TruyenFull.Me

Tu Cuc Thuc Tai

Ngày diễn ra trận bóng, tuy là ngày nghỉ nhưng các học sinh tập trung cũng khá đông để chiêm ngưỡng trận bóng giao hữu giữa hai trường nhất nhì Thượng Hải, hầu như tất cả đã tập hợp ở sân bóng, lúc này nhóm Lâm Tư Ý cũng đã ở đó, tầm khoảng 30p nữa trận đấu bắt đầu, nhóm Lâm Tư Ý đang đứng khởi động thì Trần Kha cùng Vương Dịch đi đến theo sao hai người là Cúc Tịnh Y.

"Hai người đến trễ quá đó.!" thấy hai người Trương Hân lên tiếng nói

"Xin lỗi bọn tớ có chút chuyện." Trần Kha đáp

"Bị thương thế này có chơi được không đây" Viên Nhất Kỳ nhìn hai người họ lên tiếng trêu chọc

"Vết thương ngoài da, không lẽ không chơi được"

"Em ấy đùa đấy hai đứa khởi động đi khoảng 30p nữa trận đấu bắt đầu" Lâm Tư Ý lên tiếng nói

"Hảo~"

Trần Kha và Vương Dịch bắt đầu khởi động còn Cúc Tịnh Y thì tay cầm sách đọc đi lại hàng ghế ngồi xuống ánh mắt không hề nhìn lấy một người vừa hay nàng ngồi xuống bên cạnh nhóm của Châu Thi Vũ, từ lúc nàng ngồi xuống thì bầu không khí trở nên vô cùng căn thẳng bởi hàn khí tỏa ra trên người nàng khiến bầu không khí trở nên có chút ngạt thở. Trong lúc nhóm Lâm Tư Ý khởi động thì bỗng nhiên có một trái bóng từ đâu bay đến chỗ Châu Thi Vũ còn nàng thì mãi mê nói chuyện với Thẩm Mộng Dao và Miên Dương không hề để ý rằng có một quả bóng đang bay đến chỗ mình

"Châu Châu cẩn thận!" bổng nghe thấy tiếng kêu cô quay mặt lại thì thấy quả bóng đang bay đến mình ở khoáng cách rất gần tưởng chừng có bay thẳng vào mặt mình không kịp phản ứng chỉ có thể nắm mắt lại, nhưng đến khi cô mở mắt ra thì quả bóng đã bị một bàn tay chắn lại quay sang thì thấy Cúc Tịnh Y tay cầm sách đọc tay chắn quả bóng trước mặt mình

"Chị có sao không" Châu Thi Vũ bắt giác nắm lấy tay nàng hỏi

"Không sao.!" Cúc Tịnh Y mắt rời khỏi sách lạnh lùng nói

Lúc này cả đám người Lâm Tư Ý chạy lại xem xét tình hình, Trần Kha và Vương Dịch lúc này có phần lo lắng chạy lại chỗ Cúc Tịnh Y và Châu Thi Vũ

"Chị.! chị có sao không?!" cả hai đồng thanh lên tiếng với vẻ mặt vô cùng lo lắng

Lúc này nàng mới lấy tay đang bị Châu Thi Vũ nắm lấy hướng mắt về phía hai người nói

"Không sao.!"

Nghe câu này của nàng cả hai mới thở phào nhẹ nhỏm, Vương Dịch đến bên cạnh Châu Châu lo lắng hỏi

"Chị không sao chứ?!"

Châu Châu nhìn em ấy cười nhẹ rồi lắc đầu ra hiệu không sao. Lúc này bọn người cầm bóng lúc nảy mới chạy đến, Trịnh Đan Ny không khỏi tức giận lên tiếng

"Này các người là có ý gì đây.!"

"Có ý gì là có ý gì, lỡ tay thôi" một người trong nhóm đó lên tiếng với một ánh mắt thách thức

"Lỡ tay, rõ ràng tôi thấy đây là các người đang cố tình" Chu Di Hân lúc này bực mình lên tiếng

"Cố tình đó thì đã sau hả?"

Trịnh Đan Ny nghe thấy câu đó vô cùng tức giận muốn đi tới cho họ một bài học thì bị Trần Kha đứng chấn trước mặt nói

"Đừng gây chuyện, ở đây rất nhiều người có người không hiểu sẽ nói chúng ta kiếm chuyện với họ.!"

"Nhưng mà rõ ràng họ kiếm chuyện với chúng ta trước"

"Được rồi bình tĩnh để chị giải quyết" Trần Kha tay đặt lên xoa đầu Đan Ny nói rồi quay về hướng bọn họ

"Được rồi, đến giờ rồi chúng ta đấu đi.!" Trần Kha nói

Miên Dương lập tức kéo tay Đan Ny ngồi xuống để xem Châu Thi Vũ

"Châu Châu chị có sao không?!" Đan Ny mặt lo lắng hỏi

"Cậu không sao chứ?!" Chu Chu hỏi

"Cậu thực sự không sao?!" Dao Dao lo lắng lên tiếng

"Không sao, may mà có chị ấy chắn lại" Châu Thi Vũ nói mắt nhìn về phía Cúc Tịnh Y

"Cảm ơn chị vì đã giúp em ấy" Miên Dương quay sang Cúc Tịnh Y nói

Nhưng chỉ nhận được cái im lặng của người kia. Trận đấu bắt đầu chưa đầy 20p thì đội Lâm Tư Ý đã chiếm thế thượng phong, đám người kia liên tục giở trò chơi xấu hết chơi xấu Trần Kha thì đến Vương Dịch lần này thì tới Lâm Tư Ý lúc cô đang bay người đưa bóng vào rổ thì bổng dưng có một người lao đến nhắm thẳng vào cô khiến cô bất giác rơi xuống, phần đáp đất không mấy an toàn khiến cô bị trật chân. Trương Hân cùng mọi người nhanh chóng chạy đến đưa cô ra ghế ngồi.

"Chị không sao chứ?" Viên Nhất Kỳ vẻ mặt lo lắng lên tiếng

"Ừm, không sao chúng ta đấu tiếp đi Aa" Lâm Tư Ý đứng lên muốn tiếp tục nhưng chân lại không cho phép khiến cô la nhẹ một tiếng

"Không được chị bị trật chân rồi không thể đấu được" Trương Hân để cô ngồi xuống nói

"Không sao mà có thể tiếp tục được mà."

"Không được vậy nguy hiểm lắm.!"

"Nhưng nếu chị không đấu thì đội chúng ta sẽ không đủ người"

"Chị đừng lo ở đây chúng ta còn có người biết chơi mà" Viên Nhất Kỳ miệng nói ánh mắt hướng về Cúc Tịnh Y người nảy giờ cứ gián mặt vào sách

"Chị có thể chơi không?!" Tằng Ngải Giai khi nghe được câu nói và thấy ánh mắt của Viên Nhất Kỳ nên lên tiếng hỏi

"Không được!" Trần Kha và Vương Dịch nghe câu hỏi của Tằng Ngải Giai đồng thanh lên tiếng

"Tại sao?!" Tằng Ngải Giai lên tiếng nói

"Chị ấy bị...." Trần Kha định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của Cúc Tịnh Y thì bèn dừng lại
Lúc này Cúc Tịnh Y đặt sách xuống đứng lên lạnh lùng nói

"Được.!"

Sau đó gỡ kính ra, cỡ áo khoác ngoài đưa cho Lâm Tư Ý nảy giờ ngồi bên cạnh mình cùng với nhẹ giọng nói

"Cầm hộ tôi!"

Rồi buột tóc cao lên, Lâm Tư Ý ngẩn người cầm lấy áo khoác của nàng khẽ gật đầu còn mọi người thấy thế liền hỉu nhanh chống đi vào sân, Trần Kha và Vương Dịch đứng cạnh Cúc Tịnh Y đang khởi động có phần lo lắng

"Chị thực sự muốn đấu.?" Trần Kha lên tiếng hỏi

"Ừm.!"

"Nhưng..." Vương Dịch khi nghe câu trả lời lo lắng nói nhưng chưa kịp thì nàng đã lên tiếng cắt ngang

"Không sao.!"

Cúc Tịnh Y trả lời hai cô xong tiến ra sân, còn hai cô với nhìn theo nàng với ánh mắt lo lắng bước theo sao.

Trận đấu lại tiếp tục trận đấu diễn ra vô cùng gây cấn từ lúc Cúc Tịnh Y vào thì liên tục ghi bàn khiến khoảng cách điểm của cả hai ngày càng căng thẳng hơn, bọn họ thấy tình thế không ổn liền giở trò chơi xấu nhưng vô dụng, Cúc Tịnh Y dường như biết ý của họ nên hoàn toàn không thể chơi xấu được, trận đấu sắp kết thúc. Trần Kha đang cầm bóng ghi bàn thì bọn họ giở trò khiến cho Trần Kha mất thăng bằng ngã về sau may là Cúc Tịnh Y đến kịp dùng tay trái đỡ lấy cô, ánh mắt khẽ nhíu lại rồi bất giác trở lại bình thường, sau khi xác định Trần Kha không sau thì nàng nhanh chống cướp lại bóng chuẩn bị ghi bàn thì có một tên lau tới rất nhanh muốn phá bóng, nàng nhanh chóng né nhưng phần vai vô tình va chạm mạnh vào người hắn nhưng nhanh chóng xoay người ghi bàn cùng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên kết quả vô cùng không mấy xác sao 35:20 dĩ nhiên phần thắng thuộc về trường S, sau trận đấu Cúc Tịnh Y nhanh chống tiếng lại chỗ Lâm Tư Ý lấy áo khoác cùng sách và kính nhanh chóng rời đi, Trần Kha và Vương Dịch dường như bất giác được chuyện nên nhanh chống chạy theo nàng, nhưng đi chưa được bao xa thì bổng dưng Viên Nhất Kỳ từ đâu chạy đến đưa tay đánh lên vai nàng khiến cho nàng dừng chân tay ôm vai khó chịu

"Chơi hay lắm Tiểu Cúc, chị sao thế?!" Viên Nhất Kỳ đang nói liền thấy hành động ấy của nàng bèn hỏi

"Này! Em làm gì thế" lúc này Trần Kha và Vương Dịch nhìn thấy hết, cả hai liền chạy đến Trần Kha lớn tiếng nói

"Theo em đến phòng y tế" Vương Dịch nhanh chóng đưa Cúc Tịnh Y đến phòng y tế  theo sao là Trần Kha và Viên Nhất Kỳ

Cả nhóm người Lâm Tư Ý đi theo sao đã nhìn thấy hết ánh mắt khó hiểu về biểu hiện của Trần Kha nhưng sau đó nhanh cũng chóng đưa Lâm Tư Ý đến phòng y tế để xem vết thương và cũng xem chuyện gì đã xảy ra.

Ở phòng y tế

Vừa thấy Cúc Tịnh Y bước vào Hứa Giai Kỳ khẽ nheo mày rồi đưa tay xoa nhẹ phần vai trái của Cúc Tịnh Y mà không nói gì nhưng ánh mắt có phần căng thẳng

"Chuyện gì vậy?! Chị ấy bị làm sao hả?!" Viên Nhất Kỳ thiếu kiên nhẫn hỏi

Hứa Giai Kỳ không quan tâm đến câu hỏi của Viên Nhất Kỳ chỉ lấy thuốc đưa cho nàng

"Giai Kỳ sao chị lại không nói gì hết vậy, chị ấy làm sao?!" Viên Nhất Kỳ hoàn toàn mất kiên nhẫn

Vương Dịch nhìn thấy người mất kiên nhẫn này khẽ nhíu mày rồi lôi người đó ra một góc nói chuyện, còn Cúc Tịnh Y cứ nhìn tin nhắn trong điện thoại không nói gì, Trần Kha đứng bên cạnh giúp nàng lấy nước sau khi nàng uống thuốc xong đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng nói

"Em xin lỗi đáng lẽ em không nên để chị..."nói với vẻ mặt hối lỗi

"Không sao, cùng đi đi.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói

"Đi đâu ạ?!"

"Đến nhà bà"Trần Kha lên tiếng nói

"Bà về rồi!" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dùng ánh mắt trẻ con nhìn nàng

"Ừm.!"

Nhóm Lâm Tư Ý vô cùng ngạc nhiên bởi mối quan hệ của họ, đến việc bà của đối phương cũng quen thì quả thật mỗi quan hệ không hề bình thường. Nhưng trong số những ánh mắt ngạc nhiên đó lại có một ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía nàng. Chân Lâm Tư Ý bất giác đau lên khiến cô nheo mày khó chịu khi thấy Lâm Tư Ý như thế Trương Hân lo lắng hỏi

"Chân chị lại đau sao?!"

"À không sao"

"Ki tỷ, chị mau lại xem chân của chị ấy đi" Trương Hân đưa mắt về phía Hứa Giai Kỳ nói

"Ừm chị biết rồi"

"Không sao chỉ là bong gân thôi, chỉ cần băng bó lại, hạn chế vận động vài ngày nữa sẽ ổn thôi" Hứa Giai Kỳ kiểm tra cho cô rồi nói

Sau khi nghe câu nói của Hứa Giai Kỳ thì mọi người trong nhóm yên tâm. Cúc Tịnh Y cũng chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi bỏng dưng Vương Dịch đi đến chỗ Châu Thi Vũ

"Không sao rồi, em đi trước đây mai gặp chị." Vương Dịch đưa tay xoa đầu Châu Châu ôn nhu nói

"Ừm~, mai gặp" Châu Thi Vũ mặt có chút đỏ trả lời

Khi nghe được câu trả lời của Châu Châu mới yên tâm quay người cùng Cúc Tịnh Y rời đi

"Này chị ngơ ra đó làm gì không đi à" Vương Dịch đứng nhìn Viên Nhất Kỳ người nảy giờ cứ đứng đó ngơ ra khi chứng kiến cô và Châu Thi Vũ nới chuyện

"Ờ...đi đi chứ, em đi trước đây" Viên Nhất Kỳ bất giác giật mình nói với mọi người ở đó rồi nhanh chóng chạy theo

Cả nhóm đều đổ dồn ánh mắt đến người nảy giờ vẫn chưa hết đó mặt đứng đó,  Thẩm Mộng Dao đi đến bên Châu Thi Vũ lên tiếng hỏi

"Cậu với Nhất Nhất không phải...là đang hẹn hò đấy chứ"

Châu Thi Vũ mặt ngại không nói gì gật đầu, khi thấy Châu Thi Vũ xác thực lúc này bọn họ ai nấy đều vui mừng, chúc mừng cho hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me