TruyenFull.Me

Thu Ki Yu Sep Kim Tron Di Dau Roi

về tới bệnh viện, trong khi jimin và jihoon còn đang loay hoay bung hết lô đồ cao ngất như đi bán livestream của jimin ra thì minjeong đã chuồn ra ngoài trong im lặng, tất nhiên, cùng với cái điện thoại chứa sim rác.

"ning yizhuo, cậu có chắc là người của tôi đã bắt sạch đám tay chân nhà shin chưa?"

"đồ ma kết tháng 1 overthinking lại hoài nghi nhân sinh hả, 10000 thằng, 20 tấn hàng trắng, 10 cái du thuyền cá nhân và 50 chiếc xe từ lớn tới nhỏ, người của tui đều đã thu hết rồi. hông lẽ có chuyện gì làm kim tổng đây ngứa mắt sao?"

"ờ, jimin vẫn bị theo dõi dù tôi đã cho người quét sạch cái nhà đó, cậu nghĩ ai làm?"

"trời ơi nói chuyện với thư ký yu nhẹ nhàng tình cảm bao nhiêu thì nói chuyện với tui cục súc bấy nhiêu, tui buồn cái tình bạn nối khố này qá hic"

"mày lẹ"

"rồi rồi, xưng mày có phải gần gũi hơn không. theo tao đoán thì tụi nó không xài tay chân nữa rồi"

"là tụi nó bại liệt rồi hả?"

"đụ mẹ mày đập đầu xong mày sảng hả con quỉ?! ý là tụi nó không sai người ngoài nữa tại rủi ro cao hơn nhiều"

"vậy ý mày là đích thân đi hả"

"ừ, cha nội shin hae woo và mấy con ông cháu cha nhà đó đang đích thân đi giết hai mẹ con họ. cũng hay, đỡ tiền thuê lính mà còn đỡ lo có thằng bán độ"

"cũng tốt, bắt được tao đỡ phải điều tra ai chủ mưu"

"ừ nhưng tao nói cho mày biết, hồ sơ của yu jimin đã bị đổi mẫu dna rồi, còn yu jihoon thì chỉ còn mỗi cái tên trên hệ thống của chính phủ thôi. nên nếu hai người họ bị giết..."

"thì tao chỉ cần bắt được đám kia và không để tụi nó giết họ là được mà"

"kim minjeong, trước giờ chưa ai từng nghi ngờ cái sức của mày, nhưng mà mày một mình không thể đánh lại cả họ nhà shin và nhà park được"

"ai nói tao đi một mình?"

"kim minjeong, thuộc hạ mày chết gần một nửa, số còn lại cũng chấn thương nặng sau cái hôm đột kích vô cảng nhập ma tuý của shin jae sik. người của tao thì chỉ được cái não, tụi nó không đánh đấm gì được đâu"

"lấy người của nó đập nó, không phải tiết kiệm hơn sao. dù đám 10000 đứa đó có chết hết thì cũng không phải người của tao."

"mày hâm hả, rồi bắt nó đi đánh chủ của nó thì bố thằng nào đánh"

"tí nữa mang hết 20 tấn ma tuý sang kho xya-20-76 cho tao. dù gì mấy con nghiện là thứ dễ sai khiến nhất mà"

"phạm luật đó kim minjeong"

"vậy bọn nó không phạm luật chắc? ai trong giới này cũng đều như thế cả thôi. anh tao bảo đó là lí do ổng không muốn lên ghế tổng giám đốc ngồi đó, giờ ổng cao chạy xa bay mẹ rồi còn tao thì vẫn kẹt ở đây. với cả chúng nó nghiện sẵn mà, biết thế nào được. càng dễ điều khiển thôi."

"minjeong, mày bảo mày ghét sự dơ bẩn của thương trường mà"

"thế nhé, trước 20h tối nay tao muốn toàn bộ số hàng trắng đó trước kho, tao sẽ đích thân đến đó kiểm tra. cảm ơn nhiều, ning yizhuo"

và minjeong cúp máy, để lại ningning đang sợ hãi tột độ về cái con người mà bạn mình đang trở thành. không phải chứ, nó mới vào làm có gần 1 năm thôi mà?

kim minjeong, một lần nữa lại chìm sâu hơn vào cái vũng lầy ngập ngụa tội ác, ngập ngụa điều phạm pháp, ngập ngụa những thủ đoạn dơ bẩn. nhưng lần này, là tự tay em nhấn mình xuống. tất cả, để bảo vệ hai thiên thần trong trắng đang đợi em trong phòng bệnh.

minjeong mở cửa bước vào, vẫn là cái vẻ ung dung khờ khạo đó. cứ như em biến thành một người hoàn toàn khác với kẻ máu lạnh vừa nói chuyện với ning yizhuo vậy.

"đi tu tâm dưỡng tính cho hết cái mỏ hỗn hay gì mà lâu dữ zạ kim minjeong?"

"ghê ta nay gọi thẳng tên sếp mình luôn"

"thế em ra dáng sếp đi rồi chị gọi bằng sếp kim?"

"thôi tha đi, ghét thí mồ"

"đồ trẻ trâu"

"chị cũng vậy"

minjeong cười xoà, ai biết được, lỡ cái nhân cách trẻ con và ương bướng này mới đúng là minjeong thì sao? nếu được chọn, em có lẽ cũng sẽ không động đến góc còn lại của mình: góc máu lạnh và mưu mô, nhờ gen tốt của họ nhà kim cả.

"mà nè, nãy đám người đi theo chị là ai vậy?"

"ồ, là người của khu vui chơi á, họ đang hoá trang theo phim điệp viên thì phải"

tuyệt thật, minjeong sắp luyện thành công bí kíp nói dối không chớp mắt trước mặt người lớn rồi. kiểu này mà mốt ăn vụng socola là khỏi ai biết luôn.

"vậy sao lại chọn chị??"

"ai biết, chắc thấy chị đần"

đần thật mà. công viên quái nào lại làm thế? lúc minjeong nói dối còn lo muốn chết vì sợ jimin phát hiện ra, nhưng có vẻ con người 25 tuổi đó đần thật.

"em chán sống rồi kim minjeong!"

yu jihoon vừa bước ra khỏi toilet lại thấy mẹ jimin cầm dép rượt chị minjeong chạy vòng vòng phòng bệnh. tới em còn chưa từng bị mẹ rượt, chị minjeong đúng là ngầu số dách.

"mẹ, chị minjeong, cho jihoon chơi chung dới"

hai "người lớn" thấy jihoon đi ra thì liền ra vẻ người lớn, thắng lại liền. ma xui quỷ khiến, minjeong thắng lại nhanh quá, cả người mất thăng bằng ngã đùng xuống đất, phía sau đầu lại đập thẳng vào nền gỗ. chuyến này ông bà độ thì may ra mới không hôn mê mấy tháng liền, ông bà thương thì may ra không ngủ giấc ngàn thu.

cơ mà ông bà kim đúng là giàu lòng nhân ái, có đứa cháu báo nguyên dòng họ như thế mà vẫn độ. minjeong vẫn sống, sau một ca phẫu thuật gấp và 3 tiếng hôn mê. có vẻ ông bà còn muốn đứa cháu bé nhất họ cua được yu jimin.

tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa đập, minjeong bật dậy, móc điện thoại ra xem giờ.

16h chiều, tuyệt. vẫn chưa đến lúc tới kho.

"hẹn quánh nhau hay sao check đồng hồ vội dữ"

à, vẫn là yu jimin, vẫn nằm bên phải của giường bệnh, đang cắm mặt vào laptop để làm việc. khỏi nói nãy cô sợ thế nào, giờ tay vẫn còn run luôn cơ mà. nhưng mà mình phải nghe lời rihanna. fake it till you make it. sợ muốn chết cũng phải giả bộ không sợ, không là minjeong cười vô mặt mất.

"không, check coi tui hôn mê mấy năm gòi để còn đi nhận lương hưu nữa"

"ông bà em gánh còng lưng cái đầu của em đó. chị mà là tổ tiên nhà kim chắc thà cứu cái túi givenchy của mẹ em còn hơn. mà dậy cũng đúng lúc quá nè, tối nay công ty có tiệc đó"

"tiệc gì???"

"ui trời ơi đồ tổng giám đốc vô tâm, tiệc mừng 30 năm thành lập tập đoàn chứ còn gì nữa"

"..."

"em mà không tới mẹ em sẽ thuê người chọi túi givenchy vô đầu em đó"

à ừ, minjeong sợ mẹ nhất. bà nổi danh trong dòng họ là cô con dâu nắm đầu chồng con mà. ừ thì minjeong cũng thấy mẹ đánh bố bằng cái túi givenchy của mẹ rồi, đau khiếp. đau mà đầu thai kiếp sau chắc vẫn còn nguyên cái bớt trên đầu đỏ lè luôn á. sợ ma ghê.

"có cho vàng cũng không dám không đi"

"ừ tốt, 19h tiệc bắt đầu đó, em thay đồ đi tí chị chở đi."

"ốki"

minjeong chạy vội vào toilet, tay soạn tin nhắn gửi đến sim rác của ning yizhuo.

"ê, tối nay không được. tao có việc gấp rồi"

"ừ, tao cũng chẳng tính mang qua"

"??"

"cha nội shin hae woo biết 10000 tay chân của chả đang ở ngoại ô seoul rồi. sớm muộn gì hắn cũng lần ra cho mà xem"

"thế là sắp có đánh nhau nhỉ?"

"ừ, và tao không dám chắc chắn với mày lần này không có ai chết đâu đấy kim minjeong"

————-

tui đã sống dưới lòng đất quá lâu gòi nên nay tui ra chap nè hê hê.
hum hứa sẽ ra chap thường xuyên nhưng mà tui hứa tui thề tui sẽ ráng chạy kpi đăng hết chap mới với fic mới (nhớ đọc nhe 🥺)
meri new year happy birthday vạn sự như ý 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me