Trochoitrimenh Lang Cuu Thoi Hoang Tuan Tiep Doan Van
Sáng hôm sau, sau một đêm nảy lửa với nhau, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân mình giống như cái xác không hồn, phờ phạc nằm ỳ trên giường mặc kệ ai kia ôm eo mình giãy qua giãy lại tự biên tự diễn. Trong khi đang thả hồn theo mây đột nhiên có tiếng bật ra khỏi miệng Nguyễn Lan Chúc trực tiếp khiến anh xém chút nữa nhảy lên.
-"Lần nữa nhé?"
-"Sao em không trực tiếp tiễn anh đi!?"
-"Hứ! Tất cả là do anh. Không liên quan tới em. Ai bảo anh cứ như vậy phơi thân ra trước mặt em..."
Lăng Cửu Thời: Tôi? Tôi làm gì? Từ tối qua đến nay em 'làm' tôi mà? Sao lại bày ra cái vẻ mặt như tôi mới là người ăn em vậy??
Giằng co qua lại với con thú lớn kia hơn một giờ đồng hồ nữa cả hai người mới từ từ đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay tinh thần Lăng Cửu Thời có vẻ sảng khoái hơn, anh thầm nghĩ có lẽ là vì đợt phát tình lần này nhanh gọn lẹ hơn những lần trước. Chắc một phần cũng là nhờ Lan Chúc. Nhưng mà lưng và eo của anh đau mỏi quá. Vừa xuống phòng khách thì hai anh em họ Trình cùng với Dịch Mạn Mạn cũng vừa ra ngoài mua ít đồ về. Thấy anh Thiên Lý liền chạy tới bổ nhào vào người anh xăm soi từng chút một liền bị Nguyễn ca của em kéo ra khỏi người Lăng Cửu Thời.
-"Lăng Lăng ca, anh không sao chứ? Hai người không đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ? Anh có bị thương ở đâu không?
Trình Nhất Tạ cảm thấy đứa em ngốc của mình lại hỏi những thứ ngớ ngẩn rồi nên chỉ tặng cho em một ánh nhìn khinh bỉ. Lăng Cửu Thời thì ngớ ngác trước mấy câu hỏi của Thiên Lý khỏ hiểu mà hỏi lại:
-"Đánh nhau? Sao lại đánh nhau?"
Nhất Tạ liếc mắt thấy sắc mặt của Nguyễn Lan Chúc đang lạnh dần lại vội bịt miệng em mình lại nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp.
-"Nguyên ca bảo rằng hai Alpha ở cùng với nhau thì chắt chắn sẽ đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán đó"
Nhất Tạ: Tại sao bao nhiêu thứ quan trọng hơn mày không nhớ? Mày lại nhớ kĩ cái này làm gì?
Cơ thể Lăng Cửu Thời cứng đờ như cục đá. Lại nhớ đến chuyện đêm qua khiên cả mặt anh đỏ ửng lên như tôm luộc. Nguyễn Lan Chúc nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lăng Cửu Thời khoé môi bất chợt cong nhẹ, cao hứng chọc ghẹo.
-"Ầy. Đúng nha. Có đánh nhau, đánh rất ác liệt là đằng khác đấy."
-"Thật ạ!!? Oa Nguyên ca biết nhiều ghê đó."
-" Tên đó nói cho nhóc biết à?"
-" dạ đúng!"
-"Ầy. Vậy thì nhóc cũng thông minh ngang ngửa tên đấy rồi"
Nói xong Nguyễn Lan Chúc kéo theo Lăng Cửu Thời đi vào phòng bếp. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi xắn tay áo, mặc chiếc tạp dề màu hồng có hình con heo của Lư Diễm Tuyết vào bếp trổ tài nấu nướng. Lăng Cửu Thời có hơi bất ngờ vì anh ở đây hai năm rồi anh chưa từng thấy Nguyễn Lan Chúc nấu ăn bao giờ nên rè chừng hỏi nhỏ.
-" Lan Chúc, em...biết nấu ăn ư? Có ăn được không vậy?"
-"Trước kia không biết nhưng vì anh nên bây giờ biết rồi. Lăng Lăng~ anh muốn ăn gì nào?"
-" Em muốn ăn gì thì cứ nấu. Anh ăn theo em."
-"Vậy... Em muốn ăn anh. Em ăn anh được không, Lăng Lăng ca~?"
-" Anh nhờ Nhất Tạ nấu"
-"Hừm"
Lăng Cửu Thời thấy trong nhà thiếu mất hai người, tính cả cái tên hay đến gõ chén nhà mình và Tiểu Chanh kia là bốn người bèn lên tiếng hỏi Thiên Lý thì biết được Lê Đông Nguyên mới sáng sớm đã được Trình Nhất Tạ alo nóc nhà của hắn tới xách cổ về rồi. Trần Phi vào Lư Diễm Tuyết mới ra ngoài mua đồ cùng bọn họ nhưng ba người họ cảm thấy hơi mệt vì tối qua chơi hăng quá nên về trước. Còn Đàm Tảo Tảo dính lịch trình riêng nên đã đi từ sớm rồi. Sau khi ăn xong Lăng Cửu Thời qua ngồi chơi game với Thiên Lý, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu, Hạt Dẽ cứ như mọi hôm sẽ nhảy lên đùi anh nằm nhưng lần này nó lại bị Nguyễn Lan Chúc đẩy đi không thương tiếc mà nằm lên đùi Lăng Cửu Thời. Anh thấy vậy cũng cười cười rồi xoa đầu Nguyễ Lan Chúc. Hạt Dẻ: Papa, đó là chỗ của con mà!?=============
Sau chuyện tối đó đến bây giờ cũng cách nhau ba tháng. Trong ba tháng đó có rất nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra như chuyện cậu Omega này khiến mọi người xém chút nữa là bị tin tức tố mạnh mẽ của Nguyễn Lan Chúc bức ép mà chết.
Truyện phải kể về hai tháng trước, cậu ta tên Lý Nhất Đồng năm nay 20 tuổi, là một cậu trai xinh đẹp nhưng lại chưa phân hoá. Nhất Đồng được hai anh em họ Trình đem về vì sự thông minh và cách hành động khôn khéo của mình có thể nói là Trình Nhất Tạ đem cậu ta về để trả ơn vì đã cứu Trình Thiên Lý một mạng khi ở trong cửu. Khi cậu ta gia nhập Hắc Diệu Thạch, cả Lan Chúc và Cửu Thời đều được chứng kiến sự thông minh và khốn khéo đó tại của thứ 3 của cậu ta. Ai cũng hai lòng về khả năng xử lý những tình huống xãy ra không mong muốn khi trong cửa của Nhất Đồng đến mức Lăng Cửu Thời còn thốt lên 3 chữ 'quá thông minh'.
Chuyện sẽ chẵng có gì quá đặc biệt nếu cái đêm định mệnh đó không xảy ra. Tối hôm sau khi vượt cửa cấp 4 của Nhất Đồng, cậu ta đã bắt đầu có dấu hiệu phân hoá thành Omega. Lúc đó Lăng Cửu Thời không biết nên đã đi qua phòng gọi Lý Nhất Đồng xuống ăn cơm. Mới đến cửa, mùi hương Hoa hồng nồng nặc của Omega đot ngột phóng hết ra ngoài khiến Lăng Cửu Thời không kịp suy nghĩ mà trực tiếp khiến anh bộc phát bản chất của một Alpha mạnh mẽ khiến anh làm ra chuyện mà đến chính bản thân mình khi nghe kể lại cũng không ngờ tới. Đó là việc phá cửa phòng của cậu ta. Mọi người thấy bên trên vang lên tiếng động lớn cùng với tiếng la của Lý Nhất Đồng nên vội vã kéo nhau theo. Lên đến nơi thì Trình Nhất Tạ cũng xém ngất xỉu vì bị sốc tin tức tố của cả hai, Dịch Mạn Mạn cùng Trần Phi cảm thấy còn đứng ở ngoài thêm chút nữa thì chắc chắn Hắc Diệu Thạch tối nay ngủ không nổi nên đã xông vào kéo Lăng Cửu Thời và Lý Nhất Đồng tách khỏi nhau.
Trong khi Dịch Mạn Mạn và Trần Phi còn đang trật vật kéo hai con người này ra thì Nguyễn Lan Chúc vừa hay cũng mở cửa bước ra. Nguyễn Lan Chúc không kiêng nể bất kì ai mà phóng ra lượng tin tức tố như muốn bóp chết từng người trong căn nhà. Trình Nhất Tạ trực tiếp ngất lịm đi vì mũi của em ấy rất thính không chịu nổi nhiều lượng tin tức tố như vậy. Đến Dịch Mạn Mạn và Thiên Lý đều là hai Beta mà cũng bị doạ sợ lùi lại gần cả chục bước. Một Alpha như Trần Phi lại cảm thấy tay mình không tự chủ mà run lên tựa như đứng trước miệng sói. Trần Phi nhanh chóng bỏ Lăng Cửu Thời ra rồi lùi lại chỗ Mạn Mạn tự động đưa tay chắn trước nửa kia của mình.
-"Nhất Đồng rơi vào kì phân hoá rồi, Cửu Thời chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi" Trần Phi kiềm chế lại giọng nói có phần sợ hãi của mình mà giải thích cho Nguyễn Lan Chúc hiểu.
-"Người của tôi, tôi tự có suy sét"
Nói xong, Nguyễn Lan Chúc bước tới chỗ Lăng Cửu Thời kéo anh ra khỏi người Lý Nhất Đồng. Tay cũng không thèm kìm lại lực mà nắm chặt lấy cằm của Lăng Cửu Thời bắt anh nhìn mình. Giọng nói của cậu phát ra không lạnh cũng không nhạt nhưng mang đầy tính uy hiếp.
-" Lăng Cửu Thời, anh nhìn em. Nói xem em là ai?"
Lăng Cửu Thời như lờ đi câu hỏi của cậu, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Lý Nhất Đồng. Đến khi lực tay của Nguyễn Lan Chúc tăng mạnh hơn, cằm anh cũng bị nắm như muốn gãy mới di dời sự chú ý đối với Omega kia mà nhìn cậu chằm chằm. Mãi một lúc sau anh bắt đầu thanh tỉnh lại một chút, nhớ lại những gì mình đã làm với Lý Nhất Đồng, nỗi áy náy dâng lên, môi cũng không tự chủ mà mím lại sau đó mới chầm chậm trả lời cậu.
-"....Nguyễn Lan Chúc"
Cậu nghe xong được câu trả lời của anh thì liềm vác anh lên vai, hạ giọng nói với Trần Phi và mọi người.
-"Không có chuyện gì quan trọng, giải tán đi"
Cái cụm từ 'quan trọng' đó không biết là vô tình hay cố ý mà khi rơi vào tai của những người lại chẳng khác gì nhắc nhở họ làm dọn dẹp cho sạch sẽ nếu không thì chẳng có ai yên ổn đâu. Đến cả Thiên Lý, cái cậu bé mọi hôm ngốc ngốc thì hôm nay không cần giải thích cũng biết được chuyện này đã được Nguyễn Lan Chúc ghim thẳng lên đầu tủ rồi nên cũng âm thầm cầu nguyện cho người bạn mới đến còn có thể bình thường sau khi rời khỏi Hắc Diệu Thạch.
Vào đến phòng Nguyễn Lan Chúc đặt Lăng Cửu Thời xuống giường quay lại khoá trái cửa. Cở bỏ áo khoác trên người mình xuống quay lại nhìn anh. (đổi xưng hô nha. Anh: Lăng Cửu Thời, cậu: Nguyễn Lan Chúc)
-"Tỉnh chưa?"
-"R-rồi"
-"Được"
Nói xong cậu liền như thú dữ vồ lấy con mồi, đẩy anh xuống. Không còn dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc nữa mà trực tiếp xé phăng đi cái áo sơ mi đáng thương trên người của anh. Cậu cuối xuống hôn anh. Không nhẹ nhàng mà mạnh bạo cắn lấy môi dưới của anh đến bật máu khiến anh phải hé miệng la đau, tranh thủ lúc đó liền đưa lưỡi mình vào. Mùi máu tanh hoà trộn lại với đầu lưỡi luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong khuông miệng, chiếc lưỡi rụt rè cũng bị cậu cuốn quýt tới lẩn trốn cũng không được. Tay cậu cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm hết khuông ngực của anh. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực cũng bị cậu ngắt ngéo đến sưng tấy mà cương cứng lên. Bộ dáng của cậu bây giờ cộng thêm cái tin tức tố bức người kia làm cho bản năng máu chiến của một Alpha gần như biến mất hoàn toàn thay vào đó là vẻ sợ sệt, yếu đuối vốn có của một con người bình thường mà cố gắng đẩy cậu ra. Ấy vậy mà cậu lại nghĩ rằng anh là đang vì cái Omega kia cự tuyệt mình không nói không rằng đẩy đầu anh lại kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi hết dưỡng khí chịu không nối anh đã cắn vào lưỡi của cậu mới khiến cậu buông tha. Mới dứt khỏi nụ hôn tựa muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, anh liền thở hồng hộc, cả mặt và tai đểu ửng đỏ lên vì chịu không nổi.
Vừa mới lấy lại được nhịp thở thì anh mới phát hiện ra quần áo của cả hai đã bị cậu luột sạch từ thửa nào rồi. Chưa kịp để anh ú ớ thêm câu nào bên dưới đã cảm nhận được cự vật to lớn đặt trước cửa động bé nhỏ còn chưa được nới lõng. Không nói không rằng cậu đã đưa thẳng vào trong. Vì quá đột ngột khiến bên trong anh thắt chặt lại, nước mắt sinh lí chảy dài ra, cậu em nhỏ của Nguyễn Lan Chúc cũng vì thế mà bị kẹp cho không thở nổi. Cậu đành cuối xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia thêm lần nữa, nhưng ngược lại lần này nhẹ nhàng hơn như thể muốn an ủi anh.
-"Ngoan. Thả lõng ra"
-" hức...đau...đau lắm. C-chịu không được. Tại sao em không nới lỏng..lỏng trước chứ.. Hức..c"
-"Em sai, tất cả là tại em. Anh ngoan thả lõng chút được không? Thả lõng một chút sẽ không đau nữa"
-" B-bao..hức tại sao lại không dùng bao?"
-" Làm với anh em dùng bao làm gì hả, Lăng Lăng~?"
Vài lời an ủi của cậu đã khiến anh bình tĩnh lại. Phía dưới cũng thả lỏng ra. Tưởng rằng cậu sẽ nhẹ nhàng với mình nhưng sau khi anh thả lỏng, cây gậy đầy gân guốc kia đã nhân cơ hội đâm đến lút cán. Phí dưới đã rỉ máu vì cái kích thước như muốn giết người kia của cậu, một phần là khi vào cậu đã không bôi trơn trước kèm thêm lần đầu vào đã đâm tới lút cán khiến anh đau như muốn chết đi sống lại. Bụng dưới cũng nhô lên thành một cái lều nhỏ, một tay anh cào lên cách tay cậu, tay kia thì nắm chặt lấy tấm nệm giường mà không ngừng rên rỉ, đầu ngón chân cũng co quắp lại. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra như suối. Cậu nhỏ của anh cũng chịu không nổi mà xuất ra chất dịch màu trắng đục dính lên cả người của anh và cậu.
-"Ha... Anh coi anh kìa. Mới vào mà anh đã ra rồi thì còn tính đè Omega ra ư?"
-"ah..Chú..c.. Chúc anh đau... em..AHHH... Đừng"
-"Hừm"
Không để cho anh nói tiếp cậu đã đưa đẩy eo của mình ra vào. Cơ thể của cậu trông có vẻ nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều nhưng mà không thể đùa được với cái lực eo khủng khiếp kia đâu. Sau vài lần ra vào khiến anh đau như muốn chết đi sống lại thì dâm thuỷ phía dưới cũng bắt đầu tiết ra. Thêm một lần lút cán nữa khiến anh rơi vào mộng mị, điểm G của anh bất chợt bị chà qua làm cho anh giật bắn mình, ưỡn ngực lên khóc muốn cạn sinh lực. Cậu cảm thấy bản thân mình đi đúng hướng rồi cứ vậy tiếp tục chà sát qua điểm G khiến anh kêu la thảm thiết mà bắn thêm lần nữa. Tưởng chừng như cậu đã dừng lại vì không thấy phía dưới động nữa nên anh đã thả lỏng ra, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi nhưng khi nghe được tiếng nói trầm đục đã nhuốm màu dục vọng của cậu thì anh mới bừng tỉnh.
-"Anh nghĩ mình xong rồi à? Em chưa ra lần nào đâu"Nghe đến đây anh liền quay người lại, lấy hết sức bình sinh còn lại mà bỏ chạy nhưng chưa kịp thì đã bị cậu nắm lấy chân kéo lại.-"Anh nghĩ mình chạy thoát không?"
-"Em cứ nghĩ rằng chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không có thời gian nghĩ đến người khác chứ? Nhưng mà Lăng Cửu Thời, em sáng mắt rồi, đã thông não rồi. Đáng lẽ ngay từ lần đầu chúng ta làm em nên đánh dấu anh mới đúng. Bây giờ em đang cảm thấy rất hối hận, muốn giận cá chém thớt. Anh thấy sao?"
-" Lan Chúc đừng mà...A..nh..anh chịu không được nữa. Mới ra mà...AHH...ức..."
Cậu mặc kệ anh có nói gì đi chăng nữa vẫn tiếp tục ra vào nhiệt tình. Cả quá trình hành anh lên xuống thất thường, cậu không nói lấy một lời chỉ có rên rỉ của anh và tiếng thở gầm gừ của cậu vang vọng khắp cả căn phòng. Nhiều lúc anh cảm thấy thật hạnh phúc khi phòng của mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều cách âm rất tốt nếu không anh thề với trời đất sau mấy chuyện như này anh sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi phòng nửa bước. Đã ra vào được một lúc rồi cái thứ kia của cậu không những mệt mỏi vì hoạt động lao lúc mà càng lúc càng to dần lên thêm một vòng nữa. Đến một lúc sau anh đột nhiên mở to mắt, móng tay cũng cấu chặt vào cổ tay của Lan Chúc vừa thều thào vừa gấp gáp nói:
-"Chúc..ưm..a..h ma-mau dừng lại đã...đừng mà..đau quá. Thắt..ah.ha..a thắt nút rồi... Xin em.a..hh. dừng lại đã..hức.."
-"Lan C..húc..ah..đã bảo là dừn..g lại mà..urg..a..h.."
Vừa với ý nguyện ban đầu của mình, cậu liền cuối xuống liếm láp lấy gáy anh rồi cong môi cười mãn nguyện. Alpha vốn dĩ không có tuyến thể nhưng khi thắt nút với Enigma thì đã tạo nên tuyến thể đặc biệt, Alpha cũng từ đó mở ra khoang sinh sản của mình. Mút mát sau gáy anh một hồi thì trực tiếp cắn mạnh xuống đánh dấu Alpha này thành của riêng mình. Sau khi đánh dấu, khoang sinh sản của anh cũng được mở ra. Bỏ ngoài tai lời van nài của anh, cũng mặc kệ việc phía bên trong đang kẹp cứng lấy cậu nhỏ của mình, cậu vẫn nhấp hông tiến thẳng vào khoang sinh sản rồi bắn vào trong. Khi cậu đánh dấu anh thì một lượng lớn tin tức tố đã tràn vào khiến tầm nhìn của anh mù mịt như muốn ngất đi. Bây giờ cậu lại bắn thẳng vào trong khiến anh hoàn toàn ngất lịm đi. Cứ ngỡ rằng anh bất tỉnh thì cậu sẽ dừng lại nhưng mà anh hình như đã đánh giá thấp yêu cầu của một Enigma rồi. Cậu chẳng những dừng lại mà còn lật đi lật lại anh thêm vào lần nữa. Dâm thuỷ bên trong cùng với tinh dịch cứ như vậy mà ào ạt chảy ra. Anh cũng bị làm cho ngất đi tỉnh lại thêm vài lần nữa mãi đến lần ra cuối cùng của cậu anh mới cảm thấy bản thân mình còn sống mà tạ ơn trời. cả cơ thể cậu và anh đều dính những thứ trắng đục nhắp nháp nhung cậu không để ý, ôm lấy anh vào lòng vui vẻ cười khúc khích một lúc rồi mới dừng lại bế anh vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai, đặt một nụ hôn lên trán ẩn ý nói.
-"Từ bây giờ em và anh đã tựa như cá và biển vậy đó. Haha... Chỉ cần anh thì mấy thứ khác có hay không cũng được. Nếu dám đem anh đi thì em đảm bảo sẽ không để cả hai yên ổn đâu~. Ngủ ngon nhé~"======>Sau một đêm triền miên muốn thở cũng không thở nổi đến khi anh tỉnh lại đã là giữa trưa. Khắp người anh đầu đau như muốn rời rã hết ra đến việc cử động ngon tay tương như đơn giản vậy mà bây giờ còn khó hơn lên trời.
Gắng gượng một lúc anh mới cử động được cơ thể vừa tính ngồi dậy thì anh chọt phát hiện ra cái thứ kia vẫn còn bên trong mình. Đã vậy nói còn đang lớn dần lên.
Lăng Cửu Thời: Khốn nạn! Em ấy để như vậy từ tối qua tới bây giờ à? Sao lại lớn hơn vậy? Cả đêm qua không đủ sao?? biết rằng em ấy là Enigma nhưng mà cũng quá lắm rồi đi. Còn là con người không vậy!?
Cứ như vậy hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ nhảy múa trong đầu của anh mãi lúc cậu mở mắt ra hỏi cũng trực tiếp đánh gãy những suy nghĩ của anh. -"Sao thế? Mới sáng sớm anh đã muốn tập thể dục ư?"
-" Em điên à? Tối qua còn không đủ ư??"
-"Đủ? Như hế nào là đủ chứ? Anh không biết con người tham lam như nào à?"
-"..."
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới chẳng được mấy chỗ lành lặn, chỗ nào cũng có dấu vết cậu để lại, cộng thêm giọng của anh khàn khàn vì tối qua đã rên rỉ nhiều như thế nào thì đột nhiên bật cười. Biểu hiện của cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên biến thái là mấy doạ anh một trận hồn vía lên mây, mặc kệ bản thân có đau đớn như nào vẫn cố gắng né cậu đi.
-"Sao vậy? em còn đáng sợ hơn cả môn thần à"
-"em còn dám hỏi vậy?"
-"Aay, em xin lỗi. Tối qua chịu thiệt cho anh rồi. Nhưng mà anh vẫn cứ cựa quậy lung tung nữa là em cũng không kiềm nỗi mình đâu đấy~"
-"Em... Cái tên biến thái. Mau rút ra. Em sống bằng thân dưới hay gì?"
-" Đâu có, anh là ngoại lệ đó nha~"
-"em đi ra. Đừng có dùng khuôn mặt của Bạch Khiết để nói chuyện với anh"
-"Xin lỗi mà. Lần sau em sẽ cố gắng hơn"
Lăng Cửu Thời: Em cố gắng hơn cái gì?Vậy là cả một ngày, anh từ việc ăn uống đến thay đồ đều phải nhờ đến Nguyễn Lan Chúc. Ai bảo người nọ 'làm' nhiệt tình quá làm gì. Đổi lại anh cảm thấy như vậy cũng rất thú vị, cả một ngày bắt lão đại cao cao tại thượng của Hắc Diệu Thạch lao đao chạy lên chạy xuống nhìn rất buồn cười. Đang cười thì đột nhiên anh nhớ ra rằng bản thân mình đã bị Nguyễn Lan Cúc đánh dấu, miệng cười cũng vì thế mà cứng đờ lại.
Mặc dù không phân hoá thành Omega nhưng khi bị đánh dấu anh cũng chẳng khác Omega là bao. Liệu sau này anh có mang thai không? Liệu sau này khi nửa kia của em ấy đến thì phải như nào? Lỡ như...chỉ là lỡ như em ấy không còn yêu mình thì phải làm sao..? Đang mải chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên anh bị cậu đè xuống giường. Cảm nhận vào đêm tràn vào đại não lại khiến anh có chút hoảng sợ nên mím môi quay đi nhỏ giọng nói.-"không muốn. Còn đau lắm.."
-" Chụt!"
-" Em chỉ muốn ôm anh thôi, anh nghĩ đi đâu vậy~"________________---
Mọi người ở dưới phòng khách đang thấp thỏm không yên thì cuối cùng lão đại của họ cũng rời phòng. Thiên Lý ngó qua ngó lại vẫn là không thấy Lăng Cửu Thời bên lên tiếng hỏi.
-" Nguyễn ca, Lăng Lăng ca đâu rồi à?"
-"Lăng Lăng ca? Anh ấy cho phép em gọi như vậy à?"
-"Ủa? Từ khi anh ấy vào Hắc Diệu Thạch em luôn gọi anh ấy như vậy mà?"
-"Nhưng bây giờ thì không được. Gọi Lăng ca."
-"Nh...Ưm ưm!!"
Trình Nhất Tạ mắt thấy đứa em của mình lại sắp phun ra vài câu khiến lão đại nhà mình mở khoá kĩ năng 'đối ngôn' thì vội vàng bịp miệng em lại rồi kéo đi về phòng.
-"Nguyễn ca, tên nhóc này ngủ chưa đủ nên nói chuyện hàm hồ. Em đưa nó về phòng trước ạ"
Trần Phi thấy vậy cũng chỉ lắc lắc đầu. Mở lời trình bày vụ việc của Lý Nhất Đồng
-" Lão đại, tôi đưa cậu ta qua Bạch Lộc rồi. Nhưng mà..."
-"Nhưng mà thế nào? Bên đó không nhận? Vậy thì trực tiếp ném đại cậu ta đi chỗ khác đi"
-"Không phải. Chỉ là có hơi tiếc. Dù gì cũng là một người có đầu óc linh hoạt. Bỏ đi thật sự có phần hơi phí."
-"Thì làm sao? Không liên quan tới tôi. Vả lại theo lời anh nói cậu ta rất thông minh nhỉ? Vậy thì càng không phải lo. Người thông minh như cậu ta để chỗ xó nào cũng không chết."
Trần Phi: Lão đại, anh còn tình người không??? Con người ta dù sao cũng là phái yếu đấy...Nói xong cậu quay vào bếp bảo Lư Diễm Tuyết nấu ít đồ bồi bổ rồi đem lên phòng cho mình. Nói xong cũng xoay người bỏ lên phòng.
Cả một ngày trời, mọi người trong Hắc Diệu Thạch và cái tên chuyên ăn trực nhà người khác và vợ sắp cưới của hắn đều được thấy cảnh tượng mà cả đời này họ cho là còn quý hơn cả Moussaieff. Nguyễn Lan Chúc dùng nguyên một ngày của mình chạy khắp nơi trong nhà, chạy qua chạy lại, bưng bê đủ thứ đem lên lầu cảnh này không khác gì trong mấy bộ phim ngôn tình 'tổng tài bá đạo dỗ vợ hào môn' mà Trình Thiên Lý hay xem trên mạng là mấy. Tưởng rằng chỉ là mấy bộ phim vớ vẩn nhưng hay lắm, họ được chính mắt nhìn thấy rồi rõ còn hơn đeo kính lúp nữa. Lê Đông Nguyên thì được một trần cười đến nổi thở không nổi mãi đến khi Trang Như Giảo lườm hắn thì hắn mới chịu im lặng ngồi ngoan ngoãn bên cô.
Mọi thứ cứ yên bình trôi qua cho đến bây giờ. Lư Diễm Tuyết phát hiện ra Cửu Thời dạo này rất dễ nổi cáu, hay nôn ói các thứ. Cô nghĩ rằng là do cậu căng thẳng vì phải dẫn người qua cửa với tuần suất lớn, mệt mỏi tích tụ nên mới vậy. Nhưng ai mà ngờ tới việc một Alpha như Lăng Cửu Thời lại mang thai!! Sau khi nôn khan tới mệt thở không nổi anh mới chịu nghe lời cậu cho Trần Phi kiểm tra sức khoẻ. Sau khi khám lần một, mặt của Trần Phi mang toàn vẻ khó hiểu, kì lạ rồi lại bắt anh khám thêm lần nữa doạ cậu một phen hết hồn vì tưởng anh bị gì nặng lắm. Đến khi Tràn Phi trầm ngâm nói vọng ra thì mọi người ai nấy đều trợn tròn mắt mắt với những gì mình mới nghe được.
-"Ừm...cậu ấy...mang thai rồi"
-"Ồ, mang thai rồi. Chẳng trách lại dễ cáu như th...!???" Lư Diễm Tuyết
Nhất Tạ:!?
-"Wa, vậy đứa nhỏ này gọi em bằng chú hả?" Thiên-chậm nhiệt-Lý
Dịch Mạn Mạn đang uống nước phun hết nước ra bàn khi nghe tin Lăng Cửu Thời mang thai nhất thời mặt đơ không biết nên làm biểu cảm như thế nào mới đúng.
Cứ như vậy cả Hắc Diệu Thạch được một ngày nhốn nháo. Nguyễn Lan Chúc lần đầu tiên hào phóng mà mời Lão đại Bạch Lộc cùng vợ sắp cưới của hắn tới. Đàm Tảo Tảo khi biết tin cũng tức tốc chạy đến Hắc Diệu Thạch vứt bỏ cả chức vị đại minh tinh mà ôm chầm lấy Lăng Cửu thời ghé tai xuống bụng như muốn nghe ngóng bên trong. Cả màn này chọc cho anh cười một trần không ngớt. Mãi đến lúc cậu tắm xong bước xuống thấy một màn trước mắt mặt như sắp đánh người mà vẫn phải kìm lại nói trầm xuống.
-"Chán sống rồi?"
-"Cậu ấy mới mang thai được 3 tuần thôi. Cô có đem máy nghe tới thì cũng không nghe được gì đâu." Trần-đánh giá-Phi.
Vừa lúc gia đình nhỏ Lê Đông Nguyên cũng tới, thấy anh đang ngồi cười thì tức tốc chạy đến mắt mở to hết cỡ soi từng chi tiết trên người anh khiến anh cũng tròn mắt nhìn lại.
-" Này Lăng Lăng, tôi không ngờ cậu là Omega đó."
-" nói gì vậy tôi là Alpha. nghe rõ chưa là Alpha đó."
-"Vớ vẩn Alpha sao lại có thai được? Được rồi đừng dấu nữa. Tôi cũng có một nửa của mình rồi không có thèm anh đâu vậy nên cứ nói thật đi."
-"tôi đã nói rồi. TÔI CHÍNH LÀ ALPHA. Cái đồ ngốc nhà anh"
-" Cậu thật sự là Alpha? Vậy cậu nói đi tên nào dám làm bụng cậu thành như vậy. Tôi đòi lại công lý cho cậu"
-"Hắn."
Anh nói xong liền chỉ tay về phía Nguyễn Lan Chúc đang đứng. Mọi người Không hẹn cũng nhìn qua cậu rồi lại quay lại nhìn hắn lắc đầu ngao ngán. Lê Đông Nguyên Nhìn cậu rồi lại nhìn anh lắp bắp nói.
-"Hai...Hai người...t-thật à?"
-"Anh chê mình sống nhiều quá phải không? Không muốn sống nữa thì để tôi giúp anh"
Lê Đông Nguyên bị sát khí của Nguyễn Lan Chúc doạ cho không dám nói thêm gì chỉ đành đi lại sau lưng Trang Như GIảo nắm lấy góc áo của cô bày ra vẻ mặt như bị úc hiếp lại khiến anh cười thêm một trận nữa. Đến khi cười mệt rồi anh mới nhìn qua cậu bảo rằng mình đói cậu mới dẫn anh cùng mọi người ra sân thưởng thức đồ nướng do hai anh em họ Trình và Lư đầu bếp của Hắc Diệu Thạch làm. Mặt nấy cũng lộ ra vẻ vui tươi, cười đùa sảng khoái với nhau mãi tới tận khuya.
Mới đó mà đã được 9 tháng rồi, mọi người cứ thi thoảng lại tụ tập với nhau kể về chuyện lên trời dưới đất. Và hôm nay là ngày sinh của Lăng Cửu Thời cũng là ngày khiến Nguyễn Lan Chúc đau đầu nhất. Sáng anh bảo bụng của anh hơi khó chịu khiến cậu vội vội vàng vàng chạy lên lầu sắp xếp lại đồ đạc, vừa xuống đến nơi thì lại thấy anh đang ngồi ở trong bếp ăn mấy món ăn sáng mà Lư Diễm Tuyết mới nấu xong trực tiếp làm cậu đúng máy. Cả một ngày anh quan sát thật kĩ anh vì sợ anh gặp chuyện chẳng may nhưng cậu phát hiện ra anh không ăn thì chắc chắn đang nằm ôm gối trên soffa nếu không thì cũng là ngồi cười khúc khích vì mấy câu chuyện không đầu không đuôi của tên ngốc Trình Thiên Lý.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ yên bình nhưng không. Nửa đêm đang ôm bầu ngủ thì Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đầu mình nhức nhức mở mắt ra mới tá hoả vì Lăng Cửu Thời đang nắm tóc mình, mặt thì nhắn nhúm lại miệng không ngừng thở dốc. Cậu liền mặc kệ cái đầu của mình bị anh nắm như nào vẫn lo lắng vỗ vỗ lưng chấn an anh. Ngay sau đó liền nhanh chóng bế anh lên chạy một mạch xuống lầu chẳng để tâm đến bản thân đang mặc bộ đồ ngủ màu hường mà anh chon cho mình.
Trình Thiên lý đang coi phim kinh dị ở phía dưới bị bộ dáng của cậu doạ cho phát khóc.
-"Kêu gào cái gì? Mau mở cửa!"
-"N-nửa đêm anh bế Lăng ca đi đâu vậy?"
-"Đi đẻ. Hỏi nhiều, mở cửa anh lên!"
-"ĐI ĐẺ!! Lăng ca sinh rồi!?"
Thiên Lý bất chợt la lên khiến mọi người giật mình bật dậy chạy ra phòng khách. Nhìn bộ dáng người đi mà chưa kịp thay đồ như vậy thì cũng đoán là gấp lắm rồi nên ai nấy liền nhốn nháo mở cửa soạn đồ cho cặp Papa trẻ tuổi này. Trần Phi nhanh chóng chạy ra lấy xem tới đưa cả hai đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi cậu liền phi thẳng vào bên trong, gấp đến mức chiếc dép của mình rơi cũng chẳng thèm đếm xỉa, Trần Phi cũng vội vàng nhặt chiếc dép rồi theo cả hai vào trong.
Khi mọi người đến nơi chỉ thấy một Nguyễn Lan Chúc ăn mặc chẳng đâu vào đâu đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Gần 4 tiếng sau cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất lực.
-"Hơn 20 năm hành nghề thì đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ cho một Alpha nam đấy."
-"Anh ấy sao rồi? Có bị gì không bác sĩ?"
-"Tất cả đều ổn. Chỉ là hơi khó sinh. Ai là người nhà của anh ấy vậy?"
-" Là tôi!"
-"Được rồi. Cậu theo tôi vào trong."
Sau khi cậu bước vào trong thì lại vọng ra tiếng la xé thời của Lăng Cửu Thời khiến mọi người ở ngoài chẳng khác gì ngồi trên đống lửa cứ vậy nhảy qua nhảy lại. Bên trong, khi vừa vào phòng sinh cậu nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay anh an ủi nhưng anh nào có nghe, chỉ thấy anh nhăn mặt tay nắm chặt lấy tóc của cậu mà giật giật, theo sau đó là muôn vàn hình ảnh éo le khiến bác sĩ và y tá bên trong phải vừa làm việc của mình vừa phải nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Thêm vài tiếng nữa cuối cùng phòng sinh cũng chuyển sang màu xanh. Lăng Cửu Thời được đẩy ra khỏi phòng mọi người mới dám thở hắt ra một hơi. Cùng lúc đó Lão đại Bạch Lộc cùng với vợ sắp cưới và đại minh tinh cũng đến nơi. Lê Đông Nguyên nhìn thấy bộ dáng xuề xào của cậu như nhìn thấy sinh vật lạ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, đến khi cậu quay qua lườm hắn thì vợ của hắn cũng biết ý giật lấy điện thoại trên tay hắn rồi đánh hắn một trận giữa bàn dân thiên hạ. Đánh hắn đến mệt cô mới quay lại hỏi cậu
-"Nguyễn ca, Lăng Lăng ca sao rồi? Mẹ tròn con vuông chứ?"
-"Tất nhiên rồi! Chị nhìn xem, tóc của Nguyễn ca sắp bị Lăng ca giặt cho rụng hết rồi còn đâu. Như vậy thì chắc chắn một điều là Lăng ca vẫn còn rất khoẻ đ...ahh" Thiên Lý nhanh miệng trả lời.
-"ai mượn mày trả lời hả??" Nhất Tạ sửng sốt vì độ liều lĩnh của Thiên Lý mà trợn mắt, xách tai thằng em trời đánh của mình ra chỗ khác.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại đã thấy cậu ngồi bên cạnh chọc chọc vào lòng bàn tay của Bảo Bảo đang nằm kế bên anh thì bật cười.
-"Ah... Lăng Lăng, anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người thế nào? Có mệt không? Em có nấu chút cháo cho anh đây."
-"Anh không sao. Hiện tại, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc đó"
-"Tất nhiên phải hạnh phúc rồi, mở mắt ra được thấy người đẹp trai như em mà không cảm thấy hạnh phúc không phải là con người"
-"Haha"
-"Ừm...Lăng Lăng...em có chuyện muốn nói với anh.."
Thấy thái độ của cậu đột ngột thay đổi như vậy anh lo lắng hỏi.
-"sao vậy? Cảm thấy bản thân sắp bị thay thế bởi Bảo Bảo nên buồn à?"
-"Không có. Tại sao em phải buồn chứ. Cái gì của em chính là của em. Dù là con trai em cũng không được tranh với em. Chỉ là... đến bây giờ em mới nói ra thì quả thật có hơi muộn"
-"hửm?"
-"Lăng Cửu Thời...anh lấy em được không?"
Anh chợt nhìn chằm chằm cậu rồi cuối mặt xuống, giọng ói tựa mây bồng trả lời
-"...Bây giờ thì không được"
Cậu bị câu trả lời của anh đưa từ hồi hộp qua đến đau đớn, mắt ngấn lệ, giọng nghẹn lại nặng nề gặm hỏi
-" Vì sao vậy? Em còn chỗ nào không xứng sao? Anh nói đi em chắc chắn sẽ sửa mà..."
Anh xoa xoa mái tóc của cậu lấy tay quệt đi giọng nước mắt mới lăn xuống bật cười.
-"Sao tự nhiên lại ngốc thế? Anh bảo bây giờ không được chứ có nói là không bao giờ đâu? Anh nằm một chỗ như thế này thì em cưới xin kiểu gì hả?"
Lần này Lăng Cửu Thời thành công đưa cảm xúc của Nguyễn Lan Chúc đi muôn nơi. Cậu nắm lấy tay anh đưa mặt của mình dụi dụi vào, vẻ mặt hạnh phúc không gì tả được. Cậu ôm lấy cơ thể anh, nhẹ nhàng đặt một hôn lên trán.
-"Được được, em sẽ tổ chức đám cưới khi anh khoẻ lại. Một đám cưới thật lớn để mọi người đều biết được anh sẽ mãi mãi là một đời của em."
-"Em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh cả đời này. Bất luận là cả đời của anh hay cả đời của em"-"Em dùng kiếp này của mình để yêu anh. Thề với trời đất nếu không là anh thì sẽ không là ai khác. Vậy, anh có nguyện ý dùng kiếp này để ở cạnh em không?" -"Tất cả đều theo em"
======> ENDTôi thấy mình end kiểu gì kì quá=))
Biết sao giờ, tớ viết OE cho trí tưởng tượng của mọi người bay xa mà=))Nhá hàng cho Đoản sau:
Idol kiêm diễn viên Hạ Chi Quang x Diễn viên mới nổi Hoàng Tuấn Tiệp.
<3
-"Lần nữa nhé?"
-"Sao em không trực tiếp tiễn anh đi!?"
-"Hứ! Tất cả là do anh. Không liên quan tới em. Ai bảo anh cứ như vậy phơi thân ra trước mặt em..."
Lăng Cửu Thời: Tôi? Tôi làm gì? Từ tối qua đến nay em 'làm' tôi mà? Sao lại bày ra cái vẻ mặt như tôi mới là người ăn em vậy??
Giằng co qua lại với con thú lớn kia hơn một giờ đồng hồ nữa cả hai người mới từ từ đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay tinh thần Lăng Cửu Thời có vẻ sảng khoái hơn, anh thầm nghĩ có lẽ là vì đợt phát tình lần này nhanh gọn lẹ hơn những lần trước. Chắc một phần cũng là nhờ Lan Chúc. Nhưng mà lưng và eo của anh đau mỏi quá. Vừa xuống phòng khách thì hai anh em họ Trình cùng với Dịch Mạn Mạn cũng vừa ra ngoài mua ít đồ về. Thấy anh Thiên Lý liền chạy tới bổ nhào vào người anh xăm soi từng chút một liền bị Nguyễn ca của em kéo ra khỏi người Lăng Cửu Thời.
-"Lăng Lăng ca, anh không sao chứ? Hai người không đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ? Anh có bị thương ở đâu không?
Trình Nhất Tạ cảm thấy đứa em ngốc của mình lại hỏi những thứ ngớ ngẩn rồi nên chỉ tặng cho em một ánh nhìn khinh bỉ. Lăng Cửu Thời thì ngớ ngác trước mấy câu hỏi của Thiên Lý khỏ hiểu mà hỏi lại:
-"Đánh nhau? Sao lại đánh nhau?"
Nhất Tạ liếc mắt thấy sắc mặt của Nguyễn Lan Chúc đang lạnh dần lại vội bịt miệng em mình lại nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp.
-"Nguyên ca bảo rằng hai Alpha ở cùng với nhau thì chắt chắn sẽ đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán đó"
Nhất Tạ: Tại sao bao nhiêu thứ quan trọng hơn mày không nhớ? Mày lại nhớ kĩ cái này làm gì?
Cơ thể Lăng Cửu Thời cứng đờ như cục đá. Lại nhớ đến chuyện đêm qua khiên cả mặt anh đỏ ửng lên như tôm luộc. Nguyễn Lan Chúc nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lăng Cửu Thời khoé môi bất chợt cong nhẹ, cao hứng chọc ghẹo.
-"Ầy. Đúng nha. Có đánh nhau, đánh rất ác liệt là đằng khác đấy."
-"Thật ạ!!? Oa Nguyên ca biết nhiều ghê đó."
-" Tên đó nói cho nhóc biết à?"
-" dạ đúng!"
-"Ầy. Vậy thì nhóc cũng thông minh ngang ngửa tên đấy rồi"
Nói xong Nguyễn Lan Chúc kéo theo Lăng Cửu Thời đi vào phòng bếp. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi xắn tay áo, mặc chiếc tạp dề màu hồng có hình con heo của Lư Diễm Tuyết vào bếp trổ tài nấu nướng. Lăng Cửu Thời có hơi bất ngờ vì anh ở đây hai năm rồi anh chưa từng thấy Nguyễn Lan Chúc nấu ăn bao giờ nên rè chừng hỏi nhỏ.
-" Lan Chúc, em...biết nấu ăn ư? Có ăn được không vậy?"
-"Trước kia không biết nhưng vì anh nên bây giờ biết rồi. Lăng Lăng~ anh muốn ăn gì nào?"
-" Em muốn ăn gì thì cứ nấu. Anh ăn theo em."
-"Vậy... Em muốn ăn anh. Em ăn anh được không, Lăng Lăng ca~?"
-" Anh nhờ Nhất Tạ nấu"
-"Hừm"
Lăng Cửu Thời thấy trong nhà thiếu mất hai người, tính cả cái tên hay đến gõ chén nhà mình và Tiểu Chanh kia là bốn người bèn lên tiếng hỏi Thiên Lý thì biết được Lê Đông Nguyên mới sáng sớm đã được Trình Nhất Tạ alo nóc nhà của hắn tới xách cổ về rồi. Trần Phi vào Lư Diễm Tuyết mới ra ngoài mua đồ cùng bọn họ nhưng ba người họ cảm thấy hơi mệt vì tối qua chơi hăng quá nên về trước. Còn Đàm Tảo Tảo dính lịch trình riêng nên đã đi từ sớm rồi. Sau khi ăn xong Lăng Cửu Thời qua ngồi chơi game với Thiên Lý, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu, Hạt Dẽ cứ như mọi hôm sẽ nhảy lên đùi anh nằm nhưng lần này nó lại bị Nguyễn Lan Chúc đẩy đi không thương tiếc mà nằm lên đùi Lăng Cửu Thời. Anh thấy vậy cũng cười cười rồi xoa đầu Nguyễ Lan Chúc. Hạt Dẻ: Papa, đó là chỗ của con mà!?=============
Sau chuyện tối đó đến bây giờ cũng cách nhau ba tháng. Trong ba tháng đó có rất nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra như chuyện cậu Omega này khiến mọi người xém chút nữa là bị tin tức tố mạnh mẽ của Nguyễn Lan Chúc bức ép mà chết.
Truyện phải kể về hai tháng trước, cậu ta tên Lý Nhất Đồng năm nay 20 tuổi, là một cậu trai xinh đẹp nhưng lại chưa phân hoá. Nhất Đồng được hai anh em họ Trình đem về vì sự thông minh và cách hành động khôn khéo của mình có thể nói là Trình Nhất Tạ đem cậu ta về để trả ơn vì đã cứu Trình Thiên Lý một mạng khi ở trong cửu. Khi cậu ta gia nhập Hắc Diệu Thạch, cả Lan Chúc và Cửu Thời đều được chứng kiến sự thông minh và khốn khéo đó tại của thứ 3 của cậu ta. Ai cũng hai lòng về khả năng xử lý những tình huống xãy ra không mong muốn khi trong cửa của Nhất Đồng đến mức Lăng Cửu Thời còn thốt lên 3 chữ 'quá thông minh'.
Chuyện sẽ chẵng có gì quá đặc biệt nếu cái đêm định mệnh đó không xảy ra. Tối hôm sau khi vượt cửa cấp 4 của Nhất Đồng, cậu ta đã bắt đầu có dấu hiệu phân hoá thành Omega. Lúc đó Lăng Cửu Thời không biết nên đã đi qua phòng gọi Lý Nhất Đồng xuống ăn cơm. Mới đến cửa, mùi hương Hoa hồng nồng nặc của Omega đot ngột phóng hết ra ngoài khiến Lăng Cửu Thời không kịp suy nghĩ mà trực tiếp khiến anh bộc phát bản chất của một Alpha mạnh mẽ khiến anh làm ra chuyện mà đến chính bản thân mình khi nghe kể lại cũng không ngờ tới. Đó là việc phá cửa phòng của cậu ta. Mọi người thấy bên trên vang lên tiếng động lớn cùng với tiếng la của Lý Nhất Đồng nên vội vã kéo nhau theo. Lên đến nơi thì Trình Nhất Tạ cũng xém ngất xỉu vì bị sốc tin tức tố của cả hai, Dịch Mạn Mạn cùng Trần Phi cảm thấy còn đứng ở ngoài thêm chút nữa thì chắc chắn Hắc Diệu Thạch tối nay ngủ không nổi nên đã xông vào kéo Lăng Cửu Thời và Lý Nhất Đồng tách khỏi nhau.
Trong khi Dịch Mạn Mạn và Trần Phi còn đang trật vật kéo hai con người này ra thì Nguyễn Lan Chúc vừa hay cũng mở cửa bước ra. Nguyễn Lan Chúc không kiêng nể bất kì ai mà phóng ra lượng tin tức tố như muốn bóp chết từng người trong căn nhà. Trình Nhất Tạ trực tiếp ngất lịm đi vì mũi của em ấy rất thính không chịu nổi nhiều lượng tin tức tố như vậy. Đến Dịch Mạn Mạn và Thiên Lý đều là hai Beta mà cũng bị doạ sợ lùi lại gần cả chục bước. Một Alpha như Trần Phi lại cảm thấy tay mình không tự chủ mà run lên tựa như đứng trước miệng sói. Trần Phi nhanh chóng bỏ Lăng Cửu Thời ra rồi lùi lại chỗ Mạn Mạn tự động đưa tay chắn trước nửa kia của mình.
-"Nhất Đồng rơi vào kì phân hoá rồi, Cửu Thời chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi" Trần Phi kiềm chế lại giọng nói có phần sợ hãi của mình mà giải thích cho Nguyễn Lan Chúc hiểu.
-"Người của tôi, tôi tự có suy sét"
Nói xong, Nguyễn Lan Chúc bước tới chỗ Lăng Cửu Thời kéo anh ra khỏi người Lý Nhất Đồng. Tay cũng không thèm kìm lại lực mà nắm chặt lấy cằm của Lăng Cửu Thời bắt anh nhìn mình. Giọng nói của cậu phát ra không lạnh cũng không nhạt nhưng mang đầy tính uy hiếp.
-" Lăng Cửu Thời, anh nhìn em. Nói xem em là ai?"
Lăng Cửu Thời như lờ đi câu hỏi của cậu, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Lý Nhất Đồng. Đến khi lực tay của Nguyễn Lan Chúc tăng mạnh hơn, cằm anh cũng bị nắm như muốn gãy mới di dời sự chú ý đối với Omega kia mà nhìn cậu chằm chằm. Mãi một lúc sau anh bắt đầu thanh tỉnh lại một chút, nhớ lại những gì mình đã làm với Lý Nhất Đồng, nỗi áy náy dâng lên, môi cũng không tự chủ mà mím lại sau đó mới chầm chậm trả lời cậu.
-"....Nguyễn Lan Chúc"
Cậu nghe xong được câu trả lời của anh thì liềm vác anh lên vai, hạ giọng nói với Trần Phi và mọi người.
-"Không có chuyện gì quan trọng, giải tán đi"
Cái cụm từ 'quan trọng' đó không biết là vô tình hay cố ý mà khi rơi vào tai của những người lại chẳng khác gì nhắc nhở họ làm dọn dẹp cho sạch sẽ nếu không thì chẳng có ai yên ổn đâu. Đến cả Thiên Lý, cái cậu bé mọi hôm ngốc ngốc thì hôm nay không cần giải thích cũng biết được chuyện này đã được Nguyễn Lan Chúc ghim thẳng lên đầu tủ rồi nên cũng âm thầm cầu nguyện cho người bạn mới đến còn có thể bình thường sau khi rời khỏi Hắc Diệu Thạch.
Vào đến phòng Nguyễn Lan Chúc đặt Lăng Cửu Thời xuống giường quay lại khoá trái cửa. Cở bỏ áo khoác trên người mình xuống quay lại nhìn anh. (đổi xưng hô nha. Anh: Lăng Cửu Thời, cậu: Nguyễn Lan Chúc)
-"Tỉnh chưa?"
-"R-rồi"
-"Được"
Nói xong cậu liền như thú dữ vồ lấy con mồi, đẩy anh xuống. Không còn dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc nữa mà trực tiếp xé phăng đi cái áo sơ mi đáng thương trên người của anh. Cậu cuối xuống hôn anh. Không nhẹ nhàng mà mạnh bạo cắn lấy môi dưới của anh đến bật máu khiến anh phải hé miệng la đau, tranh thủ lúc đó liền đưa lưỡi mình vào. Mùi máu tanh hoà trộn lại với đầu lưỡi luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong khuông miệng, chiếc lưỡi rụt rè cũng bị cậu cuốn quýt tới lẩn trốn cũng không được. Tay cậu cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm hết khuông ngực của anh. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực cũng bị cậu ngắt ngéo đến sưng tấy mà cương cứng lên. Bộ dáng của cậu bây giờ cộng thêm cái tin tức tố bức người kia làm cho bản năng máu chiến của một Alpha gần như biến mất hoàn toàn thay vào đó là vẻ sợ sệt, yếu đuối vốn có của một con người bình thường mà cố gắng đẩy cậu ra. Ấy vậy mà cậu lại nghĩ rằng anh là đang vì cái Omega kia cự tuyệt mình không nói không rằng đẩy đầu anh lại kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi hết dưỡng khí chịu không nối anh đã cắn vào lưỡi của cậu mới khiến cậu buông tha. Mới dứt khỏi nụ hôn tựa muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, anh liền thở hồng hộc, cả mặt và tai đểu ửng đỏ lên vì chịu không nổi.
Vừa mới lấy lại được nhịp thở thì anh mới phát hiện ra quần áo của cả hai đã bị cậu luột sạch từ thửa nào rồi. Chưa kịp để anh ú ớ thêm câu nào bên dưới đã cảm nhận được cự vật to lớn đặt trước cửa động bé nhỏ còn chưa được nới lõng. Không nói không rằng cậu đã đưa thẳng vào trong. Vì quá đột ngột khiến bên trong anh thắt chặt lại, nước mắt sinh lí chảy dài ra, cậu em nhỏ của Nguyễn Lan Chúc cũng vì thế mà bị kẹp cho không thở nổi. Cậu đành cuối xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia thêm lần nữa, nhưng ngược lại lần này nhẹ nhàng hơn như thể muốn an ủi anh.
-"Ngoan. Thả lõng ra"
-" hức...đau...đau lắm. C-chịu không được. Tại sao em không nới lỏng..lỏng trước chứ.. Hức..c"
-"Em sai, tất cả là tại em. Anh ngoan thả lõng chút được không? Thả lõng một chút sẽ không đau nữa"
-" B-bao..hức tại sao lại không dùng bao?"
-" Làm với anh em dùng bao làm gì hả, Lăng Lăng~?"
Vài lời an ủi của cậu đã khiến anh bình tĩnh lại. Phía dưới cũng thả lỏng ra. Tưởng rằng cậu sẽ nhẹ nhàng với mình nhưng sau khi anh thả lỏng, cây gậy đầy gân guốc kia đã nhân cơ hội đâm đến lút cán. Phí dưới đã rỉ máu vì cái kích thước như muốn giết người kia của cậu, một phần là khi vào cậu đã không bôi trơn trước kèm thêm lần đầu vào đã đâm tới lút cán khiến anh đau như muốn chết đi sống lại. Bụng dưới cũng nhô lên thành một cái lều nhỏ, một tay anh cào lên cách tay cậu, tay kia thì nắm chặt lấy tấm nệm giường mà không ngừng rên rỉ, đầu ngón chân cũng co quắp lại. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra như suối. Cậu nhỏ của anh cũng chịu không nổi mà xuất ra chất dịch màu trắng đục dính lên cả người của anh và cậu.
-"Ha... Anh coi anh kìa. Mới vào mà anh đã ra rồi thì còn tính đè Omega ra ư?"
-"ah..Chú..c.. Chúc anh đau... em..AHHH... Đừng"
-"Hừm"
Không để cho anh nói tiếp cậu đã đưa đẩy eo của mình ra vào. Cơ thể của cậu trông có vẻ nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều nhưng mà không thể đùa được với cái lực eo khủng khiếp kia đâu. Sau vài lần ra vào khiến anh đau như muốn chết đi sống lại thì dâm thuỷ phía dưới cũng bắt đầu tiết ra. Thêm một lần lút cán nữa khiến anh rơi vào mộng mị, điểm G của anh bất chợt bị chà qua làm cho anh giật bắn mình, ưỡn ngực lên khóc muốn cạn sinh lực. Cậu cảm thấy bản thân mình đi đúng hướng rồi cứ vậy tiếp tục chà sát qua điểm G khiến anh kêu la thảm thiết mà bắn thêm lần nữa. Tưởng chừng như cậu đã dừng lại vì không thấy phía dưới động nữa nên anh đã thả lỏng ra, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi nhưng khi nghe được tiếng nói trầm đục đã nhuốm màu dục vọng của cậu thì anh mới bừng tỉnh.
-"Anh nghĩ mình xong rồi à? Em chưa ra lần nào đâu"Nghe đến đây anh liền quay người lại, lấy hết sức bình sinh còn lại mà bỏ chạy nhưng chưa kịp thì đã bị cậu nắm lấy chân kéo lại.-"Anh nghĩ mình chạy thoát không?"
-"Em cứ nghĩ rằng chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không có thời gian nghĩ đến người khác chứ? Nhưng mà Lăng Cửu Thời, em sáng mắt rồi, đã thông não rồi. Đáng lẽ ngay từ lần đầu chúng ta làm em nên đánh dấu anh mới đúng. Bây giờ em đang cảm thấy rất hối hận, muốn giận cá chém thớt. Anh thấy sao?"
-" Lan Chúc đừng mà...A..nh..anh chịu không được nữa. Mới ra mà...AHH...ức..."
Cậu mặc kệ anh có nói gì đi chăng nữa vẫn tiếp tục ra vào nhiệt tình. Cả quá trình hành anh lên xuống thất thường, cậu không nói lấy một lời chỉ có rên rỉ của anh và tiếng thở gầm gừ của cậu vang vọng khắp cả căn phòng. Nhiều lúc anh cảm thấy thật hạnh phúc khi phòng của mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều cách âm rất tốt nếu không anh thề với trời đất sau mấy chuyện như này anh sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi phòng nửa bước. Đã ra vào được một lúc rồi cái thứ kia của cậu không những mệt mỏi vì hoạt động lao lúc mà càng lúc càng to dần lên thêm một vòng nữa. Đến một lúc sau anh đột nhiên mở to mắt, móng tay cũng cấu chặt vào cổ tay của Lan Chúc vừa thều thào vừa gấp gáp nói:
-"Chúc..ưm..a..h ma-mau dừng lại đã...đừng mà..đau quá. Thắt..ah.ha..a thắt nút rồi... Xin em.a..hh. dừng lại đã..hức.."
-"Lan C..húc..ah..đã bảo là dừn..g lại mà..urg..a..h.."
Vừa với ý nguyện ban đầu của mình, cậu liền cuối xuống liếm láp lấy gáy anh rồi cong môi cười mãn nguyện. Alpha vốn dĩ không có tuyến thể nhưng khi thắt nút với Enigma thì đã tạo nên tuyến thể đặc biệt, Alpha cũng từ đó mở ra khoang sinh sản của mình. Mút mát sau gáy anh một hồi thì trực tiếp cắn mạnh xuống đánh dấu Alpha này thành của riêng mình. Sau khi đánh dấu, khoang sinh sản của anh cũng được mở ra. Bỏ ngoài tai lời van nài của anh, cũng mặc kệ việc phía bên trong đang kẹp cứng lấy cậu nhỏ của mình, cậu vẫn nhấp hông tiến thẳng vào khoang sinh sản rồi bắn vào trong. Khi cậu đánh dấu anh thì một lượng lớn tin tức tố đã tràn vào khiến tầm nhìn của anh mù mịt như muốn ngất đi. Bây giờ cậu lại bắn thẳng vào trong khiến anh hoàn toàn ngất lịm đi. Cứ ngỡ rằng anh bất tỉnh thì cậu sẽ dừng lại nhưng mà anh hình như đã đánh giá thấp yêu cầu của một Enigma rồi. Cậu chẳng những dừng lại mà còn lật đi lật lại anh thêm vào lần nữa. Dâm thuỷ bên trong cùng với tinh dịch cứ như vậy mà ào ạt chảy ra. Anh cũng bị làm cho ngất đi tỉnh lại thêm vài lần nữa mãi đến lần ra cuối cùng của cậu anh mới cảm thấy bản thân mình còn sống mà tạ ơn trời. cả cơ thể cậu và anh đều dính những thứ trắng đục nhắp nháp nhung cậu không để ý, ôm lấy anh vào lòng vui vẻ cười khúc khích một lúc rồi mới dừng lại bế anh vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai, đặt một nụ hôn lên trán ẩn ý nói.
-"Từ bây giờ em và anh đã tựa như cá và biển vậy đó. Haha... Chỉ cần anh thì mấy thứ khác có hay không cũng được. Nếu dám đem anh đi thì em đảm bảo sẽ không để cả hai yên ổn đâu~. Ngủ ngon nhé~"======>Sau một đêm triền miên muốn thở cũng không thở nổi đến khi anh tỉnh lại đã là giữa trưa. Khắp người anh đầu đau như muốn rời rã hết ra đến việc cử động ngon tay tương như đơn giản vậy mà bây giờ còn khó hơn lên trời.
Gắng gượng một lúc anh mới cử động được cơ thể vừa tính ngồi dậy thì anh chọt phát hiện ra cái thứ kia vẫn còn bên trong mình. Đã vậy nói còn đang lớn dần lên.
Lăng Cửu Thời: Khốn nạn! Em ấy để như vậy từ tối qua tới bây giờ à? Sao lại lớn hơn vậy? Cả đêm qua không đủ sao?? biết rằng em ấy là Enigma nhưng mà cũng quá lắm rồi đi. Còn là con người không vậy!?
Cứ như vậy hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ nhảy múa trong đầu của anh mãi lúc cậu mở mắt ra hỏi cũng trực tiếp đánh gãy những suy nghĩ của anh. -"Sao thế? Mới sáng sớm anh đã muốn tập thể dục ư?"
-" Em điên à? Tối qua còn không đủ ư??"
-"Đủ? Như hế nào là đủ chứ? Anh không biết con người tham lam như nào à?"
-"..."
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới chẳng được mấy chỗ lành lặn, chỗ nào cũng có dấu vết cậu để lại, cộng thêm giọng của anh khàn khàn vì tối qua đã rên rỉ nhiều như thế nào thì đột nhiên bật cười. Biểu hiện của cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên biến thái là mấy doạ anh một trận hồn vía lên mây, mặc kệ bản thân có đau đớn như nào vẫn cố gắng né cậu đi.
-"Sao vậy? em còn đáng sợ hơn cả môn thần à"
-"em còn dám hỏi vậy?"
-"Aay, em xin lỗi. Tối qua chịu thiệt cho anh rồi. Nhưng mà anh vẫn cứ cựa quậy lung tung nữa là em cũng không kiềm nỗi mình đâu đấy~"
-"Em... Cái tên biến thái. Mau rút ra. Em sống bằng thân dưới hay gì?"
-" Đâu có, anh là ngoại lệ đó nha~"
-"em đi ra. Đừng có dùng khuôn mặt của Bạch Khiết để nói chuyện với anh"
-"Xin lỗi mà. Lần sau em sẽ cố gắng hơn"
Lăng Cửu Thời: Em cố gắng hơn cái gì?Vậy là cả một ngày, anh từ việc ăn uống đến thay đồ đều phải nhờ đến Nguyễn Lan Chúc. Ai bảo người nọ 'làm' nhiệt tình quá làm gì. Đổi lại anh cảm thấy như vậy cũng rất thú vị, cả một ngày bắt lão đại cao cao tại thượng của Hắc Diệu Thạch lao đao chạy lên chạy xuống nhìn rất buồn cười. Đang cười thì đột nhiên anh nhớ ra rằng bản thân mình đã bị Nguyễn Lan Cúc đánh dấu, miệng cười cũng vì thế mà cứng đờ lại.
Mặc dù không phân hoá thành Omega nhưng khi bị đánh dấu anh cũng chẳng khác Omega là bao. Liệu sau này anh có mang thai không? Liệu sau này khi nửa kia của em ấy đến thì phải như nào? Lỡ như...chỉ là lỡ như em ấy không còn yêu mình thì phải làm sao..? Đang mải chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên anh bị cậu đè xuống giường. Cảm nhận vào đêm tràn vào đại não lại khiến anh có chút hoảng sợ nên mím môi quay đi nhỏ giọng nói.-"không muốn. Còn đau lắm.."
-" Chụt!"
-" Em chỉ muốn ôm anh thôi, anh nghĩ đi đâu vậy~"________________---
Mọi người ở dưới phòng khách đang thấp thỏm không yên thì cuối cùng lão đại của họ cũng rời phòng. Thiên Lý ngó qua ngó lại vẫn là không thấy Lăng Cửu Thời bên lên tiếng hỏi.
-" Nguyễn ca, Lăng Lăng ca đâu rồi à?"
-"Lăng Lăng ca? Anh ấy cho phép em gọi như vậy à?"
-"Ủa? Từ khi anh ấy vào Hắc Diệu Thạch em luôn gọi anh ấy như vậy mà?"
-"Nhưng bây giờ thì không được. Gọi Lăng ca."
-"Nh...Ưm ưm!!"
Trình Nhất Tạ mắt thấy đứa em của mình lại sắp phun ra vài câu khiến lão đại nhà mình mở khoá kĩ năng 'đối ngôn' thì vội vàng bịp miệng em lại rồi kéo đi về phòng.
-"Nguyễn ca, tên nhóc này ngủ chưa đủ nên nói chuyện hàm hồ. Em đưa nó về phòng trước ạ"
Trần Phi thấy vậy cũng chỉ lắc lắc đầu. Mở lời trình bày vụ việc của Lý Nhất Đồng
-" Lão đại, tôi đưa cậu ta qua Bạch Lộc rồi. Nhưng mà..."
-"Nhưng mà thế nào? Bên đó không nhận? Vậy thì trực tiếp ném đại cậu ta đi chỗ khác đi"
-"Không phải. Chỉ là có hơi tiếc. Dù gì cũng là một người có đầu óc linh hoạt. Bỏ đi thật sự có phần hơi phí."
-"Thì làm sao? Không liên quan tới tôi. Vả lại theo lời anh nói cậu ta rất thông minh nhỉ? Vậy thì càng không phải lo. Người thông minh như cậu ta để chỗ xó nào cũng không chết."
Trần Phi: Lão đại, anh còn tình người không??? Con người ta dù sao cũng là phái yếu đấy...Nói xong cậu quay vào bếp bảo Lư Diễm Tuyết nấu ít đồ bồi bổ rồi đem lên phòng cho mình. Nói xong cũng xoay người bỏ lên phòng.
Cả một ngày trời, mọi người trong Hắc Diệu Thạch và cái tên chuyên ăn trực nhà người khác và vợ sắp cưới của hắn đều được thấy cảnh tượng mà cả đời này họ cho là còn quý hơn cả Moussaieff. Nguyễn Lan Chúc dùng nguyên một ngày của mình chạy khắp nơi trong nhà, chạy qua chạy lại, bưng bê đủ thứ đem lên lầu cảnh này không khác gì trong mấy bộ phim ngôn tình 'tổng tài bá đạo dỗ vợ hào môn' mà Trình Thiên Lý hay xem trên mạng là mấy. Tưởng rằng chỉ là mấy bộ phim vớ vẩn nhưng hay lắm, họ được chính mắt nhìn thấy rồi rõ còn hơn đeo kính lúp nữa. Lê Đông Nguyên thì được một trần cười đến nổi thở không nổi mãi đến khi Trang Như Giảo lườm hắn thì hắn mới chịu im lặng ngồi ngoan ngoãn bên cô.
Mọi thứ cứ yên bình trôi qua cho đến bây giờ. Lư Diễm Tuyết phát hiện ra Cửu Thời dạo này rất dễ nổi cáu, hay nôn ói các thứ. Cô nghĩ rằng là do cậu căng thẳng vì phải dẫn người qua cửa với tuần suất lớn, mệt mỏi tích tụ nên mới vậy. Nhưng ai mà ngờ tới việc một Alpha như Lăng Cửu Thời lại mang thai!! Sau khi nôn khan tới mệt thở không nổi anh mới chịu nghe lời cậu cho Trần Phi kiểm tra sức khoẻ. Sau khi khám lần một, mặt của Trần Phi mang toàn vẻ khó hiểu, kì lạ rồi lại bắt anh khám thêm lần nữa doạ cậu một phen hết hồn vì tưởng anh bị gì nặng lắm. Đến khi Tràn Phi trầm ngâm nói vọng ra thì mọi người ai nấy đều trợn tròn mắt mắt với những gì mình mới nghe được.
-"Ừm...cậu ấy...mang thai rồi"
-"Ồ, mang thai rồi. Chẳng trách lại dễ cáu như th...!???" Lư Diễm Tuyết
Nhất Tạ:!?
-"Wa, vậy đứa nhỏ này gọi em bằng chú hả?" Thiên-chậm nhiệt-Lý
Dịch Mạn Mạn đang uống nước phun hết nước ra bàn khi nghe tin Lăng Cửu Thời mang thai nhất thời mặt đơ không biết nên làm biểu cảm như thế nào mới đúng.
Cứ như vậy cả Hắc Diệu Thạch được một ngày nhốn nháo. Nguyễn Lan Chúc lần đầu tiên hào phóng mà mời Lão đại Bạch Lộc cùng vợ sắp cưới của hắn tới. Đàm Tảo Tảo khi biết tin cũng tức tốc chạy đến Hắc Diệu Thạch vứt bỏ cả chức vị đại minh tinh mà ôm chầm lấy Lăng Cửu thời ghé tai xuống bụng như muốn nghe ngóng bên trong. Cả màn này chọc cho anh cười một trần không ngớt. Mãi đến lúc cậu tắm xong bước xuống thấy một màn trước mắt mặt như sắp đánh người mà vẫn phải kìm lại nói trầm xuống.
-"Chán sống rồi?"
-"Cậu ấy mới mang thai được 3 tuần thôi. Cô có đem máy nghe tới thì cũng không nghe được gì đâu." Trần-đánh giá-Phi.
Vừa lúc gia đình nhỏ Lê Đông Nguyên cũng tới, thấy anh đang ngồi cười thì tức tốc chạy đến mắt mở to hết cỡ soi từng chi tiết trên người anh khiến anh cũng tròn mắt nhìn lại.
-" Này Lăng Lăng, tôi không ngờ cậu là Omega đó."
-" nói gì vậy tôi là Alpha. nghe rõ chưa là Alpha đó."
-"Vớ vẩn Alpha sao lại có thai được? Được rồi đừng dấu nữa. Tôi cũng có một nửa của mình rồi không có thèm anh đâu vậy nên cứ nói thật đi."
-"tôi đã nói rồi. TÔI CHÍNH LÀ ALPHA. Cái đồ ngốc nhà anh"
-" Cậu thật sự là Alpha? Vậy cậu nói đi tên nào dám làm bụng cậu thành như vậy. Tôi đòi lại công lý cho cậu"
-"Hắn."
Anh nói xong liền chỉ tay về phía Nguyễn Lan Chúc đang đứng. Mọi người Không hẹn cũng nhìn qua cậu rồi lại quay lại nhìn hắn lắc đầu ngao ngán. Lê Đông Nguyên Nhìn cậu rồi lại nhìn anh lắp bắp nói.
-"Hai...Hai người...t-thật à?"
-"Anh chê mình sống nhiều quá phải không? Không muốn sống nữa thì để tôi giúp anh"
Lê Đông Nguyên bị sát khí của Nguyễn Lan Chúc doạ cho không dám nói thêm gì chỉ đành đi lại sau lưng Trang Như GIảo nắm lấy góc áo của cô bày ra vẻ mặt như bị úc hiếp lại khiến anh cười thêm một trận nữa. Đến khi cười mệt rồi anh mới nhìn qua cậu bảo rằng mình đói cậu mới dẫn anh cùng mọi người ra sân thưởng thức đồ nướng do hai anh em họ Trình và Lư đầu bếp của Hắc Diệu Thạch làm. Mặt nấy cũng lộ ra vẻ vui tươi, cười đùa sảng khoái với nhau mãi tới tận khuya.
Mới đó mà đã được 9 tháng rồi, mọi người cứ thi thoảng lại tụ tập với nhau kể về chuyện lên trời dưới đất. Và hôm nay là ngày sinh của Lăng Cửu Thời cũng là ngày khiến Nguyễn Lan Chúc đau đầu nhất. Sáng anh bảo bụng của anh hơi khó chịu khiến cậu vội vội vàng vàng chạy lên lầu sắp xếp lại đồ đạc, vừa xuống đến nơi thì lại thấy anh đang ngồi ở trong bếp ăn mấy món ăn sáng mà Lư Diễm Tuyết mới nấu xong trực tiếp làm cậu đúng máy. Cả một ngày anh quan sát thật kĩ anh vì sợ anh gặp chuyện chẳng may nhưng cậu phát hiện ra anh không ăn thì chắc chắn đang nằm ôm gối trên soffa nếu không thì cũng là ngồi cười khúc khích vì mấy câu chuyện không đầu không đuôi của tên ngốc Trình Thiên Lý.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ yên bình nhưng không. Nửa đêm đang ôm bầu ngủ thì Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đầu mình nhức nhức mở mắt ra mới tá hoả vì Lăng Cửu Thời đang nắm tóc mình, mặt thì nhắn nhúm lại miệng không ngừng thở dốc. Cậu liền mặc kệ cái đầu của mình bị anh nắm như nào vẫn lo lắng vỗ vỗ lưng chấn an anh. Ngay sau đó liền nhanh chóng bế anh lên chạy một mạch xuống lầu chẳng để tâm đến bản thân đang mặc bộ đồ ngủ màu hường mà anh chon cho mình.
Trình Thiên lý đang coi phim kinh dị ở phía dưới bị bộ dáng của cậu doạ cho phát khóc.
-"Kêu gào cái gì? Mau mở cửa!"
-"N-nửa đêm anh bế Lăng ca đi đâu vậy?"
-"Đi đẻ. Hỏi nhiều, mở cửa anh lên!"
-"ĐI ĐẺ!! Lăng ca sinh rồi!?"
Thiên Lý bất chợt la lên khiến mọi người giật mình bật dậy chạy ra phòng khách. Nhìn bộ dáng người đi mà chưa kịp thay đồ như vậy thì cũng đoán là gấp lắm rồi nên ai nấy liền nhốn nháo mở cửa soạn đồ cho cặp Papa trẻ tuổi này. Trần Phi nhanh chóng chạy ra lấy xem tới đưa cả hai đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi cậu liền phi thẳng vào bên trong, gấp đến mức chiếc dép của mình rơi cũng chẳng thèm đếm xỉa, Trần Phi cũng vội vàng nhặt chiếc dép rồi theo cả hai vào trong.
Khi mọi người đến nơi chỉ thấy một Nguyễn Lan Chúc ăn mặc chẳng đâu vào đâu đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Gần 4 tiếng sau cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất lực.
-"Hơn 20 năm hành nghề thì đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ cho một Alpha nam đấy."
-"Anh ấy sao rồi? Có bị gì không bác sĩ?"
-"Tất cả đều ổn. Chỉ là hơi khó sinh. Ai là người nhà của anh ấy vậy?"
-" Là tôi!"
-"Được rồi. Cậu theo tôi vào trong."
Sau khi cậu bước vào trong thì lại vọng ra tiếng la xé thời của Lăng Cửu Thời khiến mọi người ở ngoài chẳng khác gì ngồi trên đống lửa cứ vậy nhảy qua nhảy lại. Bên trong, khi vừa vào phòng sinh cậu nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay anh an ủi nhưng anh nào có nghe, chỉ thấy anh nhăn mặt tay nắm chặt lấy tóc của cậu mà giật giật, theo sau đó là muôn vàn hình ảnh éo le khiến bác sĩ và y tá bên trong phải vừa làm việc của mình vừa phải nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Thêm vài tiếng nữa cuối cùng phòng sinh cũng chuyển sang màu xanh. Lăng Cửu Thời được đẩy ra khỏi phòng mọi người mới dám thở hắt ra một hơi. Cùng lúc đó Lão đại Bạch Lộc cùng với vợ sắp cưới và đại minh tinh cũng đến nơi. Lê Đông Nguyên nhìn thấy bộ dáng xuề xào của cậu như nhìn thấy sinh vật lạ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, đến khi cậu quay qua lườm hắn thì vợ của hắn cũng biết ý giật lấy điện thoại trên tay hắn rồi đánh hắn một trận giữa bàn dân thiên hạ. Đánh hắn đến mệt cô mới quay lại hỏi cậu
-"Nguyễn ca, Lăng Lăng ca sao rồi? Mẹ tròn con vuông chứ?"
-"Tất nhiên rồi! Chị nhìn xem, tóc của Nguyễn ca sắp bị Lăng ca giặt cho rụng hết rồi còn đâu. Như vậy thì chắc chắn một điều là Lăng ca vẫn còn rất khoẻ đ...ahh" Thiên Lý nhanh miệng trả lời.
-"ai mượn mày trả lời hả??" Nhất Tạ sửng sốt vì độ liều lĩnh của Thiên Lý mà trợn mắt, xách tai thằng em trời đánh của mình ra chỗ khác.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại đã thấy cậu ngồi bên cạnh chọc chọc vào lòng bàn tay của Bảo Bảo đang nằm kế bên anh thì bật cười.
-"Ah... Lăng Lăng, anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người thế nào? Có mệt không? Em có nấu chút cháo cho anh đây."
-"Anh không sao. Hiện tại, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc đó"
-"Tất nhiên phải hạnh phúc rồi, mở mắt ra được thấy người đẹp trai như em mà không cảm thấy hạnh phúc không phải là con người"
-"Haha"
-"Ừm...Lăng Lăng...em có chuyện muốn nói với anh.."
Thấy thái độ của cậu đột ngột thay đổi như vậy anh lo lắng hỏi.
-"sao vậy? Cảm thấy bản thân sắp bị thay thế bởi Bảo Bảo nên buồn à?"
-"Không có. Tại sao em phải buồn chứ. Cái gì của em chính là của em. Dù là con trai em cũng không được tranh với em. Chỉ là... đến bây giờ em mới nói ra thì quả thật có hơi muộn"
-"hửm?"
-"Lăng Cửu Thời...anh lấy em được không?"
Anh chợt nhìn chằm chằm cậu rồi cuối mặt xuống, giọng ói tựa mây bồng trả lời
-"...Bây giờ thì không được"
Cậu bị câu trả lời của anh đưa từ hồi hộp qua đến đau đớn, mắt ngấn lệ, giọng nghẹn lại nặng nề gặm hỏi
-" Vì sao vậy? Em còn chỗ nào không xứng sao? Anh nói đi em chắc chắn sẽ sửa mà..."
Anh xoa xoa mái tóc của cậu lấy tay quệt đi giọng nước mắt mới lăn xuống bật cười.
-"Sao tự nhiên lại ngốc thế? Anh bảo bây giờ không được chứ có nói là không bao giờ đâu? Anh nằm một chỗ như thế này thì em cưới xin kiểu gì hả?"
Lần này Lăng Cửu Thời thành công đưa cảm xúc của Nguyễn Lan Chúc đi muôn nơi. Cậu nắm lấy tay anh đưa mặt của mình dụi dụi vào, vẻ mặt hạnh phúc không gì tả được. Cậu ôm lấy cơ thể anh, nhẹ nhàng đặt một hôn lên trán.
-"Được được, em sẽ tổ chức đám cưới khi anh khoẻ lại. Một đám cưới thật lớn để mọi người đều biết được anh sẽ mãi mãi là một đời của em."
-"Em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh cả đời này. Bất luận là cả đời của anh hay cả đời của em"-"Em dùng kiếp này của mình để yêu anh. Thề với trời đất nếu không là anh thì sẽ không là ai khác. Vậy, anh có nguyện ý dùng kiếp này để ở cạnh em không?" -"Tất cả đều theo em"
======> ENDTôi thấy mình end kiểu gì kì quá=))
Biết sao giờ, tớ viết OE cho trí tưởng tượng của mọi người bay xa mà=))Nhá hàng cho Đoản sau:
Idol kiêm diễn viên Hạ Chi Quang x Diễn viên mới nổi Hoàng Tuấn Tiệp.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me