TruyenFull.Me

[TRANS] NeySi | When it's Christmas

04.

MiDori6688


Chớp mắt đã đến mùa đông của năm 2028, đường phố Barcelona náo nhiệt vô cùng, Messi nhìn đám đồng đội từng vào sinh ra tử lúc này ai cũng râu dài đến cằm, hớn hở như đứa trẻ vác cây thông Noel cùng đồ trang trí lũ lượt kéo đến nhà anh. Lý lẽ của họ là: làm đồng đội lâu vậy rồi còn chưa từng được rước Giáng Sinh ở nhà Messi, năm nay nhất định phải bung lụa một lần, muốn thấy anh sáng hôm sau lui cui thu dọn tàn cuộc. Messi một thân một mình không chống lại đám ôn thần này, đành xuôi tay chịu trận: "Mấy người muốn làm gì thì làm."

Neymar tên này luôn biết tạo điểm nhấn, không những đến trễ nhất còn vác theo một gói quà siêu to khổng lồ, miệng thì liến thoắng cảnh cáo những người khác trong lúc đổi quà tuyệt đối không được chọn món này, bằng không đợi cậu dạy hư nhóc con nhà họ thì đừng có trách.

Messi âm thầm viết một mẩu giấy nhét vào trong bì thư rồi lén gặp riêng Alba, nhờ hắn nghĩ cách để Neymar bốc được, Alba tự nhiên hiểu ý của ông bạn già, nhiệt tình thủ thế OK cho anh yên tâm.

Tiệc tùng xong xuôi mọi người ngồi thành vòng tròn quanh cây thông, người chủ trì Alba mới cao giọng tuyên bố: Người giỏi nhất là người chọn món quà cuối cùng. Tưởng thế là xong, đâu biết mọi người ở đây đều vô cùng "khiêm tốn" mà nhào vào cướp bóc, chỉ có Messi và Neymar là không chọn. Ánh mắt Neymar thể hiện rõ sự nôn nóng rõ rệt khi từng món quà bị "lũ giặc" kia mở ra, thấp thõm lo thứ cậu kỳ công chuẩn bị cho crush mình chẳng may bị ai đó "thối tay" đoạt mất, còn không ngừng láo liên mắt ra hiệu cho Messi, như van nài anh mau nói cho mình biết cái nào mới là anh đích thân chuẩn bị, để cậu còn liều mạng già giữ gìn.

Đến vòng cuối biết không ai giành được, Neymar vui đáo để, cậu chàng cười tươi rói nhặt phong thư kia lên, vẫy vẫy một cách đầy kiêu ngạo.

"Xem nào xem nào, liệu có phải là thư tỏ tình của Leo không ta?"

Mọi người cũng tò mò muốn biết Messi viết cái gì tợn, không ngừng hò hét ép Neymar mở bì thư kia nhanh, mà Neymar thấy bọn họ ganh tị càng khoái chí tợn, cứ khư khư ôm cái phong bao vào trong lòng ngực, môi xùy xùy.

"Ơ hay mấy cái ông tám này, Leo tỏ tình với tôi việc gì phải cho mấy người xem chứ?" – Vừa nói vừa vẫy vẫy tay như đuổi ruồi.

Messi trên đầu liền có mấy vạch đen. Chỉ giỏi tài lanh, ai nói thứ đó là thư tỏ tình đâu?

Rồi cũng đến phiên anh mở quà của Neymar, cái gói chói mắt ấy cả bọn cũng tò mò lâu rồi. Ai ngờ lúc mở ra cả lũ đi từ há mồm trợn mắt cho đến bực dọc người một đấm kẻ một đạp mà hành hung Neymar. Cái đồ tự sướng cuồng, lý gì tặng nguyên bức tượng sao y bản thân làm quà cho người ta. Nhưng ngược lại Messi có vẻ rất thích, còn mang nó đặt ngay giữa phòng khách

"Leo, để em giúp anh dọn vào phòng ngủ nhé, như vậy em mỗi đêm đều có thể ngủ cùng anh!"

Cha cha, ý đồ tử tế dữ ha, khác gì tối nào Leo mặc cái gì đi ngủ cũng bị nó nhìn chầm chầm, đám người kia lại khua chiêng gõ trống kháng nghị ầm ĩ. Neymar mặc kệ, cứ giọng khách át giọng chủ thích gì làm nấy, chân đã lon ton vác bức tượng đi rồi. Xong thực tế Messi hình như cũng không có ý can, cứ bất lực cười cười kệ đứa con nít kia muốn làm gì thì làm.

Gỡ quà xong mọi người bắt đầu uống rượu khiêu vũ, Messi xưa nay vốn không mặn mà với các hoạt động kiểu này, chỉ lặng lẽ tách đám đông, một mình ngồi ở hành lang bên ngoài, đầy chờ mong tên ngốc nào đó đọc xong tờ giấy kia có đi tìm mình không.

Còn Neymar sau khi dùng hết sức chín trâu mười bò bố trí bức tượng, vừa lau mồ hôi trán vừa nhân lúc không ai quấy rầy mà xé thư, chỉ thấy mặt trên viết: "Nhận được thư thì tới chỗ tôi nhận quà."

Ôi trời, thời tới thời tới, nay là cái ngày quái gì mà may mắn thế? Cậu chàng vùi mặt vào gối để che nụ cười sắp ngoác tới mang tai. Đứa trẻ ngốc nghếch ấy đến đây vẫn nghĩ là mình gặp may được đổi quà với crush, hoàn toàn không ngờ là sắp xếp của Messi.

Thấy cậu hưng phấn chạy khắp nhà tìm Messi, Alba làm người tốt thì làm cho tới cùng, tận tình giữ cậu lại mách nước người cậu cần tìm đang đợi phía sau khu vườn.

Neymar nghe xong đã ba chân bốn cẳng vụt chạy vào, trông thấy tiểu sư tử của cậu đang co ro trên băng ghế dài, cái mũi bị lạnh đến ửng hồng, còn đánh tiếng hắt xì.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau chạy vội, Messi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp định hình, nửa khuôn mặt đã bị kéo vào trong một tấm áo khoác lông thật dày thật ấm áp. Không cần nhìn anh cũng đã đoán được là ai, Messi nhẹ nhàng khép mắt, bỗng dưng trong lòng có một suy nghĩ, chỉ cần được cậu ôm trong vòng tay thế này thì mọi khó khăn đã qua đều trở nên vô nghĩa.

Trong thoáng chập choạng của chá mắt, Neymar trông thấy trên xà nhà cao cao có treo một nhánh thường xuân xanh biếc, phút chốc liền lĩnh ngộ được thâm ý của Messi. (Note: Người phương Tây có truyền thống treo dây thường xuân trước cửa nhà trong mỗi dịp Noel. Các cặp đôi yêu nhau thích hôn nhau dưới vòng dây thường xuân vì tin rằng thần đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.)

Mừng rỡ như điên, Neymar chớp chớp mắt những hai lần, bên tai nghe Messi thì thầm mấy chữ, hơi thở phun ra nuốt vào nóng bỏng vành tai cậu. Giọng nói của anh khiến cậu muốn tan chảy, sống mũi cậu cay cay, một dòng nước mắt lặng lẽ trào ra.

Anh nói: "Chúng ta ở bên nhau đi Ney, anh mang bản thân mình tặng cho cậu."

Từng chữ rất trầm rồi lại mang sức nặng lớn lao. Đôi mắt đọng nước của cậu càng làm trái tim anh lay động.

Có gì đó khắc khoải, tiếc nuối. Có cả sự vô vọng chờ đợi.

Ánh mắt ấy...

Như một ngôi sao lạc lõng giữa ngân hà tăm tối, cố tìm lấy ánh sáng.

Lại giống như ánh trăng cô quạnh muốn tìm lại ngôi sao đã mất.

Vành mắt Messi cũng từ từ ẩm ướt, đôi tay ôm khuôn mặt cậu bé của mình, mơn khẽ rất ôn nhu. Sự âu yếm đó nhẹ nhàng nhưng vô cùng đánh vào lòng người. Nước mắt Neymar tuôn nhiều hơn, Messi kiễng chân hôn lên từng giọt lệ nóng bỏng ấy, rồi chủ động hôn lên đôi môi cậu. Đôi môi hồng hồng rất mềm, và cũng rất quyến rũ. Giống hệt ngày xưa ấy.

Cảm xúc quen thuộc dần trở lại, anh vụng về giày vò cánh môi kia một chút, gặm gặm, cắn cắn, rất nghịch ngợm, rồi cũng thật nồng nàn.

Đầu óc Neymar vẫn còn đang lâng lâng, như chạm vào ngưỡng cửa thiên đường. Tôi không nằm mơ chứ? Leo đang hôn tôi? Mười năm rồi, dẫu thời gian đằng đãng, dẫu dung nhan đổi thay, đó vẫn là sư tử nhỏ của cậu, có bờ môi ấm áp, có mùi hương khiến cậu khắc khoải nửa cuộc đời.

Cảm xúc như bùng nổ, đôi tay như bản năng quắp chặt lấy anh, ghì anh vào thân thể mình, mùi hương của cậu xộc vào mũi làm gò má anh đột nhiên ửng đỏ. Cậu đã lấy lại quyền chủ động, hôn anh bằng tất cả bản năng hoang dã nhất của một người Brazil. Một nụ hôn sâu và tràn đầy tình cảm. Môi rời khỏi môi anh, xuống cổ, rồi lên vai, mỗi một nơi đi qua đều muốn để lại dấu ấn của mình. Nếu như có thể cháy cùng một lúc, thì ngọn lửa đó nhất định đủ thiêu đốt cả thế gian.

Mãi đến khi không thể nào hô hấp, cậu mới chịu buông anh ra, trong mắt tràn ngập thần thái cùng tinh quang chói lọi, hệt một cánh đồng hoang vu phơi mình dưới sao trời. Messi vươn tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn rối ấy. Anh lừa người lừa mình, lừa lâu đến vậy, hóa ra từ trước đến nay anh chưa từng thực sự buông xuống được người này. Anh nhớ mỗi một lọn tóc, mỗi một hơi thở. Còn nữa, ánh mắt cậu nhìn anh, hệt như chỉ muốn đem đối phương cắn nuốt rồi cuốn vào trong bụng, để rồi từ nay hóa thành một phần xương thịt cậu, mãi mãi không rời xa.

"Anh tại sao... tại sao không đợi em nói mấy lời này?" – Neymar xót xa vuốt ve gương mặt đã lạnh đến sắp đóng băng kia, cẩn thận mang anh chôn sâu vào lòng ngực.

"Chờ em mở miệng? Em suốt ngày cà lơ phất phơ, ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau lưng anh, ai mà biết phải đợi đến bao giờ?" – Messi bĩu môi, như con động vật nhỏ cọ cọ lên hõm cổ cậu một chút.

"Leo của chúng ta gấp đến vậy rồi sao?" – Neymar bật cười, nhấc bổng cả người anh, đong đưa một lúc trên không trung mới chịu buông xuống, hệt như ngày trước còn trên sân thi đấu. - "Thật sự là một ngày cũng không đợi nổi à?"

Nghe đến đây, Messi bỗng có chút tủi thân, đầu vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

"Không đợi nổi thì biết làm sao, anh cũng từng chờ em suốt mười năm, không phải vẫn sống rất tốt sao?" (Lúc này thiệt sự muốn hỏi anh Si một câu, anh vứt bạn trai nhỏ De Jong vô xó xỉnh nào rồi?)

Mấy lời này thực sự đau nhói tim Neymar, cậu ghì anh chặt hơn, miệng liên tục thủ thỉ.

"Xin lỗi, em xin lỗi sư tử nhỏ, em thề, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ bỏ anh một mình nữa."

Có những lời Neymar chưa từng nói, rằng chỉ đến lúc này khi địa vị cân bằng, cậu mới có đủ dũng khí và tự tin ở bên anh, kiêu ngạo tiếp nhận ánh mắt của mọi người nhìn vào, trong tư cách là người đàn ông của đời anh, chứ không phải cậu em trai vụng dại ở Barca cần anh bao bọc.

Hai người yên lặng ôm nhau lúc nữa, mãi đến khi bị đám bạn trong nhà phát hiện. Pique sau nhiều năm đơn phương rốt cuộc đã giác ngộ, không còn như ngày trước tức hộc máu một hai phải tách crush của mình ra khỏi thằng quỷ nhỏ kia, khóe mắt gã thậm chí còn ẩm ướt.

Sư tử nhỏ, chỉ cần em vui, chính là trời nắng...

Suarez thì phá lên cười, vỗ tay bôm bốp.

"Xem ra chủ nhà không tiện tiếp đãi chúng ta nữa, nhấn nút thôi anh em, đổi tụ điểm khác xõa!"

Messi khó khăn từ lòng ngực Neymar chui ra, trừng to đôi mắt tròn xoe ngờ nghệch cảnh cáo hắn. Suarez mau mau cười cầu hòa, xoa đầu anh đầy vẻ cưng chiều: "Giáng Sinh vui vẻ." Mọi người cũng lập tức theo hắn đồng thanh. Messi phì cười, anh làm sao nói lại đám quỷ già sống lâu năm này chứ.

Cuối cùng vẫn là Neymar nhịn không được, trực tiếp khoát tay xua đám gà mẹ này đi.

"Được rồi được rồi, giờ làm ơn ai về nhà nấy, chủ nhà bây giờ cũng phải làm chính sự."

Pique vừa nghe lập tức nhảy chồm chồm.

"Thằng ranh kia mày mới nói cái gì? Chuyện chính sự gì?" – Gã cứ gân cổ mà gào, hệt như một bà mẹ đang bảo vệ khuê nữ nhà mình khỏi tay đám lưu manh.

"Bây giờ chúng tôi phải quét dọn lại cái nhà mà đám quỷ này mới phá nát, vậy được rồi chứ?" – Neymar vừa bực vừa buồn cười, lão "chủ tịch" này, bao năm rồi sao vẫn dai nhách như miếng bã cao su vứt không đi vậy.

Pique còn định đấu võ mồm với cậu thì đã bị Alba cặp cổ lôi đi rồi.

Neymar đợi đến lúc cánh cửa đóng hẳn, mới nhìn về phía người đang trong lòng ngực, bỗng nhiên vòng tay bế bổng anh lên. Bị bất ngờ, Messi trợn mắt, đôi tay theo bản năng ra sức câu chặt lấy cổ cậu.

"Đi thôi, đi làm chuyện chính sự."

Một lần nữa đôi mắt ấy khiến cho anh cứng họng, tim anh đập thình thịch, chẳng còn biết làm gì ngoài việc vùi đầu sau lớp xương quai xanh kia, ngoan ngoãn như một con mèo nhà.

Neymar hài lòng cười mỉm chi, cử chỉ thuận theo ấy chỉ là bước dạo đầu cho khúc nhạc tình yêu của hai người.

Cậu bế anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cẩn thận như sợ chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Lớp áo quần được trút dần, bàn tay cậu chạm nhẹ lên ngực anh, khiến trái tim anh càng đánh nhịp gấp gáp. Cậu mỉm cười, một tay ôm eo kéo sát anh hơn vào mình, đưa đôi môi đến từng đường viền trên khuôn mặt khiến mình nhớ nhung khắc khoải kia. Từ môi, đến cổ, vành tai, rồi xương quai xanh, rơi dần xuống hai nụ hoa mẫn cảm nơi ngực, trêu chọc cơ thể anh run rẩy. Bây giờ không chỉ cậu có lửa, cả anh cũng nóng lên rồi. Một cảm giác khoan khoái hạnh phúc mới lạ chảy xuôi khắp cơ thể.

Thuận thế, Neymar một đường kéo xuống, thành thạo dùng hàm răng phá đi tầng phòng ngự cuối cùng của Messi. Anh không cần cúi đầu cũng biết thân dưới của mình đã có phản ứng đáng xấu hộ, đỏ mặt đem đầu chôn vào trong chăn, chỉ có phản ứng của thân thể là không biết nói dối đã nhỏng lên. Neymar tủm tỉm cười, hài lòng với thành quả của mình, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất cởi toan lớp ngăn cách cuối cùng của mình, say mê trong việc dẫn dắt anh sa đọa. Đôi môi cậu nhẹ nhàng đáp xuống phần nằm giữa đôi bắp chân trắng ngần. Khuôn mặt vùi trong vùng da thơm ngát hương sữa tắm ấy, từng sợi tóc cứng cáp cọ vào khiến chỗ da mẫn cảm ấy run lên. Bàn tay Messi âm thầm siết chặt tấm drap giường như cố giải phóng xúc cảm trong người, nhưng anh càng ẩn nhẫn, cậu càng muốn khiêu khích, muốn nghe thanh âm người ấy dưới thân mình uyển chuyển rên rĩ.

Messi thân thể bị châm ngòi vặn tới vặn lui, trong miệng lúc đầu còn ức chế để không phát ra những thanh âm đáng xấu hổ, thi thoảng mới có một vài tiếng thở dốc, sau cùng không chịu nổi thế công mãnh liệt của chú báo Brazil này, thiếu chút khóc lóc cầu xin cậu ta mau mau tiến vào đi. Neymar thật ra cũng đã nhiều năm không chạm vào anh, cảm xúc nửa xa lạ nửa quen thuộc ấy như khiến cho cậu trầm mê, không cách nào khống chế nổi dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể. Từ ngón tay, đầu lưỡi, bờ môi, tất thảy những tế bào đều xung động mãnh liệt. Cái cảm xúc đen tối muốn vấy bẫn vào vật thể thánh khiết ấy khiến cho cậu điên cuồng, hung hãn mà công phá thành trì, trên khối thân thể trắng nõn kia dày vò tới kiệt quệ. Mãi đến khi hai người đồng thời cảm nhận được loại khoái cảm hòa trộn cùng đớn đau xưa nay chưa từng có, Neymar dưới sự van xin của người kia đành tiếc nuối rút lại vũ khí của mỉnh, phụng phịu hệt đứa trẻ phải nhả ra thanh kẹo đường mà mình yêu thích, Messi đã mệt muốn đứt hơi còn phải hao tốn tâm tư ôn tồn dỗ dành đứa trẻ không chịu lớn ấy. Sau cùng cả hai mềm oặt mà nằm liệt ra giường, Neymar thở ra một hơi thỏa mãn, thương tiếc vuốt vệt mồ hôi lóng lánh trên khuôn mặt Messi. Cậu lau đi chúng rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, mi mắt bắt đầu nặng trĩu.

Một giấc như vậy mà đến giữa trưa, bao nhiêu năm rồi chưa ngửi qua mùi thịt, lần này bị Neymar lăn lộn Messi thực sự muốn chết đi sống lại. Trong cơn mê mang anh không nhích nổi mình, bỗng thoáng thấy bóng Neymar kéo cửa phòng muốn đi. Nỗi khiếp sợ vô hình khiến cho anh lập tức thanh tỉnh, ngồi bật dậy gọi lớn.

"Ney... em lại muốn đi đâu vậy?" – Ánh mắt có một chút lấm lét sợ sệt.

"Anh yên tâm ngủ đi, em dọn dẹp lại một chút." – Neymar cười cười.

Messi lúc này tập trung nhìn kỹ, phát hiện cậu đang khiêng bức tượng của mình. Messi không sao hiểu nổi mà chỉ vào nó, Neymar đành gãi đầu giải thích.

"Neymar người thật sờ sờ ở đây, anh còn cần bức tượng vô tri này để làm gì, chi bằng em đem vứt."

Messi phì một tiếng bật cười, anh lại không đọc đứa nhỏ này như một cuốn sách. Gần 40 tuổi đầu rồi sao có thể còn đáng yêu vậy chứ, tới bức tượng của mình mà cũng ghen. Mặc kệ. Anh phe phẩy đầu, nằm xuống ngủ tiếp.

Chẳng biết qua bao lâu, anh là bị Neymar hôn đến tỉnh, con báo nhỏ ghé sát vào mép giường, trìu mến nhìn hai hàng lông mi cụp xuống rất yên bình của anh qua vài sợi tóc lòa xòa. Cậu nhích lại gần anh hơn rồi đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy. Hơi thở nam tính nồng nàn của cậu phả vào mũi, khiến gò má anh hây đỏ. Nếu không phải thân thể đang ê ẩm kháng nghị, Messi khó có thể đánh đồng người đàn ông dịu dàng chăm sóc trước mặt cùng tên khốn hại anh không ngồi thẳng được này là một người.

"Dậy đi con mèo lười của em, bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy." – Neymar nghiêng mặt, tay mơn nhẹ mấy sợi tóc rối của anh.

Anh mìm cười cọ cọ má mình vào bàn tay ấy, cảm nhận được sự âu yếm rất dịu dàng ấy.

"Em biết làm thức ăn sáng sao?" – Trước giờ đều là anh hầu hạ tiểu tổ tông này, tư tưởng ấy đã ăn sâu vào tâm thức Messi rồi.

Neymar chỉ tủm tỉm, thuận thế nắm cánh tay anh kéo lên.

"Em không những biết làm bữa sáng, còn biết làm cơm trưa, trà chiều, cơm tối, bảo đảm hầu hạ anh trắng trẻo mập mạp."

Messi khó mà tin được nhìn chăm chú cậu bé da ngâm của anh, lần đầu tiên phát hiện cậu đã thật sự thay đổi rồi.

"Ney, em trưởng thành rồi đó."

Anh ôn tồn cười, nhưng Neymar vẫn tinh ý nhận ra khóe môi ấy hãy còn vương vấn đâu đó chút buồn vu vơ. Không muốn không khí giữa họ đột nhiên trầm lắng, cậu cúi đầu hôn phớt lên má anh một cái, rồi ôm anh đứng lên, giúp anh xỏ dép lê đàng hoàng, giọng điệu bảy phần nuông chiều ba phần bất lực.

"Anh đó, không phải từng nói muốn chăm sóc em cả đời sao? Vậy thì bản thân cũng phải ra dáng anh trai người ta một chút, anh xem lại bộ dạng lười biếng của anh đi. Xấu hổ quá!"

Messi không phục, phồng má nhìn vào gương, đối diện là ảnh ngược của mình đang đầu bù tóc rối, chẳng khác nào một cậu bé lười thích ngủ ngày, nhìn lại Neymar bên cạnh, đầu tóc tỉa tót gọn gàng sạch sẽ, trên sóng mũi còn có thêm một cái kính gọng vàng, vừa phong độ lại trí thức. Cay nghiệt thì cay nghiệt, đó vẫn là sự thật, so sánh ra, xác thật mình giống em trai của nó hơn.

"Hừ!" – Messi đuối lý lườm cậu một cái, gãi đầu đi vào buồng vệ sinh. - "Vậy em làm anh trai đi, anh không thèm làm nữa, làm anh mệt mỏi lắm."

Dù anh chỉ nói đùa, nhưng cậu nghe xong lại đau lòng không thôi. Năm đó anh nhất định là rất mệt, làm cầu thủ giỏi nhất thế giới đã đủ mệt, còn phải quan tâm đến cảm xúc của đứa trẻ bất trị này. Nụ cười trên môi Neymar thu lại, cậu nhẹ nhàng bước vào buồng vệ sinh, từ phía sau ôm ghì lấy anh, vòng tay siết lại ấm áp.

"Được rồi, vậy về sau đổi lại em chăm sóc cho anh, em còn phải chăm sóc cho sư tử nhỏ cả đời."

Messi nghểnh cổ, lên dùng ngón tay đập đập lên chóp mũi cậu.

"Đừng có suốt ngày đem câu cả đời treo ở cửa miệng, có biết một đời dài lắm không?"

Không dài, có thể được cùng anh bên nhau, bao nhiêu đời em cũng chê không đủ.

Neymar trong thâm tâm nhẹ giọng đáp lời. Nhưng những lời thề kiểu này cậu không muốn chỉ nói suông ngoài miệng, mà phải âm thầm thực hiện được nữa kìa.

Cậu thu gọn vòng tay, nhìn hình ảnh hai người trong gương, đoạn bình phẩm.

"Người khác đều muốn bản thân trẻ hơn một chút, chỉ có anh cứ tìm mọi cách khiến cho mình già đi, đúng là không sao hiểu nổi!"

"Vậy em thì không để râu à?" – Anh không phục, huých nhẹ vai Neymar.

Thấy anh làm nũng, cậu dùng mũi mình cọ cọ vào mũi anh rồi mỉm cười.

"Em không phải là học theo anh sao, từ trước đến nay đều vậy, anh thế nào thì em thế nấy." - Đôi mắt sâu thăm thẳm giờ càng nhiều tình ý và cũng có chút ma mãnh. – "Mà thực chất em cũng có thích anh để râu khi nào đâu, chi bằng cạo sạch nha, cạo rồi lúc hôn mới càng có cảm giác. Đến đây, em và anh cùng nhau cạo."

Hai người cứ như vậy, mỗi sớm mai thức giấc, việc đầu tiên là cạo râu cho đối phương, mãi đến khi hàm râu lú nhú ấy ngày càng có thêm nhiều sợi bạc, bọn họ vẫn sẽ vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ mỗi một ngày mặt trời lặn rồi lại lên, cho đến khi thế giới này kết thúc.

(The End.)

----------------------

Thành quả edit đầu tiên trong cuộc đời, có chỗ nào không ổn mong mn góp ý. Nhất là cảnh H, t thề t dịch sượng trân =)))))))))

T muốn nói là tiếp tới t vẫn tiếp tục edit fic NeySi thôi ạ, tạm thời thì allSi chưa cp nào đủ hấp dẫn t lao đầu vào. Trước mắt là 1 tuyển tập oneshot và 1 longfic tầm 10~15 chương (chưa biết cái nào trước), t thích thể loại ngược tâm, hơi máu cún, chứ ngọt ngào mãi cũng ngán nhỉ :v Cả mn có ai giới thiệu fic NeySi (tiếng Trung nha) cứ để lại link, nếu hợp gu và có đủ tgian t sẽ dịch ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me