TruyenFull.Me

Tlmh X Hdq Take It Slow


Tiếng nhạc chuông mặc định từ đầu dây bên kia vang lên, màn hình điện thoại Hiếu vẫn tối đen, nó tranh thủ ngắm nghía vài vết bầm tím trên mặt sau cuộc ẩu đả.

Màn hình bật sáng, mama đại nhân của Thái Lê Minh Hiếu đang nằm trên sô pha, đắp mặt nạ ăn trái cây trông thư thái không thể tả nổi bỗng nhiên hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của tiểu tổ tông nhà mình. Vẫn là cái nét đẹp trai thừa hưởng từ bố nó thôi, nhưng mà giờ đây, mắt bên phải bầm tím, má trái xước một đường dài đang được dán băng cá nhân, mồm thì sưng vù vù còn vương vài vệt máu khô.

- Mặt làm sao đấy hả? Lại đánh nhau?

Thằng nhóc mọi khi mồm mép liến thoắng giờ lại không trả lời, mặt xị ra, bĩu môi dài từ Cần Giờ tới Củ Chi. Bà ngẫm lại, thằng quý tử nhà mình trước giờ có đánh nhau quýnh lộn nhiều cỡ mấy vẫn cố bảo toàn cái mặt tiền của nó hết sức, thế mà mấy vết thương trên mặt của trai yêu nhà bà là thế nào đây? Được moi ra từ người bà đây mà lại để bị ức hiếp á?

- Mày mếu cái gì? Khai mau, ai bắt nạt con trai mẹ?

- Chồng của mẹ cho người theo dõi con.

- Hả?

Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nó nghe về lũ côn đồ trong trường kia, nhưng về stalker Hồ Đông Quan vẫn là chủ yếu. Mẹ nó gật gù.

- À, thế là cái băng nhóm kia đơn phương gây sự với con trai mẹ đúng không? Đảm bảo nhé, mẹ đến trường mày giải quyết.

- Cái đó con tự xử lí được, con gọi cho mẹ là muốn nói tới vấn đề chính kia cơ.

- Vấn đề chính?

Nó gãi gãi đầu, quay mặt đi.
- Hồ Đông Quan ấy ạ.

Sau đó nó được mẹ nó khai sáng về cậu bạn cùng lớp họ Hồ kia.

Hồ Đông Quan là con trai của bạn bố Thái nhà nó, trùng hợp là cậu ta học ở trường này nên bố nó nhờ cậu ta coi chừng nó.

Thành tích học hành siêu ưu tú, nó cũng đoán được điều này, nhìn là biết.

Nhưng điều khiến nó bất ngờ nhất là cái thằng nhóc thấp hơn nó nửa cái đầu, người mỏng bằng một nửa người của nó lại lớn hơn nó tận 2 tuổi. Do gia đình cậu ta gặp vài biến cố nên năm lớp 10 Hồ Đông Quan phải tạm dừng việc học 2 năm, mẹ nó nói thế tại mẹ sợ nó hiểu lầm Hồ Đông Quan bị đúp.

Nghe giọng điệu của mẹ, Hiếu cũng đoán ra được ông bà bô của nó tin tưởng người này tới mức nào nên mới giao trọng trách ấy.

Mà mẹ ơi, sai lầm rồi.
Không vì hôm nay Thái Lê Minh Hiếu bị hội đồng tơi bời ra bộ dạng thế này, chắc Hiếu còn không biết tới sự hiện diện của cậu ta.

Trông coi kiểu gì vậy trời?

- Cả tuần nay con ngoan ngoãn thì có gì để thằng bé xen vào à? Con trai nhà người ta học hành chăm chỉ, trông coi con như ngày hôm nay quý hoá lắm rồi.

Eo ôi, bênh kìa.

Con trai ruột năng động, nhí nhảnh bị ăn đấm thì mắng, con trai của bạn mặt lạnh, nhạt nhẽo, vô tâm thì khen lấy khen để.
Mẹ yêu của nó dặn dò đủ thứ về mấy vết thương, rồi cúp máy.

Hiếu tính nghịch nghịch điện thoại một hồi rồi nghỉ ngơi lấy sức ngày mai trả đũa thì tay đột nhiên vô thức nhập cái tên nghe là thấy lạnh lẽo kia lên thanh tìm kiếm người dùng instagram.

Hồ Đông Quan.

Khung theo dõi màu xanh bỗng đổi thành đang theo dõi. Hiếu không biết gì đâu, chỉ là

Cái tên ít nói đấy selfie...trông dễ thương.

_________________

Sáng hôm sau

Bước vào lớp với bộ dạng đẹp trai ngời ngời như thường ngày, chỉ là hôm nay trên mặt Hiếu xuất hiện phụ kiện đính kèm là băng cá nhân, bắp tay nằm gọn trong cuốn băng gạc to đùng.
Đám bạn ngồi vây quanh bàn học của nó nghe động tĩnh thì đồng loạt quay phắt ra sau.
Thái Lê Minh Hiếu nghênh ngang ngước mặt lên trời đi về phía bàn học, nó đi đến đâu thì ánh mắt lũ bạn đều lướt theo. Thả cặp xuống chân bàn, đáp vòng 3 xuống ghế, Hiếu hất cằm, nhìn cả đám đang ngồi xung quanh.

- Mày đi đóng phim à?

Thằng Sơn ngồi kế bên Hiếu chau mày đầy phán xét.

- Không, bị đấm đấy, không phải hoá trang.

- Chưa thấy thằng nào bị đánh mà còn ngông như mày.

Thái Lê Minh Hiếu nhún vai.
Thế Vĩ ngồi ở bàn sau lưng huých vào cánh tay đang cuốn băng của Hiếu, khiến nó trợn tròn cả mắt không nói nên lời.

- Tao hỏi tội mày, chúng nó hội đồng mày sao không gọi tụi tao?

Hiếu hơi bất ngờ, nó chuyển trường tới bây giờ là được 2 tuần, cũng chỉ mới chơi với băng thằng Cường chung lớp vỏn vẹn 1 tuần, xem ra lũ này sống tình nghĩa gớm. Chẳng bù cho đám dân chơi ở trường cũ.

- Tao tự xử được, đánh nhau ầm lên thì ảnh hưởng tụi mày nữa.

Cường Bạch nãy giờ cắm mặt vào điện thoại, nghe nó nói thế mới ngước lên

- Tự xử? Mày tự sóc lọ cho ra thành bộ dạng này à?

Hiếu bĩu môi dè bỉu, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện chiều qua cho đám anh em xã hội nghe, đương nhiên là không lược bỏ đoạn anh hùng Hồ Đông Quan ra tay nghĩa hiệp giúp mỹ nhân được rồi.
Cả đám còn đang cười cợt khinh thường lũ du côn bên kia chơi bẩn, nghe tới khúc học sinh gương mẫu nổi tiếng là bất cần đời kia lại bỏ thời gian công sức mà cậu ta trân quý như vàng bạc để học bài ra mà giúp Hiếu báo với thầy cô thì đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O.

- Vãi đéo, mày có nhầm ai trong lớp không? Hồ Đông Quan mà thèm giúp mày á?

Minh Quân là đứa phản ứng đầu tiên.

- Nhầm là nhầm kiểu gì, lúc sau cái tên đấy còn vào tận phòng y tế để đưa tao về mà.

- Vãi lồn? vừa giúp mày còn đưa mày về?

Hiếu nhìn đám bạn liên tục thắc mắc tới phát bực, nhìn ra ngoài hành lang, thấy mấy đứa lớp kế bên đang xôn xao gì đó rồi kéo nhau xuống phòng hiệu trưởng, nghe ngóng được là lũ chó hôm qua chơi bẩn nó đang bị kỉ luật bên dưới.

Một thằng trong đám bạn nó chẹp miệng kêu lên

- Kỉ luật cũng như không, ba mẹ chúng nó chống lưng cũng kinh lắm

Thái Lê Minh Hiếu làm cái nét mặt bất ngờ

- Thế á, tao muốn tống chúng nó đi cải tạo thì phải làm sao bây giờ?

____________

Giữa giờ ra chơi.

Thái Lê Minh Hiếu lê cái thân đầy vết thương xuống tầng trệt, muốn nghe ngóng xem ông bà bô đã xử lí lũ chó con kia như nào, nhưng có vẻ đều đã xong xuôi, Hiếu chẳng thấy ai đứng ngó nghiêng ăn dưa nữa. Chỉ có vài thầy cô công chức trong trường níu nó lại xác nhận việc nó có phải con trai của ba mẹ nó không.

Cái vụ Hiếu là thiếu gia nhà giàu thì ai ai trong trường cũng biết. Ở trong ngôi trường này, một là giỏi, hai là giàu, nửa bước gặp một công tử thiếu gia như cơm bữa, Thái Lê Minh Hiếu học không giỏi, nhà nó giàu là lẽ thường tình, chỉ là không ngờ, ba mẹ Hiếu lại quyền lực tới mức đó.
Phụ huynh của 8,9 cậu ấm gộp lại cũng chẳng phản đối nổi lời nói của bố Thái mẹ Lê. Họ Truy cứu đến cùng, buộc nhà trường phải đem lũ du côn đó vào trại cải tạo khi dám đụng tới trai yêu của họ.

Chỉ nghe loáng thoáng là thế, đảo mắt một vòng trên hành lang, bắt gặp hai bóng hình quen thuộc đang đứng đối diện một học sinh nào đó trong trường, dáng người nhỏ nhỏ. Mẹ đang dúi vào tay người kia một cái túi giấy trông khá nặng. Nhìn thấy liền vẫy tay vời nó lại, Hiếu đứng kế bên Hồ Đông Quan, bố Thái đầy khí chất trừng mắt nhìn cái điệu lôi thôi giang hồ của thằng con, lại đá sang bạn học tươm tất sáng sủa kế bên mà lắc đầu ngao ngán.

- Cảm ơn bạn chưa?

Hiếu ấp úng, không dám nhìn thẳng ba mà cầu cứu người mẹ yêu dấu.

- Không cần đâu ạ, con cũng đâu giúp được gì, Hiếu vẫn bị hành cho ra thế kia

Nó hơi tròn mắt, từ hôm qua tới giờ thì đây là câu nói dài nhất mà nó nghe được từ Hồ Đông Quan.

- Thế kia là thế nào? Vẫn bảnh

Hiếu chẳng chịu thua mà lên tiếng, nhưng có vẻ hai đấng sinh thành chẳng quan tâm mấy đến nó, mama yêu dấu còn vươn tay xoa đầu Hồ Đông Quan kế bên

- Cô chú gửi Quan mấy quyển sách hay, coi như cô chú cảm ơn nhé, hôm nào rảnh ghé nhà thằng Hiếu chơi, cô gửi đồ ăn ngon cho hai đứa

Liếc sang bạn học kia vâng dạ, cúi người cảm ơn các thứ, rồi lại nhìn ba mẹ quay lưng đi về, chả thèm nói lời nào với nó nhưng lại không quên dơ tay hình nắm đấm đe doạ.
Đông Quan xốc lại đống sách đang cầm trên tay rồi cũng chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay to hơn chụp lại. Thái Lê Minh Hiếu đột nhiên ghé sát, thì thầm gì đó với Quan, rồi cười toe toét đợi cậu trả lời, đối phương biểu cảm hiện tại trông khó coi vô cùng.

Chưa kịp nghe Hồ Đông Quan đáp lời, đám bạn từ xa đã í ới hú hét với Hiếu ầm cả lên rồi kéo nó đi mất khuất, chỉ kịp quay xuống nhìn cái mặt ngơ ngác bất cần, chắc trời nắng nên Hiếu bị lú, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh xinh kia hơi đỏ lên.

Hai thằng Tân Sơn xúi nó cúp tiết thứ 3, bởi vì đây là tiết tiếng anh, môn học ác mộng của đám học dốt chúng nó. Trốn ngoài căn tin nghe hai thằng lắm mồm luyên thuyên cảm thán về sức mạnh của ba mẹ nó, phải quyền lực cỡ nào mới không ai dám bật lại thế kia, lũ nít nôi như bọn nó thì biết gì về cái giới làm ăn đó đâu mà.

Mấy phút chuyển tiết 4, tranh thủ lúc này mà lẻn vào vì đây là vài phút hiếm hoi lớp không có giáo viên.
Hiếu theo thói quen bước lại cái bàn dãy giữa hàng thứ 3 như mọi lần, thấy có người đã yên vị trên bàn học vốn dĩ là chỗ ngồi của nó mà vội vàng chép bài tập tiếng anh trên bảng nhân lúc chưa bị xoá.

- Sao lại ngồi đây? đây là chỗ tao cơ mà

Người kia ngước lên, chỉ Hiếu nhìn về phía bàn cuối dãy trong cùng kế bên cửa sổ, Hồ Đông Quan ngồi gọn một góc, còn ghế kế bên thì trống hoắc chỉ có chiếc balo của Hiếu đang được vắt ngang.

- Cô chủ nhiệm bảo tao với mày đổi chỗ, ba mẹ mày muốn Đông Quan kèm mày học

Thái Lê Minh Hiếu à một tiếng, đầy đắc ý mà vừa huýt sáo vừa di chuyển xuống bàn cuối.

Ngồi phịch xuống chỗ ngồi kế bên đầy vui vẻ, Hiếu cảm giác ngồi bàn này hơi khác với bàn trên kia.
Chắc là do ở bàn trên nó ngồi kế bên Ngô Hoàng Bảo Châu có cái thây to đùng đoàng, Châu toàn nằm sải lai ra bàn ngủ trước để chiếm tiện nghi của nó, giờ ngồi kế học sinh gương mẫu đang khép nép học bài Hồ Đông Quan, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái hơn nhiều làm nó thấy lạ, xích chiếc ghế lại gần làm nó phát ra tiếng két rõ to. Vài bạn trong lớp quay xuống rồi lại lập tức tập trung lên bảng.

Hiếu nằm chống tay lên bàn, mặt quay hẳn sang bạn cùng bàn, nhìn ngắm từng cử chỉ. Hồ Đông Quan dơ tay lên chỉnh lại tai nghe không dây cho chắc chắn, lớp đang vô cùng náo nhiệt vì không có giáo viên nào đứng lớp quản thúc, có vẻ là hôm nay 12a4 được trống tiết rồi.

Cảm nhận được ánh mắt đang hướng chăm chăm về mình, Đông Quan mất tập trung, tay trái bấm dừng phần B bài listerning đang dang dở bên tai, hào phóng tặng cho Thái Lê Minh Hiếu một ánh mắt vừa không thiện cảm vừa đầy khó hiểu.
Hiếu tung chiêu, trên khoé môi còn hơi sưng do cuộc ẩu đả cong lên thành một nụ cười, nó hay cười kiểu này để tán gái, đáng sợ nhất là trai đẹp biết mình đẹp trai mà.

- Đừng có mà cấm tao nhìn mày luôn đấy nhé

Quan hít một hơi thật sâu, chả thèm đối phó với cái vẻ trêu ghẹo kia mà tiếp tục với bài tập tiếng anh của mình. Giọng của nhân vật đang vang lên bên tai chưa nổi hai câu, chiếc tai nghe đã bị một bàn tay ấm áp tháo ra

- Ban nãy mày vẫn chưa trả lời tao.

- ...

Tay cậu níu lấy cánh tay đang cầm tai nghe của Hiếu, ý muốn được trả lại. Lần đầu Thái Lê Minh Hiếu nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Hồ Đông Quan, khiến nó càng thêm thích thú. Chuyển tai nghe sang bên tay đang bị cuốn băng, bàn tay không bị níu lấy của Hiếu đặt khẽ lên sau gáy, ép người nhỏ hơn đang lúng túng phải đối mặt với mình.

- Cho phép tao theo đuổi mày, nha?

- ...

- Không trả lời tức là đồng ý

...

- Thằng điên.

Không giống lần thì thầm ở hành lang, lần này giọng trong lời đề nghị của Hiếu vừa phải, không to không nhỏ. Đủ để cho người ngồi trước nghe thấy. Cường Bạch bàn trên đang gục đầu ngủ cũng phải bò dậy, quay xuống nhìn Hiếu đầy sửng sốt, ánh mắt như muốn chửi thề. Nó vừa nói cái đéo gì vậy?

Hiếu đẩy đầu thằng bạn quay lên, lại vươn tay tháo luôn chiếc tai nghe còn lại của Đông Quan, thuần thục nhét vào vỏ airpods. Cười cười đá lông nheo nhờ bạn cùng bàn chỉ bài.

__________

Tới cuối giờ, Hồ Đông Quan ở lại trực nhật.

Hiếu đang ngồi bấm điện thoại trên bàn đợi thì bị cánh tay quen thuộc kéo ra về. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn Cường Bạch đang choàng tay qua cổ kéo nó đi xềnh xệch. Có vẻ đang tức giận.

- Mày điên hả Hiếu?

- Làm sao?

Đôi lông mày của Hiếu chau lại, vừa trả lời thằng bạn đang phát tiết vừa chỉnh lại chiếc băng gạc trên tay.

- Đòi theo đuổi Hồ Đông Quan, hết trò để chơi à?

Thái Lê Minh Hiếu giờ mới nhìn thẳng vào mắt của Cường, chơi chung một đám cợt nhả, lần đầu Hiếu thấy sự nghiêm túc trong đáy mắt thằng này.

- Chuyện tình cảm của tao, liên quan gì đến mày, thích Quan à?

Nhận thấy Hiếu vẫn có thể khích đểu, Cường càng dám chắc nó chẳng có ý đồ gì tốt lành.

- Mới tiếp xúc được một hai ngày, tự nhiên theo đuổi, tao nói thật, mày chơi đứa nào cũng được, tha cho thằng Quan.

- Ai nói tao tự nhiên cái theo đuổi?

- Chứ sao?

- Hôm qua lướt ig Quan, tao thấy nó dễ thương.

Cường cạn lời, thật muốn đấm cho con mắt còn lại của thằng Hiếu tím nốt.

- Tao không đùa

- Rảnh mà đùa với mày?

...

- Muốn chơi thì kiếm người khác, Quan nó thảm lắm rồi, để im cho nó học, coi như tao xin mày.

.

kô nhớ là mìh có fic nài 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me