TruyenFull.Me

Transfic Bnior Jjproject Here With Me


*Summary:

One day you'll come in to my world and say it all

You say we'll be together even when you're lost

Sau một tuần thiếu vắng Jaebum cũng như việc phải liên tục đảm bảo với fan rằng người trưởng nhóm mạnh mẽ của họ vẫn ổn, thì giờ đây, Jinyoung thật sự vô cùng mệt mỏi.

*******************************

Thật không may chuyến bay từ Osaka về Seoul trễ mất hai giờ. Youngjae đã ngủ thiếp đi gần như ngay sau khi máy bay cất cánh, cậu nằm ườn ra ghế đầu dựa vào vai Jinyoung. Đó là điều duy nhất giữ cho Jinyoung không trượt khỏi chỗ ngồi của mình. Jinyoung đã bắt đầu lo lắng từ khi thấy Jaebum bị ngã trong lúc tập luyện, cả từ khi bác sĩ khuyên họ nên để anh ấy nghỉ ngơi ở nhà. Buổi concert đầu tiên thực sự vô cùng khó khăn. Cảm giác như tất cả mọi thứ họ muốn thực hiện gần như đã sụp đổ hết nhưng thật may cuối cùng họ cũng có thể nắm bắt được. Ít nhất thì họ cũng nhận được sự ủng hộ của người trưởng nhóm thân yêu từ phía hậu trường.

Sau một tuần thiếu vắng Jaebum cũng như việc phải liên tục đảm bảo với fan rằng người trưởng nhóm mạnh mẽ của họ vẫn ổn, thì giờ đây, Jinyoung thật sự vô cùng mệt mỏi.

Họ trở về kí túc xá rất muộn. Đến tận khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà của cả nhóm, Jinyoung vẫn còn cảm thấy khó chịu vì chuyến bay vừa rồi. Mọi sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt, cậu chỉ muốn ngay lập tức bỏ lại đồ đạc của mình ở đằng sau và chạy thẳng lên cầu thang. Nhưng vẫn chỉ là muốn thôi.

Mọi người vừa nói chuyện vừa lê bước ra khỏi xe. Giọng cười cao vút của Jackson như xé ngang màn đêm khi Bambam nói rằng họ nên xếp thành vòng tròn xung quanh để lấy đồ ở sau xe. Yugyeom rên lên một tiếng khi Youngjae chắn ngang trước mặt nó lúc nó đang tâng dở quả bóng trên chân mình. Mark tiếp tục nói, cố gắng để tất cả mọi người di chuyển vào bên trong nhanh hơn. Tất cả bọn họ đều rất nhớ Jaebum. Chỉ là Jinyoung nhớ anh nhiều nhất.

Cậu nghĩ về tất cả những lần họ đã xa nhau kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau khi còn là thực tập sinh. Cậu thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay về những lần họ xa nhau nhiều hơn là một tuần. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên khi cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía cầu thang. Cậu có thể cảm thấy Mark đang nhìn mình, có cảm giác như anh ấy đã nhìn cậu cả tuần nay. Bất cứ khi nào có ai đó nhắc đến Jaebum khi ở gần cậu, cậu đều cảm nhận được sự cảm thông tỏa ra từ hướng của Mark. Bây giờ, cậu đã sẵn sàng để kết thúc chuyện này rồi.

Khi họ mở cửa ra đã thấy Jaebum cứng đầu đang ở đó chờ đợi họ. Anh ngủ say như chết trên chiếc ghế dài, điện thoại vẫn còn nguyên trong tay, chờ đợi tin nhắn của các thành viên thông báo rằng họ đã hạ cánh an toàn. Có hẳn một bức tường bằng gối để đỡ ở phía sau lưng anh và trông anh thật sự rất kì cục trong cái tổ khổng lồ do chính mình dựng lên. Coco ngay lập tức nhảy khỏi lòng anh và chạy đến chỗ Mark.

Sự di chuyển đột ngột của Coco cũng đủ để đánh thức anh, nhưng do vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ ban nãy anh bất ngờ trượt chân trong khi cố gỡ cái chăn ra khỏi người mình. Jinyoung lao đến bên anh nhanh đến nỗi không còn thời gian để bối rối hay ngượng ngùng gì hết. May mắn là Youngjae cũng đã kịp thời chạy theo khiến cho Jinyoung có thể phần nào kìm lại luồng nhiệt nóng bừng hai bên má.

"Anh ổn mà. Anh ổn mà." Jaebum mỉm cười, phẩy phẩy tay trước những bàn tay nhiệt tình giúp đỡ kia.

Mọi người đều vô cùng lo lắng khi thấy Jaebum loay hoay điều chỉnh lại lưng mình, nhưng ngay sau đó cả phòng thở phào nhẹ nhõm khi anh kéo Youngjae và Jinyoung vào ngực trong một cái ôm ấp áp. Miệng của Jackson ngay lập tức hoạt động, cậu ta cố gắng để kể với Jaebum về tất cả mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ trong tuần qua như thể đã lâu lắm rồi cả nhóm không được trò chuyện cùng nhau vậy.

Jaebum vẫn để một tay hờ hững trên vai Jinyoung khi những người còn lại đều đang cố kể những câu chuyện của riêng mình. Những ngón tay anh khẽ vẽ thành vòng tròn trên lớp vải áo sơ mi của cậu. Bản chất mối quan hệ của cậu với Jaebum luôn là lệ bất thành văn trong ký túc xá. Có thể anh biết rằng họ đều hiểu, hoặc anh ấy nghĩ rằng kiểu gì rồi họ cũng biết thôi. Chỉ là Jinyoung hiểu tinh tế không phải là từ thích hợp dùng để miêu tả Jaebum.

Mọi người bắt đầu trở nên im lặng bởi họ thực sự đã kiệt sức và lượng aldrenaline trong cơ thể đang bắt đầu suy yếu dần. Jaebum cố gắng nén một cái ngáp dài.

"Thôi được rồi mấy đứa, đến giờ đi ngủ rồi đó."

Bambam, Yugyeom, và Youngjae trao đổi ánh mắt với nhau như thể Jaebum lại sắp sửa phá hỏng kế hoạch chơi điện tử của chúng đến nơi khi mà mãi đến bây giờ chúng mới có thời gian để đụng đến. Ảnh nói cứ như thể nếu còn đứng đây thêm 30 phút nữa thì ba đứa nó sẽ đổ rạp hết ra ghế sô pha luôn không bằng.

Jinyoung cố gắng nghĩ rằng có khả năng cao là tối nay có lẽ anh ấy sẽ bảo Jackson ngủ ở chỗ khác chẳng hạn. Cậu băn khoăn nghĩ ngợi xem nên dùng cách gì để gợi nhắc anh một cách tinh ý nhất có thể. Cậu lưỡng lự gửi rất nhiều ám hiệu đến anh. Mặc dù mặt cậu đang nóng bừng hết cả lên nhưng trước hết cậu thực sự, thực sự chỉ muốn được nằm trên giường Jaebum đêm nay.

"Có lẽ em nên... giúp anh.. đi về giường... lưng của anh ấy." Cậu nói, khẽ đặt tay lên lưng của Jaebum để nhấn mạnh điều đó. Biểu hiện của anh bây giờ thật sự rất nghiêm túc, nhưng thực ra hai bên má anh cũng dần đỏ lên rồi. Đôi mắt của Jaebum mở lớn trong vòng một giây ngắn ngủi trước khi anh cay đắng nở ra một nụ cười.

Jackson định lên tiếng kháng nghị, nhưng Mark đã bắt lấy tay cậu và cậu ta ngay lập tức im bặt.

"Cứ để mặc họ với nhau đi." Cuối cùng Mark cũng lên tiếng, "Thôi nào, chúng ta vẫn còn có lịch trình vào ngày mai đấy."

Jinyoung cố gắng nhìn Mark đầy biết ơn nhưng phần lớn cậu tập trung hơn vào việc đỡ Jaebum về phòng mình. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng "Eww" khe khẽ của Bambam khi cậu khép cửa phòng lại. Cậu đỡ Jaebum về phía giường mình, tất cả sự phản đối người khác giúp đỡ của anh hiện tại đã vô hiệu bởi giờ thì chẳng còn ai soi mói họ nữa.

Jaebum khẽ ngồi xuống nệm, anh sốt ruột vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hai người họ có thể làm được điều này. Bị bao quanh bởi năm người kia, lịch trình thì dường như chẳng bao giờ kết thúc, họ thường chỉ dám trao nhau nụ hôn vội vã nơi hành lang vắng người, nắm tay hay ôm nhau lâu hơn một chút dưới vỏ bọc của fan service. Chỉ là họ chẳng bao giờ có đủ thời gian.

Tuy rằng họ vẫn chẳng thể có đủ thời gian cho đối phương, nhưng ít nhất vào ban đêm họ có thể dành chút thời gian ít ỏi ở bên nhau. Jinyoung cởi chiếc quần jean của mình ra trước khi trượt người vào trong chăn. Jaebum vòng tay quanh người cậu và kể từ khi họ rời khỏi bệnh viện, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thực sự bình yên và nhẹ nhõm đến vậy.

"Em nhớ anh." Jinyoung thì thầm, khẽ cọ vào cổJaebum. Cậu để môi mình rải những nụ hôn trên da anh và Jaebum bỗng bật cười.

"Gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là ..." Jae Bum lại cười, khẽ luồn tay vào mái tóc Jin Young. "Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng trời chúng ta mới được ở riêng với nhau, thế mà chúng ta thậm chí còn chẳng thể làm được bất cứ điều gì." (Làm điều gì là làm điều gì :">)

Jinyoung giơ tay lên định cốc vào đầu Jaebum, nhưng anh đã nhanh chóng bắt được tay cậu và thay vì trán, Jaebum nhẹ hôn lên bàn tay người yêu.

"Em đang cố gắng tạo khoảnh khắc đó." Cậu bĩu môi, thu tay mình về vẫn đủ để Jaebum chiếm tiện nghi. Gương mặt Jaebum trở nên vô cùng dịu dàng khi anh đưa ánh mắt của mình trên khắp mặt Jinyoung. Anh khẽ lướt ngón tay của mình dọc theo đường quai hàm của cậu.

"Anh cũng rất nhớ em."

Cả hai đều mỉm cười và sau ấy Jaebum bắt đầu hôn cậu. Nụ hôn khá lộn xộn, anh cũng dùng răng nhiều hơn một chút, nhưng Jinyoung không quan tâm lắm. Cậu dựa hẳn người vào ngực anh, giống như cây xanh hướng về phía mặt trời, đau đớn nhưng ấm áp. Trái tim trong lồng ngực cậu đập lên liên hồi khi cuối cùng, cuối cùng thì Jaebum cũng đưa lưỡi vào trong miệng cậu.

"Ôi, fuxk, em nhớ anh phát điên lên được."Jinyoung khẽ phả hơi vào môi anh, bối rối luồn ngón tay mình vào mái tóc anh. Cả tuần nay cậu thấy bản thân như người mất hồn vậy, như thể cậu chỉ còn mỗi phần xác và nó thì càng ngày càng héo mòn đi. Tất cả mọi thứ dường như chệch đã khỏi quỹ đạo khi không có Jaebum ở bên cạnh. Jaebum lại tiếp tục hôn cậu. Nơi anh có mùi vị của mái ấm gia đình, của tất cả mọi thứ mà Jinyoung đã nhớ nhung quá lâu rồi.

Cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới của Jaebum, cậu thực sự mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, dài hơn tất cả thời gian trên thế giới này. Mặc dù lịch trình tuần qua vẫn đang đeo bám cậu nhưng giờ đây, khi cậu đang cọ bàn chân lạnh lẽo của mình vào giữa bắp chân của Jaebum; thì cậu biết rằng chẳng có bất cứ nơi nào trên thế giới này cậu mong muốn hơn nơi này nữa, ở ngay đây, trên giường, cùng với Im Jaebum.

"Chúng ta còn một chút thời gian vào sáng mai nữa." Jaebum khẽ thì thầm trong bóng tối, rải một loạt những nụ hôn ngọt ngào từ khóe miệng cho đến cằm cậu.

Jinyoung gật đầu một cách mệt mỏi. Cậu trượt xuống gối lên ngực Jaebum, che đi cái ngáp dài của mình trong lớp áo sơ mi. Cậu thực sự mong cảm giác này có thể kéo dài mãi. Dù cho ngày mai có buổi phải chụp hình và lịch trình buộc họ phải giả vờ như chẳng có gì giữa hai người, hay dù cho cả tuần vừa qua Jinyoung cảm thấy bản thân lao đao như một chuyến tàu sắp trật khỏi đường ray đi chăng nữa thì ở đây, trong vòng tay của Jaebum, tất cả mọi thứ đã đi đúng hướng rồi.

Jaebum khẽ thì thầm điều gì đó như là "Anh yêu em" vào tóc cậu cũng là lúc Jinyoung ngủ thiếp đi trong lồng ngực người thương.



Hằng Xiu: Ngọt ngào quá mấy cậu nhỉ.. Cảm giác truyện thật lắm í..

Nyeongie nhớ anh nhất mà.. Nyeongie cần anh lắm.. Mãi ở bên Mèo nhỏ của anh nhé, Jaebumie <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me