TruyenFull.Me

Touken Ranbu Akashi X Midare Tuong Tu Tuoi Day Thi

Bầu trời đêm không trăng không sao, chỉ có những ánh đèn mập mờ trong chiếc đèn lồng được thắp lên. Một bóng hồng từ trên thành cầu nhảy xuống, mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa trong gió dường như còn sáng hơn cả ánh đèn lồng. Bộ giáp giống bộ váy hồng xoay theo chuyển động, quay lại vẫn tay đồng đội.

"Chúng ta qua cầu rồi ! Hura~"

"Midare sau khi tu hành về mạnh thật đấy. Một mình cũng có thể tiêu diệt cả đội quân. Tôi cũng phải thận mạnh mẽ để được như cậu !" Aizen ngưỡng một trước 'sự trình diễn' đỉnh cao vừa nãy.

"Aizen lại nói quá rồi. Không có tất cả mọi người thì đâu thể đi được tới đây. Vì Aruji-san, chúng ta phải mang chóng hoàn thành mục tiêu. Tiếp tục nào mọi người ~" Đội trưởng không ngừng khích lệ.

"Có chắc gì anh Akashi đã ở đây. Giờ là lần xuất chinh thứ 10 rồi mà một cái kính đánh rơi cũng chẳng thấy." Hotarumaru uể oải 'tìm kiếm' bóng hình ông anh trai của mình. "Vậy mà Chủ nhân thật kiên trì."

"Hotarumaru đã đưa Ichi-nii trở về nên đây cũng là lời cảm tạ tôi dành cho cậu. Chắc chắn hôm nay sẽ tìm thấy !"

"Cám ơn Midare." Cả hai mỉm cười. Cùng là những người em trai, việc chờ đợi anh trai trở về luôn là nỗi đau quá lớn phải chịu đựng. Hotaru và Aizen đã bao lần đi tìm nhưng anh trai họ không xuất hiện. Từ một tin đồn lan truyền, Saniwa đầu tư vào Midare, cho là đội trưởng với mong muốn cậu đưa Akashi trở về. Những sự tin tưởng đó làm sao cậu chối từ được.

"Bọn chúng tới rồi ! Tất cả mọi người cẩn thận !" Midare nhảy lên thoắt cái né được hết cung tên đạn lạc. Hotarumaru vung kiếm chém đôi viên đá đang lao tới - kỹ thuật Ishikirimaru truyền dạy - bảo vệ Aizen. Nhắm ngay kẻ cầm đầu mà hướng tới, một vết cắt ngọt đủ là nó tan biến lập tức. Chỉ huy chết, đội địch bắt đầu hỗn loạn và chém hăng hơn. Một tên phục kích phía sau Aizen lao tới.

"Aizen !!!" Với cơ động chỉ trong chớp mắt, cậu đỡ cho Aizen nhát kiếm. 'Váy ren cầu kì' bị rạch một đường để lộ làn da trắng muốt. Cậu khuỵu xuống ôm vết thương.

"Mồ ~~ đừng thô bạo như vậy mà...."

"Midare có sao...!!!" Aizen chưa kịp tiếp cận trước mắt đã bị một tên khác chặn đường. Vết thương khá sâu làm cậu choáng váng, chưa kịp đứng dậy định hướng kẻ đang lao tới.

*Choang!!* 

Tiếng kim loại chạm vào nhau đanh thép sắc sảo. Rốt cục cậu cũng gượng dậy được, tỉnh táo lại nhìn thấy một bóng lưng cao hơn mình, đang bảo vệ cậu khỏi thanh Oodaichi to lớn kia. 

"Bất ngờ thật đấy." Thanh Oodaichi bị hất mạnh, chớp mắt những tên địch bao vây xung quanh tan biến. Hotarumaru và Aizen cuối cùng cũng xong trận.

"Midare đâu rồi ? Vừa nãy còn bên cạnh cậu mà ?!"

"Bỗng nhiên hai đứa bị tách nhau ra rồi không thấy đâu nữa. Chết tiệt ! Cậu ấy đang bị thương...."

"Mau mai tìm vậy ấy thôi, không có đội trưởng không về bản doanh được đâu !" Cả hai nháo nhác đi tìm.

.

.

.

Tại một nhà trọ trống gần đó, người có mái tóc tím kiểu cách đeo kính vắt trên vai cơ thể nhỏ nhắn dễ thương.

"Thả tôi ra ! Ah~" Midare vùng vẫn trước sự kìm kẹp từ người đó. Vết thương nhói đau lại càng không thể kêu to, cũng chắc gì có ai nghe thấy. 

Làm sao bây giờ ?!! Hotaru, Aizen..... ai đó cứu tôi với !!

Kẻ lạ mặt thả cậu xuống futon thêu hoa vền đỏ. 

"I...itaii~ !!" Gương mặt điển trai đó gần sát, tưởng chừng chỉ còn chút nữa thôi là sẽ có biến rồi. Mặt bỗng đỏ lựng, che cơ thể lẩn tránh. 

"Anh là ai ?! Anh muốn gì ở tôi !?!"

"Chính tôi cũng phải thắc mắt đây. Cô là ai, tại sao có thể thấy tôi ? Và bọn chúng, những kẻ to lớn lúc nãy nữa."

"..... Ý anh là sao ?" Midare khó hiểu, vết thương ở bụng lại rỉ máu làm cậu đau nhói. 

"Ư.... tôi cần về bản doanh.... bọn họ đang chờ..."

Kẻ lạ mặt đâu phải không thấy vết thương, thở dài lấy ra một chiếc túi ném cho cậu. Bên trong đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng kiếm.

"Cái này là..." 

"Một con cáo tự xưng Konnosuke đã đưa cho tôi, nói rằng nếu bị thương thì dùng." Anh ngồi 1 góc gãi đầu. "Chắc cô biết dùng nó nhỉ ? Tôi chưa xây xước bao giờ nên còn mới đó." 

"Đồ bảo dưỡng... vậy anh cũng là một Phó tang thần sao ?" Midare lấy ảnh Saniwa đưa cho đối chiếu với kẻ trước mặt.

Tất cả đều khớp.

"Anh tên là....  Akashi Kuniyuki phải không ?"

Gương mặt đó nhoẻn miệng. "Rõ ràng cô biết tôi là ai mà."

"Tốt quá ! Tìm thấy anh rồi ~" Midare định nhảy lên vui mừng nhưng nhận ra mình còn đang bị thương, cười e thẹn rồi nhận lấy.

"Cám ơn anh Akashi!~ Aruji-san sẽ mừng rỡ khi thấy anh về bản doanh đó ! Nhất là Hotarumaru và Aizen luôn mong đợi..." Hơi ấm đó lần nữa lại gần sát cậu.

"Cô chưa trả lời tôi. Rốt cục cô là ai ?"

"Ah ưm... em quên chưa giới thiệu. Em là Midare Toushirou, cũng là Phó tang thần giống anh được Aruji-san triệu hồi. Có trách nhiệm bảo vệ lịch sử khỏi âm mưu của Thoái sử đao."

"...."

"Khó hiểu lắm đúng không ? Hãy cùng em về bản doanh gặp Aruji-san, Ngài ấy biết tất cả mọi thứ và giải thích cho anh dễ hiểu hơn." Midare trút bỏ lớp áo bị rách. "Trước tiên chờ em một lát..."

"!!!" Anh giật mình quay đi. "S...Sao lại cởi tự tiện vậy ?! Tôi là con trai đó !" 

Midare ngẩn người, rồi mỉm cười. "Thì em cũng là con trai mà." 

"He ?" 

"Ai cũng nhầm lẫn em là con gái hết nên quen rồi a~ Em không muốn làm bẩn váy kẻo về Ichi-nii mắng..." Dẫu nói vậy nhưng vẫn giống một trai một gái trong phòng, không có dấu hiện này giống anh cả.

Từ khi rơi vào thế giới này, anh cứ đi mãi... đi mãi vẫn quay về chỗ cũ, có lúc bị địch tấn công nhưng chưa một lần bại trận. Ngày lên đêm xuống, nhìn dòng người qua lại mà chán nản. Họ không thấy anh, anh không chạm được tới họ. Sự tồn tại của anh vô hình ngay cả dưới ánh mặt trời. Nhiệm vụ lúc này chỉ là chờ đợi, chờ đợi một người đưa anh trở lại những kí ức anh từng có. Rồi anh nhận ra mình không cô độc, một bóng hồng dùng chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên kẻ thù, một vũ điệu bay bổng trong màn đêm tối tăm. Đôi mắt ngọc biển trong xanh như vầng trăng điểm tô hi vọng mong manh được hồi đáp. Chỉ biết ngỡ lại trước vẻ đẹp ấy, anh nhận ra cậu đã bị dồn ép, không ngần ngại rút kiếm bảo vệ mỹ nhân.... Giờ nhận ra anh bị làm sao mà bắt cóc cậu ấy nhỉ ? Hỏi tại chỗ cũng được mà.

"Em xong rồi. Trong túi có cả kim chỉ nữa nên tạm thời ổn định."

Anh quay lại nhìn bao quát 'cô gái dễ thương' này. Nói thật chẳng ai nhận ra ngay nếu cậu không nói cậu là con trai. Tia từ đầu tới cuối, dừng lại nơi cặp đùi thon gọn.

"Tôi vẫn không tin đâu. Chẳng có chỗ nào là con trai hết."

"Đúng mà !~"

"Chứng minh xem."

"!!..." Muốn chứng minh thì còn còn 'cơ quan' đặc biệt nhất trên cơ thể dễ phân biệt. Midare đỏ mặt lưỡng lự.

"Cái đó...." 

"Con gái."

"Không ! Là con trai ~!" 

"Vậy chứng minh tôi xem." 

"Ư...." Bị dồn vào đường cùng, cặp đùi nõn nà mặt tất đen run rẩy cử động. 

"Chỉ.... chỉ được xem thôi nhé." Cậu nâng đùi lên, bên trong dần dần hé lộ.

*Rầm!!* "Tìm thấy MIdare rồi !" Lần theo cảm tính, Aizen đã nhanh chóng tìm ra cậu, và bắt gặp đúng trường hợp dễ gây hiểu lầm nhất rồi. Hotarumaru cũng trông thấy nốt.

"Ah...không như mọi người nghĩ đâu..."

Đáng tiếc hai người kia đã rút kiếm. "Akashi.... Anh được lắm !!" 

"He.... Hả ???"

*Bốp!!!!!*

__________________________________________________-


Sáng hôm sau, Honmaru vui mừng đón thêm đao kiếm mới. Akashi Kuniyuki. 

Midare bình phục hoàn toàn, thay đồ nội phiên rồi nhanh chóng tới phòng nhà Rai. 

"Chào buổi sáng ~" 

"Oh chào buổi sáng Midare. Tối qua vất vả cho cậu rồi." Aizen và Hotarumaru cũng vừa thay đồ xong.

"Có sao đâu mà, anh em cậu đoàn tụ rồi cũng là điều đáng mừng."

"Tối qua ổng đã làm gì Midare thế ?! Lúc đó sao hai người gần nhau vậy ?? Chẳng lẽ ổng bắt cóc.."

"Không phải đâu vấn đề nhỏ thôi đừng lo lắng." Cậu cố xua mọi nghi ngờ đi, nói ra thì xấu hổ lắm. "Anh Akashi sao rồi ?"

"Nhờ Hotaru mà tiệc chào đón phải dời tới chiều nay, nhưng mọi chuyện ổn rồi." Aizen cười. "Mong rằng anh ấy dậy được lúc đó."

"Tại Akashi làm bậy ! Trọng thương là còn nhẹ đó !" Hotaru phồng má.

Cậu cười dài. nhìn Akashi.

"Chào mừng tới bản doanh, cùng giúp đỡ nhau nhé <3"

___________________________( End chap )___________________

Mọi người ủng hộ nha~ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me