TruyenFull.Me

Trong Lang Nghe La Roi


   Ngày thứ hai của năm học lớp 11 bắt đầu với tiết Toán, nhưng với Quân, mọi thứ dường như chỉ là nền cho một diễn biến tinh tế hơn - sự hiện diện của Nhi. Cậu lặng lẽ lấy vở ở trong ba lô ra, mở vở, nhưng ánh mắt liên tục đảo về phía cô. Mái tóc đen hôm nay được búi gọn, dáng ngôif nghiêm túc, đôi mắt chăm chú nhìn bảng... từng chi tiết đều khiến Quân khó rời mắt.
   Bất ngờ, Nhi quay sang cậu: "Quân, cậu có thể cho mình mượn thước kẻ được không?"
Cậu giật mình, trở lên lúng túng vì sợ Nhi phát hiện ra mình đang nhìn cô chăm chú. Cố gắng tỏ ra bình tình, cậu cầm thước kẻ đưa cho cô. Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy thước rồi cúi xuống ghi bài mà không để ý đến sự bối rối của cậu.
   Một vài phút trôi qua, Quân không thể kìm nổi nữa, liếc xuống vở mình. Dù chỉ là những phép tính hàm số đơn giản, cậu vẫn bỗng nhiên viết chậm hơn bình thường, vừa để quan sát Nhi, vừa cố giấu cảm giác rối loạn trong lòng.
   "Ê Quân, tập trung vào bài đi, đừng nhìn Nhi nữa" Đức Huy thì thầm từ bàn trên, nháy mắt trêu.
   Quân đỏ mặt, cúi xuống thật nhanh, giả vờ chăm chú vào vở, nhưng không giấu được nụ cười nhếch mép. Không khí lớp học trôi qua bình thường, nhưng với Quân, từng khoảnh khắc bên cạnh Nhi đều trở thành điều đáng nhớ, dù ngắn ngủi và rất đời thường.

   Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp bừng tỉnh sau những phút căng thẳng với những con số. Học sinh ùa ra sân, rộn ràng tiếng cười nói. Quân vẫn ngồi yên, gấp vở cất vào ba lô, nhưng mắt vẫn vô thức dõi theo Nhi đang bước ra khỏi lớp.
   Ánh nắng xuyên qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt xinh xắn của Nhi, như khiến cô sáng rực giữa đám đông. Quân khẽ cười, thầm nghĩ: "Sao mà xinh thế nhỉ"
   "Ê, không ra chơi á? Ngồi đây mơ mộng gì thế cu?" Đức Huy xuất hiện, đập nhẹ vào vai Quân.
   "Thì... tao ra ngay. Đang... suy nghĩ bài thôi"
   Đức Huy nheo mắt, cười tinh quái: "Bài toán nào mà làm mày đỏ mặt thế kia? Hay là... bài toán tình cảm?"
   Quân chẳng nói gì, chỉ đẩy khẽ Huy một cái rồi bước nhanh ra sân. Nhưng trong lòng cậu biết, có những điều dù không nói thành lời, vẫn luôn hiện rõ trong từng ánh mắt, từng khoảnh khắc lặng im.
   Quân vừa bước ra sân thì Huy đã kè sát bên, khoác vai cậu, miệng cười ranh mãnh: "Đi căn - tin không? Tao đói quá. Với lại... biết đâu lại gặp người nào đó"
Quân khẽ lườm nhưng vẫn gật đầu. Hai đứa men theo hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Căn-tin đông nghịt học sinh, tiếng gọi món, tiếng cười nói ồn ào vang khắp nơi.
   Đang xếp hàng, Quân chợt nghe một giọng quen thuộc:
"Mua thêm cái bánh nữa đi Linh ơi"
   Quân giật mình quay lại. Không xa chỗ cậu, Nhi đang đứng cạnh Phương Linh - bạn thân của Nhi, hot girl nổi tiếng của trường. Cả hai vừa cười vừa chọn đồ ăn, dáng vẻ thân thiết khiến khung cảnh như sáng bừng lên.
   Đức Huy nhanh mắt nhận ra, liền huých nhẹ Quân: "Cơ hội vàng đến rồi kìa. Mau qua chào hỏi đi"
Quân lúng túng. Cậu còn đang chần chừ thì Phương Linh đã thấy trước, hớn hở vẫy tay: "Chúng mày cũng xuống ăn à? Qua đây ngồi chung với bọn tao cho vui không?"
   "Ok! Ok!" Không để Quân kịp phản ứng, Huy đã kéo tay Quân đi. Cả nhóm tụm quanh một chiếc bàn.
Cả nhóm đang ăn thì từ bàn bên cạnh vang lên tiếng gọi: "Ê Huy, Quân! Mấy đứa lớp mình rủ 5h chiều nay ra sân văn hóa đánh bóng rổ, có đi không?"
Đức Huy phấn khích: "Tất nhiên là phải có sự xuất hiện của tao rồi"
   Phương Linh chống cằm cười: "Hay đó, chiều tụi mình rủ thêm mấy đứa kia ra xem đi Nhi, lâu rồi tao chưa xem bóng"
   Nhi gật đầu, ánh mắt vô tình lướt sang Quân: "Cậu cũng chơi được mà, đúng không Quân?"
Quân thoáng khựng lại. Thật ra cậu chơi bóng không giỏi, nhưng bị hỏi thẳng vậy thì chỉ có thể gật đầu: "Ừ... cũng được, thử thôi... cho tao ra với nhé"
   " Được đấy" Huy nháy mắt với Quân, cười thích thú.
   Quân im lặng, trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn.

   Buổi chiều, sân văn hóa đông hẳn lên. Tiếng giày va vào mặt sân, tiếng bóng nảy dồn dập xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ. Đức Huy nhanh chóng nhập cuộc, thoắt ẩn thoắt hiện như cá gặp nước.
   Huy có năng khiếu chơi thể thao, môn nào cũng biết chơi từ bóng đá, bóng chuyền,... nhưng môn giỏi và cũng là đam mê nhất của Huy là bóng rổ. Trong trường Huy được rất nhiều cô bạn theo đuổi, vì có vẻ ngoài điển trai, cao ráo, đặc biệt là vừa đẹp trai vừa chơi bóng giỏi. Tính cách lại thân thiện, hài hước, không biết có bao nhiêu cô khóc vì bị cậu từ chối. Nếu phải đếm thì chắc 1 tối đếm cũng chưa xong.
   Quân đứng trong sân, lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Ban đầu cậu khá lóng ngóng, bị đối thủ cướp bóng mấy lần liền, khiến Huy cứ quay lại hét:
"Quân, tập trung vào!"
   Cả nhóm bạn ngồi ngoài, Phương Linh cười nghiêng ngả, còn Nhi yên lặng, mắt dõi theo Quân.
   Đến giữa trận, Huy chuyền bóng bất ngờ cho Quân. Cậu giật mình đỡ trúng, đối thủ áp sát ngay. Trong thoáng chốc, Quân lấy hết can đảm, nghiêng người tránh rồi ném bóng. Quả bóng bay vút lên, chạm vào vành rổ một cái keng rồi rơi gọn vào trong.
   "Vào rồi" tiếng reo vang dậy cả sân.
    Quân thở dốc, mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa vì... thấy Nhi đang cười vỗ tay. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Nhi mỉm cười với Quân. Trong lòng chỉ còn một niềm vui dâng đầy.
   Trận đấu tiếp tục, Quân vẫn vụng về, nhưng không khí đã khác. Mỗi lần cậu cố gắng, Nhi lại nhìn theo, và chỉ thế thôi cũng đủ để Quân thấy như mình làm được điều gì lớn lao.
   Khi trận đấu kết thúc, Huy ôm vai Quân hét to: "Thấy chưa! Tao bảo mà, mày không đến nỗi đâu"
Phương Linh chạy lại, cười trêu: "Cũng ra dáng lắm đấy Quân ạ"
   Nhi thì chỉ cười khẽ nói một câu ngắn, nhưng đủ khiến tim Quân đập loạn: "Cậu chơi hay lắm"
   Quân đứng ngẩn ra vài dây, đến mức Huy còn phải huých nhẹ vào vai: "Nghe chưa kìa, được Nhi khen rồi, còn đơ gì nữa"
   "À... ừm... cảm ơn... Nhi" Quân lúng túng, gãi đầu, miệng lắp bắp.
   Nhi đưa chai nước suối về phía cậu "Uống đi, chắc mệt lắm"
   Quân nhận lấy, tim đập loạn nhịp, còn Huy thì đứng bên cạnh, cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me