TruyenFull.Me

Thuyen Truong Cua Em Phan 1

Lênh đênh trên biển hết hai ngày không trông thấy nổi một hòn đảo, với sức ăn khổng lồ của Luffy và bonus thêm là Zoro, thế là lương thực mang theo từ tiệm ăn của bà chủ tốt bụng kia cũng cạn sạch chỉ trong hai ngày.

Hope tựa vào thành của chiếc thuyền nhỏ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Năng lực trái Nou Noi sử dụng năng lượng của bộ não, do đó Hope thường xuyên cảm thấy buồn ngủ mỗi lần sử dụng năng lực.

Mặc dù hôm trước chỉ là tốn một chút sức, nhưng do việc những năm qua bị giam hãm khiến cho thể lực và tinh thần em vẫn còn chưa kịp hồi phục, thành ra chỉ cần có cơ hội, Hope liền sẽ lăn ra ngủ ngay.

"Em dậy rồi à?". Zoro thấy em dậy thì ném qua một quả táo mọng nước. "Ăn đi, Luffy phải đấu tranh tâm lý lắm mới chừa được cho em đấy."

"Em cảm ơn hai anh". Hope lễ phép nói, rồi cắn lấy một miếng táo. "Mà chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

"Chẳng biết nữa". Zoro đáp. "Sao em không hỏi thuyền trưởng của chúng ta đi?"

"Anh Luffy?". Hope rũ mắt nhìn sang cậu thiếu niên với chiếc mũ rơm. "Anh sao thế ạ?"

"Đói quá". Luffy dán sát người vào thành tàu, miệng thì cứ không ngừng kêu ca. "Anh đói sắp xỉu rồi Hope ơi!"

"Tôi cũng đói quá rồi". Zoro cũng nói. "Sao đi mãi mà chưa tới đất liền vậy?"

"Chúng ta không có la bàn nên là em cũng chẳng thể xác định nổi phương hướng nữa". Hope nhìn về phía chân trời xa xa mà nói. "Anh Luffy, chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

"Anh cũng không biết luôn". Luffy đáp. "Gió và biển đưa chúng ta đi đâu thì chúng ta cứ đi đó thôi."

"...sao anh có thể ra khơi nổi vậy ạ?"

Ra được đến đây mà lại chẳng có tí kiến thức hàng hải nào, Luffy nói thật là người đầu tiên Hope biết có thể phi thường như vậy đấy.

"Chắc chắn chúng ta sẽ đến đất liền mà yên tâm đi". Luffy nói. "Nhưng mà không biết ngày nào thôi."

"Nghĩ cũng lạ à nha". Zoro nhướng mày. "Cậu muốn làm vua hải tặc mà lại không có chút kỹ năng đi biển nào là sao vậy?"

"Có gì lạ đâu?". Luffy nói. "Tôi chỉ biết lên thuyền, sau đó thì lướt cùng sóng với biển. Còn cậu thì sao? Sao lại bị gọi là thợ săn hải tặc vậy?"

Zoro nghe vậy thì nhìn trời hồi tưởng, rồi nói. "Tôi cũng không thể nhớ là bắt đầu từ khi nào tôi bị gọi là thợ săn hải tặc nữa. Tôi chỉ nhớ là mình ra biển để tìm một người nhưng rồi để lạc nên không thể quay về làng được nữa. Kể từ đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi săn hải tặc để lấy tiền thưởng kiếm sống."

"Vậy là cậu bị mù đường rồi". Luffy nói. "Nên là mới bị lầm đường lạc lối như vậy."

Zoro thẹn quá hóa giận, đập tay lên thành thuyền mà quát. "Đừng có nói như vậy!!"

"Em vẫn đói lắm."

Ăn xong quả táo trên tay, Hope thành thật nói.

"Anh cũng đói thôi". Zoro xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình. "Mau đến đất liền thôi để còn được ăn nữa."

Luffy ngồi dậy, vô tình ngẩng đầu lên trời thì trông thấy một con chim đang bay qua. Ở khoảng cách này mà vẫn có thể nhìn thấy con chim đó, vậy thì hẳn khi lại gần nó phải to dữ lắm.

"Một con chim kìa". Hope nheo mắt nhìn.

Luffy nheo mắt, rồi nhìn hai người đồng đội của mình mà cười tươi và nói. "Hope, Zoro, bọn mình ăn thịt con chim đó thôi."

"Hả?". Zoro nhướng mày. "Bằng cách nào cơ chứ?"

"Xa như vậy thì năng lực của em cũng không dùng nổi đâu ạ". Hope thử vươn tay ra rồi thất vọng thu về.

"Đừng có lo, cứ để cho anh đi". Luffy cười shishishi, rồi kéo tay bám vào cột buồm, tạo thành ná hình người bay lên cao.

"Gomu Gomu no, Rocket."

Zoro nhướng mày dõi theo thuyền trưởng của mình, chán nán nói. "Sao cậu ta cứ thích làm khó bản thân ấy nhở?"

"Em nghĩ là do anh ấy thích mạo hiểm đấy ạ". Hope nhận xét khách quan.

Trên kia, Luffy bay lên cao hướng thẳng vào con chim. Xong xui xẻo thay, thay vì bám vào người con chim, thì cậu ta lại kẹt ngay cái đầu của mình vào mỏ của nó.

"Chúa ơi". Hope thảng thốt kêu lên khi nghe thấy tiếng kêu la của cậu thiếu niên mũ rơm. "Anh Luffy!"

"Cứuuuuuuuu. Zoro, Hope, mau cứu tôi với!!!"

Vang lên theo cánh chim đang bay ngày càng xa, là tiếng la thất thanh của cậu thuyền trưởng mũ rơm.

"Trời ơi đồ điên này!!". Zoro vừa chèo thuyền đuổi theo vừa tức giận la ó. "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Luffy?!!"

"Tiêu rồi". Hope kêu lên. "Khoảng cách xa quá nên năng lực của em cũng vô dụng."

"Dừng lại, dừng lại, cứu chúng tôi với!!"

Đúng lúc này, từ dưới nước vang lên những tiếng kêu thất thanh.

Hope nheo mắt nhìn thử rồi báo cáo lại. "Anh Zoro ơi, hình như có người bị đắm tàu đấy ạ."

"Sao cứ phải là lúc này cơ chứ?". Zoro càu nhàu. "Ta không dừng thuyền được, tự nhảy lên đi."

Nói rồi, tay vẫn điên cuồng chèo thuyền đuổi theo vị thuyền trưởng đang bị cắp đi ngày càng xa của bọn họ, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Những người bên dưới tuy có phần sửng sôt, nhưng mà vẫn cố gắng vận hết lực để nhảy lên trên thuyền.

"Khá lắm". Zoro cười. "Tự nhảy lên thuyền được luôn này."

Ba người bị đắm tàu gào lên. "Ngươi tính giết bọn ta hả?!!"

Một tên rút kiếm ra, đằng đằng sát khí chỉa kiếm về phía họ mà nói. "Hai tên kia, mau bỏ thuyền lại rồi nhảy xuống biển đi. Bọn ta là người của thuyền trưởng Ngài Hề Buggy, hẳn là các ngươi có nghe về bọn ta rồi có đúng không? Bọn ta sẽ chiếm cái thuyền này."

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ba tên cướp, Hope và Zoro vẫn là chẳng hề có chút sợ hãi nào.

"Chưa từng nghe qua cái tên này". Hope thành thật lắc đầu.

"Hả?". Zoro thì trừng mắt với đám người.

Qua một lát, ba tên bị đắm tàu mặt sưng vù đầu đầy cục u đã giúp họ chèo thuyền trong thái độ cười niềm nở mà đầy lo sợ.

"Ai mà ngờ lại được gặp ngài thợ săn hải tặc Zoro nổi tiếng ở đây chứ hahaha?". Người đội mũ cười nói. "Đúng là một vinh dự mà phải không các cậu?"

"Đúng đúng đúng". Hai tên đồng bọn cười lấy lòng mà điên cuồng gật đầu.

"Vì lũ hề các ngươi mà bọn ta đã mất dấu bạn mình rồi đây này". Zoro trừng mắt với họ. "Tốt nhất là thành thật chèo thẳng tới đi, nếu không ta ném hết cả lũ xuống biển đấy."

"Không biết anh Luffy có sao không nữa?". Hope lo lắng nói. "Nếu con chim mà thả anh ấy xuống giữa biển là ảnh pay màu luôn còn gì."

"Đừng có lo, cậu ta không có dễ chết vậy đâu". Zoro trấn an. "Hẳn là tự lo thân được mà."

"Em cũng hy vọng vậy". Hope rầu rĩ nói, xong lại rũ mắt nhìn sang ba người kia mà hỏi. "Mà sao ba người lại bị đắm tàu thế?"

"Bọn ta bị con bé kia lừa mất thuyền và kho báu". Một tên đáp. "Nhất định khi về sẽ bị thuyền trưởng Buggy xử tử cho mà xem."

"Buggy?". Zoro nhướng mày. "Là tên nào?"

"Ôi trời ngài chưa từng nghe đến tên của ngài hề Buggy sao?". Tên đội mũ sửng sốt.

"Chưa nghe qua bao giờ". Hope thành thật lắc đầu.

"Ông ấy chính là vị thuyền trưởng mà chúng tôi đang đi theo". Tên đội mũ nói. "Là một trong những người hiếm hoi có được sức mạnh to lớn của trái ác quỷ. Nói một cách khác, ông ta là kẻ vô cùng đáng sợ."

Trong một nhóm ba người đã có hai người sở hữu sức mạnh trái ác quỷ, Zoro và Hope liền vô thức nhìn nhau.

"Vậy năng lực trái ác quỷ của ông Buggy là gì ạ?". Hope tò mò hỏi.

"Nói tóm lại là một năng lực vô cùng đáng sợ". Một tên nói.

"Hy vọng anh Luffy sẽ không có chạm mặt với kẻ đó". Hope nói. "Nếu có thì cũng mong anh ấy sẽ được an toàn"

"Thuyền trưởng của chúng ta không phải người dễ bị đe dọa đâu". Zoro trấn an em. "Đừng lo, cậu ta sẽ ổn thôi."

"Em cũng mong như vậy". Hope rầu rĩ.

Chèo thêm tầm nửa tiếng, con thuyền của họ cuối cùng cũng đến được với đất liền. Chỉ là khi thuyền vừa cập bến, đã có một vụ to lớn làm bay màu cả một dãy nhà ở phía cách họ không xa.

"Vụ nổ ở đằng kia là sao vậy?". Zoro nhướng mày.

"Cái đó là bom Buggy". Một tên trong nhóm ba người bị đắm tàu hơi run nói. "Đó là bom của thuyền trưởng hề Buggy."

"Bom Buggy?". Zoro cười. "Thú vị à nha!"

"Uy lực của nó lớn quá nhỉ?". Hope nhìn mấy toà nhà đã đổ nát mà nói. "Xuyên qua được mấy căn nhà lận, đã vậy còn nát bấy hết trơn."

"Dựa theo góc bắn thì hẳn là từ bên kia". Zoro chỉ tay về một phía. "Hope, đi qua đó thôi."

"Vâng ạ."

Hai người nhanh chóng đi đến chỗ đã bắn ra loại bom kia, chỉ là không ngờ vừa đến, thì lại vừa vặn trông thấy hiện tượng một cô gái tóc cam đang dùng tay nắm lấy sợi dây pháo vẫn còn ti tách cháy, phía sau thì có một đám người muốn nhào lên tấn công, mà thú vị hơn, hướng mà mũi pháo kia hướng đến, là cậu thuyền trưởng mũ rơm đang bị trói giam trong lồng của bọn họ.

Không nói một lời, Zoro nhanh chân đi đến, chỉ với hai thanh kiếm đã hoàn toàn chặn đứng đám người kia.

"Một đám đàn ông mà lại nhào lên bắt nạt một cô gái yếu đuối". Zoro khinh thường hất đám người ra xa. "Đúng là không biết xấu hổ mà."

"Zoro". Luffy mừng rỡ kêu lên. "Có Hope nữa này!"

"Anh Luffy". Hope liền chạy qua chỗ cái lồng vuông đang giam thuyền trưởng của mình. "Anh không sao chứ ạ?"

"Trời ơi hên quá, không ngờ là hai người lại tìm đúng chỗ này". Luffy phấn khích. "Nhanh lên, cởi trói cho tôi đi."

"Cậu bị làm sao vậy hả?". Zoro nhướng mày. "Lúc đầu thì bị một con chim cắp bay đi mất, giờ thì lại ở trong một cái lồng."

"Tôi cũng đâu biết nó sẽ trớ trêu như vậy đâu". Luffy đáp. "Hope, mau cởi trói cho anh đi."

"Vâng ạ". Hope liền đáp, tay đưa lên muốn dùng năng lực thì đã nghe thấy tên nào đó nói.

"Thì ra ngươi là Zoro à?". Người nói là một tên đội mũ vóc người cao gầy, trên khuôn mặt đặc biệt nổi bật với một cái mũi đỏ to tròn như một quả cà chua mọng nước.

"Ngươi đến đây là muốn làm gì?". Gã mũi đỏ nói. "Phải chăng là vì cái đầu của ta?"

"Không, ngươi đoán sai rồi". Zoro đáp. "Ta không còn là thợ săn hải tặc nữa, ta không có hứng thú với ngươi."

"Nhưng ta lại có hứng thú". Mũi đỏ nói. "Nếu giết được ngươi, ta sẽ trở nên nổi tiếng."

Zoro trừng hắn, lạnh nhạt nói. "Nếu làm vậy thì ngươi sẽ chết."

"Cứ thử xem sao". Mũi đỏ xoay xoay mấy con dao trên tay, cười nói.

Zoro nhíu mày, rồi thở dài chán nản. "Đúng là đàn gảy tai trâu mà."

"Hạ hắn đi thuyền trưởng Buggy!"

Xung quanh lúc này cũng vang lên tiếng cổ vũ đầy phấn khích của đám tay sai.

"Chúng ta làm gì đây ạ?". Hope hỏi Luffy.

"Cứ ngồi xem một lúc đi". Luffy nói. "Zoro sẽ không thích chúng ta làm phiền trận đấu của cậu ấy đâu."

Bên kia, trong tiếng hò reo gọi tên Buggy, là Zoro đã thủ thế với ba thanh kiếm và tên mũi đỏ tay cầm đầy dao đang lao vào nhau.

Chỉ thấy một kiếm của Zoro cắt qua, tên Buggy đã bị phân cắt thành mấy mảnh.

"Đúng là không có gì thú vị hết". Zoro tra kiếm vào vỏ. "Chán phèo."

"Zoro quá đỉnh luôn". Luffy phấn khích kêu lên.

"Anh ấy đúng là mạnh thật". Hope cũng nói.

Thế nhưng, khi tiếng cười khúc khích của đám lính lác vây quanh vang lên, cả Hope, Luffy, Zoro lẫn cô gái tóc cam liền không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.

"Thuyền trưởng của bọn họ bị giết mà họ vẫn cười được sao?". Hope nhướng mày. "Đám người này bị sao vậy chứ?"

Đột nhiên, em trông thấy một thanh dao đang lao về phía sau Zoro, dường như là định đâm cho chàng kiếm sĩ một nhát.

Nhanh tay hơn sử dụng năng lực, Hope liền cướp lấy con dao mà ném ra xa.

"Anh Zoro". Em vội kêu lên. "Có kẻ muốn đánh lén anh kìa."

"Hả?". Zoro nhíu mày xoay người, thì thấy từ bao giờ tên mũi đỏ vốn tưởng đã bị chém chết giờ lại sống dậy đàng hoàng.

"Hắn còn sống". Luffy sửng sốt kêu lên. "Mà khoan đã, thân dưới của hắn đâu?"

Tên mũi đỏ bay lơ lửng với nửa thân trên, trong khi bàn tay cầm dao đánh lén bất thành ban nãy thì lại tách rời cơ thể mà lững lờ bay trên không.

"Năng lực trái ác quỷ?". Hope nhướng mày.

"Đây là năng lực của trái Chia Cắt". Tên mũi đỏ nói, nhưng lại nhíu mày nhìn về phía em mà cao giọng hỏi.

"Con bé kia, tại sao ngươi lại có thể cướp được dao từ trên tay ta?". Hắn nói. "Nhất là với khoảng cách đó"

"Đây là năng lực của trái Nou Nou". Hope đáp. "Đừng trách ta, là do ngươi chơi xấu đánh lén anh Zoro trước"

"Nou Nou?". Mũi đỏ nhíu mày.

Rồi đột nhiên có một bàn tay từ phía sau bay đến mà túm lấy cổ áo của Hope kéo em qua bên chỗ tên mũi đỏ, tốc độ có chút nhanh lại bất ngờ khiến cả đám không kịp động tay.

"Hope!!!". Luffy vội vã kêu lên.

Hope bị kéo đến trước mặt tên mũi đỏ, xong lại kịp thời dùng năng lực nâng lên mấy viên gạch bên dưới, hết lực ném hết vào đầu gã hề.

Gã hề bị đau khiến bàn tay lơ lửng kia liền buông em ra, Zoro tranh thủ thời cơ mà túm lấy em quay ngược trở lại bên chỗ thuyền trưởng.

"Không sao chứ?". Chàng kiếm sĩ hỏi.

"Em không sao ạ". Hope thở phào. "Cảm ơn anh Zoro nhé."

"Em cũng đã cứu anh mà". Zoro cười.

"Đúng là năng lực của trái Nou Nou rồi."

Bên kia, Buggy vừa xoa xoa cái đầu đau nhức do bị gạch ném vào vừa lẩm bẩm.

"Con bé kia!!!". Hắn đột nhiên gầm lên. "Sao ngươi lại có được năng lực của trái Nou Nou hả?!!!"

"Sao ta phải nói cho nhà ngươi biết chứ?". Hope đáp lại, nhưng đáy lòng lại hơi có chút chột dạ.

Thật ra, chính em cũng không biết rốt cuộc mình làm sao mà có được năng lực này nữa.

Từ khi Hope có được nhận thức đến nay, thì năng lực này đã luôn song hành với em rồi. Không biết nó đến từ đâu, là do người đã nuôi dưỡng em trước đây kể lại đây là năng lực của trái ác quỷ Nou Nou nên em mới biết mà thôi.

Không biết nó đến từ đâu, cũng không biết vì sao lại có nó, nhưng lại cảm thấy nó rất tốt, cho nên mới học cách sử dụng mà bỏ mặc mọi nguyên do.

"Đó là năng lực của chị ấy!!!". Buggy gào lên. "Sao lại có thể xuất hiện trong tay một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi được chứ?!!!"

"Chẳng hiểu ngươi nói gì cả". Hope đáp. "Nhưng cho dù không thể thì thế nào? Hiện giờ nó cũng đã là của ta rồi, ta cứ sử dụng đó thì sao hả?"

"Con nhãi ranh chết tiệt này!!!". Buggy tức giận gào lên.

"Cơ mà trái Phân Tách hả?". Zoro nhướng mày.

"Vậy có nghĩa là hắn là người phân mảnh?". Hope cũng nói. "Bảo sao kiếm của anh không chém đứt được hắn."

"Sao nghe như một con quái vật vậy?". Luffy kêu lên.

Hope và Zoro không khỏi vô thức nhìn sang vị thuyền trưởng đã ăn trái cao su có thể kéo dãn cơ thể của mình.

"Nhưng mà mặc kệ hắn là người quái quỷ gi chứ". Luffy đột nhiên hét lên. "Dám động đến đồng đội của ta, đã vậy còn đánh lén sau lưng, ngươi đúng là hèn nhát, đồ mũi cà chua đáng ghét!"

Trong chốc lát, đám đông đang hô hào gọi tên Buggy liền bất chợt tĩnh lặng, ai cũng kinh hãi nhìn về phía Luffy vẫn còn đang bị nhốt trong lồng.

"Ngươi, mới, gọi, ai, là, mũi, cà, chua, đáng, ghét, HẢ?!"

Buggy bị chọc đến chỗ yếu, tức giận đến gằn từng câu chữ.

Gã hề lại vung cánh tay cầm dao về phía Luffy, trước khi kịp chạm đến cậu trai đội mũ rơm, thì Hope đã nhanh tay hơn dùng năng lực chặn đứng mũi dao.

"Cảm ơn em nha Hope". Luffy cười shishishi, rồi hướng Buggy mà nói. "Này Buggy, với tội danh đánh lén đồng đội ta, ta tuyên bố sẽ đá tung cái mông của ngươi lên trời luôn."

"Đá tung cái mông của ta?". Buggy khinh thường cười nhạo. "Dựa vào một thằng nhãi như ngươi á? Hôm nay ta sẽ cho bốn đứa các ngươi được chết chung một chỗ."

"Ta mới không chịu thua ngươi đâu". Luffy cố cười lớn hơn Buggy và đám thủy thủ đoàn của gã hề. "Hope, Zoro, chạy đi."

"Ể?". Hope giật mình. "Nhưng em đến để cứu anh mà?"

"Cứ nghe theo cậu ta đi". Zoro nói, một tay túm cổ áo cô bé đồng đội kéo đi.

"Nhưng cậu thì làm sao đây?". Cô gái tóc cam sửng sốt nói. "Bọn họ đến giải cứu cậu mà."

Luffy cười rộ lên, xong vẫn không chịu tiết lộ kế hoạch của mình.

"Con bé kia, đừng hòng thoát khỏi tay ta!!!"

Gã hề gào lên rồi bay qua với những con dao sắc nhọn trên tay muốn tấn công Hope. Zoro đổi thế vứt em sang một bên, còn mình thì dùng kiếm đỡ đòn của gã mũi đỏ.

Với năng lực của trái ác quỷ Phân Tách, dù Zoro đã chém cho Buggy một nhát thì hắn vẫn không chết được. Xong chàng thanh niên tóc xanh lại nhân thời cơ gã hề phân tách mà chạy về phía khẩu đại bác, dùng hết lực xoay đầu quả đại bác về phía đám hải tặc Buggy.

"Đại bác đang hướng về phía chúng ta kìa". Buggy và đám lính của hắn thảng thốt kêu lên.

"Châm lửa đi". Zoro nói với cô gái tóc cam.

"Hả?"

"Mau châm lửa đi."

"À ừ."

Cô gái tóc cam bèn quẹt diêm, rồi châm lửa vào sợi dây pháo, khiến đám người của tên hề kia càng lúc càng hoảng loạn.

"Trời đất ơi bom Buggy vẫn còn ở trong đó!!!"

Tiếng lửa 'xoẹt xoẹt' vang lên, Hope nhanh chóng che kín hai tai lại, quả nhiên không bao lâu, một tiếng nổ cực lớn đã vang lên.

"Chạy thôi Hope."

Trước khi khói thuốc nổ kịp tan hết, Hope đã bị Zoro túm lấy, chàng thanh niên tóc xanh một tay túm lấy em một tay thì vác cái lồng của Luffy bỏ chạy.

Tạm thời thoát khỏi vòng vây của tên Buggy, Hope không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Zoro bên cạnh chỉ vừa lăn cái lồng được một chút, thì đã đột nhiên ngã xuống.

"Anh Zoro". Hope vội đỡ người. "Anh làm sao thế ạ?"

"Cậu ấy bị thương rồi". Luffy sửng sốt kêu lên khi trông thấy vết rách nhuốm đầy máu trên cái khăn quấn bụng màu xanh của người đồng đội. "Từ khi nào mà?"

"Là ban nãy sau khi bom nổ". Zoro thở dốc đáp lại. "Tên hề đó đã nhân cơ hội tôi vác cậu đi mà đâm tôi một nhát."

"Anh mất nhiều máu quá". Hope đỡ người qua một góc ngồi xuống. "Phải mau tìm cách khâu vết thương lại, nếu không anh sẽ chết thật đấy ạ."

"Ngớ ngẩn quá". Zoro đẩy em ra. "Vết thương kiểu này thì anh đây chỉ cần ngủ một giấc là khỏe rồi"

"Thương thế kiểu này thì làm sao lành nổi chỉ với một giấc ngủ chứ?". Hope nhíu mày. "Quanh đây vắng tanh à, chúng ta phải đi đâu tìm bác sĩ đây?"

"Trước hết thì phải đưa Luffy ra khỏi cái lồng đó đã". Zoro nói, chợt nhìn sang một bên, có chút giật mình kêu lên. "Con chó này ở đâu ra vậy?"

Hope và Luffy đồng loạt nhìn sang, quả thật không biết từ lúc nào, trước mặt họ đã xuất hiện một con chó lông trắng.

Con chó gặp họ cũng không sủa, cũng không có động thái gì, cứ ngồi đó như một bức tượng không hề di chuyển. Nó vốn có bộ lông trắng, nhưng dường như đã lâu rồi không được tắm rửa, nên bộ lông cũng chuyển sang xám xịt.

"Đáng yêu quá". Hope tròn xoe mắt. "Lâu lắm rồi em mới được thấy chó đấy ạ."

"Là một con chó kìa". Luffy phấn khích nhích cái lồng lại gần.

Cậu thiếu niên mũ rơm tròn mắt nhìn nó, con chó cũng to mắt nhìn cậu, hai bên cứ nhìn qua nhìn lại một lúc lâu mà con chó cũng không hề có động tĩnh gì.

Luffy lè lưỡi kéo má làm trò chọc ghẹo, con chó cũng làm thinh, kêu gọi thì vẫn không thấy nó trả lời. Dù vậy, Luffy vẫn cảm thấy nó rất thú vị, quay sang nhìn Zoro. "Nè Zoro, sao nó không nhúc nhích gì vậy?"

"Sao mà tôi biết được chứ?". Zoro tựa lưng vào cột nhà mà đáp.

"Nó chết chưa ta?". Luffy thích thú nói, rồi đưa tay chạm vào con chó, vậy mà con chó lại nổi điên cắn cho cậu ta một phát.

"Đau quá". Luffy la lên khi con chó chuyển từ tay mà nhảy sang cắn vào khuôn mặt cậu. "Hope, kéo nó ra mau!!"

"Vâng ạ."

Hope giật mình vội ôm lấy chú chó kéo nó ra khỏi tay Luffy, sau khi nhả khuôn mặt của thuyền trưởng nhà em ra, con chó lại trở về trạng thái 'chó đá' như thuở ban đầu.

"Con chó quái quỷ". Luffy đau đến ngã lăn ra.

"Sao cậu đến chó cũng đùa giỡn được thế hả?". Zoro nói, rồi mệt mỏi ngã vật ra.

"Ôi trời ơi hai anh". Hope cuống cuồng nhìn hai người đồng đội của mình. "Hai anh làm sao thế? Anh Luffy, anh là người cao su cơ mà, bị kiếm chém dao đâm vẫn không hề hấn, sao lại bị một con chó cắn đến ngất được? Còn anh nữa anh Zoro, đừng cử động nữa, vết thương của anh đang nứt ra kìa."

"Nhưng nó vẫn đau lắm". Luffy xoa xoa cái mũi bị cắn đến hằn dấu răng.

"Anh Zoro bị thương nặng quá". Hope vội nói. "Chúng ta phải tìm bác sĩ thôi ạ."

"Đã bảo là anh chỉ cần ngủ một giấc thôi mà". Zoro đáp lại.

"Thương thế kiểu này thì sao mà khỏe nổi chỉ với một giấc ngủ hả anh?". Hope lặp lại lần nữa.

Đúng lúc này, có tiếng giày của ai đó truyền đến. Ba đứa xoay đầu nhìn qua, hóa ra là cô gái tóc cam ban nãy.

"A". Luffy cười rộ lên. "Chào hoa tiêu."

"Hoa tiêu hả?". Hope tròn xoe mắt. "Đồng đội mới của chúng ta sao?"

"Đồng đội cái gì chứ?". Cô gái tóc cam buồn cười rồi ném ra một chiếc chìa khóa cho bọn họ.

"Chìa khóa đây này, xem như là món quà trả ơn tôi tặng cho cậu đi". Cô nói.

"Là chìa khóa". Luffy mừng rỡ. "Cậu đã lấy nó cho tôi hả? Cảm ơn nhiều nha!"

"Đừng có hiểu nhầm à nha". Tóc cam đáp. "Tôi chỉ là không muốn mắc nợ ai mà thôi."

"Tạ ơn trời". Luffy nói, vừa vươn tay muốn nhặt lấy chìa khóa thì con chó trắng kia đã nhanh miệng hơn mà ngoạm lấy rồi nuốt chửng chiếc chìa khóa vào bụng.

Một màn này, thành công đổi lại bốn khuôn mặt sửng sốt của cả bốn người.

Luffy tức điên lên bóp lấy cổ con chó khiến nó trợn mắt, vừa bóp vừa kêu gào. "Mau nhả nó ra, nhanh lên mau nhả nó ra!!!"

"Sao nó nuốt được cả một chiếc chìa khóa to như thế ạ?". Hope khó hiểu. "Cổ họng loài chó bây giờ to dữ vậy sao?"

"Mau nhả nó ra coi con chó ngu ngốc!!!". Luffy bóp cổ con chó lắc lắc. "Con chó điên khùng này, mau nhả chìa khóa ra!!!"

"Nàyyyyyyy!!!"

Đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên.

Bốn người đồng loạt xoay đầu, hóa ra là một người đàn ông tóc bạc phơ.

"Mấy đứa bọn bây đừng có mà chọc phá Chu-Chu coi."

"Chu-Chu?". Hope nhướng mày. "Con chó này tên là Chu-Chu ạ?"

Nhìn người đàn ông đang dần tiến lại chỗ bọn họ, Zoro không khỏi mở miệng. "Ông là ai thế?"

"Ta là thị trưởng của thị trấn này". Ông ta nói. "Còn mấy đứa bọn bây là ai? Cơ mà chờ đã chàng trai, vết thương của cậu nặng quá. Chắc là do Buggy gây ra phải không?"

"Chỗ này có chỗ nào nghỉ ngơi được không?". Zoro hỏi. "Tôi phải đi nằm một chút."

"Sang nhà của ta đi". Thị trưởng nói. "Cô bé tóc trắng, mau đỡ cậu ta sang căn nhà đối diện đi, vào đó thì lên tầng trên sẽ có một cái phòng nghỉ dành cho khách."

"Khỏi cần". Zoro xua tay khi thấy Hope muốn đỡ mình. "Ở đây với Luffy đi, anh tự đi được."

"Như-"

"Nghe lời đi."

Hope lo lắng nhìn chàng thanh niên tóc xanh bước sang căn nhà đối diện của thị trưởng, tuy nhiều lần muốn đi theo nhưng lại bị Zoro đuổi về thành ra cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh Luffy.

Chờ khi thị trưởng từ trong nhà bước ra lại, em liền hỏi. "Anh ấy sao rồi ạ?"

"Ta khuyên nó đi tìm bác sĩ, nhưng nó lại bảo chỉ cần ngủ một giấc". Thị trưởng nói. "Chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa."

"Nếu cậu ấy đã nói vậy rồi thì trước hết cứ để cậu ấy ngủ đi". Luffy nói. "Con chó đó là sao vậy ạ?"

"Hình như tên của nó là Chu-Chu?". Cô gái tóc cam vuốt ve đầu con chó, hỏi.

"Sao nó lại ngồi ở đây một mình thế ạ?". Hope cũng vuốt mình nó mà hỏi.

"Nó đang canh gác". Thị trưởng đáp.

"Canh gác?". Tóc cam khó hiểu, rồi xoay đầu nhìn lại căn nhà phía sau con chó, lúc này mới kêu lên. "Hóa ra đây là tiệm thức ăn dành cho thú nuôi."

"Đúng vậy". Thị trưởng gật đầu. "Chủ tiệm này là bạn thân của ta, cũng là chủ của Chu-Chu."

Nói tới đây, ông bước vào trong cửa tiệm, lát sau thì trở ra với một bát thức ăn đặt đến trước mặt con chó.

Thấy con chó chịu ăn, ông mới nói. "Ta tới đây là để cho nó ăn thay cho chủ của nó, mỗi ngày đều như vậy."

"Cho ăn thay ấy ạ?". Tóc cam hỏi lại.

"Ừ, tại chủ của nó mất rồi". Thị trưởng đáp. "Cách đây ba tháng, do một căn bệnh nặng."

"Vậy là con chó này ở đây để chờ chủ nó về sao ạ?". Hope hỏi. "Tội nghiệp nó quá!"

Phải một mình ở đây chờ đợi một người không bao giờ trở lại, sự cô đơn này mấy ai hiểu được cơ chứ?

"Mọi người ai cũng nói thế, nhưng ta thì lại nghĩ khác". Thị trưởng đáp. "Vì Chu-Chu là một con chó thông minh, chắc chắn là nó đã biết chủ nó mất rồi."

Nhìn con chó đã ăn hết chỗ thức ăn trong bát và đang ngồi liếm sạch chỗ hương vị còn lại, Hope không khỏi hỏi lại. "Vậy sao nó lại ở đây ạ?"

"Bởi vì căn tiệm này là báu vật của nó". Thị trưởng phà ra một hơi thuốc rồi trả lời. "Đây là thứ duy nhất mà chủ nó để lại, cho nên nó vẫn đứng ở đây để canh gác. Ta đã cố đưa nó đi nhiều lần rồi, nhưng nó thì vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, nên là ngày nào ta cũng phải đến đây cho nó ăn."

Hope rũ mắt nhìn con chó, như chợt nhớ đến một chuyện đau lòng nào đó mà sinh ra đồng cảm, không khỏi đưa tay vuốt ve bộ lông đầy bụi bẩn của nó.

Tuy không mềm gì cả, xong vẫn rất ấm áp.

Đột nhiên, thấy cái bát ăn trống không của con chó rung lên, Hope không khỏi giật mình đứng bật dậy.

Không phải chỉ là cái bát ăn, mà còn là cả một mặt đất, vậy nên mọi người liền hoảng hốt đứng hết lên.

"Đó là tiếng gì thế?". Cô gái tóc cam kêu lên.

"Chắc chắn là hắn rồi, người huấn luyện thú Mohji". Thị trưởng sợ hãi bật thốt.

"Mohji gì cơ ạ?". Tóc cam hỏi lại, nhưng khi thấy ngài thị trưởng đã bỏ chạy mất thì cũng vội vã đuổi theo ông.

Một tiếng động thật dội vang lên, Hope nheo mắt nhìn qua, thì trông thấy một tên tóc trắng ăn mặc quái dị với chiếc áo hở bụng cùng quần xanh đang ngồi chễm chệ trên một con sư tử mình xanh bờm tím trông cũng kì dị không hề kém cạnh chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me