Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Không nói thêm một câu nào nữa, Hope đã ứa mắt con nhỏ chim chó này lâu lắm rồi. Giờ khỏi cần nói nhiều với nó nữa, tới là xúc liền luôn.Bọc hết cả cơ thể mình bằng ma lực, Hope xông tới, cước lực được buff ma lực mạnh mẽ đá thẳng vào người Lavender. Lavender dễ dàng nhảy sang một bên tránh được, xong cái sofa ăn trúng đòn đá của Hope thì lập tức vỡ tan tành, gòn nhồi màu trắng bên trong theo gió bay lên trắng phiếu cả một vùng.Hope lập tức đổi thế đá thêm cú nữa về phía Lavender. Lavender lần này không tránh mà trực tiếp hóa chân thành vuốt chim mà đỡ lấy. Xong không để ả ta có thời gian phản công, Salem đã từ phía sau nhào lên tung vuốt. Giống như kiếm khí có thể chém được những vật ở xa, đòn cào của Salem khi tung ra cũng có thể tung ra kiếm khí và cắt được mọi thứ. Lavender không nghĩ đến con mèo ú đi cùng Hope còn có thể làm được điều này, tuy đã nhanh nhẹn tránh đi nhưng vẫn để một vài lọn tóc tím của mình bị cắt trúng, lả tả rơi xuống đất.Salem nhảy xuống bên cạnh Hope, cả người thủ thế mãnh thú săn mồi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lavender.Trên người con nhỏ chết tiệt này vẫn còn mùi máu của chủ nhân nó, nó nhất định sẽ không tha cho cô ta."Làm tốt lắm Salem". Hope nhếch môi. "Tiếp theo xin nhờ mày hỗ trợ cho tao nha.""Meo". Người cứ tin ở tôi!Biến nhẫn đeo trên tay thành lưỡi hái, Hope lại lần nữa xông lên. Salem cũng nhún người nhảy lên, hai người một người một báo phối hợp vô cùng trơn tru, đòn tấn công dồn dập đến từ bốn phía trái phải trước sau khiến Lavender cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, bởi vì lúc này cô ta đã nhận ra bản thân không thể xem thường con nhỏ mắt đỏ này được nữa.Chỉ mới vài tiếng không gặp, ma thuật của Hope đã tăng lên rất nhiều. Tối qua vì vẫn còn một cơ thể đầy thương tích nên tốc độ di chuyển của em khá chậm, nhưng giờ Lavender đã thấy trên người Hope đã chẳng còn có lấy một vết thương do cô ta gây nên, tốc độ chữa lành nhanh như vậy thì không thể nào là tự nhiên được, nhưng dù có là chữa bằng cái gì đi nữa thì việc cơ thể khỏe mạnh không bị thương đã khiến sức lực và tốc độ của Hope đã tăng lên rất nhiều. Nhanh tới nổi nếu cô ta không dùng hết sức, e là đã bị đánh trúng rồi.Cộng thêm đó, bên cạnh Hope bây giờ còn có Salem. Mãnh thú giống y như chủ, thiện chiến không gì bằng, tất cả đòn tấn công đều không có lấy một động tác thừa, hai người phối hợp vô cùng hợp ý, cứ như thể đã cùng nhau chiến đấu trong một quãng thời gian rất dài vậy.Mà điều này đừng nói là Lavender, ngay cả Hope cũng có chút bất ngờ.Không hiểu vì sao nhưng cảm giác phối hợp với Salem khi chiến đấu của em lại rất suôn sẻ. Cứ như thể Salem đã từng cùng em chiến đấu nhiều năm liền nên đã hiểu em rất sâu sắc. Chỗ em cần công thì nó sẽ giúp em phòng thủ, chỗ em còn thiếu sót thì nó sẽ giúp em bù vào. Dù không hiểu vì sao nhưng Hope rất thích chuyện này, cảm giác chiến đấu mà có chiến hữu ở bên thật tốt.Salem cũng cảm thấy hệt như Hope vậy. Nó đã rất nhiều năm không chiến đấu cùng chủ nhân rồi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, làm sao báo ta có thể bỏ qua được chứ.Thấy tình thế của mình dần rơi vào bất lợi, Lavender bắt đầu dùng đến ma lực. Dòng khí màu vàng nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể của cô ta, thể lực và tốc độ cũng nhanh chóng nâng lên tối đa. Phải biết con dê mắt trắng ở đảo trên trời cũng đã từng khiến Hope chật vật một thời gian, mà con nhỏ này lại là một pháp sư mắt vàng có nguồn ma lực bằng một ngàn tên mắt trắng cộng lại, khi dùng đến ma lực thì Hope đã không thể dễ dàng đánh trúng cô ta được như lúc trước.Không phải là vì cô ta quá mạnh, mà là vì em chỉ mới học cách dùng ma thuật gần đây và tay Hope vẫn còn đang mang còng tay bằng hải lâu thạch, sức chiến đấu cũng đã giảm đi rất nhiều.Trong chốc lát, em không kịp đỡ vuốt chân của Lavender khi cô ta thình lình buff ma thuật, vì thế cả người liền bị Lavender sút văng vào tường.Salem vội vàng thu móng vuốt mà nhảy sang chỗ Hope. Hope ôm lưỡi hái ngồi dậy, khóe môi bị cắn trúng cũng xuất hiện một vệt máu đỏ."Tao không sao". Em nói. "Mày có bị thương không Salem?""Meo". Tôi không sao, người đừng lo cho tôi."Vậy chúng ta tiếp tục". Hope nói. "Nhưng phải cẩn thận, ma lực của cô ta đang mạnh hơn tao đấy.""Meo". Tôi nhớ rồi, người cũng phải cẩn thận đấy.Không để hai người chờ lâu, Lavender đã đổi thế thủ thành thế công mà xông lên. Hope giơ cao lưỡi hái đỡ lấy đôi vuốt chim dưới chân cô ả, chân trụ bên dưới vì áp lực mà giẫm nát cả sàn nhà vững chắc."Sao đằng đó đã buff ma lực rồi mà vẫn yếu xìu như sên thế?". Lavender khẽ cong môi. "Mắt đỏ cao quý mà lại thua một vàng như đằng này, đằng đó đúng làm mất mặt mấy mắt đỏ đã tuyệt chủng khác đó."Hope nghiến răng, hét lên một tiếng. "Làm đi Salem!!"Salem gầm lớn một tiếng, một tia sét lớn cũng từ người nó phóng ra và bay thẳng vào Lavender. Lavender không nghĩ tới còn có khả năng này, thế là vội vàng vỗ cánh bay lên.Tia sét của Salem vì thế bay thẳng vào tường, một mảnh tường lại lần nữa bị nó phá sập.Chớp thời cơ Lavender còn đang thất thần, Hope liền tung người nhảy lên muốn chém cho Lavender một nhát. Nhưng Lavender không tránh, chỉ chờ em tới rồi vỗ mạnh đôi cánh màu tím, một trận cuồng phong lúc này cũng từ đôi cánh mà điên cuồng thổi bay em.Salem lập tức nhún người nhảy lên, nhưng Lavender lại như biết dịch chuyển tức thời mà đột ngột xuất hiện trước mặt nó và đá nó bay một cước ra xa.Hope vội vàng chạy tới muốn giúp nó, nhưng Lavender lại nhanh hơn mà lần nữa xuất hiện trước mặt em. Cô ta tung cước, tốc độ cực nhanh khiến Hope không kịp phản công mà bị sút bay. Lavender không để Hope có cơ hội ngồi dậy lần nữa, chân chim như thế gọng kìm ghim chặt em xuống đất."Đúng là nực cười". Lavender cười khinh. "Bộ ngươi nghĩ có thêm một con thú thì có thể giúp ngươi đánh thắng được ta sao đồ pháp sư mắt đỏ cùi bắp? Đúng là một con nhóc khờ khạo ngu đần mà."Vừa nói cô ta vừa đá cái vuốt còn lại tới. Hope bị ghim chặt trên đất không thể tránh đòn, trực tiếp bị đá trúng, lồng ngực bị móng vuốt đâm trúng nhanh chóng phun ra máu tươi.Salem thấy em bị thương lập tức tức giận gầm lên. Lavender hừ một tiếng, chiếc roi điện quấn quanh thắt lưng trên eo một đòn quất tới, có thêm ma lực hỗ trợ, Salem trúng đòn lập tức bay ra xa."Salem!!!!!!"Salem kêu khẽ một tiếng, tuy nó mạnh nhưng Lavender có ma thuật buff thêm sức lực đến Hope còn không trụ nổi huống chi là nó. Chỉ với đòn này của cô ả, báo đen đã gục ngã nằm dài.Hope sốt hết cả ruột, muốn vùng vẫy để đến xem nó thì lại bị móng vuốt của Lavender đè mạnh hơn, chỗ bị đè cũng nhanh chóng xuất hiện vết hằn đỏ chói."Giờ này mà còn lo cho người khác, đúng là thích bao đồng". Lavender cười lạnh, lại sút thêm một cước vào người Hope.Hope kêu khẽ một tiếng, ma lực nhanh chóng tuôn ra để giảm đi cảm giác đau đớn. Lúc này, dòng ma lực màu vàng của Lavender bỗng dưng lấn sang em, sức công phá đầy hung tàn hoàn toàn át đi ma lực vừa thức tỉnh của Hope khiến cảm giác đau đớn vừa giảm đi lại lần nữa trở về.Sao có thể?Hope trợn mắt, không nghĩ tới ma thuật còn có thể được dùng như vậy."Bất ngờ lắm chứ gì?". Lavender mỉm cười, tư thế từ trên nhìn xuống của cô ta cực kỳ ngạo nghễ. "Chắc thứ pháp sư gà mờ như ngươi cũng không biết chuyện này đâu há. Cái gì cũng không biết vậy mà còn mọc sừng, đúng là chọc tức người khác thật mà.""Mọc sừng hay không liên quan gì tới ngươi!!!". Hope trừng mắt. "Mau thả ta ra con chim chó má nhà ngươi!!!""Ta đâu có ngu". Lavender mỉm cười. "Mà ngươi cũng thật là. Rõ ràng là một mắt đỏ, chỉ cần ngươi an phận tìm chỗ nào đó tu dưỡng thì nhiều năm sau đã có thể trở thành một pháp sư vang danh thiên hạ rồi, cần chi phải bán rẻ mạng mình để đến đây vì một con nhỏ chẳng đáng để tồn tại chứ.""Không cho ngươi xúc phạm chị Robin!!!!". Hope quát lên, giận dữ như một con mèo bị giẫm phải đuôi. "Kẻ như ngươi thì biết cái quái gì về chị ấy mà nói hả đồ chim chó?!!!!""Ta cứ xúc phạm cô ta đó thì sao?". Lavender cười lạnh. "Một kẻ đê tiện như cô ta mà lại dám chống lại Chính Phủ Thế Giới, đúng là một ả đàn bà ngu ngốc.""Mẹ mày con chó!!!". Hope gầm lên. "Cấm mày xúc phạm chị Robin, còn nói nữa tao sẽ không tha cho mày đâu con khốn!!!""Vậy thì cho ta thấy đồ cùi bắp". Lavender cười khanh khách. "Nếu chỉ nói được bằng cái miệng thì có gì đâu mà ta phải sợ nhà ngươi chứ. Ta cứ nói đó, Nico Robin là con đàn bà ngu ngốc, là thứ đê tiện không đáng được sống trên cõi đời này. Ta cứ nói đấy, ngươi có thể làm gì được ta?"Hope thịnh nộ hét lên. "CÂM MIỆNG ĐI!!! MỘT KẺ NHƯ MÀY THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ?!!! KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC SỐNG HAY KHÔNG CẢ!!! CHỊ ROBIN KHÔNG PHẢI LÀ QUỶ DỮ ĐÊ TIỆN, CHỊ ẤY LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA TAO, KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ TƯỚC ĐI QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA ĐỒNG ĐỘI TAO HẾT!!! NHẤT LÀ MÀY ĐỒ CHIM CHÓ, MÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ QUYỀN!!!"Hope vừa hét vừa giãy dụa, cố gắng tìm đường sống từ trong cửa tử. Nhưng ma lực đã bị chèn ép khiến em không còn gì để đánh trả được cả, tay vẫn còn bị còng hải lâu còng chặt thì năng lực trái ác quỷ còn lâu mới có thể dùng được. Trước tình huống này, Hope nhất thời không nghĩ ra mình có thể còn làm được gì.Suy nghĩ thình lình bị cắt đứt bởi vì một cơn đau dữ dội bỗng truyền đến từ đôi chân vừa được chữa lành. Vì cơn đau quá đỗi dữ dội, Hope đã không thể kiềm được bình tĩnh mà hét lên. Ở thế trên của kẻ chiến thắng, Lavender vừa cười phấn khích vừa liếm chỗ máu dính trên dây roi đã được cải tiến có thêm nhiều lưỡi dao sắc bén của mình."Đau lắm đúng không? Cũng phải thôi, trên roi của ta vừa được thêm mấy lưỡi dao có bôi độc đó". Lavender cười tủm tỉm. "Chỗ độc này sẽ làm cho vết thương trên người ngươi nhanh chóng bị thối rữa, độc không gì bằng. Một đòn roi ban nãy của ta đã đánh ngươi thấy cả xương, xem ra chỉ trong mấy tiếng nữa là đôi chân thích bay nhảy này của ngươi cũng phải cưa bỏ rồi."Hope nghiến răng, Lavender thấy em càng tức giận thì càng vui. Một chân đè chặt em dưới đất, một tay ả cầm roi không ngừng quất lên người Hope. Lần này chẳng những chân tay mà còn cả cơ thể mảnh mai lẫn khuôn mặt gầy go đều bị cắt trúng, máu thịt bê bết vào nhau, thảm không gì bằng.Cơn đau quá đỗi dữ dội khiến Hope muốn thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Nhưng em không thể cái gì cũng không làm được. Robin vẫn còn đang chờ em, cô ấy vẫn đang cần em, bằng mọi giá em nhất định phải cứu được cô ấy. Cho nên trận đánh này, tuyệt đối không thể thua được.Hope cố vận ma lực, nhưng ma lực của Lavender lại lần nữa lấn áp em. Lavender dường như cũng biết Hope đang làm gì, thế là lại nhếch môi cười nhạ."Muốn dùng ma thuật à? Không có cửa đâu bạn ơi". Lavender nói. "Để ta dạy ngươi một điều mà thứ pháp sư cùi bắp như ngươi chưa từng được dạy nha. Trong giới pháp sư, có một luật bất thành danh mà ai cũng biết. Cho dù màu mắt của ngươi là gì, chỉ cần ma lực mạnh hơn thì có thể hoàn toàn lấn áp ma lực của kẻ khác. Tuy ngươi là một mắt đỏ, nhưng ma lực của ta lại mạnh hơn ngươi. Chỉ cần ta dùng nó lên ngươi, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng ma thuật."Quả nhiên là như vậy.Hope nhíu chặt mày, bảo sao nãy giờ ma thuật của mình cứ bị đè xuống không thể sử dụng được.Nhưng nếu ma thuật cũng đã không thể sử dụng được, vậy giờ em còn có thể làm gì đây?Mẹ kiếp, phải chi tháo được cái còng này. Nếu sử dụng được năng lực của trái Nou Nou, em nhất định sẽ chơi chết con chim này.Nghĩ tới đây, một dòng điện cực lớn bỗng chạy quanh người Hope. Đây là từ cây roi của Lavender, nó là một cây roi điện. Hope bị điện giật đến não bộ cũng tê dại, cơn đau từ khắp người khiến em lại hét lên."Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy nhé". Lavender lại cười. "Muốn tháo còng tay chứ gì? Không có cửa đâu."Vừa nói, cô ả vừa lấy ra một chiếc chìa khóa ghi số 7. Còng tay hải lâu thạch của Hope cũng có ghi số 7, đây hẳn là chiếc chìa khóa mà em cần tìm."Vốn ta còn định chơi với ngươi thêm một chút, nhưng mà ngươi gà quá nên chơi chả thú vị gì cả". Lavender nói. "Cho nên ta không thèm chơi với ngươi nữa, bại trận dưới tay ta rồi thì cứ chấp nhận số phận đi há."Vừa nói, cô ả vừa vung tay vứt chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Hope trợn mắt nhìn tự do của mình giờ đây đã bị ném xuống biển khơi mênh mông, phải biết nơi đây là một vùng biển có rất nhiều xoáy nước. Chìa khóa còng tay của em mà rơi xuống đó, đời này của Hope cũng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.Lúc này, một bóng đen bỗng vọt qua trước mắt hai người. Đó chính là Salem, ngay khi Lavender ném chìa khóa xuống biển, nó cũng vội vàng nhảy ra ngoài."SALEM!!!!!!!!!!"Sóng biển bên dưới rất dữ dội. Nếu như Salem mà rơi xuống, nhất định sẽ bị xoáy nước nghiền nát.Không được, tuyệt đối không được. Em không thể để Salem của em vì em mà chết đi được, gì cũng được, như thế nào cũng được, nhưng làm ơn hãy vùng dậy đi Hope à.Tới đây, ma lực của Hope bỗng dưng bùng nổ dữ dội. Cặp sừng lớn trên đầu khẽ nhúc nhích, ma lực cuồn cuộn tuôn ra từ đôi sừng, dữ dội bắn thẳng về phía Lavender.Lavender không nghĩ tới còn có chuyện như vậy liền bị hất bay. Hope nhờ thế mà thành công thoát khỏi thế gọng kìm của cô ta, lồm cồm bò dậy.Đừng nói là Lavender, tới em còn phải giật mình nữa là.Đù má, vậy là cặp sừng này có thể bắn ma thuật á?Đù đù đù, sao mà đỉnh dữ vậy?!!Mà chờ đã, đó giờ tưởng ma thuật chỉ dùng để tăng sức mạnh thôi mà, sao giờ lại có thể bắn ra như súng laze rồi???Mà kệ cha nó chứ, mặc kệ nó vì sao bắn được, miễn bắn được là ngon cơm rồi!Đầy sùng bái chính mình, Hope phấn khích dùng tay vuốt vuốt cặp sừng lớn của mình.Lúc trước còn thấy nó nặng nề không quen, vậy mà giờ em thấy yêu nó quá trời. Đúng là sừng cưng của chị, càng sờ càng thấy đáng yêu.Lavender lồm cồm bò dậy, đòn tấn công vừa rồi Hope đã khiến cô ta bị thương không nhẹ. Ma thuật quả thật có thể dùng như vậy, nhưng phải là những pháp sư có nguồn ma lực rất lớn mới có thể sử dụng ma thuật như một nguồn năng lượng để tấn công người khác. Mẹ kiếp, lẽ ra không nên khinh thường con nhỏ đó. Dù chỉ là một mắt đỏ vô danh, nhưng nó lại là một mắt đỏ đã tiến vào trạng thái quỷ hóa khi thậm chí còn chưa trở thành pháp sư cường hóa.Nhưng mẹ kiếp, làm sao ma lực của con nhỏ mắt đỏ này lại đột nhiên mạnh như vậy được?Lẽ nào là vì sự tức giận khi con súc sinh kia tự tìm đường chết? Một pháp sư có thể dùng cảm xúc để tăng cường ma lực, đây chính là thứ làm nên khác biệt của một mắt đỏ sao?Ma lực Lavender để lại trên người Hope lúc này quả thật đã bị ma lực của em đẩy lùi. Ma lực của Hope đã tăng rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn lúc ác ma trong tim mượn cơ thể em để đánh với con nhỏ Greya trên tàu hỏa. Ma lực cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, ồ ạt như một đại dương mênh mông đang cuồn cuộn sóng ngầm, mạnh mẽ như một con thác lớn không bị cản trở. Không thể cản nổi, cũng không ai có thể đủ sức đứng ra cản nổi.Sự khác biệt về màu mắt bẩm sinh khiến Lavender giận đến nghiến răng. Mẹ cô ta cũng thế, chỉ vì sự khác biệt màu mắt mà đã bỏ cô ta đi. Cả cuộc đời Lavender, hận nhất chính là những kẻ mắt đỏ được cho là luôn mạnh hơn mình.Trong cơn tức giận, Lavender lại xông tới. Hope đã bị thương ở chân nên tốc độ di chuyển không thể nhanh nhẹn như cũ, nhưng với chỗ ma lực vừa tăng lên của mình, em dễ dàng dùng ma thuật để giảm đau cho mình. Tuy nhiên nhiêu đây vẫn chưa đủ, vẫn cần phải mở được còng tay thì mới có thể một chiêu tất thắng.Vào lúc dây roi mang theo tia điện của Lavender lần nữa xẻ gió lao đến, một tia sét lớn ào ạt băng qua không trung đánh vào trong phòng. Lavender nhanh chóng nhảy qua một bên xong vẫn bị dính đòn một ít, một vài lọn tóc bị điện giật đến cháy đen.Từ bên ngoài bay vào, báo đen Salem lúc này đã mọc thêm một cặp cánh dơi lớn màu đen ở hai bên sườn. Đôi cánh của nó giang rộng như cánh loài rồng trong truyền thuyết, tốc độ bay nâng đến cực đại, móng vuốt cũng mạnh mẽ cào vào không trung tấn công Lavender. Lavender trúng hai vuốt, máu tươi đỏ chói lập tức phun ra. Trong tiếng thét của cô ta, Hope nhìn thấy báo đen nhà mình dũng mãnh như một thần thú thượng cổ.Cho Lavender hai đòn cào xong, Salem tạm thời hài lòng quay lại bên cạnh Hope, từ từ hạ cánh bay xuống. Salem kêu một tiếng rồi há miệng nhả ra một chiếc chìa khóa, trên đó vừa vặn đánh số 7 giống như còng tay Hope đang đeo.Nhìn thấy chìa khóa của chiếc còng tay, Hope mừng đến nhảy cẫng lên."Tuyệt quá Salem ơi!!". Em reo lên. "Sao mày tìm thấy chìa khóa của tao hay vậy? Tao tưởng nó rơi xuống biển rồi mà.""Meo meo meo". Tôi đã lặn xuống biển tìm nó đấy, cũng may là chưa trôi đi xa nên tôi tìm thấy nhanh lắm, sau đó thì thời điểm tôi lấy lại khả năng bay cũng tới rồi nên tôi mới vươn cánh ra bay lên giúp người nè chủ nhân. Người thấy tôi có giỏi không?Nhìn Salem meo một tràng dài hay quá trời hay mà Hope một chút cũng không thể hiểu, nhưng em không muốn báo cưng của mình thất vọng, chỉ có thể cười cười xoa đầu nó."Làm tốt lắm". Em nói. "Lần này cũng may là nhờ có mày đấy, Salem của tao đúng là đệ nhất thiên hạ mà!"Salem vui vẻ kêu một tiếng, cái đuôi dài đong đưa chứng tỏ nó vô cùng vui vẻ.Nhờ có Salem, còng tay phong bế năng lực của Hope sau một ngày một đêm cuối cùng cũng được mở khóa. Khoảnh khắc chiếc còng lách cách rơi khỏi tay em, Lavender cũng vừa vặn ngồi dậy.Thấy Hope đã tự do, tóc tím không khỏi trợn mắt tức giận."Mẹ kiếp!!!". Ả gầm gừ. "Lẽ ra khi nãy ta nên giết chết con súc sinh xấu xí này!!!""Nhìn lại nhân cách của mình đi rồi hãy chê người khác nha". Hope nhếch môi. "Từ giờ hãy chờ đó đi Lavender, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã xúc phạm chị Robin."Lavender bị khiêu khích liền lao đến. Salem lập tức giang cánh, hai chân trước cầm chặt vai Hope rồi đem em cùng bay lên tránh đòn.Nó biết chân Hope đang bị thương, chuyện này cũng khiến em không thể nào bay được, vậy nên bây giờ nó sẽ là cánh của em. Mới đầu thì vẫn còn hơi chập chững, nhưng cả hai thích nghi rất nhanh, thoắt cái đã suôn sẻ bay vòng vòng. Hope còn buff hết ma lực của mình vào tốc độ bay của Salem, tốc độ bay của hai người vì thế càng trở nên nhanh hơn rất trăm lần."Salem". Hope gọi. "Truyền cho tao miếng điện được không?""Meo". Để đó cho tôi!Salem kêu một tiếng rồi gầm lên phóng sét. Hope hưởng toàn bộ nguồn điện năng, năng lực trái Nou NOu cũng cán mốc 40% mở khóa khả năng mới.Em vung tay, gạch đá vỡ nát trong phòng cũng theo đó bay lên và bay thẳng về phía Lavender. Lavender vội vàng hóa tay thành cánh mà tạo ra một trận cuồng phong dữ dội để thổi bay toàn bộ gạch đá Hope hất đến chỗ mình. Nhưng Hope chỉ chờ có thế, em chỉ cần cô ta chú tâm vào một điểm, như vậy là đủ rồi.Em bơm toàn bộ ma lực của mình để gia tăng năng lực trái ác quỷ lên mức tối đa rồi duỗi tay ra, ở hai lòng bàn tay dần sáng lên hai dòng tia điện năng sáng chói."Electrical Shock: 100 thousands volt attack."Với chỗ điện đã hấp thụ kể từ khi còn bị Enel bón hành ở đảo trên trời đến chỗ điện từ cây roi của Lavender và chỗ Salem vừa truyền cho, Hope tung hết sức mình và phóng ra toàn bộ chỗ điện năng mình đã tích trữ. Tay em chỉ tới đâu, điện sẽ từ lòng bàn tay bắn ra từ đó, sức công phá dữ dội tới nổi mỗi nơi dòng điện lướt qua, gạch đá cũng đều vỡ tan tành.Lavender vội vàng chạy trốn, nhưng cô ta đi đến đâu thì Hope cũng đuổi theo tới đó. Biết giờ có chạy cũng không thoát được, Lavender dứt khoát cắn răng liều mạng lần cuối cùng.Cô ả vỗ cánh bay lên, móng vuốt của loài chim tàn bạo đá tới. Nhưng Hope chỉ chờ có thế, kế hoạch tác chiến tới đây là hoàn thành rồi.Ngay khi Lavender vừa xông tới, em liền vén tóc mái của mình lên và để lộ đôi mắt đã hiện hình trái tim. Lavender không biết được Hope vẫn còn nhiều con bài tủ như vậy, không kịp tránh đi mà nhìn thẳng vào mắt em. 2 giây nhanh như chớp trôi qua, chiêu Mị Hoặc cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ."Eletrical Shock: 100 thousands volt attack."Tuy lý trí của Lavender rất mạnh khiến chiêu Mị Hoặc không có tác dụng quá lâu nhưng Hope chỉ cần chút lơ là đó là đủ rồi. Với sức công phá của 100 ngàn volt điện năng, Lavender chỉ cần thất thần một chút và không tránh kịp, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai để ngồi dậy.Ngay khi Mị Hoặc vừa hết tác dụng, dòng điện 100 ngàn volt của Hope đã bay thẳng tới và phóng hết vào người cô ta. Lavender hét lớn một tiếng, ý thức cũng dần mất đi, cuối cùng là hoàn toàn bất tỉnh, cả người hết bay hết nhảy rơi xuống mặt đất.Ở nơi cô ta rơi xuống, sàn nhà cũng nứt ra. Với cú rơi kiểu đó, là người bình thường nhất định sẽ gãy vài ba cái xương, ít nhiều cũng phải tịnh dưỡng vài tháng cho mà xem.Salem mang Hope đáp xuống đất, đôi cánh lớn cũng thu lại rồi biến mất. Nhìn Lavender đã hoàn toàn bất tỉnh, cả hai không khỏi nhìn nhau cười lên."Yay!"Cả hai đập tay với nhau, sung sướng ôm nhau nhảy vòng vòng. Vất vả cả một buổi trời như thế, cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me