TruyenFull.Me

Tong Chim Trong Giac Mong

Trên con đường đông đúc có những tiếng chân vội vàng, tiếng trò chuyện vui vẻ, ai cũng làm việc riêng của mình nhưng những cô gái đều nhịn không được đưa mắt nhìn hai ngươi đàn ông đang đứng ở trước cửa tiệm cà phê.

Một người đàn ông điển trai khoảng 30 tuổi, mái tóc nâu ngắn có chút lộn xộn, mặc bộ trang phục tương đối thoải mái với chiếc áo sơ mi xanh của cỏ và quần tây nâu. Gương mặt anh mang theo nụ cười ôn nhu khiến cho mọi người muốn tiếp cận với anh. Người đàn ông còn lại điển trai không thua kém gì người kia nhưng lại mang theo sự thành thục và nghiêm túc nhiều hơn, mái tóc vàng được chải chuốt, cặp mắt kính tăng thêm sự nghiêm túc cùng với bộ đồ thanh lịch.

Đẹp trai!

Các cô gái không khỏi nhìn trộm vài lần.

"Xin lỗi, hai anh có phải là Asahina Masaomi-san và Asahina Ukyo-san ạ." Một thanh niên ở lứa tuổi 20 có mái tóc đỏ cùng gương mặt có chút cảm giác hung dữ tiếp cận họ.

"Phải, cậu chắc là Yamamoto Ryujiro phải không?"

"Phải ạ, mời hai anh đi hướng này để đến nhà Fuyu-chan."

Masaomi cùng Ukyo đuổi theo bước chân của Ryujiro.

"Em có chút không ngờ tới là Rintarou-oujisan lại cho Fuyu-chan chuyển tới nhà mới, chú ấy dù ra ngoài thường xuyên nhưng vẫn luôn bảo bọc thằng bé cẩn thận."

"Em có lưu ý gì cho bọn anh để không làm thằng bé sợ hay ác cảm không?" Masaomi hỏi.

"Um... Fuyu-chan luôn cuối đầu, tóc mái thằng bé dài che khuất con mắt tốt nhất là nên nhìn thằng bé nhưng đừng cố thấy rõ mắt thằng bé. Vì đang là tuần Inferno của Fuyu-chan nên nhà khá bừa bộn, đừng nên cố dọn dẹp, thằng bé không tìm thấy đồ là không thích người đi cất giùm, thằng bé ở tương đối sạch nên nhà không có bụi nhiều đâu. Và cố gắng đừng vồn vập tiếp cận, nói lớn tiếng hay nói mỉa mai, Fuyu-chan là sợ nhất những người như thế. Em nghĩ là hai anh không vướng cái cuối đâu nhỉ."

Thật mừng là hai anh là người đi.

Masaomi và Ukyo nhìn nhau cười trừ.

Ban đầu lúc quyết định đi qua nhà của người em trai mới thì cũng có nhiều anh em xung phong đi, tất nhiên là ngoại trừ những người sống ở ngoài như Natsume, Hikaru và đi lưu diễn là Fuuto.

Kaname cũng tương đối mong chờ nên xung phong, nhưng khi Ukyo nghĩ tới người em trai bị hội chứng sợ người lạ mà gặp thêm tên hòa thượng phong lưu này thì... chắc vĩnh viễn không xuất hiện trước nhà Asahina nên không lưu tình gì mà gạt Kaname sang một bên.

Tsubaki thì... thôi khỏi nói, miệng thì kêu lại là em trai nhưng trong mắt lại tràn đầy mong chờ. Chắc chắn 100% là gặp sẽ ôm người ta, Fuyuki tuyệt đối là sẽ ghi nhớ trong não không giờ gần người họ Asahina.

Azusa tuy là điềm tĩnh, cũng có thể kiềm lại Tsubaki nhưng anh chàng chưa bao giờ tiếp xúc người có hội chứng sợ người lạ, đám đông, lẫn triệu chứng nhẹ của sợ xã hội nên anh rất lo khi được cử. Ukyo và Masaomi đành phải từ bỏ ứng cử viên đáng giá này vì khi thể hiện nỗi lo rõ như vậy thì trông không đáng tin cậy để người em mới dựa vào.

Louis một anh chàng nhẹ nhàng, điềm đạm luôn nở nụ cười hiền từ nghe có vẻ là ứng cử viên tốt. Nhưng khi thấy hình của Fuyuki được chụp từ xa, hai anh em lập tức bái bai Louis. Fuyuki có mái tóc rất đẹp, tóc dài và trắng như tuyết hơn nữa không phải nhuộm nên khi Louis thấy tóc của Fuyuki... chắc cầm kéo lên luôn. Hai anh em đành phải thuyết phục Louis ở nhà tịnh tâm để khoảng 2 tuần sau gặp thằng bé thì đừng có xông vào vuốt tóc hay cầm kéo.

Subaru lại càng không. Subaru là người khá dễ hoảng loạn khi gặp tình huống bất ngờ. Mà Subaru phải gặp người như Fuyuki thì sợ là hoảng sợ chứ không phải hoảng loạn nữa, mà anh đã hoảng thì Fuyuki còn sẽ hoảng hơn. Nên hai anh em quyết định để Subaru ở nhà đọc sách "Làm sao để tiếp xúc với đứa trẻ khó tiếp xúc để đứa trẻ chịu tiếp xúc, cố gắng tiếp xúc và luôn tiếp xúc với mình." để chuẩn bị tinh thần mà cậu chàng lại chả hiểu vì sao mình phải đọc sách này.

Iori tuy điềm đạm, luôn nở nụ cười ôn hòa có chút buồn và có hơi trầm tính nhưng cảm giác u buồn xung quanh Iori cũng có khả năng làm Fuyuki cảnh giác nên hai anh em cũng không nhờ Iori đi cùng mà Iori cũng không phải quá hào hứng, chỉ đơn thuần là sẽ chào đón nếu em trai mới tới thôi.

Yusuke, là bạn học, là người cùng tuổi, nghe có vẻ tốt đấy. Mà cậu ta bị vướng nhược điểm là nghĩ gì là nói luôn, hiếm lắm mới giấu trong lòng. Yusuke còn hay gào lên nữa, hai anh lập tức dẹp sang một bên ý nghĩ nhờ Yusuke và nhờ Tsubaki sau này chuyển lời với Yusuke là bạn học sẽ thành người nhà.

Wataru thì lại càng không. Thằng bé còn nhỏ, nghĩ gì nói đó, gặp người anh trai mới sẽ xông vào ôm liền cho mà xem. Nên dù Wataru có năng nỉ ỉ ôi như thế nào thì Masaomi cũng từ chối và nhờ Subaru trông nom hộ.

"A đúng rồi. Có một mẹo nhỏ cho hai anh đấy. Khi sợ Fuyuki thường..."

Ukyo và Masaomi lắng nghe kĩ càng.

Kính cong.

"Có vẻ như Fuyu-chan đang ngủ rồi."

Masaomi nhíu mày khi nhìn đồng hồ.

11h00.

"Fuyuki vẫn luôn ngủ dậy trễ như thế này ư?"

"Không đâu anh, chỉ khi thằng bé tới tuần deadline hay nói cách khác là tuần Inferno của Fuyu-chan thôi." Ryujiro vừa lục chìa khóa vừa nói.

"Inferno?" Khi nãy Ryujiro cũng nhắc tới từ này.

"Là địa ngục trong tiếng Ý đấy anh."

Ukyo, Masaomi cùng Ryujiro đang đứng trước căn nhà hai tầng cỡ trung, trong khá âm u khi bên trong không bật đèn.

Cạch.

"Fuyu-chan~, anh vào nghen."

Mở ra cánh cửa Masaomi cùng Ukyo đã thấy có chút kinh hoảng khi thấy có vô số giấy vẽ cùng một số cuốn sách trên sàn nhà, căn nhà không có mùi ẩm mốc nhưng lại có mùi giấy khiến cho người khác cảm thấy thanh thản khiến cho hai người điềm tĩnh lại.

"Hai anh ráng đừng dẫm lên nhé trông bừa vậy chứ thằng bé vẫn giữ giấy thẳng băng và sách không có nếp gấp tức là thằng bé cũng rất cẩn thận."

"Có... một số bản nhạc trên sàn?" Ukyo hỏi.

"Fuyu-chan giỏi nhất là violin cùng piano đấy, thỉnh thoảng cũng tự sáng tác và bán chúng."Mà chủ yếu là giữ lại, dù biết nó dư sức làm ra số tiền lớn, Ryujiro nghĩ.

Bây giờ Masaomi và Ukyo nhớ lại có cây piano trong phòng khách.

"Đây là lần đầu anh nghe vụ này đấy, giỏi thật." Masaomi cảm thán, xem ra trong nhà Asahina xuất hiện thêm một tài năng rồi.

"Anh không rành về nhạc lắm nhưng những bản phác thảo này thực sự rất đẹp." Ukyo thực sự có xúc động muốn cầm lên ngắm nghía một hồi.

"Ơ, Rintarou-ojisan chưa nói với hai anh ạ? Do vấn đề của Fuyu-chan hai anh không biết là không phải là chuyện lạ nhưng chú lại quên nói với hai anh..."

Masaomi và Ukyo chưa nghe hết đã bị một thứ trên tủ thu hút.

Kéc, Kéc.

Là một chú sóc xám có nơ xanh trước ngực.

"A, Judy chủ mày đâu. Trong phòng khách hay bếp đều không thấy. Thường Fuyu-chan cho mày ăn xong là ngủ tại chỗ luôn mà?"

Kéc. Kéc.

Judy nhanh chóng chạy dẫn đường nhưng cũng không quên xù lông với Ukyo và Masaomi.

"Con sóc đó là..."

"Judy là thú cưng của Fuyu-chan đấy. Em thì thấy thằng bé đối xử giống bạn hơn thú cưng. Mà nó cũng thông minh lắm."

Ra là yêu thích động vật, đứa em trai mới này cũng đáng yêu đấy chứ.

"A, cho em hỏi chút, em nghe Rintarou-ojisan nói là trong nhà có thư viện phải không ạ? Liệu... có thể chứa hết đống sách này của Fuyu-chan không?"

Ryujiro vừa nói vừa mở cánh cửa phòng ra.

Sách.

Khắp nơi là sách.

"Tuyệt thật..." Ukyo nghĩ rằng đống sách trong nhà cũng bằng 1/3 số sách này thôi.

Cơ mà...

"Tiếng gì đây?" Masaomi có chút đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy thấy tựa đề sách.

"Hình như là tiếng Ý... hay Pháp nhỉ?" Ryujiro xoa đầu.

"Có lẽ là Pháp đấy. Molière là nhà viết kịch người Pháp." Thần thông thái Ukyo nói.

"Fuyuki đặc biệt thích đọc văn học nước ngoài nên cũng biết chừng 7 hay 8 ngôn ngữ. Thỉnh thoảng đọc câu nói hay câu thơ nổi tiếng, mà cũng đọc nhỏ cho bản thân nghe thôi. Nên không rõ gì thì hai anh trực tiếp lơ luôn, Fuyu-chan cũng không phản cảm đâu ạ."

Sở thích lạ thật. Nhưng cũng chứng tỏ sự thông minh.

"Thư viện nhà anh vừa lúc rất trống trải đây. Có thể chuyển số sách này vào đấy." Chỉ là phải sắp xếp chút.

"Thế thì tốt quá. Nói thật với hai anh nếu đống sách này không đi cùng thì Fuyu-chan quyết không chuyển ra."

Nghe giống thần thông thái rồi đấy. Masaomi và Ukyo thầm nghĩ có lẽ cần quãng thời gian để có thể thân thiết với người em này.

Kéc. Kéc.

"Judy thiếu kiên nhẫn nhễ~. Rồi, rồi đi theo đây."

Ba người nhanh chóng rời khỏi thư viện.

"Ngay trong phòng ngủ luôn? Chuyện hiếm có khi trong tuần này à nghen~."

Cạch.

Căn phòng đầy mùi giấy, khung cửa ngay ban công hở ra một chút làm tấm rèm chuyển động nhẹ, những ánh năng trưa chiếu vào căn phòng. Trên giường có vô số cuốn sổ vẽ phác thảo cùng giấy vẽ cùng vài chú gấu bông cỡ lớn. Trong góc phòng có bàn gỗ nghiêng chuyên dùng cho vẽ, một tủ đựng đồ có vô số dụng cụ mà hai anh em không biết. Bản vẽ điện tử cùng máy tính đời mới. Trên sàn có vô số giấy cùng bút chì nằm rãi rác, nhưng thứ họ chú ý là cái mền ở giữa sàn.

Ryujiro cẩn thận né chướng ngại vật và lại gần vỗ vỗ cái mền.

"Fuyu-chan dậy! Dậy! Sắp 12h00 rồi đấy!"

"Um~." Tiếng rên có chút khó chịu kia vang lên. Cùng với sột soạt của chăn bông.

Họ thấy một chiếc chăn bông mềm rơi xuống, để lộ ra thân hình nhỏ gầy tóc trắng dài trong bộ trang phục lớn hơn kích cỡ của người nọ.

Thiếu niên chậm chạp quay lại nhìn Ryujiro. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên thiếu niên làm cho họ cảm giác thiếu niên như không có thật trên thế gian. Cậu không chú ý đến hai người đứng ngay cửa.

"Chào... buổi sáng..." Giọng ngái ngủ vang lên.

Là em trai mới của các anh.

Hinata Fuyuki.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me