TruyenFull.Me

Tram Me


- Woa! Đêm nay nhiều sao thật đấy.

Seungri gối đầu lên tay Jiyong, phấn khích reo lên trước vẻ đẹp của bầu trời đêm ở Happy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cả hai đã bên nhau được 2 năm rồi. Có thể nói ra sẽ rất khó tin nhưng suốt hai năm qua Jiyong và Seungri không có lấy một lần cãi nhau, tuy đôi lúc cũng có những giận hờn nho nhỏ nhưng gây gổ thì tuyệt đối không. Nếu có vấn đề gì đó phát sinh, cả hai sẽ luôn thẳng thắn trao đổi và bày tỏ quan điểm của mình với người kia để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Và khi một người gặp khó khăn người kia sẽ luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ đối phương.

Jiyong và Seungri đã từng vì những hiểu lầm và sự im lặng, cố chấp của bản thân mà đánh mất nhau nên hơn ai hết họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của lòng tin và sự sẻ chia. Hơn cả tình yêu chính là sự tin tưởng và trân trọng mà họ dành cho nhau.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên đưa em đến đây, cũng chính tại khoảng sân này chúng ta đã có một kỉ niệm vô cùng đặc biệt.

Jiyong nhéo nhẹ vào má cậu, khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ trong khi Seungri lại cảm thấy khá ngại ngùng, rúc đầu vào ngực hắn nũng nịu.

- Anh thôi đi. Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn cảm thấy xấu hổ chết được.

Jiyong nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Vậy thì tại sao lúc ấy em lại hùa theo anh?

Seungri ngước lên, tựa cằm lên ngực hắn nghĩ ngợi:

- Ưmm...chắc là em bị mất trí rồi.

Jiyong phì cười vì câu trả lời của cậu. Seungri hôn nhẹ vào má hắn rồi nói tiếp:

- Từ lúc anh bước vào cuộc sống của em thì mọi thứ xung quanh em đều trở nên đảo lộn vì anh. Và em...cũng bị anh làm cho mê mẩn rồi.

Hai má cậu hơi ửng lên khi nói ra điều đó nhưng đáy mắt cậu lại ánh lên ý cười. Jiyong đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nét mặt hắn cũng ngập tràn sự hạnh phúc.

- Ah! Em chờ anh một chút nhé.

Jiyong đột nhiên lên tiếng, hắn nhanh chóng đứng lên đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Seungri.

- Anh đi đâu thế?

- Anh sẽ quay lại sớm thôi. Em hãy ở yên đây nhé.

..........

- Seungri, em nhắm mắt lại đi.

- Hửm?

Seungri khẽ nhướn mày nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi cậu cũng vui vẻ làm theo.

- Được rồi. Em mở mắt ra đi.

Seungri từ từ mở mắt, cậu đưa tay mân mê sợi dây chuyền Jiyong vừa đeo cho cậu, khóe môi cong lên một nụ cười thật tươi.

- Khi ai đó tặng cho em một sợi dây chuyền hình chiếc còi thì em có biết họ đang muốn nhắn gửi điều gì với em không?

Jiyong dịu dàng nhìn cậu, Seungri thoáng trầm tư rồi mỉm cười lắc đầu

- Em không biết.

Jiyong hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng giải thích:

- Người đó muốn em biết là người đó thật sự rất yêu em. Em sẽ mãi thuộc về người đó và người đó cũng sẽ mãi thuộc về em. Em chính là người mà người đó trân trọng nhất và người đó nguyện sẽ dành cả cuộc đời mình để che chở và yêu thương em.

Jiyong khẽ nắm lấy tay cậu, ôn nhu nhìn sâu vào mắt cậu thì thầm:

- Seungri, kết hôn với anh nhé.

Lời cầu hôn của Jiyong khiến cậu vô cùng bất ngờ và cũng thật hạnh phúc. Cậu biết Jiyong là người không thích bị trói buộc, dù cả hai đã ở bên nhau một thời gian khá dài nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được nghe hắn cầu hôn cậu.

- Anh thật sự rất muốn cùng em xây dựng một gia đình, gia đình của riêng hai chúng ta. Em có đồng ý không?

Lúc này Seungri đã xúc động đến không nói nên lời, cậu liên tục gật đầu với Jiyong, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Jiyong dịu dàng hôn lên khóe mắt Seungri rồi kéo cậu ôm vào lòng.

- Cám ơn em, Seungri.

Jiyong khẽ thì thầm bên tai cậu, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn. Hắn đã từng rất ghét bị trói buộc bởi tình yêu và hôn nhân nhưng từ khi cậu xuất hiện thì mọi suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Hắn muốn được nhìn thấy cậu mỗi sáng khi thức dậy, muốn được ở bên cậu mỗi ngày, muốn được trải qua những vui buồn trong cuộc sống với cậu và muốn được cùng cậu đi đến cuối con đường. Kết hôn không chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới mà còn là sự tin yêu hai người dành cho đối phương.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh trên cao dường như cũng đang chúc phúc cho tình yêu của họ.

~~~~~~~~

Lễ cưới của Jiyong và Seungri được tổ chức một cách giản dị và ấm cúng tại biệt thự Happy. Khách mời cũng chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết, tuy không xa hoa và rình rang nhưng cả hai lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Ờ...dù cho sau này có ra sao....ý tôi là sau này....

Soon Ho chốc chốc lại ngó xuống tờ giấy chi chít chữ trong lúc đọc lời tuyên thệ cho cặp đôi kia. Ai đời chủ hôn mà còn căng thẳng hơn cả hai nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc, thậm chí đến cả bài phát biểu cũng thiếu trước quên sau. Mọi người bên dưới cũng bị sự lề mề của Soon Ho làm cho sốt ruột, ông Kwon chỉ biết lắc đầu chép miệng nhìn đứa cháu trai: "Bộ hết người rồi hay sao mà lại nhờ nó làm chủ hôn thế?". Hanna và Hyo Rin thi thoảng còn che miệng cười khúc khích. Đến cả Seung Hyun lãnh đạm là thế mà khóe môi cũng khẽ giật giật.

- Dù là khó khăn hay hoạn nạn...à không...là...vui sướng hay....ờ...

Seungri cũng cảm thấy buồn cười không chịu nổi nhưng vẫn cố kìm chế để Soon Ho khỏi bị quê. Jiyong đến lúc này thì không còn kiên nhẫn được nữa bèn liếc mắt "thân tình" nhìn Soon Ho

- Hyung à....

- Rồi rồi. Tôi tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Giờ thì hôn nhau đi.

Chỉ chờ có thế, Jiyong lập tức kéo Seungri sát về phía mình rồi hôn một cái thật sâu. Bên dưới mọi người cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, hai bên thông gia nhìn đôi trẻ rồi lại quay sang nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện. Soon Ho cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kết thúc được màn này, nếu còn dây dưa trên đó lâu hơn không chừng đến cuối buổi tiệc anh sẽ khó mà toàn mạng với thằng em họ kia mất.

.......

- Soon Ho hyung hôm nay thật là mất mặt quá đi, biết thế em đã chẳng thèm nhờ anh.

Jiyong vừa ngồi vào chỗ đã lập tức cằn nhằn anh, Soon Ho dù đang ngậm một miệng thức ăn nhưng cũng nhanh chóng biện hộ:

- Dù sao anh cũng đã rất cố gắng còn gì, nói thật là việc này còn căng thẳng hơn cả lúc anh cầm dao phẫu thuật lần đầu nữa đấy. Sau này anh nhất định sẽ không làm chủ hôn thêm một lần nào nữa, áp lực chết đi được.

Mọi người đều cười rộ lên trước bộ dạng "đau khổ" của Soon Ho.

- Tiền bối à, nếu em đem chuyện này kể với mọi người trong khoa mình thì sao ạ? – Hanna mở lời trêu ghẹo

- Hanna, nếu em mà kể thì anh sẽ phạt em 2 tuần trực đêm đấy.

Jiyong chợt nhìn sang cái bụng đã nhô cao của Hyo Rin rồi nháy mắt với Young Bae:

- Young Bae này, để tớ và Seungri làm cha đỡ đầu cho con cậu nhé.

- Seungri thì tớ rất sẵn lòng nhưng còn cậu thì...

Young Bae liếc nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, chắc chắc lưỡi bỏ lửng câu nói khiến Jiyong đơ cả mặt.

- Hai người đã định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? – Dae Sung hỏi

- Ừm...bọn tớ vẫn chưa.

- Khi nào muốn đi hãy nói với anh, anh sẽ tặng cho hai đứa một chuyến đi cực kì đáng nhớ. – Seung Hyun mỉm cười

Jiyong và Seungri tươi cười cám ơn Seung Hyun. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ chứ không gay gắt, trên khoảng sân rộng lớn ở biệt thự Happy, tiếng trò chuyện, nói cười vui vẻ vẫn rôm rả vang lên.

~~~~~~~~

Jiyong vòng tay ôm lấy Seungri từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu thì thầm:

- Hôm nay anh rất hạnh phúc.

- Em cũng vậy.

Seungri ôm nhẹ lấy cánh tay đang vòng qua eo cậu của Jiyong, khẽ nghiêng đầu ra sau hôn hắn một cái. Jiyong nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu, hắn dần xoay người cậu lại đối diện với mình, nụ hôn cũng càng lúc càng say đắm. Seungri đưa tay vòng qua cổ Jiyong, cùng hắn triền miên trong nụ hôn dài. Đến khi cảm thấy dưỡng khí trong buồng phổi đã sắp cạn thì cả hai mới luyến tiếc rời môi.

- Chúng ta vào trong nhé.

Jiyong áp nhẹ vào trán Seungri, đưa tay vuốt ve mặt cậu, ngữ khí còn mang theo chút ý dụ dỗ. Seungri mỉm cười với hắn rồi khe khẽ gật đầu.

.....

Khác hẳn với sự nồng nhiệt ngoài sân, không khí trong phòng giữa hai người lại có phần ngượng ngùng hơn, Jiyong vốn dĩ luôn cuồng nhiệt thế mà bây giờ lại trở nên lúng túng và bối rối đến khó tả, thậm chí hắn còn cảm thấy khá hồi hộp khi cởi bỏ quần áo của cậu.

Seungri cũng không khác gì hơn, tim cậu dường như cũng đập nhanh hơn bình thường, dù đã quen thuộc với từng đường nét trên cơ thể của hắn nhưng không ngờ khi nhìn thấy hắn dần dần bỏ đi các lớp vải trên người thì cậu lại xấu hổ quay mặt đi.

Xung quanh vô cùng im ắng, đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp tim và hô hấp của đối phương. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng cũng góp phần làm cho không gian thêm phần ái muội. Jiyong và Seungri bây giờ cảm thấy bối rối đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Có thể nói họ lúc này chẳng khác nào những đôi uyên ương thẹn thùng trong đêm động phòng mà chúng ta vẫn hay xem trên mấy bộ phim cổ trang.

- Anh sao thế?

Seungri phì cười, nhéo nhẹ vào má Jiyong để phá tan sự ngượng ngùng giữa cả hai.

- Em xem, chúng ta bây giờ có phải rất giống với những cặp đôi e thẹn trong đêm đầu tiên không?

Jiyong cũng bật cười vì phát hiện của mình.

- Ah. Đúng là rất giống. Không ngờ chuyện khó tin này lại có lúc xảy ra với chúng ta nhỉ?

Cả hai bất giác im lặng nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Jiyong kéo cậu ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cậu. Seungri nép mình vào bờ ngực săn chắc của Jiyong, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của hắn.

- Em yêu anh.

Seungri ngước lên hôn vào má Jiyong. Jiyong ôn nhu xoa đầu cậu và hôn nhẹ lên tóc cậu

- Anh cũng yêu em. Và đây sẽ là khởi đầu mới của chúng ta.

Mười ngón tay lại đan chặt không rời, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng khẽ chạm nhau. Cuộc sống hôn nhân của họ sau này chắc là sẽ thú vị lắm đây.

=====

hí hí, sau bao ngày ngọt rồi lại ngược, ngược rồi lại ngọt, quần lên quần xuống...cuối cùng a Gờ cũng rinh được kon Gấu về dinh rồi *tung bông tung hoa*. Hẹn gặp lại m.n ở ngoại truyện nhé, ở đó ta sẽ thấy dc độ lầy của a Rồng nhà mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me