TruyenFull.Me

Trang Duoi Huyet

Ling bất ngờ bị kéo mình vào trong, nghe rõ một tiếng vút gào lên từ địa ngục vọng về tai mình, thoắt một cái đã ngã phịch xuống dưới sàn, đau điếng vì bị va đập. Khiến Ling Ling lồm cồm bò dậy, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một bàn tay ngọc ngà tát đôm đốp vào mặt mà trở tay không kịp, kèm theo tiếng nức nở của ai kia.

- Điên hả? Có bị điên không? Bộ mắc nhảy hay gì, hả?

Từng tiếng nói thoát ra, kèm theo tiếng tát đến nổ đom đóm có cái đít phát sáng, đến lòa con mắt khiến Ling chỉ biết ôm đầu không hiểu chuyện gì. Đến khi không còn cái tát nào giáng xuống nữa, chỉ còn tiếng thút thít xé toạc đêm khuya, Ling mới bàng hoàng mở tay ra mà nhìn. 

Orm đang ngồi phịch dưới đất, mặt mũi tèm lem nước mắt, như đã chứng kiến tâm tư cô từ nãy giờ. Không biết từ bao giờ, Ling không dám ôm em ấy dỗ dành như mọi lần, mà ngồi bất động ở đó nhìn con bé khóc, cô chợt đưa tay lên nhìn. Đôi bàn tay run rẩy vừa cảm nhận được hơi lạnh từ đôi tay của con bé, có thể biết con bé đã đứng đó từ rất lâu...

Nhưng cô, không dám dùng đôi tay được kéo lại nhân gian này ôm lấy con bé, cô không có tư cách... 

- Orm...

Orm ngẩng lên nhìn, đôi mắt đầy lệ, gằn giọng đến cực hạn:

- Ai cho chị chết? Ai cho chị tự ý đem thân thể chị dâu tôi nhảy xuống dưới? Chị đã mượn tạm thân xác chị ấy, cũng phải chết cho ra hình người. Ai cho chị cái quyền đó? 

- Chị...

- Chị không đủ tư cách kết liễu chị ấy! Nghe rõ chưa!

Ling ngồi im lặng không dám nhúc nhích, nửa vui cũng nửa buồn. Vui vì nghĩ rằng em ấy ít nhất cũng sợ mất mình, buồn vì em ấy sợ rời xa chị dâu. Cô thấy lòng khắc khoải quá, như bị thứ ái tình đè nặng đi, không thở cho được. 

Lúc này Orm đứng phắt dậy, không quên kéo tay Ling mà lôi đi, vừa nức nở vừa nói:

- Từ nay về sau chị phải ở ngay trong tầm mắt tôi, không được rời xa tôi, không được có suy nghĩ đó. Cho đến khi nào có bản án, chị mới được phép đi thi hành án! 

- Orm!

Ling kéo giật tay mình lại, nhưng Orm thì đã nhất quyết nên dù kéo như nào Orm vẫn lôi cô đi. Con bé cao hơn cô, nên chuyện này cũng dễ như trở bàn tay. 

Nhưng Ling nhất quyết vùng ra khiến Orm ngỡ ngàng, chỉ thấy Ling lạnh giọng:

- Dù chị có là hồn ma vất vưởng, cũng có tự trọng của mình. Em đừng làm như em là tất cả, em đừng nghĩ chị yêu em thì em có quyền làm gì cũng được. 

- Thừa nhận rồi sao? Thừa nhận yêu tôi sao?

Ling nín bặt khi hỏi dồn, cô chỉ vô tình buột miệng nói ra trong lúc tức giận. Nào có ý phơi bày cõi lòng ra, hồn ma thì yêu ai nỗi gì?

- Ừ, yêu!

- Chứng minh đi!

Orm chậm rãi khoanh tay lại mà đợi chờ khiến Ling giật mình ngó sững, chứng minh cái gì? 

- Em biết mình đang nói gì không? Chứng minh cái gì mới được?

- Chứng minh chị yêu tôi!

- Chứng minh như nào?

- Nghe tôi, tôi nói gì chị cũng phải nghe. 

Ling cười khẩy, có điên không vậy? Hồi nãy thì mời người ta rời đi, thậm chí còn kêu người ta đi chết đi ngay, bây giờ kêu nói gì cũng phải nghe. Người sống thật sự mâu thuẫn như vậy sao, ai ai đâm đầu vào yêu cũng ngu muội như vậy hay sao? Mà cô cũng nào khác gì đâu, là vong hồn cũng đâu có ngự trị được trái tim không còn máu đâu, mà vẫn khờ dại đấy thôi, trách ai cho được.

Ling cười chua chát, giọng đanh lại:

- Em muốn cái gì đây Orm? Làm như nào em cũng không chịu, tôi trả thân xác chị dâu về cho em đấy. Chẳng phải chị dâu em nhảy từ trên lầu nhảy xuống hay sao? 

Chát!

Một cái tát như trời giáng thiên lôi vào mặt Ling lần nữa, khiến Ling sững sờ ôm mặt, tát được một cái là tát tiếp vậy à? Quá quắt!

- Em có bị điên không vậy Orm?

- Phải! Tôi điên mới đứng đây nói chuyện với hồn ma đây! Tôi điên mới yêu cầu một con ma phải sống! Chị thấy tôi đủ điên hay chưa? 

Trong khoảnh khắc ấy, giọng điệu Orm vang lên như lời thú nhận vừa tự trách, vừa cầu xin: cô đang yêu một linh hồn không tên, không tuổi, và chính điều đó khiến cô sắp phát điên. Nỗi đau khi nhận ra chị dâu thật sự đã chết, còn người bên cạnh mình chỉ là một hồn ma, như xé toạc trái tim cô từng đêm.

Orm sắp mất kiểm soát rồi, có thể sẽ điên dại, sẽ rơi vào vực sâu vô tận nếu cứ tiếp tục như thế này...

Ling thở dài ra một hơi, đưa tay chỉ ra ngoài mà nói:

- Mời bước ra khỏi đây, đây là phòng tôi...

- Phòng chị dâu tôi!

Orm cắt ngang khiến Ling cứng họng. Ling bất chợt nhìn quanh quất căn phòng, cũng đúng, là phòng chị dâu của Orm, không phải của cô. Cô có tư cách gì mời em ấy bước ra khỏi phòng này? Người có tư cách mời em ấy chỉ có thể là người đã chết, người đó làm gì có ở đây. 

Ling bắt đầu thấy bối rối rồi. Bối rối trước phản ứng quay như chong chóng của Orm, bối rối về thể xác của chính mình, và chính bản ngã còn lại đang ẩn nấp trong thể xác này. 

Cả căn nhà này, là của gia tộc Surasak, Orm là một trong những người con của gia tộc. Trên hết, Orm có quyền hơn cô rất nhiều. Cô mím chặt môi, nhất thời lặng đi mà không biết nên nói gì. 

Orm vẫn đứng đó sừng sững giữa đêm tối, không hề động đậy thân mình, chỉ chậm rãi từ tốn:

- Bây giờ, về phòng tôi và nằm xuống ngủ, tuyệt đối không được rời mắt tôi.

Ling cười lạnh:

- Em nghĩ em là ai vậy? Nếu nói trắng ra, em là em chồng của thân xác này, em không có quyền ra lệnh. 

- Tôi ra lệnh người trong xác này, không phải chị dâu tôi. Nói ra thì, phải tính toán một chút. Chiếm đoạt thân xác người khác, cũng là tội rồi, có tội thì không có quyền lên tiếng. Tôi tự hỏi nếu tội này dưới địa ngục bị xét xử, phải giam mấy năm nhỉ? À, mấy kiếp?

- Orm! Chị biết nghề em là thẩm phán, nhưng đừng quên chị là vong hồn, chị biết nhiều hơn em đấy.

- Biết sao còn làm? Luật người chị thoát được, luật trời thoát được chắc?

Ling nín bặt, cô đuối lý rồi, cô cãi không lại thẩm phán này được. Orm lần nữa khoanh tay, nhìn lăm lăm vào Ling, gằn giọng:

- Bây giờ có đi ngủ hay không?

- Không! 

Ling tính đưa tay đóng cửa thì Orm đã đe dọa:

- Chị thử đóng cửa xem, em có tát cho chị một cái xuất luôn cái hồn không?

Tay Ling cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ai chứ con bé này nó làm thật, đến giờ mà má của cô còn nhức âm ỉ đây này, đến ba nó nó còn thách thức được thì cô là cái gì mà con bé phải sợ? Có chăng vì yêu nên nín nhịn mà thôi, giờ thì biết tỏng nhau rồi, nên chẳng thèm nhịn như ngày trước nữa. 

Cô vô thức đưa tay lên mặt, sợ chưa tát xuất hồn mà tán gãy răng thì ngộ nhỡ lấy gì mà nhai đồ ăn ngon đây? Nghĩ thế Ling len lén đưa mắt nhìn Orm, con bé vẫn cứ đứng đó sừng sững như hộ pháp vậy, cô đành lủi thủi đi ra hành lang đi về phòng Orm, nửa vui nửa sợ, sợ con bé đứng phía sau thấy cô đáng ghét giơ chân đạp một phát thì cắm mặt xuống đất, nhưng vui vì sắp được ngủ tiếp với con bé rồi...

Orm nhìn theo bóng dáng chị ấy khẽ chau mày, thật ra cô cũng không nhớ rõ tại sao mình lại có mặt ở đây. Chỉ nhớ lúc đóng cửa, cô bật khóc lớn lắm, nhưng hình như đã ngã xuống đất, đến khi mở mắt thì thấy mình đã chộp tay chị ấy lại. Rồi mọi việc thì diễn ra như ban nãy...

Cô thật sự sợ chết khiếp, rất sợ chị ấy ngã xuống lần nữa. Cô không dám nghĩ tới ngày sau chị ấy rời đi, cô sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng cứu được, thì tính được lần này, lần sau thì hãy tính cho lần sau...

Chỉ là cô không rõ, liệu bản thân, có rung động với hồn ma này lần nào không...

Ling nằm trên giường, mặt quay vào tường, không dám thở mạnh. Thoắt một cái đã nghe giường động đậy, Orm đã nằm kế cạnh mình.

Rõ ràng hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần, thậm chí đã vượt rào không ít, nhưng sao lần này lại mang chút cảm giác khác biệt. Nó giống như lần đầu tiên được là chính mình, không đóng giả, không giấu giếm, nằm cạnh người mình thương. Cảm giác ấy len vào tim Ling như làn gió mát, khiến cô thấy cõi lòng dịu lại, khoan khoái một cách khó hiểu.

Bất chợt, có thứ gì đó dụi nhẹ vào lưng cô. Là cái đầu nhỏ của Orm. Con bé lúc ngủ luôn có thói quen đó, dựa dẫm, tìm hơi người. Nhưng lần này... lại khác. Có gì đó ấm hơn, buồn hơn.

Trong bóng đêm lặng ngắt, giọng Orm vang lên, không còn dữ dằn, không ra lệnh, chỉ là tiếng nỉ non rất khẽ:

- Chị...tên thật là gì...

Ling bất động hồi lâu, chau mày mà đáp:

- Ling Ling...

Orm bật dậy khẽ, lí nhí:

- Tên thật kìa.

- Ling Ling Kwong. 

Ling không thấy rõ nét mặt em ấy, chỉ thấy cái bóng trên tường khẽ đổ xuống, nằm sát cạnh cô. Một tiếng thở dài.

- Chị...chết năm nào...

- 1846...

Cái bóng của Orm lại lần nữa ngóc lên, cao hơn ban nãy, giọng cũng lên tông:

- Trời đất, em gọi chị là bà cố nội còn dư nữa là...

Ling khẽ bật cười mà xoay lại nhìn, bất chợt đụng tới ánh mắt tròn vành vạch đã sưng húp của em ấy. Dường như thấy Ling nhìn mình, Orm cũng nín lặng đi, cảm giác kì lạ lại len lỏi trong tim hai người. 

Ling liền gãi gãi chân mày vô thức, nói:

- Mình ngủ đi em...Trễ rồi...

- Ờ...

Orm gật gật không có chủ đích rồi nằm xuống, kéo chăn rồi quay lưng với Ling. Cô không biết mình còn giữ bình tĩnh được đến bao giờ, cũng không biết mình đang giữ cái gì nữa, là hận, là thương, hay chỉ là một nỗi sợ không tên.

Chỉ biết, lưng mình thì lạnh mà lưng chị ấy lại ấm đến lạ.

Ling cũng không dám làm gì, chỉ nằm xuống rồi nhìn vẩn vơ vào lưng của em ấy, chìm vào suy nghĩ miên man....

Thôi thì, nhân duyên tới đâu, hay tới đó vậy. Đời người có bao lần được sống, yêu được nhau khắc nào cứ yêu thôi...

Màn đêm tối tăm kia, có một tiếng rên la đau đớn như vọng từ cõi u minh nào đó, chỉ thấy có một vong nam ngã xuống đất trong sân nhà gia tộc Surasak, vong đấy nằm dưới nền đất lạnh. Cả cái lưng đã oằn lên những sợi xích đỏ lửa từ địa ngục, đau đớn khôn nguôi...

Phong. Hắn đã làm điều gì mà cơ thể trở nên tiêu tan như vậy...

Hắn bất chợt đưa đôi mắt đỏ lừ lừ nhìn về hướng cửa nhà Surasak, lẩm bẩm:

- Winchai...Surasak...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me