Tong Hop Oneshortgtop
- Yah... cậu nhìn này Youngbae, cái fanfic này nó viết cái quái gì vậy?- Aiishiii... cậu có thôi càu nhàu đi ko hả? Chỉ là fanfic thôi mà!Phớt lờ lời nói có phần phẫn uất của Youngbae, Jiyong cứ dí mắt vào màn hình điện thoại chăm chú đọc những fanfiction mà nhân vật chính trong fic ko ai khác chính là couple GTOP - vợ chồng cậu.- Này này... cái quái gì thế này? Sao cả trăm cả ngàn fic đều ngược Yongie ta là sao hả? Tức chết mà!- Cậu thôi đi! Đừng đọc nữa, cứ càu nhàu miết làm sao tớ chịu nổi?Vẫn ko thèm quan tâm đến sự có mặt của Youngbae, cậu tiếp tục ca cẩm cách viết về nhận vật JiYong trong fanfic. Từ sáng đến giờ cậu vẫn ôm khư khư cái điện thoại, đọc hết fiction này đến fiction nọ, miệng ko ngừng la mắng trách móc fan GTOP couple sao lại có thể viết ngược tâm, ngược thân phận cậu đến quá đáng như vậy. Báo hại cậu bạn thân ở chung nhà với Jiyong cũng phải ôm đầu than thở vì cách phản ứng thái quá của cậu khi đọc fiction.Cái gì mà "Jiyong phải hứng chịu hết thảy tổn thương mà Seunghyun gây ra" rồi "cậu chấp nhận làm kẻ thay lòng để đổi lấy hạnh phúc cho Seunghyun".Nữa này "Jiyong bị tên khốn biến thái cưỡng bức, ko còn mặt mũi nào để về gặp người chồng sắp cưới của cậu" quá đáng hơn nữa "Cậu chết lặng khi chứng kiến hình ảnh Seunghyun cùng với ả đàn bà khác ko mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau trong chính căn phòng của cậu".- What the f**k? Leader tài năng của BigBang đứng đầu Kpop như ta khi hóa thần thành nhân vật chính trong fiction của các người lại trở nên nhu nhược tồi tệ như vậy à? Thật quá đáng.Jiyong điên tiết như muốn càu nát màn hình điện thoại khi đọc đến những đoạn quá đổi ngược ngạo trong fic. Cậu ko kìm chế mà thốt lên vài câu chửi tục bằng tiếng anh khiến ko chỉ Youngbae mà ngay cả 2 thành viên còn lại trong nhà cũng lắc đầu ngao ngán. Leader tài năng của BigBang đây sao? Thật ko thể tin được.- A... TOP hyung về rồi, may quá! Giờ thì tới phiên hyung chịu trận thế bọn em rồi đó!Youngbae phấn khích chạy đến bên Seunghyun vừa mới từ đoàn phim về, tâm trạng ko khỏi mệt mỏi khi cứ phải ngồi nghe leader trẻ con như Jiyong ngồi ca cẩm mãi về nhân vật trong fiction.- Hyung biết sáng giờ em đã khổ sở thế nào ko? Em ko thể tập trung vào đọc cuốn Doraemon mới nhất chỉ vì "giọng ca trong trẻo" của vợ hyung đấy!Daesung vác bộ mặt chảy xệ vì chán nản đến trước mặt anh mà phàn nàn. Tay còn cầm cuốn truyện tranh lật qua lật lại, hình như ko biết mình đã đọc tới trang nào. Thiệt khổ thân Ú ta đây.- Hyung lo mà dỗ dành vợ yêu của hyung đi! Cứ lãi nhãi miết ai chịu cho nổi a~.Maknae gấu trúc từ dưới bếp đi lên, tay còn cầm chai nước suối, vừa nói vừa ngán ngẫm liết liết mắt ý nói Jiyong đã chùn lên lầu ngay khi vừa thấy bóng dáng Seunghyun thấp thoáng ở cửa. Anh chỉ lắc đầu cười khổ, thật ko thể để tiểu bảo bối của anh rãnh rỗi được. Cứ như trẻ con chả trách Seunghyun ngày càng mê đắm cậu. Đáng yêu chết mất. (Py: appa có thấy ai cũng than phiền vì umma quá trẻ trâu á lộn trẻ con ko? ==. Ko nỡ chê bai vợ a~? lại còn đáng vs chả yêu -.-)- Được rồi, để hyung lo cho. Xin lỗi đã làm phiền mấy nhóc nhiều rồi.- Quá phiền a~. Cả 3 nhóc đều đồng thanh sau khi nghe Seunghyun thay vợ gởi lời xin lỗi. Thật làm hyung cả trong nhóm cũng khổ lắm chứ có sướng ích gì đâu. Suốt ngày hết thằng vợ trẻ con đến 3 cái thằng nhóc kia cứ léo nhéo bên tai thì hỏi sao ko rối não cũng uổng.
Seunghyun chỉ cười ko nói thêm gì nữa, một mạch bỏ lên lầu chuẩn bị dỗ dành bảo bối. Ko biết có giận hờn vu vơ gì nữa ko mà vừa nãy khi thấy anh về đã vọt lẹ lên phòng ko thèm nhìn đến anh một cái. Thật khiến người khác ko khỏi lo lắng a.Cạch... Seunghyun mở cửa bước vào trong, căn phòng im lặng đến đáng sợ, cả tiếng thở khe khẽ của hai người cũng có thể nghe thấy. Jiyong đang nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng chu chu ra đọc lẩm nhẩm gì đó trông đáng yêu vô cùng. Seunghyn nhìn thấy chỉ muốn nhào đến mà ôm hôn cho đã, cái con người này thật chỉ khiến anh thêm yêu chứ ko thể nào dứt ra được dù chỉ một phút.- hức... hức... hic- Em sao vậy Yongie? Sao lại khóc?Vừa nhìn thấy Jiyong thút thít, anh vội chạy đến bên giường kéo cậu vào lòng mà dỗ dành. Lại mít ướt nữa rồi.- Hyung nhìn này, cái này thật sự rất cảm động đó! Tác giả viết thể loại real-life về chúng ta,cái kết là em và hyung sẽ chia tay và hyung đi kết hôn với phụ nữ khác. Mình em chịu đau khổ. .Hức... hức. Ko muốn đâu.Jiyong cứ nức nở như một chú mèo nhỏ, rúc đầu áp một bên má vào lòng ngực rắn chắc của Seunghyun, nước mắt ko ngừng rơi ướt cả một mảng áo sơ mi anh mặc. Anh ko nói gì chỉ biết ôm chặc tiểu bảo bối, xoa xoa tấm lưng ko ngừng run lên theo từng tiếng nấc của cậu. Anh cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Yongie bé nhỏ cứ thút thít thế này.- Ngoan nhé! Chỉ là trong truyện thôi mà. Đừng khóc nữa Yongie à!- Hyung này, hyung ko được kết hôn với ai mà bỏ em đấy nhé! Em sẽ chết mất. Hic.Jiyong ngước khuôn mặt ửng hồng cùng với đôi mắt lấp lánh nước nhìn Seunghyun như đang cầu khẩn. Trong lòng ko khỏi đau đớn khi nghĩ đến tương lai sẽ có cái kết như trong mẩu truyện cậu vừa mới đọc. Cậu sợ mất Seunghyun, sợ rằng tình yêu này ko đủ lớn để níu giữ hai gã thần tượng ở lại bên nhau thêm vài khoảnh khắc nữa. Dù biết là ko thể nhưng vẫn ko có cách nào thoát khỏi đoạn tình mù quáng này sau những gì đã trải qua.- Ngốc à, đây là đời thực. Em ko cần phải lo lắng vậy đâu mà!Seunghyun vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, câu nói có chút gì đó ko nghiêm túc vì sau câu nói nụ cười của anh lại xuất hiện. Cậu cũng ko ngốc đến nổi ko nhận ra ý tứ trong lời an ủi của Seunghyun muốn nói mọi thứ rồi sẽ đi theo quy luật của nó cần gì phải lo lắng.- Em biết mọi thứ giữa anh và em sẽ dừng lại vào một ngày ko xa. Chúng ta đều ko còn trẻ.- Em sao thế Yongie. Em biết rõ anh cần em thế nào mà!- Nói dối. Rồi cũng sẽ chia tay thôi, đúng ko?Jiyong bất ngờ đứng dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh đến bên khung cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời vào đông nên bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết rũ khắp mặt kính cửa sổ trông thâtk đẹp mắt. Seunghyun ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu. Mới vừa ngốc nghếch, trẻ con đó giờ thì trở nên suy tư trầm lặng như một ông cụ non. Thật anh chẳng biết mình đã nói sai điều gì mà khiến Jiyong của anh lại có vẻ buồn tủi như vậy.- Anh xin lỗi, Jiyong. Chúng ta sẽ ko xuất hiện cái gọi là chia tay. Hãy tin anh.Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn từ phía sau. Cảm nhận hơi ấm thân quen mà đã từ rất lâu anh ko thể sống thiếu nó, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu khiến Jiyong bất giác rùng mình một cái rồi quay sang nhìn đối diện vào đôi con ngươi màu xám tro sâu hút kia, căn bản cậu luôn bị đôi mắt này cuốn lấy như rơi vào một khoảng không vô định trong đôi mắt đó mỗi khi nhìn vào.- Em tin anh mà! Chỉ là em hơi lo lắng thôi!- Ngốc quá! Đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ như thêa này bình yên ở bên nhau là được rồi, đúng ko?Anh ngắc nhẹ môi dưới cậu một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng nhìn cậu nhóc trước mặt. Thật sự trong lòng Seunghyun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ tiểu bảo bối đáng yêu này. Căn bản là ko thể.- Seunghyun à, sao trong fanfic của fan viết về chúng ta em cứ luôn là người bị ngược vậy hả? Nhìn em yếu đuối lắm sao?- Em sao lại bận tâm điều đó chứ? Chẳng phải ngoài đời thực anh luôn là người bị ngược mới đúng sao?Seunghyun bất ngờ trước câu hỏi ngớ ngẩn của tiểu bảo bối. Hóa ra vẫn chưa quên được những gì mới vừa đọc được trên mạng trước đó. Anh cũng chỉ biết trả lời thành thật thôi. Đúng là trong truyện cậu luôn là người bị ngược, nhưng truyện khác với đời thực nhé! Ngoài đời Hyunie ta đây mới là kẻ bị ngược thảm thiết đây này. Này nhé! Yong buồn Yong khóc là phải dỗ. Yong ghen là phải chịu sự trừng phạt biến thái cuả Yong, chẳng hạn như uống bia có gạt tàn thuốc trong đó, nuốt ko được cũng ráng nhắm mắt ực vào, phun ra coi như Yong cho ăn chay 3 tháng là ít. Hoặc như Yong bướng mà ko được chiều chuộng thì Yong sẽ bắt Hyunie của Yong làm những gì Yong ko thể, chẳng hạn uống nước ép táo mà ko có một tý đường nào cả. (Py: móa... ko có đường tau thà chết chứ ko uống ~~) Yong ko cho tiếp xúc quá thân thiết với fan bias thì cũng ngậm ngùi mà đi xin lỗi bạn fan ấy mặc dù cô ấy rất ư là dễ thương. Nhưng lệnh vẫn là lệnh sao dám chống. Đấy đấy nhiêu đó thôi đã thấy TOP nam thần lạnh lùng cool ngầu trong mắt fan ta đây đã bị ngược đến mức độ nào rồi =_=. Huống chi vài tình huống ngược Yong hư cấu trong fanfic thì có đáng gì so với Seunghyun ta. (Py: sợ vợ thì chịu đi! Còn kêu ca cái gì hả appa ==)- Hứ... tôi làm gì mà anh bảo là ngược anh? Tôi hiền lành, đáng yêu thế cơ mà!Jiyong hất vòng tay rắn chắc của anh ra,te te đi lại chiếc giường kingsize ình lên đó, tay bắt đầu nghịch điện thoại. Tên khủng long đáng chết, ngươi thì bị ngược cái quái gì chớ. Chả phải trên giường ngươi hành ta tới mức đi ko được lết ko xong sao? Còn ở đó mà than vãn với ta!- Yongie à, đừng giận đừng giận mà. Là hyung sai.Vừa nói vừa nhảy lên giường ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, mặt cọ cọ vào hõm cổ trắng nõn thơm tho của cậu. Jiyong bật cười vì nhột trước sự động chạm của anh. Thấy cậu có vẻ ko để ý đến chuyện lúc nãy nữa lòng mừng thầm vì đỡ mất công năn nỉ, anh được nước lấn tới trườn lên trên người cậu bắt đầu ngấu nghiến bờ môi đỏ mộng mềm mại của Jiyong, cậu ko kịp phản kháng trước nụ hôn bất ngờ của Seunghyun mở to mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Đến khi cả 2 ko còn đủ oxi để hô hấp mới luyến tiếc rời nhau ra.- Yongie, anh muốn em.Vừa nói, tay anh lần mò xuống gỡ từng chiếc cúc áo trên người Jiyong, đôi môi từ lúc nào ko chịu yên phận mà trườn xuống mút mát chiếc cổ thon trắng ngần của cậu để lại những dấu hôn đỏ ửng đánh dấu chủ quyền. Trong phút chốc chiếc áo trên người Jiyong đã nhanh chóng đáp đất một cách nhẹ nhàng. Đôi môi nhỏ xinh đã ko tự chủ được mà phát ra vài tiếng "ưm" trong cổ họng khi phát hiện Seunghyun đang ngấu nghiến mút mát đầu nhũ cậu bằng chiếc lưỡi ướt át,tay Jiyong vô thức vò rối mái tóc anh vì ko kìm chế được khoái cảm anh mang lại... và (Py: nhá hàng nhiêu đây thôi, ko có xôi thịt đâu đừng trong mong :v)
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm dài lại bắt đầu trôi qua trong ko gian căn phòng đầy tiếng thở gấp gáp của "ai đó" và tiếng rên rỉ gợi tình của ai chắc cũng biết rồi hả.?Sáng hôm sau...- Tên sắc lang chết tiệt nhà anh! Sao anh bảo chỉ một lần thôi hả?- Đừng trách anh mà bảo bối! Có trách là trách em quá hấp dẫn thôi.Jiyong đang trong bộ dạng như đã nói "đi ko được lết ko xong" vào nhà vệ sinh gột rửa cơ thể ám đầy tư vị sau một đêm hoan ái cùng vị rapper tài năng cool ngầu của BigBang. Miệng ko ngừng rủa xả tên sắc lang ngoài kia đang hí hoái chỉnh chu quần áo tóc tai để đến buổi họp báo ra mắt phim mới gì gì đó của hắn.- Anh đi chút anh về nha bà xã, sẽ mua quà cho em. Ở nhà đợi anh nhé!- Cút luôn đi, aiisshiii.... đau chết tôi rồi.!Một ngày mới lại bắt đầu...
.........END.........
Py: đừng quên vote cho au nhé! Cmt vài lời lấy tinh thần cũng được. :* yêu mấy thím nhìu nhìu a~ ♡♡♡Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me