TruyenFull.Me

Thuong Nhieu Hon Noi

Taehyun và Sanggyun vừa kết thúc phần quay cho màn trình diễn comeback của bọn họ. Cả hai chào fan và khán giả rồi lui xuống sân khấu. Hành lang ở dãy phòng chờ khá nhỏ nên việc di chuyển qua lại có hơi bất tiện. Lúc hai người về phòng chờ của mình thì cũng là lúc một nhóm nhạc hậu bối khác đi ngược về hướng sân khấu. Thành viên đi cuối cùng của nhóm nọ khi đi ngang qua thì đụng trúng vai Taehyun khá mạnh. Chỉ cần một tiếng xin lỗi đơn giản thì là xong xuôi rồi. Thế nhưng cậu ta quay lưng đi thẳng chẳng một tiếng xin lỗi hay một cái cúi chào.

Sanggyun thấy vậy thì định kéo cậu ta lại nói chuyện đúng sai. Nhưng cuối cùng bị Taehyun cản lại. Anh thấy cũng không đáng gì cả. Trong cái thế giới vàng thau lẫn lộn, nay yên mai biến này thì một điều nhịn là chín điều lành. Huống hồ anh nhớ mang máng nhóm vừa nãy tuy cũng mới ra mắt nhưng lại rất được ưa thích. Người chẳng mấy khi quan tâm đến mấy chuyện chung quanh như anh còn biết thì hẳn rất có tiếng. Cho nên mới nói tránh được cái gì bớt phiền được cái đó.

Cũng không thiếu các trường hợp dùng chỗ dựa sau lưng để diễu võ dương oai. Còn bản thân Taehyun thì chẳng cảm thấy chuyện đó có gì đáng tự hào. Mối quan hệ của Taehyun với Donghan dường như chỉ có những người thân cận xung quanh hai người mới biết. Còn chuyện Taehyun đem Donghan ra lấy uy với Sanggyun cũng chỉ là chuyện đùa giỡn hằng ngày của hai người họ.

Trên thực tế thì không phải Donghan yêu cầu phải giữ bí mật gì. Bình thường khi một đại nhân vật bao dưỡng một nghệ sĩ thì hầu hết người trong giới đều đánh hơi được. Nhân vật chính là Kim Donghan thì càng đáng được chú ý. Cho nên suốt mấy tháng qua đối tượng bên cạnh Kim Donghan là ai đều khiến mọi người tò mò. Chẳng lẽ là một người ngoài giới? Hay là Chủ tịch Kim 'ăn chay' rồi?

Anh thấy Kim Donghan còn xứng danh người làm giải trí hơn cả mình. Dù có động thái hay không thì cũng đều bị mọi người làm chủ đề bàn tán. Được bàn tán nghĩa là mình nổi tiếng nhưng thị phi thì anh từ chối. Kim Donghan căn bản là cây to đón gió lớn. Leo càng cao té càng đau. Vậy thì nếu đã lỡ ngồi trên cây to như vậy thì cứ để một mình mình biết thôi. Đến lúc té thì cũng không quá mất mặt.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sanggyun và Taehyun chính thức comeback 2 tuần thì vừa hay Donghan cũng đi công tác vào thời gian này. Chứ không thì Taehyun thực sự nghĩ một là bị công việc dằn vặt đến chết hai là bị Donghan dằn vặt cho chết. Chống chọi với một trong hai thì vẫn còn có thể thoi thóp. Có một sự thực chứng minh Taehyun không nói quá là vì trâu bò như Sanggyun còn đụng đâu ngủ đó. Ngồi trên ghế cứng cậu ta cũng nhanh chóng ngủ ngon lành kia mà.

Hết quay chương trình âm nhạc, thì chụp hình tạp chí, quảng cáo, ký tặng fan, tham gia phỏng vấn, talkshow,... Nhà của bọn họ chính thức chuyển lên cái xe. Ký túc xá một tuần chắc về được hai đến ba lần. Chủ yếu chỉ để cho họ tắm rửa. Có thiếu đồ đạc thì cũng đã có trợ lý chạy về lấy thêm. Ngoài chạy lịch trình thì chút ít thời gian còn lại là để ngủ. Ngay cả đến một cuốn truyện tranh Taehyun thích cũng đọc mãi hai tuần không xong.

Lịch trình dày đặc kéo dài cho đến tuần thứ ba thì bắt đầu dễ thở hơn một chút. Hôm nay bọn họ chỉ có lịch trình buổi chiều nên hai đứa quyết tâm ngủ đến chiều mới thôi. Đang chìm trong giấc ngủ không chút mộng mị thì tiếng chuông điện thoại quái ác cứ vang lên không ngừng. Chẳng đứa nào tình nguyện dậy với lấy cái điện thoại, phải đến khi Sanggyun đánh chát chát lên lưng Taehyun bảo là điện thoại của anh kìa. Taehyun lúc này mắt vẫn còn nhắm nghiền cầm lấy điện thoại lên nghe, trả lời với giọng ngái ngủ:

- Hửm...?

- Còn ngủ?

- Cho hỏi ai vậy?

- Nhanh như vậy mà em đã quên giọng tôi rồi?

Ừm cái giọng này hơi quen quen... Taehyun cố mở mắt nhìn màn hình một chút xíu, là "Chủ tịch". Bây giờ thì Taehyun tỉnh ngủ phân nửa rồi. Lần đầu tiên Chủ Tịch lấy số riêng gọi cho mình nha.

- Ừm chiều nay tôi mới có lịch trình.

- Em nói xem nhanh như vậy đã quên mất giọng tôi thì có đáng bị phạt hay không?

Người này ngày càng nói chuyện không đứng đắn! Trên giường thì trêu chọc, xuống giường thì nói chuyện toàn ức hiếp mình. Đáng lý vừa rồi nên coi ai gọi rồi cứ trực tiếp tắt máy là được. Chuyện sau đó thì cứ tính sau. Phải nhanh đánh trống lảng mới được.

- Vậy gọi cho tôi có việc không?

- Không có việc gì thì không gọi cho em được sao?

- Nào dám, ngài Chủ tịch bận rộn muốn gọi đến cho kẻ hèn này lúc nào mà chẳng được.

Từ trong điện thoại phát ra tiếng cười trầm thấp khẽ của Donghan. Taehyun thì chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để tiếp tục quay lại giấc ngủ.

- Vậy không có tôi ở đó có nghĩ đến tôi?

Nghe câu hỏi xong Taehyun thành thật suy nghĩ rồi thành thật trả lời:

- Vừa nãy ngủ không có mơ thấy ngài nên chắc là không có đi.

- Gan của em ngày càng lớn nhỉ. Đợi đến cuối tuần tôi về rồi thu thập em một lượt.

Dứt lời thì bên kia cũng cúp máy. Trong đầu Taehyun chỉ hiện hai chữ "tiêu rồi." Vừa nãy thật sự không nghe ra nổi giọng đối phương hờn giận thế nào. Chỉ vì cái tật mỗi khi bị người khác phá giấc ngủ của của mình thì đều trở nên xấu tính. Ngay cả ban nãy cũng không kiềm chế được. Thôi cứ ngủ tiếp đã, giấc ngủ bây giờ quan trọng hơn cái mông nhỏ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sau hôm đó thì Taehyun vẫn bị khối lượng công việc dìm gần chết. Dù cho có đến cuối tuần thì việc ngài kim chủ sắp về tính nợ thì cũng bị quẳng ra sau đầu. Lần ra mắt album này thực sự đem lại thành công lớn cho bọn họ. Hôm nay bọn họ vừa nhận được cái cup no.1 lần thứ 3 của cả tuần này rồi. Thành công của album lần này thật lớn, đến mức cả anh và Sanggyun đều cảm thấy có chút khó tin. Sau khi nhận cúp thì cả hai về phòng chờ dọn đồ đạc để di chuyển đến lịch trình tiếp theo.

- Hyung, là hyung kêu kim chủ nhà anh mua fan cho mình sao?

- Ăn nói linh tinh.

- Vậy chẳng lẽ Kim Donghan mua cúp cho bọn mình?

- Hắn không làm chuyện nhảm nhí như vậy. Cậu bớt nói lại rồi lẹ lên đi.

Nói thì nói thế nhưng Taehyun cũng muốn xác nhận lại với Donghan chuyện này. Dọn xong xuôi đồ của mình thì Taehyun định bỏ xuống xe trước. Vừa bước ra cửa thì Taehyun tình cờ bắt gặp Jolie, là ca sĩ đàn chị cũng công ty bọn họ.

- Chúc mừng hai người đoạt cúp.

- À, vâng. Cảm ơn Jolie-ssi.

Taehyun cảm thấy thật lạ. Dù gặp nhau ở công ty nhiều lần, chào hỏi cũng nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tiền bối mới bắt chuyện với mình. Hẳn là mình cũng bắt đầu có chút tiếng đáng để người ta cho vào mắt đi vậy.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mãi đến khuya, sau khi kết thúc chương trình radio đêm muộn xong thì bọn họ mới được trở về ký túc xá. Vừa mở cửa bước vào nhà, Taehyun chưa kịp tháo giày thì đã nghe thấy tiếng la của Sanggyun:

- Hyung!

- Cậu còn chưa mệt sao? Đã khuya...

Chưa kịp nói hết câu thì Taehyun đã thấy một bóng người cao lớn đứng giữa phòng khách. Taehyun cũng thiếu chút nữa muốn la lên như Sanggyun vừa rồi. Cả hai người đều cảm nhận được bao bọc Kim Donghan là một bầu không khí lạnh. Chốc lát lấy lại phải ứng anh quay sang bảo Sanggyun:

- Cậu xuống cửa hàng tiện lợi mua ramen đi.

- Trong nhà vẫn... À để tiện em đi mua thêm bia.

Sau khi Sanggyun chạy thoát thân thì bầu không khí vẫn không dễ thở thêm chút nào. Taehyun thay dép đi trong nhà rồi bước vào ngồi xuống cạnh Donghan.

- Nếu cần gặp thì cứ đưa xe đến đón tôi là được rồi mà.

Donghan không tiếp lời, cũng không đầu không đuôi nói chuyện khác.

- Em không trả lời điện thoại của tôi.

Đến lúc này Taehyun mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay quên mang sạc dự phòng. Sau khi quay chương trình âm nhạc xong rồi rời khỏi đài truyền hình cũng là lúc điện thoại hết pin mất. Taehyun rút cái điện thoại mà màn hình đã đen thùi ra cho Donghan nhìn rồi cười trừ. Donghan nói tiếp, giọng vẫn chưa nguôi giận:

- Trợ lý của em cũng tắt máy của tôi.

Cái này cũng oan quá. Theo như Taehyun biết trợ lý của mình không hề biết số của Chủ tịch mà chỉ có người đại diện biết. Nhưng những lịch trình bình thường thì người đại diện không cần theo sát. Nên hẳn anh ta đã gửi cho Donghan số điện thoại của trợ lý mà không hề báo. Trùng hợp đợt comeback thành công này rất được nhiều tòa soạn liên lạc đến mà cậu ta cũng nhận được lệnh không cần trả lời điện thoại của cánh báo chí, mọi việc phải thông qua người đại diện. Thế cho nên cứ số lạ là cậu ta tắt máy hết. Taehyun dở khóc dở cười giải thích với Donghan. Nghe xong thì Donghan mới tạm tha.

- Không được có lần sau.

- Sẽ không có lần sau nữa.

- Định bụng dẫn em đi ăn trước đã mà giờ đã muộn rồi. Tôi đã nhắn sẵn trợ lý Park mua đồ ăn rồi. Đi thôi. Không thì bạn cùng nhóm của em chết cóng ở dưới mất.

Taehyun chạy nhanh vào phòng lấy đồ rồi nhanh theo bước chân của Donghan. Xuống tới nơi thì nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt người anh em yêu dấu. Sanggyun cũng diễn trò theo nhưng lại mở hội trong lòng. Cả cái giường sẽ lại là của ta!

Sau khi lên xe thì tài xế quay xuống hỏi về khách sạn phải không. Khác với lần trước, lần này Donghan nói:

- Về nhà.

Rồi Donghan ghé sát tai Taehyun thả một câu như thả một trái bom nổ chậm hại anh muốn rụng cả tim:

- Về nhà rồi chúng ta tính toán những chuyện cần tính với em. Em thấy thế nào?

Đã không đứng đắn lại còn nhớ rất dai nha!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me