TruyenFull.Me

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)

Chương 22: Người cá và bò khổng lồ

UchihaSashiko

Trên bầu trời trong xanh, những cánh chim hải âu không ngừng liệng qua kêu vang không ngừng. Hope nhặt lấy chút bánh mì vụn từ bữa sáng cùng Salem đút cho chim ăn, một bên lại hí hoáy vẽ tranh.

Mèo đen lần này không ngồi trên vai em nữa, trực tiếp leo lên đầu Hope nằm dài luôn. Nó so với mèo bình thường thì lớn hơn, lại ăn uống đầy đủ nên đặc biệt nặng, Hope để nó ngồi trên đầu một hồi cuối cùng cũng không nhịn được mà giao lại cho Luffy.

Salem mới ban đầu chỉ thân thiết với Hope, nhưng đồng hành lâu ngày thì cũng gần gũi với những thành viên còn lại. Nhiều nhất vẫn là Luffy, bởi vì cậu thuyền trưởng là người ở thân cận với Hope nhất, cho nên Salem cũng thích Luffy.

Cậu thuyền trưởng đang nằm ở mũi thuyền ngắm trời ngắm biển, thấy cô bé đồng đội của mình đã không chịu nổi cân nặng của con mèo heo kia thì mới dãn tay nhặt lấy. Luffy cho Salem nằm trên vai mình, thầm nghĩ con này sao mà nặng dữ vậy.

Lại nhìn qua thân thể gầy gò của Hope, Luffy thầm nghĩ vẫn là nên cho Salem ăn ít lại và để em ăn nhiều hơn.

"Thế Đại Hải Trình là hướng đó à?". Luffy nhảy xuống khỏi mũi thuyền, thuận tay ném Salem vào lòng Sanji. "Trông mong quá đi, phải mau chóng tìm Nami rồi lên đường thôi mọi người."

Sanji một bên tiếp mèo, một bên mơ mộng nói. "Ôi quý cô Nami, chỉ cần nghĩ đến vẻ lộng lẫy không ai sánh bằng của nàng là lòng tôi đã xao xuyến rồi. Thật mong sớm gặp lại nàng."

"Thế Yosaku, chắc chúng ta gần đến nơi rồi phải không?". Luffy hướng tay thợ săn hải tặc mà hỏi. "Hòn đảo Nami đến đang ở đâu thế?"

Trái với ba người bọn họ vô tư, Yosaku suốt cả hành trình vẫn luôn trầm tư lo lắng. Nghe Luffy hỏi, anh chàng liền nhảy dựng lên.

"Đại ca ngây thơ quá rồi đấy". Anh ta nói. "Các đại ca đại tỷ có biết chúng ta đang đến đâu không? Chúng ta đang tiến đến căn cứ của Arlong đấy."

Yosaku cào quả đầu cắt sát, buồn bực kể lại. "Bọn em đã thấy đại tỷ Nami quan sát rất kỹ tấm hình truy nã của tên người cá Arlong, chuyện đó cũng không đơn giản đâu mọi người à. Đại tỷ Nami là đang muốn cái đầu đáng giá 20 triệu belly, Trong khi chúng ta lênh đênh ở đây, có lẽ đại tỷ đã đột nhập vào căn cứ của tên Arlong đó rồi."

Xong trước câu chuyện thần thánh của tay thợ săn hải tặc, ba người bọn Hope vẫn vô tư.

"Đến giờ ăn cơm trưa rồi chứ Sanji?". Luffy hỏi.

"Chắc cũng sem sem rồi đấy". Sanji nói. "Hope, con mèo của em nặng quá rồi, lần sau phải cho nó ăn ít lại mới được."

"Em cũng thấy nó hơi nặng". Hope vừa vẽ tranh vừa nói. "Cơ mà nó trông lại to hơn mấy con mèo bình thường khác nên em nghĩ rằng đây là do xương thôi ạ."

"Trời ơi mấy anh chị". Yosaku lại nhảy dựng lên. "Đừng nói với em là mọi người chưa nghe về Arlong bao giờ nha?"

"Arlong?". Sanji nhướng mày. "Đó lại là tên nào nữa?"

"Chưa từng nghe qua". Luffy nói, Hope và Salem cũng lắc đầu phụ họa.

Yosaku há hốc mồm nhìn bọn họ, rõ ràng là đang cảm thấy quan ngại về việc lên chung một thuyền.

Anh chàng liền hừng hực hô lên. "Như vậy là không ổn rồi, em phải tóm tắt một chút cho mọi người biết Arlong là ai mới được."

"Bình tĩnh mà nói". Hope dặn dò. "Anh đừng rống lên, sẽ đau họng đấy."

Yosaku nghe vậy thì vuốt ngực, cũng hạ tông xuống mà kể lại. "Arlong thật ra chính là một tên người cá đã sống sót trong Đại Hải Trình."

"Người cá?". Luffy tò mò. "Tôi chưa từng nhìn thấy người cá bao giờ hết."

"Người cá?". Mắt Sanji lại hóa trái tim. "Tôi cũng chưa từng nghe thấy hòn đảo đó, nhưng nếu là đảo người cá, vậy thì hẳn sẽ có rất nhiều mỹ nhân ngư xinh đẹp."

"Bọn người cá hình dáng như vậy có đúng không?". Luffy thuận tiện vẽ ra một con cá bốn chân mà hỏi.

Sanji trông thấy liền phá lên cười, Salem nằm trong vòng tay anh cũng không nhịn được mà khanh khách hai tiếng.

"Trời ơi mọi người". Yosaku liền xù lông. "Làm ơn nghiêm túc một chút đi."

"Bình tĩnh nào". Hope trấn an. "Đừng hét lên như thế, anh vẫn còn chưa khỏi hẳn bệnh đâu đấy."

Yosaku chỉ có thể tự vuốt ngực mình, xong lại ngồi xuống kể tiếp. "Nếu đã như vậy thì để em nói thêm lần nữa. Là như vậy, lý do khiến cho Đại Hải Trình trở thành mồ chôn của hải tặc là vì ở nơi đó luôn có ba nguồn sức mạnh siêu nhiên cùng tồn tại. Một trong số đó chính là những Thất Vũ Hải (Shichibukai)."

"Thất Vũ Hải?". Luffy nghiêng đầu.

"Nói đơn giản chính là  bảy hải tặc được chính phủ công nhận". Yosaku giải thích. 

"Thế là thế quái nào?". Sanji khó hiểu. "Hải tặc mà sao lại được chính phủ công nhận chứ?"

"Bởi vì những Thất Vũ Hải này đã cống nộp một phần kho báu họ chiếm được cho chính phủ". Yosaku nói. "Đối với những hải tặc khác thì họ chẳng khác nào chó săn của chính quyền cả, nhưng thật sự thì tất cả bọn họ đều rất mạnh. Tên Mắt Diều Hâu Mihawk đã đánh bại đại ca Zoro cũng là thành viên của Thất Vũ Hải."

Trước câu chuyện áp lực này, Luffy liền phấn khích vỗ bạch bạch hai chân mình vào nhau. "Trời ơi hết sảy, có đến tận bảy nhân vật lợi hại như vậy hả? Thành viên Thất Vũ Hải đúng là siêu thật."

"Nhưng trong số các Thất Vũ Hải, lại có thuyền trưởng của băng nhóm người cá tên là Jinbei". Yosaku nghiêm trọng nói. "Ở trên Đại Hải Trình, kẻ được mệnh danh là cánh tay phải của Jinbei chính là tên hải tặc ranh ma độc ác, Arlong."

"Như vậy phải không?"

Luffy lại vẽ tranh nhanh, lần này là một con cá đứng bằng hai chân có cả hai tay.

Sanji thấy bức tranh liền nhướng mày mà nói. "Nếu giống như cậu vẽ thì xấu quá rồi đấy."

Yosaku vẫn không màng sự vô tư của hai người, tiếp tục lo lắng kể lại. "Các đại ca có biết từ lúc tên người cá Arlong đó đặt chân đến biển Đông, hắn đã tàn phá tổng cộng trên dưới hai mươi ngôi làng. Sức mạnh của hắn bây giờ đã vượt xa băng hải tặc của Don Krieg rất nhiều lần rồi đấy."

Sanji càng nghe càng khó hiểu mà hỏi. "Vậy tại sao Nami lại dám một mình trốn đi để gặp một tên tàn ác như vậy chứ?"

Yosaku cũng không biết chính xác, chỉ có thể mơ hồ trả lời. "Chắc là vì đại tỷ nhắm đến tiền thưởng của hắn."

"Cũng không hẳn". Sanji lại mơ mông nghĩ. "Biết đâu có khi tiểu thư Nami lại là một mỹ nhân ngư thì sao? Nàng xinh đẹp như vậy mà."

"Cậu ấy trông giống vậy không?"

Xong trước mộng cảnh tươi đẹp của Sanji, Luffy lại cực kỳ sát phong cảnh mà đưa ra một bức tranh khác.

Là một con cá có hai tay đứng bằng hai chân, nhưng lần này lại có tóc để phân biệt đực cái. Ngoài ra còn đề thêm cái tên Nami để minh họa nàng hoa tiêu nhà mình.

Nhìn thấy cô gái mình mong nhớ bị vẽ thành một con cá biến dị, Sanji lập tức xù lông. "Cậu muốn chết không? Vẽ gì mà xấu dữ vậy?"

"Trời ơi hai người". Yosaku cuối cùng cũng nhịn không được mà kêu lên. "Nãy giờ mấy đại ca có hiểu em vừa nói gì không thế?"

"Hiểu chứ". Luffy vẫn cười vô tư. "Mấy tên đó là những người cá siêu mạnh, có hình luôn nè."

Yosaku gạt bức tranh của Luffy qua một bên, trầm tư nói. "Anh không hiểu rồi. Bọn người cá đó thật sự mạnh khủng khiếp lắm."

"Thì muốn biết chúng mạnh ra sao cũng đâu có khó". Luffy vẫn hồn nhiên nói. "Đằng nào chúng ta cũng đang tới đó, cứ đến nơi rồi xem thử thôi. Hơi đâu mà cậu lo lắng hoài."

Trước sự quan ngại của Yosaku về lũ người cá, Sanji cũng không có ý định trấn an. Thay vào đó, anh chỉ thả Salem xuống, đứng lên nói. "Được rồi, chúng ta làm gì đó ăn trưa thôi."

Vừa nghe tới ăn, Luffy liền hào hứng. "Phải đó, giờ ăn đã đến rồi mà."

Nghe có ăn, Yosaku cũng bớt lo lắng mà ngẩng đầu lên. "Ăn trưa?"

"Giờ các cậu muốn ăn gì nè?". Sanji nhìn bọn họ và hỏi.

"Nấu cho tôi món cơm sườn đi Sanji". Luffy hô hào.

"Em thích ăn đậu rang". Yosaku cũng quên mất phiền lo, phấn khích kêu lên. "Nấu cho em món đó đi."

"Em muốn ăn gà rán". Hope cũng nói. "Cho Salem xin một dĩa cá hấp nữa nha anh Sanji."

Sanji thuận tay xoa đầu Hope và Salem, mỉm cười. "Để đó cho tôi, đồ ăn sẽ có trong nháy mắt thôi."

Nói rồi, liền đi lấy chảo và dụng cụ chiên xào tiến vào trong tàu nấu nướng.

"Có đầu bếp trên tàu đúng là sướng thật chứ". Luffy vui vẻ. "Muốn ăn gì cũng được hết."

"Đúng là tuyệt thật". Yosaku cũng nói.

"Được rồi Sanji, cho tôi miếng thịt lớn vào nha."

"Em cũng muốn một phần cơm đậu rang thật đầy."

"Cho em nhiều gà vào với nhé anh Sanji."

"Meo meo." Nhiều cá vào nha anh trai.

Tốc độ nấu nướng của Sanji thật sự không hề làm xấu mặt nhà hàng Baratie. Chỉ trong nháy mắt, bên trong bếp đã bốc lên mùi hương thức ăn thơm phức, mời gọi đến mức khiến cho dạ dày của ba người một mèo không ngừng sục sôi.

"Quá đã luôn nè". Luffy nhìn trộm qua ô cửa kính mà chảy hết cả nước miếng.

"Cho em xem với". Yosaku cũng chen chúc.

"Meo". Trời con cá bự dữ.

Hope bật cười với hành động của ba người, động tác vẽ tranh cũng nhanh chóng hoàn thành.

Bữa trưa rất nhanh đã được bày ra bàn. Bọn họ cũng không ăn ở trong mà dọn bàn ra bên ngoài, dù sao thời tiết hôm nay rất đẹp, có thể vừa ăn ngon vừa được ngắm biển khơi lênh đênh thì đúng là chuyện tuyệt vời.

Cơm trưa hôm nay có món thịt sườn, cơm đậu rang, gà rán và cá ngừ hấp. Đồ ăn kèm thì có bánh mì và rau xào xanh mướt. Ngoài ra còn có thêm bánh cupcake, là Sanji làm riêng cho Hope. 

"Ăn nhiều vào". Chàng đầu bếp đẩy đĩa gà đầy ụ đến trước mặt em. "Em gầy quá, phải béo lên mới đẹp ra được."

"Em cảm ơn anh". Hope cười lên. "Salem, lên đây ăn này."

"Meo". Trả con cá lại đây tên mũ rơm.

Dưới tốc độ giành giật thức ăn của Luffy, hiển nhiên nhâm nhi tận hưởng là không thể nào. Nhưng sức ăn của Hope không lớn, chủ yếu là vì dạ dày của em còn chưa khôi phục. Sanji lại là người ưu nhã, cho nên việc tranh giành cơm trưa cũng chỉ có Luffy, Yosaku và Salem tham gia.

Hope ăn ba, bốn miếng gà rán là đã no. Dù Luffy và Sanji có nhét thêm thì em cũng chỉ ăn được thêm hai miếng và một ít cơm, một đĩa gà đầy ắp cuối cùng cũng chả ăn được bao nhiêu.

Bù lại Hope vẫn dư sức ăn thêm ba cái cupcake vị cam Sanji làm cho, thấy em cũng đã căng bụng thì Luffy mới buông tay, lúc này mới tập trung tinh lực càn quét thức ăn còn lại trên bàn.

"Đại ca Sanji nấu ăn thật sự ngon hết sức". Yosaku vừa ăn vừa ca ngợi. "Em ăn không dừng được luôn nè."

Sanji thong thả lắc lắc ly rượu vang trong tay, nói. "Tôi thì chả bận tâm mấy cậu, tôi chỉ muốn nấu cho tiểu thư Nami ăn càng sớm càng tốt thôi. Với lại bữa ăn này Hope mới là người đáng được tận hưởng, một đám thanh niên trai tráng các cậu đừng có giành ăn với con bé."

"Em cũng no rồi anh ơi". Hope vừa ăn vừa đút cá cho mèo đen. "Ăn từ từ thôi Salem, coi chừng mắc xương đấy."

"Meo meo". Ăn không nhanh là Luffy ăn hết đấy chủ nhân ơi.

"Thật tốt nếu ngày nào chúng ta cũng được ngồi ăn với nhau". Yosaku cảm thán nói. "Có thêm đại tỷ Nami và những người khác nữa thì đúng là tuyệt vời."

"Chuyện này là dĩ nhiên rồi". Luffy vừa gặm thịt vừa nói. "Vì Nami là hoa tiêu của chúng ta, cho nên chắc chắc sau này cậu ấy sẽ cùng chúng ta đến Đại Hải Trình."

Nói xong liền vươn tay muốn lấy miếng thịt còn lại, xong lại bị Yosaku giật mất.

"Cái đó của tôi mà". Luffy bèn kêu lên.

"Đại ca ăn một cái rồi". Yosaku nói. "Cái này phải để lại cho em chứ."

"Nhưng cái đó vẫn là của tôi". Luffy cố chấp không từ bỏ.

"Nhường cho em đi". Yosaku nói. "Đại ca ăn đậu đi cho mau lớn nè."

Hai người bọn họ vì tranh một miếng thịt mà chạy nhảy khắp con thuyền khiến nó không ngừng rung lắc. Sanji vì thế không rót được rượu, bèn xù lông mắng mỏ.

Hope bật cười, bỗng dưng lại cảm nhận được sóng điện não bất thường thì có hơi khó hiểu.

"Sao thế?". Sanji nhìn em.

"Em nghĩ là có cái gì đó bên dưới". Hope bước đến mạn thuyền nhìn xuống mặt nước mà nói. "Ý có cái bóng lớn lắm nè."

Sanji nghe vậy liền bước qua, cái bóng đen kia cũng ngày càng phình trướng mà đến gần bọn họ. 

Bỗng dưng, cái bóng đen từ dưới biển ngoi lên. Là một con thủy quái trông như bò sữa, ở mũi còn có một cái khuyên vàng khá bắt mắt.

Biển cả thì con gì mà chả có, nhưng mấu chốt ở đây là con bò biển này thật sự rất lớn. Có cảm giác như chỉ cần nó quất vây xuống, cả con thuyền nhỏ của bọn họ cũng tan nát chìm nghỉm luôn.

"Á!!!!"

"Lớn quá trời luôn nè". Hope phấn khích trong tiếng la hét đầy hoảng sợ của Yosaku. "Cơ mà dễ thương quá."

"Là một con bò". Luffy hào hứng. "Một con bò thiệt bự."

"Bò gì mà biết bơi chứ?". Sanji nói. "Nhìn giống hà mã hơn."

"Nhưng mà sao nó lại xuất hiện ở biển Đông này?". Yosaku sợ hãi kêu lên. "Con này vốn dĩ chỉ xuất hiện ở Đại Hải Trình thôi mà."

Con bò biển tuy rất to, nhưng lại trông không hề đáng sợ. Nó tròn mắt nhìn bọn họ, rồi đưa đầu chúi đến gần.

Luffy nhìn theo ánh mắt của nó, nói. "Hình như nó muốn gì đó ở tụi mình thì phải."

Hope cẩn thận nhìn theo ánh mắt của con bò, rồi nói. "Hình như là nó muốn đồ ăn của chúng ta đấy ạ."

"Cái gì?". Luffy nhíu mày.

"Mau đưa cho nó đi". Yosaku bèn kêu. "Trước khi nó lật cái thuyền này."

"Gomu Gomu no, Pistol."

Trên đời này có hai thứ không thể giành với Luffy, thứ nhì là kho báu One Piece dẫn đến chức vị vua hải tặc. Nhưng xếp trên cả đó, chính là đồ ăn và đặc biệt là thịt.

Vừa nghe nói con bò dòm ngó bữa trưa của mình, cậu liền chẳng nói chẳng rằng mà dãn tay đấm cho nó một cú thật mạnh.

Trong tiếng "Oành" thật lớn, con bò biển bị đánh ngã xuống dưới nước. Nước biển bắn lên tung tóe, khiến cho cả con thuyền cũng ướt nhem.

Luffy đánh xong liền thu tay lại, lớn giọng cảnh cáo con bò. "Không được động vào đồ ăn của ta có biết chưa hả?"

"Đại ca Luffy lợi hại quá". Yosaku sùng bái nhìn cậu.

Con bò biển ăn xong một cú đó cũng chưa bất tỉnh, nhưng vì ăn đau mà nó liền tức giận há mồm lao về phía bọn họ.

"Trời ơi". Yosaku trợn mắt. "Nó điên lên rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Muốn ăn thêm cú nữa ha gì?". Luffy hùng hổ giơ đấm, xong lại bị Sanji đá sang một bên.

"Đồ ngốc". Chàng đầu bếp mắng. "Cậu không được hành hạ sinh vật khác khi nó đang đói có biết không hả?"

Sanji rít một hơi thuốc, rồi đi qua lấy đĩa thịt đầy mà đem đến trước mặt con bò biển. Anh trìu mến nhìn nó, cười nói. "Đừng lo, cứ tự nhiên ăn đi này."

Con bò biển hoài nghi nhìn Sanji, bán tín bán nghi há mồm.

Xong đời không như mơ, Sanji thật ra cũng là một phần tử bạo lực không kém gì Luffy.

"Mày đừng có mơ!!!"

Một cước sút thẳng vào cằm dưới con bò, cước lực mạnh mẽ thoắt cái liền tiễn nó bay về biển xa.

Hope kiểu. "..."

Ban nãy sao còn trìu mến lắm mà? Lật mặt nhanh như vậy, bếp trưởng Zeff có biết không đại ca?

"Trời ơi đại ca". Yosaku xù lông. "Anh làm cái gì vậy? Tình thương biến đi đâu mất tiêu rồi?"

Sanji hợp tình hợp lý nói. "Ai bảo nó to gan, dám ăn luôn cả tôi chứ."

Ăn đòn hai lần, con bò càng thêm điên tiết. Nó gào lên, rồi vươn cái thân dài của mình đánh về phía họ. Với cái thân hình đồ sộ đó, nó mà ập đến thì con thuyền của họ cũng sẽ lập tức nát bấy.

"Mày dám-"

"Chờ đã". Sanji liền ngăn cản động tác của Luffy. "Cứ để tôi xử cho."

Nói đoạn, liền chạy dọc lên thành tàu mà lấy đà phóng lên cao, một cú lực sút thẳng lên cổ con bò. Đã từng chứng kiến năng lực của Sanji nên Hope biết, con bò này xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.

Quả nhiên sau đòn này, con bò cuối cùng đã chịu thua mà nằm vật ra trên biển. Ba người bọn họ lại trở về bên bàn ăn tiếp tục dùng bữa.

"Được rồi, chúng ta ăn tiếp thôi". Luffy vỗ chân hào hứng. "Hope, cho anh miếng bánh đi."

"Của anh đây ạ". Hope truyền qua một cái cupcake.

"Khởi động nhiêu đó cũng tốt đấy chứ". Sanji lại tiếp tục nhâm nhi rượu. "Phải làm như vậy mới có thể tiêu hóa thức ăn."

Yosaku trầm cảm nhìn bọn họ, cảm thán. "Mấy người này điên thật rồi, tôi lên nhầm thuyền rồi Johnny ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me