Tokyo Revengers X Oc
Hanako trở vào nhà, cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn dưới phòng bếp, im lặng nhìn anh trai đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Ngắm nhìn chán chê, cô khoanh tay sau đầu, chân gác trên bàn, bắt đầu tự nói chuyện mặc dù anh trai chẳng đáp lại được bao nhiêu câu.- Dạo này thời tiết tệ thật, Yuriko cậu ấy cứ bệnh hoài, còn em cảm thấy nó chán chán làm sao ấy, anh có thấy vậy không? Hay khi nào rảnh anh đi xem phim giết thời gian với em đi, à mà vài hôm nửa anh có thời gian, anh có thể đưa con Mix ( mèo nhà Hanako) đi khám sức khỏe được không? Dạo này nó lười ăn, lại hay nôn ngược, nhìn nó suy nhược lắm.- Mix cũng đến tuổi già rồi nên nó hay bệnh vặt, chúng ta nuôi nó từ khi nào vậy nhỉ, anh không nhớ rõ! - Hình như là từ khi em 11 tuổi thì phải, em cũng chả nhớ. Em chỉ nhớ là anh Haruto đem nó về vì bảo nó có màu lông giống màu tóc của chúng ta. - Phải rồi, anh nhớ lí do chúng ta nuôi nó, một phần cũng do Hanako bảo thích mèo nên anh mới chiều theo ý em gái cưng của anh thôi mà.- Vậy sao, anh có.... Khoan đã...em bảo em thích mèo với Hajimari - niichan khi nào? Lảm nhảm nãy giờ Hanako mới để ý anh trai mình nói chuyện nhưng chả quay ra nhìn cô, dáng vẻ hôm nay cũng khác lạ.- Hajimari - niichan, anh hôm nay hơi lạ, hình như anh cao hơn, lớn hơn, với cả từ bao giờ anh có sở thích mặc áo sơ mi ở nhà?Người đứng đối diện không đáp lại câu hỏi của Hanako, anh thầm mỉm cười, tay vẫn bận rộn chuẩn bị bữa tối. - Nè, nè! Tên kia, sao em hỏi anh chẳng trả lời. - Tch...anh không phải Hajimari. Anh là ai? Sao anh vào được nhà tôi hả?Hanako nghiến răng, đập bàn, giọng quát lớn nhằm thu hút sự chú ý, chàng thanh niên chẳng vội, hai tay anh bưng bê chén bát, từ từ quay người lại. Cơ mặt nhăn nhó thoáng chốc dãn ra, đôi đồng tử mở lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, cô không tin vào những gì mình thấy hiện tại. - Hanako, em ngồi như vậy kẻo té đấy!- Anh...a-anh là...Đôi môi lấp bấp, cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thấy cô gái đơ ra, chàng thanh niên vui vẻ mỉm cười.- Chỉ vài năm không gặp em đã quên anh rồi?Giọng nói ấm áp, vui trẻ của cậu trai hồn nhiên toát ra. Cơ thể Hanako cứng đờ, không cử động được, rồi nó dần chuyển sang run rẩy như đang gặp thứ gì đó đáng sợ. Hanako nhận ra rồi, cô nhận ra người thanh niên trước mặt, tay đè nặng cán ghế, gồng mình đứng dậy, tiến lại gần để nhìn kĩ hơn. Môi mấp mấy, khẽ phát ra tiếng.- Anh Haurto? Anh là Andou Haruto phải không? Có thật sự là anh k-không?- Chào em Andou Hanako, anh về rồi đây.Hanako rơm rớm nước mắt, tay ôm má Haruto, lệ nhòa bắt đầu rơi, chẳng thể nhìn rõ được nữa, cô nhoẻn miệng cười, chầm chậm chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người anh tưởng chừng chẳng bao giờ gặp lại, sự cảm nhận từ xúc giác có lẽ sẽ đem đến thông tin chính xác hơn, và cũng là cô muốn ghi nhớ những đặc điểm này mãi mãi. Bàn tay hay cả cơ thể cô run chẳng thể làm chủ. Ánh mắt, giọng nói, gương mặt này, đã bao năm rồi cô không thể thấy được nó, rõ ràng rồi đây chẳng phải là anh trai Haruto, người cô yêu quý nhất sao. - Anh Ha..ru...to!Vòng tay sau đầu, cô ôm mạnh lấy Haruto, dụi đầu vào hõm cổ, cả cơ thể từ từ đu lấy người anh trai. Nước mắt lã chã rơi nhiều hơn, nó ướt đẫm cả một mảnh áo sơ mi trên vai, tiếng khóc to dần dần nấc thành tiếng, tay Hanako báu lấy sau gáy Haruto rồi từ từ đưa lên xoa đầu tóc xám bạc. - Haruto...., a-anh đã...đi đâu trong suốt thời gian qua vậy hả, hức hức...? Hay...hay.. anh là vong hiện hồn về dọa em? ...Anh trở về thì tốt rồi, đừng đi n-nữa..hức...Tiếng khóc xen lẫn tiếng nói, những thanh âm phát ra chẳng thể rõ ràng. Haruto vẫn bình tĩnh, bế lấy Hanako đang ôm mình, anh cười mỉm, dịu dàng xoa đầu, vuốt lưng hệt như chủ nhân đang vuốt ve mèo cưng, cất lời dỗ dành. Ngôi nhà im lặng, dường như nó cũng đang nhường lại ánh đèn cho anh em này, thời gian như ngừng lại trong giây phút diệu kì lúc bấy giờ.- Bé con, anh còn sống, chẳng phải ma cỏ gì đâu. Anh xin lỗi đã để bé con đau lòng vì anh như vậy. - Anh...Anh đáng chết, anh dám bỏ mặc em lại một mình, anh có biết em đã khóc nhiều thế nào không..hức?- Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Anh trở về rồi, nín khóc nào bé con, anh đã dặn là không được khóc nhè rồi kia mà?- Hức...anh, anh phải đền bù cho em...- Được rồi, được rồi anh hứa, leo xuống để anh còn dọn cơm.Hanako phớt lờ lời nói, cô vẫn ôm chặt Haruto, bao nhiêu sức lực cô đều đổ vào cái ôm này, cô không muốn anh biến mất như ngày hôm đó, cô muốn anh ở lại đây mãi mãi như cô đã nói với anh ngày bé. Vết thương trong trái tim Hanako dần khép lại, thế giới đơn sắc đã có hiện lên những ánh màu, nó bắt đầu hồi sinh. Cô yêu cái cảm giác hiện tại, cô yêu cái khoảnh khắc này, Haruto như ánh sáng mặt trời trong tim Hanako, giờ đây ánh sáng đã quay trở lại, những mầm xanh sẽ tiếp tục nảy mầm. Con đường Hanako đi không còn đơn độc, Haruto sẽ lại đảm nhận vai trò dìu dắt cô đi, không còn đối mặt với nỗi cô đơn mỗi đêm về, nỗi ám ảnh gieo rắc trong những giấc mơ sớm hôm, và những đau thương về ngày hôm ấy sẽ được xoa dịu. - Anh về thì tốt quá rồi, tốt quá rồi....Hanako thì thầm bên tai, lặp lại nó hàng chục lần, nước mắt vẫn rơi, rơi mãi, khuôn miệng vẫn cười, cười trong hạnh phúc, vui sướng.*Cạch*Tiếng cửa được mở ra, anh cả của Hanako đã về, nghe tiếng khóc lóc inh ỏi của em út, anh thừa biết việc gì xảy ra. Vội chạy xuống bếp, bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười khi Hanako bám Haruto như gấu trúc ôm tre, anh phì cười chịu thua đứa em này.- Anh về rồi, Hajimari - niichan.- Hai đứa đang làm cái gì vậy, haizz...- À em ấy sợ em lại đi mất nên ôm em như anh đang thấy đấy, em không nỡ ném con bé xuống nên để vậy nãy giờ...- Để anh giúp một tay. Hanako leo xuống đi, em bám như vậy Haruto sao có thể làm việc.Hajimari sang kéo Hanako phụ với Haruto. Nhưng con bé này, sao hôm nay sức nó vừa mạnh vừa dai như thế, không là không buông. - Hanako, em không muốn cho Haruto thở à, em muốn làm em ấy chết ngạt phải không?Hanako quay sang, nước mắt nước mũi đầm đìa, dù không muốn nhưng cô vẫn nghe lời đổi đối tượng bám víu sang anh lớn. Cô không đu nữa, mà rúc mặt vào lòng anh, mếu máo vừa nói tay vừa đập vào người. Nếu không phải em gái cưng nhà Andou, chắc con bé này cũng bị người ta đẩy ra xa. Hajimari tay xoa xoa đầu khiến tóc cô rối bù lên nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn nói cho anh cả biết về người mình vừa thấy.- Hajimari - niichan, anh Haruto về rồi, anh ấy còn sống đấy anh, còn sống đấy hức..hức..- Hahaha, anh biết rồi, em không cần phải khóc toáng lên như vậy đâu, ngoan nín đi, chúng ta cùng ăn tối được không? Chẳng lẽ em muốn ăn cơm chan nước mắt à?- V-vâng, em nín. Chờ em một chút, có được không, hức... - Được rồi, theo ý em.Hai người anh bất lực nhìn Hanako bỏ chạy ra ngồi một góc, bao nhiêu nỗi niềm cô òa khóc hết lên, bây giờ cô không cần giấu chúng đi nữa, toát ra hết cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Được một đỗi cô nín khóc trở vào trong. Haruto đưa khăn lau mặt, Hajimari lại kéo ghế, chỉnh trang bàn ăn. Thời gian dài trôi qua, Hanako vẫn như người say, tâm trạng lâng lâng đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc, của ngọt ngào. - Hajimari - niichan, anh biết Haruto còn sống khi nào vậy?- Anh về nhà trước em, được một đỗi thì Haruto gõ cửa, khi nhìn thấy cậu nhóc này, anh bất ngờ tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhiều lần, cuối cùng vẫn chẳng thể tin, em trai của mình quay trở lại cơ mà anh không có khóc nhè như Hanako đâu, lêu lêu...- Xì...kệ em.- Thôi nào Hajimari - niichan, đừng chọc Hanako nữa, em gái chúng ta dễ thương mà.- Anh Haruto nói đúng rồi đấy, Hajimari chẳng bao giờ khen em cả. Thế còn anh, Haruto, anh đã ở đâu suốt ba năm qua thế.- Anh ở nước ngoài du học, chuyện dài lắm, khi nào rảnh anh sẽ kể cho Hanako nghe.- Đóa hướng dương của Hanako là của em gửi à Haruto.- Đó là món quà quay trở về của em. - Em cũng có tặng cho Haruto - niichan, nhưng mà là ở phần mộ của anh, hi.....- Đồ ngốc Hanako, hahahah, cảm ơn em nhiều nhé!- Em thật hết nói Hanako....- Em cũng có biết Haruto sẽ đội mồ sống dậy đâu Hajimari - niichan.*cốc* , Hajimari ký vào đầu của Hanako, cô bé ôm lấy đầu, dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh trai mình. - Sao anh đánh em..- Đồ ngốc, Haruto đã chết đâu mà đội mồ.- Nhưng mà...như vậy anh cũng không được đánh em..oa..oa..Haruto ơi, Hajimari - niichan đánh em...- Được rồi, đừng khóc nữa mà.Haruto chẳng thể làm gì, con bé này lại bắt đầu dở trò. Sau bao năm, tính tình Hanako chẳng thay đổi gì cả, em ấy vẫn thích nũng nịu với các anh lớn trong nhà, mỗi lần em khóc phá là cả nhà đều buộc chiều theo ý em. Nhưng em không phải kiểu con gái đòi hỏi vô lí, chỉ là em nhõng nhẽo muốn các anh quan tâm. Ai cũng biết điều đó, họ đều không phiền khi dỗ dành, cưng chiều em gái mình. - Em sẽ chiều hư nó cho xem Haruto.- Không sao, chúng ta chỉ có một cô em gái này thôi mà.- Hajimari, anh đừng để em méc với chị đẹp của anh là ở nhà anh ăn hiếp em đấy nhé, em thân với chị ấy lắm đấy.- Tch...con nhóc này, giờ em dám đe doạ cả anh luôn hả?- Em chẳng sợ ai nữa đâu, kể cả Haruto!- Vậy à, thế thì ăn xong em tự rửa bát đi.- Ơ..em đùa thôi, em đùa thôi Harutooooooo.- Không, không chúng ta không đùa ở đây.- Em đùa, Hajimari - niichan cứu em......- Anh không biết gì cả....Miệng nói vậy nhưng Haruto vẫn dành phần rửa bát, còn Hanako và Hajimari trốn việc ra phòng khách ngồi chơi game. Trong căn nhà này, đã lâu lắm rồi mùa xuân mới trở lại.(...)*Cốc, cốc, cốc*Tiếng gõ đều đặn vang lên, Yuriko liếc nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài cánh cửa vững chãi là gã đàn ông cô quen biết. Câu hỏi lớn hiện hữu trong đầu cô, Haitani Ran, hắn đến đây làm gì, có bao giờ hắn nói chuyện với cô. Yuriko nhẹ nhàng mở cửa, dù không muốn nhưng cô chẳng thể để tên có thể gọi là đàn anh của mình bên ngoài, thái độ như vậy là không tôn tọng người khác. - Chào Suzuki Yuriko, chúng ta có thể nói chuyện được không? ---------- TO BE CONTINUE ----------*T/g Shen: trời đất ơi, vậy là anh kề của Hanako còn sống, vui thay cho ẻm luôn đấy. Dị là ẻm sẽ không còn buồn về những tháng ngày đã qua, cũng thật tiếc cho Aran đã không có số phận may mắn như Haruto, nhưng không sao người ta thường nói "tình dở dang là mối tình đẹp mà",.*P/s: Hôm nay 25/08/2023 là sinh nhật của Yuriko nhưng mà vì một vài việc bận nên không thể chúc mừng cô bé sớm hơn, xin lỗi cô bé rất nhiều. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 Suzuki Yuriko, chúc em tuổi mới hạnh phúc. Tôi sẽ ra chương chúc sinh nhật Yuriko nhưng có lẽ là chúc sinh nhật muộn, thứ lỗi vì điều này Yuriko - chan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me