TruyenFull.Me

Tong Chim Trong Giac Mong

"Yusuke, cậu làm rơi tờ nguyện vọng hồi hôm qua. Tớ trả cậu." Fuyuki đưa tờ giấy nguyện vọng cho Yusuke khi thấy cậu lục tung cả chiếc cặp.

"Cậu cứu tớ rồi!!" Cậu đã làm mất một tờ, giờ mà đi xin thêm tờ nữa thì kì quá.

"Fuyuki! Cậu điền nguyện vọng gì vậy?" Yusuke tò mò hỏi.

".... Tớ chưa điền." Fuyuki im lặng một chút rồi nói.

"Hả? Cậu trường nào cũng được mà?! Giỏi như thế cơ mà?"

"..." Fuyuki im lặng.

Fuyuki có tương lai rộng mở ngay trước mắt với lực học và sự đa tài. Nói cậu không đi học đại học cũng được khi cậu đã có công việc tốt vô cùng. May là Fuyuki vẫn có dự định tiếp tục việc học.

Nhưng cậu chưa bao giờ chọn trường cả, cha cậu thường là người đưa ra lời khuyên và cậu ngay lập tức chấp thuận.

Trường nào cũng được.

Luôn là quan niệm của Fuyuki nên cậu luôn nghe theo lời cha mình. Mà giờ đây cha cậu lại nói cậu cứ việc tùy ý chọn trừ đại học Tokyo.

Sao vậy ta?

Hình như đó cũng là trường mà Seijuro muốn chọn cho tương lai thì phải.

Fuyuki ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Yusuke.

"Để hôm gặp mặt phụ huynh rồi bàn tính đi..."

"Nghe hợp lý đó..." Yusuke tán đồng với ý kiến của Fuyuki.

Thế là hai bạn trẻ không có chính kiến trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

Khi Fuyuki về nhà trước thì phụ giúp cơm nước cho buổi tối. Lúc cậu đang nấu ăn thì điện thoại đổ chuông.

[Alo, Fuyu-kun tin mừng đây em. Ngày mai đi với chị để nguồn cảm hứng cho thể thao đi. 5h nhé em.]

[Có trường rồi ạ?]

[Đúng vậy. Là trường Seirin.]

"Anh về rồi đây." Nghe tiếng nói ở cửa cậu cũng đoán được là ai.

"Mừng anh về, Iori-san."

Nhìn cảnh tượng Fuyuki nấu ăn và chào đón anh về làm anh cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Nay lại trốn về nhà trước hả em? Hinata Fuyuki đúng là học sinh hư nhỉ?" Iori đùa giỡn và xoa đầu cậu.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Lớp anh trống tiết nên thầy cô cũng cho bọn anh về trước. Anh thay đồ xong sau đó sẽ xem bản tin chút."

Thấy Fuyuki đáp ứng thì anh cũng đi lên lầu.

Vui vẻ chuẩn bị một bữa ăn Nhật Bản truyền thống thì Fuyuki nghe tin tức từ TV.

[U.A bị tấn công.]

Fuyuki dù có mù mịt thông tin đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể không biết trường U.A chuyên đào tạo anh hùng với tỉ lệ đậu cực thấp.

"Iori-san, em nhớ là hàng phòng ngự của U.A được cho là ngang ngửa với ba lớp phòng vệ thông tin của thành phố hiện đại nhất Nhật Bản phải không anh?"

"Ừ, đó là cách ví von ca ngợi cực cao cho U.A mà bây giờ thì anh chắc nữa." Iori nhíu mày xem bảng tin.

Khi bản tin này được tung ra hiển nhiên sẽ có nhiều người nhằm vào để hạ thấp trường. Dù sao thì U.A cũng đã đứng trên đỉnh cao trong các ngôi trường đào tạo anh hùng quá lâu rồi.

"Năm nhất lớp A khoa anh hùng... những đứa trẻ đó hẳn trải qua khủng hoảng về tử vong chưa từng thấy." Fuyuki thản nhiên nói.

Không biết cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Cảm giác cận kề với cái chết.

Mà cảm giác đó quá xa vời với cậu nên cậu cũng không quá để tâm đến.

"Nhưng nếu chúng vượt qua được thì tương lai sẽ có những anh hùng ưu tú đấy." Iori cười nói và có chút mong đợi.

Anh hùng ưu tú?

Em không trông đợi vào điều đó đâu.

"A. Có một đứa trẻ không tồi." Bắt gặp cảnh quay nhanh Fuyuki nói.

"Hửm? Sao em biết? Đứa trẻ nào?" Iori tò mò hỏi, lọt vào tầm mắt của Fuyuki là chuyện không hề dễ.

"... Anh sẽ biết khi triển lãm tranh sắp tới của em mở." Fuyuki nhanh chóng nhắn tin cho Nadeshiko.

[Kanade-san, chị đặt hẹn với U.A được không chị? Em tìm ra người mẫu rồi.]

Nadeshiko Kanade khi đọc xong tin nhắn cũng phải té ghế và sặc khi đang uống trà.

Đùa! Tai tiếng vừa bị bản tin đưa lên mà Fuyuki lại chọn trúng để cứu, ngôi trường này cũng hên quá đi chứ!

Đừng xem thường việc trở thành người mẫu nguồn cảm hứng cho Fuyuki. Người được chọn làm người mẫu sẽ được ghi tên và nơi hợp tác coi như là lời cảm ơn vì sự hợp tác của họ.

Đồng nghĩa với việc trong một ngày triển lãm tranh của Fuyuki, những ai và những nơi hợp tác cùng sẽ trở nên nổi tiếng toàn Nhật Bản là số ít, thế giới là số nhiều.

Nếu như những người này gặp khó khăn gì đó họ có khả năng kêu gọi sự giúp đỡ như việc đầu tư cho họ. U.A lại càng cần sự giúp đỡ lúc này, khi người dân đang mất lòng tin thì Fuyuki lại vẽ U.A, hiển nhiên sẽ để người dân thay đổi cách nhìn của họ. Độ nổi tiếng càng tăng khi họ đi vào tầm mắt của giới nghệ thuật.

Không hên chứ là gì?!

Tiếp tục húp một ngụm trà và ngồi lại trên ghế Nadeshiko tiếp tục nghe tin tức.

[Satou Haruhiko đã phạm phải tội cắt xén khai gian tài chính cần thiết trong công ty Game XX và ngoài ra ông ta cũng đã ngoại tình với một người phụ nữ lớn hơn ông 20 tuổi vì tiền. Trên mạng đang chia sẻ mọi clip của ông ta. Với số tiền mà ông ta nợ khả năng ngồi tù trên 5 năm, nhưng cũng có nghi vấn ông ta phạm tội nặng hơn nên mọi thứ vẫn trong tình trạng điều tra...]

"..."

"Akashi Seijuro... sợ thật..." Nadeshiko Kanade cũng phải cảm thán.

Satou Haruhiko là tên tổ trưởng dám đụng chạm vào nỗi sợ của Fuyuki. Giờ thì bị Akashi Seijuro xử cho đẹp mặt.

Sự nghiệp tan nát, gia đình tan hoang, tù tội chất lên người, tương lai xa vời.

Chẹp. Chẹp.

Nadeshiko cũng không phải thương tiếc gì ông ta. Tội của ông ta chắc chắn là có thật nên mới có khả năng đào bới như vậy. Akashi Seijuro tuyệt đối không làm ra chuyện đổ tội vì bản thân cậu cũng khinh thường cách làm này. Hẳn là Akashi chỉ đầu tư cho mấy nhà báo và truyền hình một chút.

Có Akashi Seijuro sau lưng thì có ai dám chạm vào Hinata Fuyuki không? Xin thưa có, là những người không biết điều.

"Ai~ Thiếu gia nhà Akashi làm mình yên tâm vì độ an toàn mà độ ghê sợ cũng không kém." Nadeshiko Kanade lo lắng cho tương lai của Fuyuki vô cùng.

Nadeshiko chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi cười.

Mà, đó chỉ là món quà của Akashi Seijuro tặng cho tên kia.

Còn món quà của cô nữa mà.

Trong căn phòng không ánh đèn, mắt của Nadeshiko từ màu nâu sáng ấm áp chuyển sang màu xanh đen tối.

.....

"Seirin cũng gần đây thôi, chốc lát ta tới nơi đó em." Nadeshiko vui vẻ nói.

"Hôm nay trông chị vui thật nhỉ Kanade-san." Fuyuki thấy nụ cười của cô không hề dứt trên gương mặt.

"Đương nhiên rồi, vì sắp có tranh xem rồi làm sao chị không vui chứ." Nadeshiko Kanade luôn là người hâm mộ tài năng của Fuyuki, được làm người đầu tiên nhìn những bức tranh kia là động lực để cô yêu quý thêm công việc này.

"..." Fuyuki không trả lời nhưng khóe môi cũng không khỏi cong lên chút.

Có được người luôn ủng hộ mình là việc may mắn, và cậu có được nó.

"Đúng rồi, chốc lát em có muốn ghé tiệm hoa không? Dù sao em cũng đã gọi cho người trong nhà là em về trễ mà." Nadeshiko hỏi.

"Dạ, em sẽ ghé. Cũng đã được một quãng thời gian rồi em không ghé qua." Cậu cũng nhớ tiệm hoa của cậu thật.

Khi Fuyuki và Nadeshiko tới nơi thì đã có hiệu trưởng ra đón, ông cũng tương đối nồng nhiệt.

Trên đường ông cũng giới thiệu sơ qua về trường và đội bóng.

"Hoàn toàn mới thành lập được 2 năm và đã thi đấu tập thắng với Kaijo..." Nadeshiko cảm thấy cô dò trúng đài cho Fuyuki rồi.

"..."Fuyuki cũng chỉ lẳng lặng nghe.

Có một lần tìm chủ đề mà cậu và Nadeshiko tốn 1 tháng để tìm ra nguồn cảm hứng đạt đỉnh cao và bức tranh đó là bức đầu tiên lọt vào tầm mắt của thế giới. Cậu cũng không quá trông chờ một lần là sẽ tìm thấy người mẫu dù cậu cảm thấy có thể có.

"Đã tới rồi, Hinata-san hi vọng cậu tìm được nguồn cảm hứng." Sau đó nhà trường sẽ được lợi vô cùng.

Nghe được tiếng giầy cạ xuống sàn, những tiếng hô hoán và tiếng banh đập, Fuyuki cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Bầu không khí này... Có lẽ cậu tìm được người mẫu.

"Cảm ơn ạ...."

"Huấn luyện viên đâu rồi?! Hôm qua tôi nói với mấy em có khách quan trọng tới!! Tập hợp đi!"

Aida Riko nhìn hiệu trưởng tới liền khom lưng chào thầy.

"Tập hợp!!" Huýt còi và la lên cả đội Seirin liền nhanh chóng tập hợp.

Fuyuki đứng sau lưng Kanade quan sát cũng phải cảm thán cô nàng huấn luyện viên thấp bé tóc nâu này không tồi đâu.

Cả hai bên nhanh chóng giới thiệu cho nhau rồi Nadeshiko đẩy Fuyuki lên phía trước.

"Giới thiệu với mọi người, vị này là Hinata Fuyuki hẳn các em cũng biết cậu ấy là họa sĩ và hôm nay cậu ấy đi tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới."

"Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Hinata Fuyuki, cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người." Fuyuki cũng đáp trả lịch sự, đây là vì công việc hơn nữa đối phương là người cùng tuổi và không có ác ý nên không quá lo.

"Oa..."

"Đẹp thật...."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như vậy..."

"Kise Ryota xách dép đi theo luôn á..."

"Mà hơi nhỏ con..."

"Này! Tập trung!" Aida Riko quát lên để các cầu thủ im lặng. Tình trạng tâm lý của Fuyuki cũng nổi tiếng kèm theo tài năng, mấy tên này thật không có ý tứ! Tay người ta đang có chút run kìa!

Fuyuki cũng yên tâm hơn khi Aida Riko làm như vậy, chứng tỏ sức quan sát của cô nàng tốt vô cùng. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một vóc dáng cao ta có mái tóc đỏ và bóng người có tóc xanh dương nhạt ngay sau lưng cậu ta, Fuyuki nhìn thấy người tóc đỏ đó có chút thiếu kiên nhẫn và nhìn chằm chằm vào rổ bóng.

Đã tìm được người mẫu.

"Aida-san, liệu mọi người có thể tiếp tục tập luyện không? Tôi tìm ra người mẫu rồi. Tôi sẽ chụp lại vài bức khi mọi người luyện tập."

"Ơ!! Nhanh vậy sao?! Vâng, mọi người tiếp tục tập luyện!!" Aida Riko nghe cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ đến Fuyuki là họa sĩ nổi tiếng cũng không nói gì.

Aida Riko nhìn sang người cao gần bằng mình không hiểu sao có thiện cảm vô cùng. 1m56 như cô chưa bao giờ đụng con trai 1m58 cùng tuổi cả.

"Hinata-san, cậu có cần tôi kêu người đó chú ý không?" Riko hỏi.

"Không cần đâu. Tự nhiên luôn là lúc thể hiện nét đẹp tuyệt mỹ." Chỉnh sửa máy ảnh trong tay Fuyuki nói.

Đuổi theo hình ảnh của nguồn cảm hứng mà Fuyuki cũng không làm người nọ mất tập trung. Trong lúc tìm ra góc hình đẹp nhất cậu cũng phải cảm thán dù là buổi luyện tập nhưng người này vẫn tập trung như vậy.

Có đầy đủ yếu tố trở thành người mẫu hoàn hảo.

Nhìn người có mái tóc đỏ ụp rổ mạnh bạo, Fuyuki có cảm giác cậu ta như một con hổ con đang săn mồi vậy.

Vì sao là hổ con?

Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tỏa sáng tài năng của mình.

Làm lơ trái bóng rổ mém trúng người cậu Fuyuki nhìn góc hình mình chụp được và cảm thấy hài lòng.

"Này!! Không biết né à!!" Kagami Taiga nhìn con người có mái tóc trắng dài đang chăm chú vào camera mà la hét.

"Cậu đừng lớn tiếng như thế!!" Kanade biết rằng người này lo cho Fuyuki vô cùng nhưng cũng đừng hét như thế chứ, cô cũng bất cẩn khi lo nói chuyện với thầy hiệu trưởng mà không chú ý đến con người cuồng công việc này.

"Fuyu-kun!! Em cũng chú ý đi chứ!"

"Chụp được rồi!" Fuyuki có chút hào hứng đưa camera cho hai người đối diện coi.

"Woa! Không hổ danh là Fuyu-kun!"

"Ồ!!" Kagami dù trong đầu chỉ có bóng rổ thì cũng phải cảm thán Fuyuki là lấy ảnh sắc nét và góc độ đẹp vô cùng.

"Ban đầu em dự định chọn Kuroko-kun, nhưng có vẻ như người này hợp hơn." Lúc này nhìn thấy huấn luyện viên nữ đi lại thì cậu cũng đưa cho cô xem.

"Ưm... Hinata-san biết em ạ?" Lúc này người tóc xanh đứng ngay phía sau Riko và cậu tóc đỏ lên tiếng.

"Kya!! Kuroko! Em đừng có đứng sau lưng chị chứ!!"

"Kuroko! Cậu thôi dọa người khác được không!!"

"Úi!!" Nadeshiko Kanade cũng giật mình vì sự hiện diện của người này.

Sao mà mờ nhạt thế chứ?!

"Kuroko-kun, đã lâu không gặp. Lúc còn học ở Teiko anh lớn hơn em một năm và hay đi cùng với Seijuro." Fuyuki cũng đoán được Kuroko Tetsuya sẽ không nhận ra cậu khi cậu đã cắt tóc, dù cả hai nói chuyện tương đối nhiều.

"Hinata-senpai?! Em xin lỗi, trông anh khác quá em không nhận ra." Kuroko Tetsuya kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại.

Nào ngờ sau lớp mái dày kia lại là gương mặt xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một họa sĩ nổi tiếng. Ấn tượng về Fuyuki hoàn toàn thay đổi.

Lúc này khi cả đội đều tập trung lại gần cũng nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

"Này, tớ nhớ không lầm đội trưởng bên Teiko tên là Akashi Seijuro thì phải?" Hyuga Junpei hỏi nhỏ.

"Ừ, nhưng người này là bạn của đội trưởng người cao hơn 1m7 mà khí tràng 7m hả? Khó tin quá." Koganei Shinji bình luận.

"Akashi-kun khỏe không ạ?"

"Ừm, Seijuro khỏe lắm. Bữa trước còn chọc ghẹo anh mà." Fuyuki có chút buồn cười.

"Dạ." Quả nhiên là Akashi chỉ đối xử khác với Hinata-senpai. Kuroko thầm nghĩ.

Khi nói qua nói lại và biết được tên của người tóc đỏ là Kagami Taiga thì Fuyuki và Kanade cũng nhanh chóng rời đi.

"Kuroko-kun, không được biết đến cũng là lợi thế của em đấy." Fuyuki nói.

Kuroko Tetsuya biết Fuyuki không có ý xấu nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu và nói rằng cậu sẽ ghi nhớ.

"Chị không nghĩ là em có người quen ở Seirin đấy. Nhưng câu cuối nghĩa là sao?" Nadeshiko Kanade hỏi.

"Một lời khuyên nhỏ thôi ạ." Fuyuki đáp.

Sau này trong trận Winter Cup Kuroko Tetsuya bỗng nhớ đến lời khuyên của Fuyuki và đã tìm cách dồn tất cả sự chú ý lên đối thủ để tạo điều kiện cho đội dành chiến thắng. Nhưng đó cũng là trong tương lai.

"Giờ thì đã tới Golden rồi~." Kanade vui vẻ nói.

Fuyuki vui vẻ bước xuống xe và đi vào tiệm, nhưng cậu không ngờ lại có điều bất ngờ chào đón cậu.

Không kịp phản ứng thì đã thấy có một người đàn ông tóc nâu tối phi đến trước cậu, trân trọng nâng tay Fuyuki.

"Ôi, vẻ đẹp của em quả nhiên càng ngày càng lộ rõ ra. Quả nhiên thế giới này người đẹp nhất chính là em. Với thân phận hèn mọn này và trước khi có ai khác tìm thấy em liệu tôi có tư cách mời em tuẫn tình cùng tôi không?" Khẽ hôn lên tay Fuyuki người đàn ông cũng không quên nháy mắt.

"Này Dazai!! dù bé con không sợ hãi anh thì anh cũng đừng có chiếm tiện nghi như vậy chứ!!" Tachibana Akane rút khăn tay nhẹ nhàng lau tay Fuyuki trong khi quát Dazai Osamu.

"Hể?~ Keo kiệt quá nha. Lâu lâu tôi mới ghé qua chơi mà. Fuyuki-kun cũng đâu có ghét bỏ anh đâu nhỉ?" Cầm lên những sợi tóc dài của Fuyuki Dazai vui vẻ nói.

"Ưm." Fuyuki khẽ gật đầu.

".... Fuyuki-kun, giờ anh đi làm hai ly thuốc tẩy. Em uống giao bôi cùng anh nhé." Thâm tình đặt tay Fuyuki lên ngực mình Osamu nói.

"Dazai, đừng có dụ dỗ Fuyu nữa." Oda nắm cổ áo Dazai lại và nghiêm túc nói.

Tachibana Akane rất muốn đấm cho Dazai một cú. Nhưng không hiểu vì sao Dazai Osamu lại là một trong số ít người lần đầu gặp Fuyuki đã có thiện cảm nên thằng bé cũng tùy ý cho Dazai Osamu quậy phá.

"Dazai-san, thật mừng vì anh vẫn khỏe." Fuyuki cười vui vẻ nói.

"Thiên sứ mỉm cười với tôi nè!! Fuyuki-kun, em quả nhiên là ánh sáng của đời anh!" Dụi đầu mình vào mái tóc trắng của Fuyuki Dazai thỏa mãn nói.

"Gặp được bé con rồi thì về đi!!!" Tachibana Akane không khách khí lấy cây lau nhà dí vào đầu con người dễ dàng né kia.

"Ây da, quả nhiên Akane-chan đáng sợ thật." Dazai Osamu ngay lậy tức núp sau Fuyuki. Cảnh tượng người đàn ông 1m81 núp sau cậu bé 1m58 quả thật.... vô cùng ấn tượng.

Sau một hồi nháo nhào và thăm hỏi Dazai Osamu liền tạm biệt mọi người và nghe tiếng hét từ Tachibana Akane.

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN NỮA!!!!!"

Dazai Osamu khẽ cười và cất bước đi. Mục đích thăm Fuyuki và trao đổi thông tin đã xong rồi thì anh cũng không ở lại để khiến cho người khác nghi ngờ.

"..." suy tư nhìn ra cửa tiệm Oda Naga không khỏi nhớ về việc Dazai đề cập lúc nãy.

"Tin này không chắc chắn chính xác nhưng mà có kẻ sở hữu năng lực liên quan đến công nghệ thông tin đang ở Yokohama, nơi mà thành phố tiên tiến nhất hiện nay khó được sự chấp thuận để điều tra. Và hơn hết nghe nói hắn đã giao dịch thông tin vô số kẻ trong đó có người năng lực{dự đoán}." Dazai Osamu nhỏ giọng nói dù cho Akane đã đi ra ngoài.

"Gã có năng lực dự đoán đã dựa theo yêu cầu gì để tìm tôi?" Tay vẫn chăm sóc hoa Oda hỏi.

"Người liên quan đến sức mạnh nghịch thiên."

"... "

"Trước đó thì hắn hỏi tám lần nhưng không lần nào trúng. Cho đến khi lần thứ chín, là hai tháng sau, hắn đã có đáp án mà hắn mong muốn. Tiếp tục lần thứ mười lại trở về không đáp án."

"Lần thứ chín hắn đã làm gì?"

"Dựng lên vô số kết giới từ năng lực của thầy trừ tà và đưa gã dự đoán vào bên trong."

"Đúng ngay chỗ mà không có ngoại lệ nào phòng thủ à..."

"Tôi đã đi tìm mấy tên thầy trừ tà và tên có năng lực dự đoán kia. Biết kết quả như thế nào không?"

"Bị giết?"

"Sai. Là mất tích."

"....Nguy hiểm thật nhỉ. Thông tin về tên có kosei công nghệ kia có không?" Nếu bị giết tức là hắn đã tự mình bịt đi đầu mối tìm đến thông tin, nhưng nếu chưa bị giết thì hắn có thể lợi dụng tiếp.

"Đó là sự nguy hiểm kế tiếp. Không có thông tin về hắn. Mà thông tin về tìm kiếm sức mạnh nghịch thiên đó là cũng do truyền miệng từ một gã bị cho là tên điên của thế giới ngầm Yokohama." Dazai nhỏ giọng nói.

"Tên đó... hắn hình như đã rời khỏi Yokohama rồi mà?"

"Nhưng hắn trở lại cách đây không lâu. Và đã bị giết sau khi tin đó được truyền tới tai tôi."

"Lại mất đầu mối à..." Oda Naga nhíu mày.

"Nói chung là vẫn còn rắc rối lắm. Cần có bằng chứng để tôi mở một cuộc họp. Nhưng mà tôi đã đem tin này nói với Munakata rồi. Anh ta sẽ xin người đứng đầu Yokohama cho phép điều tra là chuyện sớm hay muộn thôi. Toàn bộ ngoại lệ cùng với anh trai Fuyuki đều phải ẩn núp kỹ vào, lần này chúng ta cũng cần thêm một gã ngoại lệ có sức mạnh thầy trừ tà nếu như không muốn bị tìm ra sơ hở."

"Ứng cử viên?"

"Matoba Seiji, một gã từ gia tộc trừ tà và nợ ơn từ Fuyuki."

"Ra là vậy. Gã đó không tồi đâu." Nhớ tới tên cầm dù kia Oda Naga gật đầu. "Nhưng cũng cần cẩn thận vì hắn ta sẵn sàng lợi dụng con người lẫn yêu quái."

"Nhưng vẫn là một tên non nớt với tôi." Dazai Osamu nhếch mép nói.

"Nhưng mà nói chung cậu cần phải cẩn thận đấy." Oda nói dù biết Dazai thể nào cũng thuyết phục được.

Osamu cười khẽ nói.

"Anh là bạn tôi lâu rồi, đâu phải là anh không biết khả năng của tôi. Đúng không, Odasaku hay cần tôi nói hẳn ra luôn thưa Ngoại lệ đầu tiên Oda Sakunosuke?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me