
Author's Note: Mình đã nghĩ là sẽ không viết về những đội hình tan rã nữa (ngoại trừ các đội hình cũ, chắc là thế), nhưng cuối cùng mình vẫn làm và giờ mình viết về Zeus cùng với Bengi. 'Tom-Tom-Bang-Bang-Bang' được dùng như là một tên gọi khác cho trận đấu Tứ kết OGN Spring 2015 giữa SKT và CJ Entus - trận mà Tom được đánh chính 2 ván đầu, và 3 ván sau Bengi được thay vào để lật ngược thế cờ trước CJ Entus. Đây là trận đấu trong truyền thuyết (pha dịch chuyển nổi tiếng của MaRin với Maokai cũng là ở trận đấu này), cho dù sau trận này danh tiếng của Tom có chút ảnh hưởng khi bị gọi là kẻ thay thế cho Bengi....Wooje vẫn ổn khi ký hợp đồng.Cậu vẫn ổn khi bước vào căn phòng đó cùng với người đại diện của mình, vẫn ổn hoàn thành chữ ký của mình với nét bút cuối cùng, và vẫn ổn khi bước ra ngoài.Thậm chí, trở về được ký túc xá rồi cậu vẫn ổn - và Minhyung chào đón cậu một cách vui vẻ. Như thể người mới 'phá vỡ' đội hình nổi tiếng nhất trong lịch sử LOL không phải là Wooje.Tai Wooje ù đi giống như giữa khung xương tròn của hộp sọ mắc kẹt lại thứ gì đó. Cậu cảm nhận được những xung động chạy dọc sống lưng, xuyên qua xương sườn, phổi. Thật là khó chịu.
"Mai gặp nhé." Minhyung nói, trên người vẫn là chiếc hoodie Gumayusi với logo T1 đã sờn và trên cổ tay áo thêu 4 ngôi sao. Điện thoại di động của người anh xạ thủ vẫn sáng màn hình, ảnh nền là khoảnh khắc mới nhất khi anh ấy giơ cao chiếc cúp. Mọi thứ, từng chi tiết một, hét vang lên T1, hét vang lên SKT, hét vang lên
Legacy.Và bỗng nhiên Wooje không thở nổi, chỉ từ những vết nứt li ti bắt đầu lan rộng ra kéo theo đủ loại tiếng ồn. Những rung động như đang đối chọi với từng nhịp thở, xương sườn bị ép xuống và cơ hoành cố gắng gồng lên - mà cũng có thể là trái tim cậu đang gồng lên. Tất cả gây nên lỗi xung điện thần kinh, khiến cho buồng tim gần như ngừng hoạt động. Cũng có thể là do cậu đang làm quá lên. Dù sao người lựa chọn rời bỏ tất cả chính là cậu - những thứ mà Minhyung hay Gumayusi đại diện cho. Một thanh niên 20 tuổi, sức khỏe bình thường, thì khả năng ngừng tim đột ngột sẽ là bao nhiêu?
"Wooje?" Minhyung lo lắng nhíu mày.
"Em ổn không? Bị sao đấy?"Đúng vậy, trong giây lát cậu đã nghĩ thật hài hước làm sao sao về việc Minhyung không cần phải thêu thêm 1 ngôi sao nữa lên tay áo như cái cách mà cậu nhìn đến tên các thành viên ZOFGK của T1.
"Không sao." cuối cùng cậu chỉ lắc đầu
"Em xin lỗi. Em hơi mất tập trung, chắc giờ nên đi ngủ thôi.""Ừ." Minhyung thở phào. Anh cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, vuốt mở màn hình. Trong ảnh, ánh mắt của Minhyung ở bức hình đang nhìn vào chiếc cúp nằm gọn trong tay, theo một ý nghĩa nào đó Wooje cảm giác như bị bắt gặp khi đang gây ra lỗi lầm
"Vậy ngủ ngon nhé, mai gặp.""Mai gặp lại anh." Wooje đáp, lời nói trống rỗng.Cậu đứng yên một chỗ, áp tay lên ngực mình sau khi đóng cửa lại. Cậu không thể nói liệu có phải mình đang cố gắng không cho trái tim xung động mạnh lên khung xương sườn đau nhức hay không, cảm giác những vết nứt nhỏ đang lan rộng hơn. Nếu như Wooje cố gắng làm một động tác ép tim thật mạnh, thì tiếng ù trong đầu cậu có chấm dứt không?
"Ah, sibal." cậu thì thầm, cậu không ổn thật. Cả người tê dại, giống giây phút nhà chính nổ tung vào năm 2022. Mọi thứ như một tấm kính mờ sương đập mạnh lên các giác quan, những gì cậu có thể chú ý tới chỉ là ánh sáng đỏ, từ màn hình máy tính trước mặt, cùng với tiếng la hét của mọi người trong khán phòng. Có chút tương đồng, phần lý trí nhỏ bé bên trong nhận xét. Nhưng ở lần trước, nhịp đập khó chịu ấy chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất:
Ngươi thua rồi. Còn lần này nó chẳng nói gì hết. Chỉ có tiếng trái tim vọng đến thật chói tai. Âm thanh ù ù ấy, len lỏi trong từng bộ phận trên cơ thể, để hơi thở nghẹn lại, tạo thành những mũi kim nhọn ẩn chứa trong mũi, mắt, làm tầm nhìn cậu mờ đi.
"Chết tiệt." cậu nghẹn ngào tìm đường đi để ngồi thụp xuống giường. Dọc đường, Wooje vấp phỉa chiếc ghế gần đó và ngã xuống. Cậu gượng dậy, đưa tay lau nước mắt,
Choi Wooje, bình tĩnh lại và đừng hành động trẻ con nữa. Wooje thấy chiếc áo Worlds có tên mình vẫn còn treo trên lưng ghế. Sẽ không có ngày mai—hoặc ít nhất, không phải là ngày mai mà Minhyung nói đến. Ngày mai, cậu phải rời đi. Ngày mai, T1 Zeus sẽ chỉ còn là ký ức được lưu giữ trong những bức ảnh rực rỡ màu sắc, những đoạn video xem lại, những lời nói xưa cũ và rồi sẽ chìm vào quên lãng. Cậu vùi mặt vào tay, tấm kính mỏng trong tâm hồn vỡ tan,
Ngươi phải thu dọn đồ đạc đi thôi....Thỉnh thoảng mọi người hay quên mất việc Wooje debut năm 2021, chứ không phải 2022, và việc các fans dựng lên đội hình ZOFGK thật dễ thương - nếu như không có lời nhắc về tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai, làm cậu muốn nôn. Nhưng dù có ai quên hay không, thì Wooje vẫn nhớ cảm giác cuối mùa giải, trừ Sanghyeok, Minhyung, Minseok và Hyeonjun, thì tất cả đều rời đi. Cảm xúc... khó thể gọi tên. Cậu không thể đánh giá được đó là thái độ lạnh lùng hay vô cảm. Cũng có thể là cả hai. Những lời tạm biệt và chúc may mắn đã được nói ra, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gọn gàng. Ba người đã quen với sự chia ly, giúp đỡ ba người khác trưởng thành từ hệ thống T1.Nhưng lần này Wooje có ai? Sanghyeok hyung đã luôn nổi tiếng vì sự trung thành của mình, còn Minhyung, chắc cũng sẽ như vậy.Hyeonjun... à, Hyeonjun.Wooje lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó trước khi cơn buồn nôn kéo đến. Hyeonjun cũng không hiểu được. Người duy nhất có thể là Minseok, nhưng anh ấy đang ở trong quân đội, hoặc cũng có thể là huấn luyện viên.Cậu thật sự không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số đó.Wooje không muốn, nhưng vẫn phải làm vậy thôi. Cậu đứng ở cửa cùng với vali hành lý trước mặt. Wooje không bị bắt buộc rời đi ngay. Nhưng cậu không muốn ngày mai đối mặt những người đồng đội và câu hỏi tại sao phải đóng gói hành lý, hoặc tình huống xấu nhất là khi thông báo được đưa lên.Cậu tưởng tượng được chuyện gì diễn ra sau đó. Sanghyeok sẽ chỉ gật đầu và mỉm cười, chấp nhận sự thật vì đã suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua chứng kiến không biết nhiều lần chia tay như vậy. Minhyung sẽ cười, dù thật lòng hay không, đại loại nói vài câu như "Chúc may mắn" hoặc "Đừng có mà quên anh" với giọng trêu chọc thường thấy. Tệ nhất có lẽ là Hyeonjun sẽ hỏi "Tại sao?". Rồi Wooje sẽ phải trả lời bằng hàng trăm, hàng nghìn, có khi cả triệu lý do nhưng quy về một nguyên nhân duy nhất: cậu ích kỷ. Vì thế cậu không muốn đối mặt cho dù bị coi là kẻ hèn nhát đi chăng nữa.Nhưng giờ cậu có thể đi đâu được? Về nhà? Đến HLE? Tự nhiên xuất hiện rồi nói
"Xin chào, em vừa mới bốc hơi khỏi ký túc xá của T1 và sẽ là toplane của đội vào năm tới, nên em có thể dùng phòng của Doran không?" Ai sẽ hiểu được cảm giác bỏ nhà ra đi chứ?Tay Wooje khựng lại trên tay cầm của chiếc vali. Cậu biết là ai rồi. .Dù đã khá muộn - hoặc quá sớm, tùy vào suy nghĩ từng người - Seongwoong bắt máy rất nhanh.
"Hm? Wooje? Có chuyện gì vậy?""Phải có chuyện gì mới gọi cho anh được ạ?" Wooje vô thức nghịch tay cầm vali, mở ra rồi đóng lại.
Click, click, click."Em sẽ không gọi cho anh vào lúc..." đối phương chắc là đang xem giờ nên đã có một khoảng lặng trên điện thoại
"...một giờ sáng nếu không có chuyện gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy?""Em, ừm,..." Wooje phải cố gắng kìm nén cảm giác muốn chui vào trong áo khoác, trốn khỏi những ánh mắt vô hình,
"Em... em có thể ghé chỗ anh không? Em không biết, nói chuyện một chút hoặc gì đó? Em hỏi vài câu thôi, chắc vậy. Và em không nói chuyện được với ai ở đây."Dù qua điện thoại, cậu vẫn nghe ra sự bất ngờ trong giọng nói của Seongwoong.
"Vào lúc 1 giờ sáng, à,... Wooje..."Wooje giật mình, vội cắt lời trước khi anh ấy nói thêm
"Có thể không anh?""Được chứ." Seongwoong đáp, giọng nói tỉnh táo hơn.
"Em đã thu dọn đồ đạc chưa?"Trên da cậu lại có cảm giác châm chích của những mũi kim vô hình, cậu chớp mắt, mặt đỏ bừng
"Rồi anh." Cậu nghẹn ngào
"Em chuẩn bị cả rồi.""Vậy thì mang hết sang đây nếu em không muốn sáng mai quay lại lấy." Anh ấy dừng lại.
"Em ổn không?""Em ổn." Wooje nói, tự chính cậu còn không thấy đáng tin, Seongwoong chỉ khẽ ậm ừ.
"Ừ, vậy lát gặp em nhé."...Mất khoảng 15 phút đi xe đến nhà Seongwoong ở Jamsil. Suốt thời gian đó Wooje kéo mũ thấp che mặt - dù có khi tài xế không nhận ra cậu - và airpods không rời tai.Tâm trí quá bận rộn với những suy nghĩ, dạ dày thì quặn thắt đau đớn, và cơn đau đầu không ngừng, nên Wooje không biết tai nghe đang phát nhạc gì. Xe dừng, cậu kéo vali xuống ngay lập tức. Sau 5 lần gõ cửa - thì chết tiệt, ở đây tất cả mọi thứ làm cậu nhớ về T1 - trước khi Seongwoong ra mở cửa.Tóc anh hơi rối vì mới tỉnh giấc. Với cơn gió lạnh luồn từ cửa vào thì chắc cũng lạnh lắm. Nhưng đôi mắt anh ấy tỉnh táo, ánh lên sự lo lắng. Cựu huấn luyện viên nhìn cậu
"Wooje?" Chỉ một tiếng gọi, trái tim với những mảnh vỡ sắc bén và gồ ghề vốn đã được ghép lại bằng thứ băng keo tệ hại - chứ không phải bằng vật liệu đẹp đẽ gì cho cam, của Wooje, lại vỡ vụn lần nữa....Seongwoong không nói gì, đưa Wooje vào trong và để cậu ngồi xuống ghế. Anh cẩn thận cởi áo ra giúp cậu, treo lên kệ sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Anh ngồi gần - không quá gần khiến hai người chạm vào nhau khiến cho Wooje ngột ngạt, nhưng vẫn là khoảng cách an toàn để cậu biết rằng có anh ở đó.Còn cậu thì khóc. Những tiếng nấc dữ dội cậu đã kìm nén lâu, lại thêm những mảnh sắc nhọn từ trái tim tan vỡ, và cơn đau thắt lồng ngực mỗi lần hít thở. Tất cả hành hạ cậu.Wooje mơ hồ biết được Seongwoong đang ngồi cạnh mình, ánh mắt khích lệ, lấp lánh trong căn phòng mờ tối. Cậu nên xin lỗi anh vì tự nhiên xông đến nhà vào lúc muộn như thế này và khóc bù lu bù loa lên. Nhưng lời xin lỗi cứ nghẹn lại giữa những tiếng nức nở. Cuối cùng cậu quyết định quay sang, thu hẹp khoảng cách của hai bên bằng cách vùi đầu vào vai của Seongwoong....Wooje khóc đến mức không thở nổi, thỉnh thoảng lại nấc lên. Đến khi nhấc đầu lên khỏi vai Seongwoong, thì anh cũng nhẹ nhàng buông cậu ra, cầm lấy cặp kính cận trên bàn nước đưa lại cho cậu. Wooje vội vàng lau đi nước mắt
"Em xin lỗi." Cậu khàn giọng, hơi nhăn mặt với dấu vết ướt loang lổ trên áo của Seongwoong. Wooje khịt mũi lặp lại một lần nữa
"Em xin lỗi." Cặp kính cũng không đeo lại mà nhét vào túi áo hoodie, trước mặt mờ mờ lại thấy thoải mái hơn phần nào. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không phải nhìn đến những thay đổi trên gương mặt của Seongwoong.
"Không sao đâu." Seongwoong hơi cong khóe môi. Anh nghiêng đầu lựa chọn từ ngữ trước khi nói, và Wooje đã chuẩn bị tinh thần.Nhưng thay vì nói đến vấn đề vốn đã rõ như ban ngày, Seongwoong chỉ hỏi,
"Em muốn uống nước không?"Wooje bất ngờ đến mức đứng hình
"Sao cơ ạ?""Đây" Seongwoong đứng dậy ra hiệu về phía nhà bếp. Anh biến mất trong vài giây và quay lại với ly nước trên tay. Wooje đưa tay nhận lấy, nhìn chăm chăm vào những gợn sóng nhẹ nhàng bên trong rồi tan biến khi va vào thành ly.Nước lạnh, giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào. Cả khi ánh mắt của Seongwoong đang xuyên qua suy nghĩ của cậu, thì Wooje vẫn chưa hề rời mắt khỏi ly nước. Và ngạc nhiên chưa, nhưng lời nói dễ dàng để bộc lộ.
"Em đã rời đi.""Anh biết."Wooje xoay xoay ly nước trong tay.
"Em thể hiện lộ liễu vậy sao?"Seongwoong khịt mũi
"Đây là mùa chuyển nhượng," anh nhún vai.
"Các thành viên khác đều đã tái ký. Nên kết quả không khó để đoán ra. Hơn nữa, em cũng gần như đã nói qua với anh rồi." Anh tò mò nhìn về phía Wooje
"Nhưng tại sao em lại gọi anh?""Em không biết." Wooje lẩm bẩm, uống thêm một ngụm nước để lảng tránh câu trả lời thật sự. Seongwoong rõ ràng không tin - từ cái cách anh nhướn mày và nụ cười tủm tỉm trên môi
"Em nghĩ là... em không biết. Chỉ là... anh là làm như thế nào vậy ạ?"Seongwoong nghiêng đầu.
"Ý em hỏi là anh rời đi như thế nào ấy hả?" Wooje gật đầu.
"Lần nào cơ? Anh đã rời đi ba lần rồi." Giọng nói pha chút đùa cợt nhưng Wooje không cười nổi, cúi đầu thấp hơn. Seongwoong ngả người về sau, trầm ngâm suy nghĩ.
"Năm 2016 có lẽ là khó khăn nhất."Wooje uống thêm một ngụm. Cậu cũng đoán trước được câu trả lời này.
"Năm 2023 thì... hmm. Nó không hề giống nhau, cho dù lựa chọn của anh không thay đổi." Seongwoong chống cằm tựa vào tay ghế, co chân lên thoải mái. Anh thở dài.
"Khó để mà nói ra được, anh nói thật đấy. Việc rời đi luôn khó khăn." Seongwoong nói thẳng.
"Cho dù em đã quen với nó."Wooje lại sụt sịt, lấy tay áo lau mũi
"Em xin lỗi." Cậu thì thầm dù không biết tại sao mình làm vậy.
"Đừng xin lỗi, biết không, anh cũng đã khóc đấy. Chắc là hai lần. Thậm chí 1 lần còn là ở trong buổi phỏng vấn." Anh bật cười.
"May sao đó không phải là cuộc phỏng vấn có ghi hình." Wooje cười gượng, nhưng nụ cười nhanh chóng mất đi.
"Nhưng làm sao anh...?" Cậu cố nuốt xuống cơn khó chịu trong cổ, uống thêm một ngụm nước. Seongwoong nhún vai.
"Thì... nó cứ thế diễn ra thôi. Đối với anh nó như là một thử thách. Khi anh thông báo rằng mình không tái ký thì cảm giác cũng không tệ lắm. Và đến kỳ All Star là bình thường lại. Anh nghĩ nhờ đó mới biết được là mọi người đã hiểu rồi đấy." Anh quay hẳn sang Wooje.
"Sẽ không ai trách em vì việc em rời đi đâu, em biết mà. Đổng đội của em, và T1... họ đều hiểu cả.""Em biết vậy." Wooje nói.
"Nhưng... Không chắc nữa anh. Nó khác lắm. Không chỉ là họ, mà còn...""Các fans đúng không?" Wooje gật đầu, và Seongwoong thở dài
"Anh nghĩ họ cũng sẽ hiểu. Hoặc ít nhất là một số người. Lúc nào cũng sẽ có những kẻ không bao giờ vừa ý với những việc làm của em." Wooje lại gật đầu.
"Nhưng fans của em sẽ hiểu. Đây không thể gọi là phản bội được, anh nói thật đấy."Người huấn luyện viên của cậu nghiêng đầu, cân nhắc từ ngữ
"Nhưng anh đoán là nó cũng hơi khác so với hồi năm 2016 của tụi anh. Khi đó, nhiều người muốn SKT chấm dứt hợp đồng với anh hoặc muốn anh giải nghệ. Và nếu không giữ lại Blank sau Worlds, thì họ muốn Peanut, vì họ biết ROX sẽ không thể giữ đội hình đó. Với cả... anh không nghĩ là họ thích anh nhiều như thích em đâu." Anh nói đùa, nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt.
"Nghe tệ vậy anh." Wooje lẩm bẩm.
"Dường như mấy người trên mạng nói nhiều quá làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn." cậu nhắc lại lời khuyên cũ của Sanghyeok.Seongwoong bật cười, xua tay không chú ý.
"À, anh không buồn vì chuyện đó. Lý do duy nhất đến giờ mọi người vẫn còn tranh cãi về anh là vì kỳ Worlds năm đó." Anh dịu giọng.
"Nhưng em thì khác."Wooje im lặng. Ly nước đã cạn, cậu lật ngược chiếc ly lại, nhìn giọt nước nhỏ - phản chiếu ánh trăng từ cửa sổ - lấp lánh khi chảy xuôi theo thành của chiếc ly. Seongwoong cũng không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
"Mọi người đều muốn em ở lại." Wooje khẽ khàng thừa nhận sau vài phút. Cậu đặt chiếc ly xuống sàn bên cạnh chân mình.
"Fans, T1, và đồng đội của em... tất cả mọi người.""Tất nhiên là họ muốn em ở lại rồi." Seongwoong nhẹ nhàng nói
"Vì họ yêu em."Wooje co rúm người
"Nhưng em vẫn rời đi." Giọng cậu nghẹn lại, Wooje chớp mắt để xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
"Họ muốn em ở lại mà em... lại rời đi." Cậu hít một hơi
"Hyung, anh có nghĩ em là một kẻ hèn nhát không?"Seongwoong lập tức thẳng lưng.
"Không! Tất nhiên là không. Tại sao anh phải nghĩ vậy?""Vì lỗi của em!" Wooje ấn mạnh hai lòng bàn tay vào mắt mình
"Vì em phá hỏng mọi thứ và khi thông báo được đưa ra em không có mặt ở đó để nói với mọi người."Seongwoong thở hắt ra bất lực. Còn Wooje co người lại, gập mình trốn tránh.
"Vậy em cũng nghĩ anh là một kẻ hèn nhát à?"Wooje giật mình ngẩng lên, nhìn vào mắt Seongwoong.
"Không." cậu nói trước khi có thể ngừng lại.
"Nhưng chuyện này khác mà."Seongwoong nhìn cậu
"Năm 2016 có thể khác. Còn năm 2023 thì sao? Anh rời đi giữa mùa giải, ngay lúc tất cả các cậu đang gặp khó khăn." Anh chỉ nói như một điều hoàn toàn hiển nhiên.
"Khi đó đội cần sự hướng dẫn và hỗ trợ tốt hơn nữa. Và với vai trò huấn luyện viên trưởng thì đó nên là trách nhiệm của anh." Anh chớp mắt vài lần, ánh mắt nhìn thẳng vào Wooje chân thành và kiên định.
"May mắn là Jaehyeon đã đứng lên gánh vác mọi chuyện, nhưng nếu cậu ấy cũng là một kẻ hèn nhát thì anh còn tệ hơn nữa."Wooje mấp máy môi, mãi không nói thành lời
"Nó vẫn không giống nhau đâu.""Em chỉ nên khắt khe với bản thân ở một mức độ nào đó thôi, Wooje à." Seongwoong bất ngờ nghiêng người xoa đầu cậu, vang lên một tiếng cười khẽ. Wooje cúi đầu, mặt đỏ lên một chút.
"Và nếu như điều này có ích, thì có phải là em chuyển sang Trung Quốc hay Mỹ đâu. Hợp đồng chỉ là vấn đề kinh doanh thôi... không có nghĩa là mọi người không còn là bạn của nhau nữa. Ví dụ như Clozer. Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau dù em ấy không còn ở T1 từ hồi năm 2021, phải không?""... Vâng." Wooje thừa nhận, co chân lên ôm gối vào ngực. Hơi ngớ ngẩn, nhưng phải thừa nhận chỉ một sự thật nhỏ đã xoa dịu được bất an trong lòng cậu.
"Ý em là, em cũng đoán được mọi người sẽ không trách em, nhưng em vẫn suy nghĩ." Wooje tựa cằm lên gối
"Em vẫn có cảm giác như mình là kẻ phản bội." chàng trai trẻ nghẹn ngào cúi thấp đầu hơn nữa.
"Không đâu. Trên mạng lúc nào cũng muốn đưa mọi chuyện đi xa hơn." Seongwoong lặp lại, cười nhẹ khi thấy ánh mắt bất lực của Wooje. Người lớn tuổi hơn đứng dậy, duỗi người cho thoải mái rồi cúi xuống cầm chiếc ly không lên
"Chúng ta nên thành lập một câu lạc bộ." Bóng lưng đi về phía bếp.
"Một câu lạc bộ?" Wooje ngồi thẳng dậy, nhận ra có thứ gì đó được ném về phía mình. Cậu nhanh chóng chụp lấy.
"Ừm." Seongwoong nói, cười toe toét
"Tên là 'Hội những người phản bội T1' hay gì đó."Wooje nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, dòng chữ
Bengi in trên nền xám làm nổi bật màu chữ trắng, cùng với logo Dplus Kia bên dưới.Khi Seongwoong ngồi xuống lại, Wooje vẫn đang đờ đẫn. Anh lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, bắt gặp đúng lúc cậu ngước nhìn lên.
"Xin lỗi. Sớm quá không?"Vách ngăn cảm xúc sụp độ. Điều gì đó sục sôi trong ngực Wooje, xuyên qua nơi trái tim trống rỗng, cậu sợ mình sẽ khóc nữa. Nhưng kỳ lạ, Wooje lại bật cười.Ban đầu chỉ là những tiếng khúc khích, và sau đó là tiếng cười vang, Seongwoong thở phào nhẹ nhõm, dựa người lên ghế.
"Trời đất ơi, hyung." Wooje tìm lại ngôn ngữ giữ những nhịp thở, cúi gập người do cười quá nhiều.
"Anh không thể... không thể nói vậy được đâu. Trời ạ."Seongwoong khá tự hào vì phát ngôn của mình
"Này." giọng nói rõ ràng là đang nén cười
"Anh nói cũng đúng, phải không?"Đáp lại anh vẫn là một tràng cười lớn của Wooje, và Seongwoong cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu cười theo. ...Đến khoảng 2 giờ sáng, hai người mới bình tĩnh trở lại.
"Cảm ơn anh." Wooje thì thầm, nghịch mép ghế sofa, cúi đầu nhưng nụ cười trên mặt chưa tan đi.
"Có gì đâu." Seongwoong đáp, niềm vui của anh được thể hiện qua giọng nói.
"Anh mừng vì mình đã giúp được em?" Cuối câu nâng cao giọng như một câu hỏi.Wooje gật đầu, liếc nhìn điện thoại.
"Chết rồi, đã muộn như vậy." Cậu lật đật đứng dậy, bắt đầu mặc áo khoác vào.
"Em xin lỗi vì làm phiền anh muộn quá, hyung, em đi ngay đây, xin lỗi...""Nếu muốn, thì ở lại tối nay cũng được." Seongwoong ngắt lời, và cậu khựng lại, áo khoác còn đang mặc dở.
"Cũng muộn rồi, mà nhà anh thì vẫn còn chỗ mà.""Em không muốn làm phiền anh." Wooje ngập ngừng, nhưng huấn luyện viên cũ của cậu đã xua tay.
"Có gì đâu mà phiền." anh trấn an.
"Nếu cần thì anh có cả chăn dự phòng nữa."Cuối cùng cậu cũng gật đầu, thả lại áo khoác xuống sàn.
"Vâng." Khi ngồi xuống ghế rồi mới cảm thấy sự mệt mỏi kéo đến không ngăn nổi.
"Em sẽ ngủ luôn trên sofa này." Cậu nói, trước khi người đối diện kịp đề nghị thêm điều gì khác.Seongwoong nhướng mày
"Em chắc không?"Wooje che miệng ngáp dài.
"Em mệt đến mức có thể ngủ gục ở bất cứ đâu luôn đấy hyung." cậu nói.
"Mà ghế sofa nhà anh cũng thoải mái nữa." Cậu nhặt một chiếc gối lên, ôm chặt vào ngực, hành động này làm Seongwoong cười nhẹ.
"Vậy thì được."...Wooje tỉnh dậy bởi tiếng cửa đóng. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn ánh sáng lọt qua rèm, chạm mắt với Seongwoong. Ánh mắt cậu lướt xuống chiếc túi nhựa trên tay anh. Cuối cùng cậu lại nằm vật xuống.
"Mấy giờ rồi anh?""Gần trưa rồi." Seongwoong vui vẻ trả lời, đặt chiếc túi xuống bàn
"Anh mua ít đồ ăn trưa."Wooje với tay tìm kính - phải thử đến ba lần, nhưng cậu sẽ không thừa nhận - mới đeo được kính lên, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.
"À." Seongwoong lấy một hộp đồ ăn đưa sang
"Thảo nào lúc ngủ dậy em không ngửi thấy mùi khét."Seongwoong đảo mắt, nụ cười trên gương mặt anh xua đi sự nghiêm khắc.
"Chỉ một lần thôi mà." Anh đáp, ngồi luôn xuống nền nhà khoanh chân thoải mái
"Và chuyện đó do Sanghyeok kể lại. Anh nấu ăn cũng không tệ đến thế đâu."Wooje ậm ừ không mấy tin tưởng, tách đôi đũa ăn
"Dĩ nhiên là không tệ rồi, hyung." Seongwoong đành thở dài.Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Giờ em thấy sao rồi."Wooje dừng lại
"Ổn hơn rồi anh ạ." Cậu thành thật trả lời hơn
"Nghĩ lại, chắc là do em đang quan trọng hóa vấn đề lên như anh nói thật.""Anh không nói như thế." Seongwoong miệng vẫn đang nhai mì.
"Cũng gần như vậy mà anh." Wooje nói, vung vẩy đôi đũa khi nói chuyện.
"Kiểu như, xét một cách khách quan thì tốt hơn... mà em cũng không biết, so với năm 2022 hay gì đó, anh hiểu không? Không tệ lắm." dường như tất cả sự việc trong cuộc sống của cậu đều liên quan đến LOL.Buồn? Thì cũng giống như bị thua trận thôi. Tức giận? Tương tự. Vui? Chuẩn luôn, bạn biết mà, giống mấy lần họ thắng trận thôi. Seongwoong nhún vai.
"2022 và bây giờ khác nhau mà," Anh phân tích.
"Mỗi lần là một nỗi buồn khác nhau. Mất mát cũng khác nhau. Nên nếu em đang định nói như là 'buồn nào chẳng là buồn'." Anh chặn trước, và trời ơi,
sao anh ấy lại có thể đoán được suy nghĩ của cậu vậy nhỉ? Wooje nhăn nhó bĩu môi làm Seongwoong cười phá lên.
"Đừng có dỗi. Tụi mình khá giống nhau mà."Wooje nghiêng đầu.
"Hmm. Em cũng nghĩ thế. Nhưng hồi đó các anh đâu có thua nhiều vậy đâu? Khi anh còn thi đấu, các anh chẳng phải là đã chiến thắng tới 5 chức vô địch OGN, một chức vô địch MSI, và ba cúp Worlds." Wooje đưa ngón tay liệt kê từng thành tích một.
"À, anh cứ quên mất chức vô địch MSI hồi năm 2016." Seongwoong đặt đôi đũa xuống. Anh thở dài, nghiêng đầu nhớ lại
"Bọn anh cũng thắng đợt All - Star thì phải. Đợt ở Paris. Anh nghĩ, ngoài đợt giải mùa đông thì đó là chiến thắng duy nhất trong năm.""Thật ạ? Là năm bao nhiêu vậy anh?""2014. Năm đó bọn anh không có vé đi Worlds." Seongwoong lắc đầu tiếc nuối
"Đó là... một năm khó khăn." Anh bật cười, có chút mỉa mai.
"À, là năm được tổ chức ở Hàn Quốc đúng không anh?""Đúng vậy. Một trong số các đội thuộc Samsung, nhưng anh quên là đội mấy rồi, chỉ là đội có Mata thôi." Seongwoong ngừng lại để suy nghĩ.
"Biết không, năm ấy xém chút nữa anh giải nghệ."Wooje quay đầu lại nhanh đến mức đau lệch cả cổ.
"Sao cơ ạ?""Ừ. Là Jeonggyun hyung đã thuyết phục anh ở lại thêm một năm nữa. May mắn là năm 2015 đã diễn ra tốt đẹp," cựu huấn luyện viên cười nhạt.
"Sao...?" Wooje lắp bắp.
"Vì sao anh lại muốn giải nghệ?"Seongwoong tựa cằm lên tay, nhún vai.
"Anh vô địch Worlds, 2 chức vô địch OGN liên tiếp, nhưng anh không bắt kịp thời thế nữa." Lại một nụ cười cay đắng.
"Một bộ phận lớn các fans và khán giả muốn anh sớm dời đi, em biết mà? Phải đến trận Tom-Tom-Bang-Bang-Bang, thì những lời chỉ trích mới giảm đi."Anh nhìn thẳng vào Wooje, với ánh mắt kiên định, cậu nghĩ là mình có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
"À." cậu cũng đang nhớ về trận chung kết chết tiệt đó.
"Anh đã nói rồi, đó là một năm khó khăn. Anh chơi không tốt, cặp botlane cũng vậy, thay đổi meta ảnh hưởng khá lớn đến Impact, và dù Sanghyeok đã làm hết sức mình, cậu ấy cũng không thể gánh được tất cả."Wooje gần như đã giật mình, lời nhận xét chạm đến suy nghĩ của cậu, dù sự việc đã trôi qua cả 1 thập kỷ.
"Dù sao thì anh cũng đã chứng minh rằng họ sai." Cậu dùng đũa xới tung phần mì còn lại trong hộp.Seongwoong hừ nhẹ, giọng nói dành cho cậu em cũ luôn chân thành.
"Em cũng vậy còn gì. Em đã bảo vệ được danh hiệu vô địch, giống như bọn anh từng làm.""Và giờ em chọn rời đi." Wooje nói khẽ,
"Cũng giống như anh." Ngạc nhiên là khi nhắc đến cậu không còn đau đớn nhiều như đêm qua, những cạnh sắc từ mảnh vỡ trái tim bị mài mòn giống những viên đá dưới lòng sông, và lỗ hổng nơi lồng ngực đã được lấp lại phần nào.Seongwoong chăm chú nhìn cậu, nhận về một nụ cười tươi.
"Chết tiệt thật." sau một thoáng im lặng, cậu lên tiếng
"Chắc là tụi mình nên lập một câu lạc bộ gọi là 'kẻ phản bội' thật."Khi Seongwoong sặc nghẹn đồ ăn, cậu đã cố gắng nhịn cười và không thành công....
"Em biết chừng nào thông báo được đưa lên không?" Wooje ngẩng đầu nhìn Seongwoong - đứng sau ghế cúi đầu xuống. Cậu lắc đầu.
"Em không biết." Cậu thở dài nhìn vào điện thoại
"Em nên nói trước với mọi người nhỉ?"Seongwoong nhún vai, bước vòng qua ngồi xuống ghế.
"Tùy em thôi. Dù thế nào thì mọi người cũng hiểu, đừng hiểu lầm mấy lời trêu chọc của tụi nó."Wooje suy nghĩ, ngón tay di di trên màn hình điện thoại. Cậu có thể làm được không? Cậu có thể đối mặt với Sanghyeok, Minhyung, và Hyeonjun và nói:
Em sẽ rời đi không? Liệu cậu có thể làm điều đó mà không tan vỡ không?Cậu biết mình nên làm vậy. Seongwoong để cậu tự quyết định, Wooje biết mình nên làm gì.
Mọi chuyện chắc là không khó khăn vậy đâu, cậu nghĩ, ngẫm lại cuộc trò chuyện từ đêm qua đến giờ.Cuối cùng cậu quyết định
"Em sẽ nói chuyện với các anh."Seongwoong mỉm cười
"Được rồi, cố lên nhé."Wooje mỉm cười
"Em cảm ơn.""Không cần câu nệ vậy đâu." Seongwoong phẩy tay.
"Anh có làm được gì nhiều. Cứ tìm anh nếu như cần sự giúp đỡ, tránh xa mạng xã hội đi. Cách này luôn có hiệu quả đối với anh.""Em sẽ làm vậy. Nhưng, em rất cảm ơn vì đã giúp đỡ và cho em ngủ lại." Wooje nghịch ngợm,
"Và nếu lần tới tụi mình đối đầu nhau, thì hãy may mắn nhé."Seongwoong ra vẻ tổn thương.
"Anh không thể tin là cậu lại có thể phản bội lại tổ chức như thế.""Hyung, một lần phản bội thì mãi mãi phản bội, anh không biết sao?" Wooje lắc đầu không tán thành, Seongwoong cười phá lên.
"Được thôi, em nói sao thì là vậy đi." nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh
"Wooje, chúc may mắn. Anh biết em sẽ làm tốt.""Anh cũng vậy nhé." Wooje đáp, chiếc taxi đã đến trước cửa. Trước khi kéo vali rời đi, cậu quay lại ôm lấy Seongwoong, nhận ra người anh hơi sững lại
"Em nói thật đấy." Cậu thì thầm.
"Cảm ơn anh vì tất cả."Seongwoong bị bất ngờ nhưng rất sẵn lòng đáp lại
"Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào."