TruyenFull.Me

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[WBK x JJK II] Hồi 11

Shirosaki27

"Không, ngươi không cần phải giải thích đâu. Ta biết tụi Luật Giả sẽ luôn có cái...ham muốn này với con người."

Void Archives bình luận khi hắn ta đang xem xét cái còng khoá chặt hai đứa nó. Tay còn lại của nó chạm lên vết cắn trên cổ. Nếu hắn không xuất hiện ở giây cuối cùng, có lẽ đầu nó đã lìa khỏi cổ luôn rồi.

Thật ra thì nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu hết. V.A sau khi bị thương nặng ở dạng người sẽ biến trở lại thành một khối lập phương. Tuy nhiên, câu hỏi về việc liệu nó có bị Bianca bóp cho nát không thì phải bỏ ngỏ thôi.

Điều này xuất hiện ở mọi Luật Giả. Do Bianca là lực chiến hạng ba hoặc bốn gì đó, nhỏ có thể kiềm chế tốt hơn rất nhiều so với những cá thể khác.

Đúng vậy, chịu đựng được ở nơi gần trăm con người tụ tập vào một không gian chật hẹp là giỏi lắm rồi.

"Còn ta thì sao?"

Hắn gõ thử vào cái còng. Thứ này chắc chắn thật đấy. Rốt cuộc là bọn cấp dưới của hắn đã chơi kiểu gì mà chúng nó dính luôn vào nhau luôn như thế này?

Trước câu hỏi của hắn, V.A chỉ lắc đầu.

"Ngươi thì ta không biết. Ngươi là trường hợp duy nhất trong lịch sử. Vậy nên, ta không biết liệu trong tương lai ở ngươi có xuất hiện loại phản ứng này hay không."

Hắn im lặng tạo một kết giới nhỏ bao quanh cổ tay hai đứa nó. Lợi dụng lúc mọi năng lượng đều bị hiệu chỉnh tuột xuống 0, hắn vượt qua 'Trói Buộc' của Bianca sau đó dùng tay không bẻ gãy cái còng của Void Archives.

Trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ mấy thứ mông lung. Nếu lỡ trong tương lai hắn nốc quá nhiều lõi rồi hình thành một loại ham muốn xé xác con người như Bianca thì sẽ như thế nào? Lần cuối cùng mà hắn bị bản năng thôi thúc, bị thu hút bởi ai đó là do Lệnh Sứ Trù Phú và cái hào quang đặc biệt của cậu ta.

Quay lại chuyện chính, V.A phát hiện ra mặc dù cái còng đã vỡ, nhưng một phần của nó vẫn bám chặt tay nó. Sợi xích vàng rộng bằng một lóng tay và dài khoảng chục cen-ti-mét bất ngờ biến thành một cái vòng khá thời trang.

Void Archives nhìn qua chỗ Bianca vẫn đang thiu thiu ngủ.

Cổ tay của nhỏ cũng có một cái tương tự.

Bỗng nhiên, chúng nó có vòng đôi.

Kiện Thần vừa nghĩ đến khúc đó thì tự nhiên thấy bực bội, nó lấy mấy ngón tay luồn xuống dưới sợi xích, toan giật ra. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó đã không làm thế (đừng có hỏi nó, làm ơn). Dù gì thì thiết kế của 'chiếc vòng' cũng không tệ.

"Suy cho cùng thì ngươi vẫn là sản phẩm của lõi Luân Lý. Ngươi có thường xuyên cảm thấy loại ham muốn này không?"

Hắn ta không nhìn V.A, tay đã bắt đầu sửa chữa lại 'nàng thơ' tóc vàng đang bị lủng một lỗ giữa ngực. Hắn thề là nếu hắn không khoá sức mạnh của Bianca từ trước thì nhỏ này còn lâu mới gục sớm như thế.

"...Ta thì không. Dù sao thì ngươi có thể hiểu là ta được tạo ra từ xác của một Luật Giả đã chết. Vì vậy nên bản năng của nó cũng chết theo rồi."

"Hiểu rồi."

Hắn ta tự tay sửa chữa Bianca. Quy trình rất mượt mà, không có gì cản trở cả. Trong lúc đó thì V.A mô phỏng Hắc Uyên Bạch Hoa nhằm chữa trị cho vết thương ở cổ của nó. Dù bận bịu phải duy trì mô phỏng, đôi mắt lục bảo của nó vẫn không rời mấy ngón tay của hắn.

Hệt như một Togame Jo nơm nớp lo sợ khi hắn đang 'bẻ lại' cổ chân cho Tomiyama Choji vậy.

Bộ hai đứa có gian tình gì mà hắn không biết à?

Xùy xùy, chắc là không có đâu, nghe điêu không thể tả nổi.

Dù hắn có phần chán ghét cựu Ước Thú đi chăng nữa, cơ thể vật lý mà hắn làm ra cho nhỏ chỉ kém chính hắn một chút mà thôi. Vì vậy nên cấu trúc bên trong khá phức tạp, dẫn tới việc sửa chữa cũng mất nhiều thời gian.

Lúc hắn làm xong thì hình như tiếng động từ phía nhà kho đã biến mất rồi.

Có vẻ như đám học trò của hắn đã xử lý xong chuyện êm đẹp.

"Hồi nãy trước khi đem Bianca lên đây, ta thấy có mấy đứa năm hai tới giúp. Bọn chúng hẳn là thắng rồi."

V.A vô tư ngồi xếp bằng trên mặt sàn sân thượng, lên tiếng bình luận khi nó thấy hắn hướng mặt về phía nhà kho quá lâu. Hắn ta chỉ gật đầu như muốn nói là 'Biết rồi.'

Fuurin bọn chúng một bầy tơi tả còn đang rời khỏi nhà kho gần cảng biển kia kìa. Trong số những bộ đồng phục đen còn có một người mặc đồ trắng duy nhất. Archives đoán ra được ngay rằng đó là Nagato Atsushi. À mà còn sếp của nó thì chẳng thấy được điều đó đâu.

Hắn quan tâm đến thứ khác cơ.

Scaramouche đặt một Bianca đã được sửa chữa kèm hiệu chuẩn xong xuôi và vẫn đang ngủ mê vào lòng Void Archives. Hắn làm điều đó trơn tru đến mức người ta sẽ nghĩ là hắn tính trước từ lâu rồi.

Hàng lông mày của V.A chính thức kết hôn với nhau, bờ môi thì lại đi làm quả đơn ly dị.

"Giữ nhỏ nhé. Ở dưới có nguyền hồn."

Thằng sếp khốn nạn kia nói xong là hắn nhảy xuống dưới mặt đất luôn. V.A tội nghiệp chỉ kịp mấp máy môi trước khi nó bị bỏ lại một mình cùng với một thảm hoạ biết đi.

"Chờ đã-!"

Tệ hơn nữa, Bianca đang mơ đẹp mới căng thẳng. Nhỏ đâu có như hắn đâu, lâu lâu vẫn sẽ mơ như thường và nhỏ cũng ý thức được là bản thân đang mơ luôn. Mỗi khi Ý Chí của Honkai bỗng cho nhỏ mộng đẹp, nhỏ luôn chọn ngủ tiếp.

Thế là Kiện Thần nào đó biến thành một cây gỗ sừng sững để con gấu Koala mang tên 'Ước Thú' ôm chặt. Mô hình của Bianca là nữ nhân thấp bé, nhỏ lọt thỏm trong lòng nó một cách dễ dàng.

Lạy Vill-V (*), cái đéo gì đang diễn ra vậy?!

(*) No. 5 thuộc Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt - người tạo ra Void Archives.

Void Archives cố gắng đẩy con nhỏ này ra, nhưng rốt cuộc thì tay nó lỡ chạm vào...ngực của con gái nhà người ta. Thế là nó bốc khói tại chỗ, bỏ ngay tay ra khỏi chỗ đó, còn nhỏ thì ngủ tiếp ngon lành. Nó thề là dây thần kinh của cả hai cái đứa Luật Giả cùng đội không hoạt động một chút nào sất. Hắn thì còn đỡ đỡ, chứ nhỏ Bianca này mà lỡ bị người khác sờ soạn là nhỏ sẽ cho rằng điều đó là bình thường luôn.

Nghĩ tới đây, tâm trạng bỗng không tốt.

...Được rồi, nó sẽ ngồi yên vậy.

-

"Thật là...mồm bảo muốn chống lại bọn Fuurin một trận nên tao mới đến xem..."

"Thế mà để thua hả? Chết tiệt thật."

Gã trai trẻ duy nhất còn tỉnh táo trong cái nhà kho tan tác thảm hại này là một kẻ mang áo của KEEL. Gã vẫn đội mũ trùm đầu, chán nản ngồi dựa vào tường, rõ ràng là không để cảnh tượng kẻ nằm người ngất trước mặt vào mắt.

Gã bỗng khẽ nhếch mép, lấy tay kéo mũ trùm xuống. Hành động đó làm lộ ra một mái tóc đen rối bù. Dù không ai hỏi nhưng gã thề là tóc của gã rối tự nhiên, xin cảm ơn. Những hình xăm một màu đen xì trải dài khắp phần vai của gã, nổi bật hơn cả hẳn là một biểu tượng 'vô hạn' ở ngay cổ.

"Mà đám Fuurin còn yếu hơn cả tưởng tượng của mình ha? Mà khoan đã, bên chỗ đó có mấy đứa biết chơi dây nhìn cũng lạ phết."

Gã đã dành một chút thời gian để điều tra những tên rác rưỡi đã ngã xuống bất tỉnh vì bị dây cước 'ôm' đến mức bật cả máu. Mấy vết màu đỏ rượu ấy phết lên sàn theo hình vòng cung, vừa nhìn vô là đã thấy ấn tượng.

Endo Yamato vốn tính đứng lên và cởi nốt cái áo KEEL chết tiệt ra thì bỗng dừng lại.

À há, có người đang đi vào.

Lạ thật, giờ này tiệc đã tàn mất tiêu, người này còn đến đây để làm gì ấy nhỉ? Dù sao thì gã cũng chẳng có gì để giết thời gian. Vì vậy, Endo nghĩ gã có thể ngồi yên tại vị trí này và giả làm một cái 'xác' thảm hại để xem liệu có gì xảy ra không. Nếu kẻ đó chỉ là một ông cảnh sát hoặc bác lao công nào đó thì chán chết mất.

Ngoài dự đoán, đó là một thiếu niên (?) tóc nhúng chàm mặc đồ đen nguyên cây như thể người nọ đang đi dự đám tang. Áo trong của hắn bó sát, lại còn có thêm mấy cái vân màu xanh ngọc nhọn hoắt quái dị thoắt ẩn thoắt hiện. Trùm bên ngoài là áo khoác đen trễ xuống một bên vai, còn có hai sợi dây da dài nối sau lưng nữa. Phần còn lại là quần dài đen cùng một cái nịt đùi và một đôi bốt khá cao.

Endo Yamato 'hể' một cái nhỏ nhẹ. Gã đoán là 'cậu thiếu niên' này vì chiều cao giới hạn nên mới đem giày độn chăng?

Gã ta không hề biết là nếu hắn nghe được thì trưa nay có kẻ tàn đời.

Cái tên ấy còn có mang theo một cái dù màu đỏ rượu đang bung ra như mấy vệt máu trên nền đất. Này, trông cái ô cũng đẹp phết, gã có nên ra cuỗm mất rồi đem về cho Chika xem thử không?

Vào lúc mà hắn 'nhìn' xung quanh, Endo mới nhận ra là kẻ này bị mù qua cái băng mắt của hắn.

'Người khiếm khuyết đến cái chốn này để làm gì vậy nhỉ? Lại còn nhìn qua nhìn lại như thể hắn ta thấy đường nữa.'

Mà, người ta bị mù rồi thì thôi, gã còn ngồi đây trốn làm quần què gì nữa. Endo đứng lên luôn rồi nhẹ nhàng cởi cái áo khoác màu trắng ra, lặng lẽ bỏ xuống. Gã ta từ từ cất bước, đảm bảo rằng bản thân sẽ không gây ra tiếng động.

Endo Yamato coi vụ này như một trò chơi.

Để gã coi hắn ta sẽ nhận ra trong bao lâu nha. Nghe đồn người mù có thính lực rất tốt!

Hắn đi tới chỗ bệ đỡ sắt bị rơi xuống từ tầng hai do trận chiến khi nãy. Khi Endo tới nhích tới gần như một con chuột nhắt lén lút, gã nghe được một câu.

"Hừm...biến mất rồi."

Ù ôi, cái gì biến mất vậy 'em' trai?

Gã tóc đen chơi bạo một chút, gã tới gần hơn nữa để nghía vào đống sắt vụn phía trước xem ở đó có cái gì. Lỡ có thằng KEEL nào bị đè nát người rồi chết thì mọi chuyện lại trở nên căng thẳng đây.

"Đáng lẽ ra ta phải đến sớm hơn. Ngươi có nghĩ vậy không, nhóc con?"

Hắn quay về hướng có người bên cạnh.

Người nọ đơ cả người trong phút chốc.

Gã ta thậm chí còn đang nghĩ tới chuyện hắn là một kẻ mắc bệnh ảo tưởng gì đó. Người ta còn gọi gã là 'nhóc con' kia kìa, không phải là hắn ta trông còn nhỏ hơn sao-

Trong khi Endo vẫn còn đang suy nghĩ, hắn đã mở lời tiếp.

"Hừm...ta nên đổi câu hỏi. Vậy anh chàng vừa mới ngồi dựa ở góc tường bên kia, người đã quyết định lẽo đẽo đi theo sau lưng ta nãy giờ có thấy gì kì cục không?"

Endo Yamato chỉ biết nở một nụ cười công nghiệp. Được rồi, ý là lòng tự tôn của gã đang bị tổn thương đấy nhé. Hoá ra trong 'tầm nhìn' của kẻ này, gã từ nãy đến giờ không khác gì đang làm trò con bò.

Nhục quá đi mất đó nha, tự nhiên muốn giận cá chém thớt ghê. Tuy nhiên, gã nghĩ lại, tên này là người mù, đánh người mù thì chán lắm.

"Hửm? Liệu tôi có 'thấy' gì kì cục không đấy hả? Không nha~"

Người đó nghiêng đầu, khẽ siết chặt cái cán dù.

"Cảm ơn. Nhân tiện thì giọng của ngươi nghe đểu thật."

Loảng xoảng. Đó là tiếng trái tim của ai đó vụn vỡ trước một lời xúc phạm thẳng vào mặt- Ta nói chữ 'Ê' phải được viết bằng phông chữ Fraunces ở cỡ 200.

"...Haha, thú vị thật đó. Tôi là Endo-"

Hắn bỗng cắt ngang.

"Có thể dẹp cái vế 'thú vị thật đó' được không? Bộ ngươi là tổng tài tập đoàn lớn đang truy thê giữa chừng thì gặp ta à?"

Endo Yamato im luôn.

Lạy hồn, hình như gã vừa bị đâm hai nhát vào xương sườn trong khoảng thời gian dài vỏn vẹn mười giây? Với loại sỉ nhục đến từ một người lạ mặt như thế này, gã có chút không quen. Khi nào kẻ nhục mạ gã là Chika thì lúc đó gã mới thích chứ ăn bom của người khác chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Này."

Giọng của gã trầm xuống, mặt đen xì, làm ra cái vẻ cảnh cáo. Tiếc là tên bên cạnh gã không thấy đường nên chắc hắn cũng chẳng thể nào thấy được cái vẻ đáng sợ của gã.

"Mày thật sự nghĩ chỉ vì bản thân bị mù mà tao không dám ra tay à?"

Hắn ta cười mỉm, điệu bộ vẫn còn rất thả lỏng, thậm chí còn còn có chút không tập trung. Hắn ta vô tư hỏi lại.

"Rồi có thắng được không?"

Đối phương cười, cười trong sự ngỡ ngàng.

Endo nghĩ nỗi bực tức của gã vừa chạm tới đỉnh điểm. Được, nếu tên này đã muốn kích tướng gã, vậy thì hắn sẽ phải lường trước được việc bản thân sẽ phải gãy vài cái xương tại đây.

Với tốc độ đủ để tạo ra gió tạt ngang, gã vươn tay qua kế bên và nhắm vào cổ của tên đó.

Điều Endo không thể dự đoán chính là cổ tay của gã lại bị người ta bắt lấy giữa chừng rồi cả cơ thể bỗng bị 'vứt' ra đằng sau lưng hắn hệt như một con búp bê hỏng. Sự chênh lệch hạng cân của họ là có, và đó đáng ra phải là lợi thế dành cho gã. Gã không thể nào hiểu được hắn đã làm cái trò này như thế nào.

Vật lý suy cho cùng chỉ là những 'quy luật'. Trước mặt Luật Giả, luật lệ chỉ là một sân chơi.

Endo Yamato tiếp đất trên đôi chân của gã. Gã ta có kinh nghiệm, chút này vẫn có thể phản ứng lại kịp.

Cái kẻ tóc tím đó vẫn nghiễm nhiên cầm dù đỏ, coi như chấp luôn một tay. Tấm lưng đầy điểm yếu của hắn quay về phía gã giống như một lời mời gọi: 'Đánh đi, chỗ này nhiều máu này.'

Endo lao vào với một nụ cười sảng khoái.

Như cách mà gã đã từng tiếp cận Takiishi Chika.

Một con thiêu thân ngu xuẩn.

-

Scaramouche để xổng mất bé nguyền hồn nào đó mà rõ ràng là hắn đã cảm nhận được trong nhà kho.

Đang bực thì gặp thằng liều.

Thôi thì đánh chút mua vui vậy.

"Ngươi có vẻ vui quá nhỉ?"

Endo có vẻ càng đánh càng hăng, càng ăn hành càng vui.

Hắn lại bắt được cái cổ tay của Endo lần thứ hai mươi hai trong một buổi trưa. Phải, từ nãy đến giờ hắn chỉ dùng một tay và một động tác, chính là ném người.

Hắn bắt được thì ném, ném xong thì đứng chờ gã tự lôi đầu bản thân dậy rồi đánh tiếp.

Phần cổ tay trái của gã đã sớm bị bầm tím nặng đến mức sắp chuyển đen tới nơi, máu tụ dưới lớp da bị dồn ứ làm nổi cả gân máu lên. Ngoài chỗ đó ra thì mấy vết thương nhỏ trên người không đáng kể.

Trong mắt hắn, thằng này đích thật là một kẻ M chính hiệu. Hoặc không, hắn cũng cảm nhận được cái ước mong muốn hủy hoại đối thủ của gã nữa.

"Ha- Lần này, chắc chắn sẽ được!"

Đứa nhỏ tóc rối kìa lại lao vào, và Scaramouche bắt đầu có cảm tưởng rằng hắn đang bị lợi dụng. Hắn có thể thấy rõ sự phát triển trong cách mà gã Endo này chiến đấu. Nó đang dần dần được cải thiện sau hơn hai chục lần gã đứng dậy.

Gã đang lợi dụng hắn làm chỗ tập luyện.

Này, tại sao mọi chuyện lại trở thành hắn đi huấn luyện cho gã rồi?

Từ nãy đến giờ, một cọng tóc của hắn tên con người này cũng không chạm vào được. Vì vậy, vậy hắn nghĩ một sự thay đổi trong cái 'flow' của trận chiến sẽ rất hợp lý.

"Vui thật đó! Thoải mái thật đó! Quái vật như mày ở đâu ra vậy hả?!"

Trước mặt hắn là một cái nắm đấm.

Và hắn đã để cho bản thân bị đấm.

Như dự đoán, Endo Yamato đã giật mình trong khi cái bản mặt của gã vẫn còn đang đeo lên một nụ cười rộng. Đúng vậy, đây chính là khoảnh khắc 'có một không hai' khi bạn đánh trúng một kẻ bạn đã không thể chạm vào trong suốt trận chiến.

Hắn lại nắm được cái cổ tay trái ấy.

[Đối tượng này không nhận sát thương vật lý].

Và đó cũng là cái mồ chôn của gã ta.

Endo lại bị vật xuống đất lần thứ hai mươi tư trong một buổi trưa. Duy chỉ có lần này, gã không đứng dậy nữa. Gã nằm thẳng cẳng ngay dưới chân hắn, đế giày của hắn chỉ cách gò má của Endo và cen-ti-mét. Gã ta dùng đôi mắt xanh nhàn nhạt ấy nhìn lên.

Cơ chế đơn giản lắm. Tên nhân loại nhận ra việc chạm vào hắn đã khó, làm được điều đó rồi thì lại không thể gây ra sát thương, kẻ địch lại lịch sự chờ gã mỗi lần phản công.

Trận chiến này có đánh đến mai, Endo Yamato vẫn không thể thắng.

Ư, cổ tay của gã đau quá đi mất! Gã trở lại chế độ nhây như đỉa thường ngày, lăn qua lăn lại ăn vạ trên mặt đất.

"Mày kì quá hén, nãy giờ mày chỉ toàn bắt nạt tao thôi."

Gã biết, trận đấu đã kết thúc ngay từ thuở ban đầu rồi.

Thua thì làm gì?! Thua thì ăn vạ!

Thật ra, Endo phản ứng như vậy là có lý do. Gã muốn làm một số thứ. Cơ mà điên thật đấy! Không ngờ ở khu xó xỉnh này cũng có thể lòi ra được một kẻ đặt biệt cao tay.

Trong khi đó, Scaramouche chỉ biết kêu trời kêu đất trong lòng. Bộ sáng mới gặp hai đứa tóc trắng có kĩ năng ăn vạ cấp SSS+, về trưa lại gặp thêm thằng KEEL này nữa.

Khoan đã, hình như tên này không phải KEEL.

Nếu 'Endo' thuộc KEEL, hắn nghĩ nguyên cái lớp hắn sẽ không thể bước ra lành lặn được. Để còn đủ sức để đọ với hắn sau hai mươi tư lượt qua lại nhẹ nhàng thì đúng là thực lực của gã không vừa tí nào.

Nếu phải đánh giá, có lẽ người tên Endo có thực lực vượt qua mọi thành viên trong 1-1.

"Này, ngươi không phải KEEL à?"

"Hả? Ai thèm thuộc cái tổ chức rác rưởi này?"

Hắn quay đi chỗ khác, lấy tay che miệng.

Chết chưa? Nãy giờ hắn tỏ ra xấu tính, bắt nạt nhầm con nhà người ta à? Hắn cứ tưởng gã này thuộc KEEL nên cứ câu nào gã phun ra là hắn chặt câu đó, sau cùng còn hành người ta ra bã.

Hắn tưởng gã này thuộc cái tổ chức đốn mạt gì đó theo lời kể của Sakura. Scaramouche nào có thể biết được gã này còn tệ hại hơn nhiều, nhưng nó là chuyện của tương lai.

Endo Yamato lọ mọ bò dậy, ngồi luôn trên mặt đất, gò má bỗng chuyển hồng một cách đáng ngờ. Có vẻ như gã đang phấn khích.

Nhộn nhạo. Nhộn nhạo.

"Này, do mày đã làm tao ra như thế này, mày sẽ phải chịu trách nhiệm."

Endo nhìn như một em bé đang có tâm trạng cực kì tốt.

"...?"

Nghe cái câu nó cứ sai sai sao á má.

"Miễn trừ mọi trách nhiệm. Ta đi đây."

Hắn lạnh lùng quay lưng, đúng chuẩn trai hư chơi xong là bỏ.

Mỗi tội hắn chưa kịp bước nổi một bước thì liền bị ai đó kéo ống quần. Hoá ra toàn bộ mọi người trong cái vị diện chết tiệt này đều muốn kéo chân hắn.

"Khoan đã, tao muốn mày gặp một người bạn của tao. Được hông? Ý là gặp nhau một chút thôi."

Hắn một chút cũng không hiểu. Bỗng dưng chủ đề lái qua chuyện có kẻ muốn hắn gặp một người khác.

"Ngươi không có thứ ta muốn. Bỏ ra."

Endo nom vẫn phấn khởi chán, gã ta vui đến mức mặt đỏ lên luôn kìa. Cứ như thể gã vừa tìm được một thứ gì đó xứng tầm.

Có lẽ thứ vị Thần của gã cần tìm là thứ này sao?

"Thế thứ mày muốn là gì?"

Ha. Hắn cười mỉa. Thứ mà hắn muốn bây giờ chỉ có một.

Hắn ta dừng lại, đôi mắt băng kín ngó xuống vị nhân loại ngây ngô kia.

"Một phi nhân loại. Ngươi có không?"

Bỗng, sự im lặng bao trùm cả hai người họ.

Endo Yamato đúng là đã bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người ra một chút. Tuy nhiên, gã hồi phục rất nhanh. Gì chứ, cậu ấy suy cho cùng cũng xứng danh phi nhân loại trong mắt gã ấy nha.

"Có chứ. Tôi có đấy."

Hắn vốn định đi luôn thì phải dừng lại.

Lần đầu tiên nghe thấy nó, hắn đã không tin.

"Đừng có đùa nữa. Ngươi không có."

Endo Yamato bỏ ổng quần của hắn ra, bỗng dưng vào chế độ 'lải nhải về vị Thần của gã'. Trời ạ, cậu ấy dữ dội lắm á nha, lúc nào cũng tự coi bản thân là luật lệ duy nhất. Cậu ta thường phớt lờ gã và sẽ đấm gã ngay khi cậu cảm thấy phiền phức. Nhưng mà á...

Hắn nghe xong một tràng xong chỉ biết tự hỏi vì sao vai thằng điên này gãy thế.

"Dáng vẻ của cậu ấy khi đắm chìm trong trận chiến rực rỡ như ngọn lửa vậy."

Ồ. Hẳn là 'rực rỡ như ngọn lửa'.

...Viêm Luật Giả?

"Ngươi cho rằng người đó không phải con người?"

Hắn hỏi lại một lần nữa.

"Cậu ấy là Thần Minh của tôi đó."

Câu trả lời ngang một lời xác nhận. Và thật hài hước làm sao, Scaramouche có thể cảm nhận được rằng Endo Yamato không nói dối.

Gã thật sự tin rằng thằng nào đấy không phải con người.

"Haha..."

Đó không phải là một chủ đề nên bị đem ra đùa giỡn.

Tiếng cười âm trầm phát ra từ cổ họng của hắn.

Cạch. Cái dù của hắn ta rơi xuống đất. Endo thậm chí còn không kịp phản ứng khi bàn tay lạnh ngắt ấy nhắm vào cổ của gã. Ngón cái của hắn đè chuẩn xác ngay động mạch, làm cho nó dẹp xuống và ngăn nó cung cấp máu cho các mô trên cơ thể.

"Ha...?!"

Hắn cúi xuống, tay còn tự do chủ động gỡ cái băng mắt trắng ra. Hắn là đang cho tên này biết câu hỏi của hắn là hoàn toàn nghiêm túc.

Endo mở to mắt, nhìn vào một màu đen không đáy.

"Mày thật sự không nói đùa, đúng chứ?"

Gã kia cắn môi, phản ứng đầu tiên của gã là cổ gắng gỡ mấy ngón tay của hắn ra khỏi cổ gã. Điều đó không mang lại bất kì tác dụng gì, thậm chí còn tệ hại hơn khi móng tay của gã bắt đầu cào cấu vào da thịt, hình thành những đường dài đỏ rực.

Không thể thở nổi.

Giống như việc bị Chika đánh lần đầu tiên trong đời vậy. Hoàn toàn không thể thở nổi.

"...Không...đùa...thả ra!"

Bàn tay của hắn cuối cùng cũng thả lỏng.

Endo Yamato ho khan, đôi mắt của gã vẫn dính vào vết nứt trên mặt người đó. Hắn ta là rô-bốt hay gì à? Người bình thường làm sao có thể bị thương một cách dã man và vô thực như thế được?

"Ta ghi nhớ lời của ngươi."

Hắn nói, ung dung đeo lại chiếc băng.

Hắn nhặt cái dù đỏ rượu lên rồi gấp lại, sau đó đưa luôn cho Endo.

"Giữ thứ này. Ta sẽ đến tìm ngươi sau."

Endo Yamato theo bản năng mà ôm lấy cây dù chỉ để nhận ra cân nặng của nó đủ làm những kẻ đỡ tạ chuyên nghiệp phải dè chừng. Vậy mà cái tên bí ẩn này đã vừa cầm nó vừa đánh nhau với gã như đúng rồi.

"Xin lỗi vì chuyện ban nãy, nhưng nếu những lời ngươi nói là đúng thì...cái này sẽ giữ cho ngươi an toàn. Hãy giữ nó bên mình."

"...?"

"Scaramouche của Fuurin. Đó là ta. Ta sẽ gặp người bạn của ngươi vào thời điểm thích hợp."

Nói xong hắn đi luôn, để lại một Endo vẫn còn đang ngơ ngác với cái dù đỏ nặng trịch trong tay. Não gã bắt đầu sắp xếp những gì đã xảy ra khi nãy.

'Scaramouche' có lẽ không phải con người. Điều này thật nhảm nhí, gã vẫn nghĩ cái vết trên mắt hắn là một thủ thuật hoá trang nào đó.

Hắn ta đến từ Fuurin.

Và hắn đã bày tỏ ý định sẽ cùng gã tới gặp phượng hoàng.

Gã nhìn theo cái cửa nhà kho đang rộng mở.

Liệu có phải gã vừa kéo Chika Takiishi vào một mớ bòng bong vượt ngoài khả năng của cậu ấy không? Haha, gã đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chika của gã không đi cùng với bốn từ đó đâu.

Chậc, mà cuối cùng thì ở Fuurin lại xuất hiện cao thủ cỡ này...Gã sẽ phải đánh giá lại tình hình một chút thôi.

-

Trên đường về, hoàng hôn đã chiếu xuống, Mặt Trời ngâm mình vào cái bồn tắm mang tên bầu trời.

"Không phải là người...lại còn rực rỡ như ngọn lửa...Thần Minh...Đó là tất cả những gì ngươi nghe được à?"

Void Archives làu bàu trong khi nào đang bị hắn ta bắt phải cõng nhỏ Bianca trên lưng. Nó thề là con nhỏ này khi ngủ cực kì bám người. Nhỏ cứ như một cục mochi chanh dây có nhân phô mai béo ụ vậy.

"Ờ. Có vẻ như...'Endo' không nói dối, hoặc chí ít là cậu ta hoàn toàn tin vào điều đó."

V.A xấu tính cố tình chỉnh lại tư thế, nảy xốc lên một cái nhằm làm Bianca tỉnh. Cơ mà nhỏ kia thì thôi rồi, ngủ thẳng cẳng.

"Nghe thì giống Viêm Luật Giả thật. Tuy nhiên, ta vẫn nghĩ khả năng đó khá thấp."

"Sao vậy?"

"Nếu đó là Viêm Luật Giả thì ngay bây giờ, ngay lúc này, chí ít là cả châu Á đã chìm trong biển lửa mất rồi."

Vào năm mươi nghìn năm trước, Viêm Luật Giả - HIMEKO giáng lâm. Cô ta đã được mô tả là có sức mạnh vượt qua sáu Luật Giả trước đó. Nhân loại vì quá tuyệt vọng mà ngay lập tức tiến hành dự án MANTIS, bám víu vào niềm hy vọng duy nhất đến từ...một vật thí nghiệm.

Một tên con người đã tự nguyện dâng hiến cơ thể của họ cho một cuộc thí nghiệm.

Bởi vì đơn giản là vào lúc đó, Nhân Loại cần một Anh Hùng.

"Nghe nói tỉ lệ thành công của thí nghiệm lúc đó là 0%. Kể cả Hư Không Vạn Tạng là ta cũng có thể chắc chắn còn số đó là không thể xoay chuyển."

Tuy nhiên, vật thí nghiệm mang mã CM-001 vẫn sống sót và đã tự tay giết chết Viêm Luật Giả.

"CM-001...ý ngươi là Kevin Kaslana à?"

"...Ta sẽ không hỏi tại sao ngươi lại biết điều đó, nhưng đúng rồi đấy."

Scaramouche rơi vào im lặng. Hình như con đường của hắn có rất nhiều điểm chung, thậm chí là giao nhau rất nhiều với cái gã tóc trắng ấy.

Đấng Cứu Thế cùng với Kiện Thần thứ Bảy của anh ta.

Này, nói thì hơi điêu nhưng liệu hắn có phải là một loại 'Đấng Cứu Thế' hay không? Ha, nghe nực cười không tả nổi. Ở chốn vũ trụ mênh mông này, vai 'Đấng Cứu Thế' lại thường không có được cái kết đẹp.

"Ngươi nghĩ gì vậy?"

Thấy hắn trầm ngâm quá lâu, V.A quay sang hỏi.

Hắn vừa vặn bịa ra một lý do.

"Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ rằng liệu ta có được cầm Shamash(*) hàng thật trên tay vào một ngày nào đó không?"

(*) Kiện Thần thứ Bảy - đại kiếm - có thể mở Cẩm Nang Luật Giả để biết thêm thông tin.

Void Archives cười phá lên.

"Đùa vui đấy. Hàng mô phỏng không đủ nóng đối với ngươi sao? Cơ mà ngươi không có thân nhiệt âm 30 độ C như thằng cha nào đó thì kèo này không nên chơi đâu."

"Được rồi..."

Tóm lại là hôm nay hắn ta đã thu hoạch được một số manh mối (không đáng tin chút nào). Cái dù mà hắn đưa Endo là đồ vật mà hắn kiến tạo. Vì vậy, nếu nó tiếp xúc với năng lượng Honkai và bị phá hủy, hắn sẽ biết điều đó ngay.

Trước khi gặp người bạn bào đó của Endo, hắn ta sẽ phải quay lại Cao Trung đẳng Chuyên môn Chú thuật để kiểm tra vài thứ, tiện đường tham gia cái hội giao lưu gì đó luôn.

Bây giờ chưa phải là lúc để đánh nhau. Với đôi mắt mù loà này, việc bị dồn vào thế bí bởi một số Luật Giả nhất định là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

...Hắn thật sự phải tìm cách chữa 'vết rách' trên mặt thôi.

.
.
.

Cái miệng của hắn rất linh, mỗi tội khả năng đó thường được áp dụng không đúng chỗ.

Viêm Luật Giả, còn quá sớm để mi xuất hiện. Vị diện này không dành cho mi.

Một ngày không xa, ngươi sẽ nhận ra bản thân đang cầm chặt lấy cán của thanh đại kiếm nổi danh đó. Sứ giả của Trù Phú đã đem đến cho ngươi cơ hội không thể chối từ.

Và ngươi - kẻ đem lại s̵ự̵ ̵g̵i̵ả̵i̵ ̵t̵h̵o̵á̵t̵ [Cái Kết] cho người đó - sẽ dùng hoả diệm giáng xuống băng hàn vĩnh cửu.

Nếu phải thí một cá nhân để đạt được mục đích, liệu mi có dám thi hành không đây?

-

Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo.

Hôm nay là thứ bảy - một ngày đẹp trời để đánh dấu ngày diễn ra hội giao lưu hàng năm giữa cao đẳng chú thuật Tokyo và cao đẳng chú thuật Kyoto.

"Cậu muốn gì đây? Lại còn...cậu có việc gì với mấy lon cà phê ấy vậy?"

Iori Utahime nhìn cái tên hâm đang ngồi đối diện cô, không khỏi ngao ngán. Mỗi lần vị chú thuật sư mạnh nhất này tìm tới cô đều là mỗi lần có chuyện gây sốc. Hôm nay, anh ta không biết giở chứng gì mà lại đi mua nguyên một túi cà phê nữa. Thôi thì người ta giàu, cô chẳng thể nào hiểu được người giàu đâu.

Cô hiện tại là chú thuật sư cận cấp một, làm việc tại Cao đẳng chú thuật Kyoto. Khác với kiểu buộc tóc thành hai bím mười năm trước, mái tóc đen nhánh nay đã xoã dài ngang lưng. Một vết sẹo cắt ngang sóng mũi của cô, nhưng điều đó chẳng làm cho nhan sắc của Utahime giảm xuống tí nào.

"À, hôm nay thầy ấy đến nên tôi chuẩn bị một chút. Mà tại sao chị lại giận?"

"Tôi không có giận."

Iori Utahime biết rõ người mà Gojo Satoru đã nhắc tới là ai.

Người đã đột nhiên mất tích mười năm trước, kết luận được đưa ra vào thời điểm đó là đối tượng đã tự sát không rõ nguyên do. Người đó đi qua giới chú thuật như một cơn bão, để lại vài lọn gió rồi trả về một thời bình yên tĩnh lặng.

"Hắn ta...biến mất mười năm sau đó đột ngột quay lại. Cậu không nghi ngờ à-"

"Không."

Utahime khẽ giật mình khi cô lần đầu bị cha này cắt ngang một cách thẳng thừng như vậy.

Cái băng mắt đen của Gojo che đi biểu cảm thật sự của anh. Anh ta chỉ nhếch môi cho qua chuyện, lái ngay vào một chủ đề khác.

"Chị có biết là ai đó trong học viện đang liên hệ với nguyền sư hay tệ hơn là một chú linh không?"

Iori Utahime hoàn toàn không ngờ tới diễn biến này, bao nhiêu suy nghĩ trước đó của cô ta bay sạch.

"Không thể nào! Nguyền sư thì còn có thể, nhưng với chú linh ư?"

"Gần đây chúng tôi đã đụng độ một số chú linh khá mạnh. Tuy vậy, kẻ mà tôi đang tìm chắc chỉ có liên hệ với nguyền sư thôi."

Gojo Satoru an nhàn cầm ly trà trước mặt, tranh thủ húp một ngụm. Chà, thật ra thì anh cũng không lo lắng lắm, nếu mọi thứ diễn ra trong khuôn viên trường thì tất cả có thể được kiểm soát. Anh chỉ sợ bọn chúng lại nhắm tới mấy con 'chim non' - mấy đứa học trò của anh thôi.

"Utahime, tôi muốn chị điều tra bên phía Kyoto."

Iori Utahime thở dài.

"Nếu tôi chính là kẻ phản bội thì sao?"

Gojo Satoru cười cười.

"Đời nào. Chị yếu quá Utahime, với lại chị không có gan để làm điều đó."

Câu chuyện kết thúc với việc Utahime ném nguyên ly trà vào mặt vị chú thuật sư mạnh nhất trong cơn bực tức. Tất nhiên là người ta luôn bật Vô Hạ Hạn 24/7, có tới mai cô cũng không làm gì được anh ta.

"Đáng sợ quá! Nếu chị cứ làm như vậy thì sau này sẽ không lấy chồng được đâu!"

"Tôi. Là. Tiền. Bối. Của. Cậu. Đấy!!"

Utahime ngậm cục tức trong lòng, chỉ biết khoanh tay và quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh cái bản mặt đáng ghét của vị 'duy ngã độc tôn' này. Một cách tình cờ, ánh mắt của cô nàng va chạm với khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cô tròn mắt, đầu bỗng nảy ra vài ý tưởng trẻ con hiếm có.

Âyda, hình như Scaramouche đến rồi kìa. Hắn ta đang đi vào trong cổng cùng với Geto Suguru.

Thật ra thì trên đời này có một người khắc chế được Gojo Satoru.

Không, phải nói là trên đời này không có con người nào khắc chế được Gojo Satoru cả, chỉ có phi nhân loại mới làm được điều này thôi.

Mười năm trước, cả cô và Mei Mei đều đã nhận được vài lời 'khuyên' từ hắn, mặc dù cả hai không phải là học trò 'chính' của hắn ta. Tuy nhiên, cô nghĩ là...

Vẫn là nên làm như vầy.

"Chị nhìn gì vậy?"

Utahime cười rộ lên, và điều đó làm cho tên đầu trắng ngồi đối diện cảm thấy hơi có vấn đề.

Cô ấy mở cửa sổ ra, đặt một chân lên thành gỗ. Hôm nay bà mày sẽ hi sinh phong cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, nghiêm túc thường ngày để trị cái con mèo lông trắng khốn khiếp này.

"Thầy cậu tới rồi. Tôi đi méc thầy đây."

Iori Utahime lao thẳng ra ngoài bằng đường cửa sổ.

"Ê! Ủa- Chờ đã! Đừng chị ơi-"

Gojo Satoru bị nước đi ngoài dự đoán của chị ta làm cho ngậm mồm, phải đợi mấy giây sau mới có thể phản ứng lại. Tuy vậy, chừng đó thời gian là quá chậm rồi. Anh ta không quên cầm theo đống lon cà phê để có gì giảng hoà cho nó dễ rồi lao theo sau.

Hôm đó, cả trường chú thuật cũng chẳng khác cái chợ là sao.

Đúng là chỉ có hắn mới có thể làm cho bầu không khí tĩnh mịch thường ngày rộ lên ầm trời kể cả khi chính chủ còn không cần phải nói một câu.

-

Hắn vừa mới tới cổng torii đầu tiên ngoài kết giới của trường thì tình cờ va phải một người.

"Vị giác của ngươi ổn chứ?"

"Tất nhiên là vẫn ổn rồi. Cơ mà thầy đến đột ngột quá, sao không chờ em qua đón?"

"Khéo ngươi tới đón còn chậm hơn."

Geto Suguru sau một ngày chạy KPI mệt mỏi thì sáng ra liền phải đem cái xác tới trường tham dự hội giao lưu. Nói là 'tham dự' nhưng họ chỉ vào phòng quan sát ngồi soi mấy đứa chú thuật sư trẻ tuổi giao đấu với nhau thôi. Người lớn bọn họ mà tham gia thì bậy quá.

Nguyên cái khuôn viên nhà trường đó thì không đủ.

"Mà thầy có muốn nhận lại tài khoản không?"

Hắn nghiêng đầu, rõ ràng là không nhận ra thứ mà Suguru đang nói tới. Tài khoản game, các dạng tài khoản của các ứng dụng truy cập mạng xã hội hay...cụ thể là tài khoản Instagram-

"Tài khoản gì?"

Geto Suguru để hai tay vào túi, mò điện thoại của anh.

"Tài khoản ngân hàng ấy. Hồi xưa làm chú thuật sư cũng có tiền mà. Thầy kiếm được một đống xong mất tích, tụi em lấy...cái đó xài luôn."

Xài năm năm liên tục còn không hết ấy.

Hắn nghe mà chỉ biết ngơ ngác. Hình như hắn cũng nhớ sương là chính phủ Nhật Bản có biết về nguyền hồn và chú thuật sư. Bên đó 'trả lương' cho chú thuật sư để họ giải quyết các vấn đề liên quan tới nguyền hồn trong im lặng.

Các Đặc Cấp có lương bổng rất cao. Điển hình như Gojo Satoru vừa sinh ra là đã có tiền xài. Đó là lý do anh ta giàu như thế đấy.

"...Ta không cần thứ đó. Ngươi xài tiếp đi."

"Ể? Bọn em đổ tiền vào đó cũng hơi nhiều đấy-"

"Ai mượn ngươi làm vậy hả?"

Scaramouche làm sao mà biết được cái tài khoản ngân hàng đứng tên hắn ai nhìn vô cũng phải lác mắt. Tất cả là do bọn nhỏ đã có một thời gian kiếm được nhiêu là chúng nó ném vào đó hết.

Ai biết gì đâu, tại nó tiện á.

"Chí ít thì để em gửi lại cho thầy thông tin tài khoản. Cho em xin số nào."

Geto Suguru hào hứng hẳn ra. Sợ không ai biết chứ mục đích ngay từ đầu của anh là xin số chứ mấy cái khác thì không quan trọng.

Muốn thắng thì phải biết tâm cơ.

Cuối cùng thì hắn đọc cho Suguru nghe số điện thoại luôn. Bên tai hắn lảng vảng tiếng anh ta bấm số và lưu số. Hắn thật sự thắc mắc Geto đặt tên liên lạc của hắn là cái gì.

Khi họ vừa bước vào bên trong khuôn viên thì có ai đó đang lao ra.

"Thầy!"

Cái giọng này. Hắn cảm thấy lạ lẫm khi mới nghe qua lần đầu.

Nếu cô ta là một chú thuật sư mà hắn từng gặp và là nữ thì cũng khá dễ đoán.

Nữ nhân ấy lủi ra đằng sau lưng hắn, tay của cô ấy chỉ về phía trước.

"Tên hậu bối khốn khiếp đó lại bắt nạt em rồi!"

Iori Utahime ơi? Bộ dáng hiền thục thường ngày của cô đâu rồi hả? Hoá ra cứ đụng tới tên Lục Nhãn 'khốn khiếp' theo lời cô nói kia là có chuyện liền à.

"Utahime, lâu rồi không gặp."

Utahime chỉnh lại bộ dáng, nở một nụ cười mỉm.

"Mười năm rồi, chào thầy."

"Nghe đồn em bị tên nào bắt nạt à?"

Thủ phạm - Gojo Satoru bây giờ mới đuổi kịp. Bây giờ anh mới đến thì tiêu rồi anh ơi.

"Đừng nghe chị ấy!"

"Thằng đó nói em sau này không lấy được chồng!"

Trời ạ, dám nói con gái người ta không lấy được chồng. Câu này kể cả hắn cũng không có gan nói ra. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng bước tới trước, giả đò như chuyện này éo phải chuyện của hắn, hắn ta vẫn là nên cùng cả bọn vào tham gia hội giao lưu gì đó thôi.

"Việc đó tính sau. Đi trước thôi."

Gojo thấy ông già nhà anh không phản ứng gì thì rất chi là yên tâm. Hắn nhanh quên mà (chắc vậy), hắn mà bảo 'tính sau' thì chắc chắn là hắn sẽ sủi luôn, không sao đâu. Anh ta vô cùng tự tin mà bước lại chỗ hắn để còn đi cùng nhau.

Đang đi gần tới nơi rồi thì hắn hỏi.

"Ngươi có bị thoát vị đĩa đệm không?"

Utahime, Geto và Gojo đồng loạt nhướng mày trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống của hắn. Hai thanh niên kia thì đã có sẵn kinh nghiệm đầy mình. Khi mà thầy của họ hỏi mấy câu lạ lạ là phải cảnh giác ngay.

"Em...không?"

Hắn cười cười.

"Ngươi có mà."

Gojo Satoru tỏ ra vô tội.

"Làm gì có-"

Anh chưa kịp nói xong liền bị hắn đánh một cái vào lưng đau điếng. Má ơi, anh ta bật Vô Hạ Hạn suốt ngày nên mỗi lần bị (hắn) đánh là mỗi lần chỉ biết ôm hận ngồi khóc. Do anh ta là chú thuật sư Đặc Cấp, kẻ mạnh nhất, duy ngã độc tôn và tỷ cái danh xưng khác nên nhiêu đó anh vẫn đứng vững được.

Geto Suguru cùng Iori Utahime chỉ biết nín cười.

"Oái, đau quá đó! Thầy vừa chỉnh xương sống của em hả?"

"Đâu có. Ta trượt tay."

"Trượt tay!"

Gì? Ai biết gì đâu? Hắn ta đã có lòng giúp đỡ người bị thoát vị đĩa đệm rồi mà.

Geto Suguru mở cửa phòng quan sát.

"Thôi vào nè. Tới nơi rồi."

À, họ quên nhắc hắn, trong phòng còn có hiệu trưởng nhà mình - Yaga Masimichi và cả hiệu trưởng nhà bên - Gakuganji Yoshinobu.

Ông ta là một trong những người thuộc hội đồng cấp cao mới được tái lập từ sự kiện đẫm máu mười năm trước. Ông già đó cũng là người có tư tưởng hoàn toàn với Gojo Satoru, coi anh ta như một kẻ phá hoại và khó chịu.

Người trong phòng hoàn toàn không có thông tin là hắn sẽ tới.

Vì vậy, khi cái tên phi chú thuật sư ấy (dịch: một trong những mối hiểm hoạ lớn nhất mà Hội Đồng đang xem xét xử lý) bước vào phòng, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

"Sao vậy?"

Hắn chọn một chỗ rồi vô tư ngồi xuống. Đôi mắt băng kín hướng về phía vài cái màn hình trước mắt. Eo ơi, hắn quên mất là hắn có nhìn được quái đâu. Chắc là hắn phải nhờ đứa nào thuật lại tình hình rồi.

"Bộ ta không được chào đón ở đây à?"

Đây là lần đầu tiên hắn 'ra mắt' chính thức từ khi quay về vị diện này.

***

(*) Xong nha, tui sẽ sủi một thời gian dài để chơi 3.4 đây. Chúc mọi người 10 lượt 7 anh Phainon.

(**) P5X nghiện lắm, chơi đi🐧 Lâu rồi mới có một con game mà mình có thể vừa khám phá vừa mở rương mà không phải đánh dấu bản đồ hay sợ thiếu rương🐧

(***) Also Happy Birthday cho con bạn của tau.✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me