TruyenFull.Me

Tổng Xuyên Qua Thế Giới Junji Ito

Chương 11 Mái tóc trên gác (tt)

NYKute7

Trên phòng Chemi giật mình thức giấc cô nhìn ngơ ngác mới phát hiện mình ngủ quên cả đêm: "Ơ mình ngủ quên mất."

Cô ngồi bật dậy cảm thấy tóc mình nặng nặng, cô quay đầu nhìn mái tóc dài của mình cô hét lớn: "Á...á..á."

Đuôi tóc của cô đang quấn quanh siết chặt một con chuột chết, cô hoảng loạn tháo con chuột ra bỏ vào bịch rác, chạy nhanh vào nhà tắm cởi áo ra gọi đầu cô vừa gọi đầu vừa tự hỏi: "Ghê quá, không thể tin được, chuyện quái gì thế này!"

Cô mút ca nước xối nước thẳng từ trên đầu mình xuống cười nói: "Cũng tốt giờ chẳng còn vấn đề gì nữa, đến lúc nói tạm biệt mái tóc dài này rồi."

Cô lau tóc tự nhủ chắc chắn mình sẽ ổn hơn nhìn khuôn mặt mình trong gương cô khinh bỉ.

"Thật ngu ngốc!"

Chemi nhờ Eri cắt giùm cô mái tóc dài cô muốn trở lại như trước kia, mái tóc ngắn năng động luôn tràn đầy năng lượng chứ không phải như bây giờ ngu ngốc lố bịch vì người khác, Eri cũng lấy làm tiếc chị cô đã rất chăm chỉ chăm sóc mái tóc của mình, bây giờ chia tay bạn trai chị ấy quyết định cắt chúng đi Eri sợ khi chị ấy bình tâm lại sẽ cảm thấy hối hận, cô để đầu gần sát với chị hỏi: "Có chắc không đấy Chemi, Chẳng phải nó có ý nghĩa với chị sao? Sao lại cắt chúng chứ."

Chemi vẫn lạnh lùng đáp: "Im lặng và cắt đi...chị không muốn chuột lại...."

Eri: "..."

Cô bó tay đi tìm cái kéo, ở đây không có cô chạy xuống bếp hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi có thấy chiếc kéo ở đâu không?"

Mẹ cô đang nấu ăn cùng mẹ Fukata bà quay sang nhìn Eri đáp: "Kéo làm gì?"

Eri không vui nhưng vẫn nói: "Chị Chemi muốn con cắt tóc cho, hy vọng chị ấy ổn", cô vừa nói hết câu trên lầu đã nghe tiếng thất thanh từ chị mình, cô và mẹ kể cả mẹ Fukata cũng hết sức lo lắng ba người chạy lên xem.

"Sao thế Chemi..." Trên tường toàn là vết máu vết máu kéo thẳng lên trên trần nhà Eri hoảng sợ hét lớn: "Á, cổ.. cổ chị ấy...cổ chị Chemi bị chém rồi..."

Mẹ cô lên sau nhìn thấy bà hét lớn ngất xỉu may mắn có mẹ Fukata ở đây bà ôm mẹ Chemi lại để bà không ngã xuống cầu thang.

Hàng xóm xung quanh chạy ra xem mọi người nhốn nháo hẳn lên, Ryuu-suke vừa chạy bộ về cậu hỏi: "Có Chuyện gì thế?!" Cậu nghe những người đó nói: "Cô ấy bị chém đứt cổ rồi."

Ryuu-suke mặc kệ mấy người đó cậu lo lắng cho em gái mình cậu chạy vào, thấy Eri bị kích động đến mất kiểm soát cô cứ la hét nói: "Chuột là lũ chuột chúng nó đã cắn đứt cổ chị Chemi."

Còn mẹ cô ngồi im lặng rơi nước mắt bà không thể tin được chuyện vừa xảy ra, người hàng xóm nói: "Bà Amono, bà Amono, mọ người ông Amono đâu rồi hôm nay là chủ nhật chắc ông ấy ra ngoài đánh Golf."

Mẹ Fukata thẩn thờ ngồi trên mặt đất ôm Eri lại trấn an cô bé bớt thương tâm, Ryuu-suke nhìn cảnh tượng này cậu từ từ đi vào phòng Chemi khắp nơi đều là máu, vết máu chảy ra từ trần nhà xuống phía dưới là cái xác không đầu của cô, cậu lấy tay che miệng cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra sau đó ở trong truyện tranh nhưng trớ trêu thay cậu không nhớ rõ tình tiết khúc này, cậu từ từ suy đoán có lẽ do tóc cô ta lắc đầu lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài chăm sóc chị Eri và mẹ Amono.

Đám tang được diễn ra vô cùng nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ từ gia đình Ryuu-suke, ba mẹ cậu nghĩ có thể ở thêm một thời gian để chăm sóc cho anh chị nhà Amono đều này Ryuu-suke cũng đồng ý. Gia đình Amono rất biết ơn gia đình cậu họ cảm ơn ríu rít.

Tại nhà Hiratsuka, Rrring, Rrring.

Hắn ta với tay cầm điện thoại lên nghe: "Alo Hiratsuka nghe đây..."

Bên trong máy là tiếng Gick, hắn ta tưởng bị người đùa cũng bình tĩnh hỏi tiếp: "Xin chào, cho hỏi ai đấy?"

Tiếng Gick, Gick, Gick cứ lặp đi lặp lại làm hắn phát cáu hắn chửi bới: "Cái gì ai gọi vậy? Ha là cô phải không Chemi?"

Đáp lại vẫn là tiếng Gick Gick Gick, hắn ta không sợ còn châm chọc: "Cô cố tình phá tôi chứ gì thật xấu xa."

Gick Gick Gick.

Âm thanh càng lúc càng lớn hắn lấy điện thoại ra khỏi tai mình bực mình đập điện thoại xuống bàn, bực mình mắng: "Thật là điên..."

Hắn mới chợt nhớ tới Chemi đã chết một tuần rồi, lúc quen cô ấy hắn cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp chỉ tiếc cô ta không biểu lộ cảm xúc gì cả, dù hắn biết cô ấy rất yêu hắn nhưng hắn cũng chẳng sung sướng gì về những buổi hẹn, khuôn mặt cô ta cứ đờ đẫn không cảm xúc.

Khi biết tin cô ta chết việc đầu tiên hắn nghĩ là cô ta đã tự tử, hắn lấy tay đập lên trán tự nói với bản thân: "Mình điên rồi sao lại cho đó là Chemi được, nhưng nghĩ lại âm thanh lúc nãy rất giống với... Tiếng cô ấy nghiến răng."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên nữa hắn giật mình né tránh cắt đứt đầu dây bên kia hắn lo sợ, sợ đó là Chemi cô ta muốn trở về tìm mình trả thù, hắn lấy chăn chùm kín đầu nằm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me