TruyenFull.Me

Through The Endless Daydream

"Ui em còn chả thấy bao giờ anh mời giả lả Khoa ơi về nhà anh ăn cơm. Vậy mà gì đây? Phúc ơi em có muốn cùng anh không ý hả?"

Anh Khoa đập bàn, ít nhất là đủ to để mấy anh trai nhà SS bàn bên nghe thấy mà hoảng hồn. Nó cũng không khác màn bắt ghen tại trận trong phim truyền hình hay xem lúc tám giờ tối là mấy, Thiện nghĩ vậy, vì hôm qua còn thấy em Khoa nhõng nhẽo với anh Thuận, thấy em Khoa cười hì hì vì được anh Phúc quăng cho cây kem, vậy mà giờ đây lại như người dưng ngược lối, dửng dưng và không một chút mủi lòng.

Mấy anh nhà SS nghĩ Khoa sẽ bắt đầu lăn ra mà khóc.

"Đâuuuu, ý anh là, ờ thì anh rủ Phúc trước, rồi rủ em sau mà."

Thuận lắp bắp giải thích, nghe thôi đã thấy giả dối và đại khái, khéo lừa được con nít, cụ thể là thằng nhóc đầu đen khoác lên mình outfit siêu nhân điện quang neko tặng vài ngày trước đang tức giận muốn điên lên. Giây sau mọi người đều thấy Khoa phồng má, dậm chân rồi bỏ đi một nước.

Trẻ con quá đi. Sơn không thể nào không nghĩ như thế.

"Anh thấy dễ thương mà, em thấy không, đến cả Thuận còn mủi lòng giải thích."

Cường nói, trong lúc ăn miếng hủ tiếu đầu ngày. Đồ ăn ở căn tin ngon, ít nhất là vừa ăn và dễ dàng tìm kiếm. Trong khi thằng bé Khoa mỗi buổi sáng phải vơ vét mất 2 đĩa bánh cuốn hay 2 tô bánh canh gì đó thì Hoàng Sơn lại dỏng mỏ lên chê ỏng chê eo không đậm vị. Thiện, Đan, Cường cùng Kiên ghét nhất điều đó, nhưng nó là công chúa nên cũng chả ai nói năng gì. Cho đến khi thằng Khoa bước vào cuộc đời nó và mang đến màu sắc mới khác lạ.

"Đúng luôn, nó mà vào SS, thằng này làm gì còn là công chúa?"

Sơn không định gào lên rồi đập bàn đập ghế như cậu Khoa bàn bên, nên anh sẽ im lặng mà chịu trận, dù gì so đo với con nít cũng chẳng được gì, huống hồ anh mới là em út hàng thật giá thật trong cái bàn SS vô tâm này. Mọi thứ dần trở lại bình thường sau câu cười giả lả "Em nó đến cơn, xin lỗi anh em." của Thuận, và cho đến khi Khoa bắt đầu quay trở lại phòng ăn rồi thu hút sự chú ý của nhiều người. Lần này thì em đã khác, vì có sự hộ tống của chiến thần sinh nhật Phan Đinh Tùng.

"Thằng nào làm em bận tâm?"

Khoa chỉ vào cặp đôi đang vui vẻ bàn chuyện trong góc. Hùng hổ méc tội với chất giọng tiếng được tiếng mất, cốt cũng là vì uống quá nhiều đêm qua.

"Giờ anh sao? Một là làm rõ, hông tui làm lớn á."

Chưa kịp để anh Tùng giải quyết, Sơn đã thấy Thiện mỏi mệt đứng lên bênh vực em trai yêu dấu của ảnh.

"Thuận với Phúc, mỗi người quăng cho nó hộp khô mực chưa bóc seal là xong, lằng nhằng thế nhỉ."

"Còn cái việc tụi nó có ý ai cũng rõ, em không biết hả Kay?"

Khoa há hốc mồm, muốn kêu lên một tiếng hả dài nhưng lại chẳng có thanh âm nào thoát ra nổi cổ họng nghẹt cứng. Khoa thích anh Phúc, thích anh Thuận nữa, hai ảnh thích nhau thì làm sao?

"Sơn! Dắt em nó đi ăn, hai thằng này anh xử lí."

Đan cũng tham gia vào vở kịch, câu thoại này chắc chắn là câu đắt giá nhất trong màn diễn khiến chú Tự Long nhăm nhi tách cà phê trong góc cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trung Đan hài lòng chuyển khoản cho Sơn vài đồng tiền lẻ để có cơ hội tiếp cận Khoa, anh thấy bản thân hay ho thật, vừa giải quyết được cả hai vấn đề còn tồn đọng, vừa khiến hai đứa kia được ở cạnh nhau ít nhất là vài phút.

Hoàng Sơn đứng phắc dậy, nắm lấy tay lạnh ngắt của thằng nhóc đang hoảng loạn kia rồi kéo ra khỏi phòng ăn trước sự chứng kiến của mọi người. Hay ho thật đấy, hôm qua chỉ vừa mới nhắn tin lên group cầu mong mọi người giúp mình giải bày tâm sự với em một tí thôi, mà sáng sớm đã có hẳn vợ kịch đầu tư thế này. Các anh và các em làm lòng Sơn cảm động quá đi mất.

Anh cũng đã nghĩ thông rồi, lý do Khoa chưa rời đi, là do tình yêu còn đậm sâu, có đúng không?

-

"Ăn gì? Anh Bin gửi tiền thật đấy."

"Tui muốn kem."

Sơn nheo mày, thằng này lại muốn bị mắng nữa? Nói không ra hơi nhưng cứ đòi kem?

"Ừ."

Nhưng Sơn mệt rồi, thích thì chiều, cho ăn kem một lần để biết hậu quả lâu dài về sau.

Cả hai ghé ngang GS25 đầu ngõ, Sơn tuỳ ý để Khoa lựa hết những gì mình thích, nhìn thấy em lựa mỗi loại kem ba cây, Sơn bắt đầu hoài nghi về việc Khoa định làm. Vậy mà không một tiếng ngăn cản, Hoàng Sơn chỉ im lặng chuyển khoản cho em gái thu ngân đang ngỡ ngàng trước đống kem to đùng đoàng của hai anh ca sĩ lúc sáng sớm.

"Anh Đan đưa tụi mình nhiều tiền tới vậy hả?"

"Ừ, mua căn nhà còn được."

Ý Sơn là số tiền Sơn đang có đủ mua căn nhà mặt phố sống an nhàn tuổi già, còn tiền Đan đưa thì chắc vừa đủ để em ăn hai cây kem đắt nhất cửa hàng tiện lợi.

Khoa nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc kệ cho qua vì lời nói dối ấy dở tệ. Cậu chia cho Sơn cây kem chuối ngọt ngào nhất mà Khoa tìm được, sau đó xách hết tất cả đống kem còn lại gửi cho cô em gái có hai má lúm đồng tiền ở cô nhi viện A. Nhìn mấy đứa nhỏ hào hứng nhận lấy cây kem của mình mà không dẩu mỏ chê khen vị, Khoa hài lòng tạm biệt rồi rời đi.

"Cảm ơn vì đã bao kem mấy đứa nhỏ nhé, tui cũng muốn ăn cơ, nhưng ăn thì sẽ không hát được."

Đoạn đường về túc xá để kịp quay hình, Khoa hỏi Sơn việc anh có biết Phúc và Thuận đang có tình ý với nhau hay không. Sơn chỉ nhẹ nhàng buông một câu "Ai mà chả thấy." khiến con tim Khoa ngay lập tức rung lên một hồi chuông báo động.

"Tui cứ tưởng anh Thuận thích Sơn."

Khoa chẳng dám nói thế, nhằm mục đích giữ lấy cái tôi cao cả cho mình. Nhưng như vậy lại tốt quá đi, vì khoảng cách giữa cả hai lại xích gần lại thêm một chút, xoá bớt đi một rào cản và lòng cũng thôi xao động trước những tương tác vui vẻ giữa cả hai.

"Vậy Sơn có thấy mình thích anh Thuận hông?"

Anh nheo mày, thằng này có xỉn không?

"Bị điên hả cha?"

"Không hả? Vậy Sơn thích ai."

Đây không phải là mở lòng và bật đèn xanh hả? Hay là một câu mở đầu để khoá trái đường vào trái tim của ẻm vậy? Khó nhỉ? Nhưng Sơn chả sợ đâu.

"Anh thích Khoa."














--
s thay no cờ ring qko z ne 😭

31/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me