TruyenFull.Me

Trang Duoi Huyet

Cánh cửa phòng bật mở, Ling cũng ngồi dậy, thấy Orm đi vào với bộ dạng mệt mỏi thì đi tới đỡ con bé, cũng không dám hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong cuộc họp nội bộ đó. Mà nhìn con bé xơ xác như mới chịu một trận bão lũ nào đấy đột ngột ập vào, cả người mềm nhũn yếu ớt.

Cô chỉ đành dìu con bé tới giường để con bé nằm xuống nghỉ lưng, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn. Ánh mắt không dời đi khỏi con bé, lòng cô chợt dậy một cơn sóng lớn...

Thật tội nghiệp bé con, tuổi đời mới hai mươi ba, đã phải chứng kiến đủ thứ chuyện không nên có trên cuộc đời này, nếu cô là Orm, với ngần ấy tuổi, liệu có gánh nổi ngần ấy chuyện?

Không bởi vì mình mang tiếng là con cái, cái danh phận mà người lớn thích dùng để ép trẻ con gánh mọi lỗi lầm của mình mà còn là bản thân là người thực thi pháp luật. Sự cứng rắn trong lương tâm của Orm vốn đã bị đạo đức của ba mình làm cho tha hóa, đến mức độ con bé dường như đã nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ đạo đức vốn có của mình cuối cùng có đến từ ba hay không.

Nhưng Orm cũng không nhận ra rằng, bản thân mình cũng đã trượt dài trong hai tiếng "Đạo đức", khi có mối tình với chị dâu mình. Dù về lý thuyết, Orm luôn nghĩ rằng chị dâu đã đệ đơn ly hôn, sớm hay muộn thì cũng kết thúc với anh trai, nhưng về mặt người đời, đây là điều phỉ nhổ nhất trong một gia đình có truyền thống quân đội, một cái gương soi sáng đất nước nhưng sâu trong đó là một ổ sâu nhọt đang lớn lên từng ngày.

Và nếu không nói về đạo đức hay luật pháp đang hiện hành, thì người ta cũng cho rằng Orm đã sai ngay từ khi bắt đầu mối tình này, mối tình đồng giới. Thứ mà con người ta ở thời đại này, hoặc bất kì thời đại nào, quá khứ hay tương lai, đều thay phiên nhau nhìn thấy đó là một mối tình phi đạo đức, phi chính nghĩa, làm loạn trách nhiệm và nghĩa vụ sinh nở.

Thứ mà con người luôn xem là thiêng liêng, luôn gán cho cái tên "trách nhiệm cao cả". Nhưng dù cao cả đến đâu, thì cuối cùng... nó vẫn là trách nhiệm mà thôi.

- Em buồn chuyện Kun sao?

Giọng Ling trong buổi đêm lại đều đều, chậm rãi, không dồn dập. Orm cũng đã quá mệt mỏi với chuyện nhà, nay còn thêm chuyện ngoài xã hội, cuộc sống vốn dĩ là như vậy.

Con người không có quá nhiều sự lựa chọn cho mình, ngoài việc ăn gì, uống gì, làm gì, thì dù sao những việc liên quan đến đạo đức, trách nhiệm và gia đình luôn không thể kiểm soát được, nó là một guồng quay mà tất cả con người còn thở trên thế gian này, bắt buộc phải cố gắng kiểm soát, sống và chịu đựng điều đó. Thứ khiến con người ta bỏ đi không được, chính là lòng trắc ẩn, tình thân và cả ánh nhìn của xã hội.

Orm lặng lẽ đưa đôi mắt ráo rảnh nhìn trần nhà, ngỡ như nó có thể sập xuống bất kì lúc nào mà con người ta không thể dùng tay không chống đỡ cho được. Bởi vì cô biết, sau lần này, thứ cô đối mặt không còn là ánh nhìn của xã hội nữa, mà là ánh nhìn của kẻ mang tình thân, máu mủ.

Đặt giữa đó chính là đồng tiền, là gia sản mà ba đã giành lấy được từ nhiều đời trước, và giờ này ba lại đem nó đặt lên bàn cân, giữa ánh mắt trần trụi của ba anh em chung nhà, để làm thước đo tính toán, tiêu diệt nhau mà kệ hai tiếng thân tình. Nhưng ngay lúc này, cô cũng không thể tâm sự được với Ling về điều đó, nó chỉ khiến cho tình hình tệ đi hơn, thậm chí tệ hơn là trần nhà này sụp đổ.

Orm chỉ cười gượng, lí nhí đáp:

- Tội nghiệp cậu Kun, không biết vợ con cậu ấy biết tin, sẽ đau đớn như nào? Đau đến chết đi sống lại, hay đau đớn bên núi tiền mà chồng mình phải hi sinh cả tính mạng mới có được, nhỉ?

Có lẽ Orm không nói về Kun, mà nói về bản thân mình. Nói về việc mình sắp phải đối mặt, khi con người đứng trước đống tiền cao như núi, thì thứ tình thân ấy, có cao được bằng ngọn cỏ hay không, hay là chỉ cao bằng ngọn cỏ dại trồi lên từ mộ? Đó là khi tình thân chỉ còn là hoài niệm sau một cuộc đấu giá gia sản.

- Chị cũng không đoán ra được, nếu vợ con cậu ấy thấy cảnh cậu ta đập đầu vào cửa đến chết, có lẽ bầm gan nát thịt mất...

Orm bất chợt khựng lại, đầu óc cô kêu lên một tiếng tít dài như tiếng điện thoại bàn đã tắt ngấm sau một cuộc nói chuyện thâm tình.

Chỉ thấy Orm bất giác ngồi dậy, cả người nhích lùi vào bên trong một thoáng như muốn cách xa Ling. Cả người Orm lúc này tê cứng đi, vì câu nói cuối cùng mà Ling đã nói.

Làm sao Ling biết được Kun đã đập đầu vào đâu?

Làm sao Ling biết chính xác chuyện đó, trong khi Ling không hề có khả năng được tới đó gặp Kun?

Đôi mắt của Orm lia tới Ling, người ấy ngồi đó như một pho tượng đá nhưng lại có một đôi mắt sống động đến rợn người, một ánh mắt bình tĩnh lặng lẽ trong bão tố, khi nhắc đến một cái chết của kẻ chỉ gặp đôi ba lần trên đường đời.

Cô nhớ lại một lần, khi Nalin và Ploy ngất xỉu trên tầng thượng, lúc đó tiếng hét vang trời của người hầu làm cô thức giấc, cô đã không thấy Ling nằm bên cạnh, hơi lạnh phả từ chăn gối khiến cô phát hiện Ling đã không có mặt ở đây từ lâu. Cho đến khi Ling vào phòng, Orm vẫn nhớ mình nghe thấy tiếng đóng cửa lại trước khi cô bừng dậy.

Ling đã nói mình nghe tiếng kêu nên ngồi dậy từ giường chạy ra, nhưng thời khắc đó, Orm biết Ling đã nói dối.

Orm thấy lòng mình lộn đi một thoáng, mắt cũng cay xè đi, nỗi sợ lúc này cũng dâng đầy trong lòng. Bởi người trước mặt, hàng đêm chung chăn chung gối, nhìn nhau những lúc trụi trần, lại là người có dã tâm phản bội cao ngất.

- Làm sao chị...biết Kun chết như nào...

Giọng Orm đã khô đặc đi, ánh mắt cứ dáo dác nhìn tới Ling, đợi chờ một câu biện minh mà Orm muốn nghe nhất lúc này.

Nhưng thứ chờ đợi Orm chỉ là sự bình thản đáng sợ của chị ấy, không dao động, không nhúc nhích lấy một lần. Khiến Orm như thấy một kẻ đứng giữa cơn bão lớn, dù bị mưa có tạt, gió có quật vẫn đứng đó, không phải đứng một cách kiên cường, mà đứng như chẳng có thứ gì có thể tác động đến được.

Ling thấy dáng vẻ sợ hãi ấy, thấy tất cả mọi giác quan, cảm xúc trên mặt Orm lúc này, nhưng lại chỉ bình tĩnh hỏi ngược:

- Em nghi ngờ rằng chị, có liên quan đến cái chết của Kun hay sao?

- Nếu không? Vậy tại sao chị biết rõ như vậy?

- Nếu chị nói chị biết rõ, nhưng chị không chứng kiến chuyện đó, em có tin hay không?

Orm giật mình, lắc đầu vô thức. Làm gì có chuyện không chứng kiến nhưng lại biết rất rõ, làm gì lại có chuyện vô thần như thế?

Nhưng Ling có lẽ thời khắc này không còn muốn giấu nữa, trong cô là sự mệt mỏi của hai kiếp người. Cô trú ngụ trong thân xác này là sự bất đắc dĩ phải trú, hoàn toàn không mong muốn điều đó. Cô đã làm vong ở trên thế gian này gần một trăm năm, đâu thể vì một ai đó đau đớn rời khỏi trần gian rồi giúp họ minh oan, và cô đã bị mắc kẹt tại đây, điều đó khiến cô vừa mệt mỏi, vừa cảm thấy bị xiềng xích đạo đức trói buộc.

Nhưng sâu trong tâm khảm Ling, sự mệt mỏi có lẽ phần nhiều đến từ Orm. Không phải vì Orm làm gì, mà là em ấy làm quá nhiều việc. Ngoài việc giải thoát cho cô ra, Orm còn phải chịu sự tra tấn đạo đức, xiềng xích của tình thân, khiến Orm gần như mệt nhoài.

Và hơn ai hết cô là người hiểu rất rõ, cho dù Orm có là một kẻ tài giỏi, một kẻ độc đoán, độc tài hay gì đi nữa. Có diệt sạch anh em, tình thân, trả lại công lý đạo đức mà ba mình đã mất, thì thứ duy nhất Orm mãi mãi không thể dùng danh nghĩa pháp luật, hay là con người giải quyết được, đó chính là mối tình chị dâu - em chồng này. Thứ đó, có lẽ phải đợi rất nhiều năm, nhiều kiếp sau này, xã hội mới có ánh nhìn đỡ khắt khe hơn, chỉ đỡ mà thôi...

Cô không nên ở lại đây, gieo vào em ấy một oán niệm cuối, thứ xiềng xích mà Orm chấp nhận mang theo nửa đời người...

Orm bất chợt như nhìn thấy sau lưng Ling, có một thứ gì đó trắng toát thoát ly ra khỏi chị ấy, cuộn thành một làn khói mỏng tanh, thoắt một cái đã ra hình ra dạng. Đến khi nhìn thấy rõ hình hài, Orm sững người chết trân.

Người đứng sau hình ảnh cứ nhạt nhòa không rõ, nhưng thứ rõ nhất có lẽ là gương mặt, gương mặt của chị dâu mình. Hai như một, mà một như hai. Điều duy nhất mà Orm có thể phân biệt được, đó chính là hình hài mờ ảo mặc một sarong trắng truyền thống trong người cưới, khiến Orm sợ đến mức khủng hoảng lùi lại, lưng chạm vào tường đau điếng mà cả người bần thần không dứt!

Là ai? Người đó là ai, sao lại mang gương mặt của chị dâu cô?

Ling thấy rõ đôi mắt kinh hoàng ấy, có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời cô hiện thân với một linh hồn của mình, thứ mà bản thân chưa bao giờ hiện diện suốt một trăm năm nay, thời khắc này nó đã trở lại với đúng bóng hình mà nó chưa bao giờ có được, thay vì một vong hồn đen đúa như một cái bóng ẩn khuất giữa đêm khuya.

- Orm...

Tiếng nói của Ling như vọng về từ đâu xa tới, không phải thốt ra từ miệng chính mình nữa, khiến sóng lưng Orm chạy dọc một luồng điện đến tê tái cả người, và chính Orm, người cả đời chỉ tin vào luật pháp, lần này là lần duy nhất đánh ngã bản thân về niềm tin của Orm khi mà người trước mặt đang phân ra làm hai, khiến cô bị loay hoay trong bản ngã niềm tin về nhận thức trong suốt hơn hai mươi năm trường.

- Chị...là ma hay quỷ đây...

Giọng Orm vừa run sợ, nhưng sâu trong đó là nỗi bi ai khủng hoảng. Cô nửa tin nửa ngờ, không muốn chạy trốn thực tại, nhưng cũng chẳng dám đối diện chuyện đang xảy ra ngay trước mắt của mình.

Cũng là Ling, lần đầu tiên khi lời Orm thốt ra, cô mới thật sự tin mình là một vong hồn đã chết từ lâu, không phải mượn tạm một thân xác ai để sống, để ăn, mà là để đau. Trái tim cô thật sự rất nhức, nhức đến xương cốt mà tê dại cả người đi vì lời hỏi ấy. Khiến cô quên đi mất, nhiều khi mình chỉ là một vong hồn nương nhờ thế gian này mà thôi.

- Orm...Chị xin lỗi...

- Không cần!

Orm mất bình tĩnh, tiếng gào vang lên như muốn xé rách cả không gian, như thể cô đang gào thét với chính định mệnh phi lý trước mặt mình. Cô lao vội về phía hộc tủ, mở mạnh đến mức hộc tủ lơ lửng trên bản lề, chỉ còn được níu lại mong manh, rồi một cây súng lấp ló hiện ra bên trong.

Orm chộp lấy súng, khiến chiếc tủ đổ sập mạnh xuống nền gạch hoa đắt giá. Tiếng va chạm vang lên sắc bén, một mảnh gạch liền rạn nứt, vỡ vụn ngay tức khắc.

- Ngươi là ai? Ngươi nói đi, ngươi là ai? Sao dám nhập vào chị dâu tao?

- Chị dâu em, chết rồi...

Câu nói ấy như một nhát dao băng giá cắm sâu vào tim Orm. Tay cô run rẩy, súng trong tay cũng nghiêng ngả mất kiểm soát, cơ thể cô chao đảo theo từng đợt sóng bão táp trong lòng.

- Tao không tin!

Orm gào lên lần nữa, cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại trong người mà trấn tĩnh bản thân. Nhưng than ôi, đôi tay run rẩy cùng ánh mắt đỏ tứa kia, đã bán đứng Orm lần nữa. Orm không tin, nhưng cũng không có cách nào củng cố niềm tin còn sót lại của mình.

Ling nhìn thấy cảnh này, làm sao không đau cho được. Nhưng cô cũng chẳng biết nữa, mình đau là vì thể xác này từng thương Orm, hay mình đau là vì mình thật sự thương con bé ấy. Ling như đứng giữa ngã ba đường rối rắm, cũng chưa bao giờ thật sự xác nhận rằng, cuối cùng mình thương em ấy là vì điều gì. Là điều còn sót lại, hay là vì bản thân thật sự đã thương đứa trẻ đấy.

Nhưng điều ấy còn quan trọng nữa sao? Không còn quan trọng nữa, Orm đã sụp đổ tường thành cuối cùng mà mình nghĩ có thể trụ lại được. Nơi Orm đang đứng, tường thành về ba mình, về anh em máu mủ tình thân, về công lý và đạo đức, Orm tưởng mình còn giữ lại tường thành tình yêu mà mình che giấu trong bóng tối, đáng tiếc, đổ rồi, đổ nát hết rồi.

- Chị dâu em...Đã chết từ ngày nhảy ngay trước mắt em...Chị dâu em, đã đi rồi Orm...

- Câm miệng! Mày là ai, sao mày không trả lời tao, tại sao không trả lời tao...

Orm nỉ non, nỗi bi ai lên tới đỉnh điểm. Người rõ ràng ở trước mắt kia mà, sao lại nói là đã chết rồi, sao lại nói đã đi xa rồi. Cô không tin!

- Chị...Là một vong hồn đã mượn tạm thế gian này trăm năm, và mượn tạm cơ thể...chị dâu em...

- Câm miệng! Tao không muốn nghe!

- Ngày ấy, chị cảm thấy uất hận thay chị dâu em, nên đã vô tình cuốn vào thể xác chị dâu em. Nên chị phải ở đây, giải oan cho chị dâu em...

Orm đưa đôi mắt nhìn tới vong linh đứng sau Ling, khẽ cất giọng khốn khổ, ánh mắt trở nên ngây dại:

- Đó là...chị dâu tôi sao?

Ling chậm rãi lắc đầu:

- Là chị...Chị dâu em, từ khi chết đi, vong hồn tiêu tan rồi...

- Nói dối!

Orm gào lên nhào tới bóp cổ Ling khiến Ling ngã vật xuống dưới sàn, khiến đầu Ling đập mạnh xuống đất, nhào qua linh hồn khiến nó tan biến ngay lập tức. Nhưng Orm không quan tâm, cô đè chị dâu xuống, đôi mắt đỏ trạch, gào uất hận:

- Mày thoát ra ngay, thoát ra ngay...THOÁT RA!

Ling bị bóp cổ đau điếng, hơi thở đứt đoạn, mắt cũng mù mịt đi không còn nhìn rõ người trước mặt, nhưng Ling lại cười một cách thống khổ. Cô đau là thật, nhưng cô lại không biết là do cơn đau đến từ lồng ngực hay từ cổ họng đang sắp đứt ra đến nơi, nhưng điều đó có khác gì sao? Nó vẫn đến từ em ấy...

- Trả chị ấy lại đây, làm ơn trả chị ấy về đây...

Ling khẽ chộp lấy đôi tay của Orm, nhưng không kéo ra, cũng không bấu chặt, chỉ sờ một cách chậm rãi, như cố vẽ từng hơi ấm còn sót lại ở đôi tay này, mặt đã đỏ lên vì thoi thóp từng ngụm khí. Cảnh này khiến Orm đau lắm, em ấy đau vô cùng. Nhưng Orm không buông ra được, lí trí không cho phép. Con bé khóc thành tiếng, khẩn khoản:

- Làm ơn, trả Ling Ling lại cho tôi...

- Chị...cũng...muốn...Nhưng...chị không...thể...

- Tại sao!!! Mày thoát ra đi, mày thoát ra, chị tao sẽ về mà!

- Thoát ra rồi...Thân xác này...cũng sẽ...chết...

- Mày nói xạo, làm ơn trả chị ấy về cho tao...

Ling dời đôi tay đã yếu ớt của mình sờ lên mặt Orm, đau khổ thốt ra:

- Chị ước, chị...chết ngay, nếu...nếu...trả được...chị dâu về...cho em...Chị ước, chị...có thể chết ngay...Orm...

Lời nói ấy như viên đạn găm thẳng vào tim, khiến đôi tay Orm cuối cùng nới lỏng ra rồi. Orm nhìn khuôn mặt đã tái xanh giữa màn đêm đang bao trùm, cô sụp đổ thật rồi, cô ngã người ra đất mà nhìn người nằm đó. Vẫn là chị ấy, nhưng cũng không phải chị ấy nữa...

Mãi mãi không còn là chị ấy nữa rồi...

Orm ngồi bất động dưới đất rất lâu, ngay cả khi Ling đã lật người cố gắng thở, Orm vẫn ngồi bệt như một đứa trẻ không thể gượng dậy được nữa...

Ling ho một lúc rất lâu, tiếng ho như xé nát màn đêm tĩnh mịch, như xé nát trái tim của Orm đang gượng đập thoi thóp từng ngày một.

Hóa ra chị ấy đã chết thật rồi, đã chết từ ngày Orm vinh quang trở về, trong vòng tay đầy máu của cô. Orm đã không thể cứu vãn được nữa, không thể trả tự do cho chị ấy được nữa. Giờ phút này, Orm thấy hối hận rồi.

Hối hận năm năm qua mình đã không bảo vệ chị ấy, hối hận khi lí trí giằng xé con tim.

Hối hận vì đêm đó, đã hôn chị ấy. Để rồi ba bắt gặp, và nhất quyết tách cô ra khỏi chị mãi mãi...

Giá mà ngày đó đủ lí trí một chút, giá mà không nuông chiều cảm xúc ái tình bản thân, có lẽ chị ấy đã không bước đến đường cùng.

Để rồi người trước mặt đang sống, vĩnh viễn không phải chị ấy nữa...

Orm cười lạnh tanh, ánh mắt bi thương nhìn tới người xa lạ, thống khổ mà nói:

- Cả đời này tôi chưa bao giờ được chọn ba, mẹ, gia đình. Thứ duy nhất tôi chọn là học Luật và yêu chị, đáng tiếc, tôi chọn sai rồi...Đã sai đạo đức, lại còn...sai người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me