TruyenFull.Me

Tro Choi Tron Tim F6 Textfic

dunknatachai ⇢ chen_rj

dunknatachai
Chen ơi

chen_rj
em nghe?

dunknatachai
ờ thật ra thì...
anh có chuyện muốn nhờ em

chen_rj
chuyện gì ạ?

dunknatachai
em có biết Fourth Nattawat em trai của Pond ko?

chen_rj
em biết, tụi em chơi với nhau

dunknatachai
ờ thì chắc em cũng biết vụ Fourth giận Phuwin vì những việc Phuwin đã làm
bây giờ em đã tha thứ cho Phuwin rồi
em có thể nào giúp hai đứa nó hàn gắn lại với nhau ko?

chen_rj
em tha thứ cho Phuwin không có nghĩa Fourth và Pond cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy
chuyện này tùy vào Fourth chứ em ko thể can thiệp được

dunknatachai
nhưng mà Fourth hiểu lầm Phuwin ấy
nên Phuwin muốn gặp Fourth để giải quyết
em có thể nào giúp được chuyện này không?

chen_rj
em sẽ được gì trong vụ này?

dunknatachai
ừm...em muốn như thế nào?

chen_rj
7h tối nay có mặt ở nhà em, em sẽ cho anh biết

dunknatachai
sao cơ, nhà em á?

chen_rj
ừ, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ

dunknatachai
(không phải em ấy định...)
được, anh sẽ đến đúng giờ



_

chen_rj ⇢ ppnaravit

chen_rj
Pond, Phuwin muốn giảng hòa với Fourth

ppnaravit
thì?

chen_rj
một bên là em mày, một bên là đứa đang tán m
sao phải nhờ đến Dunk chuyển lời nhỉ
sao Phuwin ko nhờ thẳng m luôn

ppnaravit
làm sao t biết?

chen_rj
tóm lại m sắp xếp cho 2 người đó hẹn nhau 1 buổi đi

ppnaravit
tại sao t phải làm vậy?

chen_rj
giúp bạn m 1 chút đi
t lỡ đồng ý với Dunk sẽ giúp vụ này rồi

ppnaravit
này, rốt cuộc m tính bao h chấm dứt dây dưa với Dunk?
tính trêu đùa với anh ta đến khi nào nữa?

chen_rj
yên tâm, sắp rồi
t cũng ko muốn tốn thời gian vào đoạn tình cảm này

ppnaravit
t hỏi thật
m ko còn thích anh ta nữa, một chút cũng ko?

chen_rj
...

ppnaravit
t đọc m như một cuốn sách Joong ơi
có thể m hận anh ta thật nhưng m ko thể dối lòng rằng m vẫn yêu anh ta đâu

chen_rj
đừng nói nữa
dù thế nào t cũng sẽ kết thúc mọi chuyện trong hôm nay

ppnaravit
trong hôm nay?
m tính làm gì?

chen_rj
làm anh ta đau khổ
hạ màn vở kịch này được rồi
trò chơi đến lúc phải phân định kẻ thằng người thua thôi

ppnaravit
Joong, trò chơi tình ái chỉ tìm ra kẻ thắng khi một trong hai không rơi vào lưới tình với người còn lại
nếu ko thì cả hai sẽ cùng thua và tự mình chuốc lấy đau khổ
nhưng dù kết quả có ra sao thì trò chơi này vẫn là cách đê tiện nhất để hạ đo ván người khác
Joong mà tao biết không phải người sẽ dùng thủ đoạn này

chen_rj
vậy nên t mới phải kết thúc nó sớm
trước khi t tự sa vào cái bẫy do chính mình đặt ra

ppnaravit
được, chuyện của Fourth với Phuwin t sẽ giúp
t mong m biết bản thân đang làm gì
chúc may mắn

chen_rj
cảm ơn, t sẽ ko để m lo nữa đâu



_

Joong gửi đi tin nhắn cuối để kết thúc cuộc hội thoại với bạn mình. Tắt nguồn màn hình điện thoại, Joong buồn phiền nhìn thấy đôi mắt bi thương của mình phản phất thông qua tấm kính cường lực, trước khi cậu giấu nhẹp nó đằng sau ánh nhìn nâng niu, cưng chiều đối với người vừa ôm lấy mình từ đằng sau.

Joong khẽ xoay người lại, đối diện với gương mặt sáng ngời của người cậu thương. Dunk đứng đó nhìn Joong bằng đôi mắt mong chờ và hào hứng như một đứa trẻ chờ được phát kẹo. Cả hai vừa mới cùng nhau dùng bữa và có uống chút rượu nên gương mặt ai nấy đều hây hây đỏ. Joong dựa vào chiếc bàn phía sau, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc trước trán của người nọ rồi lại từ từ di chuyển xuống ngũ quan sắc sảo và dừng lại ngay cánh môi đỏ mọng căng tràn.

-Dunk này, chúng ta tìm hiểu nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Dunk không tốn quá nhiều thời gian để đáp lại:

-1 tháng 3 ngày và 14 tiếng.

Joong khẽ mỉm cười trước câu trả lời của anh.

-Anh tính từng ngày luôn hay sao vậy?

Dunk gật đầu ngay.

-Ừ, anh luôn muốn biết nỗ lực của mình qua từng ngày cho đến khi đạt được thành quả sẽ là bao lâu. Và thành quả của anh sẽ là tình đầu của em.

Joong cầm lấy tay anh khẽ miết.

-Tình đầu? Có lẽ anh chưa biết, nhưng em đã trải qua rất nhiều mối tình rồi.

Dunk trông có vẻ ngạc nhiên trước thông tin vừa nhận được.

-Ơ, chứ sao em nói em chưa yêu ai bao giờ?

-Em đã từng hẹn hò nhưng em chưa từng chắc chắn tình cảm của mình trong các mối tình đó. Như Pond đã nói với em, có lẽ em chưa thực sự rung động một ai trong số họ, chỉ do em khao khát có được sự quan tâm và hơi ấm từ người khác mà thôi.

Biểu cảm trên gương mặt Dunk thay đổi từ ngỡ ngàng đến thương cảm, anh đan tay mình vào trong tay cậu, giọng nói ân cần vang lên như muốn xoa dịu người nọ.

-Vậy còn anh thì sao? Em có rung động bởi anh không?

Nhìn sâu vào đôi mắt của Dunk, Joong biết rõ câu trả lời của lòng mình, vì quả tim bên ngực trái đang đập loạn nhịp là minh chứng rõ nhất cho đoạn tình cảm cậu dành cho anh.

Joong tiến tới hôn lên môi anh, Dunk cũng rất chủ động đáp trả, hai bên dây dưa quấn quýt một cách cuồng nhiệt, tiếng chóp chép đỏ mặt vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. 

Cả hai rời khỏi nụ hôn sau khi vào được tới phòng và Joong thả Dunk lên trên chiếc giường của mình. Mặt đối mặt trong cự ly gần khiến hơi thở gấp gáp nóng hổi của hai người hòa quyện vào với nhau, kéo theo nhiệt độ của cả căn phòng lên cao.

-Nếu em trả lời là có?

-Hả?

Dunk còn đang chìm đắm trong hậu vị của nụ hôn, ngơ ngác hỏi lại.

-Nếu em nói là em có rung động bởi anh thì anh sẽ làm sao?

Nghe được câu hỏi, Dunk chững lại trong vài giây nhưng rồi rất nhanh liền đưa tay ra sau gáy của Joong kéo gương mặt cậu gần lại. 

-Anh sẽ trở thành người đầu tiên em yêu, sẽ là chỗ dựa cho em, sẽ cho em hiểu thế nào là một tình yêu thật sự.

Cảm xúc cao trào cuốn cả hai vào trong một nụ hôn ướt át khác. Dunk lấy đà lật người cậu lại, tự cởi áo cho bản thân, để lộ thân hình rắn chắc trước ánh mắt say mê của Joong. Lại tiếp tục môi chạm môi, Dunk với kinh nghiệm có sẵn dùng tay di chuyển trên bờ ngực khỏe khoắn của Joong muốn khơi lên dục vọng từ cậu. Lần lượt cởi từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi của Joong rồi cởi phăng nó ra, Dunk bắt đầu dồn sức trườn người đẩy theo cả Joong lên đến đầu giường. Đợi đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, mắt cả hai đã ngập nước, nhìn vào nhau một cách mê dại.

-Anh yêu em, Chen à.

Dunk thổ lộ trong cơn thở dốc. Lời tỏ tình của anh bỗng chốc khiến Joong sững sờ. Trong khi chiếc tay hư của anh đang mò xuống gỡ thắt lưng của cậu thì những dòng tin nhắn mới nãy của Pond như một tia lửa điện xoẹt ngang qua tâm trí, nhắc nhở Joong nhớ về mục đích ban đầu của cậu đối với Dunk. Joong ngay lập tức nắm lấy tay anh cản lại. 

Đột nhiên Joong đứng bật dậy khỏi giường, nhặt lại chiếc áo của mình rồi mặc vào dù biết rõ có một gương mặt ngơ ngác đang trông chờ lời giải thích từ cậu ở phía sau lưng.

-Dunk, chúng ta dừng lại đi.

Dunk có chút hoảng loạn, vội vàng đi kiếm áo của mình mặc lại.

-Nếu em chưa sẵn sàng thì để hôm khác, anh cũng không muốn bắt ép em.

Joong lạnh lùng:

-Không. Ý em là dừng lại mọi chuyện tại đây đi, anh không cần phải diễn nữa.

Dunk càng thêm hoang mang, lúng túng hỏi lại:

-Hả...diễn gì cơ? Em nói gì anh không hiểu.

-Anh đừng tưởng em không biết, anh vẫn luôn tiếp cận em với mục đích cũ. Muốn em tin rằng anh yêu em? Mơ đi Dunk, một con thỏ ngốc đến mấy cũng không lọt một cái hố đến hai lần.

Dunk cứng đờ lắc đầu như một con robot.

-Không...không phải thế Chen. Anh thật sự yêu em mà.

-Nhưng tôi không yêu anh. Trò chơi này nên kết thúc được rồi. 

-Trò chơi? Em nói gì thế? Vậy ngay từ đầu tại sao em lại chấp nhận để anh theo đuổi lại em?

-Anh còn chưa hiểu? Là tôi cố tình để anh tán tỉnh và theo đuổi tôi, đợi cho đến khi anh tin rằng đã đạt được mục đích thì hạ màn. 

Dunk thấy cổ họng mình khô khốc, cơ hàm tê liệt đến mức không khép nổi miệng.

-Em làm tất cả chỉ để trả thù?

-Đúng, nếu anh đã hiểu rồi, mời anh ra ngoài cho.

Joong thẳng thừng kéo lấy tay Dunk đẩy anh khỏi cửa rồi đóng chặt lại, để mặc anh ngây ngốc đứng nhìn cánh cửa im lìm trước mặt mà thất thần, giọt nước mắt long lanh chảy dài trong vô thức.

Joong ở phía sau cánh cửa trườn người ngồi bệt xuống đất, nước mắt không nhịn được rơi đầy hai bên má. Người đầu tiên cậu trao trọn con tim mình, dành mọi chân tình để đối đãi cuối cùng lại vì thù hận mà không thể bước tiếp cùng nhau. Đau lòng hơn cả khi chính cậu là người đã đẩy anh ra xa, giống như tự tay cắt đi một lớp thịt nơi quả tim để vứt cho chó ăn vậy.

Giá mà từ đầu, Dunk không tiếp cận Joong với mục đích vụ lợi, cậu cũng sẽ không hận anh như ngày hôm nay. Cậu yêu anh rất nhiều, và cũng hận anh bấy nhiêu. Tình đầu của cậu, kết thúc rồi.

Ting! Thông báo điện thoại vang lên ở góc phòng nhưng Joong chẳng còn sức để ý tới, mặc cho màn hình liên tục nhấp nháy cùng với những cuộc gọi đến bị tắt đi tiếng chuông mà không hề biết rằng, việc bật chế độ im lặng vào lúc này có lẽ sẽ trở thành một trong những điều khiến Joong hối hận về sau.

_

bạn đã bỏ lỡ 7 cuộc gọi của fourth_ig

fourth_ig
P'Joong, P'Pond bị tai nạn rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me