Touken Ranbu Ta Da Ban Linh Hon Cho Anh Nguyet Ay
Đầu dây bên kia tự động ngắt máy, không một lời giải thích được đưa ra. Chuyện này càng lúc càng thấy bị che dấu nhiều điều. Hắn nhíu mày, mục đích thực sự của cuộc hôn nhân là gì ? Ishikirimaru đang che dấu, lấy chính con trai mình để đặt cược. Chẳng lẽ chuyện liên quan tới cuộc đời hắn mà lại không được biết ? Kogitsune nhớ lại, có vài lần Midori đã gặp Ishikirimaru vì chuyện gì đó, ắt hẳn cũng có biết điều này. Hắn mới cúp máy thì có hai người đi đến. "Thiếu gia, không phiền cho chúng tôi được hỏi một vài câu.""Muốn hỏi gì." Bọn chúng nhất định được Nikkari phái theo dõi. Đúng là dùng biện pháp phá camera không có tác dụng. "Sáng sớm vì lí do gì mà Ngài cùng phu nhân lên đền thờ trên núi ? Nó không có trong kì nghỉ tuần trăng mật.""Có người cứng đầu muốn lên tìm hiểu bất luận có ngăn cản thế nào.""Vậy Thiếu gia có thể đưa phu nhân đến đền nhỏ. Tại sao lại đưa người lên nhà trên.""Xuống núi không tiện, ta không muốn phải kéo người lên xuống mất công như vậy." Bọn chúng đã theo dõi từ đầu."Ngài muốn để phu nhân biết bí mật của dòng họ ?""... Cho bớt tính tò mò." "Chủ tịch đã dặn Ngài ngoài thờ lễ thì không được lên nhà trên. Thiếu gia đã bỏ ngoài tai điều này. Phu nhân tuy đã là người một nhà nhưng vẫn có những quy tắc riêng--" "Ta không nghĩ các ngươi chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn thôi đâu. Cho ta biết, các ngươi đang dấu ta điều gì." Kogitsune hằn giọng, càng giận giữ khi thấy bọn chúng cầm súng. "Chủ tịch đã dặn nếu Thiếu gia tự ý làm trái phải ngay lập tức ngăn chặn. Mong Ngài hiểu lời đề nghị này.""Cứ làm công việc của các ngươi, nhưng chẳng thể ngăn nổi ta đâu." Cuối cùng Kogitsune cũng cởi áo khoác ngoài...............................................................
Về được một lúc thì cũng đã thay đồ cữ và mặc váy ngủ được đặt sẵn. Bỏ quên những điều vừa nãy thì cô thấy rất... thoải mái. Đúng rồi đang là tuần trăng mật mà, tương đương có một tuần nghỉ ngơi nên cần phải tranh thủ ngủ lúc nào hay lúc đó. Đang định tắt TV rồi ngả lên giường, tiếng gõ cửa 4 lần rất chậm rãi và lịch sự. "Thật xin lỗi, tôi có làm phiền phu nhân không ạ ...?"Tiếng vừa nãy có thể là nữ phục vụ ở đây. Midori đâu nhớ mình đã đặt bữa tối, hay là Kogitsune yêu cầu... Dẫu sao không thể để cô ấy chờ đợi được. "Tôi tới đây." Mỏi mệt ra ngoài mở cửa phòng, nét ngạc nhiên hiện mặt có và cả nữ phục vụ kia."Ohara !? Là cậu sao ?" Cậu ấy làm việc ở đây ? Ohara là bạn học cùng cấp 3 trước kia, người con gái có một tương lai đầy rạng ngời với học thức to lớn. Midori cứ nghĩ hiện tại Ohara đang du học tại Canada, thật không ngờ lại quay trở về nước mà không báo cho cô biết. "Midori... Vậy ra phu nhân nhà Sanjou là cậu..."Được gặp Ohara, coi như gặp lại bạn học cùng mình. Midori lập tức nhớ về khoảng thời gian xưa kia. "Cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Thật vui vì được gặp lại cậu Ohara.""Mình... cũng vậy. Midori, cậu... đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Và rất quyền quý nữa chứ..." Tính Ohara vẫn rụt rè như vậy chẳng thay đổi gì cả, điều khác lạ ở cô bạn này chắc là hoàn cảnh gặp nhau hiện tại. Cô nhớ lần cuối gặp Ohara là khi đi cùng lớp chia tay tại sân bay, rồi nghe tin Ohara có một người bạn trai nữa. Vậy mà thật tình cờ lại được gặp nhau tại đây, tình cờ như vậy, Midori chỉ biết cười trừ cho qua."Chắc cậu vẫn đang tiếp tục công trình nghiên cứu cùng vị hôn phu tương lai của mình hả ? Kinh phí chắc mắc lắm nên cậu mới bộc lộ tính muốn đi làm thêm thế này." Bạn học cũ đều biết Ohara đi làm thêm rất nhiều nơi khác nhau, không phải vì trang trải học phí mà vì cô nàng lo xa tới các dự tính lớn hơn trong tương lai. Midori nghĩ rằng lần này cũng có dự định tương tự vậy. Có thể là cho đám cưới chăng ? ".....Không, mình bỏ rồi.""Hế !? Tại sao ? Cậu đã bỏ công sức vì nó mà." Một lời dễ dàng như vậy thốt ra. Ohara đã bỏ mọi công sức chi phí và đam mê cho công trình nghiên cứu đó đâu phải nói bỏ là dễ bỏ được."Vậy còn chồng chưa cưới thì sao ? Anh ấy cũng tham gia nghiên cứu mà.""Chúng... chúng ta nói chuyện sau !" Ohara vội vàng quay đi, chợt dừng lại khi đã đi được vài bước."Quản lý khách sạn có báo Ngài Kogitsunemaru đang gây sự với vệ sĩ. Phiền phu nhân xuống can ngăn ạ !" Biết Ohara chỉ đang làm nhiệm vụ của mình nhưng trong cô vẫn có cảm giác thật đáng ngờ... Quan trọng hơn, tên ngốc kia tại sao lại quay ra gây sự với vệ sĩ cơ chứ ?? Thật không biết tiếc chế cảm xúc !Midori lấy vội chiếc áo khoác mỏng, chạy ra khỏi khách sạn. Ngoài bờ biển sập tối được ánh trăng chiếu xuống, cô nhìn thấy bóng Kogitsunemaru. Càng lại gần lại càng có cảm giác hắn thật... cô độc. Hắn cứ đứng trầm ngâm như vậy, áo khoát ngoài bị sóng đánh ướt, tạt vào thân người vệ sĩ nằm thở hổn hển. Mọi sự có lẽ đã xảy ra xong rồi, cát đẩy đầy trên từng người chủ yếu là hai tên vệ sĩ kia. Mới nhìn toàn cảnh xong, Midori đã mỏi mệt không biết nói gì."Anh không thể sóng yên biển lặng lấy một ngày à ?" "Bọn họ gây sự trước." Kogitsune nhặt chiếc áo đã thâm ướt, đi về phía cô."Những tên vệ sĩ kia không phải cấp dưới của anh. Họ không bao giờ liều lĩnh đến mức phải đánh một trận vô nghĩa.""Kệ đi." Mỗi lần đứng trước sự việc khó lí giải, cô sẽ lại suy ngẫm cho tới khi mọi chuyện rõ ràng. Với Kogitsune chỉ thêm phiền phức. Đến gần Midori hắn chợt khựng lại."Cô đang mặc cái gì...""Hửm ? váy ngủ. Tất nhiên là chuẩn bị đi ngủ." Cô đâu bận tâm cái váy mỏng thế nào, thoải mái là được. Kogitsune cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài bỏ qua về khách sạn. Trước đó Midori tinh mắt nhìn thấy có vài vết bầm trên ngực với mặt hắn, bọn kia cũng không nương tay cho chính thiếu chủ của mình. Midori liền nhanh đi trước. "Vào phòng tôi chữa cho anh.""Không cần thiết. Mấy vết này rồi cũng sẽ biết mất thôi.""Vậy càng phải làm mau chóng biến mất, không ngày mai người ta lầm tưởng tôi đánh anh."Nghe Midori nói vậy, Kogitsune nghĩ đến chuyện gì đó, rồi bật cười."Phải rồi đang trong tuần trăng mật mà.""Anh hiểu nhanh đó." Lấy ít đá chườm bỏ vào trong khăn rồi đè lên vết thương."Có đau không ?""Chừng đây đâu làm đau được."".... Chỉ thuận miệng nói thôi." Biết là hỏi quan tâm thừa thãi, nhưng có cảm giác từng cử chỉ này với hắn đã là rất quen thuộc rồi. Cả Kogitsune cũng vậy, cũng để cho Midori kéo vào phòng. Ngày hôm nay là một chuỗi kì lạ đối với hắn. .........................................................."Này... Bạn gái có gọi cho anh sao ?" Kogitsune có nhận cuộc gọi từ phía Nikkari, tuy nhiên sau khi lên chỗ kia mà bên tổng bộ biết được sẽ không tốt cho cô ấy. Có điều Kogitsune tự hỏi vì sao bọn chúng lại bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất : Cuộc hôn nhân là một phần trong kế hoạch ngầm. Đó là lí do hắn gét phải hoạt động với cha mình, đặc biệt là tên Nikkari. Chỉ lần này thông cũng minh chứng cho tất cả giả thuyết rằng hắn đang chơi đặt cược vô hình."Ừm.""Nghĩ lại... ngày hôm nay là đủ rồi, ta có thể về.""Cô muốn về đất liền luôn sao, không muốn xem bên trong chiếc hộp ?"Cô lắc đầu."Không phải không muốn, nhưng miễn cưỡng ở lại lâu cả anh và tôi không cần thiết. Anh cứ cho người tìm hiểu, xong rồi báo tôi."".... Sao cũng được." Kogitsune nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Midori. Nhìn chằm chằm hồi lâu, không rõ đối phương có ý gì thì đã chườm cũng tan ra trong khăn. "Anh, để tôi lấy thêm.""Thế này đủ rồi."Kogitsune mặc lại áo, bước ra ngoài cửa mà không nói gì với cô cả. Thoáng qua cô thấy hắn nói gì đó với mình, có thể là câu 'cảm ơn' chăng.______________________________
Xuống sân bay, từ xa đã có người đến đón Midori."Midori-san ! Bên này nè ! Bên này nè !!" Mấy đứa nhóc nhà Toushirou vẫy tay qua hàng rào."Akita, Maeda ! Hai đứa đến đón chị hả ?" Cô nhanh chóng chạy tới hai đứa nhỏ đáng yêu. Akita và Maeda thích cô lắm, Trước kia toàn chạy sang nhà Midori rủ đi chơi. "Mừng em trở về Midori.""Ichigo... Ichi-nii trở về Nhật rồi sao ?!" Anh em kết nghĩa của cô - Ichigo Hirofuti. Trong gia đình có rất nhiều anh em nên anh cũng quen được gọi là Ichi-nii rồi. Kogitsunemaru đi phía sau, gặp gỡ người thân của cô cũng chẳng phản ứng gì. Ichigo nhìn thấy hắn cũng chỉ mỉm cười cúi đầu chào. "Không phiền anh cho tôi đưa Midori đi chơi cùng bọn trẻ. Chúng nhất định phải rủ cho bằng được.""Tôi không ý kiến." Chuyện Midori muốn đi hay không chưa cần hắn quyết định. Có người nhà đó rồi cô hẳn còn dễ chịu hơn là phải đi cùng hắn. "Mọi người đi công viên nha !""Đúng rồi ! Từ ngày chị cưới đến bây giờ chẳng được đi chơi lần nào.""Anh xin lỗi, mấy đứa trẻ nghe tin em lấy chồng đã khóc suốt mấy ngày. Anh cũng không dám làm phiền đến em.""Không sao ạ. Được gặp chúng em cũng rất hạnh phúc..." Cô xoa đầu hai đứa nhỏ. Đúng là chỉ còn những đứa trẻ mới quan tâm đến cô. Từ lúc bị ép gả cưới việc được gặp bọn trẻ không được thường xuyên nữa. "Sau đám cưới đến giờ trông em hơi buồn. Chưa đầy tuần trăng mật mà vợ chồng em đã về rồi.""Cả em và anh ấy đều có công việc riêng, khôn tiện cho chuyến đi dài thế này tiếp diễn." Nghe Midori nói vậy, Ichigo chỉ biết cười trừ."Đằng nào cũng là hạnh phúc cả một đời. Em nên trân trọng điều đó."Biết anh chỉ muốn tốt cho mình nhưng còn ở đây cô lại càng tò mò về chiếc hộp bí ẩn kia, về nơi Kogitsune đã đưa đến. Liệu nó có liên quan tới mảnh kiếm đã được gửi tới trong ngày cưới ? Sâu trong tiềm thức, cô nhận định có điều gì không đúng. Cô mơ về một người trước kia chưa từng gặp mà bỗng dưng lại thân thiết, muốn tìm người đó, muốn chạy tới người đó. Và nếu cô đoán đúng, người này không thuộc thời đại này. Và cũng không phải là một con người hoàn toàn. Mọi thứ thật uẩn khúc, nhưng bước đi tiếp theo của cuộc điều tra có thêm tiến triển rồi."Midori, em không sao chứ ?" Ichigo đặt tay lên vai Midori, cô giật mình nhận ra Akita và Maeda nhìn mình lo lắng theo."Em không sao. Mọi người cất công đến đón hôm nay rồi vậy chúng ta cùng đi chơi công viên nhé, tiện mua quà cho mấy đứa ở nhà nữa.""Vâng ạ !!"__________________________
Về đến nơi, việc đầu tiên Kogitsune cần làm là đến tổng công ty tập đoàn Sanjou hỏi rõ vấn đề Nikkari đang dấu hắn. Thật là một điều không chấp nhận được ! Ỷ là thư ký của Ishikirimaru mà dám nạt nộ hắn. Chuyện đính hôn rõ ràng là sắp đặt vì mục đích mờ ám. Kogitsunemaru thẳng thừng bước vào phòng Chủ tịch. Là giám đốc công ty nên chả ai dám ngăn cản khi hắn đang bực tức cả. Ishikirimaru cùng Nikkari Aoe đã chờ sẵn trong phòng, ắt cũng biết hắn muốn tìm mình và nói gì."Mau giải thích cho tôi, tất cả mọi thứ.""Thật hiếm khi con trai lại chủ động đến gặp ta. Ta thực sự rất vui." "Đừng nhiều lời nữa. Vậy giải thích đi Nikkari về cuộc gọi tối hôm qua. Anh cử người ngăn cản tôi vì mục đích gì !" Kogitsune nói đến mình, ít nhiều cũng phải mỉm cười khách khí đáp trả. "Có những chuyện cậu không cần hiểu biết nhiều. Ngay cả tôi cũng không có quyền tiết lộ.""Để ta nói." Ishikirimaru lên tiếng. "Nhưng ta không nói sự việc trong tuần trăng mật. Mà là về Nakigitsuko."Kogitsune chột dạ, đập tay lên bàn giận dữ."Tôi cấm các ngươi động vào em ấy ! Nếu không đừng trách tôi không nương tay !!"
Về được một lúc thì cũng đã thay đồ cữ và mặc váy ngủ được đặt sẵn. Bỏ quên những điều vừa nãy thì cô thấy rất... thoải mái. Đúng rồi đang là tuần trăng mật mà, tương đương có một tuần nghỉ ngơi nên cần phải tranh thủ ngủ lúc nào hay lúc đó. Đang định tắt TV rồi ngả lên giường, tiếng gõ cửa 4 lần rất chậm rãi và lịch sự. "Thật xin lỗi, tôi có làm phiền phu nhân không ạ ...?"Tiếng vừa nãy có thể là nữ phục vụ ở đây. Midori đâu nhớ mình đã đặt bữa tối, hay là Kogitsune yêu cầu... Dẫu sao không thể để cô ấy chờ đợi được. "Tôi tới đây." Mỏi mệt ra ngoài mở cửa phòng, nét ngạc nhiên hiện mặt có và cả nữ phục vụ kia."Ohara !? Là cậu sao ?" Cậu ấy làm việc ở đây ? Ohara là bạn học cùng cấp 3 trước kia, người con gái có một tương lai đầy rạng ngời với học thức to lớn. Midori cứ nghĩ hiện tại Ohara đang du học tại Canada, thật không ngờ lại quay trở về nước mà không báo cho cô biết. "Midori... Vậy ra phu nhân nhà Sanjou là cậu..."Được gặp Ohara, coi như gặp lại bạn học cùng mình. Midori lập tức nhớ về khoảng thời gian xưa kia. "Cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Thật vui vì được gặp lại cậu Ohara.""Mình... cũng vậy. Midori, cậu... đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Và rất quyền quý nữa chứ..." Tính Ohara vẫn rụt rè như vậy chẳng thay đổi gì cả, điều khác lạ ở cô bạn này chắc là hoàn cảnh gặp nhau hiện tại. Cô nhớ lần cuối gặp Ohara là khi đi cùng lớp chia tay tại sân bay, rồi nghe tin Ohara có một người bạn trai nữa. Vậy mà thật tình cờ lại được gặp nhau tại đây, tình cờ như vậy, Midori chỉ biết cười trừ cho qua."Chắc cậu vẫn đang tiếp tục công trình nghiên cứu cùng vị hôn phu tương lai của mình hả ? Kinh phí chắc mắc lắm nên cậu mới bộc lộ tính muốn đi làm thêm thế này." Bạn học cũ đều biết Ohara đi làm thêm rất nhiều nơi khác nhau, không phải vì trang trải học phí mà vì cô nàng lo xa tới các dự tính lớn hơn trong tương lai. Midori nghĩ rằng lần này cũng có dự định tương tự vậy. Có thể là cho đám cưới chăng ? ".....Không, mình bỏ rồi.""Hế !? Tại sao ? Cậu đã bỏ công sức vì nó mà." Một lời dễ dàng như vậy thốt ra. Ohara đã bỏ mọi công sức chi phí và đam mê cho công trình nghiên cứu đó đâu phải nói bỏ là dễ bỏ được."Vậy còn chồng chưa cưới thì sao ? Anh ấy cũng tham gia nghiên cứu mà.""Chúng... chúng ta nói chuyện sau !" Ohara vội vàng quay đi, chợt dừng lại khi đã đi được vài bước."Quản lý khách sạn có báo Ngài Kogitsunemaru đang gây sự với vệ sĩ. Phiền phu nhân xuống can ngăn ạ !" Biết Ohara chỉ đang làm nhiệm vụ của mình nhưng trong cô vẫn có cảm giác thật đáng ngờ... Quan trọng hơn, tên ngốc kia tại sao lại quay ra gây sự với vệ sĩ cơ chứ ?? Thật không biết tiếc chế cảm xúc !Midori lấy vội chiếc áo khoác mỏng, chạy ra khỏi khách sạn. Ngoài bờ biển sập tối được ánh trăng chiếu xuống, cô nhìn thấy bóng Kogitsunemaru. Càng lại gần lại càng có cảm giác hắn thật... cô độc. Hắn cứ đứng trầm ngâm như vậy, áo khoát ngoài bị sóng đánh ướt, tạt vào thân người vệ sĩ nằm thở hổn hển. Mọi sự có lẽ đã xảy ra xong rồi, cát đẩy đầy trên từng người chủ yếu là hai tên vệ sĩ kia. Mới nhìn toàn cảnh xong, Midori đã mỏi mệt không biết nói gì."Anh không thể sóng yên biển lặng lấy một ngày à ?" "Bọn họ gây sự trước." Kogitsune nhặt chiếc áo đã thâm ướt, đi về phía cô."Những tên vệ sĩ kia không phải cấp dưới của anh. Họ không bao giờ liều lĩnh đến mức phải đánh một trận vô nghĩa.""Kệ đi." Mỗi lần đứng trước sự việc khó lí giải, cô sẽ lại suy ngẫm cho tới khi mọi chuyện rõ ràng. Với Kogitsune chỉ thêm phiền phức. Đến gần Midori hắn chợt khựng lại."Cô đang mặc cái gì...""Hửm ? váy ngủ. Tất nhiên là chuẩn bị đi ngủ." Cô đâu bận tâm cái váy mỏng thế nào, thoải mái là được. Kogitsune cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài bỏ qua về khách sạn. Trước đó Midori tinh mắt nhìn thấy có vài vết bầm trên ngực với mặt hắn, bọn kia cũng không nương tay cho chính thiếu chủ của mình. Midori liền nhanh đi trước. "Vào phòng tôi chữa cho anh.""Không cần thiết. Mấy vết này rồi cũng sẽ biết mất thôi.""Vậy càng phải làm mau chóng biến mất, không ngày mai người ta lầm tưởng tôi đánh anh."Nghe Midori nói vậy, Kogitsune nghĩ đến chuyện gì đó, rồi bật cười."Phải rồi đang trong tuần trăng mật mà.""Anh hiểu nhanh đó." Lấy ít đá chườm bỏ vào trong khăn rồi đè lên vết thương."Có đau không ?""Chừng đây đâu làm đau được."".... Chỉ thuận miệng nói thôi." Biết là hỏi quan tâm thừa thãi, nhưng có cảm giác từng cử chỉ này với hắn đã là rất quen thuộc rồi. Cả Kogitsune cũng vậy, cũng để cho Midori kéo vào phòng. Ngày hôm nay là một chuỗi kì lạ đối với hắn. .........................................................."Này... Bạn gái có gọi cho anh sao ?" Kogitsune có nhận cuộc gọi từ phía Nikkari, tuy nhiên sau khi lên chỗ kia mà bên tổng bộ biết được sẽ không tốt cho cô ấy. Có điều Kogitsune tự hỏi vì sao bọn chúng lại bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất : Cuộc hôn nhân là một phần trong kế hoạch ngầm. Đó là lí do hắn gét phải hoạt động với cha mình, đặc biệt là tên Nikkari. Chỉ lần này thông cũng minh chứng cho tất cả giả thuyết rằng hắn đang chơi đặt cược vô hình."Ừm.""Nghĩ lại... ngày hôm nay là đủ rồi, ta có thể về.""Cô muốn về đất liền luôn sao, không muốn xem bên trong chiếc hộp ?"Cô lắc đầu."Không phải không muốn, nhưng miễn cưỡng ở lại lâu cả anh và tôi không cần thiết. Anh cứ cho người tìm hiểu, xong rồi báo tôi."".... Sao cũng được." Kogitsune nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Midori. Nhìn chằm chằm hồi lâu, không rõ đối phương có ý gì thì đã chườm cũng tan ra trong khăn. "Anh, để tôi lấy thêm.""Thế này đủ rồi."Kogitsune mặc lại áo, bước ra ngoài cửa mà không nói gì với cô cả. Thoáng qua cô thấy hắn nói gì đó với mình, có thể là câu 'cảm ơn' chăng.______________________________
Xuống sân bay, từ xa đã có người đến đón Midori."Midori-san ! Bên này nè ! Bên này nè !!" Mấy đứa nhóc nhà Toushirou vẫy tay qua hàng rào."Akita, Maeda ! Hai đứa đến đón chị hả ?" Cô nhanh chóng chạy tới hai đứa nhỏ đáng yêu. Akita và Maeda thích cô lắm, Trước kia toàn chạy sang nhà Midori rủ đi chơi. "Mừng em trở về Midori.""Ichigo... Ichi-nii trở về Nhật rồi sao ?!" Anh em kết nghĩa của cô - Ichigo Hirofuti. Trong gia đình có rất nhiều anh em nên anh cũng quen được gọi là Ichi-nii rồi. Kogitsunemaru đi phía sau, gặp gỡ người thân của cô cũng chẳng phản ứng gì. Ichigo nhìn thấy hắn cũng chỉ mỉm cười cúi đầu chào. "Không phiền anh cho tôi đưa Midori đi chơi cùng bọn trẻ. Chúng nhất định phải rủ cho bằng được.""Tôi không ý kiến." Chuyện Midori muốn đi hay không chưa cần hắn quyết định. Có người nhà đó rồi cô hẳn còn dễ chịu hơn là phải đi cùng hắn. "Mọi người đi công viên nha !""Đúng rồi ! Từ ngày chị cưới đến bây giờ chẳng được đi chơi lần nào.""Anh xin lỗi, mấy đứa trẻ nghe tin em lấy chồng đã khóc suốt mấy ngày. Anh cũng không dám làm phiền đến em.""Không sao ạ. Được gặp chúng em cũng rất hạnh phúc..." Cô xoa đầu hai đứa nhỏ. Đúng là chỉ còn những đứa trẻ mới quan tâm đến cô. Từ lúc bị ép gả cưới việc được gặp bọn trẻ không được thường xuyên nữa. "Sau đám cưới đến giờ trông em hơi buồn. Chưa đầy tuần trăng mật mà vợ chồng em đã về rồi.""Cả em và anh ấy đều có công việc riêng, khôn tiện cho chuyến đi dài thế này tiếp diễn." Nghe Midori nói vậy, Ichigo chỉ biết cười trừ."Đằng nào cũng là hạnh phúc cả một đời. Em nên trân trọng điều đó."Biết anh chỉ muốn tốt cho mình nhưng còn ở đây cô lại càng tò mò về chiếc hộp bí ẩn kia, về nơi Kogitsune đã đưa đến. Liệu nó có liên quan tới mảnh kiếm đã được gửi tới trong ngày cưới ? Sâu trong tiềm thức, cô nhận định có điều gì không đúng. Cô mơ về một người trước kia chưa từng gặp mà bỗng dưng lại thân thiết, muốn tìm người đó, muốn chạy tới người đó. Và nếu cô đoán đúng, người này không thuộc thời đại này. Và cũng không phải là một con người hoàn toàn. Mọi thứ thật uẩn khúc, nhưng bước đi tiếp theo của cuộc điều tra có thêm tiến triển rồi."Midori, em không sao chứ ?" Ichigo đặt tay lên vai Midori, cô giật mình nhận ra Akita và Maeda nhìn mình lo lắng theo."Em không sao. Mọi người cất công đến đón hôm nay rồi vậy chúng ta cùng đi chơi công viên nhé, tiện mua quà cho mấy đứa ở nhà nữa.""Vâng ạ !!"__________________________
Về đến nơi, việc đầu tiên Kogitsune cần làm là đến tổng công ty tập đoàn Sanjou hỏi rõ vấn đề Nikkari đang dấu hắn. Thật là một điều không chấp nhận được ! Ỷ là thư ký của Ishikirimaru mà dám nạt nộ hắn. Chuyện đính hôn rõ ràng là sắp đặt vì mục đích mờ ám. Kogitsunemaru thẳng thừng bước vào phòng Chủ tịch. Là giám đốc công ty nên chả ai dám ngăn cản khi hắn đang bực tức cả. Ishikirimaru cùng Nikkari Aoe đã chờ sẵn trong phòng, ắt cũng biết hắn muốn tìm mình và nói gì."Mau giải thích cho tôi, tất cả mọi thứ.""Thật hiếm khi con trai lại chủ động đến gặp ta. Ta thực sự rất vui." "Đừng nhiều lời nữa. Vậy giải thích đi Nikkari về cuộc gọi tối hôm qua. Anh cử người ngăn cản tôi vì mục đích gì !" Kogitsune nói đến mình, ít nhiều cũng phải mỉm cười khách khí đáp trả. "Có những chuyện cậu không cần hiểu biết nhiều. Ngay cả tôi cũng không có quyền tiết lộ.""Để ta nói." Ishikirimaru lên tiếng. "Nhưng ta không nói sự việc trong tuần trăng mật. Mà là về Nakigitsuko."Kogitsune chột dạ, đập tay lên bàn giận dữ."Tôi cấm các ngươi động vào em ấy ! Nếu không đừng trách tôi không nương tay !!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me