Toan Chuc Cao Thu My Nu Noi Nang That Met Moi
"Mẹ nói đứng ở chỗ này phải không nhỉ? Có người sẽ đón mình ở sân bay mà."Thiếu nữ ngó quanh xem qua tìm người đang đứng chờ mình. Vẻ ngoài tinh xảo như búp bê sống khiến không ít người ngó lại. Người trầm trồ khen xinh đẹp, người bĩu môi dè bỉu là mặt nhân tạo. Cô nghe thấy hết, bởi vì trời sinh cô vốn nhạy cảm với âm thanh. "Oa, mỹ nữ thật xinh đẹp nha! Hình như không phải là người nổi tiếng!""Chẳng lẽ là vẻ đẹp mới nở rộ?""Đẹp như búp bê á bây ơi!""Chỉ là búp bê thôi, không cần trịnh trọng như thế!""Xinh thế này mà không bị phát hiện bởi mấy công ty giải trí thì chắc là vẻ đẹp dao kéo rồi.""Đúng thế!""..."Chính vì quá nhạy mà từ bé đã luôn nghe thấy những tiếng nói xì xào bàn tán về vẻ ngoài này.Người nhà cô ai cũng rất bình thường, tới khi cô lại sinh một đứa con vẻ đẹp tinh xảo, hệt như búp bê điêu khắc khiến ai cũng trầm trồ. Khen ngợi có đấy, nhưng cũng có cả hoài nghi.Họ nghi ngờ mẹ cô ngoại tình.Thật nực cười khi họ lại ghen ăn tức ở tới mức đó, sinh con không đẹp bằng con nhà người ta thì lại đổ là ngoại tình. Chẳng lẽ phải sinh con giống họ mới không phải là ngoại tình?Tuy vậy họ nghi ngờ không phải không có lý, nhất là khi người ngoài cuộc mà nhìn vào. Mẹ và cha cô đều là tóc đen và tóc nâu, sinh ra cô con gái lại là tóc trắng, chính xác hơn thì là bạch kim. Cặp mắt màu nâu trà giống cha, may mắn là vậy bằng không lại thêm một cớ tin rằng cô là con riêng.Con riêng, dã chủng, ...Từ nhỏ cô gái này đã bị người ngoài gắn cho cái mác như vậy, dù cho cha mẹ cô đã chứng thực rồi nhưng cũng không ít kẻ bụng dạ tâm cơ mà cứ cố tình thêm vào đâu cô cũng như bọn trẻ suy nghĩ này. Bọn trẻ thiên nhiên vô tà nào có hay những gì mình nghe lại là sai trái? Chúng chỉ biết tiếp thu mọi thứ, chẳng hề chắt lọc được gì cả.Chính vì vậy mà thời gian đi học của cô gái này chính là một chuỗi ác mộng.Ác ý nhốt vào nhà kho qua đêm, khóa trái cửa nhốt trong nhà vệ sinh, bị xô nước lau nhà đổ thẳng vào người, làm chân sai vặt cho cả lớp, ... Chưa có cái gì gọi là thủ đoạn bắt nạt học sinh cô chưa từng trải qua.Ám ảnh cưỡng chế khiến cô gái này sau khi học xong cấp hai đã yêu cầu khẩn khoản mẹ cùng cha cho mình ra nước ngoài du học. Bốn năm sau cô sẽ trở lại. Cô chọn tới Nhật Bản du học, cuộc sống một mình ở đó lúc đầu có chút chật vật nhưng về sau quen dần, cũng chẳng gặp khó khăn gì nữa.Hiện tại, đã qua bốn năm, thiếu nữ theo lời hứa cùng cha mẹ mà trở về. Lúc này cô đang đứng chờ người tới đón. Theo lời mẹ thì anh hàng xóm nhà bên ngày trước sẽ qua đón. Hiện tại mới chỉ là cô gái trẻ tuổi 19 nhưng vẻ mặt lại có phần bình tĩnh bình đạm Nhân vật chính trong câu chuyện kia chính là cô, họ Cố tên Hi Văn.Ngày bé có thể cô sẽ thống hận, khó chịu với vẻ ngoài này của mình, nhưng khi lớn lên rồi cô hiểu rõ chín chắn hơn. Hi Văn không còn ghét bỏ vẻ ngoài của mình nữa. Thứ mình hơn người khác chính là vẻ ngoài.Không ai có thể quyết định vị trí mình sinh ra, nếu mình ở vạch xuất phát cao hơn họ thì đích đến cũng sẽ cao hơn.Nếu đẹp là ưu thế của bản thân, hãy tự hào mà phát huy nó.Anh trai nhà bên, Hi Văn vẫn còn nhớ rõ. Người này vì vẻ ngoài rất hung lại có tố chất làm xã hội đen nên dọa không ít người. Hồi nhỏ khi cô bị bắt nạt, nhờ người này mà thoát nạn không ít lần. Ai sợ ca ca này chứ riêng Cố Hi Văn không sợ, thậm chí còn cảm kích.Tổ hợp búp bê sứ cùng xã hội đen ngày xưa khiến không ít thanh niên cùng trẻ con dè chừng sợ hãi. Dù sao thì cái tổ hợp chướng tai gai mắt này ai nuốt nổi.Trước có chút tối, tựa như có người đứng chắn ánh sáng của mình, Cố Hi Văn ngẩng đầu lên nhìn. Nhận thấy là một nam nhân mặt siêu dữ, trên người khoác một chiếc áo gió ăn mặc thoải mái tựa như vừa đi vận động về. Cô mỉm cười ôn hòa, giơ tay chào:"Lâu rồi không gặp, Văn Thanh ca.""Lâu rồi không gặp, Hi Văn."Hai người chào hỏi qua một câu, không lãng phí nhiều thời gian rời đi. Vợ chồng Cố gia đi công tác xa đột ngột không kịp báo cho Cố Hi Văn đổi vé. Bất đắc dĩ nhờ cậy bên nhà họ Hàn. Trùng hợp tới nổi quạo, vợ chồng Hàn gia rủ nhau di du lịch nghỉ dưỡng cùng toàn phố. Kết quả Hàn Văn Thành nhận mệnh đi chăm sóc, trông coi em gái Cố Hi Văn.Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi! Hãy tin vào con mắt chân thành của tác giả ~.Có quỷ Hư Không nó tin!...Hàn Văn Thành là tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang, đội trưởng của chiến đội Bá Đồ nổi tiếng. Cố Hi Văn nghe kể vậy cũng có chút ngạc nhiên, cô mỉm cười đề nghị:"Vinh Quang thú vị vậy sao? Văn Thanh ca chơi gần 10 năm rồi mà vẫn chưa chán. Không băng để em thử đi, cũng thật muốn biết sức hấp dẫn của nó đó.""Trong Bá Đồ phòng tập huấn, có không ít tài khoản. Tùy tiện chọn và chơi, không ảnh hưởng tới người khác là được." Hàn Văn Thanh cũng không keo kiệt mà từ chối. Thẳng thắn bá đạo và luôn tiến về phía trước, nó gần như đã trở thành phong cách và đặc điểm của chiến đội Bá Đồ.Hàn Văn Thanh không về nhà, anh ở trong ký túc xá của chiến đội.Cố Hi Văn cũng từ đó mà đi cùng, giám đốc chiến đội nghe nói đã đồng ý. Trại huấn luyện từng có nữ tuyển thủ nên phòng cho nữ sinh cũng không thiếu. Cố Hi Văn may mắn mà hưởng sái một phòng."Sắp tới tuyển thủ trong chiến đội có giờ tập luyện cố định, em ở đây chơi tới khi nào anh gọi. Đừng chạy lung tung, Bá Đồ rất rộng, không thuộc thì sẽ lạc."Cố Hi Văn:"... Vâng!" Đây không phải là gián tiếp khoe ra sân nhà anh rất giàu sao??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me