TruyenFull.Me

Tong Hop Allpeanut

Tên gốc: 小祖宗
Tác giả: 水煮鱼片
*Fic này nói về vụ emoji con thỏ 2019.
*Tiểu tổ tông: kiểu than thở, người yêu không nghe lời mình, nhưng lại không thể làm gì được!
*Đại móng heo: trong fic này có ý là đàn ông dễ thay lòng

"Em là đóa hồng duy nhất trên mảnh đất cằn cỗi của anh"

1.

Mỗi lần Han Wangho xem phim truyền hình cùng với bố mẹ của mình, cậu luôn dè bỉu các nhân vật nữ chính, nữ phụ sống dở chết dở vì nam chính. Trước kia -- cậu chắc chắn sẽ hừ một tiếng còn bĩu môi nói đàn ông tốt thiếu gì, sao mọi người cứ phải thắt cổ trên một cái cây chứ, sau đó cầm điều khiển từ xa đổi kênh khác. Còn ở thời điểm hiện tại, chỉ cần nam chính có thể kết hôn với nữ chính, cậu sẽ chúc phúc cho những người yêu nhau được về với nhau.

Nhưng lúc cậu vui vẻ khoe với người hâm mộ trong buổi phát sóng trực tiếp, cậu là người duy nhất nhận được emoji con thỏ của Lee Sanghyeok, thì mới biết người khác cũng nhận được, trái tim đập liên hồi vì hạnh phúc cuối cùng cũng bị bóp chết.

Nên diễn tả cảm giác này như thế nào đây?

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, Han Wangho cố gắng hết sức đè nén biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt mình, tay phải dùng sức nắm chặt dưới bàn, bóp nát lớp bụi mờ trong lòng.

Ít nhất thì nam nữ chính trong bộ phim truyền hình mà cậu xem có thể công khai bày tỏ tình cảm, còn hai người họ đều rất cẩn thận mỗi khi nhắc đến người còn lại trong buổi phát sóng trực tiếp của mình -- nếu cậu không phải là duy nhất, thì Han Wangho thà không có còn hơn.

"Mình ghét Lee Sanghyeok, ghét nhất"

"Anh Sanghyeok là kẻ lừa đảo!!!"

Sau khi Han Wangho gầm lên lần thứ mười tám trong câu lạc bộ, Park Jaehyuk vỗ vai cậu, đưa cho cậu một bát dứa.

"Anh Kwanghee mới mua, cậu ăn thịt dứa, còn vỏ dứa thì để anh Sanghyeok quỳ"

"Chờ mình ăn xong sầu riêng, mình cũng sẽ giữ lại vỏ sầu riêng cho cậu"

Người vừa phát điên đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, Han Wangho em có rất nhiều người chống lưng, ai mà cần Lee Sanghyeok anh, lêu lêu lêu.

2.

Lần gặp mặt tiếp theo là ở trường quay video tuyên truyền cho giải đấu mùa xuân, cũng không có cảnh gặp mặt vui vẻ như trong dự đoán của Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, thái độ hời hợt giống như cậu không quen biết anh vậy.

"Wangho?"

"Đừng gọi em, Han Wangho em không quen biết đại móng heo anh" Người vừa được gọi tên hất tay anh ra, nhe răng nhếch miệng với anh.

Lee Sanghyeok thở dài, có lẽ anh cũng hiểu rõ lý do tại sao tiểu tổ tông nhà mình tức giận. Anh vừa định dỗ dành cậu, thì thấy Park Jaehyuk từ đâu chạy tới, nắm tay áo Han Wangho kéo đi.

"A, cậu buông tay cho tôi" Lee Sanghyeok hít một hơi, nhìn bàn tay đang nắm của hai người, tức đỏ mắt, "Buông tay Wangho ra"

"Wangho đồng ý cho em nắm nha" Park Jaehyuk nhe răng cười, còn cố tình quơ quơ đôi tay đang nắm của hai người trước mặt Lee Sanghyeok, "ít nhất em chỉ gửi tin nhắn duy nhất cho cậu ấy, chứ, không, phải, gửi, trong nhóm"

Park Jaehyuk cố ý nhấn mạnh từng chữ, lặp đi lặp lại mấy chữ cuối, giống như muốn chọc tức Lee Sanghyeok, cuối cùng còn định nói thêm vài câu, nhưng đã bị Han Wangho kéo đi.

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói mềm mềm của bạn nhỏ nhà mình, nhưng là nói với một người đàn ông khác -- chúng ta đi thôi, mình không muốn ở chỗ này nữa.

3.

Lúc hai người bước vào toilet để tránh khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok, Han Wangho vội vàng quăng tay Park Jaehyuk ra, sau đó xoa tay lên quần áo, "Đm, vừa rồi cậu có rửa tay sau khi ăn sầu riêng không?"

"Cậu nghĩ mình ăn sầu riêng được trong lúc ghi hình à? Mình đã ăn vào ngày hôm qua, mình cũng đã giữ vỏ sầu riêng lại cho cậu rồi đó" Park Jaehyuk giả vờ đau lòng, trừng mắt nhìn cậu, "Mình đã trang điểm để diễn một vở kịch gay cấn cùng với cậu còn gì! Nhìn mình thử xem, đẹp trai không?"

Han Wangho giũ những giọt nước trên tay, quay người lấy một tờ khăn giấy đập vào mặt Park Jaehyuk, "Đẹp trai bùng nổ"

Park Jaehyuk dựa vào tường, cầm tờ khăn giấy lau mặt, hoàn toàn quên mất mình vừa trang điểm, "Nhưng cậu không thể cứ chiến tranh lạnh mà không có lý do, Cpt Jack cũng đã có bạn gái, cậu còn khó chịu cái gì nữa?"

"Mình không có"

"Cậu không có, vậy cậu bảo mình giúp cậu diễn vở kịch này để làm cậu vui à?"

"Không phải mình cáu kỉnh, mình chỉ đang suy nghĩ mà thôi" Han Wangho nhìn bản thân trong gương, giọng điệu bình tĩnh giống như đang kể chuyện của người khác, "Mình nghĩ rằng mình là duy nhất của anh ấy, nhưng sự thật lại không phải vậy"

Người đó chính là quỷ vương bất tử Faker, người được hàng nghìn người ngưỡng mộ, ID của anh ấy tượng trưng cho vinh quang cao nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Thời gian đầu cậu đã nghĩ chỉ cần có thể chiếm được một góc nhỏ trong trái tim của người đàn ông này là đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng con người rất tham lam.

Han Wangho chỉ giận bản thân, mọi người vẫn luôn đánh giá cậu là người tự tin và cởi mở, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, Han Wangho cảm thấy bất lực lại không có cảm giác an toàn. Cậu luôn khát khao chiến thắng kể từ khi bước chân vào con đường này, cậu muốn trở thành người giỏi nhất, bởi vì tâm lý tự ti giống như một quả bom hẹn giờ chôn giấu dưới máu thịt, chỉ chờ người nào đó đến kích nổ.

"Chỉ cần nhắc đến Lee Sanghyeok, cậu lại như vậy" Không biết Park Jaehyuk đang thở dài vì ai, "Anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh ấy chỉ chọn cậu, điều này đã có thể chứng minh"

"Cậu chính là người anh ấy thích nhất"

Han Wangho không nói gì cả, để yên cho Park Jaehyuk đặt tay lên vai mình, "Chuyện quan trọng hơn cả emoji được gọi là duy nhất, anh ấy đã đưa cho cậu chìa khóa duy nhất mở cửa trái tim mình"

4.

Bộ đôi cùng diễn kịch vừa bước ra khỏi toilet đã bị Lee Sanghyeok chặn lại, sau đó Han Wangho lại bị đẩy vào toilet một lần nữa.

Han Wangho nghẹn trong cổ họng câu có thể đừng kéo nhau vào toilet nói chuyện nữa được không, cậu sợ mình sẽ bị xử chết tại chỗ nếu nói ra. Đành phải lo lắng lấy tay vò vạt áo, lửa giận trên người Lee Sanghyeok áp đến Han Wangho không dám thở, giống như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng, ngứa ngáy không chịu nổi.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi" Han Wangho véo mạnh vào đùi để lấy can đảm, đau quá đi.

"Sao không tìm anh lúc tức giận? Đi tìm người khác diễn kịch để chọc giận anh, hử?" Lee Sanghyeok đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình, còn phải tìm từ để tránh làm Han Wangho khó chịu, anh cúi người ép Han Wangho vào góc tường, "Mấy ngày không gặp đã nắm tay người đàn ông khác?"

"Sao anh biết diễn kịch!" Han Wangho trợn trừng mắt giống như con thỏ nhỏ, nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, "Đúng! Giận anh! Thì sao!"

Lee Sanghyeok tức cười, "Nếu không thì sao em dám làm vậy với anh?"

Bạn nhỏ của anh đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngoài miệng thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Chẳng phải gần đây anh rất bận giao lưu với người khác à? Emoji cũng mua một đống"

Cậu nói xong vẫn cảm thấy chưa hết giận, dùng ngón tay chọc vào ngực Lee Sanghyeok, gằn từng chữ lên án, "Hôm nay gửi cái này, ngày mai gửi cái kia, làm em mất thời gian viết rất nhiều câu chúc mừng năm mới, làm em cứ tưởng mình là người duy nhất nhận được emoji con thỏ của anh"

"Anh có biết em xấu hổ như thế nào khi bị chọc thủng trong buổi phát sóng trực tiếp không?"

“Kẻ! Lừa! Đảo!”

"Han Wangho," Lee Sanghyeok nhìn cậu, "Câu cuối cùng mà anh nhắn sau khi nhận được câu chúc mừng năm mới của em, em nói lại một lần cho anh nghe thử xem"

"Câu cuối cùng" Bạn nhỏ cố gắng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện hôm đó, cứng miệng không chịu thua, "Em không nhớ!"

"Nếu không nhớ thì để anh nói cho em biết"

Han Wangho hơi nhướng mắt, chìm vào dòng sông tĩnh lặng giấu kín trong đáy mắt của anh, cậu đã nhìn thấy ánh mắt này rất nhiều lần -- cậu đã chìm sâu vào trong đó ngay từ ánh mắt đầu tiên, đến bây giờ vẫn không thể thoát ra được.

Lee Sanghyeok nắm chặt tay Han Wangho, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cẩn thận giống như đang hôn một búp bê bằng sứ dễ vỡ, "Anh nói --"

"Bạn trai nhỏ duy nhất của anh"

"Em vẫn luôn là duy nhất, tiểu tổ tông"

5.

Haha, chết tiệt.

Ai mà chưa từng yêu đương?

Park Jaehyuk giơ ngón giữa với Han Wangho, người đang vui vẻ khoe khoang anh Sanghyeok tốt thế này, anh Sanghyeok tốt thế kia, lần thứ mười tám trong buổi phát sóng trực tiếp, làm như sợ người khác không biết Lee Sanghyeok là bạn trai của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me