Tro Choi Tinh Ai Sookay
Nguyễn Huỳnh Sơn đẩy cửa bước vào phòng, bên ngoài trời đã chập tối, những quầng mây xám xịt khiến hắn dậy một cảm giác trống rỗng chán chường. Hắn bực bội ngồi phịch xuống ghế, nửa nằm nửa ngồi liếc người kia.
Phạm Duy Thuận ngồi chéo chân trên sofa đơn, tay vẫn đang cầm tách trà đen nhấp một ngụm.
“Ánh mắt gì đây? Mày lại bị ăn mắng à?”
Thật ra anh có nghe bác cả phàn nàn tình hình của hắn rồi, muốn anh khuyên nhủ hắn vài câu, nhưng mấy hôm nay hắn có vẻ rất bận nên anh cũng chẳng gặp được hắn. Từ cái hôm Trần Anh Khoa bắt đầu công việc, mỗi ngày hắn đều vùi đầu làm việc cật lực, thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp bảy giờ tối chỉ để lên xe đi gặp người mà hắn vẫn quả quyết chỉ là con mồi.
Hắn nhăn mày, kéo cravat lỏng ra vắt vẻo trên cổ, trông xộc xệch vô cùng.
“Phiền chết mẹ.”
Tách trà trên bàn vẫn nghi ngút khói, mùi hương thanh mát vừa thoảng qua mũi thì liền biết là trà thượng hạng ông già dặn thư kí chuẩn bị sẵn cho hắn, nhưng hắn đâu có thích uống trà.
“Chuyện gì mới được?”
“Thì cái dự án khu phức hợp công nghệ cao đó.”
Nhắc tới hắn càng bực mình hơn. Một mình hắn vừa phải lo cho thương hiệu thời trang sắp ra mắt của hắn, lại phải chạy nước rút cho hai cái dự án tầm trung của tập đoàn, bây giờ cái dự án lớn nhất mà hắn nhắm tới bấy lâu cũng sắp mở dự thầu, hắn muốn làm.
“Thì mày làm đi ai cấm?”
Với năng lực của tập đoàn SS thì còn lo không tranh được miếng bánh này ư?
Hắn nhếch mày.
“Ông hóng chuyện thì hóng cho tới, tôi muốn làm nhưng phải trên danh nghĩa công ty tôi.”
“Ờ, còn lâu bác mới giúp mày.”
Hắn thở hắt ra. Vấn đề là ở chỗ đó. Công ty riêng của hắn còn trẻ, đã làm vài dự án nho nhỏ rồi, bây giờ hắn muốn gầy dựng nền tảng năng lực để sau này có những bước tiến lớn hơn. Hắn không phải muốn một mình cắn hết cái bánh này vì căn bản hắn làm gì đủ khả năng, nhưng một sự hợp tác để làm bước đệm cũng đâu phải đòi hỏi gì quá quắc đâu.
“Tưởng con rơi con rớt gì chứ đếch phải con ruột.”
Hắn chậc lưỡi, vừa nhìn thấy đĩa nho trên bàn thì liền nhớ tới Anh Khoa, cơn bức bối bỗng dưng được nhân hai.
“Bác cho mày thừa kế cả cái tập đoàn mày không chịu, cứ thích ra làm riêng, để làm gì? Mày nhờ thì người ta có quyền từ chối, có phải mày trên cơ đâu mà hằn học.”
“Bề ngoài thì bảo là thừa kế thôi, đâu phải dễ ăn.”
Nếu hắn gật đầu, hắn sẽ có tất cả, nhưng hắn cũng sẽ mất tất cả. Hắn từ chối ông già phát một vì tin bản thân có năng lực tự chủ cuộc đời hắn đồng thời chịu trách nhiệm với vai trò cháu đích tôn của dòng họ.
Hắn là kẻ tham lam, cái gì hắn cũng muốn và nhất định phải có.
“Ông biết có gì bên trong quả ổi không?”
Duy Thuận nhăn mày, tự dưng lại đá qua quả ổi?
“Có gì?”
“Đấy, ông có biết bên trong là sâu hay ruột đâu mà phán xét.”
Anh phì cười, cái thằng nhóc này quả thật vẫn chưa có ai trị nổi.
“Thôi bỏ qua đi, sáu rưỡi rồi kìa mày không định về gặp người ta à?”
Đáng lẽ hắn phải vui vẻ hào hứng như hôm cậu nhận việc mới đúng, đằng này anh nghe thư kí hắn nói mấy hôm nay hắn như cắn phải mìn, cứ hầm hầm cái mặt dù chả ai đả động gì.
Nghe tới người ta thì đầu hắn lại giật bưng bưng. Chuyện lần trước cậu nhả một câu, hắn giữ trong lòng tới tận hôm nay. Tối nào hắn cũng chờ cậu đón nhưng mà sẽ tới điểm hẹn nào đó với một em nào đấy, ăn uống nói chuyện một hồi gần mười hai giờ khuya thì ai về nhà nấy, thật sự là quá miễn cưỡng khiến hắn đã ngấy đến tận cổ rồi.
“Mệt đếch muốn gặp.”
Cái mặt Trần Anh Khoa như bị đóng băng, không nói không cười, hắn hỏi thì trả lời cụt lủn, hắn cũng đếch muốn hỏi nữa. Cứ tưởng thuê cậu về sẽ vui lắm chứ đây hắn lại rơi vào trạng thái bị hành xác. Hay là hôm nay hắn đổi gió vậy.
“Sao thế? Giận dỗi gì rồi à?”
Hắn liếc anh, nhưng lại không nói lời nào.
“Mày chỉ nên dỗi khi người ta sẵn sàng dỗ mày. Chứ giờ mày dỗi thì tự mày mệt, có khi người ta còn đang thấy vui trong lòng, đỡ phiền biết nhiêu.”
Hắn chẳng thèm đoái hoài gì tới lời của anh, cứ vậy mở điện thoại ra lướt, đang lúc anh định về trước thì hắn lại ngẩng đầu lên.
“Đi uống chút gì không? Thằng Kiên vừa nhắn có chỗ mới hay ho phết này.”
Duy Thuận nghiêm túc nhìn hắn, không nghĩ mới đó mà hắn đã chán cậu, muốn ngựa quen đường cũ rồi. Thật tình thì nhìn sao cũng không giống tác phong của hắn lắm, bởi trong trò chơi mà hắn lập ra, ít nhất hắn cũng phải đạt được mục đích cơ bản rồi mới buông.
“Cũng được. Để tao dặn quản gia cho xe qua đón.”
“Phiền phức vậy? Tôi có tài xế riêng mà, tạt qua chỗ ông luôn.”
“Mày không sợ người ta biết vụ mày nói điêu bị mắc chứng sợ tiếng ồn?”
Hắn bĩu môi, người vẽ chuyện là anh, hắn chưa từng xác nhận chuyện này, với cả, phải xem càng biết nhiều thì ai mới là người càng phải lo sợ.
“Tiền tôi bỏ ra, phải tận dụng triệt để.”
Vậy là hắn nhắn cho cậu một tin, bảy giờ ba mươi mới cần qua đón hắn.
Trần Anh Khoa lấy chùm chìa khóa ô tô treo trên cái đinh sắt đã hoen gỉ, cảnh tượng đối lập này lần nào cũng khiến cậu thoáng ngây người.
“Em là cái đinh.”
Tăng Vũ Minh Phúc chợt chép miệng, dúi cái túi giấy đựng hộp cơm y mới chuẩn bị vào tay cậu.
“Nói có một câu mà găm thẳng vào tự tôn của nó luôn.”
Cậu phì cười ôm hộp cơm, nhiệt ấm truyền qua lòng bàn tay khiến cậu nắm chặt lại. Mấy hôm nay rét đậm hơn, cậu mặc hai lớp quần áo mà vẫn thấy hơi lạnh thấm lên da, khô buốt.
“Em chỉ hỏi thăm nó thôi mà.”
“Người ta là con nhà giàu, cậu chủ, mời em ăn em không thích thì thôi, đây lại nói câu nghe tự ái vãi á.”
Thật ra cậu cũng thấy mình hơi nặng lời, nhưng mà hắn cứ chèo kéo làm cậu khó chịu ghê, không thể không nghĩ xấu cho hắn.
Một kẻ mà đã hai lần làm chuyện không ra gì thì cậu tin thế quái nào được? Bữa ăn đó còn chưa biết là tiệc chào mừng cậu nhận việc hay là Hồng Môn yến đâu.
“Chắc đời nó chưa bị ai từ chối kiểu vậy nên nó sốc không thèm nói tới em nữa.”
“Xời, vậy càng tốt. Em cũng đâu có nhu cầu nói chuyện với nó đâu.”
“Nè nha, em vừa vừa phải phải thôi. Nó thuê em đó. Em chọc tức nó hoài nó đuổi em thì đừng có mà tiếc.”
Câu nói của Phúc khiến cậu giật mình.
Suốt đoạn đường dài từ lúc đón Nguyễn Huỳnh Sơn, vòng qua đón Phạm Duy Thuận rồi đỗ xe ở một bar club sang trọng, tận khi chỉ còn một mình ngồi thu lu trong một góc ăn vội phần cơm tối vì buổi chiều nhiều việc quá nên về muộn chưa kịp ăn, cậu vẫn nghĩ mãi về chuyện đó.
Ngẫm lại thì mấy hôm nay hắn không nói gì thật, mà nét mặt hắn cũng rất căng, đâu còn cái vẻ cợt nhả khiến cậu chỉ muốn đấm vài cái cho hắn bớt cười lại. Mới vừa nãy trên xe còn có anh họ hắn mà hắn cũng chẳng buồn nói câu nào, cứ khoanh tay ngồi im như bức tượng.
Thật ra từ bé cậu đã được xã hội này dạy dỗ, một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó thì chuyện đầu tiên nó phải biết là biết điều. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn thực hành rất tốt, luôn tình nguyện lùi một bước để có thể dễ thở hơn một chút. Không hiểu sao khi gặp hắn rồi cậu lại luôn phản ứng rất mạnh.
“Em nghĩ nó không dám đuổi em à Khoa?”
Trần Anh Khoa cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin mà cư xử như vậy nữa.
Cậu nghiến răng nuốt xuống một miếng thịt to nhai mãi không đứt, nghĩ tới mấy tờ giấy nợ vẫn còn thơm mùi mực mới, miếng thịt như mắc nghẹn ở cổ họng, đến khi nuốt xuống được rồi thì lại thấy rất đau.
Bọn hắn chơi bời đến tận khuya, khi hắn cùng mọi người ra xe thì đã quá mười hai giờ, hai bên tay hắn vẫn còn hai cô gái xinh đẹp bám chặt lấy. Nhác thấy Duy Thuận bước tới, cậu liền đứng dậy định mở cửa xe nhưng anh lại nhanh tay mở cửa ghế sau.
“Em đưa thằng Sơn về trước nhé, nó đòi về. Anh vẫn còn chút chuyện cần giải quyết.”
Cậu gật đầu, khỏi nói cũng biết sao hắn lại muốn về sớm.
“Giờ mình đi đâu đây?”
Hai cô gái kia quấn lấy hắn nũng nịu làm cậu bất giác nhớ lại cảnh cũ người xưa, rốt cuộc nhìn không nổi phải quay đi hướng khác.
Bảo sao hắn bắt buộc cậu cam kết không được đem chuyện của hắn kể với ai, mà thật tình thì mấy chuyện này cũng không hay ho gì để mà đem đi kể cho người khác, trừ Phúc.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.
“Về nhà.”
Thanh âm hắn vuột ra mang theo hơi rượu, cậu lật đật đứng nép qua một bên giữ cửa xe, còn cẩn thận đặt tay lên thành cửa để ngăn cho đối phương đừng bị đụng đầu.
Cô gái tóc nâu chân dài háo hức đặt gót cao đen bóng lên xe, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn níu lại.
“Làm gì vậy?”
“Về nhà anh.”
Chân mày hắn càng lúc càng như muốn dính chặt vào nhau. Tự nhiên cậu cảm thấy không khí căng thẳng vô cùng, đến nỗi cậu không dám thở mạnh nữa.
“Ai mời?”
“Ơ?”
Hắn gạt tay cả hai người ra rồi khom lưng ngồi vào trong xe, ánh mắt lạnh lùng vừa liếc qua thì cậu cũng lập tức đóng lại cửa.
Chiếc siêu xe băng băng lướt trên mặt đường, rõ ràng là rất êm ái nhưng cảm giác bức bối lại bao trùm lấy cậu, len lỏi vào từng ngõ ngách như thể chỉ cần cậu thở mạnh một cái là cơn phẫn nộ của hắn sẽ bùng lên vậy.
Anh Khoa lướt mắt qua kính chiếu hậu, hắn vẫn cau mày nhưng không nhìn cậu, cũng không rõ hắn nhìn gì để có thể đoán mò ý của hắn. Cái viễn cảnh hắn sẽ bất ngờ đánh úp rồi nhốt mình lại khiến lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, bất giác phải lần xuống túi quần sờ xem vũ khí tự vệ có còn ở đó không.
Sau ba mươi phút ngộp thở thì xe cũng đỗ trong sân nhà hắn.
Thời điểm hắn xuống xe rồi bước qua trước mắt cậu, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, cậu rõ ràng đã vuột ra tiếng thở phào.
“Ê.”
Lồng ngực vừa thư giãn lập tức căng cứng. Cậu ngẩng đầu, rốt cuộc hắn ăn trúng cái gì mà thanh âm như vừa tẩm qua thuốc súng.
“Tôi bỏ tiền ra thuê cậu không phải để nhận lại dịch vụ thiếu chuyên nghiệp như này. Nếu cảm thấy không thể cười nổi thì ngày mai không cần phải đi làm nữa.”
Hắn thả một câu, không hề quay đầu nhìn qua cậu lần nào, mà càng về cuối ngữ khí càng nặng nề, từng chữ một ghìm chặt xuống cứ như đang kìm nén cơn giận dữ tích tụ bấy lâu nay.
Cậu nhìn theo lưng hắn, bóng dáng ấy đã khuất sau cửa kính trong suốt, tấm rèm mỏng được phủ xuống, đèn trong nhà vừa vụt tắt, mà cậu vẫn còn ngây ra một hồi.
Hơn một giờ sáng, Trần Anh Khoa vẫn còn đứng trong phòng tắm mục nát nhìn vào gương, vài mảng tường bị bong tróc sơn cũ phơi cả lớp bột bả bên trong rơi xuống, vỡ ra, mảnh vụn văng tới gót chân cậu.
“Em không ngủ hả?”
Phúc thò đầu vào nhìn nụ cười cứng đơ của cậu, thật sự không thể nhịn được mà phì cười.
“Đừng tập nữa, ngủ đi.”
Cậu thở dài, nhớ tới cái mặt hắn quả nhiên vẫn không cười đàng hoàng nổi.
Còn tiếp…
Phạm Duy Thuận ngồi chéo chân trên sofa đơn, tay vẫn đang cầm tách trà đen nhấp một ngụm.
“Ánh mắt gì đây? Mày lại bị ăn mắng à?”
Thật ra anh có nghe bác cả phàn nàn tình hình của hắn rồi, muốn anh khuyên nhủ hắn vài câu, nhưng mấy hôm nay hắn có vẻ rất bận nên anh cũng chẳng gặp được hắn. Từ cái hôm Trần Anh Khoa bắt đầu công việc, mỗi ngày hắn đều vùi đầu làm việc cật lực, thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp bảy giờ tối chỉ để lên xe đi gặp người mà hắn vẫn quả quyết chỉ là con mồi.
Hắn nhăn mày, kéo cravat lỏng ra vắt vẻo trên cổ, trông xộc xệch vô cùng.
“Phiền chết mẹ.”
Tách trà trên bàn vẫn nghi ngút khói, mùi hương thanh mát vừa thoảng qua mũi thì liền biết là trà thượng hạng ông già dặn thư kí chuẩn bị sẵn cho hắn, nhưng hắn đâu có thích uống trà.
“Chuyện gì mới được?”
“Thì cái dự án khu phức hợp công nghệ cao đó.”
Nhắc tới hắn càng bực mình hơn. Một mình hắn vừa phải lo cho thương hiệu thời trang sắp ra mắt của hắn, lại phải chạy nước rút cho hai cái dự án tầm trung của tập đoàn, bây giờ cái dự án lớn nhất mà hắn nhắm tới bấy lâu cũng sắp mở dự thầu, hắn muốn làm.
“Thì mày làm đi ai cấm?”
Với năng lực của tập đoàn SS thì còn lo không tranh được miếng bánh này ư?
Hắn nhếch mày.
“Ông hóng chuyện thì hóng cho tới, tôi muốn làm nhưng phải trên danh nghĩa công ty tôi.”
“Ờ, còn lâu bác mới giúp mày.”
Hắn thở hắt ra. Vấn đề là ở chỗ đó. Công ty riêng của hắn còn trẻ, đã làm vài dự án nho nhỏ rồi, bây giờ hắn muốn gầy dựng nền tảng năng lực để sau này có những bước tiến lớn hơn. Hắn không phải muốn một mình cắn hết cái bánh này vì căn bản hắn làm gì đủ khả năng, nhưng một sự hợp tác để làm bước đệm cũng đâu phải đòi hỏi gì quá quắc đâu.
“Tưởng con rơi con rớt gì chứ đếch phải con ruột.”
Hắn chậc lưỡi, vừa nhìn thấy đĩa nho trên bàn thì liền nhớ tới Anh Khoa, cơn bức bối bỗng dưng được nhân hai.
“Bác cho mày thừa kế cả cái tập đoàn mày không chịu, cứ thích ra làm riêng, để làm gì? Mày nhờ thì người ta có quyền từ chối, có phải mày trên cơ đâu mà hằn học.”
“Bề ngoài thì bảo là thừa kế thôi, đâu phải dễ ăn.”
Nếu hắn gật đầu, hắn sẽ có tất cả, nhưng hắn cũng sẽ mất tất cả. Hắn từ chối ông già phát một vì tin bản thân có năng lực tự chủ cuộc đời hắn đồng thời chịu trách nhiệm với vai trò cháu đích tôn của dòng họ.
Hắn là kẻ tham lam, cái gì hắn cũng muốn và nhất định phải có.
“Ông biết có gì bên trong quả ổi không?”
Duy Thuận nhăn mày, tự dưng lại đá qua quả ổi?
“Có gì?”
“Đấy, ông có biết bên trong là sâu hay ruột đâu mà phán xét.”
Anh phì cười, cái thằng nhóc này quả thật vẫn chưa có ai trị nổi.
“Thôi bỏ qua đi, sáu rưỡi rồi kìa mày không định về gặp người ta à?”
Đáng lẽ hắn phải vui vẻ hào hứng như hôm cậu nhận việc mới đúng, đằng này anh nghe thư kí hắn nói mấy hôm nay hắn như cắn phải mìn, cứ hầm hầm cái mặt dù chả ai đả động gì.
Nghe tới người ta thì đầu hắn lại giật bưng bưng. Chuyện lần trước cậu nhả một câu, hắn giữ trong lòng tới tận hôm nay. Tối nào hắn cũng chờ cậu đón nhưng mà sẽ tới điểm hẹn nào đó với một em nào đấy, ăn uống nói chuyện một hồi gần mười hai giờ khuya thì ai về nhà nấy, thật sự là quá miễn cưỡng khiến hắn đã ngấy đến tận cổ rồi.
“Mệt đếch muốn gặp.”
Cái mặt Trần Anh Khoa như bị đóng băng, không nói không cười, hắn hỏi thì trả lời cụt lủn, hắn cũng đếch muốn hỏi nữa. Cứ tưởng thuê cậu về sẽ vui lắm chứ đây hắn lại rơi vào trạng thái bị hành xác. Hay là hôm nay hắn đổi gió vậy.
“Sao thế? Giận dỗi gì rồi à?”
Hắn liếc anh, nhưng lại không nói lời nào.
“Mày chỉ nên dỗi khi người ta sẵn sàng dỗ mày. Chứ giờ mày dỗi thì tự mày mệt, có khi người ta còn đang thấy vui trong lòng, đỡ phiền biết nhiêu.”
Hắn chẳng thèm đoái hoài gì tới lời của anh, cứ vậy mở điện thoại ra lướt, đang lúc anh định về trước thì hắn lại ngẩng đầu lên.
“Đi uống chút gì không? Thằng Kiên vừa nhắn có chỗ mới hay ho phết này.”
Duy Thuận nghiêm túc nhìn hắn, không nghĩ mới đó mà hắn đã chán cậu, muốn ngựa quen đường cũ rồi. Thật tình thì nhìn sao cũng không giống tác phong của hắn lắm, bởi trong trò chơi mà hắn lập ra, ít nhất hắn cũng phải đạt được mục đích cơ bản rồi mới buông.
“Cũng được. Để tao dặn quản gia cho xe qua đón.”
“Phiền phức vậy? Tôi có tài xế riêng mà, tạt qua chỗ ông luôn.”
“Mày không sợ người ta biết vụ mày nói điêu bị mắc chứng sợ tiếng ồn?”
Hắn bĩu môi, người vẽ chuyện là anh, hắn chưa từng xác nhận chuyện này, với cả, phải xem càng biết nhiều thì ai mới là người càng phải lo sợ.
“Tiền tôi bỏ ra, phải tận dụng triệt để.”
Vậy là hắn nhắn cho cậu một tin, bảy giờ ba mươi mới cần qua đón hắn.
Trần Anh Khoa lấy chùm chìa khóa ô tô treo trên cái đinh sắt đã hoen gỉ, cảnh tượng đối lập này lần nào cũng khiến cậu thoáng ngây người.
“Em là cái đinh.”
Tăng Vũ Minh Phúc chợt chép miệng, dúi cái túi giấy đựng hộp cơm y mới chuẩn bị vào tay cậu.
“Nói có một câu mà găm thẳng vào tự tôn của nó luôn.”
Cậu phì cười ôm hộp cơm, nhiệt ấm truyền qua lòng bàn tay khiến cậu nắm chặt lại. Mấy hôm nay rét đậm hơn, cậu mặc hai lớp quần áo mà vẫn thấy hơi lạnh thấm lên da, khô buốt.
“Em chỉ hỏi thăm nó thôi mà.”
“Người ta là con nhà giàu, cậu chủ, mời em ăn em không thích thì thôi, đây lại nói câu nghe tự ái vãi á.”
Thật ra cậu cũng thấy mình hơi nặng lời, nhưng mà hắn cứ chèo kéo làm cậu khó chịu ghê, không thể không nghĩ xấu cho hắn.
Một kẻ mà đã hai lần làm chuyện không ra gì thì cậu tin thế quái nào được? Bữa ăn đó còn chưa biết là tiệc chào mừng cậu nhận việc hay là Hồng Môn yến đâu.
“Chắc đời nó chưa bị ai từ chối kiểu vậy nên nó sốc không thèm nói tới em nữa.”
“Xời, vậy càng tốt. Em cũng đâu có nhu cầu nói chuyện với nó đâu.”
“Nè nha, em vừa vừa phải phải thôi. Nó thuê em đó. Em chọc tức nó hoài nó đuổi em thì đừng có mà tiếc.”
Câu nói của Phúc khiến cậu giật mình.
Suốt đoạn đường dài từ lúc đón Nguyễn Huỳnh Sơn, vòng qua đón Phạm Duy Thuận rồi đỗ xe ở một bar club sang trọng, tận khi chỉ còn một mình ngồi thu lu trong một góc ăn vội phần cơm tối vì buổi chiều nhiều việc quá nên về muộn chưa kịp ăn, cậu vẫn nghĩ mãi về chuyện đó.
Ngẫm lại thì mấy hôm nay hắn không nói gì thật, mà nét mặt hắn cũng rất căng, đâu còn cái vẻ cợt nhả khiến cậu chỉ muốn đấm vài cái cho hắn bớt cười lại. Mới vừa nãy trên xe còn có anh họ hắn mà hắn cũng chẳng buồn nói câu nào, cứ khoanh tay ngồi im như bức tượng.
Thật ra từ bé cậu đã được xã hội này dạy dỗ, một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó thì chuyện đầu tiên nó phải biết là biết điều. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn thực hành rất tốt, luôn tình nguyện lùi một bước để có thể dễ thở hơn một chút. Không hiểu sao khi gặp hắn rồi cậu lại luôn phản ứng rất mạnh.
“Em nghĩ nó không dám đuổi em à Khoa?”
Trần Anh Khoa cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin mà cư xử như vậy nữa.
Cậu nghiến răng nuốt xuống một miếng thịt to nhai mãi không đứt, nghĩ tới mấy tờ giấy nợ vẫn còn thơm mùi mực mới, miếng thịt như mắc nghẹn ở cổ họng, đến khi nuốt xuống được rồi thì lại thấy rất đau.
Bọn hắn chơi bời đến tận khuya, khi hắn cùng mọi người ra xe thì đã quá mười hai giờ, hai bên tay hắn vẫn còn hai cô gái xinh đẹp bám chặt lấy. Nhác thấy Duy Thuận bước tới, cậu liền đứng dậy định mở cửa xe nhưng anh lại nhanh tay mở cửa ghế sau.
“Em đưa thằng Sơn về trước nhé, nó đòi về. Anh vẫn còn chút chuyện cần giải quyết.”
Cậu gật đầu, khỏi nói cũng biết sao hắn lại muốn về sớm.
“Giờ mình đi đâu đây?”
Hai cô gái kia quấn lấy hắn nũng nịu làm cậu bất giác nhớ lại cảnh cũ người xưa, rốt cuộc nhìn không nổi phải quay đi hướng khác.
Bảo sao hắn bắt buộc cậu cam kết không được đem chuyện của hắn kể với ai, mà thật tình thì mấy chuyện này cũng không hay ho gì để mà đem đi kể cho người khác, trừ Phúc.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.
“Về nhà.”
Thanh âm hắn vuột ra mang theo hơi rượu, cậu lật đật đứng nép qua một bên giữ cửa xe, còn cẩn thận đặt tay lên thành cửa để ngăn cho đối phương đừng bị đụng đầu.
Cô gái tóc nâu chân dài háo hức đặt gót cao đen bóng lên xe, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn níu lại.
“Làm gì vậy?”
“Về nhà anh.”
Chân mày hắn càng lúc càng như muốn dính chặt vào nhau. Tự nhiên cậu cảm thấy không khí căng thẳng vô cùng, đến nỗi cậu không dám thở mạnh nữa.
“Ai mời?”
“Ơ?”
Hắn gạt tay cả hai người ra rồi khom lưng ngồi vào trong xe, ánh mắt lạnh lùng vừa liếc qua thì cậu cũng lập tức đóng lại cửa.
Chiếc siêu xe băng băng lướt trên mặt đường, rõ ràng là rất êm ái nhưng cảm giác bức bối lại bao trùm lấy cậu, len lỏi vào từng ngõ ngách như thể chỉ cần cậu thở mạnh một cái là cơn phẫn nộ của hắn sẽ bùng lên vậy.
Anh Khoa lướt mắt qua kính chiếu hậu, hắn vẫn cau mày nhưng không nhìn cậu, cũng không rõ hắn nhìn gì để có thể đoán mò ý của hắn. Cái viễn cảnh hắn sẽ bất ngờ đánh úp rồi nhốt mình lại khiến lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, bất giác phải lần xuống túi quần sờ xem vũ khí tự vệ có còn ở đó không.
Sau ba mươi phút ngộp thở thì xe cũng đỗ trong sân nhà hắn.
Thời điểm hắn xuống xe rồi bước qua trước mắt cậu, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, cậu rõ ràng đã vuột ra tiếng thở phào.
“Ê.”
Lồng ngực vừa thư giãn lập tức căng cứng. Cậu ngẩng đầu, rốt cuộc hắn ăn trúng cái gì mà thanh âm như vừa tẩm qua thuốc súng.
“Tôi bỏ tiền ra thuê cậu không phải để nhận lại dịch vụ thiếu chuyên nghiệp như này. Nếu cảm thấy không thể cười nổi thì ngày mai không cần phải đi làm nữa.”
Hắn thả một câu, không hề quay đầu nhìn qua cậu lần nào, mà càng về cuối ngữ khí càng nặng nề, từng chữ một ghìm chặt xuống cứ như đang kìm nén cơn giận dữ tích tụ bấy lâu nay.
Cậu nhìn theo lưng hắn, bóng dáng ấy đã khuất sau cửa kính trong suốt, tấm rèm mỏng được phủ xuống, đèn trong nhà vừa vụt tắt, mà cậu vẫn còn ngây ra một hồi.
Hơn một giờ sáng, Trần Anh Khoa vẫn còn đứng trong phòng tắm mục nát nhìn vào gương, vài mảng tường bị bong tróc sơn cũ phơi cả lớp bột bả bên trong rơi xuống, vỡ ra, mảnh vụn văng tới gót chân cậu.
“Em không ngủ hả?”
Phúc thò đầu vào nhìn nụ cười cứng đơ của cậu, thật sự không thể nhịn được mà phì cười.
“Đừng tập nữa, ngủ đi.”
Cậu thở dài, nhớ tới cái mặt hắn quả nhiên vẫn không cười đàng hoàng nổi.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me