TruyenFull.Me

[Tống Jujutsu Kaisen | Gojo Satoru] Sắc Xanh Trong Mắt Người

47. Thế giới trong mơ

Fujiwara_Hare

"Đứng lại ngay, Satoru!!"

"Ngu gì mà đứng!? Đứng lại mấy em uýnh thầy thì sao!?"

"Vấp ngã đi."

"Khoan đã, úi— mình có thể thương lượng với nhau mà?"

"Không có thương lượng cái chó gì hết! Đi chết đi!!"

"Thầy thề là thầy chưa có làm gì bé nó hết luôn á!"

"Tôi đếch tin!!"

Hare nhìn hiện trường lớp học loạn cào cào thành một cái chợ, không khỏi thở dài một hơi.

Bởi vì nó biết nếu như bị phát hiện thi mọi chuyện chắc chắn sẽ thành ra thế này, cho nên nó mới yêu cầu giữ bí mật đấy. Không biết nguyên chủ có được đối xử như này không mà đến lượt Hare mọi người cưng nó như báu vật vậy.

"Mọi người à..."

Zen'in Maki cầm cây thương của mình rượt Gojo Satoru chạy quanh phòng. Đâm chém loạn xạ tứ tung hết cả. May cho hắn có [Vô hạ hạn] nên những đòn tấn công kia không thể chạm vào người hắn được. Nếu không, không biết hiện tại trên người hắn có bao nhiêu lỗ rồi.

Inumaki Toge có góp vui một chút bằng [Chú ngôn] của mình. Nên thi thoảng đang chạy thì Gojo Satoru lại vấp một cái.

Panda cau có như một người mẹ có đứa con gái yêu sớm, chân dậm lên dậm xuống trông vô cùng sốt ruột.

Xoạch.

Cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo. Okkotsu Yuta lưng đeo kiếm, tóc vuốt ngược, mặt mày hầm hầm như vừa mới mất sổ gạo đã đứng ở đó thở gấp.

Oat do phac bro?? Mới thấy cậu nói chuyện điện thoại với Panda là đã đến sân bay thôi mà? Thế quái nào mà cậu bay về đến nơi nhanh vậy chứ!?

"Hể? Yuta—"

Hare còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Em tôn trọng thầy như vậy, thế mà thầy nỡ nhổ mất củ cải trắng nhà bọn em!!"

Okkotsu Yuta gào lên như thể tuyệt vọng lắm. Động tác kéo khóa túi đựng rồi rút kiếm được thực hiện trong vài giây khiến Hare dựng tóc gáy.

"Khoan! Nghe tớ giải thích đã..."

Nhưng mà Okkotsu Yuta không thèm nghe tiếng thét ai oán của Hare, nhanh chóng cầm kiếm nhập bọn rượt đuổi Gojo Satoru với Maki và Toge.

Hare nước mắt ròng ròng trong lòng, không biết nên làm gì để dừng cục điện rối rắm này lại. Nó không ngờ bọn họ phản ứng tới mức đó luôn.

Zen'in Maki, Inumaki Toge và Okkotsu Yuta chơi đuổi bắt với Gojo Satoru mà không biết mệt là gì, mặt chứa đựng đầy sát khí như muốn phanh thây đối phương thành trăm mảnh vậy. Gojo Satoru cũng biết điều đó nên cũng không cố chọc tức bọn nhỏ thêm.

Hắn đã tưởng tượng đến cảnh này rồi, cơ mà không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Nãy hắn mải chìm đắm trong cảm xúc mềm mại từ môi nó quá nên không để ý xung quanh. Kết quả là vô tình để đám Maki phát hiện ra. Chứ không thì hắn đã chẳng bất cẩn đến vậy.

"Đi chết đi—!!!"

. . .

"Rồi, giải thích nghe coi, hai người đã giấu chuyện này bao lâu rồi?"

Panda khoanh hai tay lại với nhau, mặt vô cùng căng thẳng.

Zen'in Maki và Okkotsu Yuta vác thương và kiếm trên vai, mặt đen như đít nồi. Không cần nói cũng biết hiện tại hai người họ đang rất bực tức. Inumaki Toge đứng bên cạnh, tuy không đến mức như hai người kia, nhưng cậu cũng đang nhìn Gojo Satoru bằng ánh mắt tóe lửa.

Phía dưới là Gojo Satoru và Hare đang quỳ cùng với nhau. Hare thì không có vấn đề gì, nhưng Satoru thì có vài vết u đỏ hồng trên đầu khá là nổi bật. Đối diện với bốn cặp mắt đang nhìn hai người chằm chằm, Hare không khỏi toát mồ hôi.

Nó khẽ liếc mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu thành thật khai báo, "Đ... Được hơn nửa tháng rồi."

Rầm. Vút.

Mặt ba người kia lại càng đen hơn khi nghe đến việc Hare và Satoru đã hẹn hò được hơn nửa tháng rồi. Tiếng đập bàn của Panda và tiếng vun vút từ vũ khí của Maki và Yuta khiến Hare giật mình.

"T-tại vì tớ muốn tìm thời điểm thích hợp để nói cho mọi người biết, nên không phải lỗi của Satoru-sensei đâu mà!" Hare thấy vẻ mặt đáng sợ của bốn người bạn thì vội vàng giải thích.

Gojo Satoru, với những cục u bắt mắt trên đầu, ngây thơ mỉm cười như thể mình vô tội.

Đây là lần đầu tiên Hare yêu đương, cũng là lần đầu tiên có 'hội đồng quản trị' là những người bạn thân thiết như vậy.

Ở thế giới thực, mặc dù nó đúng là vẫn có bạn, thế nhưng chẳng có người nào thực sự thân. Cũng bởi vì tổn thương từ việc tin nhầm người khiến nó không còn muốn có bạn thân nữa. Vì vậy nên khi thấy bọn họ tức giận vì bị không cho họ biết việc nó yêu đương với thầy giáo của mình, Hare thấy thực sự ấm áp.

Còn Gojo Satoru chắc là sắp ấm hòm.

"Thành thật như vậy là tốt." Panda cười, nhưng nó chẳng thấy cậu có gì vui, nụ cười hơi đáng sợ. "Câu hỏi tiếp theo, ai là người mở lời?"

"Là tớ..."

Hare nói được một nửa, thấy mặt đứa nào đứa nấy đen kìn kịt thì rén. Gojo Satoru gõ nhẹ vào vai nó ra hiệu, rồi mặc kệ việc nó nhìn mình mà lên tiếng.

"Thầy là người mở lời muốn làm quen trước."

Lúc này thì cơ mặt của bốn người kia mới giãn ra được một chút.

"May cho ông đấy. Nếu ông để Hare tỏ tình trước thì tôi nhất định sẽ băm ông ra!" Zen'in Maki chĩa mũi kiếm về phía hắn.

Ừm, ý bọn họ muốn nói rằng, cục vàng của họ không thể là người mở lời trước được. Ai muốn làm quen thì phải chủ động trước. Con gái tất nhiên phải có giá rồi.

"Được rồi. Câu hỏi cuối cùng." Panda đặt tay lên thương của Zen'in Maki và đẩy xuống, dù sao bọn họ cũng là học sinh, "Hai người, đã làm những gì rồi?"

Nghe câu hỏi này, Hare mơ hồ thấy bầu không khí tăng thêm một phần căng thẳng thì phải.

Nó liếc nhìn Gojo Satoru, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hai người gật đầu, sau đó thống nhất trả lời cùng một câu trả lời qua ánh mắt. Mới thấy hai người sát lại nhau đã thế này rồi, Hare không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn đâu.

"Bọn tớ mới nắm tay thôi."

"Bọn này hôn rồi."

Hare đứng hình. Gojo Satoru cũng khựng lại, mà bốn vị học trò của hắn cũng đứng hình luôn.

"..." Mới nắm tay?

"..." Hôn rồi?

"... Kaka." Từ này có nghĩa là Inumaki Toge đang hỏi thăm mẹ đối phương.

"..." Satoru, thầy tiêu rồi.

Bầu không khí chững lại trong vài giây khi nghe hai câu trả lời khác biệt của cả hai người, sau đó trực tiếp bùng nổ.

"Tên cầm thú này!!"

"Không, sai rồi Maki-san! Là không bằng cầm thú!!"

Hiện trường lại loạn thành cái chợ, và một cuộc chiến không hồi kết đã diễn ra.

. . .

"Thôi được rồi, giờ có cấm cản thì hai người cũng sẽ lén lút với nhau mà thôi." Zen'in Maki chống hông, mặt mày cau có, "Coi như tụi này mắt nhắm mắt mở chấp nhận mối quan hệ này đi."

Mắt nhắm mắt mở gì chứ, cậu thiếu điều muốn đem Satoru lên nồi luộc rồi.

"Nhưng!!" Zen'in Maki gằn giọng, "Nếu như tụi này biết ông làm Hare buồn, thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn. Nghe rõ chưa!?"

Gojo Satoru cười ngu, gật đầu, "Tất nhiên là thầy sẽ không khiến con bé buồn rồi."

Mọi chuyện kết thúc bằng việc trên đầu Gojo Satoru có thêm mấy cục u màu hồng nữa. Hội Zen'in Maki có vẻ đánh vậy vẫn chưa hả giận, nhưng vì Gojo Satoru có [Vô hạ hạn] nên có đánh thêm cũng chẳng tác dụng gì. Họ ký đầu được hắn là vì hắn nể họ là 'hội đồng quản trị' của Hare thôi.

"Thế, sao cậu về nước nhanh vậy?" Hare quay sang Okkotsu Yuta, thắc mắc hỏi, "Panda gọi cho cậu xong là còn chưa tới mười lăm phút nữa kia mà?"

"Tớ đe doạ bọn họ không có chuyến bay cho tớ ngay bây giờ thì tớ sẽ đồ sát nguyên cái sân bay, thế là họ cho tớ mượn một cái trực thăng vì không thể để tớ đi một mình một cái máy bay được." Okkotsu Yuta tỉnh bơ đáp, "Sau đó thì tớ bắt phi công bay hết tốc lực, kết hợp chút chú lực của tớ nữa."

"..." Đủ wow rồi đó, Yuta.

Việc đe doạ đám phi thuật sư rồi được đặc cách chỉ có Okkotsu Yuta làm được thôi đấy.

Cơ mà hắn cũng không ở lại đây lâu, vì hắn vẫn còn những nhiệm vụ để học tập và rèn luyện của mình ở Châu Phi nữa. Sau khi ngồi lại trò chuyện với những người bạn lâu ngày không gặp của mình một lúc, Okkotsu Yuta lên trực thăng và quay về.

Mọi người cũng quay trở lại với mục đích vốn có - nhiệm vụ.

"Được rồi, quay lại với bốn cái máy thực tế ảo này nào." Gojo Satoru vỗ hai tay tạo sự chú ý, "Chắc là các em đã đi điều tra vụ việc dạo gần đây rồi, có liên quan đến trò chơi nổi rần rần - Soul Dive 17."

Inumaki Toge thắc mắc nhìn ba người bạn của mình. Thấy vậy, Hare đành phải thuật lại một cách tóm tắt mọi chuyện cho cậu nghe.

Hiện tại đã có thể khẳng định trò chơi này có sự nhúng tay của những chú nguyền sư, nên sau 72 giờ, những người tham gia trò chơi đều lâm vào hôn mê hết cả. Có những người không rõ nguyên do mà chết, điều này sắp dấy lên một làn sóng về độ nguy hiểm của trò chơi tưởng như vô hại này.

Lịch đánh dấu mười tháng bảy, mảnh giấy "Quỳnh Như".

"Nhiệm vụ lần này của các em chính là tiến vào bên trong Soul Dive 17, truy vết nguyên nhân khiến người chơi hôn mê, đồng thời giải cứu những người chơi khác nếu được."

Cả đám nhìn nhau. Gojo Satoru lôi ra bốn cái vòng tay, sau đó phát cho mỗi đứa một cái.

"Đây là thiết bị liên lạc mà tiến sĩ Agasa Hiroshi đã phát minh ra, các em có thể liên lạc với nhau qua chiếc vòng này."

Hare nhìn chiếc vòng trước khi đeo vào tay phải của mình. Nhìn nó chẳng khác gì mấy chiếc vòng bình thường, nhưng trong đó có cấy những con chip nhỏ hỗ trợ việc liên lạc với mọi người. Bác Agasa tuy hay phát minh và không nổi lắm, nhưng đôi khi vẫn có những sản phẩm có ích đến đáng kinh ngạc.

"Bởi vì trò chơi này khởi tạo thế giới từ khao khát của các em, cho nên điểm khởi đầu của mấy đứa khi mới bước vào trò chơi sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, mấy đứa vẫn ở trong cùng một trò chơi nên vẫn có thể liên lạc được với nhau qua cái vòng này."

Gojo Satoru thu lại nụ cười, "Nên nhớ, nếu có gì nguy hiểm, gọi nhau rút lui ngay. Rõ chưa?"

Soul Dive 17 có điểm đặc biệt ở chỗ nó có thể tạo ra khung cảnh, thế giới dựa trên khao khát của người chơi. Nếu người chơi không có sự khao khát, ước nguyện về thế giới thì trò chơi sẽ tạo ra thế giới dựa trên ký ức đẹp đẽ nhất. Vì vậy nên dù giá thành đắt, vẫn có nhiều người liều mình mua trò chơi này.

Có thể là vì ngoài đời quá thất bại, muốn được sống trong thế giới nhẹ nhàng hơn. Hoặc chỉ đơn giản là họ muốn được gặp lại người thân đã khuất, được trải nghiệm cảm giác được quan tâm mà họ đã đánh mất.

Gọi đó là thế giới trong mơ cũng không có gì sai.

Bởi trong thế giới ấy không có pháp luật, không có chính phủ, chỉ đơn thuần là một thế giới mà người chơi mong muốn thôi.

"Rõ rồi." Cả ba đồng thanh.

"Shake."

Gojo Satoru gật đầu.

"Vậy, xuất phát."

. . .

Sau khi tiến vào thế giới trong trò chơi, Hare mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một lớp học. Trời mùa hè nóng bức tháng bốn, tiếng ve kêu râm ran đến nhức cả đầu, những tờ đề tiếng Nhật giải lén lút trong giờ Toán.

"Bạn nào lên giải cho cô bài này nào?" Giáo viên dạy Toán nhìn quanh lớp, "Cô mời bạn Dũng. Đem cả vở bài tập lên cho cô chấm điểm."

"Chết mẹ rồi!" Dũng ngồi bên cạnh Hare bắt đầu luống cuống, "Ê Như, mày làm bài tập chưa? Cho tao mượn vở của mày đi!"

Hare trong phút chốc được quay lại những tháng ngày học năm cuối cấp ba của Quỳnh Như.

Nó theo thói quen hồi ấy mà trả lời, "Từ đầu năm tao làm gì có vở bài tập?"

"Vãi l*n!" Dũng ngay lập tức quay sang Sơn ở bên trái Hare, "Mày thì sao?? Nôn vở ra đây ngay!"

"Vở tao hơi nát, cơ mà bài của hôm nay thì tao chưa chép." Sơn nói, một tay chơi game, tay còn lại lục cặp tìm vở.

"Dũng đâu rồi? Hôm nay có đi học không thế?"

"Dạ em đây cô ơi!" Dũng vội đáp, "Cô đợi em một tí!"

"Có làm được bài không, hay là không điểm?"

"Em có mà!!"

Cái cảnh này hoài niệm thật. Sau khi lên đại học thì Hare không còn được trải nghiệm cảm giác của những ngày thanh xuân hồi ấy nữa.

Nó không có khao khát gì đối với cuộc sống của mình, vì vậy nên trò chơi đã khởi tạo dựa trên những kí ức mà nó luôn nhớ. Dù là những ngày cuối năm mười hai chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng những ngày vẫn còn được ngồi bàn cuối làm việc riêng cùng bạn bè đúng là thực sự vẫn là vui nhất.

Cứ thế này, làm nó đột nhiên quên mất đây chỉ là thế giới ảo.

. . .

26.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me