Tqyn Mot Chut Ich Ki
Dạo gần đây nhóm năm người của họ gồm Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, DJ Mie, Gil Lê và Vũ Ngọc Anh- một biệt đội anh hùng bảo vệ công lí mang tên "Hỏa Tiễn" dính một scandal tình ái. Cụ thể hơn, hai người đó là đội trưởng Thiều Bảo Trâm và Gil Lê, dân tình sau một đoạn phim quay hơi mờ từ xa thấy bóng dáng hai người ngang tầm chiều cao, đều tóc ngắn và họ đang cãi nhau! Tin đồn lan rộng hơn khi có một bài viết cho rằng giả thuyết hai người họ vừa chia tay nhau trong đêm nhưng sáng phải cùng nhau đi làm nhiệm vụ nên mới thành ra như vậy. Còn đoạn sau đó là đoạn phim Dương Hoàng Yến xuất hiện ngăn cản hai người họ, thế mà dân tình cũng gán ghép cô nàng vào và cho rằng do Gil Lê thân mật với nàng nên cô Thiều ấy mới nổi điên chia tay thế đấy!Thiều Bảo Trâm ngồi chỉnh tóc mái màu bạc của mình đảo mắt sang người nọ có kiểu tóc nam tính hơn mình, Gil Lê đang đọc cái tin truyền thông tình ái của hai người họ mà cô Thiều vừa đưa cho cậu. Cậu cười khẩy không biết nói gì hơn rồi lắc đầu chán nản, đánh nhau bảo vệ thành phố chưa đủ mệt hay sao mà bọn họ còn bị soi mói thế này? Đúng là Gil có thích con gái thật đấy... Nhưng chắc chắn không bao giờ là cái con người đội trưởng "thẳng nữ" đồng hành trong suốt tháng ngày chiến đấu cùng nhóm với cậu được?! Hơn nữa cậu cũng có người yêu rồi mà?? Còn đội trưởng kia hình như cũng có ai đó- À thôi đi nếu cậu khai ra chắc đội trưởng của cậu lại bắt cậu đi mua đồ ăn tạ lỗi vì tội nói bậy nữa mất."Đúng là cái gì bọn họ cũng nói được nhỉ haha-" Thiều Bảo Trâm đâu còn lạ gì những tin đồn này, cô từ những ngày đầu xuất hiện với danh nghĩa đội trưởng đội "Hỏa Tiễn" đã có không biết bao nhiêu bài báo rồi cơ mà... Nổi tiếng như thế mà cá làm sao không bơi đến táp cô được, chỉ tội bản thân cô quá hoàn hảo khiến người ta ghen tị mà thôi~ hé hé"Em không thấy lo lắng hả? Ý là người ta đang nói sai sự thật về hai đứa mình đó..." Gil lại ôm đầu, kiểu này cậu mà về chắc lại bị người yêu giận mất thôi."Thì giờ lên đính chính cũng có ai tin đâu mà, mình càng nói họ lại càng nhét chữ vào mồm thôi cứ kệ đi...Nhưng Gil thì em nghĩ anh chỉ cần lên công khai người ấy của anh lên là được~ Em thì thích để họ tự vẽ chuyện thế-" Bỗng hai gò má của em được ôm lấy bởi lòng bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại quen thuộc, không nghĩ ngợi, em ngước lên nhìn hình bóng trên đỉnh đầu của mình, đôi môi hình trái tim hiện rõ ngay trước mắt em, cơ mà sắc mặt của người đó trông có hơi không vui ấy nhỉ?"Em lại như vậy nữa rồi đó Trâm." Người có mái tóc màu vàng nhạt dài búi hai chùm như thủy thủ mặt trăng- À là do em tự đặt thế thôi chứ nếu mà nói ra trước mặt chị một lần nữa sẽ liền bị chị vén cái mái yêu dấu của em lên ngay thay cho sự trừng phạt đó! Dương Hoàng Yến nhíu mày không vui với em dù tay thì đang nựng lấy má của Thiều Bảo Trâm."Em chỉ nói sự thật thôi mà- Oái chị Yếnnn!!-" cô Thiều đang nói dửng dưng thế liền bị chị véo má kéo ra như chiếc bánh mochi siêu mềm dẻo không đắn đo một chút xíu nào. "Không được nghĩ như vậy nữa..." Rồi chị buông câu dặn có chút hờn dỗi, vì em lúc nào cũng nghĩ im lặng để người ta cứ nói thế nào về em cũng được, ấy thế với đồng đội của em thì em luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ họ thế đó. Cái đồ chẳng biết suy nghĩ cho bản thân mình gì hết, Dương Hoàng Yến bên cạnh em đủ lâu để biết rõ em sẽ để mặc những chuyện đó mà, càng vì thế mà chị lại càng giận hơn, có nói với em bao nhiêu lần thì em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.Chị buông tay ra khỏi má em khiến em có chút thấy nhớ hơi ấm ấy, em thích được chị nựng má lắm, dù chị Yến có véo má Trâm đến sưng lên, em cũng sẽ chấp nhận hết. Thiều Bảo Trâm thoáng nghĩ, em cũng chẳng để ý chút nào về người khác nói thế nào về mình đâu nhưng thấy chị Yến vì mình lại cau mày, em cũng chẳng thấy vui trong lòng, thật tình, em chẳng muốn để chị lo lắng thêm nhiều đâu."Ỏ hai người lại tình tứ này- Ủa sao lại buông ra rồi? Giận nhau nữa à?" Mie vừa bước ra sau phòng kiểm tra nhiệm vụ cùng Vũ Ngọc Anh đang đi theo sau cô nàng nhỏ nhắn tóc đen kia. Chưa thấy hình mà đã nghe thấy tiếng châm chọc rồi, Gil cũng quay sang cười trừ với Mie, theo đó hai người được nhắc đến trong đoạn thoại vừa rồi của Mie cũng giật mình quay sang nhướng mày. Đúng rồi đó, ở bên ngoài thì người ta đồn cô Thiều này, cô Yến nọ, anh Gil kia là tình tam giác thế thôi chứ cả ba tụi này lại chẳng biết tổng cô Yến với cô Thiều quấn quýt bên nhau còn vượt mức tình chị em hơn cơ mà. Trớ trêu làm sao nhưng vì cái tính của cô Yến ra ngoài làm nhiệm vụ là muốn né cô Thiều như né tà vậy, bởi vậy người ta lại chẳng đồn mới lạ!? Trong ba đứa này, chưa từng đứa nào không thấy cái cảnh cô Yến chăm cô Thiều mà sơ hở là cô Thiều lợi dụng tay chân rảnh rỗi là nắm tay đụng chạm lên người cô Yến đâu, còn cô Yến á? Cổ suốt ngày cứ trưng cái mặt khó chịu với người đội trưởng dấu yêu kia mà có bao giờ ngừng lo lắng cho người ta đâu, hai người họ đúng là sến hết chỗ nói!"Thôi kìa Mie, sao em chọc quài vậy-" Miệng Vũ Ngọc Anh thì nói thế chứ khuôn miệng của cổ cũng cong lên thiếu mỗi tiếng đề xe máy thôi ấy. Mie quay ra sau tiếp chiêu ngay:"Chắc chị với anh bảy cũng cỡ hai người họ mới nói thế chứ gìii, eo ơi tình yêu của mấy người ghê gớm thật!" Để lại hai người kia muốn phản bác cũng đành im lặng trước cái miệng nhí nhảnh của Trương Tiểu My, cùng lúc chị Yến cũng tính quay sang em thì mắt em đã dán sẵn lên người chị trước chị rồi....Thế đành là Dương Hoàng Yến quay đi né tránh ánh mắt xanh dương pha chút xám tựa mặt biển mà chị không hiểu rõ, trong lòng có chút rối bời, chị cũng không phải lần đầu bị thành viên trong nhóm chọc mình với đội trưởng nên cũng không phải do chị bận tâm về câu nói của Mie. Chỉ là tim chị nặng trĩu đi thêm mỗi ngày vì nhìn vào con ngươi ấy, một đôi mắt dịu dàng tựa như chỉ đơn giản như cách nốt đơn trắng nằm trên khuôn nhạc mà chị đã nắm nằm lòng bàn tay này. Chị cứ ngỡ thế, nhưng chẳng phải vậy, Thiều Bảo Trâm với chị qua lời nói của Mie ngọt ngào biết bao, chị có đôi lúc nghĩ rằng mình là người ở cạnh em nhất, hiểu rõ em nhất... cả việc-... Không, không phải,... Trên mặt biển long lanh trước mắt được ánh sáng yếu ớt của ban sáng rọi lên bề mặt gợn sóng nhẹ.Mà biển nào đâu có điểm dừng trong tầm mắt.Dù cho chị chẳng hiểu về em chút nào sau ngần ấy thời gian cũng bình thường thôi mà.Kể cả khi Dương Hoàng Yến không thể chạy đến bên cạnh Thiều Bảo Trâm để bảo vệ em, cũng là một chuyện hiển nhiên mà thôi.Một vỏ bọc tưởng mong manh mà hóa ra lại kiên cường như chính em khi đối mặt với thế giới này."Thôi hai người đừng giận hờn nhau nhá, chuyện vợ chồng có gì để tối về giải quyết! Em có nhiệm vụ cho tụi mình nèee nghe đây!" Mie chóng nạnh nhìn một người quay lưng về phía người kia, một người thì ngắm nhìn đắm đuối đến thẫn thờ- với Mie là nhìn thấy vậy, còn hai người đó nghĩ sao thì ai mà biết."Rồi rồi vô việc, mấy chuyện khác tạm để sau đi." Gil điềm đạm nói rồi đứng dậy đi về phía Mie, cô nàng nhỏ nhất nhóm đọc lại phần nhiệm vụ của bọn họ.
--------------------------------
Mọi ngày không giống như ngày nào, mỗi nhiệm vụ cũng đều khác nhau, chỉ duy nhất một điều giống nhau chính là sự mệt mỏi mỗi khi trở về căn cứ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Ai nấy cũng uể oải tới rã rời, hôm nay cả bọn đụng độ phải tên tội phạm rất giỏi ẩn nấu, kĩ thuật tẩu thoát của hắn quá kinh khủng nên cả bọn mất cả ngày trời đuổi theo mới thành công tóm lấy được. Mà vì Gil và Trâm là người đuổi theo dồn hắn đến chỗ có ba cô nàng còn lại đã được định sẵn vây bắt hắn trước nên mệt hơn rất nhiều, bấy giờ Gil chỉ muốn về vòng tay của người yêu nên cậu xin phép về trước. Còn lại Trâm, em vừa nghe lời tạm biệt của Gil, trong tâm trí em liền hiện ra hình bóng một người. Em đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của chị, xung quanh thế giới trong mắt em duy nhất chỉ còn chị Yến."Chị Yến! Hôm nay thế nào? Có mệt hongg? Em đấm bóp mát xa cho người đẹp nhá?" "Hửm?" Dương Hoàng Yến nghe giọng nói đặc trưng của em kêu lên ngay lập tức quay sang, gương mặt em ấy xem kìa, lấm lem bụi thế- trời có tối cũng không thoát khỏi mắt mèo của chị đâu. Bộ trang phục trắng xanh cũng dính bụi quá trời, không biết đi dí người ta hay bị người ta dí lại nữa, đúng là đồ cún ngốc. Chị đảo mắt từ trên xuống dưới em rồi đáp tiếp:"Thôi không cho người dơ động vào chị đâu." Dương Hoàng Yến quay đi đi nhanh hơn về phía căn cứ, để lại em giật mình nhìn xuống trang phục lấm lem của mình."Ấy chị đừng bỏ em, đợi em tắm rồi ra mát xa cho chị Yến nhá?" Thân người cao gầy kia chạy theo người vừa tăng tốc vừa nói như cầu xin."Em tắm rửa nghỉ ngơi đủ thì chị suy nghĩ lại cho em mát xa.""Hì hì em biết rồi chị Yến ạ!" em cuối cùng cũng bắt kịp, vô thức níu lấy ngón út của chị, một bàn tay lớn nắm lấy ngón út nhỏ nhắn trông có phần hơi buồn cười. Mà chị Yến vẫn để đó thôi, vì đó là Trâm muốn thế mà, đứa nhỏ đáng yêu này làm sao chị nỡ lòng giật ra được...."Tình tứ kinh chưa kìa.""Nhìn hai người đó làm chị nhớ chồng quá...""Chị với em đi về ăn gì đó luôn không chứ em thấy mình ở lại chắc ăn cơm chó no luôn.""Phì- được rồi đi thôi, để nhắn lại cho đội trưởng vậy."
----------------------------
Tuy là căn cứ của chung nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ khi nào cũng ở cạnh nhau, miễn chỉ cần có người ở lại canh giữ nơi đó là được. Vậy nên sự xuất hiện độc nhất của hai người đầu vàng đầu trắng trong căn cứ này cũng không có gì là lạ. Dương Hoàng Yến mở cửa vào trước rồi thúc giục em mau mau đi tắm rửa để còn nghỉ ngơi để chị đi gọi đồ ăn đến vì trời cũng đã muộn chẳng ai còn sức để nấu ăn nữa. Em được chị thúc giục cũng đành chịu thua mà đi vào trước. Một lớn một nhỏ, khung cảnh trầm lặng trôi qua mà yên bình không đến mức khó chịu hay ngượng ngùng.....Mái tóc trắng tung bay loạn xạ bởi luồn gió từ máy sấy tóc, Thiều Bảo Trâm mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen đơn giản với cái quần đùi ngắn thoải mái mát mẻ. Đến khi tiếng máy sấy tóc vừa tắt đi khiến không gian im lắng, vừa lúc đó chị Yến cũng bước ra với mái tóc ướt đẫm."Ah- Chị Yến đến đây em sấy tóc cho chị." Em một tay cầm máy sấy một tay có khăn khô để lau tóc chờ chị sẵn đó hứng khởi chào đón như đó là một công việc em rất thích vậy."Được rồi." Chị mỉm cười dịu dàng với sự chu đáo của em, với cả nếu đồng ý cũng có mất gì đâu mà."Hì hì chị ngồi dưới đây đi." Em lấy chiếc gối ôm để xuống dưới tấm thảm lông dày dưới ghế sofa ngay trong phòng khách để chị ngồi lên cho đỡ nhức người.Khoảng khắc bình yên đơn giản mà Dương Hoàng Yến luôn trân trọng là mỗi lúc bên cạnh em, những cuộc trò chuyện về công việc đều bị ném ra ngoài cửa sổ, chị chẳng nghĩ gì khác ngoài việc cảm nhận em ân cần lau tóc cho chị, kiên nhẫn ngồi sấy khô tóc cho mình. Mỗi khi chị cố tình như ngoảnh mặt lại xem em như thế nào, em đều luôn trong trạng thái mỉm cười nhẹ, mắt dịu lại chẳng có chút khó chịu nào cả, trong tâm tư của em, chị có thể thấy được sự chân thành mà do em muốn dành cho chị chứ không vì điều gì khác....."Xong rồi nè hì-" Thiều Bảo Trâm chải tóc chị thêm hai lần nữa cho thật mượt rồi khẽ nói, chị Yến còn ngỡ mình ngủ mất luôn rồi cơ vì em làm thoải mái quá mà."Vậy lần này tới em nhá?""Hả?" Em nghiêng đầu thắc mắc trong khi nhìn chị đang ngồi ở góc bên kia của ghế Sofa, "Nhưng em sấy tóc xong rồi mà?" Dương Hoàng Yến vỗ đùi mình ra hiệu rồi nghiêng đầu với em:"Đây nằm lên đây này.""Dạ-ạ?"Cuối cùng em vẫn chẳng đoán ra được chị đang muốn làm gì hết nên chỉ biết trưng bộ mặt ngờ nghệch của mình ra. Còn chị Yến thì cảm thấy máu của mình đang chảy lên gò má hết rồi hay sao ấy, chị lo em sẽ thấy nên đánh liều kéo vai em xuống, chỉnh đốn vị trí sao cho đầu của Trâm nằm lên trên đùi mình."...." Một khắc, Thiều Bảo Trâm đã giương cờ trắng đầu hàng."Trâm, em nhắm mắt lại và đừng động đậy nhé?" Em có chút bất ngờ khi nghe lời yêu cầu của chị nhưng cũng không hỏi thêm mà nghe theo. Đôi mắt xanh xám ấy dần bị che đi, lông mi thanh tao phủ dần lên làn da nọ....Với từng suy nghĩ tham lam trong chính Dương Hoàng Yến, chị đặt nụ hôn lên mí mắt của em như muốn giải tỏa hết nghi ngờ trong mình. Thấy em không nhúc nhích, nỗi ích kỉ bên trong chị có lẽ còn dâng trào hơn nữa, chỉ với một nụ hôn lên mí mắt là không đủ. Nhìn lên gương mặt đang nhắm mắt một cách bình thản kia, chị có chút giận, Lúc nào cũng chỉ có chị trông như thế này thôi, thật không công bằng chút nào cả.Chị vén chiếc mái yêu quý của em rồi ghé hôn lên vầng trán cao, rồi dùng tay mình vuốt ve vành tai của Thiều Bảo Trâm. Ở khóe mắt mình, Dương Hoàng Yến nhìn thấy đôi bàn tay của em đã từ lúc nào không để yên mà tự xoa vuốt các đốt ngón tay."Chị Yến ơi,.... Chị đang làm gì thế?" Giọng nói ngọt ngào của em run rẫy cất lên như không dám tin.Chị muốn trả lời, lại không thể trả lời. Chị không biết bản thân mình muốn gì, dù ngại ngùng nhưng chị lại càng muốn nhiều hơn, chắc chắn là do Trâm đã làm chị trở nên như thế này đấy."Chị đã bảo là em không được động đậy mà..." Thanh âm của chị khẽ thì thầm như một lời cảnh báo cũng để che đi sự ngại ngùng của mình.Thiều Bảo Trâm không trả lời thêm, và rồi chị nghe thấy tiếng em nuốt khan. Tiếp tục vuốt ve vành tai của em rồi lấy hết can đảm hôn đều khắp gương mặt của em, chỉ trừ đôi môi kia. Đến một lúc nào đó Dương Hoàng Yến thấy trọng lượng cơ thể của em dần rời xa khỏi cơ thể chị, nhịp tim trong cơ thể chị dần đà leo lên mức báo động khi nhận thấy eo của mình bị một vòng tay ôm trọn lấy. Ánh mắt màu xanh dương xám ấy nhấn chìm suy nghĩ của chị, hàng mi chị tựa như hài lòng tự khắc dịu lại vì ánh mắt nọ đang dành trọn duy nhất cho chính chị thôi."Chị đang trêu em đấy ạ...?" Giọng nói của em trầm thấp mới làm chị ý thức được khuôn mặt trắng ngần của Thiều Bảo Trâm đã sớm đỏ bừng, đôi lông mày của em nheo lại vì khó chịu."...Xin lỗi, hình như chị làm em khó chịu rồ-" Chị vô thức lùi xa khỏi vòng tay của em."Không-g... em không sao đâu mà." Em ngay lập tức ngắt lời ngồi dậy ngay, nhận ra mình vừa làm gì, em lo rằng chị sẽ ngại mà tránh mặt em nữa mất, lâu lắm hai đứa mới có dịp ở chung căn cứ riêng tư thế này mà..."À ừ- Chị chỉ định thử mấy cách làm thư giãn tại nhà ở trên mạng thôi nên em đừng để tâm-" Chị buông đại một lí do đánh trống lảng cho những hành vi khó hiểu của chính mình hi vọng em sẽ mau chóng quên đi. May cho chị là đơn giao hàng cũng vừa kịp giao tới, chị đứng dậy nghe máy bỏ lại một cô gái họ Thiều ngồi đó ngẩn người.
-------------------------....Ăn uống xong xuôi, hai người lại trở về như mọi khi, bật chiếc TV trước mặt ngay phòng khách vì bằng một lí do nào đó chẳng ai muốn về phòng sớm cả và lần này Dương Hoàng Yến bắt chuyện trước."Nhớ tuần trước lúc cả nhóm rủ nhau ngủ qua đêm cùng nhau tại phòng khách ghê~ Mới đó mà giờ mấy người đó bỏ lại còn mỗi hai chị em mình ở đây rồi.""Haha- Cũng nhờ bữa đó Mie nổi hứng rủ cả bọn ăn tiệc mừng được khen thưởng từ thành phố chính rồi đòi ở lại làm cái tiệc ngủ chứ nhỉ." Một năng lượng hoạt bát mà cả chị với em đều không thể sánh bằng em út của nhóm, cứ nhớ đến là thấy ồn ào khắp căn cứ này rồi."Ừm, mà Mie sung nhất mà ngủ cũng quậy nhất luôn, em nó nằm kế chị mà từ cái nệm riêng của chị thành cái nệm chung của hai chị em luôn mà." Dương Hoàng Yến cười trừ khi nhớ về kỉ niệm bị em út giật cả mền ấm lẫn chỗ ngủ của mình."Dữ dội vậy hèn gì sáng em dậy thấy hai người nằm cạnh nhau nhỉ..." Thiều Bảo Trâm nói nhỏ dần về cuối. Rồi cười khẽ như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị lắm:"...Hôm nay em có thể ngủ cùng chị Yến không?"Lần đầu tiên chị nghe thấy em đưa ra yêu cầu này, không biết phản ứng như thế nào, rõ ràng chỉ là hai chị em ngủ với nhau thôi mà.............
Lúc này Thiều Bảo Trâm nằm yên vị trên giường của chị, bên cạnh cũng có hơi ấm của chị. Em quay sang nhìn chị mà không nói gì hơn, không gian yên lặng để lại tiếng thở đều đều nhịp nhàng của hai người.Em không mệt, cũng chẳng buồn ngủ.Dương Hoàng Yến mỉm cười."Hôm nay, Trâm muốn làm nũng à?"Chị còn nhìn thấu cả điều đó."...chị Yến.""Sao thế?""Nếu em nói rằng đừng để ai khác nằm trên giường của chị, chị sẽ làm thế chứ?"Chị khẽ cười."Chưa từng có ai khác cả.""Thật chỉ có mình em?""Đúng vậy. Chỉ có Trâm thôi."Em biết chị không nói dối, nhưng tại sao em vẫn không thể yên lòng?"...Tại sao lại chỉ có em?""Vậy em nghĩ tại sao?"Vì chúng ta là đồng đội? Vì em luôn cố quá sức? Những lý do đó không phải câu trả lời mà em muốn."...Vì chị Yến thích em sao?" Thiều Bảo Trâm buộc miệng nói ra suy nghĩ không nên của mình.Giá mà đúng như vậy thì tốt biết bao.Dương Hoàng Yến hơi nhíu mày, trông có vẻ bối rối, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em. Sự dịu dàng đó khiến em vô thức nhắm mắt lại, và ngay lập tức, đôi bàn tay chị khẽ vuốt ve khóe mi làm em vô thức lại nhắm mắt lại như sợ rằng nếu em mở mắt ra sẽ nhìn thấy điều gì không nên biết."Trâm, em thật sự nghĩ như vậy sao?""... Xin lỗi, không phải. Em không nghĩ thế."Vừa lắc đầu, em vừa nói."Em không biết. Vì chị Yến quá dịu dàng với tất cả mọi người."Chính vì không biết, nên em chẳng thể nào an tâm. Cảm xúc nặng nề, mù mịt như đang giận dỗi trào dâng trong lòng em.Sự dịu dàng mà Dương Hoàng Yến dành cho tất cả mọi người vốn đã luôn như thế từ trước đến giờ, và em yêu cả điều đó ở chị. Mối quan hệ không tên giữa hai người vẫn tồn tại, nhẹ nhàng và dễ chịu như vậy. Vậy mà giờ đây... Em không thể ngăn mình ngừng thắc mắc.Em nghe thấy một tiếng thở dài khẽ từ chị."....Em ngủ ngon nhé, Trâm."Lại là giọng nói dịu dàng, chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng làm sao em có thể ngủ được chứ? Em chống tay lên giường, mạnh mẽ ngồi bật dậy. Khi em nhìn thẳng vào mắt chị, Dương Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười dịu dàng như thường lệ."Sao thế? ngủ với chị nên khó ngủ à?""... Chị có thể hôn em được không?""Không được."Mặc dù từ chối một cách thẳng thừng, chị lại vươn tay lướt qua má em, ánh mắt như đang mời gọi."... Thật sự không được sao?""Bởi vì em không phải là người yêu của chị.""Đúng rồi nhỉ... Vậy làm thế nào để em có thể trở thành người yêu của chị?""Trâm muốn làm người yêu của chị sao?"Câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi khác.Em không nghĩ rằng mình muốn đặt một cái tên cho mối quan hệ này. Em chỉ muốn cảm thấy yên tâm, rằng chị Yến chỉ thuộc về mình. Rằng em luôn là duy nhất đối với chị."... Em muốn."Vì làm bạn hay đồng đội thì không thể trở thành "chỉ riêng em" được.Cảm giác rằng mối quan hệ chỉ là "đồng đội quan trọng" đã không còn đủ nữa. Và có lẽ, một ngày nào đó, chỉ là "người yêu" cũng sẽ không còn đủ. Nhưng ít nhất, bây giờ thì..."... Em muốn trở thành người yêu của chị. Vì em yêu chị."Dương Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên nhưng như đã biết trước câu trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng như một làn gió nhẹ."Trâm."Những ngón tay của chị nhẹ nhàng lướt qua môi em. Em cố gắng kiềm chế mong muốn cắn lấy những ngón tay ấy."Chị có thể hôn em được không?""... Vâng."Khuôn mặt chị dần áp sát, và em nhắm mắt lại. Có lẽ, chị đã thấu hiểu mọi cảm xúc trong lòng em từ lâu, em mơ hồ nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi đôi môi chị chạm vào môi em, tâm trí em chẳng còn chút khoảng trống nào để suy nghĩ nữa.
--------------------------------
Mọi ngày không giống như ngày nào, mỗi nhiệm vụ cũng đều khác nhau, chỉ duy nhất một điều giống nhau chính là sự mệt mỏi mỗi khi trở về căn cứ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Ai nấy cũng uể oải tới rã rời, hôm nay cả bọn đụng độ phải tên tội phạm rất giỏi ẩn nấu, kĩ thuật tẩu thoát của hắn quá kinh khủng nên cả bọn mất cả ngày trời đuổi theo mới thành công tóm lấy được. Mà vì Gil và Trâm là người đuổi theo dồn hắn đến chỗ có ba cô nàng còn lại đã được định sẵn vây bắt hắn trước nên mệt hơn rất nhiều, bấy giờ Gil chỉ muốn về vòng tay của người yêu nên cậu xin phép về trước. Còn lại Trâm, em vừa nghe lời tạm biệt của Gil, trong tâm trí em liền hiện ra hình bóng một người. Em đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của chị, xung quanh thế giới trong mắt em duy nhất chỉ còn chị Yến."Chị Yến! Hôm nay thế nào? Có mệt hongg? Em đấm bóp mát xa cho người đẹp nhá?" "Hửm?" Dương Hoàng Yến nghe giọng nói đặc trưng của em kêu lên ngay lập tức quay sang, gương mặt em ấy xem kìa, lấm lem bụi thế- trời có tối cũng không thoát khỏi mắt mèo của chị đâu. Bộ trang phục trắng xanh cũng dính bụi quá trời, không biết đi dí người ta hay bị người ta dí lại nữa, đúng là đồ cún ngốc. Chị đảo mắt từ trên xuống dưới em rồi đáp tiếp:"Thôi không cho người dơ động vào chị đâu." Dương Hoàng Yến quay đi đi nhanh hơn về phía căn cứ, để lại em giật mình nhìn xuống trang phục lấm lem của mình."Ấy chị đừng bỏ em, đợi em tắm rồi ra mát xa cho chị Yến nhá?" Thân người cao gầy kia chạy theo người vừa tăng tốc vừa nói như cầu xin."Em tắm rửa nghỉ ngơi đủ thì chị suy nghĩ lại cho em mát xa.""Hì hì em biết rồi chị Yến ạ!" em cuối cùng cũng bắt kịp, vô thức níu lấy ngón út của chị, một bàn tay lớn nắm lấy ngón út nhỏ nhắn trông có phần hơi buồn cười. Mà chị Yến vẫn để đó thôi, vì đó là Trâm muốn thế mà, đứa nhỏ đáng yêu này làm sao chị nỡ lòng giật ra được...."Tình tứ kinh chưa kìa.""Nhìn hai người đó làm chị nhớ chồng quá...""Chị với em đi về ăn gì đó luôn không chứ em thấy mình ở lại chắc ăn cơm chó no luôn.""Phì- được rồi đi thôi, để nhắn lại cho đội trưởng vậy."
----------------------------
Tuy là căn cứ của chung nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ khi nào cũng ở cạnh nhau, miễn chỉ cần có người ở lại canh giữ nơi đó là được. Vậy nên sự xuất hiện độc nhất của hai người đầu vàng đầu trắng trong căn cứ này cũng không có gì là lạ. Dương Hoàng Yến mở cửa vào trước rồi thúc giục em mau mau đi tắm rửa để còn nghỉ ngơi để chị đi gọi đồ ăn đến vì trời cũng đã muộn chẳng ai còn sức để nấu ăn nữa. Em được chị thúc giục cũng đành chịu thua mà đi vào trước. Một lớn một nhỏ, khung cảnh trầm lặng trôi qua mà yên bình không đến mức khó chịu hay ngượng ngùng.....Mái tóc trắng tung bay loạn xạ bởi luồn gió từ máy sấy tóc, Thiều Bảo Trâm mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen đơn giản với cái quần đùi ngắn thoải mái mát mẻ. Đến khi tiếng máy sấy tóc vừa tắt đi khiến không gian im lắng, vừa lúc đó chị Yến cũng bước ra với mái tóc ướt đẫm."Ah- Chị Yến đến đây em sấy tóc cho chị." Em một tay cầm máy sấy một tay có khăn khô để lau tóc chờ chị sẵn đó hứng khởi chào đón như đó là một công việc em rất thích vậy."Được rồi." Chị mỉm cười dịu dàng với sự chu đáo của em, với cả nếu đồng ý cũng có mất gì đâu mà."Hì hì chị ngồi dưới đây đi." Em lấy chiếc gối ôm để xuống dưới tấm thảm lông dày dưới ghế sofa ngay trong phòng khách để chị ngồi lên cho đỡ nhức người.Khoảng khắc bình yên đơn giản mà Dương Hoàng Yến luôn trân trọng là mỗi lúc bên cạnh em, những cuộc trò chuyện về công việc đều bị ném ra ngoài cửa sổ, chị chẳng nghĩ gì khác ngoài việc cảm nhận em ân cần lau tóc cho chị, kiên nhẫn ngồi sấy khô tóc cho mình. Mỗi khi chị cố tình như ngoảnh mặt lại xem em như thế nào, em đều luôn trong trạng thái mỉm cười nhẹ, mắt dịu lại chẳng có chút khó chịu nào cả, trong tâm tư của em, chị có thể thấy được sự chân thành mà do em muốn dành cho chị chứ không vì điều gì khác....."Xong rồi nè hì-" Thiều Bảo Trâm chải tóc chị thêm hai lần nữa cho thật mượt rồi khẽ nói, chị Yến còn ngỡ mình ngủ mất luôn rồi cơ vì em làm thoải mái quá mà."Vậy lần này tới em nhá?""Hả?" Em nghiêng đầu thắc mắc trong khi nhìn chị đang ngồi ở góc bên kia của ghế Sofa, "Nhưng em sấy tóc xong rồi mà?" Dương Hoàng Yến vỗ đùi mình ra hiệu rồi nghiêng đầu với em:"Đây nằm lên đây này.""Dạ-ạ?"Cuối cùng em vẫn chẳng đoán ra được chị đang muốn làm gì hết nên chỉ biết trưng bộ mặt ngờ nghệch của mình ra. Còn chị Yến thì cảm thấy máu của mình đang chảy lên gò má hết rồi hay sao ấy, chị lo em sẽ thấy nên đánh liều kéo vai em xuống, chỉnh đốn vị trí sao cho đầu của Trâm nằm lên trên đùi mình."...." Một khắc, Thiều Bảo Trâm đã giương cờ trắng đầu hàng."Trâm, em nhắm mắt lại và đừng động đậy nhé?" Em có chút bất ngờ khi nghe lời yêu cầu của chị nhưng cũng không hỏi thêm mà nghe theo. Đôi mắt xanh xám ấy dần bị che đi, lông mi thanh tao phủ dần lên làn da nọ....Với từng suy nghĩ tham lam trong chính Dương Hoàng Yến, chị đặt nụ hôn lên mí mắt của em như muốn giải tỏa hết nghi ngờ trong mình. Thấy em không nhúc nhích, nỗi ích kỉ bên trong chị có lẽ còn dâng trào hơn nữa, chỉ với một nụ hôn lên mí mắt là không đủ. Nhìn lên gương mặt đang nhắm mắt một cách bình thản kia, chị có chút giận, Lúc nào cũng chỉ có chị trông như thế này thôi, thật không công bằng chút nào cả.Chị vén chiếc mái yêu quý của em rồi ghé hôn lên vầng trán cao, rồi dùng tay mình vuốt ve vành tai của Thiều Bảo Trâm. Ở khóe mắt mình, Dương Hoàng Yến nhìn thấy đôi bàn tay của em đã từ lúc nào không để yên mà tự xoa vuốt các đốt ngón tay."Chị Yến ơi,.... Chị đang làm gì thế?" Giọng nói ngọt ngào của em run rẫy cất lên như không dám tin.Chị muốn trả lời, lại không thể trả lời. Chị không biết bản thân mình muốn gì, dù ngại ngùng nhưng chị lại càng muốn nhiều hơn, chắc chắn là do Trâm đã làm chị trở nên như thế này đấy."Chị đã bảo là em không được động đậy mà..." Thanh âm của chị khẽ thì thầm như một lời cảnh báo cũng để che đi sự ngại ngùng của mình.Thiều Bảo Trâm không trả lời thêm, và rồi chị nghe thấy tiếng em nuốt khan. Tiếp tục vuốt ve vành tai của em rồi lấy hết can đảm hôn đều khắp gương mặt của em, chỉ trừ đôi môi kia. Đến một lúc nào đó Dương Hoàng Yến thấy trọng lượng cơ thể của em dần rời xa khỏi cơ thể chị, nhịp tim trong cơ thể chị dần đà leo lên mức báo động khi nhận thấy eo của mình bị một vòng tay ôm trọn lấy. Ánh mắt màu xanh dương xám ấy nhấn chìm suy nghĩ của chị, hàng mi chị tựa như hài lòng tự khắc dịu lại vì ánh mắt nọ đang dành trọn duy nhất cho chính chị thôi."Chị đang trêu em đấy ạ...?" Giọng nói của em trầm thấp mới làm chị ý thức được khuôn mặt trắng ngần của Thiều Bảo Trâm đã sớm đỏ bừng, đôi lông mày của em nheo lại vì khó chịu."...Xin lỗi, hình như chị làm em khó chịu rồ-" Chị vô thức lùi xa khỏi vòng tay của em."Không-g... em không sao đâu mà." Em ngay lập tức ngắt lời ngồi dậy ngay, nhận ra mình vừa làm gì, em lo rằng chị sẽ ngại mà tránh mặt em nữa mất, lâu lắm hai đứa mới có dịp ở chung căn cứ riêng tư thế này mà..."À ừ- Chị chỉ định thử mấy cách làm thư giãn tại nhà ở trên mạng thôi nên em đừng để tâm-" Chị buông đại một lí do đánh trống lảng cho những hành vi khó hiểu của chính mình hi vọng em sẽ mau chóng quên đi. May cho chị là đơn giao hàng cũng vừa kịp giao tới, chị đứng dậy nghe máy bỏ lại một cô gái họ Thiều ngồi đó ngẩn người.
-------------------------....Ăn uống xong xuôi, hai người lại trở về như mọi khi, bật chiếc TV trước mặt ngay phòng khách vì bằng một lí do nào đó chẳng ai muốn về phòng sớm cả và lần này Dương Hoàng Yến bắt chuyện trước."Nhớ tuần trước lúc cả nhóm rủ nhau ngủ qua đêm cùng nhau tại phòng khách ghê~ Mới đó mà giờ mấy người đó bỏ lại còn mỗi hai chị em mình ở đây rồi.""Haha- Cũng nhờ bữa đó Mie nổi hứng rủ cả bọn ăn tiệc mừng được khen thưởng từ thành phố chính rồi đòi ở lại làm cái tiệc ngủ chứ nhỉ." Một năng lượng hoạt bát mà cả chị với em đều không thể sánh bằng em út của nhóm, cứ nhớ đến là thấy ồn ào khắp căn cứ này rồi."Ừm, mà Mie sung nhất mà ngủ cũng quậy nhất luôn, em nó nằm kế chị mà từ cái nệm riêng của chị thành cái nệm chung của hai chị em luôn mà." Dương Hoàng Yến cười trừ khi nhớ về kỉ niệm bị em út giật cả mền ấm lẫn chỗ ngủ của mình."Dữ dội vậy hèn gì sáng em dậy thấy hai người nằm cạnh nhau nhỉ..." Thiều Bảo Trâm nói nhỏ dần về cuối. Rồi cười khẽ như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị lắm:"...Hôm nay em có thể ngủ cùng chị Yến không?"Lần đầu tiên chị nghe thấy em đưa ra yêu cầu này, không biết phản ứng như thế nào, rõ ràng chỉ là hai chị em ngủ với nhau thôi mà.............
Lúc này Thiều Bảo Trâm nằm yên vị trên giường của chị, bên cạnh cũng có hơi ấm của chị. Em quay sang nhìn chị mà không nói gì hơn, không gian yên lặng để lại tiếng thở đều đều nhịp nhàng của hai người.Em không mệt, cũng chẳng buồn ngủ.Dương Hoàng Yến mỉm cười."Hôm nay, Trâm muốn làm nũng à?"Chị còn nhìn thấu cả điều đó."...chị Yến.""Sao thế?""Nếu em nói rằng đừng để ai khác nằm trên giường của chị, chị sẽ làm thế chứ?"Chị khẽ cười."Chưa từng có ai khác cả.""Thật chỉ có mình em?""Đúng vậy. Chỉ có Trâm thôi."Em biết chị không nói dối, nhưng tại sao em vẫn không thể yên lòng?"...Tại sao lại chỉ có em?""Vậy em nghĩ tại sao?"Vì chúng ta là đồng đội? Vì em luôn cố quá sức? Những lý do đó không phải câu trả lời mà em muốn."...Vì chị Yến thích em sao?" Thiều Bảo Trâm buộc miệng nói ra suy nghĩ không nên của mình.Giá mà đúng như vậy thì tốt biết bao.Dương Hoàng Yến hơi nhíu mày, trông có vẻ bối rối, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em. Sự dịu dàng đó khiến em vô thức nhắm mắt lại, và ngay lập tức, đôi bàn tay chị khẽ vuốt ve khóe mi làm em vô thức lại nhắm mắt lại như sợ rằng nếu em mở mắt ra sẽ nhìn thấy điều gì không nên biết."Trâm, em thật sự nghĩ như vậy sao?""... Xin lỗi, không phải. Em không nghĩ thế."Vừa lắc đầu, em vừa nói."Em không biết. Vì chị Yến quá dịu dàng với tất cả mọi người."Chính vì không biết, nên em chẳng thể nào an tâm. Cảm xúc nặng nề, mù mịt như đang giận dỗi trào dâng trong lòng em.Sự dịu dàng mà Dương Hoàng Yến dành cho tất cả mọi người vốn đã luôn như thế từ trước đến giờ, và em yêu cả điều đó ở chị. Mối quan hệ không tên giữa hai người vẫn tồn tại, nhẹ nhàng và dễ chịu như vậy. Vậy mà giờ đây... Em không thể ngăn mình ngừng thắc mắc.Em nghe thấy một tiếng thở dài khẽ từ chị."....Em ngủ ngon nhé, Trâm."Lại là giọng nói dịu dàng, chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng làm sao em có thể ngủ được chứ? Em chống tay lên giường, mạnh mẽ ngồi bật dậy. Khi em nhìn thẳng vào mắt chị, Dương Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười dịu dàng như thường lệ."Sao thế? ngủ với chị nên khó ngủ à?""... Chị có thể hôn em được không?""Không được."Mặc dù từ chối một cách thẳng thừng, chị lại vươn tay lướt qua má em, ánh mắt như đang mời gọi."... Thật sự không được sao?""Bởi vì em không phải là người yêu của chị.""Đúng rồi nhỉ... Vậy làm thế nào để em có thể trở thành người yêu của chị?""Trâm muốn làm người yêu của chị sao?"Câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi khác.Em không nghĩ rằng mình muốn đặt một cái tên cho mối quan hệ này. Em chỉ muốn cảm thấy yên tâm, rằng chị Yến chỉ thuộc về mình. Rằng em luôn là duy nhất đối với chị."... Em muốn."Vì làm bạn hay đồng đội thì không thể trở thành "chỉ riêng em" được.Cảm giác rằng mối quan hệ chỉ là "đồng đội quan trọng" đã không còn đủ nữa. Và có lẽ, một ngày nào đó, chỉ là "người yêu" cũng sẽ không còn đủ. Nhưng ít nhất, bây giờ thì..."... Em muốn trở thành người yêu của chị. Vì em yêu chị."Dương Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên nhưng như đã biết trước câu trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng như một làn gió nhẹ."Trâm."Những ngón tay của chị nhẹ nhàng lướt qua môi em. Em cố gắng kiềm chế mong muốn cắn lấy những ngón tay ấy."Chị có thể hôn em được không?""... Vâng."Khuôn mặt chị dần áp sát, và em nhắm mắt lại. Có lẽ, chị đã thấu hiểu mọi cảm xúc trong lòng em từ lâu, em mơ hồ nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi đôi môi chị chạm vào môi em, tâm trí em chẳng còn chút khoảng trống nào để suy nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me