TruyenFull.Me

Touken Ranbu Ta Da Ban Linh Hon Cho Anh Nguyet Ay


Nhắc đến tuần trăng mật, một nơi lãng mạn với phong cảnh hữu tình là sự lựa chọn thích hợp nhất. Bãi biển gợn sóng cùng bình minh buổi sớm và hoàng hôn chiều xuống là địa điểm các đôi tình nhân mới cưới đều đến. Dự định theo kế hoạch tuần trăng mật sẽ đến đây nhưng nhờ "ai đó" dậu muộn mà chuyến đi bị hoãn lại. Lần này chủ tịch cho cô tự do chọn địa điểm, tất nhiên kẻ còn lại không mang một chút thoải mái nào cả.

Tựa vào con Lambogini sanh choảnh mà lòng bực bội, nhìn phía cô gái đang loay hoay trong túi xách.

"...... Bộ mặt tôi dính gì à ?" Cuối cùng cái ví tiền cũng chịu lộ mặt.

"Đây là 'tuần trăng mật' mà cô bảo sao ?"

"Vậy anh còn đòi gì nữa ?"

"Bảo tàng lịch sử Tokyo ? Đùa tôi à ?? Trong này thì có cái quái gì gắn với chữ 'tuần trăng mật' ?"

"Tôi làm gì không liên quan đến anh" Cô tự mình bước vào bảo tàng. "Chỉ cần làm theo đúng nghĩa vụ của mình là được."

"Ha ??? Hóa ra tôi chỉ là tài xế của cô sao !? Oi có nghe không !?!"

................................

Rốt cuộc tên đó không chịu vào cùng. Tốt thôi đỡ ảnh hưởng tới công việc của cô. Bên trong bảo tàng hệt như thư viện, Midori nên bỏ mọi bực tức mà trang nghiêm bước vào trong. 

"... Rộng quá. Không biết nơi trưng bày bảo kiếm ở đâu..." Là nghi ngờ thôi, nhưng linh tính mách bảo cô tìm một thanh kiếm đẹp và bén hơn cả lưỡi trăng. Theo những gì bức thư ấy nói, thời gian không còn nhiều nữa. Bản thân thấy mình có lỗi.

"Thật hiếm thấy có người tham quan viện bảo tàng khi không có sự kiện đặc biệt. Chúng tôi rất vinh dự." Một ông bác mặc vest vô cùng trang nghiêm mỉm cười lại gần Midori. Cô cười nhẹ đáp lại.

"Chắc ông chính là quản lý ở đây. Tôi đang tìm một thanh bảo kiếm đẹp và sáng... có thể gây ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn vào." Mảnh kim loại đó chắc chắn cho cô cảm giác ấy. 

"Hm.... Phải chăng bảo kiếm mà quý cô đang tìm chính là Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki Minechika ?" 

"Mikazuki ?" Đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Không, phải là rất thân thuộc, nhưng cô không thể nhớ nổi dù chỉ một chút. 

"Đẹp và sáng như vầng trăng khuyết. Thanh bảo kiếm mang sắc đẹp hoàn mỹ nhất Mikazuki Munechika. Chắc cô đang muốn tìm hiểu lịch sử kiếm."

"À vâng có thể nói là vậy...." Mình chỉ muốn xác thực thôi, nhanh lên nào. 

Huyên thuyên một hồi cuối cùng ông quản lý cũng dẫn tới nơi cần đến. Ấn tượng đầu tiên bị hút hết vào tầm mắt. Nó đây rồi, nhưng không giống....

"Xin lỗi thanh bảo kiếm này...." 

"Sau hàng triệu năm vẫn sáng bóng và sắc bén nên bảo kiếm này lại càng có giá trị hơn nữa. Tuy nhiên chắc chắn cô thấy kì lạ. Vì đây là thanh bảo kiếm Mikazuki được rèn lại từ các thợ rèn tài năng nhất Nhật Bản. Sẽ được trưng bày vào chủ nhật tuần tới."

"Tôi xem trước như thế này liệu có ổn không ?"

"Nếu cô muốn xem bảo kiếm này thì chỉ có một duy nhất. Bản gốc đã được bảo tồn tại một nơi khác."

"Có thể cho tôi biết vị trí bản gốc ở đâu không--" 

Ông lắc đầu. 

"Đó là đặc quyền cá nhân của một tập đoàn. Có muốn cũng chẳng biết họ cất ở đâu."

Bị bán lại sao !? Vậy không thể tiếp cận được rồi. 


Bước ra khỏi viện bảo tàng, thật không ngờ Kogitsunemaru vẫn có thể chờ cô tới tận bây giờ. À đúng rồi tuần trăng mật. Hắn bị buộc nghỉ việc một tuần để đưa đón cô nghỉ mát.

"Rồi rồi viện bảo tàng tiếp theo nào đây."

".... Nếu tuần trăng mật thì sẽ đi đâu ?"

"Đi đến cái nơi ông già chỉ định. còn có thể đi đâu được nữa."

Thanh bảo kiếm đã thuộc về tay người khác, lại còn dấu thông tin nữa thì lại càng không thể tiếp cận được. Nếu vậy thì nên biết tìm đâu bây giờ. Cô có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau tuần trăng mật sẽ tìm hiểu sau vậy. 

"Hình như là ra đảo. Tuần này rì sọt đã được bao trọn bởi nhà Sanjou chỉ để phục vụ cho điều này. Cô nên cảm thấy mình trở nên quan trọng trong mắt ông già như thế nào đi."

"Thật vinh hạnh nếu đó là nghĩa vụ trông nom." Cố ý mỉa mai Kogitsunemaru.

"Tch!" Cứ phải nhẫn nhịn cái bà cô trẻ này tới mức nào nữa. Mong cái tuần trăng mật này trôi qua thật nhanh chóng. 

________________________________


Sự lựa chọn lí tưởng của các cặp vợ chồng sau đám cưới chính là biển. Công nhận chỉ mở cửa xe thôi là cả ngàn gió thổi hất tung mái tóc đen. Suốt quãng đường đi, kể cả lúc lên thuyền, cô vẫn trầm tư nhìn ra biển bâng quơ. Kogitsunemaru dè chừng đám bảo vệ trên thuyền mà buộc phải ở gần Midori. Dù hắn có tới gần cũng chẳng làm cô buồn quan tâm. 

"Cô muốn làm cái gì vậy !?"

"Chờ một câu trả lời."

"Hả ?"

"Tìm câu trả lời cho câu hỏi của tôi." Midori quay lại. Ánh mắt vẫn thản nhiên như thả hồn đi đâu khác.

"Cô làm vậy thì được ích lợi gì ?"

"Có thể làm bản thân tôi được lấp đầy. Lời giải mã cho toàn bộ điều khó hiểu..." 

"Trông giống như cô đang chơi trò chơi vậy. Thật hết sức khó hiểu !" 

Qua mặc bọn giám sát kia xong lập tức trở về phòng. Cô vẫn ngồi thơ thẩn mà cười nhẹ, cảm giác quen thuộc thật đấy. Hai tiếng trôi qua, một hòn đảo lớn thơ mộng là địa điểm du lịch hàng đầu được lựa chọn. Thường các cặp đôi khi lên đây sẽ sướng rên lên. Nhưng ngay khi cất đồ trong khách sạn xong xuôi, cô liền lập tức chạy ra biển. Buông xõa mái tóc bị gò bó, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, một bầu trời rộng lớn làm cho ta có cảm giác được tự do hơn. Mọi xiềng xích trong cô hiện tại dường như biến mất. Nhưng điều đó, dù có đứng rất lâu Midori vẫn không từ bỏ ý định trong đầu được. Một mảnh kiếm, ngày đó sắp tới..... đó là gì ?? Một kí ức bị thất lạc, hay vẫn còn hiện hữu bên cạnh cô. 

Phía khách sạn có thể nhìn ra biển. Kogitsunemaru nhìn Midori một lúc lâu, tâm trạng không khỏi khó chịu. 

Cô ấy đã biết được những gì ?

Một cô gái khó đoán, giỏi tính toán. Công việc trước đây của cô ấy là một bí mật lớn từ khi bị gả cưới. Thật đáng thương, có trách, hãy trách số phận sinh ra nhầm gia cảnh. Dù cố gắng cựa quậy tới cỡ nào, đã đặt chân vào nhà Sanjou chỉ có thể bước ra bằng con đường chết. Trò chơi của cô thật ngột ngạt làm sao Midori. 

"Midori...."

"Hn!" Giật mình mở mắt. Cô nhanh chóng quay sau lưng. Hoàn toàn không có ai ngoài núi non trập trùng. 

"... Nãy có người gọi mình." Mọi suy nghĩ bối rối hiện tại đang cố biến cô thành con ngốc. Nếu linh tính đúng, hòn đảo có gì đó không ổn. Nỗi bất an trong lồng ngực cứ tăng dần.

______________________________________


Chập tối, khoác hờ Haori cùng áo phông trắng, quần đùi ngắn rồi xuống đi dạo dọc bờ biển. Tới bây giờ đã hết nghĩa vụ phải đưa đón rồi nên có thể cô không gặp Kogitsunemaru trong vòng một tuần. Giống như bị cô lập hoàn toàn vậy, tuổi thanh xuân và đời con gái của mình sẽ chết trong cô độc, nghĩ mà thấy rùng mình. 

"... Mikazuki.." Là vầng trăng sáng chiếu rọi bước chân đi. Sóng đánh vào làm lạnh buốt. Màu gió đượm buồn thổi bay mái tóc đen nhánh của cô. Có khóc, cũng biết than với ai. 

Tiếng chuông cất lên, nhẹ nhàng vừa đủ để nghe thấy. Tiếng chuông đền thờ đều đặn, lắng đọng, như một thông điệp muốn truyền đạt tới. Ánh bắt đang nhạt nhòa bỗng dưng bừng sáng lên, lớp mây đen tản ra hiện rõ ràng hơn vầng trăng khuyết thanh trong và sắc xảo. Giọng nói ấy lại cất lên.

"Midori... hãy trở về.."

"Không cử động được, sự tò mò lấn át tâm trí của cô. Câu trà lời tất cả mọi thứ xuất phát từ cái tên cô gọi. Tiếng gọi dần dần dẫn cô vào trong rừng. Xung quanh là làn tán hoa anh đào mờ mờ ảo ảo, bay lượn trong gió.

"..... Ế !?" Có người ở đó ! Không phải Kogitsunemaru. Một người.... đep quá. Dù chỉ nhìn rõ bóng lưng. Bỗng dưng, cô lại khóc, khi nhìn vào người đó. Cảm giác như đã không được gặp lại từ rất lâu rồi.

"Mi.... Mikazuki !!" Cô vô thức gọi. Bóng hình có sự lay động, rồi bước đi rất nhanh. 

"Ah Chờ đã ?!!" MIdori cố gọi chạy theo. Dù rất nhanh nhưng không để cô mất dấu. Người đó đang muốn dẫn cô tới một nơi. 


Cuối cùng mất hút, cô nhận ra mình đã đi quá khách sạn rồi. Chết tiệt ! Thậm chí cũng chưa nhớ hết địa hình trên đảo như thế nào nữa. Tiếng chuông đền lần nữa cất lên, lần này rất gần rồi. Cô thầm thở phào, ít ra còn tìm thấy một cái gì đó. Đền gỗ cổ kính, được quét dọn thường xuyên nên vô cùng sạch sẽ. Có vẻ đền thờ rất linh thiêng chứ không có bị bỏ hoang ở giữa rừng. 

"Đền thờ thần núi hay sao.... Ugh!?" Tiếng chuông lại vang lên, làm choáng đầu bất chợt. 

"Ư... đau quá !" Càng ngày càng đau như muốn làm cô gục ngã. Phía trong đền sáng lên, cô nhìn thấy.... Mikazuki, Phó tang thần.

"Hãy quay trở về với ta, Midori." Một mệnh lệnh tràn đầy áp lực đè nặng lên người. Đầu óc quay cuồng như bị điều khiển. Những điều này là gì !?!

"Aruji-san!"

"Aruji-sama!"

"Aruji-dono!"

"Chủ nhân."

"Midori...."

"Aghhhh!!!!!"

"Midori !! Bình tĩnh lại !" Kogitsunemaru nắm lấy cổ tay, ôm Midori vào trong lòng. Thân người cô run rẩy suýt bật khóc thành tiếng. Những kí ức trong đầu lẫn lộn. Những con người đó là ai ?? Chủ nhân ?!? Thế giới này đang muốn cô làm gì ???

"Kogitsunemaru ! Anh đưa tôi tới nơi nào đây !?? Tôi không muốn !..."

"Trở về khách sạn thôi." Kogitsunemaru dẫn Midori bước đi, không quên liếc nhìn con cáo ngồi yên vị trên đền thờ.

______________________________________________


"Còn điều gì anh đang dấu tôi."

"Chẳng có gì để nghi ngờ tôi như thế cả."

"Nói dối ! Hòn đảo này chắc chắn có gì đó nên anh mới đưa tôi lên đây ! Vừa nãy thực sự có chuyện gì xảy ra ?!??" 

"Tôi cũng như cô buộc phải lên đây thôi còn thời gian tính toán gì nữa ?! Có cô tự ý đi lung tung rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thôi !"

Kogitsunemaru bất chợt gắt lớn không kìm chế nổi. Midori cắn răng chịu đau buốt trong đầu. Cơ thể vẫn run rẩy, cổ họng khô rát như bị bóp nghẹn lại. Cô cảm thấy sợ, một đống thông tin trong đầu rối bời, thiết không nghĩ được gì cả. Kogitsunemaru cũng chịu nguội lại, khẽ thở dài đặt khay bữa tối bên cạnh.

"Một phần lỗi tại tôi vì không cảnh báo cô sớm. Khu rừng rất nguy hiểm tuyệt đối không được bước vào. Nếu không hậu quả như cô thấy đấy."

"Tôi sẽ đến lần nữa."

"Đã bảo rất nguy hiểm--..."

"Dù có nguy hiểm cũng phải đi. Tôi biết mình không phải không liên quan đến chuyện này." Cô đã bình tĩnh hơn, cương quyết nhìn thẳng vào mắt hắn.

".... Cô thật quẫn trí." Kogitsunemaru bỏ ra ngoài. 

Midori lại co mình vào trong chăn. Dù rất sợ nhưng trong lòng cô ẩn chứa điều gì thật nặng nề. Tiếng tim đập rõ mồn một sự cảm nhận đó. Trong phút chốc cô đã bước vào cõi thiên ? Một cảm giác khiến cô run sợ, lại càng mong muốn.


Nắm chặt tay lại, bấm số máy về phía công ti.

"Tập đoàn Sanjou xin nghe."

"Nối máy cho tôi với ông già."

"Hiện tại Chủ tịch không có ở đây, xin hãy để lại lời nhắn--"

"Chết tiệt !! Rốt cuộc các người đang toan tính điều gì đây hả ?!!"

........... Nikkari mỉm cười. 

"Vậy là đã thức tỉnh rồi. Cô ấy chính là người chúng ta cần tìm."

"Cái gì !?!" 

"Kogitsunemaru, anh hãy làm tròn bổn phận một người chồng tốt đi hoặc Chủ tịch sẽ không tha cho anh đâu. Chào tạm biệt."

Bên kia cúp máy.

                                                                                            ( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me