Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Nhờ vào sóng điện não đã ghi nhớ trước đây, Hope và Robin nhanh chóng tìm thấy nhà giam nơi Salem đang bị giam giữ. Khi cả hai đến nơi, Salem đã bị trói chặt trên bàn giải phẫu, trên mặt đeo một cái rọ mõm to màu đỏ cực kỳ chói mắt. Nhìn gã đàn ông khoác áo blouse trắng đang dùng dao mổ rọc lấy thịt da của báo cưng, lửa giận liền trỗi dậy trong Hope. Cô gái nhỏ không thèm kiềm chế làm gì, lập tức bay qua một cước đá bay kẻ địch."Mày đang làm gì với Salem của tao vậy hả?!!!"Hope quát lên, hai mắt long sòng sọc đầy phẫn nộ. Robin lúc này cũng đi tới, những cánh tay nhanh chóng mọc ra mà cởi trói giúp Salem.Hai mắt báo đen mờ mịt trống rỗng, đây rõ ràng là dấu hiệu của việc mê man do bị tiêm thuốc mê quá liều. Nhìn chỗ máu đỏ tươi đang chảy ra từ người của Salem, Hope và Robin không khỏi siết chặt tay."Vậy ra ngươi chính là con bé pháp sư mà ngài Shiki đã nhắc đến."Gã đàn ông khoác áo blouse ngồi dậy từ đống đổ nát, môi mỏng nhếch cao đầy hứng thú nhìn Hope. Mặc dù hắn có một gương mặt khá đẹp trai, nhưng lọt vào mắt Hope thì tên này chả khác gì sâu bọ cả."Tên của ta Julian". Hắn nói. "Ta là nhà nghiên cứu động vật học xuất sắc nhất ở biển-""Bốp"Còn chưa giới thiệu xong, Hope đã xông đến đá thêm một cú nữa vào mặt gã đàn ông. Bây giờ em thật sự rất giận, mặc kệ thằng chó này nó là ai, cứ đánh nó cho hả giận trước rồi tính tiếp.Ăn liên tục hơn chục cú đá của Hope, mặt mày Julian lúc này đã sưng vù. Thấy em lại muốn đá thêm cú nữa, Julian vội vàng giơ tay ra chặn lấy. Tên này nhìn thanh mảnh vậy thôi nhưng lực tay lại rất chắc, chỉ với một đòn đã có thể dễ dàng chặn lại cú đá vũ bão của Hope."Đừng có xem thường ta nhóc con". Đôi mắt trắng của Julian ánh lên tia đắc chí. "Ngoại trừ bộ não thiên tài của ta ra, ta còn là một pháp sư rất có danh tiếng ở biển Bắc đấy."Nhìn thấy tay còn lại của Julian chuẩn bị ra chiêu, Hope nhanh nhẹn tung người lùi lại tránh đòn. Em nhìn gã pháp sư khoác áo y sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí, nhẫn đỏ trên tay cũng biến thành chiếc lưỡi hái sáng loáng đầy sắc bén."Tao không cần biết mày là thằng chó tai tiếng ở chốn nào". Hope tuyên bố. "Nhưng động vào đồng đội của tao thì mày tới số rồi."Dứt câu, em lập tức nhảy lên, lưỡi hái trên tay tới tấp chém về phía Julian. Julian thậm chí còn không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể liên tục lùi lại về sau để tránh đòn.Hắn cũng không nghĩ đến mình còn chưa thể hiện được gì mà đã rơi vào thế yếu, trên mặt nhanh chóng xuất hiện tia hoảng hốt.Thấy tình thế ngày càng bất ổn, Julian vội vàng sử dụng ma thuật muốn tăng sức mạnh cho mình. Xong ma lực còn chưa kịp truyền đến nắm đấm thì dòng khí đỏ đã từ người Hope lan đến trên người hắn, vừa nhanh vừa dữ dội, hoàn toàn chẳng có cách nào để chống lại.Ma thuật của em cực kỳ khủng bố, giống như nguồn ma lực dùng để duy trì không hề có bất kỳ giới hạn nào, muốn dùng bao nhiêu thì cứ thỏa thích dùng bấy nhiêu. Julian còn chưa khởi động xong ma lực thì đã bị ma thuật của Hope mạnh mẽ triệt tiêu, cảm giác bí bách khi bị kẻ mạnh đàn áp khiến hắn vô cùng khó thở, cơ thể không chịu nổi áp lực dần dà xuất hiện vô số vết nứt.Hope không để hắn có thêm bất kỳ cơ hội phản công nào nữa, trực tiếp ra đòn kết liễu luôn."Electrical Shock: 100 thousands volt attack."Chiêu này thậm chí còn có thể phá hủy da thịt của tên ma nhân Oars, vậy nên một kẻ ất ơ như Julian thì miễn bàn việc có thể chống lại nó đi. Chỉ với một hit, hắn ta đã hoàn toàn bất tỉnh, cả người cháy sém ngã vật ra sau.Vác thanh lưỡi hái nặng nề của mình lên vai, Hope hừ lạnh. "Này thì dám bắt nạt Salem, tao cho mày đi chầu ông bà luôn.""Chủ nhân..."Nghe thấy tiếng gọi thều thào của Salem, Hope vội vàng thu lưỡi hái lại thành nhẫn rồi chạy qua. Báo đen lúc này đã tỉnh táo được một chút, dù vậy nó vẫn còn chưa đủ sức để ngồi dậy. Cũng không biết tên độc ác kia đã tiêm cho nó bao nhiêu thuốc mê nữa."Tớ ở đây, cậu an toàn rồi". Hope òa khóc ôm chầm lấy báo cưng, nước mắt giàn dụa nhanh chóng thấm ướt lớp băng mềm. "Tớ xin lỗi Salem ơi, lẽ ra tớ phải bảo vệ cho cậu."Salem mệt mỏi đáp lại. "Không phải lỗi của người, tất cả là tại tên Shiki kia. Lão muốn nghiên cứu năng lực bất tử của tôi nên mới mang tôi ra làm thí nghiệm, là do lão xấu xa tham lam chứ không liên quan gì tới người cả.""Cậu ấy mất nhiều máu quá". Robin nhìn vết thương trên người Salem, chân mày khẽ cau lại. "Chị sẽ đi tìm Chopper đến đây, trong lúc đó em hãy mang Salem về lại Sunny đi Hope.""Em hiểu rồi ạ."Robin khẩn trương rời đi tìm người, Hope ở lại thì tìm kiếm băng vải giúp Salem cầm máu trước. Sau khi băng bó cho báo cưng, em lại dùng ma thuật giúp Salem cầm cự. Chờ xong hết mọi chuyện, Hope mới vội vàng ôm bạn mình lên chạy ra ngoài.Trên đường đi, đám lính lác của Shiki không ngừng tấn công em. Hope một tay vác Salem vai, một tay phóng điện hạ gục bọn chúng. Một đường chạy thẳng từ nơi Salem bị giam giữ, không biết em đã hạ gục được bao nhiêu tên rồi nữa."Ầm"Lúc này, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên. Hope cau mày nhìn về nơi đang bốc lên khói lớn, trong lòng không khỏi lo lắng cho những người khác."Gào!"Một con sư tử với đôi cánh đại bàng bất ngờ từ trên trời sà xuống. Hope nhanh nhẹn tránh sang một bên, đồng thời sử dụng dòng điện khổng lồ mình tích được hạ gục con quái thú. Quái thú gào lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh, nhưng tiếp theo đó lại có một bày ong bắp cày to như chim ưng không ngừng bay đến. Hope lại dùng điện đối phó chúng, từng con ong vì bị sốc điện liên tục rơi xuống như mưa."Lũ quái thú của Shiki đến rồi à?". Hope nhíu mày. "Chết tiệt thật, tốt nhất là đừng để mình gặp được thằng già hói khốn nạn đó."Salem đã sắp cạn sạch máu rồi mà còn phái quân tới cản đường, Hope thề nếu mà có Shiki ở đây, em nhất định sẽ dồn hết chỗ điện năng mình trữ được trong cơ thể ra chơi khô máu luôn một lần cho lão biết mặt.Vừa đi vừa đánh quái, sau một hồi Hope cũng mang được Salem quay lại sảnh lớn tụ họp với mọi người. Lúc này Nami đã được cứu ra, tuy trên người có rất nhiều vết đốm màu xanh do bệnh tật nhưng tinh thần vẫn rất tốt, xem ra bệnh tình đã được khống chế rồi."Chị Nami! Mọi người ơi!"Hope mừng quýnh chạy lại, xong nhớ đến trên vai vẫn còn một Salem đang trọng thương thì lại òa khóc."Chopper, cậu cứu Salem với hu hu hu! Cậu ấy chảy nhiều máu quá, tớ không làm được gì hết Chopper ơi!""Cậu đặt Salem xuống đi Hope". Chopper lập tức chạy qua. "Với lại nín khóc mau, mắt cậu mù luôn bây giờ."Hope vội vàng nuốt ngược nước mắt vào trong, xong vẫn lo lắng vô cùng hỏi lại Chopper. "Sao rồi Chopper? Salem còn ổn không?""Vết thương khá sâu nhưng nhờ có ma thuật của cậu nên đang lành lại rất nhanh". Chopper xem qua một lượt rồi đáp. "Nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá, cần phải giúp cậu ấy truyền máu mới được."Franky cau mày. "Cậu ta là con báo bất tử cuối cùng mà phải không? Như vậy thì chúng ta phải đi đâu kiếm máu để truyền bây giờ? Lấy máu người được không?""Có thể...". Salem thều thào kêu lên. "...cứ truyền...cho tôi đi...""Ể?". Chopper ngạc nhiên. "Cậu có chắc không?""...Máu của loài báo bất tử...giống với máu của con người...". Salem đáp. "...trước đây...tôi đã từng truyền qua rồi...""Vậy thì được rồi". Chopper vui mừng. "Cậu còn nhớ mình thuộc nhóm máu gì không Salem?""...X...F...""Là cùng nhóm máu với Zoro và Franky". Chopper nói. "Hai cậu đưa Salem về Sunny đi, bọn tôi làm xong vài chuyện nữa thì sẽ lập tức quay lại tàu ngay."Zoro hỏi. "Cậu còn muốn làm gì?""Tôi muốn phá hủy cung điện này". Chopper nói. "Trong này là những nghiên cứu độc ác đã hành hạ bọn thú vật, tôi sẽ không tha thứ cho hành vi vô nhân tính này.""Để tôi giúp cậu". Robin nói. "Chúng ta có thể đặt thuốc nổ ở khắp ngóc ngách tòa cung điện này."Chopper gật đầu. "Cảm ơn cô Robin.""Những người còn lại thì mau chóng về tàu chuẩn bị đi". Nami nói. "Ban nãy tôi đã báo tin giả để Shiki điều khiển hòn đảo này đi vào một cơn bão lớn. Bây giờ áp suất ngày càng giảm, hẳn là chúng ta đang tiến gần đến tâm bão rồi."Cả băng khẩn trương tách ra, Zoro, Sanji, Franky và Brook thì mang Salem về Sunny chuẩn bị đường thoát. Nhóm còn lại bao gồm Hope, Nami, Chopper và Robin thì chia nhau ra đặt bom khắp cung điện. Chờ khi mọi thứ xong xuôi thì bão tuyết bên ngoài cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, cơn bão lớn mà Nami dự đoán đã sắp đến rồi.Shiki lúc này cũng nhận ra là mình đã bị lừa rồi, ánh mắt lo lắng nhìn đám mây đen khổng lồ đang ồ ạt kéo tới trên đầu. Lão chẳng sợ thứ gì trên đời này cả, ngay cả Impel Down mà lão còn thoát được thì dăm ba đám nhóc có thể làm được cái gì. Nhưng Shiki không thích bão, khi đứng trước thiên nhiên to lớn thì con người sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Nếu cơn bão này kéo tới, tất cả công sức bao năm qua của lão nhất định sẽ tan tành."Shiki!!"Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Shiki liền nhìn xuống. Người gọi lão chính là Nami, cô gái yếu đuối mà lão tưởng chừng đã chết mất xác vì căn bệnh Daft giờ đây lại mạnh mẽ đương đầu với bão tuyết, ánh mắt hiên ngang đối diện với huyền thoại sống với tên tuổi vang xa khắp tứ phwuong."Đó là Nami kìa!"Luffy đang cưỡi Biri bay trên trời tìm cách đối phó với Shiki, nhìn thấy người đồng đội thân quen thì liền cười lên.Vịt vàng Biri thấy Nami cũng vui mừng kêu một tiếng. "Uwa!"Nami cầm lấy gậy thời tiết, dõng dạc tuyên bố với Shiki. "Mọi thứ chấm dứt ở đây rồi."Hope lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ đặt bom, tiếp lời. "Đúng như vậy, chấm dứt hết rồi đồ già hói chết tiệt.""Sẽ không còn thứ gì cho ông nữa đâu". Chopper cũng nói. "Bọn ta đã đặt bom khắp cung điện rồi."Shiki sững người. "Bọn mày vừa nói bom á?""Chính xác". Nami đáp. "Nhà máy của ông, cung điện của ông và cả hòn đảo này nữa, sẽ không còn thứ gì sót lại sau vụ này. Kế hoạch của ông thất bại rồi.""ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TAO!!!"Shiki cuối cùng cũng bị chọc điên, tức giận hét ầm lên. Lão kích hoạt năng lực nâng lên hai quả núi lớn, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía nàng hoa tiêu chẳng chút sợ hãi đứng ở bên dưới."Đám nhóc khốn kiếp bọn mày đã phá hủy hết tất cả công sức của tao trong 20 năm qua, mẹ nó chứ!!!". Shiki gầm lên. "TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN MÀY, MỘT ĐỨA CŨNG KHÔNG CHỪA LẠI!!!""Giỏi thì bước xuống đây nè lão già hói chết tiệt". Usopp vừa nói vừa giơ ná lên. "Tất sát: Ngôi Sao Thiên Long."Một con rồng bay về phía Shiki, lão già thấy thế liền giơ đoản kiếm ở chân lên đá lệch đường bay của viên đạn. Con rồng bay thẳng lên đám mây đen trên bầu trời, mở ra giai điệu sấm chớp đầu tiên của trận bão khổng lồ sắp sửa ập tới."Có thế thôi sao? Vậy thì giờ tới lượt ta."Shiki hất tay, hai quả núi đá theo đó bay đến chỗ Nami làm tan tành chỗ nóc cung điện mà cô đang đứng. Nhưng đúng lúc đó, Biri đã được Luffy nhờ vả mà tốc độ bay đến, kịp thời ngậm lấy dây áo Nami mà kéo cô bay đến một chỗ an toàn."Đừng có nhìn đi chỗ khác Shiki". Luffy từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lão hải tặc. "Đối thủ của ngươi chính là ta.""Gear Third: Hone Fuusen (Bone Balloon)."Thổi hơi vào người, cơ thể của Luffy nhanh chóng căng lên và hóa một chân giơ cao của mình thành khổng lồ. Giữa cơn bão khủng khiếp đã ập tới, thân hình to lớn của thiếu niên dường như đang muốn che đậy cả bầu trời.Trên tàu Sunny, mọi thứ lúc này đều đã chuẩn bị xong.Brook vội vàng hô lớn. "Mọi người mau chóng lên tàu đi!"Thời gian đã sắp hết, việc cần làm cũng đã làm xong, băng Mũ Rơm vội vàng kéo nhau quay lại tàu. Mà ở trên bầu trời khi này, trận chiến của Luffy và Shiki cũng đã đi đến hồi kết.Nhìn Luffy sắp sửa tung chiêu ở tâm bão, Shiki không khỏi cười nhạo cậu là thằng ngu mà nói. "Đồ đần, mày sẽ bị sét đánh tan tành đấy.""Người sắp sửa tan tành là ngươi đấy Shiki!!!". Luffy gầm lên. "Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi động đến biển Đông đâu!!!!""Rầm"Sét cuối cùng đã giáng xuống, mức độ hủy diệt thậm chí còn có thể sánh ngang như lần Enel hủy diệt đảo thiên đường. Cả bầu trời tối tăm trong nhất thời cũng bị sấm sét làm cho bừng sáng, mọi người trên tàu nhờ vậy mà cũng thấy rõ hơn diễn biến trận đấu của chàng thuyền trưởng.Usopp hăng say hò hét. "Bão tới rồi đấy!! Mau đá đít hắn đi Luffy!!"Shiki tới bây giờ vẫn còn không nghĩ Luffy có thể làm ra trò trống gì, tiếp tục cười nhạo. "Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày thì có thể làm gì hả? Tao là người thống trị đại dương từ bầu trời đấy.""Sẽ không còn chuyện đó nữa đâu". Luffy hét lớn tuyên bố. "BỞI VÌ TA SẼ KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI ĐỘNG ĐẾN ĐỒNG ĐỘI CỦA TA HAY ĐẠI DƯƠNG MỘT LẦN NÀO NỮA!!!!""Giganto Thor Axe (Giant Thor Axe)."Nhìn bàn chân khổng lồ mang theo sấm sét chuẩn bị giáng xuống, Shiki lúc này mới cảm thấy tình hình không còn ổn nữa. Lão vội vàng đem đất đá ra chắn đòn, nhưng khi Luffy hạ cước lực, lớp đất đá lại chẳng khác nào giấy trắng mỏng manh mà vỡ vụn.Bàn chân khổng lồ xuyên thủng đất đá, một đường đập thẳng vào Shiki. Lão già trợn to mắt hứng trọn đòn tấn công, trong lòng cực kỳ không cam tâm mà thét gào.Lẽ nào ta lại bị một kẻ đến từ biển Đông ngăn cản nữa sao?"HẢ ROGER?!!!!!!!"Sấm sét quá to đã át hẳn tiếng gào thét đầy căm phẫn của Shiki. Ngay khi lão bị đánh bại, những hòn đảo lơ lửng cũng bị hóa giải năng lực mà tuân theo trọng lực rơi xuống từ bầu trời. Franky giữ chặt bánh lái, hét lên. "Mọi người bám chặt vào đấy nhé!!""COUP DE BURST."Trước khi hòn đảo sụp xuống, Sunny đã kịp thời bay thẳng lên cao và ngay lập tức bung ra một cái dù lớn để đáp trở lại mặt biển. Trong đống đất đá đổ nát đang không ngừng rơi xuống, băng Mũ Rơm không khỏi lo lắng tìm kiếm bóng hình của chàng thuyền trưởng từ khắp nơi."Uwa!"Giữa bầu trời lộn xộn, tiếng kêu của Biri bất ngờ vang lên. Kéo theo sau đó là thanh âm đầy sức sống của chàng thuyền trưởng, hơi sức thậm chí vẫn còn đủ lớn để vang dội khắp cả bầu trời.Mọi người vội vàng căng mắt ra tìm người, rất nhanh đã thấy một em bé nhỏ xinh đang thở hồng hộc nằm trên lưng chú vịt vàng Biri bay về phía đây.
(Hằng: rồi rồi, chương sau là tới Sabaody, viết nhanh nhanh vài chương là t sẽ cho bé Hope đi quẩy tanh bành Impel Down với Marine Ford. Hé hé hé, chế chờ ngày này lâu lắm rồi mấy cưng ơi.)
(Hằng: rồi rồi, chương sau là tới Sabaody, viết nhanh nhanh vài chương là t sẽ cho bé Hope đi quẩy tanh bành Impel Down với Marine Ford. Hé hé hé, chế chờ ngày này lâu lắm rồi mấy cưng ơi.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me