Tra Dang Tinh Dam Geo Mau
ái phương chán nản phủi đi chỏm lông trăng trắng dính bên vai, khẽ liếc mắt lên ô cửa sổ còn động lại vài giọt buồn li ti của ông trời. cô groomer lững thững đi ra khu đậu xe của toà "chị đẹp pet spa".cốc cốcbỗng, đâu ra cô em đồng nghiệp đồng ánh quỳnh gõ lên cái đầu xe máy của cô, đúng nơi được viết vài con số bằng phấn trắng chưa kịp lau đi.- ê, xăng sắp hết rồi nè ba. nhớ đổ xăng nha.- em cứ yên tâm, xe chị chị biết mà!đồng ánh quỳnh bĩu môi, gật gù ra vẻ như đang tiếp thu rất tốt mấy lời từ bà chị kia.- dạ "xe chị chị biết", thôi em về đi ăn mì cay với mấy đứa bạn cái.vòng đôi chân dài mét bảy hai của mình để an toạ trên yên xe, ái phương nhướn mày tò mò hỏi.- mấy đứa nào??- thì đi chung với con hậu, con thy đó, hai đứa nó pha chế bên tiệm trà giải khát cũng gần đây nè! nhớ hông? em kể với chị mấy lần rồi nhaa...ái phương tay loay hoay cài nón bảo hiểm, làm vẻ mặt nhe răng gượng gượng còn trong đầu thì đang cố lục lại xem "hai nhỏ pha chế" mà đồng ánh quỳnh đang nhắc đến là ai.- thôi không nhớ thì để bữa nào dắt qua quán nó làm uống ly trà. mà nghe nói chị chủ nó đẹp dữ dằn lắm! chắc tại vậy mà con thy mới cô trỏng làm.- ờ, nết háo sắc y mày à.- ê nha! m-mà về lẹ nè, tụi nó hối rồi.cảm nhận chiếc iphone đời mới của mình đang rung lên dữ dội nên quỳnh vội cài nón bảo hiểm rồi phóng đi cái véo, lúc đó ái phương mới kịp nói lời tạm biệt.- bye, gì phóng lẹ vậy nhỏ này.mà nói con quỳnh háo sắc thế thôi chứ cô cũng khá tò mò xem nhan sắc của cô chủ kia lắm, tại cha truyền con nối thôinhưng ái phương là cha con quỳnh mà...>>>- má ơi cái xe nó nặng!đúng như con quỳnh nói, giờ đây "xe chị chị biết" đang dắt chiếc vison đỏ hai mươi phút hơn rồi...mồ hôi con mồ hôi mẹ bắt đầu đua nhau ứa ra, có giọt thì đang đọng dưới cằm phương, như đang cố bám víu lại để không rơi xuống mặt đường kia. còn cái cổ họng cô bắt đầu có dấu hiệu khát nước, đặc biệt là nước đá.- ước có nước đá uống liền, sắp chớt rồi.có vẻ như là việc dắt xe khiến ái phương quá mỏi mệt nên cô quyết định dựng xe tạm trước con hẻm nọ để nghỉ ngơi. xung quanh tương đối vắng vẻ nên không gian có phần thoáng mát, giúp cô hít thở dễ chịu hơn chút.- này, uống ngụm nước cho khoẻ người đi chị gái.vừa nhắm mắt hít một hơi thật sâu thì có một giọng nói tự mảnh lụa đen huyền bay là là bên tai phương, làm cô từ từ nhẹ nhàng hé mắt. trước mắt ái phương lúc này đây là một cánh tay nõn nà được duỗi thẳng, trên bàn tay cầm một bình nước màu ngả nâu, xung quanh còn đọng lại các giọt nước đủ chứng minh đây là một thứ nước mát tuyệt đối.- ủa-khẩu hình được giữ nguyên khi phương dời ánh mắt lên. lúc này cô chỉ thấy mỗi cô gái mang mái tóc đen được búi một cách lả lơi, đôi môi thì hững hờ kèm theo phần má ửng hồng như đang ngà say, hàng chân mày màu nâu lạnh cùng đôi mắt chơm chớp như hố đen, sâu thẳm.khéo ngã đấy phương ơi...- n-này, nghe tôi nói gì không?bùi lan hương quơ quơ tay, hơi khó hiểu hỏi lại cô gái to xác đang nghệch ra trong khi ánh mắt thì lại dán chặt vào mặt mình, trong lòng loé lên tia hoảng loạn.- hở? à-à cảm ơn bạn, vừa đẹp vừa tốt nữa, haha...- cảm ơn chị gái, cầm lấy đi.ái phương nhận bình nước cỡ trung bằng đôi tay đang kiềm lại sự run rẩy trước vẻ đẹp mỹ miều của người đối diện. tay trái đưa lên gãi đầu nhằm che giấu sự xấu hổ khi lỡ nhìn con gái nhà người ta mà còn bị bắt quả tang.- thật hả? mình uống thiệt nha.- thật mà...sợ tôi bỏ gì vào à?mà nói tới đây cái bà phương bả cười, cười trừ, thầm mong cô em xinh đẹp trước mặt không bỏ gì vào chứ cũng nghi à nha. tự nhiên đâu ra tốt bụng đưa cho bình nước thế này. nhưng rồi phương cũng kệ mà mở nắp bình rồi dốc ngược lên miệng mình, thứ nước cũng chạy dọc theo cổ cô để khi nuốt thì phát ra tiếng ực ực đủ làm người bên cạnh nghe được.vị không phải nước lọc thông thường mà có hậu vị đắng nhẹ, theo đó là hương thơm thơm tựa như mùi rang nướng, có vẻ như là trà. còn thanh thanh mát mát, trôi xuống cơ thể đánh thức từng tế bào làm phương bừng tỉnh lại.ái phương: ực ực ựclan hương: !??nàng lan hương đứng kế bên thì không khỏi bàng hoàng vì bình trà rang của mình đang bị người hơn mình cả gần một cái đầu tu gần hết, cứ tưởng như vừa lưu lạc ở sahara về. coi như hôm nay mình tích thêm đức vì đã cứu giúp một cô gái khát khô.thế mà ái phương uống gần hết bình mới sực nhớ ra là trà của người ta, tròn mắt miễn cưỡng chừa lại một ít, không là gái đẹp đánh giá chết (gái đẹp đã đánh giá rồi).- chàa! cảm ơn bạn nhiều nha. đây là nước gì vậy?ái phương nhẹ nhàng đưa lại bình trà cho lan hương, nghiêng thấp người nhỏ giọng hỏi, lén đưa mắt chiêm ngưỡng góc nghiêng đầy sức hút kia.- trà lúa mạch rang. nhưng tôi làm theo kiểu cold brew uống cho mát người.hương trả lời ngắn gọn tiện tay vén lọn tóc ra sau tai mà không để ý có cặp mắt đang nghía mình muốn mòn cả mặt.- m-mà bạn tên gì á?- hương, lan hương.nàng chìa tay chỉ vào phía con hẻm vắng, làm ái phương nhất thời quên giới thiệu bản thân mà cũng dời hướng nhìn theo. đằng xa xa, có một chiếc bảng hiệu nền xanh rêu làm nổi chữ "hương" màu trắng, lâu lâu lại nhấp nháy như đang ra hiệu cho cô chủ nên về dọn dẹp.- quán đấy là của tôi, nhớ hôm nào rảnh thì ghé sang ủng hộ. mà chị gái tên gì đấy?- à mà mình là phương, ái phương.lúc này, ở ngay quán mì cay đối diện có một chiếc máy chụp hình bằng cơm-không ai khác ngoài thy ngọc đã vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
mới có lại lửa nghề mong mn góp ýyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me