TruyenFull.Me

Tuong Tu Tinh Cu

Nàng cùng Yên Nhi đi đến một quán ăn đối diện công ty , Yên Nhi ga lăng vô cùng . Kéo ghế cho nàng , chuẩn bị trước muỗng nĩa . Cô ấy còn nhớ rõ món nàng thích

- Chào quý khách , menu đây xin mời quý khách chọn

- À , cho tôi 1 phần gà cay xé sợi , 1 phần há cảo thịt dày

- Sao Nhi biết tớ thích ăn gì

- Haha , Tuyết không nhớ sao.  Lúc trước ngày nào Tuyết buồn tớ chẳng mua gà cay xé sợi cho Tuyết ăn

- Hôm nay..Tuyết đâu có buồn

- Ngốc , múa rìu không qua được mắt thợ đâu . Tuyết có còn thích trà đào không

- Còn chứ

- Cho tôi 1 trà đào để trân châu đen , ít đá lại nhé . 1 ly matcha đá xây

- Dạ vâng , trong khi chờ đợi . Quán xin mời quý khách thưởng thức món bánh ngọt

- Vâng , cảm ơn

- Nhi công nhận nhớ rõ quá nha

- Người ta gọi đấy là ga lăng đó

- Ga lăng thật

- Tuyết

- Sao vậy

- Từ khi nào cậu lại chịu đựng nỗi đau giỏi như thế hả

- Nói ..nói gì vậy , nỗi đau gì chịu đựng gì chứ

- Cậu đừng dối nữa , tớ hiểu cậu quá rồi . Lần này gặp lại tớ mới biết cô gái nhỏ của tớ đã phải cực khổ như nào

- Yên Nhi

- Tớ biết chuyện giữa cậu và Thu Phương, nếu tin tưởng thì hãy để tớ nói ra sự thật

- Được ..cậu nói đi

- Khi còn ở Pháp tớ được mẹ nói qua tình hình của cậu , cậu bị ép lấy Thu Phương . Tớ còn nghĩ bản thân mình sẽ về dành lại cậu nhưng rồi chợt nhận ra rằng người cậu yêu là Thu Phương, tớ không muốn chen vào cuộc sống của hai người nên đành đứng bên lề . Để bây giờ cậu lại nói dối tớ , tớ buồn lắm Tuyết. Tớ biết khách hàng mà cậu nói là Diệp Anh

- Vậy là , cậu biết hết . Nhưng không nói ?

- Đúng , tớ muốn xem cậu diễn đến đâu . Chuyện Diệp Anh ở cùng Thu Phương cả công ty ai mà không biết , chỉ là họ giấu cậu thôi . Tớ là đối tác tớ còn biết , cậu nghĩ xem tin đồn đã lan rộng đến cỡ nào

- Biết rồi thì làm sao , biết rồi cũng có thay đổi được gì đâu

- Được chứ , cậu không thử sao biết không thể thay đổi . Cậu yêu Thu Phương nhiều lắm sao , cậu yêu được thì cậu phải bỏ được . Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu . Tuyết hiểu mà

- Chuyện của tớ , không cần phiền đến cậu đâu . Đi vào cái hố sâu đó cũng là tớ tự quyết định , mà đã đi vào rồi là không thể quay đầu

- Không đâu Tuyết, nếu cậu vẫn còn tỉnh táo nghĩ cho cậu thì chắc chắn vẫn có thể quay đầu . Tuyết, cậu nghe đây . Thu Phương bỏ cậu , thì còn tớ . Tớ vẫn ở đây chờ cậu

- Yên Nhi, tớ hiểu rồi . Cảm ơn cậu , nhưng cậu đừng kì vọng quá vào thứ tình cảm này

- Tớ không bao giờ nản lòng đâu , tớ yêu cậu tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu . Cho dù đến khi cậu già tớ vẫn yêu cậu

- Trời đất ơi , còn trẻ vậy đã nghĩ đến chuyện già rồi

- Nghĩ trước đó

- Hết nói nổi cậu mà

Nói chuyện một chút đồ ăn cũng ra , nàng và Yên Nhi ngồi vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện . Yên Nhi rất biết cách nói chuyện , cô liên tục làm nàng cười , cười rất tươi

Nụ cười này đã lọt vào mắt của Thu Phương đang đứng trước cửa công ty , người vợ trên danh nghĩa của cô hôm nay cả gan đi ăn với người khác sao

___________

Ăn xong Yên Nhi còn đưa Minh Tuyết đến một vườn hoa nổi tiếng ở thành phố S , cô biết nàng rất thích hoa đặc biệt là loài hoa oải hương - Lavender

- Tuyết thấy không , loài hoa cậu thích đó

- Đẹp quá , lại còn rất thơm nữa

- Chỉ cần điều gì khiến cậu vui , tớ đều sẽ đáp ứng

- Có một người bạn như cậu thật tốt biết bao , cảm ơn cậu một lần nữa

- Không cần khách sáo , giữa chúng ta quá đỗi thân quen rồi

- Ờ ha , đúng vậy

- Tuyết đứng tạo kiểu đi , tớ chụp vài kiểu ảnh cho cậu

- Canh góc cho đẹp đó nha

- Đương nhiên , không càn canh góc cậu vẫn đẹp đó thôi

- Dẻo miệng

- Nói thật mà , đó đẹp không . Nhìn Tuyết nổi bật hơn mấy bông hoa này luôn

- Cậu bớt lại đi , ngọt quá tớ sẽ tiểu đường mất

- Ấy , vậy thì không được.  Tuyết của tớ phải khỏe mạnh

- Haha , cười đau bụng chết mức thôi

Cả hai đi dạo ở vườn hoa thêm một chút rồi lại lôi nhau đến công viên , ngồi ôn lại chuyện xưa . Đến tầm 4 giờ chiều Yên Nhi mới ngỏ lời đưa Minh Tuyết về

Đến trước cổng Nguyễn Gia , Minh Tuyết sựng lại khi nhìn thấy Thu Thu Phương đang cùng Diệp Anh đi vào

- Tuyết ...Tuyết

- Hả

- Phải bình tĩnh nha , có gì gọi cho tớ

- Tớ biết rồi , tớ mạnh mẽ lắm

- Tin cậu , nếu có dịp hẹn lần tới mình gặp nhau

-  Nhất trí

- Tạm Biệt

- Ừm , chạy xe cẩn thận

Yên Nhi nhìn theo bóng lưng của nàng mà thầm nghĩ " Đến khi nào Tuyết mới mở lòng cho tớ đây " , khi bõng nàng khuất dần sau cánh cửa , cô mới khởi động xe rồi chạy đi

_________

Vừa bước vào nhà , nàng lại thấy cảnh Thu Phương ôm hôn Diệp Anh , nàng chẳng tỏ ra bất kì biểu cảm nào nữa . Suy nghĩ trong đầu cũng dần muốn nói ra

- Đi đâu mới về ?

Thu Phương thấy Minh Tuyết không phản ứng , liền cảm thấy khó chịu nên lên giọng hỏi nàng

- Đi chơi ạ

- Với ai

- Một người bạn

- Bạn gì , bạn bè bình thường hay là bạn tình

- Nghĩ sao tùy chị , em chưa hèn hạ đến mức độ có gia đình vẫn qua lại với bạn tình đâu

Nói xong nàng đi thẳng lên lầu , chính Minh Tuyết còn cảm thấy bất ngờ với lời mình vừa thốt lên thì Thu Phương làm sao mà bình tĩnh

Cô bỏ Diệp Anh xuống , tiện tay cài lại áo sơ mi rồi chạy thẳng lên lầu

- A , chị làm gì vậy

- Ban nãy cô vừa nói gì

- Là do chị nghĩ bậy

- Có phải tôi quá nhẹ nhàng với cô rồi hay không

- Nhẹ nhàng? 3 năm qua có khi nào em được như vậy sao

- Cô đi ra ngoài dẫn dụ gái lạ , có vẻ nhiều sức hấp dẫn quá . Đồ bên ngoài không tốt đâu , chỉ có tôi mới đáng để làm cho cô sướng rên người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me