Tong Chu Khr Chao Em Cielo
Lại nói đến đám người Conan, sau khi đi được một đoạn đường thì phát giác ra có người đang theo dõi mình. Vì thế Tadahiko Michiwaki liền kéo tay Suzuki Sonoko chạy vào trong rừng, Conan và Ran cũng đuổi theo. Nhưng vì an toàn, Michiwaki nói nên chia ra làm hai hướng để phân tâm kẻ theo dõi, bởi vậy bọn họ tách ra. Cho tới khi mất dấu, Michiwaki mới dừng lại vì dẫm trúng gai. Hắn tựa vào thân cây thở hổn hển, nhìn Sonoko trước mắt, cười nói: "Chúng ta cắt đuôi được hắn rồi."
__Bọn Sora làm ghi chép rất nhanh. Sora tính toán đợi đám Ran tới rồi cùng về luôn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người tới nên tìm một góc ngồi xuống. Sawada Tsunayoshi cũng gọi điện thoại về nhà trọ cho Fon báo cáo tình hình, những người khác thì ngồi dưới ghế nghịch điện thoại. Nhất thời, Sora cảm thấy an tĩnh hơn hẳn.Cô trầm tư tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài quá mãnh liệt, vì thế không khí cũng hơi nóng lên, mùi vị của biển càng rõ rệt. "Này." Có tiếng bước chân truyền đến, sau đó trước mắt xuất hiện một lon ponta vị nho. "Cầm!" Sora theo bàn tay nhìn lại, là Gokudera Hayato. Khuôn mặt của hắn ở lúc không người vẫn lạnh lùng như vậy, giữa mi tâm là sự không kiên nhẫn cũng thể hiện hết sức rõ rệt. Cô khá ngạc nhiên khi người như Gokudera lại có thể tâm bình khí hoà khi một mình cùng cô ở chung....Phải biết rằng, ở "lần đầu tiên" bọn họ gặp nhau, tên này vì nghĩ rằng cô là mafia bên Italy tới làm gián điệp tiếp cận Sawada Tsunayoshi mà cảnh cáo rất nhiều lần. Thấy cô không tiếp nhận, mày của Gokudera nhíu lại, cường thế nhét vào trong tay cô, quan tâm nhưng lại vô cùng mất tự nhiên: "Tôi mua thừa thôi, đừng nghĩ nhiều." Sora nhìn hắn trong chốc lát, bỗng dưng bật cười.Như một đoá hoa phủ sương nở rộ trước ánh ban mai, dịu dàng lay động trước gió, mỹ lệ làm mọi thứ như ngưng đọng. Phảng phất như một chiếc lông chim cọ vào trái tim sắt đá của hắn, tưởng như vô dụng lại tác động đến hắn mãnh liệt đến mức không tưởng. Là khát vọng, là tham muốn, là những thứ xấu xí bất kham trong nội tâm.Nó như là một chiếc chìa khoá, đè nặng xuống bóng tối trong hắn, đồng thời cũng là chất xúc tác khiến bóng tối trong hắn trở nên mãnh liệt lên. Mâu thuẫn rồi lại hợp lí, đan xen tác động khiến cảm xúc trở nên hỗn loạn. Muốn làm gì đó nhưng rồi lại không thể làm gì.Gokudera bất động thanh sắc nhìn thoáng qua gương mặt cười của thiếu nữ. Ở góc nghiêng, hàng lông mi dày kia cong vút lên, đẹp đẽ khiến lòng người nao nao. "Cười cái gì?"Nghe hắn hỏi, Sora nghiêm túc tự hỏi một giây, đáp lại: "Bỗng nhiên nhớ lại, trước kia cũng quen một thiếu niên. Cậu ấy cũng không thành thực như vậy, luôn cáu giận nhưng lại là người tốt. Chỉ là sau này có nhiều chuyện xảy ra. Cậu ấy thay đổi, không còn là chính mình nữa... Hi vọng sau này cậu sẽ không giống cậu ấy."Gokudera Hayato giật mình, hơi cúi đầu: "Nói cái gì đâu. Làm gì có chuyện thay đổi." "Đúng rồi..." Kaze Sora thất thần đáp lại, nắm chặt lon nước trong tay, rồi lại mơ hồ bất định. Làm gì có chuyện... thay đổi nữa đâu? Thiếu niên tóc bạc vụng trộm nhìn thoáng qua thiếu nữ. Dưới ánh mặt trời, người này lại càng thêm đẹp đẽ. Hắn như một đứa trẻ vụng trộm nhìn về thứ không thuộc về mình, ham muốn nắm lấy nhưng rồi lại vì không thể mà hiển lộ ra sự hèn mọn....Như một trò đùa.
__Bọn Sora làm ghi chép rất nhanh. Sora tính toán đợi đám Ran tới rồi cùng về luôn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người tới nên tìm một góc ngồi xuống. Sawada Tsunayoshi cũng gọi điện thoại về nhà trọ cho Fon báo cáo tình hình, những người khác thì ngồi dưới ghế nghịch điện thoại. Nhất thời, Sora cảm thấy an tĩnh hơn hẳn.Cô trầm tư tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài quá mãnh liệt, vì thế không khí cũng hơi nóng lên, mùi vị của biển càng rõ rệt. "Này." Có tiếng bước chân truyền đến, sau đó trước mắt xuất hiện một lon ponta vị nho. "Cầm!" Sora theo bàn tay nhìn lại, là Gokudera Hayato. Khuôn mặt của hắn ở lúc không người vẫn lạnh lùng như vậy, giữa mi tâm là sự không kiên nhẫn cũng thể hiện hết sức rõ rệt. Cô khá ngạc nhiên khi người như Gokudera lại có thể tâm bình khí hoà khi một mình cùng cô ở chung....Phải biết rằng, ở "lần đầu tiên" bọn họ gặp nhau, tên này vì nghĩ rằng cô là mafia bên Italy tới làm gián điệp tiếp cận Sawada Tsunayoshi mà cảnh cáo rất nhiều lần. Thấy cô không tiếp nhận, mày của Gokudera nhíu lại, cường thế nhét vào trong tay cô, quan tâm nhưng lại vô cùng mất tự nhiên: "Tôi mua thừa thôi, đừng nghĩ nhiều." Sora nhìn hắn trong chốc lát, bỗng dưng bật cười.Như một đoá hoa phủ sương nở rộ trước ánh ban mai, dịu dàng lay động trước gió, mỹ lệ làm mọi thứ như ngưng đọng. Phảng phất như một chiếc lông chim cọ vào trái tim sắt đá của hắn, tưởng như vô dụng lại tác động đến hắn mãnh liệt đến mức không tưởng. Là khát vọng, là tham muốn, là những thứ xấu xí bất kham trong nội tâm.Nó như là một chiếc chìa khoá, đè nặng xuống bóng tối trong hắn, đồng thời cũng là chất xúc tác khiến bóng tối trong hắn trở nên mãnh liệt lên. Mâu thuẫn rồi lại hợp lí, đan xen tác động khiến cảm xúc trở nên hỗn loạn. Muốn làm gì đó nhưng rồi lại không thể làm gì.Gokudera bất động thanh sắc nhìn thoáng qua gương mặt cười của thiếu nữ. Ở góc nghiêng, hàng lông mi dày kia cong vút lên, đẹp đẽ khiến lòng người nao nao. "Cười cái gì?"Nghe hắn hỏi, Sora nghiêm túc tự hỏi một giây, đáp lại: "Bỗng nhiên nhớ lại, trước kia cũng quen một thiếu niên. Cậu ấy cũng không thành thực như vậy, luôn cáu giận nhưng lại là người tốt. Chỉ là sau này có nhiều chuyện xảy ra. Cậu ấy thay đổi, không còn là chính mình nữa... Hi vọng sau này cậu sẽ không giống cậu ấy."Gokudera Hayato giật mình, hơi cúi đầu: "Nói cái gì đâu. Làm gì có chuyện thay đổi." "Đúng rồi..." Kaze Sora thất thần đáp lại, nắm chặt lon nước trong tay, rồi lại mơ hồ bất định. Làm gì có chuyện... thay đổi nữa đâu? Thiếu niên tóc bạc vụng trộm nhìn thoáng qua thiếu nữ. Dưới ánh mặt trời, người này lại càng thêm đẹp đẽ. Hắn như một đứa trẻ vụng trộm nhìn về thứ không thuộc về mình, ham muốn nắm lấy nhưng rồi lại vì không thể mà hiển lộ ra sự hèn mọn....Như một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me