TruyenFull.Me

Tokyorevenger Oc Xuyen Vao Truyen U Vay Thi Phai That Ngau Moi Duoc

Aya mới sáng sớm đã phi ra khỏi nhà với tốc độ bồn cầu, vì sao ư....hôm nay là chủ nhật đó mấy má và hôm nay cô rảnh nên muốn ra ngoài.
Bước trên lề đường, ai ai cũng phải ngước nhìn cô vì sự xinh đẹp của cô đã lên một tầm cao mới...... cô mặc váy! Chuyện con gái mặc váy thì rất là bình thường nhưng đối với cô nó là một vấn đề rất lớn. Cô là một người rất cọc tính nên dễ đánh nhau với người đối diện thế nên cô thường mặc áo quần thay vì mặc váy như những cô gái khác.
Có ghé vào chợ chợ mua vài quả táo và một số món ăn cho Draken. Phải, các bạn nghĩ đúng rồi đó, hôm nay Aya sẽ đến bệnh viện để thăm cậu.
.
.
.
.
Cô bước vào bệnh viện, lại là cái mùi thuốc khử trùng khó chịu này...
Cô nhanh chân đi đến phòng bệnh của cậu, Draken lúc này đang còn ngủ ( mới sáng sớm cơ mà🌟).Cô mang những thứ mình mua bỏ lên bàn và từ từ bước đến gần giường bệnh, cô đăm chiêu nghĩ về việc Baji sẽ rời Toman vào một ngày không xa thì không để ý đến Draken đã thức dậy và nhìn chằm chằm vào cô.

- Ayako?-Draken thì thào.

-Dr_Draken?? Cậu dậy từ khi nào vậy? Tui làm ông tỉnh giấc hả, xin lỗi nhé.-Aya

-Không sao...tôi dậy từ lúc nãy cơ,mà mới sáng sớm tới đây chi vậy?-Draken

-Tới thăm chứ chẳng lẽ tới ỉa?-Aya

-...-Draken câm nín

-Mà tui có mua cho ông đồ ăn nè, ăn luôn không để tui mở ra.-Aya chỉ tay về phía đồ ăn trên bàn.

-Cảm ơn bà, tôi chưa đói.Mà nè....cái váy đó ...-Draken .

-Hôm nay tui bật chế độ NỮ tính đó mà, hahaha-Aya

Đang bàn luận thì cánh cửa mở ra , là Mikey.

-KENCHINNNNNNN!!!!!!-Mikey chạy vào

-Đây là bệnh viện, nhỏ mồm lại má ơi, người ta đến đây dưỡng bệnh đó trời.-Aya bất lực vỗ trán.

-Ủa sáng sớm tới đây chi vậy?-Mikey

*Má....muốn đấm quá...-Ayako

-Mày tới đây làm gì?-Draken

-Tới thăm mày!-Mikey

-Xạo chó! Mày tới đây để làm tao nhập viện lâu hơn thì có!-Draken

-Ơ, tao thương Kenchin hết cỡ luôn cơ mà !-Mikey.( Dũ chụ độ OTPP)

* Ý! Mikey thương Draken...-Aya nở mụt nụ cười khum thể trong sáng hơn.

-Mà cái đó là gì vậy?-Draken chỉ tay về phía cái túi Mikey mang theo.

- Đây là bang phục của Toman, bây giờ.....tao sẽ tặng nó cho Takemicchi...-Mikey

-Lựa chọn sáng suốt đấy!-Aya

-Tao tin Takemicchi sẽ giúp Toman phát triển hơn.-Draken

-Mikey...tao muốn gia nhập Toman.-Aya

-CÁI GÌ CƠ ?!!!-DRaken và Mikey

-Thì...tui muốn vào Toman.-Ayako

-Nhưng mà.....-Draken.

-Không điêu nhưng..... tui có thể hạ 20 thằng con trai trong 10 giây.-Aya.

-Không phải là tụi tui không muốn bà vào nhưng mà....bà sẽ gặp nguy hiểm, nhìn Draken đi.-Mikey

-Tui biết hậu quả việc mà tui trở thành bất lương nhưng mà điều này là cần thiết để tui hỗ trợ Takemicchi!-Aya

-Hỗ trợ cậu ấy việc gì?-Draken

* Chết mẹ rồi....bây giờ trả lời như nào...-Aya

Cô gằm mặt xuống rồi bước ra phía cửa và đóng cửa lại.

-Còn nhớ việc tui nói trước về cuộc chiến đánh nhau với Moubius không?-Aya

-...Cậu đã nói đúng về những gì diễn ra...-Mikey

-Ừ.-Aya

-Vậy cậu là nhà tiên tri ?-Draken.

-Sắp tới đây Toman sẽ gặp rất nhiều chuyện , tin tui đi.-Aya

-Lí do chính cậu gia nhập Toman là gì ?-Mikey

-Tương lai sau này của Toman rất tệ...tất cả mọi người đều chết.Tui gia nhập để bảo vệ mọi người.-Aya

-Chết?-Draken.

-Ờ.-Aya

-Chúng ta có thể thay đổi tương lai đó không?-Mikey

-Có thể nếu có Ayako này , vì có nhiều chuyện sắp xảy ra và tui là người hiểu rõ vì sao và nên làm như thế nào nhất.-Ayako.

-Được! Vậy ....chuyện sắp tới của Toman nhờ cậu rồi.-Mikey vỗ vai cô.

-Ừ ! Nhớ giữ bí mật đó.-Ayako cười.

-Biết rồi ^^ -Draken và MIkey cười.

Sau cuộc nói chuyện đó, cô vui vẻ trở về nhà của mình.Vừa bước tới cổng thì đã thấy Takemicchi hân hoan với bộ quần áo bảy sắc cầu vồng và cái kính râm tím lịm.Cô nhìn cậu rồi né vào tường, nếu có cái quần nào đó thì cô sẽ đội lên và không nhận Take là bạn, thâm chí là không nhận người quen.

-AYA!!!-Takemicchi.

Cô giật mình,chạy nhanh về phía trước mặc cho cậu đuổi theo sau.

* Đuma quê quá, mình không quen người kia, không quen,không quen...-Aya vừa chạy vừa cầu mong

Đời nó hãm lắm, mặc váy và giày cao 5p cho hợp và chạy với tốc độ như vận động viên thế kia thì chắc bạn cũng biết chuyện gì xảy ra......Gót giày bên chân trái bị gãy trong lúc cô chạy và PỤP ..................................................................cô không ngã, Taemicchi đã kịp chạy đến và đỡ lấy cô.

(Conn tao nó mặc váy mà vẫn không bỏ được tính đờn ông, nghĩ mà chán.)

Họ ngã xuống đường. Cô đứng dậy với chân cao chân thấp vì giày bị gãy gót và cô đỡ Takemicchi dậy.

-Ôi trời đất thiên địa ơi ....chế có sao không vậy? Trông chế thảm quá, tay bị trầy hết mất rồi, về nhà mị đi, mị sẽ giúp chế.-Aya nói rồi vất luôn chiếc giày kia và cõng Takemicchi về.

-Ui đau đau, chạy gì mà chạy dữ thế...?-Take

-À....chạy thể dục ấy mà .-Ayako ( LƯơn làm món gì thì ngon nhỉ?)

-Chạy thể dục mà mặc váy và giày cao gót????-Take

-...-Ayako ( Quê chưa con, tao dừa lắm)

Họ về đến nhà cô, cô vào nhà và lấy hộp cứu thương ra. Nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu.

-Cậu có muốn đi thăm Draken với tui không ?-Take

-Mị đi từ lúc sáng sớm cơ.-Aya

Sau câu trả lời của cô cậu cũng chẳng nói gì nữa. Băng bó xong thì cô chào tạm biệt cậu để cậu đến bệnh viện.

Dạo bước dưới ánh nắng của buổi sáng,cậu nhanh chân đi đến bệnh viện thăm người bạn của mình.Bước vào phòng bệnh, chỉ có Draken đang ngồi ăn cơm sườn.( Emma nấu đó tụi mày)

-Draken, cậu thấy sao rồi?-Takemicchi

-Khỏe như trâu đây.-Draken vẫn cặm cụi ăn trưa

-Mong xuất viện sớm.-Take

-Mày làm như tao nằm đây mãi mãi vậy á, tin tao cho 1 đấm không?-Draken bỏ suất cơm xuống bàn.

-Thôi thôi không dám đâu.-Take

-Mà nè, cảm ơn vì đã cứu tao.-Draken

-Không có gì đâu mà.-Take

-Mikey có thứ muốn mày nhận.-Draken 

Anh chỉ tay về cái túi nằm trên bàn, cậu hiểu ý và đến mở chiếc túi đó ra. 

-Đây là.....-Take cầm bộ bang phục lên.

-Đây là bang phục của mày nếu mày muốn vào Toman, tụi tao luôn chào đón mày.-Draken

-Nó dành cho tao thật sao...-Take

-Ừ, mà tiện nói luôn Ayako gia nhập Toman rồi.-Draken 

-Gì?!-Take

-Bất ngờ lắm hả? Tao cũng bất ngờ khi cậu ấy mở lời muốn vào Toman.-Draken

- Thế làm sao được....cậu ấy là con gái cơ mà..-Take

-Mày thử ăn một đấm vào bụng đi rồi biết là nó có mạnh hay không :'))-Draken

-Chắc đau lắm nhỉ?-Take

-Muốn thử không?-Draken nhớn mày

-Thôi tao xin mày. - Take chắp hai tay lại lạy Draken












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me