Tiem Mi Nho Cua Ong Chu Lee
Mấy tuần đầu nhập học thì còn thong thả 1 tuần 7 ngày ghé quán Jeno hết 7 ngày chứ bây giờ muốn cậu ghé qua ăn đủ 4 ngày cũng khó. Nhưng với tâm lý của người hiểu Jaemin thứ 2 sau mẹ Na thì Jeno luôn biết rằng cậu thường đói khi học. Nên là đêm nào cũng nhờ người giao hàng gửi đồ ăn cho cậu. Jeno biết địa chỉ nhà của Jaemin vì cậu đã nói với anh mấy lần rồi nhưng chưa dám qua vì sợ bị mẹ Na phát hiện. Cứ như là bắt gặp con trai đi hẹn hò vậy dù cả hai chỉ mới là bạn bè.Mà Jaemin cũng rất vui vì có người nhớ đến cái bụng đói meo của cậu. Nếu mà nói thật thì cậu có thích Jeno. Nhưng Jaemin lúc đó còn chẳng biết tình yêu là gì. Cậu chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm của hai người bạn của nhau thế nên tới giờ hai người chỉ là bạn bè.Kết thúc năm 12 là một Jaemin đâm đầu vào ôn thi đại học. Đã gần 12 giờ rồi và cậu vừa ăn hết bát mì thịt mỡ mà Jeno gửi. Cậu đã đặt nguyện vọng vào trường A, đó là một trường đại học nổi tiếng, ban đầu Jaemin cũng khá phân vân liệu cậu có vô được không ta? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ngành học mà cậu chọn thì trường A là ổn nhất. Hôm trước khi call video với Jeno, cậu đã than thở rất nhiều vì không biết nên chọn trường A hay không vì cậu không tin vào khả năng của mình-Ngay lúc này nói thật thì em không tin vào bản thân mình đâu chú ạ - Jaemin nói bằng giọng điệu buồn bã-Chú tin Jaemin mà. Chú Jeno biết em giỏi và cố gắng thế nào, hãy tin vào bản thân mình đi Jaemin nhé-Còn nếu khó khăn quá thì nghỉ học đi chú nuôi em-????? Chú có thật là nuôi nổi em không?-Chú nghĩ là không, nhưng nếu em biến thành con thỏ thì chắc là nổi đó-Nhưng mà còn mẹ em thì sao-...Đúng thật là cả hai đều còn những điều phải lo lắng. Về Jaemin thì là về việc học của em và mẹ. Jaemin thương mẹ lắm, Jaemin từ nhỏ vẫn luôn muốn giúp mẹ gánh vác nhưng ngay cả bản thân cậu còn chưa xong. Mà mẹ Na cũng rất đau khổ, nỗi đau mất chồng vẫn không thể nào vơi. Năm đó khi Jaemin bị trêu chọc rằng không có bố, mẹ Na đã rất buồn. Bà nhiều lần ôm di ảnh người chồng quá cố và khóc, bà chỉ mong rằng thế giới hãy nhẹ nhàng với đứa nhỏ của bà dù chỉ là một chút. Jeno dù đã dần vơi đi nỗi sợ sự thật nhưng anh vẫn chưa từng gọi về cho bố mẹ. Ngoài những cuộc điện thoại trong khoảng thời gian đầu khi anh dọn đến đây thì cả ba vẫn chưa từng gặp lại nhau. Hỏi Jeno có nhớ gia đình không? Có chứ. Có muốn gặp lại bố mẹ và ăn cơm cùng họ không? Có,rất muốn. Suy cho cùng dù Jeno từ nhỏ đã không có quá nhiều tình thương từ gia đình đi nữa thì anh cũng vẫn là người khao khát được vỗ về trong vòng tay của gia đình. Khi biến cố ập đến Jeno cũng đã mong ước rằng bố mẹ sẽ tới tìm anh, ôm anh vào lòng và vỗ về anh nhưng vẫn là không có gì cả. Giữa anh và bố mẹ là một bức tường vô hình, không thể chạm vào và cũng khó khăn để đập vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me