TruyenFull.Me

Track 02

lỗi của em

Lisa không biết vì sao dạo gần đây, cô lại ít nói chuyện với Seojin hơn. Những tin nhắn cậu gửi, đôi khi cô đọc rồi lại quên trả lời, đôi khi định phản hồi thì lại có gì đó ngăn cô lại. Không phải vì cô giận. Không phải vì chán. Chỉ là… không còn cảm thấy thoải mái như lúc mới gặp lại nữa.

“Em đã xem tin nhắn rồi mà chưa trả lời hả?” – giọng Taehyung nhẹ tênh cất lên từ phía sau, khi Lisa đang cầm điện thoại, ánh mắt chạm vào dòng "Ngày mai rảnh không, tụi mình ra quán cũ đi?" từ Seojin.

“Ừm… em chưa biết trả lời sao.” – Lisa bâng quơ đáp, tay vẫn giữ điện thoại, nhưng ánh mắt đã dời đi.

Taehyung không nói gì nữa, chỉ kéo cô lại gần rồi hôn nhẹ lên thái dương. Một nụ hôn quen thuộc, ấm áp, nhưng lần này, lại khiến Lisa khẽ giật mình.

---

Hôm ấy, tại hành lang khu B – nơi ít sinh viên đi ngang, Seojin đứng đó chờ Lisa vì họ có hẹn ăn trưa. Cậu nhìn quanh, rồi bắt gặp dáng cô bước đến – nhưng lạ lắm, ánh mắt cô né cậu, không còn tươi như mọi lần.

“Lisa?” – Seojin gọi khẽ.

“Ơ… xin lỗi nha, mình bận gấp nên chắc không ăn được đâu.” – cô cười nhẹ, nhưng cười gượng.

Cô quay đi quá nhanh, không cho cậu cơ hội hỏi thêm. Đằng xa, Taehyung đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt dõi theo từng cử chỉ của Lisa – ánh mắt không có cảm xúc, chỉ còn sự chắc chắn của một người biết rõ mọi thứ đang nằm trong lòng bàn tay.

---

Tối đó, khi Lisa tựa vào ngực Taehyung, cô chợt hỏi:

“Anh có từng thấy em quá dễ gần không?”

Taehyung không trả lời ngay. Anh luồn tay vào tóc cô, vuốt nhẹ, thì thầm:
“Em dễ gần… nhưng dễ bị ai khác chạm vào thì anh không thích.”

“Em đâu có cho ai chạm đâu mà...” – Lisa nhỏ giọng cãi.

“Nhưng có người đang cố chen vào khoảng trống mà em vô tình để lộ ra.” – Anh ngừng một nhịp. “Anh không trách, vì đó là lỗi của anh… anh nên giữ em kỹ hơn.”

Câu nói nhẹ nhàng đó, khiến Lisa như bị bóp nghẹt. Không phải vì Taehyung nói nặng. Mà vì cô thấy có lỗi thật.

Cô tự hỏi liệu mình có vô tư quá không, có khiến Taehyung phải nghĩ ngợi không, có khiến anh – người luôn chăm cô như trẻ con – phải chịu cảm giác bị bỏ rơi không.

Thế là từ hôm đó, Seojin không còn thấy Lisa trả lời tin nhắn. Không còn gặp cô quanh sân trường. Và nếu có vô tình bắt gặp, ánh mắt của cô cũng chỉ là những cái nhìn lịch sự rồi quay đi – cách mà một người đang giữ khoảng cách vì một lý do không thể nói ra.

---

Cuối chương, Taehyung nhận được thông báo từ phần mềm giám sát:

> Lisa đã chặn số Seojin.

Anh tắt máy, môi nở nụ cười thoả mãn.

“Ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me