TruyenFull.Me

Tu Cuc Thuc Tai

"Dậy?!" Nàng lạnh giọng hỏi

"D..dạ"

"Đưa tay đây.!"

"Tay??"

"Lần sau như thế nữa chị sẽ bỏ mặt em.!" nàng cầm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu băng bó lại vết thương giọng không vui nói

"Em xin lỗi, em sai rồi." Trần Kha cuối sầm mặt nói

"Năm đó cũng như vậy sao?!"

"Không có, năm đó..."

"Nếu năm đó chị không gọi điện thì em sẽ định giam mình rồi tự hành hạ bản thân như vừa nảy sao?!"

"... Cũng đâu đến mức như vậy đâu." Trần Kha cuối mặt nói chỉ đủ mình nghe

"Năm em mới về đây chị đã nói gì còn nhớ không?!"

"Dạ..nhớ, không được tự ý nhốt mình trong phòng, không được bỏ bữa, không được im lặng, không được ..."

"Vậy khi nảy em vừa làm gì.!"

"Em xin lỗi."

"..."

"Chị đừng giận em."

"Chị không giận, chỉ là lo lắng."

"Em hứa sẽ không để bản thân phải rơi vào trạng thái như vừa rồi nữa."

"..."

"..."

"Trần Kha.!"

"Dạ?!"

"Nếu một ngày chị thật sự rời đi, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để cô nhóc kia lo lắng biết chưa.!"

"Chị đang nói gì vậy chứ?! Chị định đi đâu?! Nói cho em biết đi?!" Trần Kha nghe thấy sắc mặt tối sầm lại lập tức nắm lấy tay nàng ánh mắt khó hiểu hỏi

"Không có, chị chỉ nói là nếu như thôi.!" Cúc Tịnh Y không nhìn cô chăm chú băng bó bình thản nói

"Nếu như cũng không được nói. Em không muốn chị đi đâu xa em cả, em đã nói rồi chị là người thân duy nhất của em, em sẽ không chấp nhận chị rời xa em đâu. Chị hiểu mà.!"

"Ừm. Em có thích cô nhóc đó không?!"

"Cô nhóc nào...?!"

"Trịnh Đan Ny.!"

"Hả?! Ummm...."

"Thích rồi?!"

"Dạ."

"Nên biết nắm bắt cơ hội, cô nhóc ấy cũng thích em đấy.!"

"Dạ, nhưng chuyện quá khứ...liệu em ấy có bị ảnh hưởng đến quá khứ đó của em không?!"

"Không đâu, cô nhóc đó sẽ hiểu cho em thôi. Nhưng em phải là người nói sự thật cho cô nhóc đó, tốt nhất đừng nên dấu cô nhóc ấy.!"

"Em hiểu rồi." Trần Kha cười tươi nói

Cúc Tịnh Y ngước mặt lên nhìn cô cười nhạt tiếp tục băng bó, sau khi xong cả hai cùng nhau xuống lầu gặp mọi người.

Ở phòng khách

Họ đang đứng ngồi không yên đợi ở cầu thang, đặc biệt là Lục Đình lỗi là do cô nên mới thế này đương nhiên sẽ là người lo lắng nhất rồi, đứng đợi một hồi lâu đột nhiên có hai người, không lạ xuất hiện, Lục Đình khó hiểu nhìn hai cô nàng

"Ể hai đứa đến đây làm gì?!" Lục Đình lên tiếng nói

"Chị ấy đâu rồi?!"

"Trên lầu, mấy đứa còn chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Có chút chuyện thôi.!" Thủy Thủy lạnh lùng đáp

"Khụ...khụ..Đến rồi.!" Cúc Tịnh Y từ trên lầu đi xuống lạnh lùng nói, Lâm Tư Ý vừa thấy nàng xuống đã nhanh chân tiến lại dìu nàng đến sofa

"Vâng ạ."

"Tịnh Y tỷ, Kha Kha chị ấy...chị ấy sao rồi ạ?!" Đan Ny e dè hỏi

"Ổn rồi.!"nàng ngồi xuống ghế bình đạm nói

"Vậy chị ấy...."

"Bác Lâm!" Trần Kha từ trên lầu đi xuống lên tiếng kêu

"Tiểu thư gọi tôi.!" Bà đi đến bên cạnh cậu cuối đầu nói

"Bác cho người dọn mấy thứ trên phòng dùm cháu đi." cậu nói nhỏ với quản gia

"Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ bảo họ làm ngay.!"

"Cháu cảm ơn."

"Kha Kha cậu sao rồi, ổn chứ?!" Trương Hân thấp giọng hỏi

"Mình không sao, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

"Thật sự không sao chứ?!"

"Ừm.!"

"Chị ổn chứ?!" Đan Ny lo lắng hỏi

"Chị ổn." Trần Kha tay để lên má Đan Ny cười nói, Đan Ny lúc này mới bớt lo chợt nhận ra gì đó liền gỡ tay cô xuống xấu hổ quay sang chỗ khác, Trần Kha vừa nhìn thấy sự đáng yêu nàng thì bật cười

"Hờ hờ mọi người ngồi đi, đừng đứng đó nữa" Lục Đình cảm thấy nhẹ nhõm nói

"Tiểu Cúc, thứ chị cần." Thủy Thủy đưa nàng một sắp tài liệu nói

"Cái này là...?" Vương Dịch khó hỉu hỏi

"Xe lúc tối?!" Trần Kha nhìn vào sắp tài liệu ngạc nhiên quay sang hỏi

"Đâu em coi với, đúng rồi là chiếc xe lúc tối này." Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ nàng xem nói

"Chị đã cho người đều tra sao?!"

"Ừm. Giao cho hai em.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng đáp nhìn Thủy Tuyền nói

"Em biết rồi. Hai đứa em đi trước, chào mọi người."

Nói xong Thủy Tuyền rời đi, trong sự khó hỉu của mọi người ở đó. Viên Nhất Kỳ cầm tập tài liệu lên lật tới lật lui xem đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một trang ngạc nhiên nói

"Tên này là... Lý Hạo!"

"Lý Hạo sao?" Lục Đình ngạc nhiên nói sao đó giật lấy tập tài liệu Kỳ Kỳ đang cầm xem

"Hai người sao vậy?" Trần Kha khó hỉu hỏi

"Hai người biết anh ta sao?!" Vương Dịch nghi hoặc hỏi

"À không có gì, Tiểu Cúc em đừng nói là em..."

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y bình thản cầm tách trà lên nhấp một ngụm đáp

"Hai người...có phải định làm gì đúng không?!" Trần Kha nghi hoặc nhìn Lục Đình hỏi, vừa nhìn thấy ánh mắt dò xét của Trần Kha, Lục Đình lập tức né tránh ánh mắt khiến cho mọi người ở đó càng nghi hoặc hơn

"Khụ...khụ không có.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng lên tiếng

"Đại Ca chị tính thế nào?" Viên Nhất Kỳ nói nhỏ với Lục Đình

"Chờ lệnh thôi."

"Bác Lâm. Áo khoác.!"

"Vâng, thưa chủ tử."

"Chị muốn đi đâu sao?!" Dao Dao thấp giọng hỏi

"Chị còn khỏe mà, ở nhà nghỉ ngơi đi." Trần Kha lo lắng nói

"Có chút chuyện cần giải quyết.!"

"Không thể không đi được sao?!" Lâm Tư Ý nắm chặt lấy tay nàng mặt vừa bùn vừa lo lắng hỏi

"Phải đi, ngoan đi ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường được chứ?!" Cúc Tịnh Y quay sang nhìn cô nhẹ giọng nói

"Được rồi."

Cúc Tịnh Y cười hài lòng đưa tay xoa đầu người kia, cùng lúc đó quản gia Lâm mang áo khoác ra cho nàng

"Áo của ngài đây."

"Cảm ơn, đi thôi.!"

Nàng nặng nề đứng lên khó khăn mặt áo vào, Giai Kỳ và Lục Đình nhanh chóng tiến lại, nàng liền ra hiệu nên hai người họ đứng đợi nàng cùng đi, đi gần đến cửa thì Giai Kỳ đột nhiên nhìn thấy gì đó đứng chắn trước mặt nàng

"Tiểu Cúc, chị..." Giai Kỳ cầm nhẹ bàn tay trái lên từng dòng máu chạy dài bàn tay khiến cô hốt hoảng, Cúc Tịnh Y lập tức thu tay lại cho tay vào áo khoác lắc đầu nhẹ

"Đừng nói là..." Lục Đình nhìn sắc mặt của nàng trắng bệch liền nghi hoặc lên tiếng

"Kiki sao vậy?!" Trần Kha trau mày hỏi

"Mọi người quên gì sao?!" Vương Dịch khó hiểu hỏi

"À không có gì, chị đi trước đây." Giai Kỳ cố gắng bình tĩnh gượng cười quay đầu nhìn mọi người nói

Mọi người cương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra với ba người, nghe lời của KiKi nói thì không nghi ngờ gì tin tưởng. Vừa ra khỏi cửa đóng cửa lại cơ thể nàng đã không thể chóng cự vô thức ngã về phía trước Lục Đình nhanh tay ôm lấy nàng

"Tiểu Cúc, Tiểu Cúc em sao vậy đừng làm chị sợ." giọng lo lắng hỏi

"Chị ấy lại sốt rồi.!" Giai Kỳ đặt tay lên trán nàng lo lắng nói

"Đến...thành...phố H.!" giọng yếu ớt nói

"Được, được chúng ta đến đó."

Lục Đình trả lời nàng nhanh chóng cùng đưa nàng lên xe đến thành phố H. Trên xe Giai Kỳ lai hoai xử lý vết thương vừa mới bị rách trên vai của nàng, còn Lục Đình phóng xe như bay đến đó. Họ đều biết lý do nàng không muốn ở nhà vì nàng không muốn để mấy đứa em mình lo lắng đặc biệt là không muốn để Lâm Tư Ý thấy tình trạng hiện tại của mình, huống hồ Trần Kha tâm lý mới trấn tỉnh không thể chị thêm đã kích. Vừa đến nơi Phi Phi và Thiến Thiến đã đứng đợi từ trước. Phi Phi nhanh chóng bế nàng lên phòng, tất cả lay hoai chạy tới chạy lui để giúp nàng hạ sốt. Đới Manh hay tin đã lập tức cùng Tả Tả chạy về

"Em ấy bị làm sao?" Đới Manh lo lắng hỏi

"Vết thương của chị ấy bị rách, nhiễm trùng rồi. Khi nảy cơ thể còn phát rung rất nhiều nữa." Giai Kỳ thở dốc nói

"Đã xử lý chưa?!"

"Em đã xử lý rửa vết thương cho chị ấy trên dưới 4 lần rồi nhưng tình hình vẫn không khả quan, chị ấy đã sốt hơn 10 tiếng từ tối qua đến giờ rồi, nếu còn tiếp tục em sợ..."

"Để chị xử lý, em vào giúp chị nhanh lên.!"

"Dạ.!"

Đới Manh cùng Giai Kỳ vào phòng xử lý lại phần vết thương cho nàng, Đới Manh là bác sĩ thế nên việc này cô đương nhiên biết xử lý, đây cũng không phải là lần đầu tiên như thế này. Trước đây nàng từng có đợt đã bị như thế này tuy cơ thể từ nhỏ đã tập võ xem như thể trạng khá tốt, mọi lần bị thương đều sẽ rất nhanh chống khỏi nhưng một khi đã để vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ dẫn đến sốt rất cao đặc biệt là rất khó hạ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy những người bên cạnh nàng luôn lo sợ mỗi khi nàng bị thương. Xử lý sát trùng lại vết thương rồi băng bó lại cho nàng thêm lần nữa. Tả Tả cùng Thiến Thiến và Phi Phi cùng nhau thay phiên nhau lau mồ hôi cho nàng, nhìn thấy vẻ mặt không mấy thoải mái mắt nhắm nghiền của nàng khiến bọn họ vô cùng đau lòng. Thay phiên nhau giúp nàng hạ sốt suốt 30p nhưng tình trạng vẫn không khuyên giảm nên Đới Manh đành phải tiêm cho nàng một liều hạ sốt, sao khi tiêm xong thì quả thật cơ thể đã khá hơn không còn sốt cao nữa, nhưng vẫn phải xem chừng vì có thể sẽ lại lần nữa sốt lại.

"Có phải em ấy đã đi gặp người đó không?!" Đới Manh ngồi bên mép giường đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mai bị mồ hôi thấm ước của nàng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương thấp giọng hỏi

"Ừm. Đã gặp rồi.!" Lục Đình nhìn người trên giường đau lòng đáp

"Sao lại để em ấy đi gặp người đó chứ?!"

"Đó là quyết định của em ấy. Chị lúc đầu đã không đồng ý rồi, không ngờ khi gặp xong trở về lại trở nên như vậy."

"Thôi bỏ đi. Em ấy đã quyết làm sao chị có thể cản được." Đới Manh thở dài nói

Lục Đình không nói gì, tiến đến đưa tay sờ trán nàng, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, đối với các cô người đang nằm trên giường này là người mà các cô luôn dành sự quan tâm yêu thương tuyệt đối. Mỗi lần nhìn thấy nàng trong tình trạng như này các cô vô cùng đau lòng, từ lúc về thể trạng càng lúc càng thụt lùi, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn, lần nào nhìn thấy các cô ai cũng đều đau lòng.

Bọn họ cứ thế chăm sóc nàng hết cả buổi chìu, đến gần tối thì nàng cũng tỉnh lại, họ vui mừng không tả, lập tức chạy xuống bếp nấu cháo đem lên cho nàng, để khi chuyền dịch xong thì có thể ăn liền.

"Ăn đi rồi uống thuốc.!" Đới Manh giọng nghiêm nói

Nàng không thể từ chối ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi sao đó uống thuốc

"Laptop.!"

"Em không được làm việc, còn đang bệnh"

"Em khỏe rồi.!"

"Chị bảo không được là không được."

"Chị ngoan ngoãn nghe lời chị ấy đi"

"Bọn em khó khăn lắm mới lôi chị về được thế nên nghe lời đi, làm ơn"

"Đưa đây.!"

"Không được.!" Đới Manh cùng Lục Đình đồng thanh lên tiếng

"Lấy cho em.!" Nàng lạnh giọng lên tiếng

"Không.!"

"Em tự lấy.!"

Nàng vừa có ý định đứng dậy liền bị Thiến Thiến và Phi Phi chạy lại ngăn cản, mu bàn tay đang chuyền dịch của nàng vì hoạt động dẫn đến máu lại chảy ngược lên khiến Thiến Thiến lo lắng vội tháo ra giúp nàng, dùng băng dán lại để nó không chảy máu nữa

"Chị chú ý chút được không?! Mới chuyền dịch xong đấy, chảy máu rồi này." Thiến Thiến lên tiếng trách móc

"Lão tổ tông, em ngoan ngoãn ngồi yên đó đi. Được rồi chị lấy, chị lấy cho em.!" Lục Đình lo lắng bất đắc dĩ lấy cho nàng

Nàng nhận lấy máy tính thì lại bắt đầu làm việc đến họ cũng phải cạn lời với người cuồng công việc như nàng

"Ngày mai chị xin nghỉ cho em nhé" Lục Đình e dè nói

"Không cần đâu.!"

"Em vẫn còn bị thương, cần phải tịnh dưỡng"

"Chị ấy nói phải đấy vết thương của chị không nhẹ, lỡ nó lại rách thì không tốt đâu.!" Giai Kỳ lên tiếng tiếp Lục Đình thuyết phục nàng

"Chị có thể tự chăm sóc.!"

"Tự chăm sóc theo cách của chị đó, sốt cao nhiễm trùng vết thương, xém chút là..."

"Giai Kỳ.! Nếu em ấy đã quyết định vậy rồi thì cứ làm theo đi" Đới Manh lên tiếng nhắc nhở

"Nhưng..."

"Đừng làm trái lời em ấy.!"

Giai Kỳ nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ biết âm thầm lo lắng, Đới Manh cũng lo lắng nhìn nàng, thực chất cô biết kêu nàng ở nhà tịnh dưỡng là đều không thể cũng chỉ có thể theo ý nàng, sau đó âm thầm theo sau bảo hộ nàng thôi.

"Lý Hạo đó là sao? Tại sao anh ta lại muốn hại Trần Kha?" Lục Đình nhìn nàng nghiêm túc hỏi

"Lý Hạo sao?!" Tả Tả và Đới Manh ngạc nhiên hỏi

"Ừm, hôm qua có người cố ý điều khiển xe hại Trần Kha mai mà em ấy kịp thời kéo vào. Cho người điều tra biển số xe thì phát hiện là của Lý Hạo."

"Bọn họ dám làm vậy sao. Đúng là tự tìm đường chết mà." Tả Tả tức giận nói

"Thu mua lại.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

"Được thôi, nghe lệnh." Phi Phi và Thiến Thiến cười ẩn ý đáp

"Còn tên đó em định thế nào?!" Đới Manh nhìn nàng nghiêm túc hỏi

"Chúng ta chơi với hắn đi." Tả Tả ẩn ý nói

"Được.!" Cúc Tịnh Y cười lạnh đáp

"Tối nay ở lại đây nha?!" Đới Manh e dè hỏi

Cúc Tịnh Y ngước mắt lướt qua mọi người có mặt ở đó, ánh mắt lo lắng của mọi người cùng với sự mong đợi, nàng cụp mắt xuống nhìn laptop khẽ gật đầu. Mọi người có mặt ở đó nhìn nhau cười tươi rời khỏi phòng, chuẩn bị bữa tối. Cúc Tịnh Y ở trong phòng cầm điện thoại lên nhắn cho Trần Kha thông báo cho ba người họ tối nay nàng không về nhà để họ yên tâm hơn.

"Xong rồi, dùng bữa thôi.!" Lục Đình quay trở lại phòng thấp giọng nói

Cúc Tịnh Y không nói đóng laptop đứng dậy cùng cô xuống dùng bữa, hôm nay có phần hơi thịnh soạn quá rồi, toàn những món bổ dưỡng. Vừa ngồi vào bàn mọi người đã gắp đầy thức ăn bỏ vào chén nàng miệng luôn không ngừng trách móc

"Ăn nhiều vào, ốm lắm rồi đấy.!"

"Phải, chị phải ăn nhiều vào mới được, bọn em nấu vất vả lắm đấy."

"Đang bệnh ăn nhiều mới có thể nhanh khỏe lại được.!"

"Một ngày ba bữa chả ra hồn gì cả, hôm nay nhất định phải ăn hết những món bọn chị nấu. Không ăn hết sẽ không cho em làm việc nữa đâu.!"

Cúc Tịnh Y nhìn chén đầy ấp thức ăn của mình, thở dài bất lực cầm đũa lên bắt đầu ăn. Họ nhìn thấy cười vui vẻ bắt đầu dùng bữa nói chuyện phím với nhau, sau khi dùng bữa xong bọn họ cùng nhau ra phòng khách ngồi chơi đùa dùng trán miệng, căn nhà này là vậy mỗi khi không có công việc hay nhiệm vụ thì tất cả đều tụ tập lại cùng một chỗ cùng nhau nói chuyện vui chơi.

Cúc Tịnh Y trở lại phòng không lâu sau lại trở xuống với một bộ đồ khác quần jean đen áo thun trắng phối áo khoác ngoài đen, đôi giày cổ cao cũng màu đen, đội mũ đen cầm theo một sắp tài liệu rời đi trước con mắt chưa kịp định thần của mọi người, họ chỉ thấy một thân ảnh đen lướt qua.

"Ai vậy?!"

"Hình như là Tiểu Cúc đấy.!"

"Phải là Tiểu Cúc, em ấy còn đang bị thương mà, giờ trễ rồi còn đi đâu nữa chứ?!"

"Có chị ấy mới biết.!"

"Mà khoang, chị ấy tự láy xe sao?!"

"Thật sao?! Đùa à, từ lúc về đến giờ chưa thấy em ấy láy xe bao giờ cả.!"

"Nói mấy lời này làm gì, chị ấy còn bị thương. Không cản lại sao?!"

"Cản gì được, chìa khóa trong tay em ấy. Em ấy đã muốn đi thì ai mà cản được chứ.!"

"Không cản được thì đi theo đi?!"

"Được đó.!"

Mọi người bất được tính hiệu lập tức chạy ra xe, láy xe chạy theo sao để bảo vệ nàng

"Chạy nhanh lên chút, em ấy chạy mất bây giờ.!"

"Đại Ca à, sao lúc nảy chị không chạy luôn đi. Chạy như vậy là nhanh lắm rồi đó.!"

"Là ai dành với chị giờ còn nói nữa hả, có tin chị cho em một cú vào đầu không hả, Tả Tả?!"

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nữa lo chạy đi kìa. Mất dấu em ấy là tiêu đó.!"

"Đới Manh, e là sẽ mất dấu chị ấy thật đấy. Xem kìa.!" Giai Kỳ lên tiếng chỉ tay về chiếc xe màu đen trước mặt dần dần bỏ xa bọn họ

"Tả Tả, chạy theo nhanh lên. Kỹ năng láy xe của chị ấy không phải dạng vừa đâu, mất dấu đấy.!" Thiến Thiến lập tức lên tiếng nhắc nhỡ

"Em biết rồi. Ngồi chắc vào a.!"

Tả Tả nói bắt đầu tăng tốc, tốc độ của hai chiếc xe rất nhanh, cung đường vắng người chỉ mỗi hai chiếc xe thay phiên nhanh tăng tốc, đến một vòng xuyến nhỏ xe nàng đột nhiên chuyển hướng khiến xe của nhóm bọn họ không kịp phản ứng mà tiếp tục chạy thẳng đến khi quay lại đã mất dấu nàng rồi.

Chiếc xe đen của nàng dừng trước một biệt thự hoang vu, không bóng người. Lạnh lừng bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong đã có ba người đứng đợi nàng từ trước vừa thấy nàng bước vào liền cuối đầu cung kính, Cúc Tịnh Y gật đầu đi đến ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba người trước mắt khiến ba người họ có chút sợ hãi

"Lão Đại, chị...chị không cần nhìn bọn em như vậy đâu mà." một người trong số ba người có mặt ở đó lên tiếng

"Thế nào rồi?!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng lặt từng tời giấy của hồ sơ trên bàn lạnh giọng hỏi

"Chị đã ngõ lời thì, Do Miễu này đương nhiên sẽ hoàn thành một cách tốt nhất rồi.!"

"Em làm tốt thật đấy. Nhưng có đều vẫn chưa lấy được lời khai từ tên đó không phải sao?!"

"Lão Lưu, chị có cần nói những lời như vậy không hả?! Tiểu Bao cậu nên xem lại lão công của mình rồi đấy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt mình.!"

"Chỉ cần cậu làm tốt thì chị ấy sẽ không nói cậu nữa.!"

"Này.!!!"

"Đủ rồi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn ba người trước mặt hàn khí tỏ ra khắp phòng

"Hồ sơ cậu cần đây.!" Lưu Thù Hiền tiến đến đưa cho nàng một sắp tài liệu

"Cô bé trong ảnh có chút quen mặt, hình như em đã thấy ở đâu rồi." Hồ Hiểu Tuệ cố nhớ nói

"Sao lần này lại muốn đều tra về cô bé đó. Cậu biết cô bé đó sao?!" Lưu Thù Hiền tiến đến ôm Hồ Hiểu Tuệ từ phía sao thấp giọng hỏi

"Người quen lúc nhỏ.!" Cúc Tịnh Y nhìn tấm ảnh trong hồ sơ cười nhẹ đáp

"Ngoài Lâm Tư Ý ra, chị vẫn còn quen người khác lúc nhỏ sao?! Lại còn kém hơn chị tận 4 tuổi đấy.!" Do Miễu khó tin nói

"Con của đối tác.!" Cúc Tịnh Y đống tập hồ sơ lại bình thản đáp

"Oh~ đối tác." ba người gật gù nói

"Về đây, biết nên làm gì rồi đó.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy cho tay vào túi áo lạnh giọng nói xong rồi rời đi

"Hảo. Bọn này biết rồi, cậu yên tâm đảm bảo sẽ không ai biết bọn này làm đâu." Lưu Thù Hiền cười nói

"Mà sao không để nhóm Đại Ca biết vậy?!" Hồ Hiểu Tuệ khó hiểu nhìn Lưu Thù Hiền hỏi

"Vì đây là chuyện chúng ta cần giữ bí mật. Việc chúng ta quay về họ vẫn chưa biết, nhiệm vụ của chúng ta lần này là theo bảo vệ người mà cậu ấy yêu cầu nên không thể để họ biết được.!"

"Việc chị ấy đến đấy một mình cũng nhằm cho chúng ta biết chuyện này là chuyện quan trọng không giống những chuyện lần trước đâu.!"

"Oh~ em hiểu rồi.!"

"Em vẫn có đều không hiểu, tại sao chị ấy lại muốn chúng ta điều tra cô bé đó mà không để nhóm Đại Ca điều tra chứ không phải họ điều tra sẽ tiện hơn sao?!" Do Miễu khó hiểu hỏi

"Chắc là cậu ấy không muốn cho họ biệt cậu ấy quen cô bé đó. Dù sao thì chuyện cậu ấy giao thì cứ làm theo đi đừng quá tò mò, không tốt đâu.!"

"Em biết rồi.!"

Cúc Tịnh Y trở lại xe để tập hồ sơ bên ghế phụ khởi động xe, trên mặt hiện rõ ý cười. Chạy thẳng về nhà ở thành phố H, bước vào nhà căn nhà trống không khiến nàng có chút khó hiểu nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 10h, quản gia Lâm tiến đến nhận lấy áo khoác của nàng

"Chủ tử đã về.!"

"Mấy em ấy đâu rồi bác?!"

"Dạ, các tiểu thư đã đi ăn cùng với Lâm tiểu thư rồi ạ."

"Ừm.!"

Cúc Tịnh Y đáp cũng không mấy bận tâm cầm theo tập hồ sơ trở về phòng, một lúc sau lại cầm theo laptop trở lại phòng khách, đến tối muộn Trần Kha cùng Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ vui vẻ trở về nhà, vừa thấy nàng ba người họ không khỏi ngạc nhiên

"Tiểu Cúc, không phải chị nói là hôm nay ở lại thành phố H sao?!" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi

"Ừm.!"

"Vậy sao giờ lại ở đây?!"

"Đừng làm việc nữa, chị vừa khỏi bệnh mà" Trần Kha tiến đến gặp laptop của nàng lại, lo lắng nói

"Đi chơi vui không?!" Cúc Tịnh Y ngược mặt nhìn cười nhạt gật đầu để laptop sang một bên

"Bọn em có đi chơi đâu chứ, ai cũng lo cho tình trạng của chị đi chơi nổi gì chứ.!" Viên Nhất Kỳ bất mãn ngồi xuống ghế nói

"Hả?! Chị làm sao?!" Cúc Tịnh Y khó hiểu hỏi

"Chị đã hết sốt chưa?!" Trần Kha đưa tay sờ trán nàng lo lắng hỏi

"Đã hết rồi.!" Cúc Tịnh Y gỡ tay cậu xuống nhẹ giọng nói

"Có chỗ nào không thoải mái không, chị?!" Vương Dịch lo lắng hỏi

"Không có. Sao lại về trễ vậy?!"

"Bọn em đi chơi công viên giải trí.!" Viên Nhất Kỳ hào hứng nói

"Vui không?!"

"Cũng vui.!" Trần Kha ngồi xuống bên cạnh nàng như một đứa con nít nói

"Sao lại chỉ cũng?!"

"Không có chị, không vui.!" Vương Dịch cũng ngồi xuống bên cạnh nàng giọng hơi nũng nịu nói

"Có Tiểu Châu cũng không vui sao?!"

"Ờ thì..."

"Hehe, Nhất Nhất bị bắt bài rồi.!" Viên Nhất Kỳ cười phấn khích trêu chọc

"Chị im lặng.!" Vương Dịch tức giận nói

"Không đó.!"

"Chị..."

"Được rồi, đừng quậy nữa. Như chó với mèo.!" Trần Kha bất lực lên tiếng

"Kệ em.!"

Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ đồng thanh nói, Cúc Tịnh Y nhìn ba người trẻ con trước mặt mình không khỏi bật cười

"Về phòng ngủ sớm, mai còn phải đến trường.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy cầm theo laptop nhẹ giọng nhắc nhở rồi trở về phòng, ba người kia cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi

Sáng hôm sau Cúc Tịnh Y như lời hứa trước với cô, cùng nhau đến trường. Nàng đứng đợi trước của KTX của cô chăm chú bấm điện thoại, đến kho cánh cửa mở ra Lâm Tư Ý lập tức xuất hiện trước mặt nàng, cô cười xinh đẹp tiến đến nắm lấy tay nàng kéo đi, Cúc Tịnh Y mỉm cười đi theo cô. Mọi người cũng theo sau đến trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me