TruyenFull.Me

Toi O Day Vi Cau

/Keifer's POV/

Có vài điều tôi cần làm rõ, nhìn Mira co ro ôm người vì sợ hãi làm tôi liên tưởng đến một người bạn cũ. Chúng tôi đã mất liên lạc khi cô ấy chuyển đi nơi khác cùng gia đình.

Tôi đi cùng mọi người đưa Mira tới bệnh viện, một phần là muốn xem tình trạng của cô ấy, một phần cũng muốn xác minh nghi ngờ của tôi.

Yuri cũng đi cùng, trông cậu ấy có vẻ lo lắng. Tại sao nhỉ? Đó là em gái của kẻ thù cơ mà? Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy luôn tự hành động một mình.

Đợi một lúc, cuối cùng bà Reyes - mẹ của Mira cũng đã đến, chưa thấy bố và anh trai.

Tôi cần gặp bố cô ấy.

Chúng tôi chào bà ấy. Bà ấy cũng gật đầu, nhưng khi bước qua Jay Jay bà ấy đã khựng lại.

"Có chuyện gì xảy ra với Mira vậy?" - bà ấy hỏi.

Jay Jay cũng thuật lại cho bà ấy nghe, nhưng khi bà ấy nghe đến khúc Mira đã co ro và lùi lại khi Jay tiến đến gần, bà ấy đã nhăn mặt. Chỉ là trong một khoảnh khắc thôi nhưng đủ để tôi nhận ra được.

"Cảm ơn các cháu đã đưa Mira đến đây." - Bà ấy mỉm cười với chúng tôi, trông rất hiền.

Ngay sau đó, y tá ra ngoài thông báo cho chúng tôi rằng đã sơ cứu xong, người nhà có thể vào thăm.

Bà Reyes lo lắng chạy vào trước, chúng tôi cũng theo sau.

Mira nằm trên giường bệnh vẫn đang bất tỉnh, hô hấp trông rất khó khăn. Cả người cô ấy mần đỏ, có chỗ sưng tấy lên. Thấy thương.

Bà Reyes vừa vào tới phòng đã liền chạy lại ngồi cạnh, nắm tay con gái cầu nguyện. Căn phòng này trông giống như phòng riêng vậy, còn có hẳn biển tên Mira Reyes. Chắc phải thường xuyên nhập viện hoặc gia thế khủng lắm mới như vậy.

Được một lúc, bà ấy cũng chịu buông tay Mira, đắp chăn lại hẳn hoi cho cô ấy. Bà ấy từ từ tiến lại gần Jay, hẹn ra ngoài nói chuyện.

Khoảng 30 phút, Jay quay lại và bảo Ci-N ra ngoài gặp bà ấy có chuyện. Nhưng biểu cảm của Jay khi trở lại phòng có vẻ u ám hơn trước. Không biết bà ấy đã nói gì với Jay Jay. Còn Yuri nãy giờ cứ nhìn Mira thẫn thờ, chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở không khí chút.

Đi dọc hành lang, tôi thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy lễ tân. Tôi nheo mắt một chút để nhìn rõ hơn, ông ấy đang đi về phía này.

Là bố của Lin Lin!

Dù ông ấy có thay đổi một chút, có lẽ do tuổi tác nhưng hình dáng và khuôn mặt của ông ấy tôi vẫn nhớ rõ. Người đàn ông luôn toát ra sự quyền lực và đáng sợ - cái cảm giác mà tôi chỉ thấy ở anh Angelo... và ông ấy.

Ông ấy tiến gần hơn, tôi càng chắc chắn với nhận định của mình. Ông ấy bước qua tôi và tiến tới phòng bệnh của Mira.

Vậy Mira Reyes thực sự là Lin Lin? Thực ra tôi không hề biết tên ông ấy, chỉ gặp khi ông ấy tới đón con gái, cũng không biết tên thật của Lin Lin. Lin Lin là cái tên cô ấy dùng trong lớp Karate của chúng tôi trước đây.

Tôi cũng đi vào ngay sau ông ấy. Cảm xúc của tôi đang cực kỳ phức tạp.

Có lẽ ông ấy cũng nhận ra tôi nên đã hẹn tôi ra ngoài nói chuyện ngay sau đó.

"Cậu là Watson đúng chứ?"

"V-Vâng!"

"Tôi đã cấm cậu lại gần con gái tôi rồi cơ mà!"

"Cháu không biết cô ấy là Lin Lin, cháu và cô ấy cũng chỉ vô tình học cùng lớp thôi." - Tôi giải thích. Tôi đã không nhận ra cô ấy vì trông cô ấy quá khác so với trước đây. Có thể là... quá xinh so với hồi chúng tôi biết nhau.

"Thôi được. Giờ cậu biết rồi thì tránh xa con gái tôi ra!"

Ông ấy luôn có ác cảm với tôi mặc dù tôi không làm hại Lin Lin. Chỉ vì tôi là người nhà Watson.

"Cháu biết bác có ác cảm với nhà Watson, nhưng đối với Lin Lin cháu rất trân trọng." - Tôi cố gắng giải thích, tôi không biết cha tôi đã gây thù gì với ông ấy, nhưng không thể vì ông già đấy mà tôi bị ảnh hưởng được.

Ông ấy nhìn tôi, vẫn cau mày nhưng có chút lưỡng lự.

"Cháu sẽ bảo vệ cô ấy." - Tôi đưa câu dứt điểm.

Ông ấy chưa kịp phản hồi thì bà Reyes đã gọi từ phía cửa phòng, cùng Ci-N đi cùng bên cạnh.

Ông ấy quay ra nhìn bà, rồi quay lại liếc tôi một cái mới rời đi. Tôi thở phào, tinh thần thả lỏng hơn chút.

Nhưng chẳng mấy chốc cảm xúc của tôi lại trở nên hỗn độn.

Mira là Lin Lin. Cô ấy cũng là em gái của Carlos - kẻ thù của Yuri. Tôi còn là người trực tiếp lên kế hoạch cho Yuri trả thù qua Mira nữa.

Phản bội Mira. Phản bội Lin Lin sao? Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, Lin Lin đối với tôi còn hơn cả đồng minh, hơn cả thứ gọi là bạn bè...

Tôi phải làm sao mới đúng đây?

_____

Lin Lin đi học lại rồi, à không tôi nên gọi là Mira, nhưng có vẻ cô ấy lại xen vào chuyện của người khác. Hôm qua tôi đã thấy cô ấy đi cùng Mica, còn nghe được cô ấy cứu Mica khỏi lớp D. Cô ấy không nghĩ rằng bọn lớp D sẽ tìm đến cô ấy sao? Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác, kể cả chuyện của tôi.

Cô ấy đi học mà ngáp ngắn ngáp dài, còn chẳng để ý đâm vào người tôi nữa chứ chứ.

"Hôm qua sao cậu lại đi cùng Mica?" - Tôi hỏi, dù đã biết nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ ngọn ngành.

"À, chỉ là tình cờ gặp thôi. Mica bị tụi lớp D truy đuổi. Tôi thấy...hơi quá đáng nên giúp. Có gì to tát đâu."

"Chuyện không phải của mình thì đừng lo. Hoặc ít nhất cậu đừng mang rắc rối đến đây."

Tôi tức giận. Mira chẳng thèm quan tâm lớp D sẽ làm gì cô ấy, còn nghĩ nó chẳng có gì to tát. Thực sự lo cho cô ấy, nhưng tôi không thể hiện được, thậm chí Yuri đang ở đây tôi càng không nên. 

..... (Đọc chương 13 để biết thêm chi tiết)

Tôi nghe được rồi, có vẻ hôm qua cô ấy đã nói chuyện với Mica về chuyện của Calix. Giờ thì cô ấy đang cổ vũ cho Calix. Nhờ cô ấy mà Calix đã có động lực để đối diện với rắc rối của cậu ấy.

Hai người kia đang giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nhưng trông biểu cảm của Mira kìa, trông như đang xem mấy phim ngôn tình ấy. Có lẽ cô ấy đang hạnh phúc, tôi đoán vậy. 

Chẳng hiểu tôi cũng vô thức mỉm cười khi thấy cô ấy như vậy. 

_____

Mira vừa bị bọn lớp D tấn công, dám chắc là do Freya giở trò. Tôi đã đi theo cô ấy vì có cảm giác không lành, sáng sớm Ella đã đến tìm cô ấy. Dù cảm xúc của tôi có chút phức tạp, tôi không rõ mình có còn tình cảm với Ella không, nhưng khi cô ấy đòi gặp Mira, tôi đã có cảm giác không an toàn.

Mira bị chúng đánh cho mệt lả rồi. Tôi phải cõng cô ấy về lớp. Dù cô ấy hơi nặng nhưng tôi lại có chút cảm giác hoài niệm. Haha 5 năm trước tôi cũng cõng cô ấy như vậy về nhà.  

Nhưng hồi đó cô ấy còn vui vẻ để tôi cõng, giờ cô ấy bướng bỉnh quá. Cô ấy không nhận ra tôi sao? Tôi có khác mấy so với trước đây đâu nhỉ? Vẫn đẹp trai mà.

Hết cách tôi phải thả cô ấy xuống vậy, mọi người không nên thấy chúng tôi như vậy, đặc biệt là Yuri. Trước tiên cứ giấu chuyện này đã, tôi cần nghĩ cách đối phó với kế hoạch của Yuri... à không, kế hoạch của chính mình trước.

_____

Hôm nay tôi thấy Yuri đã đi cùng với Mira tới lớp, trông họ rất vui vẻ với nhau. Yuri đã bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Cậu ấy đã thông báo với cả lớp về chuyện này ngay sau khi Mira bị Felix đánh ngất đi. 

--- Hồi tưởng ---

"Keifer! Nói cho họ biết kế hoạch của chúng ta đi." Yuri nhìn tôi, ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lùng chạm đến tận đáy lòng.

Tôi cắn nhẹ môi, cố giữ cho giọng mình không run. Ừ thì... cuối cùng cũng đến lúc. Không thể né tránh mãi được. Tôi phải đối mặt với cái kế hoạch chết tiệt của mình.

"Như các cậu biết đấy, lớp chúng ta không cần con gái. Chúng ta đã loại được Jay Jay, nhưng với Mira thì là câu chuyện khác."

Tôi ngừng lại một nhịp. Không phải vì kịch tính. Mà vì chính tôi cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trong lòng tôi đang thét lên rằng tôi là một thằng tồi.

"Edrix đã điều tra được về Mira, và chúng tôi phát hiện cô ấy là em gái của Carlos - một tên đã phản bội Yuri để về phe Sato. Sato là kẻ thù của Yuri, là kẻ thù của chúng ta. "

Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào, như một bầy ong vỡ tổ trong đầu tôi.

"Vậy nên chúng ta cần đối phó với em gái của kẻ phản bội này. "

"Tại sao chúng ta phải làm vậy? Mira trông thế nào cũng chẳng giống người sẽ phản bội chúng ta. Cô ấy thậm chí đã giúp tôi, giúp Calix." - Tôi nghe rõ sự tha thiết trong giọng cậu, tôi muốn đồng tình. Nhưng Yuri đã lên tiếng trước tôi.

"Anh trai của cô ấy từng giống như vậy, David. Rất trung thành, rất đáng tin. Cho đến khi hắn đâm tôi một nhát sau lưng." – Giọng Yuri lạc đi, rồi tràn lên thành cơn giận dữ – "Họ là anh em ruột! Sao cậu dám chắc em gái hắn ta không giống hắn?!"

Căn phòng chìm vào im lặng. Từng nhịp tim như trống trận trong lồng ngực.

"Vậy kế hoạch của các cậu là gì?" – Eman hỏi.

Tôi cắn răng. Phần tệ hại nhất, đây rồi.

"Làm những gì mà anh trai cô ấy đã làm với Yuri. Chúng ta sẽ trở thành đồng minh của cô ấy. Khiến cô ấy cảm thấy chúng ta quan trọng, sau đó... phản bội cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng và rời khỏi lớp E."

Dễ nghe thật đấy, Keifer. Như một bản kế hoạch cắt dán từ ác mộng.

"Không được!" – Felix đứng phắt dậy, đôi mắt rực lên như ngọn lửa chống lại bóng tối – "Đó là phản bội bạn bè!". 

Đúng phản đối đi, đừng để kế hoạch này xảy ra, please.

"Cô ấy không phải bạn của chúng ta!" – Yuri hét lên, giọng vỡ ra như pha lê rơi xuống sàn đá – "Mira là em gái của kẻ phản bội, và cô ấy không thuộc về lớp E!"

Lại một lần nữa, yên lặng như thể tất cả chúng tôi cùng quên cách thở. Cảm giác bị phản bội không dễ chịu chút nào, tôi hiểu điều đó. Tôi hiểu cho Yuri, nhưng Mira sẽ không phải người như vậy đâu.

Rồi, như thể muốn kéo mọi thứ lại gần bờ lý trí, Yuri nói thêm:

"Nhưng cũng có thể cô ấy là do Carlos cài cắm vào nên chúng ta cần cẩn thận không để cô ấy nghi ngờ. Hãy lấy lòng tin của Mira! Khi đã đủ gần, chúng ta có thể lấy được thông tin về Carlos và đối phó với hắn"

Tôi đã không nghĩ đến trường hợp này. Tôi biết Mira rất yêu thương anh trai của mình, cô ấy luôn tự hào khi kể với tôi về anh trai cô ấy. 

Nếu thực sự cô ấy là do Carlos cài vào thì sao? Tôi nên làm gì đây?

--- Kết thúc hồi tưởng ---

Nhưng cậu ấy đâu cần phải thân thiết với Mira đến vậy? Cậu ấy có mục đích khác nữa sao? Trông cậu ấy quan tâm Mira còn trên mức bạn bè bình thường rồi. 

Nhìn qua cũng biết Mira đã để ý Yuri từ khi mới vào lớp, giờ cậu ấy ngày càng quan tâm tới Mira nhiều hơn. Lỡ có gì đó xảy ra giữa 2 người họ thì sao? Nếu Mira nảy sinh tình cảm với Yuri, chẳng phải sẽ càng đau khổ hơn khi Yuri phản bội cô ấy sao? Có phải đấy là suy nghĩ của Yuri không?

Tôi chưa xác nhận được. Nhưng để Mira không phải quá đau khổ vì kế hoạch chết tiệt này, tôi nên làm gì đó để cô ấy không lún sâu vào Yuri. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me