Thoi Gian Se Tra Loi Tat Ca
Chương 1 - Cậu nghĩ Hoài An là cái thá gì chứ? – Linh Lan bĩu môi nói với Thảo Nhi. Chất giọng chứa đầy sự khinh bỉ. - Thảo Nhi ơi, Linh… Lan… - Tôi bước đến cửa vừa kịp lúc Linh Lan cất lên câu nói đó. - Nhưng cậu ấy có làm gì sai đâu chứ? – Thảo Nhi hỏi như đọc được dòng suy nghĩ của tôi. - Còn phải hỏi? Ừ, thì đúng là cậu ta không làm gì sai. Nhưng cậu vẫn không nhớ ban đầu tụi mình chơi với cậu ta chỉ là để lợi dụng lấy chút danh tiếng thôi à? Đừng nói là cậu thương hại luôn cậu ta rồi nha? – Cái giọng điệu nửa mỉa mai, nửa tra khảo của Linh Lan, từng từ từng từ một cứa vào tim tôi. Đau lắm, xót lắm… Đôi mắt tôi rưng rưng những giọt lệ, nhưng rồi tôi phải cố gắng kìm nén lại để có thể đối diện với cái sự thật chết người này. Không thấy ai nói thêm câu nào cả, chỉ còn lại là những câu xì xầm to nhỏ của lớp học, cùng những tiếng gió thoang thoảng bên tai. Tôi như suy sụp hoàn toàn, chúng tôi đã chơi với nhau lâu rồi, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện… Thế mà bây giờ lại thành ra như vậy… Tôi ngồi bệt xuống đất để ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua. Rõ ràng là chúng tôi vẫn không có chuyện gì với nhau một tuần trước. Nước mắt cứ tuôn ra, nhưng tôi vội lau thứ nước ấy đi, chỉ để tỏ ra mình đang rất cứng rắn. - Sao? … Các cậu nói sao? … Các cậu chỉ coi tớ là trò đùa thôi á? – Đôi mắt ngấn lệ đang cố gắng giữ để nước mắt không tràn ra khỏi mí mắt. Con tim cũng đang thắt chặt lại để kìm nén cảm xúc của mình. - Đúng, chứ cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ chúng tôi cần gì từ cậu ngoài cái thanh danh ra? – Thảo Nhi gật gù đồng tình với Linh Lan. - Này! Nhìn đây, thấy không? Chúng tôi chỉ cần cái thanh danh của cậu, và khi đã có đủ rồi thì chúng tôi tự xây dựng sự nổi tiếng cho riêng mình. Còn cậu chỉ đáng để bỏ vào xó. Bạn thân của chúng tôi ở ngay đây này. – Ra cô bạn thân của Thảo Nhi và Linh Lan là một cô bạn rất xinh và còn học lớp chuyên của trường nữa. Ba cô bạn cười khẩy, mỗi người đều đang khoe chiếc vòng tình bạn sáng rỡ trên tay. Tôi loạng choạng chạy vọt ra cổng trường. Và tôi đã quyết định đi du học Mỹ… Không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức tìm và xem những tấm ảnh chụp chung với Thảo Nhi và Linh Lan được lưu giữ trong album kèm theo những lời yêu thương để tặng họ nếu như tôi lỡ có rời xa. Tôi vẫn không tin những người tôi yêu quý lại tệ hại đến vậy, tuy lí trí tôi cứ luôn gào thét thúc giục tôi không được mềm lòng trước hạng người như vậy. “Lý trí có thể đánh bật được con tim, nhưng lại phải chùn bước trước thói quen.” *** Đã ba năm rồi tôi không về Việt Nam. Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nỗi nhớ nhà và cả nhớ “bạn” dấy lên trong con tim tôi. Cái nóng nắng của mùa hè Hà Nội khiến cho con người ta phải bận rộn, số ít lại mong mỏi dừng chân ở nơi nào thoáng mát hơn. Tuy vậy, cái nắng nóng này vẫn là thứ đặc biệt của Hà Nội, cái nắng đầy trìu mến, yêu thương. Cái nắng âu yếm những mái tóc hạt dẻ của các cô gái. Cái nắng ban thêm sức sống chốn những quán cà phê. Cái nắng tuy gay gắt nhưng tạo được nét đặc trưng của Hà Nội. Bắt một chiếc taxi về thăm trường cũ, tôi lại mở ngẫu nhiên một bài hát. “Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ.” Tuy không còn xa về mặt địa lý, nhưng lòng tôi sao thấy xa với ngôi trường và những kỉ niệm quá. Khoảng cách lòng giờ đây sao quá lớn, những kỉ niệm sao đã vội nhạt phai. Những con người ấy không biết liệu có còn nhớ đến tôi… Đặt đôi chân xuống trước cổng trường, tôi rảo bước vào trong để ngắm vẻ đẹp thơ mộng vẫn chưa thay đổi của ngôi trường. Những cánh phượng đỏ rực lác đác rơi giữa một không gian yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với khoảng thời gian trong năm học. Yên tĩnh đến lạ. Tôi chậm rãi bước đến lớp học cũ. Bảng, bàn ghế, cây cảnh, tất vẫn còn nguyên, chỉ có thời gian là không ngừng chạy. Đôi chân ấy vẫn vô thức bước, đều đặn quanh mái trường xưa. Bỗng nó đột ngột dừng lại, không phải để ngắm bất cứ cái gì, mà là vì thấy một vật thể quen thuộc. Khựng lại, tôi thấy hai dáng người nhỏ bé đang cười đùa. Tôi cảm thấy nhói lòng, thì ra hai người ấy vẫn có một tình bạn tốt nhưng với tôi thì không. Linh Lan và Thảo Nhi vẫn thế, vẫn cái cách chọc ghẹo nhau đầy ma quái như cái lúc mà tôi vẫn còn trong nhóm và miên man nghĩ. Ba năm không phải là dài, đời thường ngắn ngủi, nó sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng cũng không phải là ngắn khi bạn trải qua một ngày đầy khó khăn. Lúc đó thời gian dường như là vô tận. Thời gian càng dài, ta sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về quá khứ hay kí ức, cả vui lẫn buồn. Tuy vậy, “đôi lúc trái tim cần thêm thời gian để chấp nhận được những sự thật mà lí trí đã biết.” Bỗng “bộp”, cái gì đó rớt dưới chân tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ, ra là Linh Lan và Thảo Nhi chơi chụp ném cho đỡ phải lâm vào tình cảnh chán chường giống như tôi. Ngước lên thì thấy Linh Lan và Thảo Nhi đang nhìn tôi, cái nhìn mà tôi cũng không biết là chào đón hay mỉa mai nữa. - Cậu về rồi đấy à? - Linh Lan nói kèm theo là cái nhìn đầy khó hiểu. Thảo Nhi vẫn lạnh nhạt: - Chào. Cộc lốc thế thôi, rồi hai người bỏ đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, không biết bản thân mình nên vui vì được chào đón hay nên buồn vì như thế vẫn chưa đủ. Tôi bỏ mặc họ và quyết định bước tiếp. Bước tiếp để hoàn thiện bản thân, bước tiếp để lấy lại chính mình: một con người lạc quan của ngày nào. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối tôi đến mái trường này, và cũng có lẽ là lần cuối tôi bận tâm đến nỗi đau họ đang cố tạo ra cho tôi. “Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi.” Tuy con tim đang la hét kéo tôi về phía nó, tim tôi đánh thình thịch như muốn nói Linh Lan và Thảo Nhi không làm gì sai, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, lần này, lí trí tôi như thể muốn đánh gục con tim. Nói như thế không có nghĩa tôi không xao động bởi những đấu tranh của con tim. Đúng là “đôi lúc trái tim cần thêm thời gian để chấp nhận được những sự thật mà lí trí đã biết.” Về đêm, tôi đã quá thỏa mãn khi về được căn nhà của mình. Căn phòng vẫn tuyền một màu hồng, chiếc giường vẫn ngay ngắn và những con gấu bông vẫn vui vẻ mỉm cười. Tôi vẫn làm mọi thứ theo thói quen. Vẫn dành ra mười lăm phút để đọc sách trước khi đi ngủ, vẫn bật đèn ngủ và suy ngẫm chuyện đời cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Và hôm nay không ngoại lệ. Đêm nay có lẽ là một đêm đặc biệt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có thể vì hôm nay là ngày tôi được về nước, về thăm trường, thăm nhà và thăm cả … bạn bè. Những hình ảnh ban chiều lại ùa về, thoăn thoắt nhưng mượt mà trong kí ức của tôi như tua lại một bộ phim cũ, cuốn tôi theo vào dòng xoáy suy nghĩ. Linh Lan và Thảo Nhi rõ ràng là quá lạnh nhạt với tôi. nhưng điều duy nhất khác thường so với lần gặp mặt cuối cùng là không có cô bạn thứ ba kia. Không hề. Và rồi, một lần nữa, lại có thứ cuốn tôi ra khỏi dòng xoáy suy nghĩ của chính bản thân mình: giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me