Tieu Thu Bi Nghe Thay Tieng Long
Sakura trở về nhà với những cảm xúc phức tạp , phải nói rằng để gọi những người chỉ nhìn qua những trang sách là cha mẹ chính là một điều khó khăn đối với cô . Có lẽ là do Sakura có quá khứ không mấy vui vẻ với gia đình , và chính nó đã để lại viết thương khó lành đối với cô "Ồ Sakura về rồi đấy à? Thật hiếm khi em im lặng thế này" Bỗng một âm thanh quân thuộc vang lên , mang theo sự tinh nghịch và trêu đùa , trái với nó , sắc mặt Sakura trông khá gượng gạo . Lần này Sakura che dấu tệ tới nỗi , chẳng cần mất quá nhiều thời gian để biết cô đang cảm thấy không được thoải mái"Em ... haha, chỉ là-" Chưa kịp để cô dứt lời , giọng nói bên kia đã trầm hẳn xuống"Sao vậy? Thằng ranh kia lại làm em không vui hả?" "Làm gì có chứ ... anh nghĩ nhiều rồi" Vừa nghe được câu trả lời , người thanh niên đã thở dài một hơi , đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mình , anh nói"Em lúc nào cũng nói tốt về nó , anh thấy nó chả có gì tốt đẹp cả . Lần này anh sẽ không bỏ qua cho nó đâu , cho dù em có là em gái anh , anh cũng sẽ không nể mặt em nữa" Anh không nhìn vào cô , như thể đang cố gắng che dấu điều gì đó . Anh biết thế nào cô cũng sẽ không đồng ý , anh biết , đối với cô Sasuke quan trọng tới cỡ nào , nhưng anh không thể cứ trơ mắt nhìn đứa em gái bé bỏng hết lần này tới lần khác bị tổn thương"Anh ... không phải vậy đâu""Được rồi , em không cần nói thêm gì cả" Sakura thở dài , đến tận bây giờ cô mới chợt nhận ra không biết từ bao giờ , cô không còn được người thân quan tâm hay để ý nữa . Hiện tại đối với những lời quan tâm này , cảm xúc của cô hỗn loạn hơn bao giờ hết , nó pha trộn niềm vui , nỗi buồn cùng với sự ghen tị và tủi thân"Cảm ơn" Sakura thì thầm . Thấy cô cố gắng nói gì đó , anh lại càng khó chịu . Chẳng buồn nhìn lại , anh cứ thế mà bỏ đi . Đúng , anh ghét việc cô luôn nói tốt về tên Sasuke sau mỗi lần bị hắn làm tổn thương . Đứa em gái của anh , thật ngốc , ngốc tới nỗi nhiều lúc muốn trách rồi lại thôi . Nếu anh có thể tách hắn ra khỏi em sớm hơn , thì em liệu có như bây giờ không?Sakura nhìn bóng dáng ấy khuất dần , một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong cô , nó giống như cơn bão lớn , mạnh mẽ và dồn dập Gạt bỏ sự khó chịu ấy qua một bên , cô tiến vào nhà . Xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường , những người giúp việc đều nghỉ phép cùng một ngày sao? Căn phòng của Sakura thật đẹp , nhưng nó mang đến loại cảm giác lạnh lẽo tới sởn người . Sakura tự hỏi , liệu đây có phải là cảm giác mà cô tiểu thư kia phải chịu đựng không? Tệ thật , cô ghét nó Tiến vào trong , Sakura nhìn thấy cây đàn piano trước mặt rồi trầm ngâm một hồi lâu . Khi bé cô đã từng ước gì nhỉ? Phải rồi , trở thành một người nhạc sĩ và mang lại cho người nghe những giai điệu chữa lành . Nhưng cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở ước mơHiện tại nhìn cây đàn này , cô lại cảm thấy ước mơ kia trở nên nực cười hơn bao giờ hết _______"Chào anh , Haruko" Khuôn mặt Ichi trở nên méo mó khi nhìn thấy Sasuke , có lẽ là cảm thấy không hài lòng "Tôi không nhớ là bản thân có mời cậu tới chơi" Như một câu đuổi khéo , Ichi muốn tống cổ anh ra khỏi đây ngay lập tức , ngay bây giờ Nhưng Sasuke thì không mấy để tấm , nếu không phải gì Itachi , anh cũng sẽ không tới để gặp cái người khó ưa này"Xin lỗi nhé , Ichi . Tôi đã rủ Sasuke tới . Dù sao thì tôi đoán cậu cũng muốn trò chuyện với em ấy , mong hai người có thể hòa giải" Itachi nở nụ cười , anh cố gắng hòa giải bầu không khí khó chịu giữa hai người này "Tôi mà phải hòa giải với cái thằng ranh này?" Ichi chỉ tay về phía Sasuke , khuôn mặt đầy tức giận , giọng nói càng lúc càng gắt gỏng "Phải hòa giải chứ , anh vợ à" Sasuke cười khẽ , giọng điệu mang đầy vẻ châm chọc Sakura bước xuống nhà với chiếc áo trắng và quần short . Mái tóc dài được buộc lên gọn ngàng cùng với làn da trắng mịn không tì vết . Nhìn cảnh tưởng trước mắt , cô có chút không vui , nhưng cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng"Sasuke-kun và Itachi-san tới đây chơi sao? Mọi người nói chuyện gì vậy?"'Mẹ kiếp , mình chẳng muốn nhìn mặt anh ta chút nào'"Sakura đấy à? Em mau xuống phụ anh một tay , hai cái người này thật là" Itachi lên tiếng , anh muốn cô lên tiếng hòa giải bọn họ "Cậu im lặng cho tôi , Itachi! Cái tên Sasuke khốn kiếp này , tốt nhất là đưa nó về ngay lập tức!" Ichi lớn tiếng , dường như không muốn nhìn thấy Sasuke thêm bất kì giây phút nào . Sakura nhìn anh , tỏ vẻ hài lòng , nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận cốt truyện"Ichi à , anh không thể thôi việc cấu gắt với Sasuke-kun như thế sao?"'Anh trai mau đuổi cậu ta về đi' Nghĩ ngợi là như thế , nhưng cốt truyện thì vẫn là cốt truyện . Sao có thể tránh việc cậu ta ở lại đây được chứ? Vẻ mặt Sasuke lúc này chẳng khác nào đít nồi , Sakura không cần anh tới như vậy , thì anh cũng chẳng muốn mất công hòa giải để làm gì . Trong mắt anh , Sakura thật ngốc , thật đáng ghét , nhưng ... lại là người khiến anh có cảm giác đặc biệt nhất Bực mình , Sasuke lập tức rời khỏi đó , cùng với tiếng đóng cửa vang lên , bóng dáng anh lại biến mất trong tầm mắt cô . Nhìn thấy tình cảnh như vậy , cô cảm thấy có chút bối rối . Chẳng phải anh sẽ ở lại hay sao? Đột nhiên cảm giác khó chịu dấy lên . Sakura nghĩ , bản thân cần phải làm gì đó để cốt truyện trở về ban đầu , và nó không phải là vì cô có cảm giác gì với anh cả Bước nhanh xuống cầu thanh , Sakura muốn đuổi theo Sasuke nhưng bị cánh tay lớn của Ichi giữ lại . Nhìn khuôn mặt của Ichi hiện tại , cô không biết phải làm sao . Nhưng rồi nghĩ tới việc tương lai Ichi mặc cô sống chết dưới cơn mưa rồi rời đi , Sakura lập tức hất tay "Sakura!" Tiếng nói lớn vang lên , như dội vào tâm trí Sakura . Mặc cho những tiếng gọi ấy cứ vang lên , cô chỉ đâm đầu mà bỏ chạy . Như thể trốn chạy khỏi hiện thực , không muốn tin bản thân lại phải chứng kiến cảnh bị bỏ lại một lần nữaBước nhanh qua những con đường lớn ở Tokyo , đôi mắt liên lục đảo qua đảo lại để tìm kiếm bóng dáng kia . Không để ý trước mắt , cô va phải một người đàn ông to lớn . Người đàn ông nở nụ cười đầy châm chọc , cùng với cái bụng bia lộ ra khỏi chiếc áo trắng . Xoa trán mình , Sakura nhìn lên người đàn ông "Tôi vô cùng xin lỗi" Câu nói vừa dứt , Sakura đã định rời đi . Nhưng có vẻ người đàn ông không định bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như thế . Ánh mắt ông ta sắc lạnh đánh giá cơ thể cô . Ngay lúc Sakura định rời đi thì cánh tay kia đã giữ cô lại "Cô nghĩ xin lỗi là xong sao?" Người đàn ông không nhìn cô , chỉ dùng bàn tay còn lại vuốt ve chiếc bụng lớn của mình . Hành động ấy khiến Sakura cảm thấy khó hiểu , cô hỏi"Ông muốn gì?" Chỉ một câu nói , người đàn ông lặp tức quay sang nhìn cô rồi bật cười vui vẻ . Mặc cho những người xung quanh đang xì xào bàn tán , ông ta giọng đầy trêu ghẹo nói"Qua đêm với ta" Sakura nhận được câu trả lời thì lập tức cau mày , ông ta muốn tìm đường chết sao? Ngay khi cô quyết định sẽ tẩn cho ông ta một trận thì một thân hình cao lớn chen qua đám đông . Ánh mắt giao nhau , Sasuke tiến tới đấm mạnh vào mặt ông ta"Sasuke-kun!" Bất ngờ , Sakura thốt lên . Cô thầm nghĩ bản thân thật may mắn vì vừa nãy đã không ra tay , nếu không thì bây giờ sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào"Em chạy ra đây làm gì !?" Đối mặt với câu hỏi bất ngờ , Sakura đột nhiên không biết phải trả lời thế nào . Phải , cô ra đây để làm gì? Dường như quên mất mục đích ban đầu của bản thân mình , Sakura chỉ có thể trả lời lấp liếm "Em muốn mua một chút đồ" Mặc kệ những ánh mắt xung quanh , Sasuke cứ thế kéo tay Sakura rời khỏi đây Anh đưa cô về nhà nhưng rồi lại chỉ đứng trước cửa mà chẳng muốn bước vào . Nhìn hành động dừng lại đột ngột của anh , Sakura không khỏi cảm thấy khó chịu"Anh không vào sao?" 'Anh còn không mau vào? Không phải muốn hòa giải với Ichi sao?' "Có vẻ anh Haruko không muốn""Từ khi nào mà anh lại để ý tới lời nói anh Ichi như thế?"'Vào đi đồ ngốc , anh mà còn không vào thì tôi sẽ quỳ xuống để mời anh vào đó'"Anh không nghĩ sẽ có người đuổi anh đi rồi cuối cùng lại muốn anh vào đấy" Vừa nghe câu nói của Sasuke , Sakura cảm thấy khó hiểu . Ngẫm nghĩ một hồi , Sakura cảm thấy có chút nhột nhưng lại cố tình hỏi"Người đó là ai thế?" "À , chỉ là vô tình nhớ tới một người bạn thời thơ ấu" Sakura vẻ mặt đầy khó hiểu , dường như người bạn ấy cô chưa từng nghe qua bao giờ . Liệu có phải anh đang nói dối không?"..."Tiếng mở cửa vừa mở , Sakura đã bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của Ichi . Đảo mắt , cô không muốn đối diện với nó một chút nào . Trái với Sakura , giọng nói của Sasuke đầy tức giận như thể muốn lao vào tẩn cho Ichi một trận"Anh có biết Sakura đã gặp phải thứ gì không? Vậy mà lại để cô ấy ra ngoài một mình như thế!" "Gì? Con bé làm sao?" Sắc mặt Ichi lập tức thay đổi , anh lo lắng nhìn Sakura "Cô ấy ..." Chưa kịp để Sasuke nói thêm bất kì lời nào , Sakura đã lên tiếng"Chỉ là bị ngã một chút thôi , không sao hết!" Trong giây phút thoáng qua , Ichi đã để ý cánh tay đang bị che đi . Anh im lặng , không nói thêm bất kì lời nào nhưng trong ánh mắt kia vẫn ngập tràn sự đau lòng . Sasuke nhìn cô , cuối cùng cũng chỉ nuốt lại sự bực tức vào trong ánh mắtKhung cảnh cứ như thế mãi cho tới khi những tiếng âm thanh khe khẽ phát ra từ bụng Sakura . Ngại ngùng , cô đưa cánh tay còn lại che bụng . Khuôn mặt cô sớm đã đỏ bừng vì ngại "Sakura , em đói rồi? Hai đứa vào đi , Itachi đang ở bên trong" ________Trong suốt bữa ăn , dường như có một thế lực nào đó khiến bọn họ cứ im lặng như vậy . Chỉ có cô và Itachi nói được vài ba câu rồi lại thôi . Không khí này ... khiến người ta khó chịu . Cuối cùng , Sakura lại trở về căn phòng ấy nhưng hình như không phải có một mình . Dừng bước , Sakura quay người lại , vẻ mặt không hài lòng"Anh đi theo em làm gì thế?" "Thuốc , cầm lấy đi" Nhìn hộp thuốc trên tay Sasuke , cô thở dài một hơi . Đưa tay kia nhận lấy nó "Có cần anh bôi thuốc cho em không?" Giọng nói ấy mang theo sự bực bội không một chút che giấu , nhưng cô thì không nghĩ như thế . Sasuke không nên như thế này "Cảm ơn anh , nhưng em có thể tự làm" Cô bỏ đi , để mặc bóng dáng Sasuke cứ mãi nhìn từ xa . Lòng anh có chút chua sót và không cam tâm , nếu là trước đây , cô đã sớm vui vẻ mà đưa anh về phòng rồi . Nhưng ... Sakura ấy , đã không còn . Dường như anh quên mất , đó không phải là Sakura - người luôn bên cạnh anh nữa Tách! Sakura tựa người vào cánh cửa lớn , hít sâu một hơi'Sakura , phải làm sao đây? Sasuke sao lại quan tâm cô rồi?' Con Robot lến tiếng , dường như có chút hoảng loạn . Nó không hiểu Sakura đã làm sai ở đâu mà lại khiến Sasuke thay đổi như thế'Sao tôi biết được . Tôi làm đúng theo mạch truyện rồi cơ mà . Hay có khi nào tên Sasuke kia đã biết chuyện gì rồi không?' Sakura cau mày , hình như đã quên mất chuyện trưa nay'Sao có thể chứ , không đâu' 'Phải rồi , có khi là từ chuyện đó . Cậu có thể khiến anh ta quên đi chuyện trưa nay không?' 'Trưa nay? Cô đã nói gì sao?''Phải , tôi ...''Được rồi , tôi sẽ xóa đi kí ức đó . Cô đừng quá lo lắng''Cảm ơn' 'Cô nên cẩn thận hơn đấy , dù sao đi nữa . Tôi cũng không thể quá lạm dụng nó''Tôi hiểu rồi'_________Sắp đến khoảng thời gian tôi bận vl rồi . Huhu , chắc tầm 2-3 tuần tới là tôi ôn sấp mặt luôn ý . Nên là sẽ khó để ra chap lắm , tôi dự định đầu tư nhiều hơn cho cuốn "Nhật kí công lược của Haruno" nên bộ này tôi sẽ ra chậm hơn nhé . Chúc các cô ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me