TruyenFull.Me

Tung Quen


Buổi sáng của Sài Gòn luôn ồn ào và khẩn trương — nhưng trong căn phòng nhỏ của ký túc xá Kiến trúc, mọi thứ vẫn còn lười biếng và yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Lê Nguyễn Nhật Anh mở mắt khi ánh nắng đã kịp bò lên vạt rèm. Tóc rối bời, áo thun nhàu nhĩ, điện thoại báo 8:26 sáng.

“Chết cha… có tiết thiết kế lúc tám rưỡi.”

Cậu bật dậy, cuống quýt nhét tập bản vẽ vào ống, vừa đánh răng vừa nhắn tin:

“Em trễ chút nha, sáng nay bị con mèo trong ký túc nó chặn cửa.”
Gửi.
Thực ra chẳng có con mèo nào cả. Chỉ là một thói quen: Nhật Anh luôn kiếm một cái cớ ngớ ngẩn nào đó để khiến Mai Chi bật cười trước khi cậu đến lớp.

Ba tháng yêu nhau, cậu chưa từng để cô giận quá một ngày. Mai Chi — cô gái năm ba cùng khoa, nhẹ nhàng, hay đeo tai nghe và cột tóc gọn sau gáy. Nụ cười của cô từng khiến Nhật Anh tin rằng: mình có thể vẽ cả đời chỉ để bắt lại khoảnh khắc đó.

“Ê, Nhật Anh, hôm nay nộp concept rồi đó!”
Thằng Quân cùng lớp la lớn, tay cầm cà phê sữa đá.
“Biết rồi, tao làm xong hết rồi.”
“Ghê, hôm nay đi trễ mà vẫn tự tin ha?”
“Ờ, vì tao có động lực.”
“Là nhỏ Mai Chi hả?”

Nhật Anh chỉ cười, không phủ nhận. Trong mắt bạn bè, cậu là kiểu sinh viên hiền, hơi mơ màng, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng làm việc rất nghiêm túc. Không ai ngờ một đứa chuyên vẽ những bản phác nguệch ngoạc trong quán cà phê lại từng có thể đem về giải triển lãm sinh viên năm ngoái.

Chiều.
Khi lớp tan, Nhật Anh đạp xe qua tiệm sách cũ. Cậu vẫn thích những nơi có mùi giấy ẩm và ánh sáng vàng yếu ớt — như góc ký ức được cất giữ cẩn thận. Mai Chi hay ngồi ở đó mỗi khi đợi cậu tan học.

Nhưng hôm nay, cô không nhắn gì. Không “Anh tan học chưa?”, cũng không “Em đang ở quán cũ.”
Cậu nhắn thử:

“Em đang ở đâu đó?”

Không trả lời.
Tin nhắn chỉ hiện “Đã xem”.

Nhật Anh khẽ thở dài, tự cười:

“Chắc lại quên sạc pin điện thoại thôi.”

Khi về đến nhà, anh trai cậu — Lê Nguyễn Nhật Minh, vừa tan ca ở phòng thí nghiệm. Anh cao, lạnh và cực kỷ luật. Thấy em trai loay hoay mở tủ lạnh, anh chỉ hỏi:
“Mai Chi lại bận à?”
“Ờ… chắc vậy.”
“Đừng để người khác ảnh hưởng đến lịch trình của mình, Nhật Anh.”
Cậu bật cười:
“Em biết mà, anh Minh.”

Ở căn nhà nhỏ này, mỗi người có một thế giới riêng. Anh Minh suốt ngày với thí nghiệm, cô em út Nhật Quyên — tomboy lớp 11, vừa đi học vừa đá bóng, suốt ngày bị mắng vì “mặc đồ như con trai”. Còn Nhật Anh… chỉ là một sinh viên Kiến trúc thích vẽ, thích cà phê sữa và một cô gái tên Mai Chi.

Tối đó, Nhật Anh nhận được tin nhắn của Mai Chi:

“Anh ngủ chưa?”
“Chưa, sao vậy?”
“Ngày mai mình đi xem triển lãm không?”

Cậu nhìn dòng chữ hiện lên, khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao, tim cậu vẫn thấy ấm mỗi khi cô chủ động.

“Ừ, anh đợi em ở cổng trường, 9h nha.”

Nhật Anh không biết rằng, buổi sáng hôm sau — ở cùng nơi ấy, sẽ bắt đầu cho một chuỗi ngày dài khiến cậu chẳng thể nào nhìn lại bức tranh “từng xem” mà không thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me