Thuong Tran Minh Hieu X Dang Thanh An Hieugav
Từ những ngày dải thiên hà này mới hình thành, đã tồn tại những thực thể toàn năng. Chẳng ai biết ai đã tạo ra họ, ta chỉ biết họ tạo ra ta.
Trần Minh Hiếu là một trong số những thực thể toàn năng ấy, Hiếu cùng với những vị thần khác duy trì sự trật tự cho vũ trụ này. Đối với hắn, thời gian không hề tồn tại, bởi ngay cả khi vũ trụ này chết đi, hắn vẫn ở đó. Thời gian tồn tại của hắn không thể đo đếm bằng bất kỳ đơn vị thời gian nào trên thế gian. Cũng vì thế hắn tự do, tự tại di chuyển qua rất nhiều chiều không gian, đi tới đâu người người cúi mình kính chào hắn. Họ không biết người trước mặt là gì, nhưng dường như thấu hiểu được sự "toàn năng" của giống loài này.Tất nhiên, chẳng có một điều luật nào được đặt ra trong thế giới của những vị thần. Nhưng "tình yêu" như một điều cấm kỵ đối với hắn. Chẳng hiểu vì sao, Hiếu không hề rung động với bất kỳ thực thể nào, có lẽ vì tình yêu khiến hắn..."ngu muội" hơn chăng?Năm 2xxx, Có là một vì thần như Hiếu đi nữa cũng không ngờ tới viễn cảnh bị "trói buộc" bởi...m-một cậu nhóc?Trước mắt những vị thần khác, đứa nhóc này cứ bám riết lấy hắn không buông. Chuyện phải kể từ mấy ngày trước, khi hắn đang tìm kiếm thú vui ở Trái Đất, thì có một cậu nhóc (chắc là vì) tò mò nên đã bám lên hắn khi Hiếu đang dịch chuyển về thần điện.Minh Hiếu : Này! Buông ta ra! Ngươi chán sống à?. Hiếu bất lực ra lệnh cho sinh vật nhỏ bé này, nói thật là hắn không ác tới mức thủ tiêu trẻ con đâu. Đúng hơn là không muốn làm việc này trước mặt những vị thần khác.Hong!. Cậu nhóc cứng đầu bật lại trước lời đề nghị của hắn, đứa trẻ này thật sự không biết người nó đang mượn làm thú vui là ai mà, bởi nếu biết chắc chắn nó đã cố tránh xa hàng trăm mét rồi.
Mau về trái đất đi, ở đây không nhân nuôi trẻ con!
Hong thích!
Ngươi muốn ta quăng ngươi từ đây xuống phải không!?
Hong! Thích chú!
Chú? Ngoại hình của hắn cố định ở tuổi 25 đấy nhé. Nói vậy có được tính là xúc phạm thần không?
Minh Hiếu bất lực nói : Mau về nhà đi, người nhà ngươi sẽ lo lắm đấy.
An thích ở với chú!. Nói xong, đứa nhóc này càng bám chặt hắn hơn.Hắn cố gỡ ra bao nhiêu cũng không buông, chắc tại thấy hắn đẹp trai quá mà! (tự luyến không chừa một cá nhân nào, kể cả thần!)
An? Tên đứa nhóc này là An à. An trong "bình an" mà sao đứa nhóc này khác xa với cái tên vậy?
Thôi cha ơi, mày mà ở đây cãi nhau với nhóc chắc tới sáng mai. Theo tao điều tra lai lịch (bằng cách đọc ký ức) thì đứa trẻ này không có nhà, không có cha mẹ hay người bảo hộ. Mày nhận nuôi nó đi, chứ thả về là mang tội bỏ rơi trẻ nhỏ à! Bảo Khang, một vị thần khác-người bạn thân chí cốt của hắn lên tiếng. Thôi thì trên đây toàn mấy kẻ khô khan, có thêm một nhóc nhỏ cũng không là vấn đề gì.
Mày đi mà nuôi! Tao đâu có rảnh?. Hiếu vừa định gỡ An đưa cho Khang thì đứa nhóc này đột nhiên bám chặt lấy cổ hắn, này là không nỡ xa nhau à?
Đó, thằng nhóc chọn mày. Định mệnh, định mệnh!. Hiếu thề là lúc ấy chỉ muốn lao vào đấm Khang no đòn, cái giọng the thé cùng cái mặt gợi đòn khiên Hiếu rất ngứa mắt.
Hoy, nuôi nó đi nha. Tao về gặp Kem đây!. Khang nói xong, quay gót đi thẳng, bỏ lại hắn một mình với "cục nợ" mang tên Thành An.
Cứ như vậy, Hiếu bất đắc dĩ phải nuôi nó, An được lòng rất nhiều vị thần vì vẻ đáng yêu, còn với Hiếu thì nó chỉ
là một món nợ, cơ mà...món nợ này dễ thương.
1x năm sau, An 16 tuổi.
An : Hiếu~ Hiếu ơii. Lại là cái chất giọng làm nũng quen thuộc mà Trần Minh Hiếu phải nghe vào mỗi ngày
Hiếu : Lần này là gì? Ngươi muốn ăn kem, ngươi vấp phải hòn đá bị thương hay là ngươi chọc phải sinh vật nào rồi bị chúng cắn?. Hắn sớm đã thuộc lòng những "bài văn" than thở của em, mỗi khi em gọi hắn chắc chắn Hiếu lại chuẩn bị phải đi giải quyết mớ rắc rối mà em gây ra.
An : Hong có! An có cái này, tặng Hiếu!
Ồ? Lần này là chuyện khác sao? Thành An đã thành công lôi kéo được sự chú ý của Minh Hiếu.
Tặng cái gì?. Hiếu nghi hoặc đáp lại.
Nó chạy tới bên chân Hiếu, cái tay nhỏ lục trong túi áo ra một chiếc nhẫn được làm thủ công từ đá và một số nguyên liệu khác, nhưng nhìn chung không phải đồ đắt tiền.
An : Hehe-, là em tự làm, cho Hiếu á.
Tặng ta? Sao đột nhiên lại tặng?. Hiếu nhận lấy chiếc nhẫn, vẫn tò mò về mục đích của nó.
Thì người ta bảo là nhẫn là để tặng cho những người mình yêu thương, em thấy anh Khang cũng tặng nhẫn cho chị Kem, nên em làm tặng Hiếu á!. Thành An ngây ngô trả lời hắn, mà hình như cậu nhóc này chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "yêu thương".
Cảm ơn.Trong thoáng chốc, Hiếu không biết cách đáp lại câu nói của An, chỉ cảm ơn một tiếng cho có lệ, rồi nhận chiếc nhận rồi đeo vào tay (chủ yếu là để Thành An không buồn).
Đẹp hong? An hỏi hắn.
Đẹp!. Hiếu đáp lại lời nó, rồi Hiếu có việc trên thần điện, đành bỏ lại Thành An tự chơi một mình.
Trong thần điện,
Đù! Em nào cho mày nhẫn thế? Trời ơi, bạn tôi biết yêu rồi sao ?!. Khang lại đem cái giọng gợi đòn ra để trêu tức hắn.
Mày im đi, An tặng chứ em nào! Hắn đạp cho Khang một cái (mạnh) vào chân rồi đáp, nhưng hình như Khang cảm thấy trên mặt bạn mình hơi...đỏ?Nhưng thôi, gã không vạch trần Hiếu, nếu chọc điên hắn nữa có khi hôm nay không về được nhà với Kem mất.
Cứ như vậy mọi chuyện bình ổn trôi qua, An thì ngày ngày mách vặt hắn mấy chuyện cỏn con, Hiếu thì vừa đi giải quyết rắc rối của An, vừa làm việc, và Khang vẫn như vậy hằng ngày chọc tức Hiếu.
Tưởng chừng mọi chuyện cứ như vậy, bình yên mà đi qua. Nhưng không, một ngày Thành An có một nước đi mà chính Mình Hiếu cũng không ngờ tới.
Hiếu! An gọi.
Gì, người lại gây ra chuyện gì rồi?. Hiếu đáp với vẻ chán nản, hôm nay hắn bận, thật sự không có thời gian giải quyết chuyện cho của nợ này đâu.
An...y-yêu Hiếu! An lấy hết sự can đảm mà nói, nhưng có lẽ chính bản thân còn không hiểu nổi chữ "yêu" là gì.
G-gì?! Hiếu giật mình đáp, ừ thì chăm nó cũng lâu, bảo không có tình cảm là nói dối, nhưng mà yêu thì không thể, ít nhất là An chưa thể yêu hắn, còn Hiếu...thì hắn không biết.
Ngươi không hiểu nổi trọng trách của từ yêu đâu An, ít nhất là bây giờ. Giọng Hiếu có chút run khi đáp lời nó.
Hong! An yêu Hiếu mà. An cố chấp cãi
Thế yêu là gì? Hiếu hỏi.
Yêu là muốn dành thời gian cho người đó, là sẵn sàng đem hết mọi thứ kể cả những thứ xấu xí nhất của bản thân cho người đó xem, yêu là muốn được ở bên, chăm sóc người đó. Anh Khang bảo An vậy, mà An thấy nó đúng như cảm xúc của An với Hiếu mà? An trả lời.
Đó là khái niệm thôi, còn thực hành khác. Hiếu giải thích cho nó.
Hong! An thấy mình yêu Hiếu thiệt mò? Nó vẫn cố chấp như ban đầu.
Tuỳ ngươi, ta còn việc, đi trước. Hiếu cố né tránh Thành An, trốn tạm vào trong một ngôi đền gần đó. May là Thành An không thể thấy khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của hắn hiện tại, chứ nếu thấy được thì chắc hắn độn thổ luôn...ngại chết mất!
Chuyện thổ lộ qua cũng đã lâu, tới mức mà chính Minh Hiếu còn nghĩ Thành An đã quên, rằng lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà An muốn bộc lộ, chứ không phải là thật lòng. Chẳng hiểu sao Minh Hiếu có chút...hụt hẵng?
Tưởng chừng ngày hôm nay sẽ như bao ngày khác, Hiếu sẽ tiếp tục với vòng xoay công việc và Thành An. Nhưng không, đột nhiên tất cả kết giới bảo vệ đóng lại, tất cả các vị thận được triều hồi về thần điện.
Chuyện gì xảy ra vậy!? Hiếu hoảng hốt hỏi.
Dạ thưa, ma pháp cấm đã bị xâm nhập ra bên ngoài! Một binh lính đáp
Mau bảo vệ người dân, đóng hết các cổng ra vào, và mau chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Hiếu hoảng sợ ra lệnh.Tất cả các vị thần đều đang cố gắng truy tìm ra quyển ma pháp cấm nhưng tất cả đều vô ích.
Ma pháp cấm-là loại phép thuật có thể đánh bại cả thần, nó được sinh ra để trừng trị những kẻ phản nghịch. Vì mức đôn nguy hiểm của nó nên ma pháp cấm luôn được canh gác trong một ngôi đền bí mật mà chỉ những vị thất chủ chốt nơi đây mới biết. Nếu nó bị lan truyền ra ngoài, không chừng cả vũ trụ này sẽ không còn.
Rất nhanh sau đó, vì ảnh hưởng của ma pháp cấn vùng đất xinh đẹp nơi này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cây cối bị phá huỷ, động vật thì chỉ còn là những cái xác không hồn. Một số người thậm chí còn không qua khỏi.
Trần Minh Hiếu rất lo lắng, cho thần dân, và...Thành An của hắn.
Trước khi đi, hắn đã dặn An phải ở yên trong đền của hắn, bởi ít nhất nơi đây còn có sự bảo vệ của hắn. Nếu có chuyện gì hắn sẽ biết ngay.
Rồi một tiếng nổ lớn phát ra, kẻ phản nghịch xuất hiện với cuốn sách trên tay. Tất cả những vị thần mạnh nhất đều ra chinh chiến, số còn lại đi sơ tán và bảo vệ người dân.
Ha- ngươi yếu ớt nhỉ? Phải nhờ đến ma pháp cấm mới có thể đánh bại được ta sao? Đồ hèn!. Mình Hiếu lên tiếng khiêu khích người đối diện.
Tên kia không nói gì chỉ tung ra những cú đánh chí mạng vào hắn, nhưng tất nhiên hắn đều chống cự được, cộng thêm sức mạnh của Khang và một số người khác thì chính Minh Hiếu đã tự tin rằng trận chiến này sẽ sớm kết thúc.
Nhân lúc mọi người không để ý, tên phản nghịch đã triệu hồi "Trời phạt"-thứ sức mạnh có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ sinh vật nào ngay tức khắc.
Minh Hiếu lập tức nâng cao cảnh giác, hắn tấn công dồn dập vào tên phản nghịch. Nhưng đó cũng là cái bẫy chết người, nhân lúc hắn không chú ý, tên phản nghịch cô lập Hiếu với mọi người và thu triển "Trời phạt" ngay dưới chân Hiếu.
Hiếu!! Khang hét lên đầy hoảng sợ, cậu sợ người bạn của mình sẽ hy sinh.
Trong lúc trái tim của Khang và mọi người treo lơ lửng thì...một hình bóng nhỏ xíu lao tới, dùng hết sức mạnh đẩy Hiếu ra khỏi vòng ảnh hưởng của "Trời phạt". Đó là...Thành An, cậu là người phàm nên có thể xuyên qua kết giới mà tên kia lập nên, nhưng đối với "Trời phạt" thì cậu không phải ngoại lệ.
Chưa kịp để Hiếu phản ứng, "Trời phạt" đã giáng xuống thân hình nhỏ bé của An, đứa nhóc trong phút chốc cảm nhận được nỗi đau cực đại xuyên qua cơ thể, ngay lập tức cậu ngã gục, nằm trên mặt đất thở thoi thóp, nhưng Thành An lại thấy mừng...mừng vì Minh Hiếu của nó vẫn an toàn.
Tên kia chết ngay tức khắc khi "Trời phạt" được thi triển xong, đó là tác dụng phụ của loại phép thuật huỷ diệt. Nếu không phải thần, thì ai triệu hồi "Trời phạt" cũng sẽ ra đi ngay lập tức.
Trước khi chết, tên đó cố quay sang Minh Hiếu thều thào một câu : "Dù ta không thể giết được ngươi, nhưng- ít nhất ta đã cướp đi thứ mà ngươi trân trọng nhất", rồi trút hơi thở cuối cùng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Minh Hiếu kịp định hình lại thì đã thấy thần hình nhỏ bé nhuốm đầy máu đang nằm trên đất cố gắng chống cự với cơn đau.
An!!. Hiếu hét lên rồi lao như bay đến bên cạnh nó.
An! Ngươi bị ngốc à? Sao lại đẩy ta ra?
Hì- An không muốn Hiếu chịu đau. Đứa nhóc yếu ớt đáp lại.
Trong tức khắc nước mắt của Hiếu tuôn ra như mưa, từ trước tới nay hắn chưa từng khóc như vậy.
Hiếu- em yêu Hiếu lắm á, em muốn ở bên Hiếu cả đời nhưng mà sợ hong được òi.
Sau này Hiếu phải chăm sóc cho bản thân mình nhe.
Em yêu Hiếu~ Thành An cố gắng phát ra những câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt, nước mắt nó đã rơi, nó muốn yêu Hiếu nhưng sao khó thế?
Vươn tay chạm vào mặt người nó thương, miết nhẹ cánh môi rồi cố gắng rướn cơ thể bê bết máu lên hôn nhẹ hắn lần cuối, sau nụ hôn đó, An nói
Hiếu- Anh nói yêu em được không, nói dối thôi cũng được? Một lần thôi?
Anh yêu em, ta yêu em mà, đừng bỏ ta. An ngoan mà đúng không, An nghe lời anh ở lại nha em?
Cảm ơn Hiếu, em cũng yêu anh. Nói xong đứa nhỏ trong tay Minh Hiếu nhắm nghiền mắt, vĩnh viễn bỏ lại hắn.
An! Đừng mà An. An ngoan mở mắt nhìn ta đi em.
Mặt trời nhỏ, dậy cười với ta đi, em tỉnh dậy làm phiền ta đi mà.
Ngoan, đừng trêu ta nữa, không vui đâu. An yêu ta mà? An!?
An ơi- làm ơn đừng...
An...cầu xin em mở mắt ra nói yêu ta đi. Hay An giận ta hả? Ngoan, dậy ta cho em đánh, em mắng nhé? Sau này ta sẽ nói yêu em mỗi ngày mà, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, An...
Hắn vươn tay lau đi những vệt máu trên mặt em, nhìn cơ thể vẫn nằm đó bất động, Hiếu đã chấp nhận rằng nó bỏ anh đi rồi...
An đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, sẽ không còn cơn đau nào nữa rồi. Từ giờ chỉ còn những giấc mơ thật đẹp, An nhỏ...ngủ ngoan nhé. Yêu em.
Hắn cứ như vậy độc thoại và oà khóc như một đứa trẻ chưa lớn. Hắn nhớ nó quá, nhớ sự phiền phức của nó, nhớ nụ cười của nó, nhớ mọi thứ của Đặng Thành An. Từ giờ hắn không còn được ngắm em cười tươi trong nắng nữa, cũng sẽ không được nói chuyện với em nữa, giờ chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo nằm bất động mà thôi.
Nhiều năm sau,
Trần Minh Hiếu vẫn đều đều ra thăm em hằng ngày, đặt bó hoa hướng dương xuống, hắn nói :
Hôm nay anh lại đến thăm An này, An còn nhớ anh không? Hay vẫn còn giận anh thế? Anh thì nhớ An lắm, ở đó An có hạnh phúc không, nếu không thì quay về với anh nha, anh vẫn chờ em. Anh yêu An.
Trần Minh Hiếu yêu Đặng Thành An
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me