Trong The Gioi Game Toi Muon Tham Hiem Mot Minh
Hôm nay là chủ nhật, gia đình bác Bình tập hợp đầy đủ thành viên nên đặc biệt mời cậu qua ăn một bữa cơm.Khi tới gõ cửa, một giọng nữ cao vang lên:" bé Khang tới rồi hả?"-..Chị đừng gọi em là bé nữa..Cậu ỉu xìu đáp. -Gì chứ em mới mấy tuổi đâu, còn bé còn bé-Em đã 17 rồi..Phản bác không có tác dụng.Khang bị chị đẩy vào nhà, chị ta vui vẻ nói:" Bé Khang tới rồi này."-Ơ, Khang lâu quá mới gặp, anh nhớ em chết mất.Một giọng nam khác vang lên, rồi đột ngột chạy ra xoa đầu cậu, nụ cười toe toét trên môi.Khang chẳng buồn vùng vẫy, cậu đã quá quen với bọn họ.Nhà bác Bình ngoài hai vợ chồng còn có 2 đứa con, một trai một gái. Chị gái tên là Hạnh Nha, đã lấy chồng và làm dâu được khoảng 3 năm, còn em trai tên là Lục Phong, hiện tại đã là sinh viên năm 4 đại học nên cũng rất hiếm khi về nhà.Hai chị em bọn họ khá quan tâm đến cậu. Lúc nhỏ thường hay rủ cậu đi chơi nên khá thân thiết.Mỗi lần gặp mặt, họ lại bày ra vẻ lâu ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung với cậu.Ngoài họ ra, cậu không còn mối quan hệ thân thiết với ai khác.. Nhưng thật ra thì cậu từng có bạn thân. Chỉ là qua một sự kiện nọ, cậu bạn thân đó bị dọa sợ, chạy mất rồi.Sau sự kiện đó, hai chị em nhà bác Bình cũng ít nhắc tới việc kết bạn của cậu. Nên dù cậu có trong u uất cỡ nào, họ cũng chỉ tươi cười rồi dỗ dành cậu, cho cậu kẹo.Thật ra chuyện qua lâu như vậy, cậu cũng không còn cảm giác gì mấy, nhưng trông bọn họ còn có vẻ quan tâm cậu hơn cả cậu, nên cậu cũng thôi không nhắc đến.Vừa ngồi xuống ghế, bác Bình đã để ý sắc mặt của cậu:" Hôm nay trông con tươi tắn hơn mọi ngày nha."-Thế ạ?Khang cầm đũa, bác gái cũng ngồi vào ghế.Bác gái dịu dàng, gấp thức ăn cho cậu:" Dạo này bác bận việc ở võ đường để tổ chức buổi lên đai cho tụi nhỏ mà quên mất, sao dạo này cháu không hay tới võ đường nữa thế?"Bác gái tên là Hòa, bác hiện tại là chủ của một võ đường, đó cũng là võ đường mà cậu đang theo học, mặc dù dạo này cũng không còn hay lui tới nữa nhưng bác gái lúc nào cũng vui vẻ chào đón cậu.Có lẽ bác gái cũng có chút tiếc nuối với một hạt giống tốt.Cả hai đứa con của bác đều cùng với cậu học võ từ nhỏ, nhưng ngoài cậu và chị Hạnh Nha, anh Phong lại không mấy hứng thú với việc đánh đấm nên đã từ bỏ từ sớm mặc dù vì chuyện này đã bị bác gái đuổi đánh một trận.Cậu cũng không có hứng thú học võ, nhưng vì bác Hòa luôn khen cậu tư chất hơn người nên rốt cuộc cũng theo học tận 10 năm.Nhưng kể từ khi ba mẹ cậu ra nước ngoài, tần suất cậu đến võ đường cũng dần thưa thớt. Có lẽ khi ở cạnh gia đình bác Bình, cậu mới có thể cảm nhận được một chút không khí nho nhỏ của tình thân.Sau khi ăn cơm với mọi người, cậu bị Hạnh Nha và Lục Phong tóm cổ đi chơi, dạo quanh siêu thị mua sắm. Nói là dạo quanh cho khuây khỏa nhưng thật ra là làm tay xách đồ cho chị, cả cậu và anh Phong không một ai được thoát.- Dạo này em có niềm vui gì mới không?Đột nhiên anh Phong lên tiếng, trên tay vẫn còn vật vã với đống đồ.Cậu hơi trầm mặc, nhưng vẫn thành thật trả lời:" Em đang chơi game, khá thú vị."Anh cười thật khẽ, nói với cậu:" Game rất tốt, game rất tốt, có thể kết bạn--"Thấy anh khựng lại, Khang dừng một chút rồi khẽ thở dài:" Anh chị không cần quan tâm về chuyện kết bạn của em nữa đâu, chuyện lúc nhỏ em cũng đã quên rồi, hai người không cần phải để ý tâm trạng của em."-Vậy anh sẽ nói thẳng nhé. Thật ra kể từ khi em lên cấp ba, bọn anh cũng không còn hay tới thăm em, cha mẹ em cũng làm việc ở nước ngoài, ít chú tâm đến em. Hơn ai hết, anh biết rằng em rất cô đơn.Lục Phong vừa đi vừa dịu dàng nói với cậu:" Nhưng vì thế anh càng mong em có thể mở lòng nhiều hơn, lúc rảnh rỗi có thể gọi điện cho anh hoặc chị Nha, dù có những lúc bọn anh sẽ bận nhưng nếu em gọi chắc chắn bọn anh sẽ không ngại trả lời."Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Lục Phong nói tiếp:"Em biết rõ mà, em cũng giống như người thân của bọn anh vậy."- Còn về người bạn cũ của em.. Anh không có quyền can thiệp vào quyết định của em, anh chỉ mong em có thể không nhìn vào quá khứ mà thôi tìm kiếm những người thật sự quan tâm em trong tương lai.Khang cúi đầu, nhìn mũi giày của mình đang lê trên nền gạch bóng loáng của siêu thị. Mọi âm thanh xung quanh, tiếng bánh xe đẩy lăn, tiếng người trò chuyện, tiếng loa phát khuyến mãi,như mờ nhạt đi trong phút chốc.Có lẽ Lục Phong đã ngờ ngợ được về một số biểu hiện của cậu cho nên mới đặc biệt nói nhiều như vậy.Và Khang hiểu rõ, Lục Phong không cần một lời phản bác hay lời cảm ơn khách sáo.Anh ấy đang thật lòng quan tâm tới đứa em này.Cậu mím môi, bước chậm hơn, rồi khẽ gật đầu:"Vâng... Em sẽ cố gắng"Lục Phong cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu-Cậu bé ngoan.-Thật tình.. Anh với chị đừng xem em là con nít nữaCậu trả lời thật nhỏ, chỉ đủ để anh nghe được vì trung tâm thương mại hơi đông người.Chị Hạnh Nha từ đâu chạy lại, ôm cổ của hai người:" Nói gì vậy, Mau mau tới cửa hàng phía trước, ở đó bán đồ nam đó!"-Chị còn muốn mua nữa sao?Lục Phong giật khóe mắt, gương mặt có chút cau lại.-Mua mua mua.Chị ta không thèm quan tâm, chỉ tươi cười kéo người đi, anh cũng hết cách vời bà chị của mình.Thấy Khang còn đứng đó, chị vẫy tay:" Mau lên, chị mua đồ mới cho em, tiền chị trả!"Cậu cười khẽ, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.Đối với cậu, chấp nhận những mối quan hệ mới là quá khó khăn, nhưng không phải là không thử được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me