Tu Cuc Thuc Tai
Trên xe
Nàng từ lúc trở về xe luôn im lặng nắm chặt tay Dao Dao không nói gì, còn Dao Dao thì ngồi bên cạnh đến giờ vẫn còn rung rẩy, bởi chuyện này ảnh hưởng đến cô không hề nhẹ.Sau khi xảy ra chuyện năm đó, cô không thể chịu được đả kích một lướt mất đi một người quan trọng nhất và mất đi một người chị cô trân quý nhất mà rời khỏi Mỹ quay về Trung Quốc. Từ khi biết nàng và cho đến lúc cô rời khỏi Mỹ cô chưa bao giờ thấy nàng trong tình trạng như thế này, cũng chưa từng tìm hiểu hay đều tra bất kỳ chuyện gì về nàng. Dao Dao cũng không biết nàng đã trải qua chuyện gì hay đã làm gì, nàng luôn bí ẩn và trưởng thành hơn các cô rất nhìu về tất cả mọi mặt. Vì nàng không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi. Suy nghĩ một hồi lâu thì xe đã đến nơi"Chủ tử, đến rồi ạ.!"Dao Dao đưa mắt nhìn, nàng không đưa cô đến KTX hay là nhà của Miên Dương mà đưa em ấy đến thẳng nhà của mình, nàng bước xuống xe mở cửa xe cho em ấy rồi kéo em ấy đi thẳng vào nhà, hàn khí tỏa ra khắp căng nhà khiến cho tất cả người làm phải đổ mồ hôi lạnh. Nàng đặt cô nàng ngồi xuống sofa sau đó quay người lấy hộp cứu thương. Từ lúc đó tới giờ vẫn luôn im lặng không nói bất kỳ câu nào, Dao Dao cũng ngoan ngoãn nghe theo không một lời thắc mắc, vừa đặt hộp cứu thương xuống nàng lạnh giọng lên tiếng."Tay.!" "Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện rồi"Dao Dao nghe thấy nàng nói liền trở nên vui vẻ nói"Đưa tay đây.!" Dao Dao nghe liền không cười nữa ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, để nàng bôi thuốc và băng bó lại cho cô. Dù vết thương không có gì đáng ngại nhưng lực mà họ đánh không hề nhẹ khiến tay của cô sưng đỏ, nàng cẩn trọng xem xét vết thương rồi bôi thuốc cho cô, rõ ràng lúc nảy tới giờ không hề đau tại sau đến lúc nàng bôi thuốc lại trở nên đau thế này, cô nhăn mặt vì đau"Đau sao?!" "Ừm~" Cô gật đầu nũng nịu lên tiếng"Biết đau sau lại làm vậy?!""Em không muốn chị bị thương vì em"Nghe đến câu này sắc mặt của Cúc Tịnh Y bắt đầu đen lại, Dao Dao cảm thấy mình nói gì đó không đúng nên nhanh chóng sửa lại lời vừa nói"À không phải, vết thương chị chưa khỏi em sợ sẽ lại một lần nữa rách ra nên mới...""Rách thì đã sau, dù sau cũng không phải lần đầu.!""Nhưng Giai Kỳ chị ấy nói, nếu tiếp tục thì chị sẽ không thể chơi bóng được nữa.""...""Đau~, chị nhẹ tay chút đi mà""Đau thì im lặng.!" Nàng tuy ngoài mặt thì vẫn đang còn tức giận nói nhưng hành động thì là nhẹ nhàng bôi thuốc sau đó là thổi để cô bớt đau."Tiểu Cúc a~""Làm sao?!""Em đói rồi.!""...""Em muốn ăn món chị nấu""...""Lâu rồi em không được ăn, chị nấu cho em ăn đi, được không" Dao Dao nói tay lây quây không cho nàng tiếp tục làm"Được rồi, được rồi ngồi yên đi.!" Nàng thấp giọng nóiDao Dao cũng chịu ngồi yên cho nàng băng bó lại cho cô nàng, bôi thuốc băng bó lại xong. Đứng lên dẹp hộp cứu thương rồi đi thẳng vào bếp, Dao Dao cũng lũi thủi đi theo sao, nàng mở tủ lạnh đứng nhìn một hồi lâu sau đó quay sang Dao Dao hỏi"Em muốn bao nhiêu món?!""Ummm~ như cũ đi, chỉ cần là chị nấu thì em nhất định sẽ ăn hết mà"Nàng thở dài sau đó cỡ áo khoát, sắn tay áo lên, rữa tay, sau đó lấy rau bỏ vào rỗ, rồi quay người đi đến chỗ bồn nước tập trung rữa rau, bổng nhiên có một đôi tay vòng qua eo nàng"Tiểu Cúc, chị lại kén ăn nữa đúng không?! Chị ốm đi nhìu quá rồi.! Chị cứ như vậy thì sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu.! Làm ơn đừng có kén ăn nữa có được không xin chị đấy?! Thật là, chỉ biết làm cho bọn em lo lắng thôi.!" Dao Dao tay buộc tạp về vào cho nàng miệng không ngừng càu nhàu, nàng không trả lời tập trung làm việc của mìnhĐứng nhìn nàng làm một hồi lâu, cô bùn chán đi dạo khắp căn bếp. Dù đây là lần thứ ba đến đây, nhưng đối với các gia nhân và quản gia trong nhà đều coi cô là người quen, bất cứ đâu trong căn biệt thự này, bất cứ đồ nào cô cũng có thể tuyệt nhiên đụng hay mang đi. Bởi theo như họ biết, cô là người mà chủ tử của họ xem như em gái, vậy nên cô cũng giống như Trần Kha và Vương Dịch dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không ai dám nói gì. Lượng lời một hồi lâu thì Dao Dao để ý đến cái sắp tài liệu trên bàn, định lấy lên xem thì nàng đã lên tiếng ngăn hành động của cô lại"Là tài liệu y khoa.!" "Vậy sao, thế thì không xem.! Hay để em phụ chị ha." "Ngồi yên.! Tay không được đụng nước.!"Nàng nghiêm giọng nói Dao Dao đành ngoan ngoãn nghe theo, ngồi nghịch điện thoại của nàng, tuy là điện thoại của nàng nhưng pass trên điện thoại trước giờ vẫn như thế chưa từng thay đổi giữ mối quan hệ của hai người thì việc biết pass của nhau cũng là chuyện bình thường, xem lại nhưng tấm ảnh đã lưu trong điện thoại của nàng khiến cô ngẩn người 1 hồi lâu"Cười lên nào, này Tiểu Cúc chị cười lên đi chứ. Sao mặt lần nào cũng không cảm xúc vậy?!""Chị nói gì vậy chứ, người ta là mặt băng lãnh chứ không phải là không cảm xúc đâu ha.""Vậy nó có khác gì nhau đâu chứ. Cười lên đi chụp một tấm nào.""Chị cười đi. Chúng ta chụp hình thôi mà.""Nào,..1...2...3..Yeah.""Tuyệt vời.""Đâu để em xem. Đẹp thật đấy, mà sao chị cười gượng thế Tiểu Cúc?!""Giúp hết khả năng rồi.!" Cúc Tịnh Y nhũng vai bình thản đáp"Không được chụp lại tấm khác. Chị cười tươi lên tí đi chứ.""Được rồi mà Khương Sam, chị ấy cười như vậy là tốt lắm rồi. Còn bắt chị ấy làm hơn thế em e là không được đâu.""Dao Dao em lần nào cũng binh chị ấy hết. Bọn chị bùn đấy.""Thôi mà em nào có chứ.""Khi nào em đi?!""Hả?! Cuối tuần này. Xin lỗi em nha Dao Dao, chị phải qua bên đó trước để sắp xếp một số thứ, nhưng chị hứa sẽ về để cùng đoán sinh nhật cùng em. Đặt biệt chị sẽ làm bánh kem cho em a.""Bánh kem chị làm sao?!""Phải.!""Ăn được không vậy?!""Ý gì đây hả?!""Đừng đem bọn em ra làm chuột bạch thử bánh của chị chứ. Bọn em sợ phải nhập viện lắm cơ. Haha""Phải bọn em sợ tay nghề của chị lắm" "Thích Dư Châu, Trần Lâm.! Hai đứa muốn chết sao?!" Khương Sam giận dữ nắm lấy hai tai của hai người kia "Không..không có đau quá a. Dao Dao cứu chị.!" Thích Dư Châu lấy tay đánh nhẹ tau Khương Sam mặt đau đớn cầu cứu"Cứu..cứu chị với, Dao Dao.""Được rồi, Khương Sam chị đừng tức giận nữa. Hai người họ chỉ đùa thôi mà." "Em đấy chỉ toàn binh hai em ấy.!" Khương Sam buông tay ra giận lẫy nói"Khương Sam, đừng giận nữa mà~. Không phải chị đã nói là làm bánh kem cho em sao, em sẽ đợi chị mang về.!""Chỉ có em là thương chị thôi. Chả bù cho hai em ấy.""Được rồi mà~""Này Khương Sam, chị như vậy là không được a. Đã nói là cùng bọn em chuẩn bị cho sinh nhật vậy mà chưa gì đã chạy trước rồi." Trần Lâm đưa tay xoa nhẹ lỗ tai nói"Chị nào có, chỉ là du học mà lúc đầu chị định sau sinh nhật Dao Dao mới bay qua đó. Nhưng vì cần phải làm một số thủ tục nên mới phải bay qua đó sớm hơn dự định. Nhưng chị sẽ về ăn sinh nhật cùng mọi người mà.""Nhớ đó nha. Về nhớ phải mang theo bánh kem chính tay chị làm đó, để bù đắp cho việc chị không cùng tụi em chuẩn bị.""Không phải hai đứa sợ chị bỏ độc sao? Giờ lại muốn ăn rồi.""Thì..thì có ăn là được rồi. Chị không muốn cho bọn em ăn sao chứ, chị nở không cho bọn em ăn sao?!""Đương nhiên là...không rồi. Muốn ăn đến vậy chị sẽ làm cái bánh thật lớn cho mấy đứa.!""Được a~"Ngày ra sân bay, một nhóm năm người bốn người ôm nhau thắm thiết, nước mắt dàn sụa"Được rồi mà, có phải chị đi luôn đâu mà khóc nhiều vậy?! Chị sẽ về sớm mà.!" Khương Sam ôm ba cô nàng mắt đỏ giọng dỗ dành"Tại bọn em không muốn xa chị chứ bộ?!" Thích Dư Châu thúc thích nói"Năm người chúng ta chơi chung lâu như vậy, xa nhau làm sao mà bọn em chịu được chứ?!" Trần Lâm đưa tay lao nước mắt nói"Qua bên đó, nhớ điện cho bọn em nha." Thẩm Mộng Dao cuối kiềm nén nước mắt nói"Chị biết rồi. Khi nào đáp máy bay chị sẽ điện a." Khương Sam cười nói"Chị còn tưởng mấy đứa chỉ biết quan tâm đến Tiểu Cúc của mấy đứa thôi chứ. Cũng quan tâm đến chị nữa sao?!" Khương Sam nhìn sang Cúc Tịnh Y giọng trêu chọc nói"Em không có. Đều quan tâm như nhau cả mà." Thẩm Mộng Dao lập tức ủy khuất lên tiếng"Sao chị không thấy vậy ta?!" "Không có mà~." Thẩm Mộng Dao lập tức tiến đến lây tay cô nũng nịu nói"Được, được không có thì không có. Cũng sắp đến giờ rồi, chị đi đây.! Ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, đừng để tới lúc chị về kiểm tra rồi phạt.""Biết rồi mà." "Tiểu Cúc, em sắp đi rồi không có gì muốn nói với em sao?!" Khương Sam nhìn Cúc Tịnh Y ánh mắt đầy sự mong đợi"Không có.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp"Đúng là mặt lạnh mà.!" Khương Sam giận dỗi nói"Tiểu Cúc a~" Thẩm Mộng Dao lây lây tau nàng nhắc nhỡ, Cúc Tịnh Y đưa mắt nhìn cô rồi tiến đến trước mặt Khương Sam "Chú ý sức khỏe. Em có chuyện gì chị sẽ đào cả đất Anh lên để tìm em đấy.!" "A em biết rồi. Chị đi đây.!" Khương Sam cười tươi nói với nàng rồi nhìn về hướng ba cô nàng nói"Dạ.!"Khương Sam kéo vali đi vào cổng sân bay, vào trong tay vẫn luôn vẫy chào các cô, ba cô nàng bên ngoài vẫy tay lại với cô đến khi cô đi đến khuất tầm của ba người họ thì mới dừng lại."Mặt lạnh thế này. Mà cũng biết nói mấy câu như thế sao?! Lần đầu tiên em thấy chị như vậy đó, Tiểu Cúc a." Trần Lâm cười trêu chọc"Phải đó, cái gì mà đào cả nước Anh. Tình cảm quá mà, sự lạnh lùng của chị đâu mắt rồi, Tiểu Cúc?!" Thích Dư Châu cũng lên tiếng chọc theo, Cúc Tịnh Y không nói gì, nhìn ba cô đang cười đùa vui vẻ, cười nhẹ đi ra xe ba cô thấy vậy cũng chạy theo sau trêu chọcNhững kỷ niệm vui vẻ thay phiên nhau chạy về trong tâm chí cô, cho đến khi nàng gọi cô mới thôi suy nghĩ."Đừng nghịch nữa, phụ chị dọn thức ăn đi.!""Da..dạ.!"
Dao Dao đặt điện thoại xuống quay người giúp nàng dọn đồ ăn ra bàn"Bác Lâm, gọi mấy em ấy xuống đi.!""Dạ vâng, thưa chủ tử.!"Viên Nhất Kỳ vừa đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm liền nhanh chống chạy lại bàn định đưa tay ra bốc thì bị nàng dùng đũa gõ một cái vào tay rõ đau, nhắc nhở."Rữa tay.!""Hảo~, em biết rồi.!"Dao Dao cười nhẹ khi thấy hành động vừa rồi của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ từ lúc xuống đã không để ý rằng nhà đang có khách chỉ chăm chăm nhìn vào các món ăn trên bàn cho đến khi Trần Kha lên tiếng"Dao Dao.! Sao em lại ở đây?!""Em đến chơi, có được không?!" Dao Dao vui vẻ nói"Dao Dao.!" Viên Nhất Kỳ vừa rửa tay quay sang nhìn cô ngạc nhiên lên tiếng"Sao vậy, giờ mới để ý đến chị sao?!"Viên Nhất Kỳ mặt đỏ không nói gì đi thẳng lại bàn ngồi xuống, xấu hổ không dám nhìn cô. Cô nhìn thấy biểu hiện của em ấy như thế liền vui vẻ nói"Dễ thương quá" "Chị nấu sao?!" Vương Dịch từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bàn đồ ăn toàn là món truyền thống quen thuộc nào là canh hầm gà, sườn chua ngọt, cá sốt cay, rau sào...Thì nhìn nàng hỏi"Chị ấy nấu đó, mau lên chúng ta ăn thôi nguội hết rồi""Bác Lâm, trong đó còn rất nhìu bác đem cho mọi người cùng ăn đi." Nàng chỉ vào phòng bếp bình thản nói"Dạ vâng, thưa chủ tử.! Tôi làm ngay ạ."Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. "Dao Dao.! Sao tay chị bị thương vậy.?" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi"Không sao, sơ ý nên bị thương không có gì lớn" Dao Dao vui vẻ nói"Đâu để em xem" Viên Nhất Kỳ lo lắng cầm lấy tay cô xem tới xem lui"Không sao đâu mà, chúng ta ăn đi" "Oh~"Nàng cầm đũa lên tuy nói là ăn nhưng thực chất không hề đưa đồ ăn lên miệng, ngồi chăm chú nhìn vào điện thoại, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào chén Dao Dao, vì tay phải của cô không tiện gắp đồ ăn. Dao Dao khó chịu khi nàng không chịu ăn cứ bấm điện thoại, đưa tay úp điện thoại nàng xuống nói."Khi ăn không được xem điện thoại.!" Nàng nhìn vẻ mặt kiên định của em ấy rồi cũng lắc đầu nghe theo cầm đũa lên ăn. "Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi"Tình cờ gặp thôi, mà chị với chị ấy đi cùng nhau không được sao?!" Dao Dao vui vẻ đáp trêu chọc hỏi lại"Không có, chỉ là em hơi thắc mắc thôi""Ăn đi đừng thắc mắc nữa" Vương Dịch lên tiếng nhắc nhở"Chị ăn xong rồi.!" Nàng nói xong đứng dậy cầm theo sắp tài liệu đi thẳng lên phòng"Chị ăn ít vậy?!" Dao Dao lên tiếng nói"No rồi.!""Lần nào cũng vậy.!" Dao Dao bất lực nói"Dao Dao.!""Hửm, sao vậy Kha Kha?!""Em với chị ấy rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì vậy?!" "Sao chị lại hỏi vậy?!""Chị ấy từ trước tới giờ rất ít khi dẫn người khác về nhà, nếu em và chị ấy mới quen thì càng không thể, trong hai người có vẻ lại rất thân thiết, chị ấy lại còn đích thân ra mặt để giải quyết chuyện của em lại còn đưa em về nhà. Đây là quan hệ bình thường sao?!""Không dấu gì mọi người, em và chị ấy đã biết nhau từ trước, biết nhau từ lúc còn ở bên Mỹ""Vậy tại sao em lại quay về đây và cả việc chị ấy đột ngột quay nữa, có phải đều liên quan đến nhau không?!""Thật ra...em quay về đây và để quên đi chuyện quá khứ, còn chị ấy quay về chắc là vì muốn trả thù.""Trả thù sao?!""Ừm, chị ấy và em từng....""Thôi mọi người ăn đi đừng nói nữa, Kha Kha biết nhiêu là được rồi, làm rõ hết rồi mà đúng không" Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng cắt ngang"Kỳ Kỳ, chị biết chuyện gì đúng không?!" Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ ánh mắt nghi ngờ hỏi"Sao...sao em lại hỏi thế, chị có biết gì đâu.!" Viên Nhất Kỳ lúng túng trả lời"Vậy tại sao chị không để chị ấy nói tiếp?!""Em ấy chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi, đừng nên biết quá nhìu về chuyện này.!" "Lục Đình.! Sao chị lại đến đây?!" Trần Kha ngạc nhiên hỏi"Ơn trời, có người cứu rồi" Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ"Chị đến có chút việc.!""Đây là tài liệu cô cần.!" Quản gia Lâm từ trên lầu đi xuống đưa cho Lục Đình một sắp tài liệu nói"Dạ, cảm ơn bác. Thôi chị về đây, nhớ lời chị nói đừng cố biết thêm đều gì nữa, biết chưa.!" Lục Đình nói rồi quay người ra về Trần Kha và Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ khó hiểu, Dao Dao hiểu lời của Lục Đình nên chọn cách chốn lên phòng nàng"Thôi em lên phòng chị ấy chút đây, gặp mọi người sau.!" "Này Dao Dao, chưa nói xong mà...haiz Viên Nhất Kỳ!" Trần Kha bất lực nhìn Dao Dao chạy đi rồi quay Viên Nhất Kỳ gằng giọng "Ơ..ơ em ăn xong rồi, lên phòng nha bye"Viên Nhất Kỳ lãng tránh rồi chạy nhanh về phòng Trần Kha và Vương Dịch nhìn nhau chỉ biết lắc đầu sau đó tiếp tục ăn rồi quay trở lại phòng mình.Lên tới phòng nàng, không thấy nàng đâu thì cô chắc chắn nàng đã đi tắm, nên nằm đợi nhưng lâu quá nên cảm thấy nhàm chán nên đã mở máy tính của nàng lên xem một số tin tức, vừa lục lội tìm thứ gì đó để xem, vô tình cô nhìn thấy một vài file ẩn. Khi mở nó ra cô phát hiện đó là tất cả thông tin mật của tất cả mọi người trong nhóm của cô, nàng đã cho điều tra và theo dỗi không thiếu sót một thông tin nào. Kể cả cô cũng không ngoại lệ, bên trong đó còn có các file đặt biệt nằm riêng biệt có tên của Nhậm Hào, Cao Tuyết, Tiểu Dật và cả An Di, ngoài ra còn có 3 file rất bí ẩn mà cô không thể mở được. Nhưng trong số 3 file đó lại có một file có tên của Nhậm Hào, và một số video và tất tần tật thông tin của anh ta, kể cả các dự án của Nhậm thị cũng có trong đó, 2 file còn lại đều là file ẩn danh nên dù có cố cũng không biết là gì. Dao Dao biết người tiếp theo nàng nhấm đến là Nhậm Hào, và thứ nàng muốn là khiến anh ta thân bại danh liệt không còn gì trong tay, vừa định mở video ra xem thì đúng lúc nàng từ nhà tắm đi ra khiến cho cô phải ngừng thao tác, vội vàng đóng máy tính lại như một kẻ trộm đang xem lén một thứ gì đó."Sao vậy?!" Nàng tay lau tóc nhìn em ấy hỏi"À không có gì, để em làm cho.!" "Không cần đâu.! Vết thương không được đụng nước.!" "Không sao đâu mà vết thương nhỏ thôi, chị bị thương nặng hơn mà để em làm cho" Dao Dao nhanh chống chạy lại lấy khăn lao tóc cho nàng sao đó quay người đi tìm máy sấy"Sao lại tắm giờ này, đụng đến vết thương không tốt đâu.!" Dao Dao vừa sấy tóc cho nàng vừa lên tiếng trách mócNàng không nói gì ngồi im để cô sấy tóc cho mình, Dao Dao vừa sấy tóc cho nàng ánh mắt vô tình nhìn thấy vết thương trên vai của nàng trau mày nói"Chị tự thay băng sao?!""Ừm.!""Sao không để em giúp.!""Chị tự làm được.!""Em biết là chị rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng chị nên nhớ là tay chị còn bị thương, lỡ như thay băng như thế lại động đến vết thương ở tay thì sao?!""...""Sao không nói gì?!""...""Đúng là...chị lúc nào cũng vậy.! Em xem vết thương chị được không?!""Sao lại muốn xem?!""Xem coi nó đã lành chưa thôi mà, hay là bị rách nữa rồi đúng không?!""Tùy em thôi, muốn thì cứ xem.!"Nàng bất lực đồng ý với yêu cầu hơi vô lý của cô, vừa nói xong thì tóc nàng cũng đã khô cô buột tóc nàng cao lên sau đó đưa tay kéo phần áo của nàng xuống lộ ra một miếng băng gạc trắng nhẹ nhàng gỡ ra, vết thương không hề nhẹ, vô cùng sâu tuy đã lành đi phần nào nhưng nếu vận động mạnh thì sẽ lại làm nó rách ra một lần nữa. Điều đó lại khiến cô càng lo lắng hơn nhưng lại thấy vẻ mặt lạnh lùng không hề quan tâm đến vết thương cứ ngồi chăm chú nhìn điện thoại, vừa dán băng lại vừa trách móc"Vết thương thế này cứ chạy lung tung, nhỡ đâu lại rách thì sao.!""...""Em nói chị có nghe không vây?!""Nghe.!""Đừng coi điện thoại nữa mà.!""Chị có chút việc, chút nữa nói sau.!" Nàng nói rồi lấy tay xoa đầu cô đi thẳng đến bàn, mở sắp tài liệu trên bàn ra xem rồi chau mày khó chịu, chưa đầy 5p đã đứng lên cầm theo một tập tài liệu nói rồi kéo tay em ấy rời đi"Muộn rồi chị đưa em về.!""Nhưng.."Không một cơ hội để nói cứ thế bị nàng kéo thẳng ra xe, vừa xuống nhà đã thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở phòng khác chơi game, cô chào cậu rồi rời đi cùng nàng, trên xe nàng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại lấy tập tài liệu ra xem, không khí trở nên trầm xuống thì nàng đột nhiên lên tiếng hỏi"Em thấy hết rồi?!""Hả?! Thấy gì cơ?!""Trong máy tính.!""Ờ..ừm em thấy hết rồi.!""Không muốn hỏi gì sao?!""Hả?! Thật ra cũng có, nhưng..""Thế nào?!""Là anh ta thật sao?!""Em nghĩ xem.!""Chị định làm gì vậy, xin chị đấy đừng mạo hiểm có được không.!" Cô nắm lấy tay nàng lo lắng nói"...""Em sẽ không tha thứ cho mình, nếu chị có...""Suỵt, sẽ không đâu.!" Nàng dùng tay đưa lên miệng cô cắt ngang lời cô nói"...""Chuyện này để chị giải quyết, em đùng đụng vào và cũng đừng cố ngăn cản chị.!""Nhưng.." Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo phủ tần lớp sương của nàng, ánh mắt đó là sao tại sao mỗi khi đối diện với ánh mắt đó lại khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy"Thẩm tiểu thư, đã đến KTX rồi ạ" Quản gia Lâm đột nhiên lên tiếng"Da..dạ cháu biết rồi ạ""Em nghỉ ngơi đi.!"
Nàng từ lúc trở về xe luôn im lặng nắm chặt tay Dao Dao không nói gì, còn Dao Dao thì ngồi bên cạnh đến giờ vẫn còn rung rẩy, bởi chuyện này ảnh hưởng đến cô không hề nhẹ.Sau khi xảy ra chuyện năm đó, cô không thể chịu được đả kích một lướt mất đi một người quan trọng nhất và mất đi một người chị cô trân quý nhất mà rời khỏi Mỹ quay về Trung Quốc. Từ khi biết nàng và cho đến lúc cô rời khỏi Mỹ cô chưa bao giờ thấy nàng trong tình trạng như thế này, cũng chưa từng tìm hiểu hay đều tra bất kỳ chuyện gì về nàng. Dao Dao cũng không biết nàng đã trải qua chuyện gì hay đã làm gì, nàng luôn bí ẩn và trưởng thành hơn các cô rất nhìu về tất cả mọi mặt. Vì nàng không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi. Suy nghĩ một hồi lâu thì xe đã đến nơi"Chủ tử, đến rồi ạ.!"Dao Dao đưa mắt nhìn, nàng không đưa cô đến KTX hay là nhà của Miên Dương mà đưa em ấy đến thẳng nhà của mình, nàng bước xuống xe mở cửa xe cho em ấy rồi kéo em ấy đi thẳng vào nhà, hàn khí tỏa ra khắp căng nhà khiến cho tất cả người làm phải đổ mồ hôi lạnh. Nàng đặt cô nàng ngồi xuống sofa sau đó quay người lấy hộp cứu thương. Từ lúc đó tới giờ vẫn luôn im lặng không nói bất kỳ câu nào, Dao Dao cũng ngoan ngoãn nghe theo không một lời thắc mắc, vừa đặt hộp cứu thương xuống nàng lạnh giọng lên tiếng."Tay.!" "Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện rồi"Dao Dao nghe thấy nàng nói liền trở nên vui vẻ nói"Đưa tay đây.!" Dao Dao nghe liền không cười nữa ngoan ngoãn đưa tay cho nàng, để nàng bôi thuốc và băng bó lại cho cô. Dù vết thương không có gì đáng ngại nhưng lực mà họ đánh không hề nhẹ khiến tay của cô sưng đỏ, nàng cẩn trọng xem xét vết thương rồi bôi thuốc cho cô, rõ ràng lúc nảy tới giờ không hề đau tại sau đến lúc nàng bôi thuốc lại trở nên đau thế này, cô nhăn mặt vì đau"Đau sao?!" "Ừm~" Cô gật đầu nũng nịu lên tiếng"Biết đau sau lại làm vậy?!""Em không muốn chị bị thương vì em"Nghe đến câu này sắc mặt của Cúc Tịnh Y bắt đầu đen lại, Dao Dao cảm thấy mình nói gì đó không đúng nên nhanh chóng sửa lại lời vừa nói"À không phải, vết thương chị chưa khỏi em sợ sẽ lại một lần nữa rách ra nên mới...""Rách thì đã sau, dù sau cũng không phải lần đầu.!""Nhưng Giai Kỳ chị ấy nói, nếu tiếp tục thì chị sẽ không thể chơi bóng được nữa.""...""Đau~, chị nhẹ tay chút đi mà""Đau thì im lặng.!" Nàng tuy ngoài mặt thì vẫn đang còn tức giận nói nhưng hành động thì là nhẹ nhàng bôi thuốc sau đó là thổi để cô bớt đau."Tiểu Cúc a~""Làm sao?!""Em đói rồi.!""...""Em muốn ăn món chị nấu""...""Lâu rồi em không được ăn, chị nấu cho em ăn đi, được không" Dao Dao nói tay lây quây không cho nàng tiếp tục làm"Được rồi, được rồi ngồi yên đi.!" Nàng thấp giọng nóiDao Dao cũng chịu ngồi yên cho nàng băng bó lại cho cô nàng, bôi thuốc băng bó lại xong. Đứng lên dẹp hộp cứu thương rồi đi thẳng vào bếp, Dao Dao cũng lũi thủi đi theo sao, nàng mở tủ lạnh đứng nhìn một hồi lâu sau đó quay sang Dao Dao hỏi"Em muốn bao nhiêu món?!""Ummm~ như cũ đi, chỉ cần là chị nấu thì em nhất định sẽ ăn hết mà"Nàng thở dài sau đó cỡ áo khoát, sắn tay áo lên, rữa tay, sau đó lấy rau bỏ vào rỗ, rồi quay người đi đến chỗ bồn nước tập trung rữa rau, bổng nhiên có một đôi tay vòng qua eo nàng"Tiểu Cúc, chị lại kén ăn nữa đúng không?! Chị ốm đi nhìu quá rồi.! Chị cứ như vậy thì sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu.! Làm ơn đừng có kén ăn nữa có được không xin chị đấy?! Thật là, chỉ biết làm cho bọn em lo lắng thôi.!" Dao Dao tay buộc tạp về vào cho nàng miệng không ngừng càu nhàu, nàng không trả lời tập trung làm việc của mìnhĐứng nhìn nàng làm một hồi lâu, cô bùn chán đi dạo khắp căn bếp. Dù đây là lần thứ ba đến đây, nhưng đối với các gia nhân và quản gia trong nhà đều coi cô là người quen, bất cứ đâu trong căn biệt thự này, bất cứ đồ nào cô cũng có thể tuyệt nhiên đụng hay mang đi. Bởi theo như họ biết, cô là người mà chủ tử của họ xem như em gái, vậy nên cô cũng giống như Trần Kha và Vương Dịch dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không ai dám nói gì. Lượng lời một hồi lâu thì Dao Dao để ý đến cái sắp tài liệu trên bàn, định lấy lên xem thì nàng đã lên tiếng ngăn hành động của cô lại"Là tài liệu y khoa.!" "Vậy sao, thế thì không xem.! Hay để em phụ chị ha." "Ngồi yên.! Tay không được đụng nước.!"Nàng nghiêm giọng nói Dao Dao đành ngoan ngoãn nghe theo, ngồi nghịch điện thoại của nàng, tuy là điện thoại của nàng nhưng pass trên điện thoại trước giờ vẫn như thế chưa từng thay đổi giữ mối quan hệ của hai người thì việc biết pass của nhau cũng là chuyện bình thường, xem lại nhưng tấm ảnh đã lưu trong điện thoại của nàng khiến cô ngẩn người 1 hồi lâu"Cười lên nào, này Tiểu Cúc chị cười lên đi chứ. Sao mặt lần nào cũng không cảm xúc vậy?!""Chị nói gì vậy chứ, người ta là mặt băng lãnh chứ không phải là không cảm xúc đâu ha.""Vậy nó có khác gì nhau đâu chứ. Cười lên đi chụp một tấm nào.""Chị cười đi. Chúng ta chụp hình thôi mà.""Nào,..1...2...3..Yeah.""Tuyệt vời.""Đâu để em xem. Đẹp thật đấy, mà sao chị cười gượng thế Tiểu Cúc?!""Giúp hết khả năng rồi.!" Cúc Tịnh Y nhũng vai bình thản đáp"Không được chụp lại tấm khác. Chị cười tươi lên tí đi chứ.""Được rồi mà Khương Sam, chị ấy cười như vậy là tốt lắm rồi. Còn bắt chị ấy làm hơn thế em e là không được đâu.""Dao Dao em lần nào cũng binh chị ấy hết. Bọn chị bùn đấy.""Thôi mà em nào có chứ.""Khi nào em đi?!""Hả?! Cuối tuần này. Xin lỗi em nha Dao Dao, chị phải qua bên đó trước để sắp xếp một số thứ, nhưng chị hứa sẽ về để cùng đoán sinh nhật cùng em. Đặt biệt chị sẽ làm bánh kem cho em a.""Bánh kem chị làm sao?!""Phải.!""Ăn được không vậy?!""Ý gì đây hả?!""Đừng đem bọn em ra làm chuột bạch thử bánh của chị chứ. Bọn em sợ phải nhập viện lắm cơ. Haha""Phải bọn em sợ tay nghề của chị lắm" "Thích Dư Châu, Trần Lâm.! Hai đứa muốn chết sao?!" Khương Sam giận dữ nắm lấy hai tai của hai người kia "Không..không có đau quá a. Dao Dao cứu chị.!" Thích Dư Châu lấy tay đánh nhẹ tau Khương Sam mặt đau đớn cầu cứu"Cứu..cứu chị với, Dao Dao.""Được rồi, Khương Sam chị đừng tức giận nữa. Hai người họ chỉ đùa thôi mà." "Em đấy chỉ toàn binh hai em ấy.!" Khương Sam buông tay ra giận lẫy nói"Khương Sam, đừng giận nữa mà~. Không phải chị đã nói là làm bánh kem cho em sao, em sẽ đợi chị mang về.!""Chỉ có em là thương chị thôi. Chả bù cho hai em ấy.""Được rồi mà~""Này Khương Sam, chị như vậy là không được a. Đã nói là cùng bọn em chuẩn bị cho sinh nhật vậy mà chưa gì đã chạy trước rồi." Trần Lâm đưa tay xoa nhẹ lỗ tai nói"Chị nào có, chỉ là du học mà lúc đầu chị định sau sinh nhật Dao Dao mới bay qua đó. Nhưng vì cần phải làm một số thủ tục nên mới phải bay qua đó sớm hơn dự định. Nhưng chị sẽ về ăn sinh nhật cùng mọi người mà.""Nhớ đó nha. Về nhớ phải mang theo bánh kem chính tay chị làm đó, để bù đắp cho việc chị không cùng tụi em chuẩn bị.""Không phải hai đứa sợ chị bỏ độc sao? Giờ lại muốn ăn rồi.""Thì..thì có ăn là được rồi. Chị không muốn cho bọn em ăn sao chứ, chị nở không cho bọn em ăn sao?!""Đương nhiên là...không rồi. Muốn ăn đến vậy chị sẽ làm cái bánh thật lớn cho mấy đứa.!""Được a~"Ngày ra sân bay, một nhóm năm người bốn người ôm nhau thắm thiết, nước mắt dàn sụa"Được rồi mà, có phải chị đi luôn đâu mà khóc nhiều vậy?! Chị sẽ về sớm mà.!" Khương Sam ôm ba cô nàng mắt đỏ giọng dỗ dành"Tại bọn em không muốn xa chị chứ bộ?!" Thích Dư Châu thúc thích nói"Năm người chúng ta chơi chung lâu như vậy, xa nhau làm sao mà bọn em chịu được chứ?!" Trần Lâm đưa tay lao nước mắt nói"Qua bên đó, nhớ điện cho bọn em nha." Thẩm Mộng Dao cuối kiềm nén nước mắt nói"Chị biết rồi. Khi nào đáp máy bay chị sẽ điện a." Khương Sam cười nói"Chị còn tưởng mấy đứa chỉ biết quan tâm đến Tiểu Cúc của mấy đứa thôi chứ. Cũng quan tâm đến chị nữa sao?!" Khương Sam nhìn sang Cúc Tịnh Y giọng trêu chọc nói"Em không có. Đều quan tâm như nhau cả mà." Thẩm Mộng Dao lập tức ủy khuất lên tiếng"Sao chị không thấy vậy ta?!" "Không có mà~." Thẩm Mộng Dao lập tức tiến đến lây tay cô nũng nịu nói"Được, được không có thì không có. Cũng sắp đến giờ rồi, chị đi đây.! Ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, đừng để tới lúc chị về kiểm tra rồi phạt.""Biết rồi mà." "Tiểu Cúc, em sắp đi rồi không có gì muốn nói với em sao?!" Khương Sam nhìn Cúc Tịnh Y ánh mắt đầy sự mong đợi"Không có.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng đáp"Đúng là mặt lạnh mà.!" Khương Sam giận dỗi nói"Tiểu Cúc a~" Thẩm Mộng Dao lây lây tau nàng nhắc nhỡ, Cúc Tịnh Y đưa mắt nhìn cô rồi tiến đến trước mặt Khương Sam "Chú ý sức khỏe. Em có chuyện gì chị sẽ đào cả đất Anh lên để tìm em đấy.!" "A em biết rồi. Chị đi đây.!" Khương Sam cười tươi nói với nàng rồi nhìn về hướng ba cô nàng nói"Dạ.!"Khương Sam kéo vali đi vào cổng sân bay, vào trong tay vẫn luôn vẫy chào các cô, ba cô nàng bên ngoài vẫy tay lại với cô đến khi cô đi đến khuất tầm của ba người họ thì mới dừng lại."Mặt lạnh thế này. Mà cũng biết nói mấy câu như thế sao?! Lần đầu tiên em thấy chị như vậy đó, Tiểu Cúc a." Trần Lâm cười trêu chọc"Phải đó, cái gì mà đào cả nước Anh. Tình cảm quá mà, sự lạnh lùng của chị đâu mắt rồi, Tiểu Cúc?!" Thích Dư Châu cũng lên tiếng chọc theo, Cúc Tịnh Y không nói gì, nhìn ba cô đang cười đùa vui vẻ, cười nhẹ đi ra xe ba cô thấy vậy cũng chạy theo sau trêu chọcNhững kỷ niệm vui vẻ thay phiên nhau chạy về trong tâm chí cô, cho đến khi nàng gọi cô mới thôi suy nghĩ."Đừng nghịch nữa, phụ chị dọn thức ăn đi.!""Da..dạ.!"
Dao Dao đặt điện thoại xuống quay người giúp nàng dọn đồ ăn ra bàn"Bác Lâm, gọi mấy em ấy xuống đi.!""Dạ vâng, thưa chủ tử.!"Viên Nhất Kỳ vừa đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm liền nhanh chống chạy lại bàn định đưa tay ra bốc thì bị nàng dùng đũa gõ một cái vào tay rõ đau, nhắc nhở."Rữa tay.!""Hảo~, em biết rồi.!"Dao Dao cười nhẹ khi thấy hành động vừa rồi của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ từ lúc xuống đã không để ý rằng nhà đang có khách chỉ chăm chăm nhìn vào các món ăn trên bàn cho đến khi Trần Kha lên tiếng"Dao Dao.! Sao em lại ở đây?!""Em đến chơi, có được không?!" Dao Dao vui vẻ nói"Dao Dao.!" Viên Nhất Kỳ vừa rửa tay quay sang nhìn cô ngạc nhiên lên tiếng"Sao vậy, giờ mới để ý đến chị sao?!"Viên Nhất Kỳ mặt đỏ không nói gì đi thẳng lại bàn ngồi xuống, xấu hổ không dám nhìn cô. Cô nhìn thấy biểu hiện của em ấy như thế liền vui vẻ nói"Dễ thương quá" "Chị nấu sao?!" Vương Dịch từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bàn đồ ăn toàn là món truyền thống quen thuộc nào là canh hầm gà, sườn chua ngọt, cá sốt cay, rau sào...Thì nhìn nàng hỏi"Chị ấy nấu đó, mau lên chúng ta ăn thôi nguội hết rồi""Bác Lâm, trong đó còn rất nhìu bác đem cho mọi người cùng ăn đi." Nàng chỉ vào phòng bếp bình thản nói"Dạ vâng, thưa chủ tử.! Tôi làm ngay ạ."Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. "Dao Dao.! Sao tay chị bị thương vậy.?" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi"Không sao, sơ ý nên bị thương không có gì lớn" Dao Dao vui vẻ nói"Đâu để em xem" Viên Nhất Kỳ lo lắng cầm lấy tay cô xem tới xem lui"Không sao đâu mà, chúng ta ăn đi" "Oh~"Nàng cầm đũa lên tuy nói là ăn nhưng thực chất không hề đưa đồ ăn lên miệng, ngồi chăm chú nhìn vào điện thoại, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào chén Dao Dao, vì tay phải của cô không tiện gắp đồ ăn. Dao Dao khó chịu khi nàng không chịu ăn cứ bấm điện thoại, đưa tay úp điện thoại nàng xuống nói."Khi ăn không được xem điện thoại.!" Nàng nhìn vẻ mặt kiên định của em ấy rồi cũng lắc đầu nghe theo cầm đũa lên ăn. "Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi"Tình cờ gặp thôi, mà chị với chị ấy đi cùng nhau không được sao?!" Dao Dao vui vẻ đáp trêu chọc hỏi lại"Không có, chỉ là em hơi thắc mắc thôi""Ăn đi đừng thắc mắc nữa" Vương Dịch lên tiếng nhắc nhở"Chị ăn xong rồi.!" Nàng nói xong đứng dậy cầm theo sắp tài liệu đi thẳng lên phòng"Chị ăn ít vậy?!" Dao Dao lên tiếng nói"No rồi.!""Lần nào cũng vậy.!" Dao Dao bất lực nói"Dao Dao.!""Hửm, sao vậy Kha Kha?!""Em với chị ấy rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì vậy?!" "Sao chị lại hỏi vậy?!""Chị ấy từ trước tới giờ rất ít khi dẫn người khác về nhà, nếu em và chị ấy mới quen thì càng không thể, trong hai người có vẻ lại rất thân thiết, chị ấy lại còn đích thân ra mặt để giải quyết chuyện của em lại còn đưa em về nhà. Đây là quan hệ bình thường sao?!""Không dấu gì mọi người, em và chị ấy đã biết nhau từ trước, biết nhau từ lúc còn ở bên Mỹ""Vậy tại sao em lại quay về đây và cả việc chị ấy đột ngột quay nữa, có phải đều liên quan đến nhau không?!""Thật ra...em quay về đây và để quên đi chuyện quá khứ, còn chị ấy quay về chắc là vì muốn trả thù.""Trả thù sao?!""Ừm, chị ấy và em từng....""Thôi mọi người ăn đi đừng nói nữa, Kha Kha biết nhiêu là được rồi, làm rõ hết rồi mà đúng không" Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng cắt ngang"Kỳ Kỳ, chị biết chuyện gì đúng không?!" Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ ánh mắt nghi ngờ hỏi"Sao...sao em lại hỏi thế, chị có biết gì đâu.!" Viên Nhất Kỳ lúng túng trả lời"Vậy tại sao chị không để chị ấy nói tiếp?!""Em ấy chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi, đừng nên biết quá nhìu về chuyện này.!" "Lục Đình.! Sao chị lại đến đây?!" Trần Kha ngạc nhiên hỏi"Ơn trời, có người cứu rồi" Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ"Chị đến có chút việc.!""Đây là tài liệu cô cần.!" Quản gia Lâm từ trên lầu đi xuống đưa cho Lục Đình một sắp tài liệu nói"Dạ, cảm ơn bác. Thôi chị về đây, nhớ lời chị nói đừng cố biết thêm đều gì nữa, biết chưa.!" Lục Đình nói rồi quay người ra về Trần Kha và Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ khó hiểu, Dao Dao hiểu lời của Lục Đình nên chọn cách chốn lên phòng nàng"Thôi em lên phòng chị ấy chút đây, gặp mọi người sau.!" "Này Dao Dao, chưa nói xong mà...haiz Viên Nhất Kỳ!" Trần Kha bất lực nhìn Dao Dao chạy đi rồi quay Viên Nhất Kỳ gằng giọng "Ơ..ơ em ăn xong rồi, lên phòng nha bye"Viên Nhất Kỳ lãng tránh rồi chạy nhanh về phòng Trần Kha và Vương Dịch nhìn nhau chỉ biết lắc đầu sau đó tiếp tục ăn rồi quay trở lại phòng mình.Lên tới phòng nàng, không thấy nàng đâu thì cô chắc chắn nàng đã đi tắm, nên nằm đợi nhưng lâu quá nên cảm thấy nhàm chán nên đã mở máy tính của nàng lên xem một số tin tức, vừa lục lội tìm thứ gì đó để xem, vô tình cô nhìn thấy một vài file ẩn. Khi mở nó ra cô phát hiện đó là tất cả thông tin mật của tất cả mọi người trong nhóm của cô, nàng đã cho điều tra và theo dỗi không thiếu sót một thông tin nào. Kể cả cô cũng không ngoại lệ, bên trong đó còn có các file đặt biệt nằm riêng biệt có tên của Nhậm Hào, Cao Tuyết, Tiểu Dật và cả An Di, ngoài ra còn có 3 file rất bí ẩn mà cô không thể mở được. Nhưng trong số 3 file đó lại có một file có tên của Nhậm Hào, và một số video và tất tần tật thông tin của anh ta, kể cả các dự án của Nhậm thị cũng có trong đó, 2 file còn lại đều là file ẩn danh nên dù có cố cũng không biết là gì. Dao Dao biết người tiếp theo nàng nhấm đến là Nhậm Hào, và thứ nàng muốn là khiến anh ta thân bại danh liệt không còn gì trong tay, vừa định mở video ra xem thì đúng lúc nàng từ nhà tắm đi ra khiến cho cô phải ngừng thao tác, vội vàng đóng máy tính lại như một kẻ trộm đang xem lén một thứ gì đó."Sao vậy?!" Nàng tay lau tóc nhìn em ấy hỏi"À không có gì, để em làm cho.!" "Không cần đâu.! Vết thương không được đụng nước.!" "Không sao đâu mà vết thương nhỏ thôi, chị bị thương nặng hơn mà để em làm cho" Dao Dao nhanh chống chạy lại lấy khăn lao tóc cho nàng sao đó quay người đi tìm máy sấy"Sao lại tắm giờ này, đụng đến vết thương không tốt đâu.!" Dao Dao vừa sấy tóc cho nàng vừa lên tiếng trách mócNàng không nói gì ngồi im để cô sấy tóc cho mình, Dao Dao vừa sấy tóc cho nàng ánh mắt vô tình nhìn thấy vết thương trên vai của nàng trau mày nói"Chị tự thay băng sao?!""Ừm.!""Sao không để em giúp.!""Chị tự làm được.!""Em biết là chị rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng chị nên nhớ là tay chị còn bị thương, lỡ như thay băng như thế lại động đến vết thương ở tay thì sao?!""...""Sao không nói gì?!""...""Đúng là...chị lúc nào cũng vậy.! Em xem vết thương chị được không?!""Sao lại muốn xem?!""Xem coi nó đã lành chưa thôi mà, hay là bị rách nữa rồi đúng không?!""Tùy em thôi, muốn thì cứ xem.!"Nàng bất lực đồng ý với yêu cầu hơi vô lý của cô, vừa nói xong thì tóc nàng cũng đã khô cô buột tóc nàng cao lên sau đó đưa tay kéo phần áo của nàng xuống lộ ra một miếng băng gạc trắng nhẹ nhàng gỡ ra, vết thương không hề nhẹ, vô cùng sâu tuy đã lành đi phần nào nhưng nếu vận động mạnh thì sẽ lại làm nó rách ra một lần nữa. Điều đó lại khiến cô càng lo lắng hơn nhưng lại thấy vẻ mặt lạnh lùng không hề quan tâm đến vết thương cứ ngồi chăm chú nhìn điện thoại, vừa dán băng lại vừa trách móc"Vết thương thế này cứ chạy lung tung, nhỡ đâu lại rách thì sao.!""...""Em nói chị có nghe không vây?!""Nghe.!""Đừng coi điện thoại nữa mà.!""Chị có chút việc, chút nữa nói sau.!" Nàng nói rồi lấy tay xoa đầu cô đi thẳng đến bàn, mở sắp tài liệu trên bàn ra xem rồi chau mày khó chịu, chưa đầy 5p đã đứng lên cầm theo một tập tài liệu nói rồi kéo tay em ấy rời đi"Muộn rồi chị đưa em về.!""Nhưng.."Không một cơ hội để nói cứ thế bị nàng kéo thẳng ra xe, vừa xuống nhà đã thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở phòng khác chơi game, cô chào cậu rồi rời đi cùng nàng, trên xe nàng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại lấy tập tài liệu ra xem, không khí trở nên trầm xuống thì nàng đột nhiên lên tiếng hỏi"Em thấy hết rồi?!""Hả?! Thấy gì cơ?!""Trong máy tính.!""Ờ..ừm em thấy hết rồi.!""Không muốn hỏi gì sao?!""Hả?! Thật ra cũng có, nhưng..""Thế nào?!""Là anh ta thật sao?!""Em nghĩ xem.!""Chị định làm gì vậy, xin chị đấy đừng mạo hiểm có được không.!" Cô nắm lấy tay nàng lo lắng nói"...""Em sẽ không tha thứ cho mình, nếu chị có...""Suỵt, sẽ không đâu.!" Nàng dùng tay đưa lên miệng cô cắt ngang lời cô nói"...""Chuyện này để chị giải quyết, em đùng đụng vào và cũng đừng cố ngăn cản chị.!""Nhưng.." Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo phủ tần lớp sương của nàng, ánh mắt đó là sao tại sao mỗi khi đối diện với ánh mắt đó lại khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy"Thẩm tiểu thư, đã đến KTX rồi ạ" Quản gia Lâm đột nhiên lên tiếng"Da..dạ cháu biết rồi ạ""Em nghỉ ngơi đi.!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me