TruyenFull.Me

Tron Ven La Anh

- " Anh không ăn nhiều hơn sao? "
Sáng sớm, cô đã mang khuôn mặt cằn nhằn đến công ty đứng trước người cô yêu mà phàn nàn.
- " Anh đang ăn kiêng mà "
- " An tuê!! Giữ body chứ gì? Body quá ổn rồi Jimin à. Bây giờ là phải ăn cho khỏe "
Cô bực mình vì Jimin bây giờ ăn rất ít, cục mochi cô thương giờ đã dần biến mất làm sao cô có thể để yên được? Ami đặt túi đồ lên bàn ăn, mở ra thì trong đó chỉ toàn là đồ ăn và đồ ăn. Jimin há hốc tròn miệng ngạc nhiên nhìn chăm chú vào đó, cô chỉ tay vào chỗ thức ăn nói
- " Anh ăn đi, em làm cho anh đó "
- " Ami à ... "
- " Anh phải ăn, Jimin!! Đừng để em bực với anh "
- " Ừ ừ anh ăn ngay "
Muốn dịu dàng với anh cũng không được, nếu quá dễ dãi với Jimin thì chắc chắn anh sẽ không chịu nghe lời cô. Nên biện pháp duy nhất là cô buộc lòng phải nghiêm khắc, bắt buộc anh phải ăn. Jimin nghe lời mà cầm muỗng lên ăn, cứ ăn liên tục cho đến khi hết sạch, chưa một lần anh ăn nhiều đến như vậy. Bụng sắp phình cả lên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cô thật tốt!! Nhìn anh ăn hết, trong lòng cô vui mừng không hết, cô hạ giọng dịu dàng lại nói với anh
- " Xin lỗi anh Jimin "
- " Hmm ... sao em lại nói vậy? "
- " ... vì nặng lời với anh "
- " Anh không sao, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà "
- " Ít nhất nó hợp khẩu vị của anh chứ? "
- " Ngon lắm ... anh muốn ... nếu được thì .... lần sau em có thể làm cho anh không? "
- " Dạ? A được ... được chứ, nếu anh nói vậy em sẽ làm!! "
- " Cám ơn em "
Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có một vị khách không mời mà tới. Một cô gái vóc dáng mảnh mai với đôi tóc màu tím, vui vẻ mà chạy tới Jimin tự nhiên khoác tay anh cười nói
- " Jimin à, cơm trưa của anh ... "
- " Hả? "
- " Sao anh lại ngạc nhiên vậy chẳng phải em đã nói là sẽ mang cơm trưa cho anh hằng ngày sao? "
- " Chuyện này ... "
Ami dường như không hiểu cái thái độ của cô tiểu thư kia. Nghĩ trong đầu rằng tại sao lại có cô gái như vậy chứ? Cô thật không hiểu? Thời này vẫn còn những người như vậy sao? Ami hít thở bình tĩnh mỉm cười nói với cô gái đằng đó
- " Lee Eunie à, Jimin đã ... "
- " A!! Ami - ssi chào em!! Nãy giờ không thấy em ngại quá "
Lại một lần nữa cô chị Lee Eun này ngắt lời cô. Thật là tức chết mà!! Nếu cô là Jimin thì lúc này đã mắng hay đuổi đi rồi. Chứ không phải cứ e dè, nhút nhát chỉ biết cười né tránh như anh
- " Lee Eun à, xin lỗi ... nhưng anh ăn rồi "
Cuối cùng chính chủ đã lên tiếng, Ami khẽ thở phào mừng rỡ. Lee Eun thì ngạc nhiên vô cùng bởi câu nói đó từ anh, nhăn mặt hỏi
- " Hả?? Tại sao? Anh ăn rồi? "
- " Xin lỗi em anh đã ăn cơm rồi nên không ăn của em được. Mà em đừng làm cơm nữa cực cho em với lại ở đây cũng có đồ ăn mà. Anh tự ăn được rồi "
- " Jimin à nhưng em .... em đã khổ công vậy mà"
- " A!! Jimin ... chẳng phải mấy anh đang đợi anh sao? "
- " Phải ha, vậy anh đi đây tạm biệt hai em "
- " Khoan!! Jimin à ... "
Jimin nhanh chóng ra ngoài, điều đó khiến cho Lee Eun rất tức giận, liền quay sang Ami quát thẳng vào mặt cô
- " Nè ... chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Đừng đến gần Jimin nếu không ... "
- " Không thì sao? Chị làm ơn đừng giả cái giọng nai tơ này. Jimin, anh ấy không thích đâu "
- " Con này ... mày ... "
- " Hãy thể hiện đúng con người chị đi không là chính mình được sao? "
- " Mày ... không có cái quyền nói tao như vậy ... "
Vừa định giơ tay tát cho Ami một cái, Ami nhanh chóng lấy tay mình chặn lại, cô nhướng mày đe dọa
- " Bỏ ra ... "
- " Nghe đây, tôi sẽ nhường nhịn chị một lần này thôi. Jimin tôi yêu anh ấy, nếu chị yêu anh ấy thì hãy thể hiện nó ra bằng chính tình cảm của mình. Giả tạo như vậy không ích gì đâu "
Cô hất tay Lee Eun xuống rồi cầm túi mình ra khỏi phòng. Lúc đi cô vẫn còn nghe tiếng la của Lee Eun trong phòng, thỏa mãn vì trả thù được, cô cảm thấy trong người rất thoải mái. Vừa đi vừa cười
- " Nghĩ sao tôi lại nhường anh ấy chứ. May mà có anh ấy ở đó không thì chị tiêu đời lâu rồi "
Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra cuộc nói chuyện của Jimin trước đó
- " Lần sau em có thể làm cho anh không? "
Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cô mãi, khiến cô không thể tập trung vào công việc của mình. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến đồ ăn cho Jimin vào ngày mai. Lần đầu tiên được anh nhờ nấu đồ ăn, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên từ khóe mi cô có gì đó
- " Hả? Nước mắt ... ? Tại sao? "
Cô rơi nước mắt? Tại sao lại như vậy? Phải ha, cũng lâu rồi cô mới có lại được cảm giác này, cái cảm giác được yêu thương, cảm giác được quan tâm đó ... Chính bản thân cô hiểu rõ nhất đó là giọt nước mắt hạnh phúc và chính Jimin đã là người mang lại cho cô điều đó.
- " Em phải nói sao đây Jimin? "
Cô nhanh chóng lau vội nước mắt rồi tới phòng tập của mình. Bây giờ là lúc cô phải tập trung vào công việc của mình. Vô phòng, cô cố gắng suy nghĩ ra giai điệu cho bài hát. Rồi 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua ... cuối cùng lại thành công cốc vì sao lại như vậy? Sao bây giờ đầu cô chỉ có Jimin, Jimin và Jimin như thế??
- " A! Không ổn rồi ... Làm sao đây? "
* cốc cốc *
- " Giật cả mình! Mời ... mời vào "
- " Ami à ... "
- " Ô! Jimin!! "
- " Em đang làm việc sao? "
- " Dạ em cũng sắp nghỉ rồi. Sao ... sao anh lại tới đây đáng lẽ giờ này anh vẫn còn ở phòng tập chứ? "
- " Nay anh xong sớm, em làm xong nhạc của mình chưa? "
- " Dạ chưa vào đâu cả. Chỉ một chút ý tưởng thôi ... "
- " Vậy sao? Anh cũng không rành về nó lắm nên không thể giúp em được "
- " Không ... không sao đâu anh. Em cũng muốn tự mình nghĩ ra hơn, giai điệu của riêng em ... như vậy em mới hài lòng ... "
- " Vậy sao? Vậy bây giờ nếu em rảnh, mình đi ăn đi "
- " Dạ? "
- " Bây giờ cũng sắp tới giờ về rồi mình đi ăn lót bụng đi, xuống dưới phòng tập với tụi anh rồi đặt món, ăn chung luôn "
- " Hmm ... vậy cũng được. Để em dọn đồ đạc đã "
- " Anh đợi em "
Ami bối rối khi được kêu xuống ăn cùng với Jimin, cô ngơ ra một lát rồi mới định thần lại nhanh chóng dọn đồ đạc rồi cùng Jimin xuống dưới tầng. Mở cánh cửa phòng ra, 6 người con trai kia đã thấy cô nhanh chóng vẫy tay rủ cô ngồi cùng
- " Ami à, vào đây ngồi đi em " - Tae
- " Jimin qua đây ngồi ... Ami em qua đây luôn ... " - Monie
- " Em ăn gì? Để anh gọi " - Jin
- " Ồn ào quá đi! Gọi đồ ăn nhanh đi, anh mày đói rồi " - Suga
- " Anh kì quá hyung " - Hopie
- " Thực đơn đây! Hai người lựa đi " - JungKook
Cô ngồi xuống xem thực đơn, nhìn nhanh từ trên xuống rồi quyết định chọn món cho mình
- " Cho em / anh ăn mì tương đen "
Jimin? Anh cũng gọi món giống cô. Cả hai đều nhìn nhau rồi ngượng ngùng cười. Cuối cùng, Jimin là người gọi món cho cả hai, có chút không thoải mái. Khi giao hàng tới, cô lại là người không ngờ được, mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn phần ăn của mọi người. Quá ư là nhiều :
2 mì tương đen, 5 phần dồi lợn, 3 phần kimbap và 2 phần bánh gạo cay.
- " Mấy anh ăn hết à? "
- " Yên tâm * vỗ bụng * bụng tụi anh chứa nổi mà nhất là Jin hyung " - JungKook
- " Nè!! Mày nói anh vậy đó hả? " - Jin
- " Anh mày muốn ngủ. A! Mệt quá? " - Suga
- " Trời! Ổng lười thấy sợ luôn ... nãy anh đòi ăn mà ... " - Hopie
Sau 15' chờ đợi, cuối cùng tiếng gọi trong trẻo đầy sự mong chờ đó cũng tới
- " Giao hàng ạ "
- " Ở đây ... tiền ... " - Jin
- " Dạ cám ơn chúc quý khách ngon miệng "
- " Đồ ăn nè mấy đứa ... " - Jin
- " Để em lấy ra ... Bánh gạo nè ... Dồi nè ... Mì của anh và em ... " - Jimin
Jimin cười với cô, đứng tim vì nụ cười đó. Cô như muốn bùng nổ ngay bây giờ. Đúng là trên thế gian này chỉ có anh là người làm cho cô có nhiều cảm xúc như vậy.
- " Dạ ... em cám ơn "
- " Woa! Mỳ ngon thế? Biết vậy nãy kêu " - Jin
- " Chậc chậc, ham ăn vừa thôi anh " - Tae
- " Anh thôi đi ... tụi em chỉ có phần này thôi. Đừng giành!! Em không muốn mình bị ốm quá đâu " - Jimin
- " Gì? Thiệt á? " - Monie
- " Hyung, không giữ body cho concert à? " - Kookie
- " Anh phải nghe lời người ta phải giữ sức khỏe nếu không lại giận " - Jimin
- " Ai thế? " - Jin
- " Hì " - Jimin
Anh nở nụ cười bí ẩn, tinh ranh khi nói với mọi người rồi nhìn sang cô cười thật dịu dàng. Cô mới nhận ra rằng anh đang nói đến lời cô đã cằn nhằn anh trưa nay. Đỏ mặt xấu hổ vì câu nói của anh, Ami cắm cúi ăn thật nhanh không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
- " A! Xem mặt em kìa "
- " Dạ? "
Anh ra dấu đồ ăn dính trên khóe miệng cô, lau đồ ăn dính trên miệng của mình. Cô nhìn anh ngây ngô hỏi
- " Hết chưa anh? "
Jimin nhìn cô rồi cười, cô không những lau không sạch mà còn lem tuốt ra má của mình. Anh lấy khăn rồi lau vệt thức ăn trên miệng cô
- " Để anh "
Cô ngồi im không dám cử động dường như hơi thở lúc dài lúc ngắn chỉ biết bặm môi lại và im lặng. Ngay bây giờ anh đang trước mặt cô, thật gần cũng may anh đã không nhìn vào mặt cô lúc này nếu không anh sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cô mất. Cô cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh dù chỉ qua một lớp giấy, cái cách anh nhẹ nhàng lau cho cô thật là ân cần và ấm áp. Cô có thể ngửi thấy mùi hương từ anh, cách anh chọn nước hoa cũng rất phù hợp, cô thích mùi hương này.
Lau xong, anh ngước mắt nhìn cô. Tình huống gì đây? Mặt của cả hai gần nhau, mặt đối mặt - mắt đối mắt. Dù chỉ nhìn nhau chưa đầy 3 giây nhưng có thể cảm nhận được thời gian như đứng lại, không một ai xung quanh chỉ là không gian riêng giữa hai người. Jimin ngại ngùng, lời nói ấp úp không nhìn cô
- " À! Anh ... anh xong rồi "
- " Dạ ... dạ ... em cám ơn anh "
Cô cũng đáp lại với anh cùng kiểu nói đó, không ai để ý cả chỉ hai người mới biết chuyện gì đã xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm vì điều đó nếu có ai đó biết cô không biết nên chui vào lỗ nào nữa.
- " Mình và ảnh đối diện nhau. Ôi trời ơi!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me