TruyenFull.Me

Toi O Day Vi Cau

Ký sự bị đình chỉ - Ngày 3.

Gửi Ella một tin nhắn từ hai ngày trước. Tin nhắn ấy giờ đây vẫn lạnh lẽo nằm đó, không ai đoái hoài. Cô ta không xem, không trả lời, không thả tim, không thả phẫn nộ – đúng kiểu phớt lờ đỉnh cao, phong cách nữ chính của một vũ trụ tôi không muốn dính líu.

Tôi nhìn vào điện thoại, kiểm tra cô ấy đã xem tin nhắn chưa.

To Ella:
Đã gửi một video.
"Tôi biết cậu là người đứng sau chuyện này. Hãy kêu họ tới xin lỗi Ci-N và giải oan cho cậu ấy đi!"

Còn hơn cả đọc không trả lời – là chưa thèm mở xem. Nóng máu thật sự.

Tôi đứng hình ba giây, rồi bắt đầu tính đến phương án B: Tôi có thể gửi đoạn video này đe dọa cô gái kia luôn? Nhưng khổ cái là – tôi không có số của cô ta.

Làm sao đây?! Có thể nhờ Lucien nhưng cậu ta lắm mồm quá. 

Tôi đang suy tính thì...

Ting ting!

Tin nhắn!

From: UNKNOWN

"Xuống dưới nhà đi!"

Ơ? Ai đây? Đừng bảo là fan giấu mặt đến tặng hoa nha – tôi còn chưa đánh răng!

Tôi bước xuống nhà. Trời hôm nay hơi se lạnh, kiểu thời tiết khiến người ta dễ bị dụ dỗ vào những quyết định ngu ngốc. Tôi hé cửa, liếc ra ngoài, và...

Ồ không.

Keifer.

Cậu ta đứng đó, khoanh tay dựa vào xe như đang quay quảng cáo dầu gội đầu cho tóc bồng bềnh, nhưng thực tế lại đang mang cái bản mặt bầm tím to tổ chảng – tác phẩm của tôi. Một kiểu nghệ thuật trừu tượng sống động.

Chắc cậu ta đã lấy số của tôi từ Edrix. Cái tên hacker lỏ!

"WTF? Chẳng phải giờ này cậu đang ở trên lớp sao? Cậu trốn học à?" - Tôi hỏi. Vì rõ ràng cậu ấy đang mặc đồng phục.

Ánh mắt cậu ta nheo lại như thể đang soi xét tôi từ đầu đến chân.

"Phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy tôi là chửi thề à? Tình bạn của chúng ta cảm động thật đấy." – Giọng cậu ta khô như sa mạc, nhưng khoé môi lại cong lên rất chi là không cần thiết.

Tôi khoanh tay, cau mày nhìn cậu ta.

"Thế cậu tới đây làm gì? "

"Tôi nghĩ cậu đang cần tôi."

"Cần cái khỉ!"

Keifer cười nhạt, bước thêm một bước, đứng ngay trong vùng bóng râm đổ xuống từ cây hoa giấy trước cổng nhà tôi. Ánh mắt cậu ta sáng lên kiểu nguy hiểm – như một con sói rừng vừa đánh hơi thấy dấu chân con mồi đang giả vờ mạnh mẽ.

"Tôi biết cậu đang muốn giúp chuyện của Ci-N. Và tôi nghĩ cậu cần tôi đấy."

Tôi khựng lại. Hơi do dự. Đúng là Keifer có thể giúp được nhiều chuyện. 

Hay nhờ cậu ấy lấy thông tin của cô gái kia nhỉ?

"Vậy cậu có kế hoạch gì sao?" - Tôi nheo mắt hỏi.

"Hiện tại thì chưa có." - Cậu ta đáp tỉnh bơ

Má tên khốn!

Thật muốn đấm vào mặt cậu ta thêm lần nữa cho đẹp đôi với bên kia.

"Vậy cậu tới đây làm gì hả? Để biểu diễn sự vô dụng à?" – Tôi gằn giọng, tay chống hông.

Keifer khoanh tay, ngả nhẹ người vào trụ cổng nhà tôi, khoé môi cong cong như thể đang che giấu một bí mật thú vị lắm. 

"Tôi đến đây để dùng vẻ đẹp trai đánh lạc hướng cậu khỏi sự tuyệt vọng."

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mong thiên thạch nào đó rơi trúng đầu cậu ta cho thế giới được yên.

"KEIFER!!" - Tôi tức giận.

Cậu ta cười, một tiếng cười ngắn và ngông cuồng, như thể càng bị tôi mắng, cậu ta càng khoái. 

"Rồi rồi, nghiêm túc nào, Mira." – Keifer giơ hai tay như đầu hàng, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỉnh rụi, không chút ăn năn.

"Rory đã kể cho tôi về cô gái kia. Là Imelda. Cậu ấy cũng nói cho tôi địa chỉ nhà cô ấy. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn tới đó."

"Cậu vừa nói gì?" – Tôi nhíu mày, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh dù tim bắt đầu đập nhanh. "Rory? Rory biết cô ta và địa chỉ nhà cô ta? Sao cậu không nói sớm?"

Chết tiệt! Tôi cứ tưởng cậu ấy biết nhà cô ta nhờ Edrix. Có lẽ tôi không nên tua phim quá nhiều. Cũng tại tôi chỉ muốn xem cảnh của Yuri thôi.

Keifer nhún vai kiểu "có gì ghê gớm đâu", rồi lôi điện thoại ra, lướt mấy cái, đưa màn hình cho tôi xem. 

"Đây. Ảnh nhà, địa chỉ, cả tên bố cô ta – giám đốc một công ty bất động sản ở ngoại ô. Cậu có muốn tôi in thêm sơ đồ nhà và lịch làm việc không?"

Tôi nhìn cậu ta, nửa muốn quỳ xuống cảm ơn, nửa muốn tát cậu vì cái kiểu tôi-biết-hết-cậu-cứ-kêu-thẳng-tên-tôi-là-google ấy.

"Keifer... cậu là một gã biến thái hoang tưởng với đầu óc của FBI."

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng công nhận tài năng của tôi." – Keifer gật gù.

Thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn khui rượu mừng và treo cờ đầu ngõ. Nhưng tất nhiên là không để cậu ta biết tôi vui.

"Rồi, đưa địa chỉ đây. Tôi sẽ đi."

Tôi định giật lấy điện thoại nhưng Keifer đã nhanh hơn, cất điện thoại vào túi, bước đến gần hơn, đủ để hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên trán tôi. 

"Không. Tôi sẽ đi với cậu. Một mình cậu đến nhà người ta, lỡ bị chọi dép thì ai đỡ?"

"Cậu là cái gì mà đòi đỡ tôi?" – Tôi trừng mắt.

"Là vệ sĩ. Là người đồng hành. Là bạn trai tiềm năng. Cậu chọn cái nào cũng được." – Keifer nháy mắt.

Tôi suýt nghẹn họng.

"Chọn: 'cây gậy chọc vào mặt cậu' thì có nằm trong danh sách không?"

"Không nằm, nhưng tôi chấp nhận ngoại lệ nếu cậu chọc đúng bên phải. Bên đó không phải là góc nghiêng đẹp của tôi."

Trời đất ơi, vũ trụ ơi, cho tôi một lý do để không ném cái dép vào mặt cậu ta ngay lúc này!

"Cút!" – Tôi nghiến răng, đẩy cậu ta ra – nhưng cậu ta đã nắm cổ tay tôi lại rồi kéo ra xe.

"Được rồi. Let's go"

Tôi bị lôi ra xe như bao gạo bị cướp. Dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy... nhưng không thể.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu phố nhà tôi. Không khí trong xe im lặng trong vài phút. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối lùi lại phía sau như một đoạn phim quay chậm.

Keifer chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng gõ nhịp tay lên vô lăng theo bản nhạc không lời đang phát từ hệ thống âm thanh. Tôi vẫn cau có nhìn ra ngoài, nhưng thật ra trong đầu đang tính toán như máy tính bật chế độ tăng tốc: đến nhà Imelda rồi thì sao? Gõ cửa? Hỏi tội? Uy hiếp? Tung video ra?

"Nhìn mặt cậu giống như sắp đi ám sát ai đó vậy." – Keifer lên tiếng, giọng cợt nhả phá tan sự im lặng.

"Imelda mà không mở cửa là tôi đốt nhà cô ta luôn đấy." – Tôi lầm bầm, không quay lại nhìn.

"Rồi rồi. Nhớ đeo khẩu trang để không bị nhận diện nhé. Tôi sẽ làm tài xế trốn chạy, còn nếu bị bắt thì cậu cứ đổ cho tôi hết. Kiểu như: 'Keifer dụ tôi, tôi bị ép buộc, tôi chỉ là một nạn nhân xinh đẹp với mái tóc rối vì tức giận...'"

Tôi quay lại lườm cậu ta. "Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

Cậu ta nhún vai. "Tôi đang tập luyện lời khai cho toà án. Phòng khi cậu thật sự làm gì điên rồ."

Tôi không nhịn được bật cười khẩy. "Cậu mà lo xa thế à?"

"Không. Nhưng cậu thì có vẻ là cái loại khiến người khác phải lo xa giùm." – Keifer nói, mắt không rời khỏi đường đi. "Và cậu đang run đấy."

Tôi sững lại. Run? Không. Tôi không run. Tôi tức, tôi quyết đoán, tôi...

Tôi cúi nhìn bàn tay mình đặt trên đùi.

Thật sự đang run nhẹ.

Chết tiệt!

_____

Tại nhà Imelda.

Trời đã sụp tối. Mà cái nhà này, đúng kiểu "xa mặt cách lòng" – chắc cũng phải đi hết ba kiếp luân hồi mới tới được.

Tôi tiến lại bấm chuông cửa nhà cô ta.

Ding dong.

Một âm thanh vang lên khô khốc, nghe như lời cảnh báo hơn là một lời chào. Tôi đứng thẳng người, hai tay đút túi áo khoác, mắt dán vào cánh cổng sắt trước mặt. Keifer đứng bên cạnh, dựa hờ vào xe, tay khoanh trước ngực như thể sắp xem một bộ phim kịch tính.

Không có động tĩnh.

Tôi bấm thêm lần nữa. Cho chắc kèo.

Ding dong.

Lần này thì có tiếng dép. Lạch bạch, như thể người đi chẳng vội vàng gì, hoặc đang cố kéo dài thời gian. Tôi liếc sang Keifer – cậu ta gật nhẹ. Chắc chắn là có người ở nhà.

Cánh cổng sắt mở ra, và Imelda xuất hiện.

Cô ta mặc một bộ màu nâu, tay cầm cái điện thoại và... có vẻ đang dở dang xem mấy clip ngắn.

Vừa thấy tôi, mắt cô ta hơi mở lớn một chút, nhăn mặt.

"What the heck?" – Giọng vừa ngạc nhiên vừa thủ thế như chuẩn bị đánh boss.

Cô ta đóng cổng nhà lại. Tiến lại phía chúng tôi.

"Các cậu làm gì ở đây vậy? Kẻ theo dõi sao? Sao lại biết nhà tôi ở đây?"

Wow lời thoại y hệt luôn! Tập 6, phút 35, giây 17.

"Imelda, đúng không?" - Tôi khoanh tay hỏi.

Cô ta lùi lại chút, ánh mắt hơi dè chừng tôi. Chắc cũng nghe tin tôi tẩn thằng Mykel ở trường nên biết sợ.

"Cậu...Các cậu đến đây làm gì?" - Imelda nhíu mày, nhưng tôi thấy rõ tay cô hơi run. Hừ, có tật thì mới giật mình.

Tôi cười nhẹ, hơi nghiêng đầu sang một bên. "Còn tuỳ. Nếu cậu nói thật thì tôi không cần làm gì cả."

"Còn nếu không?" – Giọng cô ta bắt đầu mất bình tĩnh. Bàn tay trái siết lại. Căng thế!

Tôi nghiêm mặt, rút điện thoại. Tadaaa! Video xuất hiện như một con bài tẩy. Tôi đưa cho cô ta xem, chậm rãi, không vội, như đang lật phăng từng lớp make-up giả tạo.

Imelda nhìn. Mắt giật giật như thấy ma. Rồi lùi lại một bước, mặt cắt không còn hột máu nào – trông như kiểu bị bóc phốt giữa livestream 10 ngàn view.

Tôi tắt video, cất máy. Cười nhẹ như con mèo vừa vờn chuột xong.

"Nếu cậu không nói thật, tôi sẽ tung đoạn video này lên và cả trường sẽ biết cậu là đồ dối trá!"

Imelda cắn môi. Môi dưới của cô ta run lên thấy rõ. Không còn dáng vẻ hạnh họe, chải chuốt như lúc trên trường nữa — chỉ còn một cô gái đang bị dồn vào chân tường, và biết rõ bức tường đó không có lối thoát.

"Tôi..." – cô ta lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. "Chúng tôi bị bắt làm như vậy."

"Vậy ai là người bắt các cậu làm vậy?" - Tôi hỏi. Tôi biết đó là Ella nhưng tôi muốn chính cô ta khai ra. Để Keifer biết được cô gái như thiên thần trong lòng cậu ấy không đơn giản như cậu nghĩ.

Cô ta do dự, không chịu nói.

Shit! Hay để tôi tự nói luôn?

"Là Ella, đúng không?"

Mắt Imelda nhảy một cái. Bắt bài trúng phóc rồi.

"Cái gì cơ? Mira! Cô ấy không thể làm mấy chuyện này." - Keifer bước lại, giọng như sắp bảo vệ cả danh dự họ nhà Ella.

"Nói đi! Ella đúng không?" – Tôi hỏi lại, lần này gằn hơn.

"MIRA!" - Keifer gắt lên. Ủa, gắt với tôi hả?

"T-Tôi không biết!" - Imelda hoảng, quay đầu chạy về, đóng cổng cái rầm.

"NÀY CHƯA NÓI XONG MÀ!!!" - Tôi hét theo. Keifer thì kéo tay tôi lại, giọng gay gắt:

"Đừng nói bừa nữa! Có kẻ đằng sau nhưng không thể là Ella!"

Tôi quay phắt lại, nhìn Keifer trừng trừng. Trong mắt cậu ta là lửa — nhưng không phải thứ lửa cháy vì sự thật, mà là thứ cháy vì ảo tưởng đang bị đe dọa sụp đổ.

"Vậy cậu định tin gì?" – Tôi gằn giọng, cảm thấy máu đang dồn lên đầu. – "Imelda hoảng loạn. Né tránh. Không dám nói. Vậy ai có đủ sức khiến cô ta sợ đến vậy nếu không phải Ella?"

"Đó chỉ là cậu đoán!" – Keifer nghiến răng. "Tôi rất hiểu Ella. Cô ấy không thể làm mấy chuyện đó được!"

"Không làm?" – Tôi cười khẩy, trào phúng. "Cậu biết cô ta đủ rõ để cược danh dự tất cả bạn bè cậu vào cô ta à?"

Cậu ta im. Mắt chớp nhẹ. Tay siết lại, lưng căng thẳng như sắp bẻ gãy một thứ gì đó.

Tôi thở dài, lùi lại một bước. Lúc này, tôi không còn muốn tranh cãi nữa. Tôi mệt rồi.

"Tin hay không tuỳ cậu." – Tôi nói, quay đi. "Nhưng nếu một ngày cậu thấy cô ta thật sự không như những gì cậu nghĩ... thì đừng quay sang trách tôi đã không cảnh báo."

Tôi bước đi, đi qua cả xe của cậu ta.

"Cậu đi đâu?" – Keifer hỏi với theo, giọng cậu ta vẫn còn gắt, nhưng có gì đó bối rối bên trong.

"Tôi sẽ bắt xe tự về. Không đi cùng cậu!" – Tôi trả lời, không ngoái đầu. Những ngọn đèn đường kéo bóng tôi dài như nỗi thất vọng đang lết theo sau gót giày.

"Mira, trời tối rồi đấy! Cậu không nên đi một mình đâu!" – Keifer bước nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay tôi kéo giật lại.

"Buông ra!" – Tôi hất tay, quay sang cau có. "Đừng động vào tôi!"

Cậu ta đứng chết trân. Tay còn lơ lửng giữa không như thể vẫn chưa tin tôi có thể mạnh tay như vậy.

"Tôi chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm." – Keifer nói, giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để nghe. "Chứ không phải... vì tôi tin hay không tin Ella."

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đường, gương mặt Keifer không còn cái vẻ ngang tàng hay mạnh mẽ như mọi khi. Thay vào đó, là một người con trai đang loay hoay giữa đúng sai, giữa tin tưởng và ngờ vực, giữa một cô gái cậu từng thương... và tôi.

"Vậy giờ cậu định sao?" – Tôi hỏi, giọng trống rỗng.

Keifer im lặng. Một lúc sau, cậu ta thở dài, rút chìa khóa xe ra bấm mở cửa. "Lên xe đi. Tôi không thể để cậu về một mình."

Tôi nhìn cánh cửa xe mở ra, rồi lại nhìn Keifer. Một phần trong tôi muốn vùng lên, cãi tiếp, bỏ đi thật xa để cho cậu ta thấy tôi không cần bất cứ ai. Nhưng một phần khác... mệt mỏi. Không phải mệt vì cãi nhau – mà vì tôi thấy bản thân đang ngày càng lạc lối trong cái thế giới mà mình chưa từng thuộc về.

"Lần đầu, cũng là lần cuối tôi đi cùng cậu." – Tôi nhấn mạnh, rồi bước lên xe, đóng cửa lại cái rầm.

Keifer không nói gì. Cậu ta vào xe, khởi động, rồi cả hai chìm vào im lặng nặng nề như bầu trời đầy mây phía trên đầu.

Chiếc xe trườn đi chậm rãi. 

Sau khi kịp kéo tâm trí lộn xộn của mình về một mảnh bình yên tạm bợ, tôi mới nhận ra... cái tên Keifer đáng ghét kia hình như không đáng ghét như tôi nhớ. Hoàn toàn không giống cái phiên bản "bad boy mặt lạnh" trong nguyên tác — cái kiểu nhân vật mà chỉ cần một cú liếc là dân tình ngã rạp vì khí chất băng sơn, chứ không phải... dịu dàng, lịch sự, và thỉnh thoảng còn nhịn tôi nữa?

Có gì đó rất... sai. Sai kiểu khiến lưng tôi lạnh gáy.
Không phải vì bị ghét — mà vì, trời ơi, tôi được đối xử quá tốt.

Keifer, trong trí nhớ của tôi — trong nguyên tác, trong những trang truyện lạnh lùng và khốc liệt — là kiểu người chẳng bao giờ chịu hạ giọng với ai, càng không có chuyện mềm lòng trước một đứa con gái không quan trọng trong mạch truyện. Ấy vậy mà giờ đây, cậu ta không chỉ không bỏ mặc tôi, mà còn tự tay kéo tôi lên xe, còn lặng thinh chịu đựng một Mira cáu kỉnh, bướng bỉnh, thậm chí hỗn hào.

Tôi liếc sang Keifer. Cậu ta đang chăm chú lái, đôi mày hơi nhíu lại như thể vẫn đang suy nghĩ gì đó, nhưng môi mím chặt. Không còn cái kiểu liếc mắt coi thường, hay câu trả lời cộc lốc thường thấy nữa. Mọi phản ứng đều có vẻ... tiết chế, gần như đang cố kiềm nén một cơn bão trong lòng.

Tôi chống cằm, nhìn ra cửa kính.

"Tôi không hiểu cậu." – Tôi nói khẽ, không rõ là nói với bản thân hay với Keifer.

"Hả?" – Cậu ta hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi đường.

"Tôi nói là..." – Tôi thở ra – "Tại sao cậu lại khác với nguyên tác đến thế?"

Keifer khựng tay lái một giây, suýt đâm vào lề.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì." – Tôi ngả đầu vào kính, mắt nhắm hờ – "Chắc tôi bị ảo giác thôi."

Một phút im lặng nữa lại trôi qua. Gió từ khe cửa khe khẽ luồn vào, mang theo chút hơi ẩm lạnh buốt, như chạm vào một phần ký ức mà tôi chưa từng sống.

"Vì cậu quan trọng với tôi." – Keifer lên tiếng, giọng nghiêm túc đến mức tôi tưởng mình vừa nghe nhầm.

Tôi mở mắt. What the hell? 

"Ý cậu là sao?"

Cậu ta hít vào một hơi, như đang đắn đo xem nên nói hay không.

"Lin Lin... Cậu không nhớ tôi sao?"

Tôi quay phắt sang nhìn Keifer. Tim tôi đập thình thịch, như thể vừa nghe thấy tên mình bị ai đó lôi ra khỏi tầng hầm của một giấc mơ không thuộc về mình.

"Cái gì cơ?" – Tôi khản giọng hỏi lại, trong đầu vang lên tiếng gọi xa lắc từ một ai đó mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại.

"Lin Lin." – Cậu ta lặp lại. Dịu dàng, chậm rãi, như thể cái tên đó mang theo tuổi thơ, máu và nước mắt – "Mark Keifer Watson, đã từng học chung lớp Karate với cậu, nhớ chưa?"

Tôi cau mày lại. Một tiếng "Lin Lin!" vang lên đâu đó trong đầu tôi, văng vẳng như vọng lại từ một hành lang dài hun hút, ẩm ướt, và phủ đầy bụi mờ của thời gian.

Tôi nhắm chặt mắt.

Một sân tập. Mặt sàn gỗ nóng rẫy dưới chân trần. Mùi mồ hôi, tiếng hò hét. Một cậu bé tóc đen rối bù đang cười toe, vẫy tay gọi tôi từ góc sân:
"Lin Lin! Nhanh lên! Cậu chậm quá!"

Tôi thấy mình... đang chạy về phía cậu ấy. Tim đập rộn lên. Ánh sáng xuyên qua khung cửa gỗ đổ bóng lên mặt sàn, chảy tràn trên tóc tôi.

Rồi những câu thoại không hề chuẩn bị trước hiện lên như kịch bản định mệnh:

"Keifer, đợi tớ!"

"Keifer không sao chứ?"

"Keifer chảy máu rồi. Tớ băng bó cho cậu nhé!"

"Tạm biệt Keifer nha. Papa tớ đón rồi."

"Keifer là bạn tốt nhất của tớ."

Rồi...

BỐP!

Đầu tôi đau như có ai lấy búa bổ vào.

Tôi thở gấp. Cơn nhức dữ dội như đang bóp nghẹt hai thái dương, xuyên thẳng vào đáy sọ. Tôi đưa tay ôm đầu, mắt mở trừng trừng, hơi thở đứt quãng như cá mắc cạn.

Keifer hoảng hốt:
"Mira? Cậu sao thế?!"

Tôi không thể trả lời. Mọi cảm giác như nhũn ra, trôi tuột khỏi thời gian. Tôi không còn biết đâu là bây giờ, đâu là trước kia, và liệu mình có thật sự thuộc về bất kỳ mảnh nào của cuộc đời này không.

"Lin Lin... đừng sợ..."
Lại là giọng cậu ấy. Non nớt, khản đặc trong gió chiều.
"Keifer ở đây rồi. Họ sẽ không làm gì đâu."

Tôi siết chặt đầu, môi run run. Mạch máu trên thái dương như muốn vỡ tung.

Keifer thắng gấp. Chiếc xe lạng sang lề đường, trượt nhẹ rồi khựng lại.

Cậu ta lay tôi.

"Mira! Mira!"

"MIRA!!" - Keifer gào lên lần cuối

Tôi bừng tỉnh, giọng cậu ấy kéo tôi trở về thực tại. 

Tôi ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt Keifer hoảng loạn, đục ngầu lo lắng như sắp òa khóc đến nơi. Cậu ấy đang giữ vai tôi, nhìn tôi như thể tôi là thứ duy nhất giữa một thế giới đang nứt vỡ.

Tôi nhìn Keifer, hơi thở vẫn gấp, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng giữa cơn mưa ký ức — ướt đẫm, chắp vá và đau đớn.

"Keifer..." – Tôi thì thầm, giọng khàn khàn – "Chúng ta... từng quen nhau sao?"

Keifer khựng lại một giây. Ánh mắt cậu chớp chớp, như thể trái tim vừa bị bóp nghẹt rồi thả ra cùng một lúc. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi bết nhẹ vào trán cậu ta, còn đôi tay thì vẫn đặt hờ trên vai tôi, chưa dám buông.

Cậu cười – một nụ cười không buồn không vui, chỉ mang theo chút gì đó lặng lẽ, như thể... đã đợi câu hỏi ấy từ rất lâu rồi.

"Ừ, có lẽ là vậy."

_____

/Keifer's POV/

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ nhưng dằn vặt. Như thể trong tim cô đang giằng co giữa một sự thật chưa thành hình và một cảm xúc đã khắc quá sâu.

Tôi cắn chặt răng.

"Cậu nói 'có lẽ' là sao? Nói rõ coi!" – Mira hỏi, giọng gấp gáp, pha lẫn hoang mang và... sợ hãi. Đôi mắt ấy nhìn tôi, như đang cố bám víu vào thứ gì đó để không trôi tuột khỏi thực tại.

Tôi quay mặt đi, gió ngoài cửa sổ phả vào má như nhắc nhở: Đừng dại. Cô ấy đang có vấn đề. Mày cần tìm hiểu trước đã

Tôi hít một hơi, cố nén cơn run đang dâng lên tận cổ họng. Rồi tôi cười nhẹ – kiểu cười xoa dịu, không nặng tình, không ép buộc.

"Chúng ta từng gặp nhau ở vài... hoàn cảnh hơi khó đỡ," – tôi đáp, giọng nhẹ bẫng, như đang kể chuyện về người khác – "nên nếu cậu không nhớ thì cũng đỡ xấu hổ."

Mira chớp mắt, hơi cau mày lại. "Ý cậu là sao? Tôi đã làm gì à?"

Tôi quay lại nhìn cô ấy, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"À, cũng không hẳn là làm gì... chỉ là trong một lần gặp, cậu đấm tôi suýt gãy mũi. Trong lần khác thì... cậu ném cả khay cơm vào mặt tôi. Lần cuối cùng, tôi nhớ cậu gọi tôi là thằng đầu đất đẹp trai phiền phức."

Cô ấy há hốc mồm như muốn ngậm một tiếng hét.
"TÔI LÀM CÁI GÌ CƠ?!"

"Ừ đó, vậy nên tôi mới bảo... nếu cậu không nhớ thì càng tốt." Tôi nén cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc. "Thật ra mũi tôi vẫn hơi lệch đây này. Cậu nhìn kỹ đi."

Mira dướn người về phía tôi, mắt nheo nheo. Tôi nghiêng mặt cho cô ấy xem – đúng lúc đó, tôi nhăn mặt diễn sâu, rên khẽ một tiếng: "A... đừng nhìn sát quá, chấn thương tâm lý trào về mất..."

Mira bật cười. Không phải kiểu cười tin tưởng gì cho cam—rõ là nghi ngờ tận óc—nhưng tiếng cười ấy vang lên như chuông gió vừa được ai đó khẽ chạm sau cơn giông. Nhẹ tênh, tinh nghịch, mà dễ thương...

"Cậu xạo dễ sợ," cô lắc đầu, môi cong lên thành một đường cong nhẹ. "Mà tôi cũng không chắc là tôi không làm mấy chuyện đó thật..."

"Ừ thì, cậu có vẻ là kiểu người hay đánh trai đẹp mà," tôi nháy mắt, "nên tôi tha thứ. Vì tôi cũng hơi mê bạo lực."

Mira phì ra cười, lần này là kiểu cười thật. Cô thả người xuống lưng ghế, thở ra một tiếng như thở nhẹ cho lòng nhẹ theo.

"Cậu đúng là... kiểu người khiến người ta vừa muốn đập vừa muốn giữ lại."

Tôi nhướng mày. "Vậy cậu chọn cái nào trước?"

Cô nhắm mắt, giả vờ suy nghĩ một cách trịnh trọng.

"...Chắc là đập trước."

Cô đáp, giọng cố nén cười.

Tôi gật đầu như lĩnh án tử hình mà vẫn tự nguyện. "Vậy nhớ đập nhẹ tay thôi. Mặt tôi còn dùng để kiếm sống."

"Ừ," Mira mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia nghịch ngợm. "Tôi sẽ dùng chổi lông gà. Đập cho ngứa chứ không cho đau."

Tôi phá lên cười, không kìm được. Cô gái này—dù đang lạc trong một mê cung của trí nhớ và hỗn loạn—vẫn có thể tung một câu đùa làm người đối diện thấy mình được sống thật sự.

Một cơn gió mát tràn qua cửa xe hé mở. Cảnh vật ngoài kia như một bức tranh được vẽ lại sau cơn bão, rõ ràng hơn, dễ chịu hơn... và nhẹ nhõm hơn.

Tôi liếc nhìn Mira. Cô vẫn tựa đầu vào ghế, mắt khẽ khép, không ngủ nhưng yên bình. Mái tóc lòa xòa ôm lấy gò má đang ửng đỏ, và đôi môi khẽ nhếch, như vẫn còn đọng lại dư âm tiếng cười vừa rồi.

Tôi không biết cô còn nhớ được bao nhiêu. Cũng chẳng chắc cô sẽ nhớ được tôi là ai, hoặc vai trò của tôi từng lớn cỡ nào trong quá khứ của cô. Nhưng lúc này, ngay giây phút này...

Cô đang cười. Và tôi là người khiến điều đó xảy ra.

Thế là đủ.

Tôi khởi động xe, không nói thêm gì nữa. Đường về vẫn còn dài, và dù tiếng cười của cô vừa rồi như làm tan đi phần nào khối đá trong ngực tôi, thì những câu hỏi chưa có lời đáp vẫn treo lơ lửng.

Tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều đến vậy? Tại sao gia đình cô ấy lại rời đi đột ngột ngày ấy? Và cha tôi... ông đã làm gì? Đã chen vào cuộc đời cô ấy bằng cách nào? Và tại sao cô ấy lại như quên hết mọi thứ về tôi?

Tôi cần biết tất cả. Về quá khứ của cô ấy.

Có lẽ... lần này, tôi sẽ bắt đầu lại. Không chỉ để hiểu cô ấy, mà để hiểu chính mình trong câu chuyện này. Và lần này, tôi sẽ bước chậm hơn. Nhẹ nhàng hơn. Đủ để không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào mà cô để lại.

Dưới ánh hoàng hôn đổ nghiêng như một lời nhắc nhở rằng thời gian luôn mang theo những bí mật chưa kịp hé lộ, chiếc xe lăn bánh về phía cuối con dốc nhỏ. Phía sau tôi là một buổi chiều chắp vá ký ức, nhưng phía trước... là một hành trình mở ra, nơi tôi sẽ không còn nhắm mắt bước qua nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me