TruyenFull.Me

Trans Nho Manh Do Lot Ma Gap Duoc Em Jiminjeong




"ding."

cửa thang máy mở ra.

kim minjeong chớp chớp mắt, nhìn thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình.

này là làm gì đây? hơn nửa đêm đến chào hàng người ta hả?

kim minjeong thật sự đã không còn sức lực mà ngửa mặt lên trời tìm thượng đế nói chuyện nữa.

nàng hiện tại chỉ muốn đi tắm rồi đánh một giấc thẳng đến trưa mai.

"có việc gì sao?" - kim minjeong thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi tên này đi.

"a... cô sống ở đây sao?" - đối phương có chút kinh ngạc.

"ừ, có chuyện gì à?" - chút kiên nhẫn cuối cùng sắp cạn kiệt rồi, kim minjeong cau mày.

"à... tôi sống ở nhà bên cạnh... đồ lót...à không! quần áo của tôi... bị gió thổi bay qua ban công nhà cô rồi." - đối phương nhất thời đỏ mặt.

"có chuyện như vậy nữa hả?" - kim minjeong suýt chút nữa là bật cười.

đừng hòng mà gạt tôi! lần trước người chào hàng chăn bông cũng nói muốn xin một ít muối! vậy mà vừa vào nhà đã lao về phía phòng ngủ, chỉ vào chăn trên giường nói trên trời dưới đất, cố gắng thuyết phục bảo chăn nhà tôi đã thối rữa ra! kết quả chất lượng của chiếc chăn cô ta bán còn kém hơn cái chăn mười mấy năm tuổi nhà tôi! lừa bà đây mất toi hai trăm ngàn won! đừng hòng!

"tôi cũng chả hiểu tại sao." - đối phương thoạt nhìn cũng muốn bật cười.

kim minjeong cẩn thận săm soi người tự xưng là hàng xóm làm rớt đồ.

mặc đồ ngủ mang dép lê.

quả thật nhìn không giống đến đây để chào hàng.

"thôi được rồi." - kim minjeong lấy chìa khóa ra, mở cửa.


-


yu jimin nhìn thấy đối phương đã thỏa hiệp mà lấy chìa khóa mở cửa.

trong lòng nhẹ nhõm thở ra.

vừa bước vào cửa, nghênh đón cô là mùi gỗ dễ chịu.

có thể thấy không gian nội thất được bài trí khá đơn giản, lấy màu xanh lam làm chủ đạo.

người hàng xóm đặt con cún nhỏ xuống và dẫn yu jimin ra ngoài ban công.

"ấy! để tôi ra ngoài là được rồi!" - yu jimin hoảng hốt nhìn người hàng xóm của cô đang chuẩn bị đưa tay kéo rèm và mở cửa.

mặc dù cô đã cảm thấy an tâm hơn khi biết được hàng xóm sát nhà là một cô gái.

nhưng dù sao đồ lót vẫn là thứ riêng tư.

cho dù là người cùng giới thấy đi nữa thì vẫn xấu hổ.

đối phương có vẻ nghi ngờ một lúc.

"đừng có trộm chậu hoa của tôi đó." - hàng xóm mặt không biểu cảm, ném những lời này xong liền đuổi theo con chó.

cùng tòa nhà, cùng thiết kế.

yu jimin quen thuộc mở khóa cửa đi ra ngoài.

nhìn xa cũng không tồi lắm nhưng nhìn gần mới thấy khủng khiếp.

dây quần lót trùng hợp thế nào vô tình mắc vào chậu hoa.

cộng thêm lực hút trái đất kéo tất cả rơi xuống.

đất nâu cùng cây xanh cứ thế nằm rải rác khắp mặt đất.

thôi xong tôi rồi.

phải nói thế nào với hàng xóm đây, đồ lót của tôi làm đổ hết chậu hoa nhà cô rồi?

yu jimin dùng quần áo gói đồ lót vào bên trong, chột dạ bước ra khỏi ban công.

người hàng xóm vẫn đang ngồi xổm dưới đất mà xoay sở với con chó màu trắng nhìn hơi dơ dơ kia.


-


"còn có chuyện gì sao?" - kim minjeong nhìn người hàng xóm đã lấy lại quần áo của mình, hiện tại ngơ ngác bất động đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nàng.

"cái đó...tôi xin lỗi... quần áo của tôi lúc bay qua có thể đã... vướng vào chậu hoa của cô... nhưng yên tâm! tôi sẽ bồi thường cho cô!" - đối phương có thể nhận thấy được sắc mặt của kim minjeong ngày càng cứng lại.

vừa nhắc tới bồi thường, kim minjeong đứng lên đi ra hướng ban công.

ban công có thể nói là vô cùng thê thảm.

nhờ ánh sáng trắng yếu ớt từ đèn ban công, kim minjeong mới nhìn ra trên mặt đất hiện tại đều phủ đầy một màu nâu từ đất trồng cây.

xem ra vận rủi hôm nay vẫn chưa kết thúc.

chậu nào đổ không đổ, lại đổ ngay cái cây kim tiền mà một người bạn ở xa đã lâu không gặp gửi cho kim minjeong.

hoa còn chưa nở lấy một lần, thật đáng tiếc.

"tôi sẽ lập tức bồi thường tiền cho cô!" - đối phương nhìn kim minjeong không lộ ra chút biểu cảm nào, lập tức hoảng sợ.

"quên đi, coi như họa phúc khôn lường, có lẽ cây kim tiền đổ xuống thì tiền cũng đổ vào túi." - kim minjeong xua tay, hoàn toàn chấp nhận vận may của mình hôm nay chính là tàn khốc như thế.

bên kia có vẻ lo lắng và vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó.

"thật sự không sao, khuya lắm rồi, tôi đi ngủ đây, cô cũng mau về nhà đi." - kim minjeong ngáp một cái.

nàng nhìn theo người hàng xóm cứ muốn nói rồi lại thôi, chần chừ bước ra khỏi cửa nhà.

"về sau chiếu cố lẫn nhau nhé." - kim minjeong đột nhiên nhớ ra rằng nàng vẫn chưa bao giờ chào hỏi hàng xóm tử tế, liền mở miệng nói với cánh cửa sắp khép lại.

"làm phiền rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé." - đối phương giữ hé cửa, hơi cúi đầu chào nàng.

cánh cửa đóng lại.

"ngày mai chị sẽ tắm cho em, đại đông. còn bây giờ chị phải tắm thật nhanh rồi đi ngủ đây." - kim minjeong vuốt ve đầu con cún trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me