TruyenFull.Me

Tra Thu La Muc Dich Song Duy Nhat


"Tôi đã truyền đạt xong di chúc của cô Grace, chúng tôi xin phép dời đi, di chúc sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Theo yêu cầu của bên người thừa hưởng di chúc muốn gia đình mình dọn đi khỏi biệt thự này ngay trong ngày hôm nay, mong mọi người hợp tác để tránh gây phiền nhiễu đến chính quyền và báo giới, dù sao cũng nên giữ chút mặt mũi."

Ông luật sư nghĩ mình không thể chịu đựng hơn được nữa, ông cảm thấy Grace thật đáng thương, ba người ngồi trước mặt ông đây lấy danh nghĩa là gia đình cô mà ra sức phỉ báng, gán lên người cô đủ các danh từ bại hoại, người chết thì có thể làm gì được chứ, cũng đành để người khác chửi bới. Ông trước tiếp xúc với cô không nhiều nhưng vốn là người tinh tường, ông có thể cảm nhận cô là một cô bé tốt, đơn thuần thiện lương, thích giúp đỡ người khác, lại xinh đẹp thông minh, ông chỉ không ngờ sống trong bùn lầy nhơ nhớp đến vậy mà cô vẫn có thể giữ mình trong sạch thanh cao đến thế, quả nhiên bản chất tiểu thư đài các là thứ không phải cứ tu dưỡng mà thành, mà nó là từ máu mà ra. Grace quả thật là thiên kim tiểu thư cao quý đài các tỏa ra từ xương tủy, chứ không phải cái thể loại suốt ngày ăn chơi sa đọa, nói chuyện nheo nhéo muốn đau não như cô tiểu thư Prei này.

"Ông nói gì, cả biệt thự này nó cũng để cho người khác? Ý ông là tất cả các biệt thự đứng tên nó đều đã thuộc về kẻ không biết liêm sỉ kia?"

"Mong ông tôn trọng người đã khuất cũng như người được hưởng quyền thừa kế, mọi nội dung tôi đã truyền tải xong, tôi nghĩ nếu giờ ông không nhanh dọn dẹp thì tối nay không kịp dời khỏi biệt thự đâu. Người được thừa kế đã ủy quyền cho tôi gọi cảnh sát đến can thiệp trong trường hợp tối nay ba người vẫn chưa dời khỏi biệt thự. Giờ khẩn trương may ra còn kịp."

Ông Traipi thật sự không tin vào tai mình nữa, ông đã hoàn toàn coi đây là nhà của mình, vậy mà đến lúc đầu hai thứ tóc lại bị chính con gái mình tiếp tay cho người khác một đường hất ông ra khỏi nhà, chuyện này mà đến tai người khác còn không phải là truyện cười sao, ông còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ.

Prei nghe xong gào rú ầm ỹ, cô ả sao chịu được việc mình phải dời khỏi nơi này, đây là biệt thự xa hoa nằm trong khu tấc đất tấc vàng của thành phố, bạn đại học biết bao người ngưỡng mộ ả vì ả được sống ở nơi vạn người mê, giờ nếu ả dọn khỏi đây thì sau này lũ bạn đó sẽ khinh bỉ ả như thế nào ả thừa biết. Ả thật sự chịu không nổi đả kích này, chưa kể đang ở đây dọn đi khác nào gián tiếp thừa nhận gia đình có loạn, công ty làm ăn có vấn đề gì mới khỏi dọn ra khỏi nhà, những kẻ ghen ghét ả sẽ thừa nước ngoi lên móc máy dè bỉu, nỗi nhục này ả không thể chấp nhận được.

Ông Traipi nghiến răng kèn kẹt, dù tức đến phế liệt tâm can nhưng ông cũng không muốn mình trở thành trò đùa cho giới báo chí, đành phất tay gọi người hầu dọn đồ, tạm thời chuyển đến biệt thự Rose phía đông thành phố vậy, dù sao nơi đấy cũng gần công ty nhất trong danh sách các bất động sản mà ông có trong tay, tuy không bằng biệt thự hiện tại nhưng cũng không đến nỗi, còn chuyện cổ phần và thông tin người thừa kế ông phải tìm cách tra ra mới được, không thể cứ ngồi yên đó chờ công ty bị nẫng mất mới trở tay.

Prei kiên quyết không chịu đi, cô ta gào khóc ầm ỹ đòi bố nghĩ cách, cô ta không muốn mình trở thành tâm điểm bị bới móc của hội bạn, tính sĩ diện quá cao không cho phép ả chấp nhận sự thật kinh khủng này, tiếng la hét chói tai của cô ả khiến ông Traipi như muốn phát điên, thật là lũ đàn bà vô dụng, đã không được cái việc gì còn chỉ biết gào rống.

"Mày có im đi không, nếu mày không muốn dọn khỏi đây thì cứ nằm ở đó chờ cảnh sát đến khiêng đi, ngoài ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài thì mày thấy mày còn giỏi được cái gì không hả. Còn không biết điều thì đừng mong tháng này tao gửi cho tiền sinh hoạt phí, một cắc cũng đừng mơ."

Prei nghe ba nói vậy thì nín bặt, so với chuyện bị chuyển nhà đi thì chuyển bị cắt tiền tiêu còn kinh khủng hơn rất nhiều, không có tiền cô ta làm sao có thể đi bar, không có tiền sao bao được giai mà chịch, sau khi cân nhắc thiệt hơn cô ả quyết định im miệng lên lầu hò người hầu dọn đồ cho mình. Căn nhà cuối cùng cũng tìm được chút yên ổn. Gulf thấy cũng chẳng còn gì thú vị để xem bèn gật đầu với luật sư cùng nhau dời đi. Vở kịch này cậu vốn đã biết diễn biến nhưng không nghĩ nội dung lại tẻ nhạt đến thế, thật vô vị, thiếu kích thích, cậu đang suy nghĩ những bước theo nên làm gì để có thể khiến câu chuyện trở lên kịch tính hơn, như thế mới có thể giúp cậu mua vui tạm một vài trống canh.

Gulf nói với luật sư cùng đến nhà tang lễ tiến hành nốt các thủ tục cuối cùng và chuyển linh cữu Grace về nghĩa tang dòng họ Napong – dòng họ bên mẹ ruột của Grace, cậu bố trí cho mộ Grace ngay bên cạnh mộ mẹ mình, cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau, hai người đừng lo lắng, cậu nhất định sẽ trả thù cho hai người.

Gulf trở về nhà sau một ngày đầy vất vả, lòng vốn đã nguội lạnh không nghĩ trái tim vẫn đau như vậy, sống hơn hai mươi năm cuộc đời cuối cùng vẫn phải ra đi trong cô quạnh, cậu chua xót ngước nhìn bầu trời đêm, ở rất xa trên bầu trời kia có lẽ mẹ vẫn không ngừng quan sát cậu, hẳn mẹ sẽ buồn lắm vì bà không thể ở bên an ủi cậu lúc này, Gulf nhấp một ly vang yêu thích, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, các người cứ chờ mà xem.

Gulf đi tắm sau đó về giường, cuối tuần này cậu quyết định sẽ dọn nhà đến biệt thự Orchid cùng khu với biệt thự của nhà Suppasit Jongcheveevat, nhất cự ly nhì tốc độ, cậu cũng nên khẩn trương thôi, cũng sắp đến ngày sắp xếp để Mew tình cờ gặp cậu rồi, trước đó thứ cần chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị cho chu đáo, còn giờ nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ chất lượng. Ngày hôm nay thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau Gulf uể oải trở mình tỉnh giấc, cậu đã phần nào quen với thân thể này, những ký ức của hai người cũng đã hòa vào nhau, theo như cuộc sống bình thường của Gulf thì hôm nay cậu phải lên lớp, dù sao cậu cũng vẫn mới chỉ là sinh viên năm ba, việc học không thể để trì trệ, Gulf ngồi ngẩn ra một lúc nghĩ xem mình có nên học nhảy lớp hay không. Còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, thời gian không phải dài cũng không phải ngắn, để yên tâm làm chính sự cậu quyết định hôm nay đến trường làm đơn xin học toàn bộ chương trình để tốt nghiệp trong năm nay. Cậu của đời trước vốn là người thông minh, chỉ số IQ cực cao, thậm chí đang hoàn thành luận văn tiến sỹ, chút giáo trình cấp đại học này quả thật không làm khó được cậu, nửa năm để hoàn thành nội dung học của năm rưỡi cũng không tính là quá sức.

Gulf vươn người đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra bếp định làm đồ ăn sáng thì phát hiện tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, haizz, người này trước đây sống cũng quá tùy tiện đi, thầm nghĩ hôm nay tan học phải mua ít đồ bỏ tủ lạnh mới được, biệt thự Orchid đang được dọn dẹp tổng vệ sinh sạch sẽ để cuối tuần cậu có thể dọn đến. Tuy biệt thự lâu ngày không có người ở nhưng vẫn thường xuyên được chăm sóc dọn dẹp nên cũng không có phải tiến hành tu sửa gì, chỉ là lâu không có người ở không tránh được có chút bụi bặm cần người vệ sinh và mở cửa cho căn nhà có chút thông thoáng.

Gulf quyết định mặc quần áo đi xuống lầu lấy xe, trên đường đến trường ghé nhà hàng Le Blanc ăn sáng vậy, cậu thực sự thích không gian của nhà hàng, rất thanh bình lại nhẹ nhàng mang hơi hướng lãng mạn kiểu Pháp, buổi sáng ngồi ăn sáng thưởng thức café sẽ khiến tâm hồn thư thái không ít. Cậu vừa định ra cửa dời đi thì nghe thấy tiếng chuông cửa, khẽ cau mày đi về cửa chính thắc mắc mới sáng ra ai lại thích đi làm phiền người khác như vậy nhỉ.

"Á, mày làm gì mà lâu thế, làm tao chờ mỏi hết cả chân, tao mang đồ ăn sáng đến nè, cùng ăn."

"Mild? Hôm nay trời đi vắng hay sao mà mày lại mang đồ ăn sáng đến cho tao."

"Thằng quần, thế ăn hay là không, nếu không ăn tao tự ăn, toàn đồ mày thích, đừng có hối hận."

Gulf lắc đầu đi theo sau thằng bạn vào bếp lấy bát đĩa bày lên bàn, cậu cũng nhanh thoăn thoắt lấy đồ từ tay thằng bạn bày ra đĩa, cảm giác có một người bạn hóa ra lại dễ chịu thế này, ngoài miệng chửi nhau như chó nhưng sự quan tâm nhau lại xuất phát từ trái tim. Mild vốn là bạn thân của Gulf, hoàn cảnh cũng không có nhiều thứ để nói, gia đình thuộc hạng tiêu chuẩn, bố mẹ đều là công chức, khá giả nhưng lại có tư tưởng hiện đại nuôi con nhưng không nuông chiều, tuy thế lại không hề o ép con đi theo tiêu chuẩn hay mong ước nào của mình mà luôn để con cái được tự do lựa chọn, vì thế Mild và em gái sống khá vô tư thoải mái, biết yêu thương quan tâm người xung quanh. Gulf cũng thỉnh thoảng đến nhà Mild chơi, mỗi lần ở đó cậu đều không muốn về vì cảm giác tình thân nó nồng đậm đến cay cả khóe mắt. Bố mẹ Mild cũng rất quý mến cậu, coi cậu như con, điều đó luôn làm cho cậu cảm thấy vô cùng cảm kích, giờ trong cậu còn có thêm một tâm sự khác, càng khiến cho cậu hâm mộ người bạn trước mặt đến bội phần, một gia đình như thế làm gì có ai mà không thèm khác, như cậu lại còn đặc biệt khao khát.

"Cảm ơn mày, thật may vì được làm bạn với mày."

"Vãi, hôm nay mày bi bệnh à, thở ra câu nào nổi da gà câu đấy, mày đừng làm tao buồn nôn đi nữa được không 55555555555."

"Thằng chết tiệt, mày mang đồ ăn đến tao cảm ơn là đúng rồi, mày buồn nôn cái gì."

"Trước giờ có bao giờ thấy mày cảm ơn tao, hôm nay dở chứng, đừng làm tao thụ sủng nhược kinh đi có được không."

Gulf lắc đầu cười cười đập mấy cái vào lưng thằng bạn, cái thằng mồm lúc nào cũng đi ngược với tâm, nó mà biết cậu hiện giờ xảy ra chuyện gì chắc lăn ra đất ngất ba ngày ba đêm chứ làm gì còn đứng đó chơi võ mồm với cậu.

"Mild này, tí lên văn phòng trường với tao nhé, tao muốn đăng ký học trước chương trình, dự định hết năm nay hoàn thành các tín chỉ của năm cuối, ra trường trước một năm."

"Ồ, sao tự nhiên lại muốn học trước vậy, mày cũng đâu có việc gì bận đâu, từ từ hưởng thụ đời sinh viên vô âu vô lo không sướng hơn à, tự nhiên lại thích ra đời sớm học làm người lớn à?"

"Có một số chuyện thay đổi nên tao phải quy hoạch lại tương lai của tao, mày yên tâm, có tốt nghiệp sớm tao cũng sẽ không bỏ rơi mày."

"Xí, tao thèm, người muốn tao quan tâm còn cả đống, mắc gì lo bị mày bỏ rơi."

"Mồm mày nói đấy nhé, sau này đừng có đến khóc với tao."

"Thằng quỷ, ăn nhanh còn lên trường, hôm nay mày làm tài xế cho tao đấy nhé, tao sáng chạy bộ sang đây đấy."

"Ờ được, coi như tiền trả công bữa sáng."

Hai đứa đúng kiểu thanh niên sức dài vai rộng miệng thuồng luồng, nhoằng một cái toàn bộ đồ ăn sáng trên bàn đã bị diệt gọn, Gulf vội vã dọn dẹp sau đó cùng Mild dời đi.

Từ ngày được trọng sinh, hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu thật sự cảm thấy thoải mái, có lẽ do ảnh hưởng tự sự lạc quan của thân thể này mang lại, cả những người bạn của cậu nữa, thậm chí cả môi trường học tập sinh viên đầy năng động nhưng cũng không kém phần tăng động này. Mild theo Gulf đến văn phòng trường nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký, lúc Gulf tìm đến chủ nhiệm khoa đề nghị mà thầy chủ nhiệm vẫn chưa hết shock, ánh mắt nhìn cậu như kiểu cậu lại định làm cái quái gì thế hả khiến Gulf không nhịn được bật cười khúc khích, bừng sáng cả một góc phòng. Cậu cũng không trách thầy, trước đây cậu thật sự không được tính là sinh viên chuyên cần, điểm thành tích cũng không có gì đáng nói, đột nhiên đòi học nhảy lớp không dọa thầy ngất là tốt lắm rồi.

Mild nhìn thằng bạn bán tính bán nghi nhưng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ, có bản lĩnh liều như thằng bạn hắn không có mấy người, nếu thằng bạn hắn thật sự tốt nghiệp sớm thì hắn thân là bạn cũng có thể mở mày mở mặt không ít. Do học dồn năm nên thời khóa biểu của Gulf thật sự kín mít, kín đến không có thời gian để thở, Mild nhìn thằng bạn vừa gặm bánh mì vừa đọc tài liệu trong giờ ăn trưa mà không khỏi trào phúng hỏi nó có thấy đáng không. Ai dè thằng bạn ngước ánh mắt ướt như bồ câu nhìn hắn cười đến tỏa nắng đáp "đáng chứ, mọi thứ đều xứng đáng." Hắn cũng không muốn nói gì thêm, đành ở bên cạnh yên lặng bồi thằng bạn ăn, học vất vả ăn nhiều mới đủ chất, hắn nghĩ.

"À, cuối tuần này tao chuyển nhà, cũng không có gì nhiều, mày rảnh qua giúp tao."

"Sao tự nhiên lại chuyển, chỗ mày hiện ở rất tốt mà, đi học cũng tiện nữa."

"Ờ, có họ hàng xa để lại cho căn nhà, cũng gần trung tâm nên tao nghĩ chuyển đến đó cũng không tệ."

"Mày rút cuộc còn bao nhiêu họ hàng giấu tao nữa hả thằng quần. Họ hàng gì mà cho hẳn căn nhà. Tao cũng muốn có họ hàng như thế."

"Quên nói với mày, không phải là căn nhà, mà là biệt thự."

"WTF, mày nói thật, ôi mẹ ơi, nói mau, kiếp trước mày đi giải cứu thế giới quên lôi tao theo có đúng không? Nếu không làm gì có chuyện mày được tặng biệt thự mà tao lại không có."

Gulf nhìn thằng bạn đầy bất lực, nghĩ lại kiếp trước cũng không phải cậu đi giải cứu thế giới gì hết, nếu không muốn nói kiếp trước cậu sống rất ngu, quả thật ngu.

"Ngoan, sau này xong việc tao cũng có thể cho mày một căn."

Mild nghe tí nữa phun sạch nước chanh vào mặt thằng bạn, nói méo gì vậy, bảo cho cái gì còn tin, cho một căn biệt thự thì tin thế éo nào được, thôi coi như thằng bạn hắn giữa trưa học nhiều quá bị say nắng mà nói nhảm đi.

Mild không hề biết Gulf nói ra câu đấy hoàn toàn nghiêm túc, cậu ít nhiều cũng phải cảm ơn Mild vì đã ở bên cạnh chăm sóc thân thể này suốt thời gian qua, dù sao cậu giờ cũng đang là người đi chiếm tiện nghi, có ơn khắc báo, một căn biệt thự cậu không nghĩ là cái gì quá to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me